Đàn Bà Không Đàn Ông Chương 23


Chương 23
Đến nước nga bằng tình yêu

Vào những năm của thập niên 70 tôi đã đến nước Nga nên tôi quyết định đưa vào cuốn sách này một chương về xã hội Nga, đặc biệt là tâm tư tình cảm của phụ nữ Nga.

Tôi đã quen một số cô gái Nga tại cảng Leningrat, nay gọi là Saint Pertersburg, lúc đó còn thuộc chế độ Xô - Viết. Các cô xuống bến tàu theo chế độ kiểm soát rất chặt chẽ của cảnh sát. Họ muốn tác động đến chúng tôi, những người mang suy nghĩ phương Tây, lối nghĩ của họ để áp dụng trên đất nước họ.

Các cô gái xinh đẹp đưa chúng tôi tham dự những hoạt động quần chúng được tổ chức với sự tài trợ của các xí nghiệp hàng hải quan trọng trong khu vực. Họ tổ chức nhảy múa, tham quan các di tích lịch sử tại Leningrat  và ngoại ô. Chúng tôi được đưa đi xem xiếc, xem kịch, thăm các tòa lâu đài và thưởng thức những điệu ba lê cổ điển đặc trưng của nền văn hóa Nga. Các cô gái Nga nhanh chóng làm quen với các thủy thủ và tỏ ra rất thân mật nhưng không hề quan hệ yêu đương hay vì tình dục. Bởi các cô bị quản lý rất chặt, tất nhiên không phải tất cả các trường hợp. Về phía chính phủ Argentina cũng có hình thức kỷ luật nếu ai đó bị đưa lên báo chí Nga.

Vì thế, khi tàu cập cảng Buenos Aires, tất cả các thủy thủ hoặc hành khách đã có quan hệ với các thiếu nữ Nga đều bị lục vấn. Không hiểu nguồn tin từ đâu ra và họ biết bằng cách nào. Họ lục xét và tìm ra được thủ phạm. Một điều cấm kỵ quan trọng nữa là các tác phẩm của Marx, Engels và một số tài liệu về Chủ nghĩa cộng sản được in bằng tiếng Tây Ban Nha bị chính quyền quân sự Argentina kiểm soát. Tôi, với tư cách là thuyền trưởng phải tìm cách khuyên các thủy thủ không được cất giấu những tài liệu đó. Nếu xảy ra, chính quyền quân sự sẽ gây khó dễ không những cho cá nhân mà còn rắc rối cho cả xí nghiệp.

Mặc dù có hàng loạt những hạn chế ấy, tôi cũng đã có một cô bạn tên gọi Alina, nhưng quan hệ giữa chúng tôi cũng rất chừng mực. Tìm hiểu kỹ tôi biết, xã hội Xô - Viết mặc dù đã thay đổi chế độ, nhưng thân phận người phụ nữ không mấy đổi thay, họ không được tự do vượt ngưỡng ra bên ngoài tìm chồng.

 

- Em năm nay hai mươi bảy tuổi, - Alina nói với tôi, - em có những khó khăn riêng không kết hôn được.

- Sao thế, em là một cô gái xinh đẹp mà?

- Đẹp chưa đủ, mà điều kiện để lựa chọn rất khắt khe.

- Do chế độ à?

- Không chỉ có thế, chúng em không được phép quan hệ với người nước ngoài. Em là trường hợp đặc biệt. Em chỉ có thể gặp người nước ngoài khi có mục đích chính trị, quan hệ thân mật là giả tạo.

- Một chính sách hơi buồn cười. Bất kỳ ai trong chúng tôi cập bến đều muốn biết rõ thực tế chứ đâu có phải chỉ vì những lâu đài nguy nga mà họ dẫn chúng tôi đi.

- Tất nhiên, tất cả các chế độ cửa quyền đều mắc sai lầm, họ cho rằng người ta có thể nuốt gọn cái thiên đường Xô - Viết.

- Ngoài lý do đó còn cái gì khác khiến em chưa thể xuất giá không?

- Tuổi tác, ở đây, phụ nữ ngoài hai mươi hai tuổi chưa chồng được coi là ế rồi. Phụ nữ chỉ có giá trị khi có gia đình. Do đó, ước mơ lớn của phụ nữ chúng em là lấy chồng. Xã hội chấp nhận thà ly hôn vài ba lần còn hơn một người đàn bà bị ế chồng.

 

- Anh không hiểu sao em đẹp như thế mà lại chưa lên xe hoa?

- Vì  em chưa tìm thấy người mà em muốn.  Em bị áp lực của cả xã hội và gia đình. Vì họ nghĩ em muộn lấy chồng do ma ám, thế là chẳng ai dám đến gần em. Có một số người ở tuổi em cứ lấy bừa một ai đó để khỏi mang tiếng là ế ẩm.

- Vậy, tuổi nào là tuổi lý tưởng để lên xe hoa?

- Khoảng mười tám tuổi. Còn ngoài hai mươi hai thì đã cứng rồi. Có người lấy chồng rất sớm nhưng sau đó thì tan vỡ.

- Anh cũng buồn cho em vì em không có quyền yêu người mà làm trái tim em rung động, cho dù người ấy là Argentina, Triều Tiên hay Anh quốc.

- Anh thấy đấy, với các thủy thủ Argentina mỗi lần đến đây đều được đón tiếp nồng hậu. Các cuộc dạo chơi, tiệc tùng linh  đình với sự có mặt của các thiếu nữ xinh đẹp, nhưng những cô nàng bị cấm có quan hệ thân mật với thủy thủ. Mà các buổi gặp mặt này thì lần nào tàu đến đều lặp lại.

- Và có những trường hợp quan hệ quá, nếu xảy ra, thì họ hứng chịu hậu quả vô cùng tai hại. - Tôi nói với cô gái, trong đầu nghĩ ở Argentina trước kia còn độc tài, tệ hại hơn nhiều.

 

- Nếu anh thấy có một số cô bữa trước vắng mặt anh đừng lấy làm lạ. Họ không sao đâu, chỉ là bị chuyển đi nơi khác để tránh có những tình cảm sâu sắc, không đúng chỗ thôi.

- Thế các chàng trai Nga thì sao?

- Cũng có người dễ chịu, tử tế. Nhưng số này thì hiếm. Còn thì thô lỗ, gia trưởng. Họ không chấp nhận phụ nữ hiểu biết hơn họ. Họ sợ những phụ nữ thông minh, nhất là những phụ nữ có tri thức hơn họ.

- Thanh niên ở thành phố và nông thôn đều có cách nghĩ giống nhau như thế à?

- Họ có mẫu số chung là: rượu. Ở nước Nga họ uống rượu như nước. Mâu thuẫn vợ chồng cũng nảy sinh từ đó.

- Tôi đã thấy những hình ảnh đó ở Bắc Âu.

- Một người đàn ông có cương vị xã hội, độc thân, là người bình thường, biết tôn trọng phụ nữ, không ngại vợ hơn mình, chung thủy, không say khướt là một người đàn ông lý tưởng, không phải là không có, nhưng khó tìm lắm.

Sau đó tôi không có dịp quay lại nước Nga và năm tháng qua đi tôi không biết gì về Alina nữa.

Bây giờ thì mọi cái đã đổi khác rồi! Sự đăng quang của internet đã tạo nên một cuộc cách mạng xã hội trên thế giới, còn mạnh hơn cả cuộc cách mạng Pháp. Tính kiêu ngạo của đàn ông, bi kịch muôn thuở của nhân loại, đã biến mất nhờ có một hệ thống lý tưởng giúp người ta có thể giao tiếp miễn phí với bất kỳ ai ở mọi nơi trên thế giới. Và tình yêu, nhờ phương tiện đó được cất cánh, được vẫy vùng. Phương tiện này giúp chúng ta điều kiện để gieo trồng tình yêu, làm cho cuộc đời chúng ta tươi đẹp hơn.

Tôi nhận được nhiều e-mail của các cô gái từ những thành phố của đất nước Nga. Các cô muốn tôi cho các cô trú ngụ tại nhà tôi và thậm chí còn muốn tôi thành bố của họ hoặc chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân. Họ còn gửi cho tôi cả ảnh cá nhân, họ rất đẹp.

Tôi tiếp tục cuộc chơi, trả lời một cô và mời cô ở lại nhà. Cô nhắn lại cho tôi ngay và thế là chúng tôi liên hệ với nhau qua mạng. Đến khi ấn định ngày giờ cụ thể cô tới Buenos  Aires thì có một việc xảy ra: cô không đủ tiền mua vé máy bay. Cô cần khoảng tám trăm đô la và muốn tôi gửi cho cô theo một địa chỉ ngân hàng tại Matxcơva. Rồi cô gửi cho tôi đầy đủ địa chỉ.

Tôi nhắn lại và bảo cô cố xoay xở bằng cách vay mượn số tiền đó, khi nào sang tới Buenos Aires tôi sẽ đưa tiền cho. Cô ta không trả lời tôi thêm nữa.

Rồi một cô khác, cũng lặp lại như thế. Điều này cho thấy, các cô gái ấy chỉ muốn lấy tiền nên đã mất dạng. Còn một số cô gái khác thì lại muốn ra nước ngoài để kiếm chồng. Nội dung của những bức thư qua mạng gần như giống nhau. Và hình như họ tìm địa chỉ muốn gửi đều qua một công ty nào đó.

Tôi nhận được một bức thư gửi qua mạng, nguyên văn bằng tiếng Anh, dễ hiểu, ngôn ngữ mà các cô gái xinh đẹp, ở độ tuổi hai mươi sáu, thường viết.

Trả lời thư tôi mời cô ta đến Buenos Aires và có thể ở nhà tôi. Cuối cùng cô trả lời tôi là sẽ đi Matxcơva để làm thủ tục giấy tờ và mua vé máy bay. Rất hứng khởi với chuyến đi nàng lại viết thư cho tôi.

Rồi trong một thư khác nàng nêu lý do là rất khó có đủ tiền mua vé và yêu cầu tôi giúp. Tôi viết cho nàng hứa sẽ đưa tiền cho khi nàng đến Buenos Aires, và trả bằng thẻ. Cuối cùng tôi nhận được thư trả lời.

"Anh Carlos thân mến, anh có khỏe không?"

Những bức thư như thế tôi nhận được thường xuyên. Nếu vì một mục đích chính đáng thì không sao. Mà sao tôi lại phải gửi tiền cho một người không hề quen biết tận phương trời nào đó chỉ qua mấy bức thư được.

Họ sẵn sàng gửi cho mình những bức ảnh rất đẹp, rồi bỗng dưng đến vấn đề tiền nong để mua vé máy bay, không nhận được, họ biến mất dạng. Tôi không biết lý do vì sao các cô này không liên lạc với tôi nữa khi tôi hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cuộc sống của các cô ở Buenos Aires. Nhưng tôi vẫn tiếp tục cuộc chơi với ý nghĩ họ sẽ không đến. Và tôi cũng không biết cái gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó có một cô gái Nga đến tìm tôi. Điều này rất hy hữu xảy ra trong những cuộc tình lãng mạn qua mạng internet.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87513


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận