Nó lững thững bước vào nhà, mắt không buồn nhìn đến mọi thứ, cứ vậy mà ung dung lên phòng, vẻ mặt thất thần của nó làm cho người khác nhìn vào cũng phải lo sợ, đôi mắt không có chiều sâu như thường ngày, mặt thì xụ xuống, nhìn nó lúc này cứ y như đưa đám.
- Nè! Đi học về sao không chào hỏi ai hết vậy?
Nó mặc kệ, dù ai đang nói nó cũng không để tâm, nó vẫn đi, vẫn đi.
- Ôsin, cô bị điếc hả?
Giọng nói này là? Nó ngoái lại nhìn. H… a… i… hai tên đó đã về, thật sự đã về, bỗng nhiên có một luồng sức sống chạy sọc vào người nó, tinh thần như được đánh thức sao nhiều ngày ưu mê, tốt quá rồi. Nó từ trên cầu thang bay thẳng xuống chỗ hai tên mặt lạnh, không kiềm được xúc động nên cảm thấy có gì đó ươn ướt trong khóe mắt, dường như là một thứ nước quý dành cho những cuộc vui, nó dang tay như thể muốn ôm gọn lấy hai tên đó, nhưng ý thức đã níu nó lại. Nó từ từ hạ cánh tay xuống, mắt vẫn không rời khỏi hai tên đó, miệng thì mở ra không khép lại được.
- Hai anh về khi nào vậy?
- Về từ lúc sáng. – Toàn Phong bất ngờ lên tiếng cướp mất câu nói của Tùng Nhân làm cậu ta chỉ mới há miệng ra đã phải ngậm lại.
Tùng Nhân hắng giọng để cho qua chuyện lúc nãy mình xém mất mặt, giờ thì cậu ta chỉ chú tâm đến nó thôi, ánh mắt cậu ta đang treo dính vào nó, miệng thì mỉm cười.
- Nhìn cô có vẻ vui mừng lắm thì phải, khi nãy tôi thấy cô đâu có vui đến mức đó. – Hắn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đá xoáy nó.
- Um… có sao? Tôi thấy mình bình thường mà. – Nhìn thái độ của nó thì hắn cũng đủ hiểu rồi tại hỏi cho vui thôi.
“Tại sao mình lại vui như vậy? Chẳng lẽ…” Nó rùng mình trấn áp tâm lí bất an.
Vừa thấy hai tên đó nó đã vui mừng đến mức mất hết cảm giác, đúng thật là trai đẹp thì luôn thu hút, nhưng có cần phải đến mức ấy không nhỉ? À nhắc mới nhớ, thường thì khi hắn ở nhà Thanh Thanh sẽ quấn lấy hắn như con sam, sao giờ lại không thấy cô ta đâu hết, nó ngó xung quanh để tìm cô ta nhưng chẳng thấy, không chừng cô ta dọn về nhà mình rồi, nếu được vậy thì tốt. Đầu óc mới bâng quơ nghĩ đến cảnh Thanh Thanh rời đi thì cô ta không biết từ đâu chui ra đứng ngay trước mặt nó.
- Em mới về hả?
- Á… - Nó giật mình ngoái lại. – Chị ở đâu ra vậy? Làm tôi hết hồn.
Thanh Thanh cười ẩn ý. – Nãy giờ chị vẫn đứng đây mà, em hết hồn có lẽ là do trong lòng em đang nghĩ đến điều gì xấu.
- Chị… - Nó bị câu nói của cô ta nghẹn ngang cổ.
Ừ thì… cô ta nói cũng đúng, trong lòng nó đang mong ước cô ta có thể rời khỏi đây ngay tức khắc, đó cũng xem như là ý định xấu rồi, thôi thì nhịn cô ta một lần đi. Thanh Thanh trong lòng đang rất vui sướng vì nó không cãi lại, cô ta vẫn muốn nó tiếp thêm vài chiêu nữa nhưng mà trước mặt hắn cô ta phải nhân từ, độ lượng mới được.
- Chị nói giởn thôi, em lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.
- … - Nó chỉ nhìn không thèm đáp lại.
“Xem ra câu này còn nghe được” Nó nhìn Thanh Thanh một lượt rồi bỏ lên phòng.
Tùng Nhân và hắn thấy thái độ trẻ con của nó mà chỉ biết lắc đầu cười cho qua.
…
Ngồi ăn cơm mà cảm giác bất an cứ vây lấy nó, lát nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Tùng Nhân cứ gấp thức ăn bỏ vào chén nó, giờ chén nó đã đầy đến mức không thể cầm lên, chả hiểu sao hắn cứ nhìn nó chằm chằm, ánh mắt có vẻ khác hơn thường ngày, vừa thấy bình thường lại vừa thấy không bình thường, thật là không hiểu nổi. Trong lúc ăn nó cũng không quên quan sát Thanh Thanh, cô ta hình như là chẳng thèm đá động đến nó, mắt cứ dán vào Toàn Phong, tay thì gấp thức ăn cho hắn suốt, nhìn cảnh này mà nó ngứa mắt dễ sợ, muốn hất cả chén cơm vào mặt cô ta cho hả giận.
Dường như Thanh Thanh đẽ nhận ra nó đang tỏ ra khó chịu với mình nên càng lộng hành hơn, chẳng những gấp thức ăn mà cô ta còn chậm khăn vào miệng hắn, hắn đâu phải con nít đâu, bộ không có tay sao mà phải để cô ta giúp lau miệng, thật là quá đáng, máu nó dồn hết lên não rồi, mắt nó như ngàn lưỡi dao phi đến chỗ Thanh Thanh, tay nắm chặt đôi đũa dầm vào chén cành cạch. Hắn và Tùng Nhân ngưng lại nhìn nó, họ thấy được trên đầu nó là một đám mây xám xịt đang vây quanh.
- Sao vậy? Thức ăn không ngon hả? – Tùng Nhân ân cần hỏi.
- Ơ… - Nó giật thót người. – Không phải, ngon lắm, ngon lắm. – Nói rồi nó cúi đầu ăn tiếp.
Đợi đến khi hai tên kia không chú ý đến nó nữa thì nó mới ngẩng mặt nhìn về phía Thanh Thanh, đoán trước được nó sẽ nhìn mình nên cô ta nở một nụ cười đắc ý để chào đón. A… thật là tức chết mà, con mụ đó cứ như ruồi, nhặng bu lấy hắn, làm nó ngứa mắt quá trời, biết nó ghét như thế mà cô ta vẫn làm là sao? Khiêu chiến với nó chứ gì, có giỏi thì tới đây đi.
Thanh Thanh thấy nó mặt đỏ phừng phừng thì rất hài lòng, cô ta vẫn không từ bỏ ý định chọc tức nó, cô ta thản nhiên bày tỏ những tình cảm của mình, cái gì sến nhất, ngọt ngào nhất cô ta điều áp dụng, những chiêu trò gì cô ta cũng quăng ra, vậy mà hắn không khó chịu sao? Nhìn Hắn cứ cặm cụi ăn làm nó lại nghĩ hắn giống như tên Trụ Vương mặc cho Đắc Kỷ dẫn dắt, thực sự chịu hết nổi rồi. Nó đứng bật dậy đập tay xuống bàn hét lên:
- ĐỦ RỒI!
Mọi người đang ăn cũng bị nó làm cho hoảng sợ, ai nấy đều bỏ đũa xuống nhìn chằm chằm vào nó. Lúc tâm tư tình cảm của mình kịp lắng xuống nó mới phát hiện mình hơi bị hố, nó nhe răng ngượng ngùng nhìn quanh, chỉ thấy họ đang há hốc ngó nó như ngó người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất.
- Sao vậy? Có phải cô không khỏe chỗ nào không? – Tùng Nhân vẫn lại ân cần như vậy, cậu ấy không hề trách nó ngược lại còn lo lắng cho nó, đúng là mất mặt mà.
Nó đưa tay gãy đầu. – Tôi… tôi không… - Nói gì bây giờ, ngượng chết đi được.
Hắn nhìn nó có chút kì lạ, lúc nãy hắn để ý thấy nó cứ nhìn Thanh Thanh, chẳng lẽ Thanh Thanh làm gì nó nên nó mới như thế, ý nghĩ chưa nguôi thì hắn đã nhìn sang Thanh Thanh. Đoán biết ý định của hắn nên nhanh như chớp cô ta đã lên tiếng giải vây cho mình.
- Chắc tại gần đây Thảo Nguyên lo lắng cho chuyến đi xa sắp tới nên mới như vậy.
- ??? … - Ngàn dấu hỏi hiện ra trong đầu nó.
Đi xa? Cô ta đang nói quái gì mà nó chẳng biết gì cả.
- ĐI XA? – Hai tên đó đồng thanh thét lên.
- Ừ. Hai người không biết gì sao? Thảo Nguyên sắp có chuyến đi xa nhà đó. – Cô ta vẫn điềm nhiên nói lại.
Quá lắm rồi, cô ta đúng là ăn nói sằng bậy, gì mà lo lắng? Gì mà đi xa? Nó chẳng thể hiểu nổi cũng chẳng thể nhịn nổi. Mắt nó phụt lên hai đóm lửa to tướng gián xuống Thanh Thanh.
- Chị đừng nói nhảm nữa được không, tôi chẳng đi đâu xa nhà cả.
Thanh Thanh cười nhẹ. – Em quên sao? Sắp đến hội trại rồi mà, lần trước em nói năm nay trường tổ chức đi dã ngoại chứ không dựng lều ở trường nữa, em không nhớ thật sao?
Phải rồi, vấn đề này lúc trước Thu Nguyên đã từng nói với nó rồi mà, nó còn rất hứng thú, vậy mà nó lại quên mất với lại cô chủ nhiệm cũng vừa thông báo mới đây về việc tổ chức chuyến đi, nhưng nó chưa nói với ai trong nhà hết sao cô ta biết? Không lẽ cô ta cho người theo dõi nó, rất có khả năng này. Không đúng, nếu theo dõi thì sao vào trường được, ngoại trừ… lớp có nội gián, như vầy mới đúng. Nhưng là ai? Chị ta lại có mưu đồ gì nữa đây?
Đáp lại hoài nghi của nó Thanh Thanh chỉ nở một nụ cười nham hiểm.