Tài liệu: Tại sao người Carthage hiến tế trẻ em?

Tài liệu

Tóm tắt nội dung

Người Phoenicia định cư ở Carthage, ngày nay nằm ở đông bắc Tunisia. Người Phoenician đến từ phía đông Địa Trung Hải và xem Carthage là “Thành phố mới” (Kart Hadasht).
Tại sao người Carthage hiến tế trẻ em?

Nội dung

Tại sao người Carthage hiến tế trẻ em?

Thời điểm: thế kỷ 8 – thế kỷ 2 tr. CN

Địa điểm: Carthage, Tunisia

Ngoài sự sùng kính đối với Kronos (Ea’al Hammon), người Phoenician, và nhất là người Carthaginian, bất cứ lúc nào muốn hưởng đặc ân, họ đều thề hiến tế một đứa con của mình, đốt cháy đứa bé làm vật tế thần, nếu họ muốn thực sự thành công.

CLEITARCHUS, CUỐI THẾ KỶ 4 TR. CN

Người Phoenicia định cư ở Carthage, ngày nay nằm ở đông bắc Tunisia. Người Phoenician đến từ phía đông Địa Trung Hải và xem Carthage là “Thành phố mới” (Kart Hadasht). Truyền thuyết mô tả thành phố do Nữ hoàng Dido xây dựng, đến năm 814 tr. CN, mặc dù không tìm thấy chứng cứ khảo cổ nào đề lùi ngày tháng đến giữa thế kỷ 8 tr. CN. Carthage nằm ngay trung tâm Địa Trung Hải, với vùng đất nằm sâu trong đất liền phì nhiêu giúp cho Carthage phát triển và thịnh vượng. Vào thế kỷ 4 và 3 tr. CN, Carthage cai trị một đế quốc khá lớn, chiếm phần lớn nước Tunisia ngày nay cũng như ở nhiều nơi định cư trên bờ biển Bắc Phi từ Morocco đến phía tây Libya, ngoài ra còn chiếm hữu các đảo hải ngoại như Sicily, Sardinia và Spain. Tuy nhiên, tham vọng bành trướng 1ãnh thổ của Carthage lại dẫn đến xung đột với một cường quốc đương đại ở Địa Trung Hải, La Mã. Cuộc chiến tranh giành quyền lực diễn ra trong ba cuộc chiến tranh Punic, đỉnh điểm là sự tàn phá và làm bẽ mặt Carthage hoàn toàn khi rơi vào tay La Mã năm 146 tr. CN.

Quang cảnh Carthage nhìn từ đồi Byra: tophet ở bên phải (phía tây) cảng Punic, nhìn thấy nằm ở khoảng giữa.

Baal và Tanit

Các vị thần trong đền thờ của người Carthage chủ yếu là thần bầu trời Baal và vợ ông, nữ thần Tanit, thường được mô tả khó hiểu trong các câu văn khắc như “khuôn mặt của Baal”, nghĩa là bản sao phụ nữ hay “suy nghĩ” của Baal. Baal là một nam thần quen thuộc ở quê hương Phoenicia, trong khi nữ thần Tanit thì không, ở Carthage nữ thần kế tục Astarte trong vai nữ thần chính sau lần giới thiệu trước công chúng vào thế kỷ 5 tr. CN. Baal là vị thần có phần nào đáng sợ và biệt lập: thần cai quản các vùng đồi núi xa xôi hẻo lánh, nhất là đỉnh núi, nhưng cũng cai quản các đồng bằng phì nhiêu, là chúa tể của bầu trời - nói cách khác, Baal là một nam thần cai quản toàn bộ vũ trụ. Tanit, trong chữ viết của người Carthage (tiếng Punic mới) viết là TNT, tiếng Hy Lạp viết là “Thanneth” hay “Thinith”, cũng là nữ thần cai quản bầu trời, vì thế bà cũng là người tạo ra mưa vốn là yếu tố sống còn cho sự thịnh vượng trong nông nghiệp, và cũng là vị nữ thần hộ mệnh của thành phố Carthage.

Nơi hiến tế

Cả Baal lẫn Tanit đều yêu cầu và tiếp nhận những vật hiến tế nặng ký, diễn ra ở khu đất lộ thiên thần thánh có tường bao quanh, gọi là tophet. Ở Carthage điều dễ thấy từ con số vài ngàn câu văn khắc tophet ghi rằng nữ thần Tanit là nhân vật chính được thờ cúng và hiến tế, nhưng trái lại từ một tophet ở Constantine, đông Algeria, cho biết có đến 800 lần hiến tế phần lớn và dành cho nam thần Baal. Người ta khai quật tophet khác ở Sousse, Tunisia; ở Sulcis (Sant’Antioco), Tharros và Núi Sirai ở Sardinia, và ở Motya, Sicily. Thuật ngữ tophet không thấy trong văn khắc nhưng được dùng trong Kinh Thánh để nói về vùng đất quê hương của người Phoenician nơi diễn ra tục hiến tế trẻ em (Jeremiah 7: 31-2; II Kings 23: 10).

Sơ đồ minh họa vị trí hiến tế (xương hỏa táng đặt trong hũ cốt, chôn dưới đất), bia đá dựng phía trên mặt đất, đánh dấu vị trí.

TophetCarthage được phát hiện năm 1921, cách cảng nhân tạo Punic khoảng 50 m (165 ft) về phía tây, nằm trên mép phía nam của khu thành cổ. Tophet là một khu đất lộ thiên rất rộng có tường bao chung quanh chiếm ít nhất 6000 m2 (64.500 ft vuông). Nhiều cuộc khai quật trong nhiều năm cho thấy có hàng ngàn hũ cốt chứa một phần tro xương, mỗi hũ cốt chôn trong một hố lót đá cuội. Trên bề mặt đều đánh dấu, lúc đầu là một ngai vàng nhỏ có chạm khắc hay một tảng đá (cippus) chạm khắc đá betyl (đá hình bầu dục hay hình chai, biểu hiện tính thần thánh). Từ thế kỷ 4 tr. CN trở đi, người ta thường đặt một phiến đá cao (bia đá) chạm nổi đơn giản hay khắc vào đá, đôi khi khắc câu đề tặng thần Baal và Tanit, cùng với tên người đề tặng. Qua nhiều năm, hình dáng và cách trang trí trên các bia đá này có sự thay đổi, nhất là bức họa trên đỉnh bia “dấu hiệu Tanit” - một hình tam giác phủ lên một thanh ngang và vòng tròn. Một bia đá, hiện nằm trong Bảo tàng viện Bardo, Tunis, khắc hình một thầy tế một tay nách em bé (có lẽ để hiến tế). Mặc dù có sự thay đổi về tần số diễn ra các lần hiến tế, nhưng việc hiến tế ở tophet, Carthage vẫn liên tục từ giữa thế kỷ 8 tr. CN và sự tàn phá thành phố năm 146 tr. CN, người ta phỏng đoán trung bình mỗi năm có khoảng 100 hũ cốt, tổng cộng có đến 60.000 người làm vật hy sinh.

Các bia đá này phát hiện trong các cuộc khai quật tophet ở Carthage, sắp xếp trong một khu vườn chứ không phải đúng theo vị trí ban đầu.

Một bia đá có dấu hiệu nữ thần Tanit, người đề tặng tên Hanno, con trai Mathan-Baal, thế kỷ 2 - thế kỷ 1 tr. CN.

Bia đá trong Viện bảo tàng Bardo, Tunis, thế kỷ 3 tr. CN, khắc hình một người đàn ông (có phải ông ta là thầy tế?) đội mũ bằng, giơ tay để tỏ lòng tôn kính, tay trái nách một em bé (để làm vật tế thần?)

Khai quật hiện đại

Nhiều cuộc khai quật tophet ở Carthage vào cuối thập niên 1970 cung cấp con số thống kê chi tiết về những lần chôn hũ cốt này. Tro xương gồm xương người và xương thú, nhưng trái với mọi người nghĩ, không hề có sự thay thế dần con người bằng động vật trong hiến tế. Hiến tế vật chỉ chiếm 1/3 tổng số hũ cốt lâu đời nhất, trong khi thế kỷ 4 tr. CN, con số này lại giảm xuống ở tỷ lệ 1/10: 90% còn lại trong giai đoạn này là con người. Sự phân biệt khác là trong thời điểm lâu đời nhất (thế kỷ 8 - thế kỷ 6 tr. CN), trong khi hài cốt là xương của trẻ sơ sinh hay trẻ chết trong khi sinh, thì đa số các dần hiến tế trong thế kỷ 4 tr. CN toàn là các bé ở độ tuổi từ 1 đến 3, thực ra có đến 1/3 hũ cốt trong thời điểm này chứa đến hai bé hoặc thậm chí có lúc ba bé.

Tại sao hiến tế trẻ em?

Nguyên do giải thích các thay đổi này, và thực ra tại sao người ta cho rằng phải hiến tế con người thật khó giải thích khi không có đủ chứng cứ thành văn minh bạch. Thật thú vị khi cho rằng việc chuyển hiến tế các trẻ sơ sinh sang việc giết các bé chỉ mới biết đi do khủng hoảng kinh tế hay quân sự bắt buộc, nhưng một sự liên kết ngắn gọn như thế không thể chứng minh và có lẽ không có khả năng xảy ra. Nói chung, chứng cứ nghi thức hiến tế trong giai đoạn cuối dẫn đến khủng hoảng sâu xa nhất, sự sụp đổ của Carthage năm 146 tr. CN, phần lớn bị hoạt động của người La Mã sau này bôi xóa, vì thế không thể đánh giá đúng.

Nhiều giả thuyết khác nhau đã được đưa ra. Văn khắc tạ ơn cho thấy người đề tặng thường rất giàu có, có thể việc hiến tế trở thành một thông lệ của tầng lớp ưu tú ở Carthage hiến tế đứa con đầu lòng của họ, khiến chúng ta nhớ lại một ra lệnh trong Kinh Thánh “hãy dành đứa con đầu lòng của ngươi cũng như chính ngươi cho ta” (sách Xuất Ai Cập 22: 28). Thật không may, số xương còn lại trong tình trạng không thể giám định để biết giới tính, mặc dù các xét nghiệm ADN ban đầu có thể phân biệt giới tính trong một vài trường hợp. ADN cũng có khả năng chứng minh liệu nhiều trẻ em trong cùng hũ cốt có phải cùng gia đình hay không. Một số cho rằng việc hiến tế trẻ em như một biện pháp kiểm soát dân số, tương tự thông lệ của người Sparta đem số trẻ thừa phơi nắng ngoài sườn đồi cho đến chết. Tuy nhiên việc hiến tế số trẻ lớn tuổi hơn khó giải thích hơn. Người ta giả định rằng một trẻ sơ sinh hiến tế cho nữ thần Tanit trong khi vẫn còn trong bụng mẹ, và nếu đứa bé ấy đã chết trong bụng mẹ, thì gia đình của người hiến tế phải thay bằng đứa con khác lớn tuổi hơn, nhưng một thông lệ như thế lại bao hàm tỷ lệ tử vong rất cao ở trẻ sơ sinh.

Sabatino Moscati gợi ý các tác gia Hy Lạp và La Mã (cũng như những người soạn Kinh Thánh) đang tuyên truyền chống bộ tộc Semite đầy ác ý, cả trẻ sơ sinh lẫn trẻ em đều chết do các nguyên nhân tự nhiên trước khi đem hỏa táng. Tuy nhiên, một quan điểm như thế, lại mâu thuẫn với tất cả những gì chúng ta biết về hành động “hiến sinh” trong thế giới cổ đại, phải kéo theo thử thách gay go (trong trường hợp này đối với cha mẹ) vì muốn duy trì cơ hội được thần thánh giúp thành công - chứ không đơn thuần xem là một phương pháp thay thế chọn người để chết. Nhà khảo cổ pháp Char-lotte Roberts khảo sát xương 20 bé trong tophet ở Motya và không nhìn thấy dấu hiệu bệnh tật hay sức khỏe kém.

Sau khi người La Mã chiếm Bắc Phi, việc thờ cúng thần Baal và Tanit tiếp tục với lớp vỏ ngụy trang La Mã hóa: thần được đổi tên lại là Saturn và Caelestis, và sự thờ cúng vẫn kéo dài cho đến thời kỳ Cơ Đốc. Ngay cả đi chỉ tophet ở Carthage cũng không bị quên lãng: một số chứng cứ cho rằng cả hai thần Saturn và Caelestis đều được thờ cúng ở đây dưới thời La Mã cai trị. Nhưng thông lệ hiến tế người, một khía cạnh thuộc tôn giáo nước ngoài ở mọi nơi thì La Mã tỏ ra không tha thứ, dường như phải chấm dứt vào năm 146 tr. CN, ở Carthage và nhiều nơi khác. Dù sao khái niệm lúc này dùng động vật làm “vật thay thế” (vicarius) cho con người vẫn không quên, như một số văn khắc trên bia đá nêu rõ, người biện giải Cơ Đốc giáo vào thế kỷ 3 sau CN, Tertullian, thậm chí đau buồn thì thầm rằng việc hiến tế con người vẫn tiếp diễn ở một số nơi thuộc Châu Phi vào thời đại ông sống. Việc tái khai quật các di chỉ tophet này vẫn tiếp diễn sau năm 146 tr. CN, như Sousse và Constantine, cùng với việc nghiên cứu chi tiết số xương hỏa táng, một ngày nào đó mới có khả năng kiểm chứng liệu Tertullian có đúng hay không, nhưng nếu như ông sai, thì lời chứng của ông vẫn là một nhắc nhở sống động rằng thông lệ hiến tế trẻ em ở Carthage mọi người vẫn ghi nhớ gần 400 năm sau khi Carthage sụp đổ.

Bia đá vẫn nguyên trạng trong tophet ở Carthage, với cấu trúc uốn vòm phía trên của người La Mã sau này.




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/4328-02-633766120661093750/Cac-nen-van-minh-co/Tai-sao-nguoi-Carthag...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận