Tài liệu: Nền văn minh của người Aztec

Tài liệu
Nền văn minh của người Aztec

Nội dung

NỀN VĂN MINH CỦA NGƯỜI AZTEC

 

Đầu Thế kỷ XIV, người Aztec, một tộc người da đỏ sống ở Miền Bắc Mỹ, đã di cư xuống Trung Mỹ và định cư trên một vùng đất thuộc Mêhicô ngày nay. Tại đây, quốc gia của họ được hình thành và phát triển, rồi nhanh chóng đạt được sự hưng thịnh vào cuối Thế kỷ XIV đầu Thế kỷ XV.

Nhưng quốc gia của người Aztec chỉ tồn tại hơn 200 năm. Vào đầu Thế kỷ XVI, nó chịu chung số phận bị thực dân phương Tây xâm lược. Tuy vậy, những gì mà người Aztec kiến tạo được trong thời kỳ lịch sử không dài so với lịch sử của đế quốc Inca và Maya, cũng đủ để chứng tỏ một nền văn minh đặc sắc của họ.

Về kinh tế, người Aztec dựa chủ yếu vào nghề nông. Họ biết trồng các loạt cây ngô, đậu, dứa dại, ca cao, bông và thuốc lá. Bên cạnh trồng trọt, họ cũng chú trọng đến nhiều ngành thủ công như khai mỏ, luyện kim và làm các đồ mỹ nghệ bằng bạc, vàng, gỗ quý và đá quý. Ngoài ra, họ còn biết dùng lông chim may quần áo và trang trí nhà cửa. Tuy hầu như chưa biết đến sắt, nhưng việc sản xuất các đồ dùng bằng đồng thì khá phổ biến. Họ cũng biết sử dụng hợp kim đồng và thiếc để cắt gọt kim loại và đá cứng. Đặc biệt đối với người Aztec, vàng là thứ kim loại linh thiêng, là kim loại của Thần Mặt trời chỉ dành riêng cho thủ lĩnh (Vua).

Xã hội của người Aztec phân hoá thành hài giai cấp rõ rệt: chủ nô và nô lệ. Giai cấp nô lệ chiếm một số lượng khá đông. Họ có nguồn gốc từ tù binh, tội phạm và bị đem đi mua bán.

Giai cấp chủ nô thì giàu có, nhiều quyền hành. Đặc biệt, người đứng đầu Nhà nước có quyền lực rất lớn và được thần thánh hoá. Các quý tộc và tăng lữ trong giai cấp chủ nô đã đặt ra khá nhiều nghi lễ để chứng tỏ mối liên quan giữa người đứng đầu Nhà nước với quyền lực mà các vị thần đã ban cho họ dưới dạng vàng. Chẳng hạn, một nghi lễ khá tiêu biểu như sau: vào giờ trước lúc rạng đông, vị thủ lĩnh của người Aztec xoa dầu thơm lên thân thể. Sau đó, họ rắc bột vàng lên người thủ lĩnh theo tín hiệu của tăng lữ tối cao. Vị thủ lĩnh “Thếp vàng” ngồi trên một chiếc bè cói giữa đám tuỳ tùng rồi bơi trên mặt hồ hướng về phía Mặt trời mọc. Khi Mặt trời đỏ rực nhô lên khỏi núi thì bắt đầu cử hành trọng thể lễ tắm gội cho thủ lĩnh. Trong lễ này, các tăng lữ rắc nhẫn, vòng xuyến, quả tắc, cốc chén và những đồ trang sức khác bằng vàng lên mình vị thủ lĩnh. Sau lễ nghi, không còn ai nghi ngờ gì nữa về việc vị Chúa tể của họ là con của Thần Mặt trời.

Về Văn hoá so với người Inca và người Maya, người Aztec để lại một di sản ít hơn. Trong số những di tích văn hoá mà chúng ta biết được thì đáng chú ý hơn cả là những công trình kiến trúc. Thành phố Tênốctitlan, Thủ đô cổ của người Aztec, là một thành phố đồ sộ với nhiều công trình kiến trúc và đông dân (gần 6 vạn người). Thành phố này được xây dựng giữa hồ lớn, có các kênh đào đồng tâm bao quanh và được nối với bờ bằng những con đập. Trong thành phố có những ngọn tháp và những đền đài được xây dựng rất đồ sộ, trong đó được trang hoàng bằng những lượng vàng rất lớn. Chẳng hạn, người ta đã gắn lên trần của một ngôi đền ở đây những ngôi sao bằng Vàng, những con chuồn chuồn, bươm bướm, chim chóc bằng vàng, trông cứ tưởng như chúng đang bay lượn trên đầu, gây một cảm giác tuyệt diệu đối với khách đến thăm. Theo truyền thuyết của người Aztec thì Thành phố Tênốc-titlan được xây dựng theo mẫu của cố đô từng được xây dựng trên vùng đất quê hương cổ xưa của họ, được gọi tên là Azơtơlan.

Ngoài Tênốctitlan, Kim Tự Tháp Môteaban cũng là một công trình kiến trúc tiêu biểu của người Aztec. Theo những tài liệu mà chúng ta được biết, thì Kim Tự Tháp này đã vượt xa về diện tích và khối lượng so với Kim Tự Tháp ở Ai Cập.

Tri thức thiên văn của người Aztec cũng đạt tới trình độ rất cao. Ở Thủ đô Mêhicô hiện vẫn còn lưu giữ được một tấm lịch bằng đá nặng 20 tấn của người Aztec? Theo đó người Aztec chia mỗi năm thành 365 ngày, gồm 18 tháng, mỗi tháng có 20 ngày, cuối năm có 5 ngày bổ sung[1]. Nếu đem so sánh với lịch dùng ở Châu Âu cùng thời thì lịch pháp của người Aztec chính xác hơn.

Tuy có nền văn hoá Cổ đại phát triển cao, nhưng mặt hạn chế của người Aztec cũng như của các tộc người da đỏ nói chung, là thiếu thống nhât và quá chân thật trước những thủ đoạn của bọn thực dân. Do vậy, người Maya cũng như người Aztec đã bị thất bại trước cuộc xâm lược của thực dân Tây Ban Nha vào đầu thế kỷ thứ XVI. Sau khi chiếm được Mêhicô vào năm 1521, bọn thực dân đã biến dân địa phương thành nô lệ. Chúng tàn phá các công trình văn hóa của nguời Maya và Aztec và tiếp tục mở rộng cuộc xâm lăng tới các vùng lân cận. Ba năm sau, họ đã chiếm tất cả đất đai ở Trung Mỹ từ Mêhicô đến Panama.

NGUYỄN VĂN ÁNH

 




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/151-02-633385987574531250/Nen-van-minh-cua-nguoi-MAYA-va-nguoi-AZTEC...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận