SỐNG VÀ CHẾT
Ở đời, không ai tránh khỏi qui luật của tạo hóa ''sinh lão bệnh tử''. Nhưng quan niệm như thế nào về sống và chết cho đúng đắn lại là một vấn đề hết sức cơ bản vì nó chỉ phối cách sống của mỗi người.
Do địa vị xã hội khác nhau, do nhân sinh quan khác nhau, nên quan niệm về sống và chết cũng khác nhau, Tham sống sợ chết là đặc trưng chung của mọi giai cấp bóc lột và những kẻ tự tư tự lợi. Có kẻ tìm trăm phương ngàn kế để ''trường sinh bất lão'' hòng lẩn tránh cái chết; có kẻ chủ trương ''sống gấp'', tranh thủ hưởng mọi lạc thú; cũng có kẻ sống lúc nào cũng như mơ màng trong mộng; lại có người tin rằng ''sống chết có số'', mặc cho số phận run rủi hoặc cầu xin hạnh phúc ở kiếp sau. Một cuộc đời như thế thật chẳng có ý nghĩa gì, cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết, và là một cái chết vô giá trị.
Giai cấp vô, sản chủ trương cần phải gắn cuộc sống và cái chết của cá nhân với lợi ích của nhân dân và sự nghiệp xây dựng của Tổ quốc Người ta chỉ sống có một lần, cho nên cuộc đời rất đáng quí và phải được trân trọng. Gắn được cuộc đời hữu hạn với sự nghiệp vô hạn là phục vụ nhân dân, sự sống ấy mới thật vĩ đại. Mặt khác, sinh mạng của một cá nhân không thể quan trọng bằng lợi ích của nhân dân và sự nghiệp xây dựng của Tổ quốc, dám hiến thân và xem cái chết nhẹ như lông hồng vì lợi ích của nhân dân và sự nghiệp xây dựng của Tổ quốc, cái chết ấy mới thật vẻ vang.