Cố đô Kyoto
Từ khi trở thành thủ đô của Nhật Bản, sau đó được gọi là Heian-Kyo, vào năm 794, Kyoto đã là thủ đô của nước Nhật hơn 1000 năm, và là nơi văn hóa Nhật Bản phát triển rực rỡ. Ở Kyoto, có rất nhiều các ngôi chùa Phật giáo và đền thờ của đạo Shinto được xây dựng ở trong thành phố và các khu vực lân cận, dưới thời cai trị của nhiều vị vua và tướng quân (Shogun) và vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay. Tất cả những ngôi đền và chùa cổ kính này đều thể hiện các nét đặc sắc của văn hóa, chính trị của các thời đã trải qua. Chính vì vậy mà Kyoto có thể được ví như là một viện bảo tàng lịch sử của người Nhật.
Kyoto đã có khoảng 10 năm (bắt đầu từ 1467 xảy ra chiến tranh) bị tàn phá, nhiều tài sản văn hóa ở trung tâm thành phố đã bị phá hủy. Vào cuối thế kỉ XVI, khi nền chính trị đã trở lại ổn định, nhiều ngôi đền, chùa đã được xây dựng lại. Tuy nhiên nền văn hóa Tướng quân của thời kì này cũng bị ảnh hưởng của nền văn hóa quốc tế do những nhà buôn mang đến.
Trong thời Edo (1603 - 1868), phần lớn trung tâm quyền lực đã được chuyển về Edo (ngày nay gọi là Tokyo). Trong thời gian này, nhiều ngôi đền lớn nhỏ đã được xây dựng ở khắp Nhật Bản, trong đó nhiều ngôi đền lớn nằm ở Kyoto. Có rất nhiều người từ các tỉnh đã về Kyoto, tìm đến các ngôi đền lớn để cầu cúng. Chính vì lẽ đó mà Kyoto phát triển như một trung tâm của sự tín ngưỡng và du lịch vào thời đó.
Vào năm 1868, chính phủ chính thức chuyển từ Kyoto đến Tokyo. Dưới ảnh hưởng của nền văn hóa hiện đại phương Tây, có rất nhiều chính sách hiện đại hóa đất nước Phù Tang đã được ban hành, và biến Kyoto trở thành một thành phố hiện đại. Tuy vậy, chính quyền và người dân ở Kyoto luôn luôn có những sự quan tâm đặc biệt đến việc giữ gìn, bảo tồn những di sản văn hóa lịch sử lâu đời của Kyoto. Nhiều kiến trúc đã được công nhận là tài sản quốc gia của Nhật Bản, trong đó một cụm gồm 17 khu vực lịch sử đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993.
Đền Kiyomizu (Dòng nước trong lành) nằm trên khu vực đồi núi phía tây cố đô Kyoto là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của xứ sở hoa anh đào, được xây dựng vào năm 780. Đền được công nhận là di sản văn hóa thế giới của UNESCO năm 1994 và đang được đề cử vào danh sách 7 di sản thế giới mới.