Âm Dương Pháp Vương Chương 6


Chương 6
Biến thái

Sau khi trời tối, những âm thanh quái dị từ sâu thẳm địc ngục truyền tới, mới đầu chỉ là mấy tiếng, nghe không rõ thì không hiểu, sau lại càng ngày càng nhiều âm thanh như bị đè nén, khàn khàn, từng tiếng gọi tên Vương Nha Nha.

Sư phụ cũng nghe thấy cho nên gọi sư huynh lấy cho nàng ít ngân lượng, lại đem nàng hóa trang cho khác biệt hi vọng pháp vương không nhận ra nàng. Trời vừa sáng, nàng vội vàng đến Thiên Nguyệt sơn trang tìm sư huynh của sư phụ, cũng chính là sư bá của nàng, sư huynh đạo hạnh cao thâm có thể cứu được nàng.

Nàng quỳ xuống dập đầu khấu tạ, rưng rưng trở lại trong phòng.



Tiếng gọi kinh khủng đó lại vang lên làm cho thần kinh Vương Nha Nha hoảng loạn, nàng núp dưới chăn lạnh run, mong sao trời nhanh sáng.

Nàng rưng rưng bái biệt sư phụ và sư huynh, sau đó từ cửa sau lên đường, hướng tới Thiên Nguyệt sơn trang mà đi.

Đi một ngày, nàng vẫn chưa đến được Thiên Nguyệt sơn trang, nguyên nhân là nàng lạc đường.

Nhìn sắc trời càng ngày càng mờ, nàng càng ngày càng sợ, nàng sợ sống không qua nổi tối nay.

Cuối cùng thì trời cũng tối, giữa vùng hoang vu không có người ở này khiến nàng càng thêm hoảng sợ, nàng hoảng hốt bỏ chạy.

Tựa hồ chạy thật lâu, nàng rốt cuộc nhìn thấy một quán trọ, ở chốn hoang vu này quán trọ là niềm hi vọng của nàng, cho nên không chút nghĩ ngợi đi tới trước tìm chổ ngủ trọ.

Vừa vào quán trọ, Vương Nha Nha như cảm thấy có một cổ không khí bất thường, nhưng vừa thấy tiểu nhị bận rộn trong đại sảnh nàng cũng không đem lòng sinh nghi nữa, liền hướng phía chưởng quỷ muốn một gian phòng tiện nghi nhất.

Mới vừa vào phòng khách không được bao lâu, cửa phòng đã có người gõ cửa, Vương Nha Nha mở cửa thấy là vị tiểu nhị nọ vội hỏi có chuyện gì, tiểu nhị nói phàm là người đến nghỉ trọ, trong điếm có miễn phí một phần thức ăn cho khách nhân.

Vương Nha Nha đã đói bụng một ngày, lúc này lại có thức ăn miễn phí, nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều vội lấy thức ăn rồi trở về phòng.

Cơm nước xong, ở cửa phòng lại có người gõ cửa, nàng vừa tiến lên mở cửa thì thấy điếm tiểu nhị mang nước tắm tới, nàng hồ nghi vội hỏi nguyên nhân, điếm tiểu nhị giải thích rằng phàm là người tới ngủ trọ cũng có thể miễn phí nước tắm rửa.

Vương Nha Nha ngĩ thầm như vậy cũng tốt, nàng đã thật nhiều ngày không tắm rửa, nhân cơ hội này thoải mái tắm rửa. Dù sao nàng đang giả dạng nam nhi, tiếng nói cố ý cho thô thiển nên không ai biết nàng là thân nữ nhi.

Sau khi điến tiểu nhị rời đi, nàng chốt chặt cửa phòng, xác định người ngoài không vào được nàng mới xõa tóc, cởi áo quần ra, cuối cùng tháo cái yếm bước vào thùng gỗ.

Nàng tắm hơn nửa canh giờ, đến khi thân thể sach sẽ nàng bước ra khỏi thùng gỗ cầm lấy khăn sạch lau khô thân thể mình, lau chưa xong thì nghe ngoài cửa vang lên một thanh âm “thuộc hạ cung nghênh pháp vương”.

“Ba” một tiếng. Khăn thơm trên tay nàng rớt xuống.

Sự sợ hãi như vũ bão từ trên trời giáng xuống, nàng trừng mắt. thân thể trần truồng, hai chân bất động, tóc đen ẩm ướt nửa xõa trước ngực, nửa xõa sau lưng, từng lọn tóc mềm mại dính nước trong vừa thanh tân ôn nhu làm người ta phát run.

Cửa phòng không rõ bị mở sau đó lại không tiếng động bị đóng kín.

Vương Nha Nha chỉ thấy được phòng lúc mở lúc đóng, nhưng không nhìn thấy nhân ảnh. Trong không khí có hơi thở của nam nhân đang từ từ tới gần nàng. Kẻ địch ở trong tối, nàng ở ngoài sáng, nàng cả kinh hai hàm răng run lên cầm cập.

Nam nhân khí chất rất lớn, áp bức hết thần kinh của nàng, ngay cả tâm cũng bị ức chế. Nàng khó chịu xoa xoa ngực, nhất thời bị tảng lớn bóng ma bao lại, giống như một tấm lưới vô hình thật chặt trói nàng lại.

Cảm giác được cổ lạnh lẽo đang ở trên thứ mềm mại của nàng, nàng trợn tròn mắt không thốt lên được chữ nào.

Nàng cúi đầu nhìn hai thứ mềm mại của mình bị nắm đến biến hình, chính là nhìn không thấy bàn tay to tà ác, chỉ cảm nhận được thứ đó bị nắm rất đau, đau đến nỗi nàng không ngừng cầu xin tha thứ chỉ còn thiếu đường quỳ xuống.

“Ta van cầu ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta có được hay không ? Ta miệng thối, mũi thối, tai thối, tay thối, chân thối, thịt thối, dù sao kia cũng thối, ngươi là pháp vương vô cùng tôn quý được vạn người kính trọng, cũng không thể bị ta đây xú nha đầu làm bẩn, sẽ tổn hại đến thanh danh của ngươi “.

Không trả lời, nhưng cái kia lạnh lẽo đã rời khỏi ngực của nàng, nàng không nghĩ nói như vậy thì pháp vương cho là xong chuyện, nhưng nàng vẫn muốn lấy hết dũng khí cầm lấy y phục mặc lên, ngón tay vừa chạm vào y phục thì đột nhiên y phục bay lên không trung, xoay xoay mấy vòng rồi nát vụn rớt xuống, vô cùng thảm.

Vương Nha Nha hít sâu một hơi, nam nhân dùng thuật ẩn hình nên nàng không thấy được vẻ mặt, thật sự không biết tiếp theo hắn muốn làm cái gì.

Nàng ôm lấy thân thể, cố gắng bước từng bước khó khăn lui về phía cửa, nàng rút cuộc cũng tới được cửa, nhanh chóng xoay người tháo then cài cửa nhưng thế nào cũng không nhúc nhích, trong nháy mắt sự sợ hãi làm cho chân tay nàng luống cuống, nàng rốt cuộc không chịu được nữa hét ầm lên, miệng hô cứu mạng, nhưng tuyệt nhiên không ai để ý tới.

” Phanh” một tiếng vang thật lớn.

Một tảng nước lớn trong thùng bắn ra, thùng gỗ từ trên tường bắn xuống chân nàng làm nàng sợ hãi nhảy dựng lên, nàng chỉ biết khóc.

Thùng gỗ giống như trúng tà cứ đuổi theo nàng, làm nàng chạy quanh phòng lớn mà cũng không tìm được chổ trốn, nàng iều mạng nhảy lên giường cầm lấy chăn che chở mình, chờ cái kia rơi xuống người mình.

Nhưng thùng nước kia cũng lạ, thấy nàng lên giường cũng dừng lại bất động, biết điều một chút rơi xuống mặt đất.

Vương Nha Nha đợi lâu không cảm nhận được đau đớn giống như mình tưởng tượng, kinh hãi nhấc một góc chăn để lộ ra một con ngươi đủ nhìn, nàng sửng sốt cái gì cũng không nhìn thấy, nàng có chút bất an nơi hạ thân, cảm thấy đau đớn, nàng quay đầu lại vừa lúc nhìn trúng một đôi mắt vô tình.

Nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bỏ chạy nhưng bên hông bị chế trụ, trời đất như rung chuyển, nàng bị ngăn cản liền tiếp xúc thắm thiết với mặt đất, sau đó liền biến thành cuồng phong dịch chuyển thân thể của nàng, cuối cùng dừng lại ở trên giường.

Thân thể bị hành hạ lăn qua lộn lại, Vương Nha Nha đau dớn cắn chặt chăn, nước mắt bùm bùm rơi xuống.

Tuy từ lúc bắt đầu đến kết thúc, nàng cũng không thấy rõ thân thể nam nhân, dùng mắt thường nhìn nàng giống như đang diễn trò, nhưng cái vật nặng đang áp trên người thực sự cảm giác không phải gạt người, bị cắn cở thể chạm nhau cũng không phải gạt người. Tựa như là có người, rồi lại như không có người nào, cảm giác biến hóa như vậy nói không ra lời.

Nam nhân ẩn hình dùng thủ đoạn hành hạ nàng lần này đến lần khác, một lần rồi lại tiếp một lần, cuối cùng nàng chỉ còn nửa sức lực nằm bất động trên giường.

Vương Nha Nha trước khi hôn mê ý thức được nam nhân này tuyệt đối là biến thái !!!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10167


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận