Người Celt là ai?
Thời điểm: k. 600 tr. CN – k. 100 sau CN
Địa điểm: Châu Âu
Đối với nhiều người, có lẽ đối với hầu hết mọi người bên ngoài nhóm nhỏ gồm các học giả trứ danh, trong quá khứ và hiện tại, “Celtic” ở bất cứ lĩnh vực nào cũng là... một chiếc túi màu nhiệm, trong đó có thể đặt vào tất cả mọi thứ, và cũng lấy ra tất cả mọi thứ... Mọi thứ đều có thể xảy ra trong thời kỳ xa xưa mông muội đầy huyền thoại của người Celt, nhưng ở mức độ vừa phải.
J.R.R. TOLKIEN, 1963
Ngày nay, chúng ta thường nghe về người Celt như một dân tộc sống bên bờ Đại Tây Dương của Châu Âu, nhưng khi xưa là một trong những dân tộc phổ biến nhất trên lục địa. Lịch sử biết đến người Celt đầu tiên qua các trước tác của giới sử gia Hy Lạp vào thế kỷ 5 và 6 tr. CN. Từ “Celt” (tiếng Hy Lạp Keltoi), ban đầu dùng để mô tả các dân tộc sống sâu trong đất liền ở thuộc địa Massalia của Hy Lạp (Marseille ngày nay). Sau này, từ này hầu như đồng nghĩa với từ Galli (Gauls) của La Mã và từ Hy Lạp Galatoi (Galatians) để mô tả một nhóm các dân tộc hùng mạnh trong thế kỷ 3 tr. CN thống trị một dải rộng ở Châu Âu từ Đại Tây Dương đến Biển Đen, với nhiều nhánh ở Tây Ban Nha, Ý và Anatolia. Giới nhà văn Hy La cũng công nhận những nét tương đồng giữa các dân tộc sống trong đất liền này với cư dân trên đảo Anh và Ireland, mặc dù không bao giờ mô tả họ là người Celt hay Gaul.
Nhận dạng người Celt
Những gì liên kết các dân tộc này theo cách đánh giá của giới văn sĩ Hy-La là cùng chung tập quán và niềm tin tôn giáo, hơn hết là cùng ngôn ngữ. Tất cả những dân tộc này nói thứ tiếng hiện gọi là ngôn ngữ Celt, một bộ phận trong họ ngôn ngữ Ấn-Âu. Đại diện hiện đại của số ngôn ngữ này và tiếng xứ Wales (Weish), Breton, Ireland và Gaelic (Scotland), nhưng người ta biết đến một số ngôn ngữ Celt đã được sử dụng thời cổ đại và thậm chí trong thời cận đại. Từ Celt là từ, nhưng chắc chắn không phải là tất cả, mà các dân tộc nói tiếng Celt ở lục địa sử dụng để tự mô tả họ, vừa mang đặc điểm như một yếu tố mang lẫn tên bộ tộc lẫn cá nhân. Thế nhưng, không có chứng cứ cho thấy bất cứ dân tộc nào ở Anh và Ireland có đặc điểm như thế. Điều này khiến cho việc nhận dạng người Celt trở thành một vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong ngành khảo cổ Anh hiện đại: cư dân thời tiền sử ở Anh và Ireland có phải được mô tả đúng như người Celt nếu họ và những người đương thời không mô tả mình như thế hay không? Vấn đề chỉ là một phần kết quả của tính chính xác chính trị.
Họa tiết trên tượng một chiến binh Celt mặc áo giáp, tìm thấy trong một ngôi mộ ở Glauberg, Đức, có niên đại vào thế kỷ 5 tr. CN. Chạm trổ từ sa thạch đỏ, tượng cao 1,86 m (6 ft)
Các ngôn ngữ Celt có lẽ bắt đầu phát triển cách đây khoảng 5000 năm. Cho đến gần đây, người ta cho rằng các ngôn ngữ này đã phát triển trong một khu vực nhỏ ở Trung Âu, sau đó phát triển qua các đợt di cư. Quan điểm này không được mọi người chấp nhận vì chứng cứ gien và khảo cổ trong các đợt di cư quan trọng thời tiền sử ở Tây Âu, Anh và Ireland đều không tìm thấy. Thay vào đó và hình ảnh của sự tiếp nối văn hóa, dân tộc trong thời gian dài đã hiện ra buộc phải xem lại các giả định lâu đời về thời tiền sử của Anh và Ireland. Dường như không có dân tộc nào thời cổ đại tự cho mình và người Celt đã sống ở nước Anh và Ire-lanf, mặc dù chắc chắn có một số trao đổi về dân số, nhưng không có đợt di cư quan trọng nào của người Celt lục địa sang các đảo này. Một lời đáp cho vấn đề này thường và viết người Celt tách khỏi thời tiền sử của Anh và Ireland nhưng không có gì phải ngạc nhiên, người Celt hiện đại phản ứng giận dữ. Thế là người Celt có ý nghĩa gì nếu các cộng đồng thời tiền sử mà các bạn khẳng định con cháu họ không phải và người Celt? Chắc chắn đây và bản cáo trạng tội xóa sạch dân tộc.
Đỉnh đồi có hào lũy bao quanh dùng để phòng thủ thật ấn tượng ở Dorset, Anh, dùng làm nơi ở của thủ lĩnh ưu việt và nơi bộ tộc tỵ nạn trong thời chiến
Chúng ta phải định nghĩa người Celt như thế nào, nếu chúng ta không tách họ ra khỏi thời tiền sử của Anh và Ireland? Chúng ta không thể định nghĩa người Celt cổ đại như một cộng đồng gien (“một không tộc”) vì nhận dạng tộc người chủ yếu và bằng văn hóa. Nghiên cứu gien chứng minh có sự tiếp nối đáng kể trong số cư dân Châu Âu qua hàng ngàn năm, các nhận dạng đã thay đổi nhưng đến một phạm vi rộng thì con người lại giống nhau. Cách tiếp cận tốt hơn là phải xác định người Celt theo nghĩa ngôn ngữ như nhóm các dân tộc nói tiếng Celt. Cho dù họ tự gọi mình là gì đi nữa, không còn hoài nghi gì về sự sáp nhập ngôn ngữ của các dân tộc nước Anh và Ireland trong cuối thời tiền sử - trong khi việc xem nhẹ cách giải thích trên cơ sở di cư vào thời tiền sử ở Anh và Ireland chắc chắn sẽ làm cho quần đảo này hình thành một bộ phận trong khu vực nơi các ngôn ngữ Celt phát triển lần đầu tiên: có ít chứng cứ để giả định chúng được đưa vào qua buôn bán hay một thành phần quý tộc ưu tú xâm chiếm.
Hình thành một huyền thoại
Nếu người Celt cổ đại được xếp vào các bí ẩn của thế giới cổ đại phần lớn là do các câu truyện trữ tình hiện đại đặt bối cảnh ở đây. Cho đến khi ngành khảo cổ học hiện đại ra đời, kiến thức lịch sử về người Celt cổ đại nhất thiết dựa trên các tác phẩm của giới tác gia Hy-La với thái độ được tô vẽ với nhiều mức độ kính sợ, ghê tởm và nhã nhặn khác nhau. Các tác gia này vẽ ra một bức tranh khá nhất quán về người Celt cổ đại như một chủng tộc chiến binh kiêu dũng với một chức thầy tu quyền thế. Chiến binh Celt rất hung dữ, vô kỷ luật và khoe khoang, thích đàn đúm rượu chè, ganh tỵ về thân thế và danh dự. Thi ca và trí thông minh với lời lẽ được thán phục và tầng lớp thầy tu người Druid thích kính trọng, ảnh hưởng và quyền uy, không những trong vai trò trung gian với thần thánh mà còn và người trông coi các truyền thống và luật lệ của bộ lạc mà họ cam kết phải ghi nhớ trong thời gian tập sự 20 năm. Người Druid tiến hành lễ nghi trong các khu rừng sồi thần thánh và thực hiện lễ hiến tế con người thật kinh khủng. Bức tranh này tất nhiên được mô tả vô tư: mục đích làm cho người Celt tương phản bất lợi với thế giới trật tự của nền văn minh Hy La. Nhưng thời gian thay đổi, giá trị cũng thay đổi theo.
Cuối thế kỷ 18 chứng kiến một trong những phát triển văn hóa ảnh hưởng nhất trong lịch sử Châu Âu, sự khởi đầu của phong trào La Mã, sự nổi loạn của trí thức chống lại sự phát triển không thể lay chuyển của chủ nghĩa duy lý khoa học. Đối với những người Lãng mạn, điều mà người Hy Lạp và La Mã trình bày thể hiện như thói vô đạo đức lại là đức hạnh. Sự bạo động của người Celt và thiếu kỷ luật trở thành chủ nghĩa cá nhân và thiết tha độc lập, sự mê tín của họ trở thành tính chất tinh thần và tình yêu tự nhiên. Hiểu biết mới về thần thoại và truyền thuyết người Celt, chủ yếu được giới thầy tu Ireland Trung cổ ghi chép, bổ sung vào mẫu rập khuôn của giới văn sĩ Hy-La một vầng hào quang của thế giới bên kia, cuối cùng mang đặc điểm như “thời kỳ xa xưa mông muội Celt”. Hai trăm năm sau, cách nhìn thú vị này về người Celt mang tính anh hùng, thi vị và duy linh - phản đề của xã hội công nghiệp hiện đại - vẫn còn được nhiều người chấp nhận không muốn phê bình với mức độ khác nhau như những người dân tộc chủ nghĩa Celt và du khách “Kỷ nguyên mới”.
Nhưng thực ra điều này có nhiều vấn đề để bàn về giá trị và quan tâm của xã hội hiện đại hơn khi đề cập đến người Celt cổ đại. Thực ra họ thuộc loại dân tộc nào?
Ngoài sự chiếm đoạt và nô dịch hóa, một chiến binh người Celt bại trận giết vợ rồi tự sát. Có lẽ người Celt cho rằng hành động như thế bảo đảm cho họ có một vị trí đáng kính trọng thế giới bên kia. Bản sao La Mã từ nguyên bản Hy Lạp thế kỷ 3 tr. CN, ở Pergamon, Thổ Nhĩ Kỳ.
Thực tế của người Celt
Nếu chúng ta xét thế giới người Celt phát triển trong thời kỳ hoàng kim từ thế kỷ 3 đến thế kỷ 1 tr. CN, chúng ta nhanh chóng nhận ra người Celt thực ra rất giống những người đương đại của họ, người La Mã, người Hy Lạp cổ đại và người Đức ban đầu. Vào thời điểm này, người Celt đã phát triển các thể chế chính trị như chế độ quân chủ, bầu chọn tập thể quan tòa và hội đồng (“Viện nguyên lão”) tương tự như ở thế giới Hy-La. Người Celt ngày càng sống trong những nơi định cư rộng lớn quy hoạch tết gọi là oppida, phần lớn các khu này là các thành phố phát triển toàn diện. Như người Hy Lạp và La Mã, người Celt sử dụng tiền đúc để trao đổi hàng ngày trong khi buôn bán, và dần dần thay bằng hệ thống hiện kim. Chữ viết cũng đưa vào sử dụng. Người Celt về công nghệ rất tiên tiến đến mức người La Mã làm theo nhiều cải tiến của họ, như thùng rượu, kỹ thuật đóng tàu, thư dây chuyền, thiết kế mũ sắt cho chiến binh quân đoàn. Chắc chắn người Celt rất hiếu chiến và một số tập quán của họ, nhất là săn đầu người là điểm dễ phân biệt. Xã hội Celt mang tính ganh đua cao, chiến tranh là một đấu trường quan trọng dành cho thành phần ưu tú để có thanh danh và của cải. Về điểm này, họ không hề khác người đương đại - sự bành trướng của bản thân đế quốc La Mã là kết quả của giới quý tộc mưu cầu mục đích tương tự.
Thùng dùng để chở rượu cho quân đội La Mã do người Celt nghĩ ra
Trong niềm tin tôn giáo của người Celt không hề mang nghĩa duy linh độc nhất. Sự sùng kính những nơi tự nhiên, chẳng hạn khu rừng nhỏ, sông ngòi, con suối cũng giống như người Đức, Hy Lạp và La Mã. Sự sùng kính này không làm cho họ chắc hẳn được sống hòa đồng với môi trường hơn bất cứ người khác trong lịch sử nhân loại - họ phát quang hầu hết các cánh rừng ở Châu Âu để làm nông nghiệp. Giống như người đương thời, người Celt muốn tối đa hóa sự quay vòng của lực lượng lao động trên đồng ruộng vì đây và nguồn tạo của cải chính trong các xã hội tiền công nghiệp. Sự thờ cúng của người Druid có vẻ là một thế giới hoàn toàn khác với tính chính thống của tôn giáo Hy-La, nhưng đền miếu trở thành một đặc điểm chung của thế giới người Celt vào thế kỷ 1 tr. CN, cho thấy có sự thay đổi sang mẫu chính thống nhiều hơn về thờ cúng trong cộng đồng người Celt. Thông lệ giết người tế thần của họ khiến cho họ hoàn toàn cách biệt, như điều vẫn thường thấy trong số người Đức ban đầu, trong khi ngay cả những cuội giác đấu chết người mà người La Mã thích thú lại bắt nguồn từ một phần nghi lễ mai táng.
Người Celt cổ đại, nếu xét theo tiêu chuẩn của thời đại, và một dân tộc tinh tế, có lý trí và hoàn toàn hiện đại, không phải là những kẻ man rợ theo thành kiến của giới văn sĩ Hy-La cũng như không phải hình ảnh mô tả trong truyện thần tiên xa xưa của giới lãng mạn hiện đại. Chính sự tinh tế của họ khiến cho La Mã xâm chiếm sau CN) mang tính thực dụng và quyến rũ vì có nghĩa và người Celt có thể dễ bị đồng hóa trong hệ thống La Mã . Trong phương diện này, thật ấn tượng khi một bộ phận nhỏ người Celt trốn thoát khỏi sự thống trị của La Mã - bắc Anh và Ireland – ít nhất cũng và những bộ phận kém phát triển nhất về xã hội và kinh tế.