Âm Dương Pháp Vương Chương 7


Chương 7
Xuống vạc dầu

“Cô nương, xin cho nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo”

“Cút !”

“Cô nương, ngài như vậy pháp vương sẽ trách phạt nô tỳ, xin cô nương khai ân đừng làm khó nô tỳ nữa “.

“Lời nói của ta các ngươi không nghe thấy sao ? cút ! biến ! cút cho ta !”.

Hai nha đầu cuống quýt quỳ gối trước giường, một trái một phải thay phiên dập đầu : “cô nương, pháp vương nói nếu như hai người chúng ta không hầu hạ cô nương hài lòng sẽ trực tiếp ném chúng ta xuống vạc dầu, cô nương, van cầu ngài đừng làm khó chúng ta nữa, van cầu ngài “.

Hai nha đầu chưa từng gặp qua một nữ nhân khó dây dưa như vậy, lời hữu ích cũng đã nói hết sức, đầu cũng đã dập mà người ta núp ở trong chăn không chịu ra, có ý cho các nàng biến. Các nàng là nô tỳ mới vào làm trực tiếp nghe lệnh của pháp vương, pháp vương chưa cho phép các nàng nào dám lăn xuống.



Pháp vương ra lệnh cho hai nàng chiếu cố nữ nhân này, nếu có nửa điểm sơ suất thì không cần nói nhiều, tự mình nhảy vào vạc dầu.

Kia vạc dầu sâu một trượng, bên trong rất nhiều dầu sôi ùng ục, dùng củi đốt quanh năm, nhiệt độ cao đến khó có thể tưởng tượng, thậm chí cách trăm mét thì yêu ma quỷ quái cũng cảm nhận được nhiệt lượng của nó. Nơi đó chứa rất nhiều hồn phách của bọn quỷ quái, đối với pháp vương mà nói nơi đó là thiên đường, còn đối với lũ quỷ quái thì đó là địa ngục.

Dầu ở trong vạc cũng không phải là dầu bình thường, mà dùng xác chết cô động mà thành, tụ thành khí âm tinh khiết nhất. Phàm là quỷ quái khi nhảy xuống vạc dầu không phải hồn phi phách tán ngay lập tức, mà phải chịu đau khổ bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể giải thoát. Cái gọi là giải thoát cũng chính là hóa thành một luồng khói xanh từ từ phiêu tán, trọn đời không thể đầu thai !.

“Cô nương, xin cho nô tỳ tắm rửa thay quần áo cho ngài, van cầu ngài !”

Đã hơn nửa ngày trôi qua mà các nàng vẫn làm chưa xong nhiệm vụ pháp vương đã giao, nếu pháp vương nghị sự xong quay lại thấy tình hình này…Hai nha đầu lập tức rùng mình, không dám tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng như thế nào.

“Các ngươi nghe không hiểu ư ? ta cho các ngươi lăn xuống, cút ! đi nói cho cho tên pháp vương biến thái kia của các ngươi hoặc là giết ta, hoặc là thả ta đi, đừng mơ tưởng nhục nhã ta !”

Vương Nha Nha tức chết, trên người nàng có rất nhiều vết cắn lớn nhỏ không thể xóa đi, nếu nàng bị một người bình thường khi dễ thì cũng không đến nỗi như vậy, nhưng rõ ràng khi dễ nàng là tên biến thái không phải người không phải quỷ.

“Cô nương, ngài đây không phải là làm khó nô tỳ sao ?”

Hai nha đầu khóc nức nở, không thể dùng sức để uy hiếp, vạn nhất người ta tìm tới cái chết thì tội của các nàng lại thêm nặng.

Này mềm không được, cứng không được, pháp vương sắp trở về, rốt cuộc muốn các nàng làm sao bây giờ.

Vương Nha Nha tiếng nói cũng hét lên nhưng hai nha đầu chết tiệt kia không chịu đi, được rồi, các nàng không đi, nàng cũng không rời giường, xem ai có thể chịu ai !

Hai nha đầu không biết làm thế nào cho phải thì một trận gió lớn mở cửa phòng, sương khói nhất thời tràn ngập cả căn phòng, hai nha đầu sợ hãi vội vàng quay người lại dập đầu”nô tỳ tham kiến pháp vương !”

Ba ! Ba !

Hai nha đầu mỗi người lĩnh một cái tát, gương mặt thanh tú lập tức sưng đỏ, chẳng quan tâm đau đớn, cuống quýt gục trên mặt đất “nô tỳ đáng chết, xin pháp vương giáng tội ! “

“Không cần ta nhắc nhở, các ngươi tự biết mà làm “

“Nô tỳ tuân mệnh”

Vương Nha Nha núp ở trong chăn nghe được như lọt vào trong sương mù, nàng dĩ nhiên sẽ không ngốc đến không biết vì nàng mà hai nha đầu bị trừng phạt. Dựa theo ý tưởng của nàng, trừng phạt chính là làm việc nặng cho đến chết, nhưng nàng trăm lần không biết hình phạt tàn nhẫn nhất là nhảy xuống vạc dầu, mấy phút đồng hồ sau nàng mới hiểu.

Vương Nha Nha cả người quấn chăn được pháp vương ôm trước ngực đi đến pháp trường.

Pháp trường tụ họp đông đảo lũ yêu ma quỷ quái, mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai nha đầu đang quỳ trước chảo dầu, không có quỷ quái nào can đảm thay các nàng cầu tình, pháp vương hận nhất người cầu tình, chưa hoàn thành nhiệm vụ là người vô dụng mà người vô dụng thì lưu lại làm gì !.

Vương Nha Nha có đần cũng có thể nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện gì, thủ pháp tàn nhẫn này cũng chỉ có biến thái mới làm được, bất quá những thứ quỷ quái này cũng nên chết !

“Vẫn chờ làm gì, còn không mau nhảy”.

Pháp vương hiện đã không kiên nhẫn, tả hộ pháp Hướng Kiệt lớn tiếng nhắc nhở các nàng.

“Nô tỳ tuân lệnh”.

Hai nha đầu hướng pháp vương lễ bái ba cái sau liếc mắt nhìn nhau rồi tung người nhảy, nhảy vào trong chảo tung lên một tầng sóng dầu, trong nháy mắt chỉ nghe “tê tê” mấy tiếng nhưng các nàng không có vào đáy nồi, chỉ nghe tiếng kêu cực kỳ bi thảm thê lương, một tiếng so với một tiếng càng thống khổ hơn làm cho lòng người run sợ !

Hộ pháp Hướng Kiệt hướng phía trước bước một bước, tay chỉ vào nồi chảo: “chúng quỷ yêu nghe, nhiệm vụ không hoàn thành kết cục sẽ là như thế “.

Chúng yêu ma quỷ quái đều lả tả quỳ xuống: “pháp vương vạn tuế ! pháp vương vạn tuế !”

Vương Nha Nha chịu không được che lỗ tai lại cự tuyệt nghe tiếng kêu thảm thiết của hai nàng, tất cả là bởi vì nàng, nếu nàng không phát cáu làm khó các nàng thì các nàng cũng không chịu nỗi khổ vào vạc dầu, nàng thật là nghiệp chướng nặng nề !.

“Ân”

Vương Nha Nha thất kinh né tránh bạc môi của pháp vương, cũng mặc kệ nàng làm sao trốn, vành tai non mềm kia cũng khiến hắn nhắm chính xác, hắn không những hút còn cắn nàng khiến nàng vừa đau vừa ngứa, nàng lại càng liều mạng giãy dụa.

“Ta ghét nhất nữ nhân không nghe lời, biết điều một chút nghe lời ta sẽ không làm khó sư phụ và sư huynh của ngươi”.

Vương Nha Nha cả kinh, thân thể lập tức mềm xuống, muốn mở miệng nói chuyện thì môi lại bị ngón trỏ của pháp vương ngăn chặn “xuỵt ! ta cũng không thích nữ nhân nói nhiều”.

“Dương Nguyệt, đưa nàng trở về phòng”.

“Thuộc hạ tuân lệnh”.

Vương Nha Nha sau khi bị đuổi về phòng lập tức có hai nha đầu đứng ở trước giường, thấy nàng liền quỳ xuống “xin cô nương cứu chúng ta”.

Vương Nha Nha bỏ chăn duỗi tay ra, thấy thế hai nha hoàn thập phần mừng rỡ bước tới đỡ nàng dậy, bên trong phòng đã chuẩn bị tốt một thùng nước nóng cánh hoa, nàng hai chân dẫm vào trong thùng, hai nha đầu vịn nàng nằm xuống.

Nàng không có thói quen bị hầu hạ, càng không thích thân thể có người khác đụng liền phất tay cho các nàng lui ra.

Hai nha đầu không dám đi xa chỉ cúi đầu đứng một bên canh chừng.

Vương Nha Nha cũng không cùng các nàng so đo, đang một lòng một dạ nghĩ như thế nào chạy trốn khỏi nơi này. Chỉ cần đến Thiên Nguyệt sơn trang tìm được sư bá, có lẽ cứu được nàng thoát khỏi tay của ma đầu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10170


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận