Versailles
Thời điểm: 1623 – 1820
Địa điểm: Ngoại ô Paris, Pháp
Vả lại tôi cam đoan với các ngài rằng, chẳng hề cường điệu, các ngài chưa hề nhìn thấy bất kỳ một cung điện nào để có thể so sánh với nó.
Mademóielle de Sendéry, 1682
Khi Louis XIII mất năm 1643, Louis XIV chỉ mới lên năm, nơi ở của vua Pháp đặt trong điện Louvre và Saint-Germain-en-Laye. Thế nhưng khi kết hôn năm 1660, Louis XIV dời hoàng cung về Versailles, lúc đầu do thân phụ ông xây dựng năm 1623 như một nhà nghỉ để đi sắn, nhưng sau đó mở rộng thành lâu đài.
Qua 50 năm trị vì của Louis XIV, Versailles kết hợp hay tiếp nhận phần lớn tác phẩm tinh xảo nhất của giới họa sĩ và kiến trúc sư Pháp, và trở thành cung điện lớn nhất và xinh đẹp nhất ở châu Âu, sự kết hợp huyền ảo mặt tiền kiểu Cổ điển chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Baroque Ý tách biệt các nội thất Baroque hoa mỹ với các công viên cũng vô cùng phong phú đến mức ngày nay phong cách này được biết đến như trường phái Cổ điển Pháp. Cung điện và địa điểm phải tận dụng uy thế đối với những nơi hoàng gia cư trú trong thế kỷ 18 của châu Âu.
ü Sân Hoa cương là vết tích cuối cùng của lâu đài ban đầu của Le Roy xây dựng cho vua Louis XIII, được Le Vau vẽ lại kiểu.
ü Mặt tiền công viên của Le Vau ban đầu gồm hai phần nhô ra ngoài với phần giữa thụt vào hốc tượnggồm 11 bộ phận nhô ra khỏi phần chính. Jules Hardouin Mansart, mô phỏng theo cao trình trước đây, chèn vào hốc tường bằng Phòng kính.
Louis XV và XVI tiếp tục bổ sung trong cung điện - trang trí lại và hoàn tất chủ đề phong cách nghệ thuật từ thời Phục Hưng (Louis XIII) và trường phái Cổ điển Pháp (Louis XIV), đến Rococo (Louis XV) kế đến là Tân cổ điển (Louis XVI). Sau cách mạng, Napoleon I bổ sung không đáng kể trước khi Louis-Philippe biến cung điện thành một Bảo tàng viện Những vinh quang cửa nước Pháp. Công trình ở hình dáng sau cùng rất đồ sộ, với hơn 700 phòng, diện tích sàn 51.000 m2 (549.000 bộ vuông) và không ít hơn 65 cầu thang.
Các thà thiết kế
Khởi công xây dựng điện Versailles của Louis XIV bắt đầu vào năm 1661. Nhà vua chọn kiến trúc sư Louis Le Vau, nhà trang trí Charles Lebrun và nhà thiết kế cảnh quan André Le Nôtre. Năm trước, lễ kỷ niệm dành cho nhà vua được tổ chức ở lâu đài mới của Bộ trưởng Tài chính Pháp Fouquet ở Vaux le Vicomte, gần Melun. Louis XIV, rất ấn tượng trước tòa lâu đài tráng lệ cùng công viên xinh xắn cũng như luôn nhớ mãi thái độ tự phụ của chủ nhân tòa lâu đài người ông sẵn sàng tống giam – bàn bạc với những nhà thiết kế lâu đài để mở rộng nơi ở Versailles khá khiêm tốn của mình.
Le Vau (1612-70) xuất thân từ một gia đình kiến trúc sư, thợ xây dựng, người thiết kế, được gọi là Kiến trúc sư cung đình năm 1654. Trước tiên ông thiết kế lại điện Versailles của Philibert Le Roy dưới thời Louis XIII, trước khi bổ sung phần mở rộng được truyền cảm hứng theo phong cách Baroque Ý tập trung quanh công trình ban đầu ở cả ba mặt và một dải đất bằng tạo bậc. Sau khi Le Vau mất, công trình của ông - lúc này là Nhà khách chính phủ - do trợ lý của ông là François d’Orbay hoàn tất.
Jules Hardouin (1646-1708), cháu trai cũng là người kế nghiệp kiến trúc sư François Mansart (tên do bố mẹ nuôi đặt), kế nghiệp Le Vau trong tư cách Kiến trúc sư cung đình, theo quyết định của Louis XIV năm 1682 để xây dựng sân ở điện Versailles, thêm vào một vài chi tiết quan trọng vào cung điện – tăng diện tích sàn lên gấp năm lần. Trong số những thành tựu nổi tiếng nhất ở Versailles của Hardouin-Mansart là Phòng kính tráng lệ (Galerie des Glaces, 1678), bằng cách chèn vào một mặt tiền hốc tường do Le Vau thiết kế, và một vườn cam cao 13m (43ft), với vách tường đồ sộ của khu vườn giữ cho nhiệt độ hầu như không đổi quanh năm. Gần cuối đời, Hardouin- Mansart thiết kế một Nhà nguyện hoàng gia trang trí công phu, do em rể của ông là Robert de Cotte hoàn tất năm 1710.
Thời gian Louis XV trị vì chứng kiến cách trang trí Rococo trang nhã (thuật ngữ ban đầu ám chỉ cách trang trí vỏ sò và chuỗi hạt của Ý) thay cho nghệ thuật Baroque hiện hữu, và thi công nơi ẩn dật dành cho vua trong một công viên rộng mênh mông - cung điện Trianon. Năm 1770, dưới thời vua Louis XVI, Jacques-Ange Gabriel thêm một dinh thự quan trọng sau cùng vào cung điện, công trình nhà hát opéra theo phong cách Tân cổ điển bằng gỗ tuyệt đẹp có 700-1000 chỗ ngồi, thế nhưng công trình theo phong cách Tân cổ điển đẹp nhất của ông chính là Petit Trianon (1768) huyền ảo.
Trang trí
Charies Lebrun (1619-90) học nghề ở các họa sĩ François Vouet và kế đến là Nicolas Poussin, cư dân ở Rome. Louis XIV, đánh giá cao bích họa và tranh vẽ cổ điển của Lebrun, năm 1661 ông đề nghị với họa sĩ giám sát từng chi tiết trang trí của điện Versailles , bổ nhiệm ông làm Họa sĩ cung đình năm 1662.
ü Nhà nguyện Hoàng gia (1710)
Cũng như cuộc đời của Louis XIV - và tòa lâu đài khắp nơi đều biết tiếng, phòng ốc trong cung điện đều rộng lớn, nội thất của Lebrun cực kỳ hoa mỹ, mọi cố gắng đều tạo ấn tượng. Bản chất tinh túy của nghệ thuật Baroque nằm ở cách sử dụng trang trí và nhẹ nhàng để tạo ra ảo giác dịch chuyển và không gian vô tận, kiến trúc tường bao biến mất khi khách tham quan có cảm giác như bị lôi kéo vào trong các phòng kế cho đến khi ba thu hút phải ngước nhìn bích họa trên trần. Chủ đề chiêm tinh cùng thần thoại luôn nhắc khách thập phương liên tưởng sự kết hợp giữa nhà vua với vị thần Mặt trời Apollo, nam thần ánh sáng và đời sống.
Sự phong phú của vật liệu quý và tay nghề xuất sắc chiêu mộ ở khắp châu Âu gây ngạc nhiên có tính toán. Một trong những không gian diễm lệ nhất thế giới, Phòng kính đẹp tuyệt trần của Hardouin-Mansart nhìn ra công viên, kết hợp sự sử dụng kính lần đầu tiên ở quy mô lớn (17 panel gắn kính cao phản chiếu các cửa sổ tương tự, đầy đủ chiều cao ở phía đối diện), trong khi 30 bích họa trần nhà của Le Brun mô tả thành tựu của triều vua Louis XIV.
Điện Versailles nhờ ở phần lớn sự tập hợp phong phú đến mức hoang phí trong kiến trúc, trang trí và đồ gỗ nội thất ban đầu, và sự thủ đắc nghệ thuật của các nhà vua kế vị, có nhận thức sáng suốt. Vua Louis-Philippe đặt hàng hơn 3000 tranh vẽ để lấp kín các phần còn thiếu về lịch sử nước Pháp từ thời Trung cổ đến thập niên 1830 (Tuy nhiên trong số này không có tranh nào mô tả sự thất bại).
Cảnh quan
André Le Nôtre (1613-1700), con trai của bậc thầy về công viên của vua Louis XIII Jean Le Nôtre, khi lớn lên trở thành nhà thực vật và nhà làm vườn. Học tập ở họa sĩ François Vouet và kiến trúc sư François Mansart. Hai người này dạy Le Nôtre nguyên tấc phối cảnh và kiến trúc mà ông ứng dụng trong tất cả thiết kế của mình.
ü Ba mươi năm ngăn cách hai tuyệt tác của Hardouin-Mansart một trong những căn phòng đẹp nhất trong phòng Kính rộng thênh thang do Lebrun trang trí (1678), và Nhà nguyện Hoàng gia (1710).
Vốn là một kiến trúc sư cảnh quan với nhiều công trình, Le Nôtre cũng thiết kế công viên Trianon, công viên trong các lâu đài Saint-Cloud và Chantilly, cũng như công viên Saint- Germain-en-Laye và Fontainebleau. Tài năng của ông được mọi người công nhận và thậm chí ông chịu trách nhiệm thiết kế công viên St James, London (1662). Học trò và số công nhân của ông phát triển thiết kế quy hoạch cảnh quan và công viên ở khắp châu Âu. Sơ đồ hình học dành cho một số thành phố Bắc Mỹ (kế hoạch L’Enfant dành cho thủ đô Washington, DC và các thành phố khác) cũng phản ánh ảnh hướng của Le Nôtre.
Công viên của Le Nôtre trông có vẻ đơn giản nhưng khi tham quan sẽ nhận thấy tài nghệ bậc thầy của ông với các thành phần quy mô lớn và chi tiết tinh vi. Một mạng lưới phức hợp gồm nhiều phối cảnh đang phát triển, thay đổi ở mức độ và quy mô, cùng các thành phần kiến trúc quá nhiều dần dần hé mở cho du khách nhận ra sự phát triển trong công viên. Tổ chức đơn giản dễ thấy của điện Versailles trên quy mô lớn và phong phú tạo ra những cảnh quan và chi tiết gây ngạc nhiên. Louis XIV hài lòng với kết quả đến mức ông tự manh soạn lời hướng dẫn, vẽ lộ trình giúp khách tham quan phát hiện những chi tiết ông tâm đắc.
Bồn hoa - bố cục hình học có các hàng giậu thấp, bông hoa và bãi cỏ - đều gắn bó luật thiết với lâu đài và thiết kế để được nhìn thấy từ những cao điểm từ bên trong, tầm mắt không bị cản trở. Kênh lớn, sử dụng cho mục đích đi lại, cũng là minh họa ấn tượng kỹ thuật Ba- roque thu hút nhận thức của khán giả về trụ chính bên phải chạy đến tận chân trời.
Số liệu thực tế
Lâu đài
chiều dài: 680m
diện tích: 51.210m2
số phòng: 700
Công viên
diện tích: 800ha
tường thành: dài 20km
kênh lớn: dài 1650m
rộng: 65m
kênh nhỏ: dài 1070m, rộng 80m
Công viên
diện tích: 100ha
lùm cây: 14 (chỉ còn 9)
vòi phun: 50.3600m3 nước mỗi giờ
hệ thống ống nước: 35km
Tuy nhiên một khi ở trong công viên, trục chính trở thành một liên kết thú vị nhiều bể chứa, pho tượng với sông ngòi nước Pháp và cây được cắt tỉa theo dạng hình học, được nhấn mạnh bằng vòi phun và các trục phụ. Đến lượt các trục phụ dẫn đến các vòi phun mang đặc điểm riêng của từng mùa cũng như các lùm cây nhỏ hay khóm hoa không ngờ đến (chỉ còn lại 9 trong số 14 lúc đầu), ẩn hiện trong khu rừng bao quanh.
Yếu tố ấn tượng nhất trong công viên có lẽ là sự hiện diện và xử lý nước - bơm từ sông Seine ở Marly. Kênh lớn (chiếm 23ha hay 57 acre) và các bể chứa khác, giống như kính trong phòng kính của lâu đài hướng mặt ra công viên, biến bầu trời thành một yếu tố trang trí thay đổi không ngừng, tăng thêm ảo giác Baroque về một không gian bất tận. Vòi phun thêm một lần nữa nhấn mạnh sự kết hợp của Vua Mặt trời với vị thần Mặt trời trong thần thoại Hy- La: hai vòi phun chính liên tưởng đến đường đi của mặt trời qua bầu trời - biểu thị đặc điểm của thần Apollo ở phía tây và thần Leo, mẹ của Apollo ở phía đông.
ü Trục lớn theo phong cách Baroque thoạt trông có vẻ đơn giản của Le Nôtre cho thấy một chuỗi cảnh quan bất tận, thành phần kiến trúc và chi tiết thú vị.
Ở điện Versailles, sử dụng nước với mọi hình dạng động lực học - thần công nước theo chiều thẳng đứng, thành phần hình học tạo vòm, thác nước - khiến tất cả các giác quan đều thích thú theo cách một tác phẩm điêu khắc bên trong, không có chi tiết phụ họa, không bao giờ có được Khách tham quan ''Grands Eaux'' - khi ấy hệ thống đường ống ban đầu dài 35km (22 dặm) có đến 50 vòi phun - giúp cho mọi người từng trải qua một khoảnh khắc thật sự tuyệt vời, không hề có được ở công viên khác.
Versailles ngày nay
Ngày nay, điện Versailles vẫn sử dụng như bảo tàng viện quốc gia và nhà khách chính phủ, cũng như là điểm hẹn của các sự kiện trọng đại như ký kết hiệp ước sau Thế chiến I, hội nghị các nguyên thủ châu Âu và cuộc họp của lưỡng viện Pháp khi bàn về sửa đổi hiến pháp. Mặc dù những nhà cầm quyền sau này có thay đổi nhưng điện Versailles vẫn còn là công trình của các nhà thiết kế và trang trí tài năng của Louis XIV.