Đàn Bà Không Đàn Ông Chương 21


Chương 21
Sự thiếu chung thủy phức tạp

Sự thiếu chung thủy là một trong những nguyên nhân chính của sự phá vỡ mối quan hệ đôi lứa hoặc quan hệ vợ chồng. Chính vì thế tôi coi nó như một biểu hiện nghiêm trọng của mối quan hệ đó. Ở chương trước chúng ta đã đề cập đến tình huống của một cặp vợ chồng có thể tan vỡ vì sự thất tiết của người vợ, nhưng người chồng đã tha thứ nên cứu vãn được. Rồi người vợ không được tha thứ, vì một năm sau đó, chị ta lại tiếp tục quan hệ với người đã làm chị ta thất tiết. Người đàn ông ấy chính là tôi. Và sau này lương tâm tôi cũng cắn rứt. Cuối cùng cũng chỉ sau đó ít lâu thì cặp vợ chồng này hàn gắn được tình cảm. Tôi biết được vậy khi nhiều năm sau gặp lại người đàn bà đó, cô ta nói rằng cô đã lại rất yêu chồng. Và nàng không muốn lặp lại chuyện cũ.

Dưới đây là hai trường hợp thiếu chung thủy và không tin được sự thiếu chung thủy này nên tôi gọi là phức tạp. Một trường hợp kéo dài hai mươi ba năm khi tôi sống ở Nueva York. Trường hợp thứ hai tôi gọi là thiếu chung thủy Express và rất lạ lùng, xảy ra năm tôi hai mươi tám tuổi tại Hamburgo .

Tôi thường xuyên cập cảng Nueva York.

Tôi là thuyền phó của con tàu Rio Aguapey. Mỗi lần cập cảng chúng tôi thường hay đi tìm các cô nàng người Puertorico tại những nơi mang màu sắc La Tinh như Lalin Quarter, el Trench Casiuo và el Morocan (hiện những nơi này không còn tồn tại nữa). Những nơi này là những khu đồi tàn. Nhưng chúng tôi là những người dễ tính. Chúng tôi được đón tiếp nồng nhiệt, bởi chúng tôi là người Argentina. Các bà mẹ rất tự hào lựa chọn cho con mình một thủy thủ Argentina. Các bà chọn chúng tôi vì lương bổng chúng tôi cũng khá.

Tôi quen  Mariela, một cô gái gốc Puertorico, hai mươi tám tuổi. Nàng có mái tóc đen huyền, đôi mắt màu ghi xám, mơ màng, gò má cao, mang đặc trưng của người xứ Caribee Lai Phi. Nàng phát âm chữ L thay cho R như phần lớn người Puertorico thường nói. Nàng chưa tốt nghiệp đại học vì phải lao động vất vả. Nàng không đẹp nhưng hấp dẫn. Với nàng, tôi mới chỉ coi là bạn tốt, còn để có quan hệ thân mật hơn thì tôi chưa thấy có nhu cầu. Tôi muốn tìm cách chấm dứt hiện trạng đó. Tôi không dám làm ngay và chờ có thời cơ để thực hiện ý đồ. Và thời cơ đã đến ngoài sự mong chờ! Một hôm tôi hẹn gặp nàng ở rạp phim, nếu tôi đến muộn thì nàng đợi tôi ở phòng chờ. Tôi vào rạp chiếu phim trong tranh tối tranh sáng, gần như chẳng nhìn thấy người xung quanh. Tôi tạm ngồi xuống một chiếc ghế còn bỏ trống ở hàng ghế sau cho tới khi đèn bật sáng và tìm cho nàng một chỗ. Khi mắt tôi quen với bóng tối thì tôi vô cùng ngạc nhiên thấy bên cạnh tôi là một cô gái có mái tóc vàng rất ấn tượng. Tôi run lên sung sướng. Tôi liếc nhìn nàng, nhưng chưa thấy đủ, tôi nhìn xoáy vào nàng. Chẳng chút ngượng ngùng nàng cũng nhìn tôi không chớp. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa mạnh và hấp dẫn. Không đừng được, tôi thốt lên mấy câu tiếng Anh, nhưng rất lập bập vì quá xúc động. Nàng phản ứng ngay lập tức. Nàng trả lời tôi bằng tiếng Tây Ban Nha rất chuẩn.

- Chúng ta đi tìm chỗ khác được không?

Tôi hơi chần chừ vì nghĩ tới Mariela. Nàng cầm tay tôi, đứng lên và chúng tôi cùng rời khỏi rạp phim. Tôi cứ để nàng dẫn đi và trong khi ở ngoài rạp chúng tôi cùng nhìn vào mắt nhau.

- Tên em là Maria, em là con lai.

- Anh là Carlos.

- Anh có muốn mình làm một ly và nói chuyện không?

Tôi cũng chẳng dám nói với nàng rằng tôi đến rạp để gặp một người khác.

- Em thấy bức bối quá, em không thích phim vừa chiếu. - Nàng mỉm cười ranh mãnh.

Chúng tôi thả bộ đến con đường thứ bảy thì vào một quán bar.

- Em đến rạp cùng ai? - Tôi hỏi nàng.

- Em đến cùng một bạn gái.

- Em bỏ cô ấy lại một mình à?

- Không sao đâu.

Tôi không biết nói gì với nàng trong tình huống đó.

- Sao anh im lặng vậy?

- Anh là người ít nói, hơn nữa chúng ta vừa mới quen nhau mà.

- Chúng ta sẽ biết nhau hơn.

- Em là người Puerto Rico à?

- Em mới đến được mấy tháng, bố em là người Mỹ và mẹ em là dân gốc đảo này, còn anh?

- Anh là một thủy thủ người Argentina

- Anh ở trên một tàu thuỷ! - Nàng thốt lên.

- Ừ, trên con tàu 25 North River.

- Anh dẫn em đi xem tàu chứ?

Tôi không biết nói với nàng thế nào. Tôi rơi vào cơn xoáy không cưỡng được.

- Tất nhiên, nếu em có thời gian. - Cuối cùng tôi nói.

- Em lúc nào cũng rảnh rỗi. - Nàng phấn khởi nói.

- Vậy thì ta đi. - Tôi quyết định rồi muốn ra sao thì ra, mọi việc cứ như Chúa an bài.

Chúng tôi về đến tàu vào giờ chẳng thích hợp chút nào. Hầu hết các thủy thủ đều gần như đã cháy túi, một số đang tán gẫu, còn số khác lại sắp rời tàu.

Tôi thật chẳng bằng lòng chút nào giây phút này. Khi chúng tôi lên tàu, nhìn thấy chúng tôi khoác tay nhau, mọi người nhìn chúng tôi bằng cái nhìn ghen tị. Tôi chẳng nhìn ai, trong khi Maria lại đang cố làm dáng trong từng mỗi bước đi. Nàng muốn phơi bày bộ ngực quá khổ của mình, đánh hông khêu gợi..

Chúng tôi vào phòng và đóng cửa lại. Maria không kìm hãm được sự vui sướng. Chúng tôi hôn nhau và quấn lấy nhau trên chiếc giường sập, chúng tôi ngã lăn trên sàn. Chúng tôi hưởng thụ giây phút đó suốt cả một ngày. Chỉ lúc tôi phải trực thì dừng lại ít phút, sau đó lại tiếp diễn. Hai ngày liền như thế, chúng tôi chỉ rời nhau lúc đi ăn và đi vệ sinh.

- Em phải đi thôi. - Tôi nói với nàng để kết thúc mọi chuyện.

- Sao em lại phải đi khi chúng ta đang hạnh phúc?

 

- Vì hai lý do, thứ nhất, anh là thuyền trưởng, không được vi phạm nguyên tắc thủy thủ quá lâu. Thứ hai, trong vòng hai giờ nữa bọn anh phải nhổ neo rồi.

- Anh cho em đi cùng được không?

- Em sao thế? Sao em lại có ý định như vậy?

- Em giả vờ đi, sau đó em quay lại và trốn trong phòng anh.

- Thế nhỡ mọi người phát hiện ra thì anh ăn nói làm sao?

- Không ai thấy em đâu, em không ra ngoài mà.

- Thế khi người ta đến dọn phòng thì sao?

- Em sẽ trốn trong tủ tường.

- Thôi đủ rồi. Mặc quần áo vào anh sẽ đưa em đến Suhway, gần đây thôi.

- Ôkê, ôkê. - Lần đầu tiên nàng thốt lên bằng tiếng Anh với tôi một cách tức giận.

- Nhanh lên em, anh còn phải làm việc của anh. - Nàng chẳng mảy may vội vã, cứ nhẩn nha mặc quần áo.

- Bao giờ anh trở lại Nueva York?

- Có thể ba tháng nữa.

- Sao lâu thế?

- Nếu...

- Anh sẽ tìm em chứ?

- Ừ, tất nhiên rồi!

Thế là quan hệ giữa chúng tôi chấm dứt.

Chuyến sau khi quay lại, qua bạn bè tôi được biết Mariela đã kết hôn với một nhà triệu phú hơn nàng nhiều tuổi. Họ mời tôi tới cuộc chiêu đãi hai ngày sau đó. Tôi vẫn chưa thông báo cho Maria biết tôi đã quay lại. Tôi định chờ sau khi dự đám cưới xong thì báo, để tránh bị nàng kìm chân.

Bữa tiệc diễn ra tại Queens, khoảng một trăm khách mời. Chú rể trong trang phục Smoking rất sang trọng, cô dâu trong bộ váy trắng tinh khiết, trang điểm hơi quá song tôn lên vẻ châu Phi của cô. Nhưng trước đó tôi đã biết cô ta là một điếm trá hình, cô đã có hàng tá người tình và họ đều có mặt trong buổi lễ. Để an ủi các chàng, cứ mỗi lần đến lượt nhảy với một người nàng lại nói: Không bao giờ em quên những gì anh đã làm cho em. Đừng buồn anh yêu, sẽ có dịp em đến với anh.

Nàng đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp, tôi biết trên đó ghi những gì bởi tôi cũng được một tấm. Trên danh thiếp ghi rõ ngày, giờ và nơi nàng quay lại sau kỳ nghỉ trăng mật. Tôi không thể tin được là khi nhảy với những người tình cũ nàng vẫn ve vãn họ chẳng đếm xỉa gì đến ông chồng, người thân và bạn bè đang nhìn nàng. Sau này tôi được mọi người truyền tai rằng, sở dĩ như vậy vì chồng nàng chỉ có một chiếc dương vật bằng cao su lớn. Để thay thế cái đó, Mariela lại tiếp tục vui vẻ với những người tình cũ.

Khi cặp vợ chồng bước lên chiếc Cadillae sang trọng, cô vợ còn gào lên với mọi người: Đừng quên em, em sẽ dành cơ hội cho mọi người, không lâu đâu. Nàng nói bằng tiếng Tây Ban Nha, bởi chồng nàng chỉ biết nói tiếng Anh và chẳng hiểu điều gì đã xảy ra.

Thế đấy, khi trở lại tôi có một cuộc hẹn thân mật. Tôi cần phải tự hào bởi cuộc gặp này, cho dù tôi chưa được quan hệ với nàng, nàng đã cho tôi được xếp hàng giữa những người tình cũ của nàng.

Tôi cũng được biết rằng cô nàng tóc vàng cũng chẳng mấy thánh thiện: khi tàu tôi rời đi, nàng cũng đã lần lượt đến thăm các tàu khác.  Tôi không gặp lại nàng nữa và cũng chẳng được tin tức gì của cặp vợ chồng Mariela.

Chuyện đó xảy ra đã lâu mà nay nhớ lại tôi cứ ngỡ mới như hôm qua. Năm mươi sáu năm đã trôi qua rồi! Bởi vì, với những thủy thủ, chúng tôi chẳng quên chuyện gì. Như thế mới có cái mà kể cho con cháu nghe chứ. Thực tế thì chúng tôi không kể lại, mà giữ nó trong lòng. Chúng tôi muốn lấy lại tuổi trẻ bằng cách nhắc về quá khứ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87511


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận