Đàn Bà Không Đàn Ông Chương 20


Chương 20
Những cuộc tình nhanh chóng

Có những chuyện rất khó nói ra, mà nói, khó tin là có thật. Nhưng dù sao tôi cũng cứ kể ra đây để cho độc giả tự kết luận.

Câu chuyện xảy ra từ bốn mươi năm trước tại cảng Hamburgo. Tôi có một người bạn gái chờ tôi ở đó. Nhưng thật không may là tàu tôi không cập cảng được. Tôi phải đi vòng, tàu từ Bremen về Hamburgo cùng với một thủy thủ.

Con tàu đi khá nhanh, anh bạn cùng đi phải xuống một cảng ngoại ô Hamburgo để giải quyết công việc.

Chúng tôi bước vào một văn phòng rộng rãi, nơi có một phụ nữ, là giám đốc, đang chờ sẵn. Đó là người mà anh bạn thủy thủ phải thương thuyết. Trong phòng còn có một đôi nam nữ ngồi trên một chiếc ghế sô pha vẻ chờ đợi.

Pietro, anh thủy thủ đi cùng tôi, đi vào một căn phòng làm việc, ngay bên cạnh, còn tôi ngồi im chờ đợi bên đôi trai gái nọ.

 

Mặc dù cửa đóng, nhưng vẫn nghe rất rõ những lời trao đổi khẽ khàng và tình cảm.

Người đàn ông hôn nhẹ, tạm biệt người đàn bà mà tôi đoán có thể là vợ và cũng có thể là bạn của anh ta. Anh gật đầu chào tôi và đi ra ngoài. Lúc sau, người đàn bà nhìn tôi khêu gợi, tôi cố tránh cái nhìn rực lửa của đôi mắt xanh, to, tròn của nàng. Người đàn bà nhích lại gần tôi và nói với tôi bằng tiếng Đức. Tôi chẳng hiểu bà ta nói gì. Tôi cũng có biết một vài từ nhưng không đủ để dùng cho một cuộc đối thoại. Tôi làm hiệu là không hiểu bà nói gì, tôi nói bằng tiếng Tây Ban Nha, làm như bà ta cũng hiểu ngôn ngữ đó. Thực ra thì bà ấy cũng chẳng hiểu điều tôi nói. Một cảnh tượng thật buồn cười, vì là cuộc đối thoại của hai người Đức. Người đàn bà trạc bốn mươi lăm tuổi, tóc vàng, dáng người tầm thước, trang điểm rất kỹ càng và trang phục rất lịch sự. Thất vọng vì không hiểu ngôn ngữ của nhau, bà ta cầm tay tôi và đưa tôi sang một căn phòng khác. Tôi ngoan ngoãn đi theo, trong lòng hơi phấn kích.

Đó là một phòng ngủ, tranh tối tranh sáng. Bà ta hôn môi tôi và ra hiệu cho tôi cởi bỏ quần áo rồi bà ta cũng làm như thế. Chúng tôi quấn lấy nhau trên giường và cùng làm tình một cách nhanh chóng. Gần như chẳng có cảm giác thích thú gì lúc ấy, bởi chỉ sợ có người phát hiện ra. Sau những tiếng rên rỉ trong lúc hưng phấn người đàn bà ngồi bật dậy và mặc quần áo. Tôi ngơ ngẩn đến nỗi quên cả mặc lại áo quần. Tôi tìm một phòng tắm, may mà đã tìm được.

Bà ta nói với tôi:

- Mặc vào, nhanh lên.

Tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng mặc quần áo. Lúc này trong óc tôi thoáng nghĩ, tôi đã làm gì trong ngôi nhà xa lạ với một người đàn bà không quen biết? Tôi là con thú mất lý trí làm điều người ta sai bảo ư?

Chúng tôi quay lại phòng khách và ai nấy ngồi vào chỗ lúc đầu đã ngồi. Cả hai cùng im lặng cho tới khi bà chủ hãng đã làm việc xong với Pietro.  Bà ta tiễn chúng tôi ra tận cửa. Bà ta chào người đàn bà nọ làm tôi có cảm giác là họ quen nhau. Người đàn bà nọ nhìn tôi đắm đuối với đôi mắt xanh mơ màng, môi chúm lại gửi tôi một nụ hôn.

Tôi thậm chí còn chưa biết cả tên bà ta.

- Anh chờ tôi lâu quá phải không? - Khi ngồi lên chiếc xe Mercedes, Pietro hỏi tôi. Cậu ta vừa hỏi vừa cười.

Tôi đã kể cho cậu ta nghe tường tận mọi chuyện.

- Anh đừng lấy làm lạ, phụ nữ Đức là vậy, muốn là làm. - Pietro nói và cười.

- Thế người đàn ông đi cùng bà ta là ai?

- Chồng chứ ai.

- Bà ta không thủ tiết với chồng à?

- Chẳng có gì lạ cả, nếu anh ta thích thì anh ấy cũng làm như vậy.

- Thế nhỡ chủ nhà biết, bà ta không trách sao?

- Anh đừng băn khoăn nữa, chuyện thường tình ở đây mà.

Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, không chỉ vì việc đã qua mà vì Pietro nói chuyện đó là thường tình. Tôi thì chưa có thể quen được với những chuyện như thế. Nhưng tôi cũng đã là người chấp nhận một quan hệ trái với những nguyên tắc về tình dục không tình yêu, là một sai lầm của tôi.

Sau đó thì tôi đã còn làm những việc tồi tệ hơn. Tôi đã không gặp được bạn ở Hamburgo, vì cô ấy có việc phải đi ra ngoài thành phố. Để tôi đỡ buồn, cô ấy giới thiệu cho tôi một người phụ nữ khác. Thật là tai hại.

Người phụ nữ thay thế bạn tôi là một cô gái đẹp và nồng nàn hơn bạn tôi nhiều. Sau khi bạn tôi trở lại muốn thay thế cô gái này, thì nàng cảm thấy đã bị cô gái kia gạt ra rìa.

Khi cả ba chúng tôi gặp nhau, bạn tôi đã rất tức giận, nguyền rủa chúng tôi đủ lời mặc cho cả hai đều cố gắng xin lỗi. Thực ra cô ấy là người có lỗi, bởi cô ấy chính là người đưa một người đàn ông và một người đàn bà gắn kết với nhau.

Cô ấy không nghĩ rằng chúng tôi đâu phải là gỗ đá, hơn nữa tôi vừa trải qua với một phụ nữ Đức. Mặc dù những chuyến đi sau chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng không còn thân tình như trước nữa. Bạn gái tôi thấy hả giận khi biết tôi và cô gái kia đã không còn quan hệ gì nữa. Chuyện đã qua làm tôi áy náy, tôi thấy xấu hổ. Tôi không muốn đi chệch con đường chân chính mà tôi đã vạch ra.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87510


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận