Đêm Mưa Va Phải Tổng Tài Chí Mạng Ngoại truyện 1.3

Ngoại truyện 1.3
Chương 5: Hoàn toàn tỉnh ngộ

Lục Tề Phong nặng nề đem Lữ Duy Duy vứt xuống trên ghế sa lon, lấn người đè lên.

"Không, Tề Phong, đợi chút. . . . . ."

"Em tốt nhất đừng nói mấy lời mất hứng, ngoan ngoãn làm xong bổn phận"

Nhiệt tình nhiều lần bị cắt đứt, Lục Tề Phong hết sức bất mãn, thân thể này không thể phủ nhận có lực hút trí mạng đối với mình, cho nên anh không ngừng động tác trên tay chút nào.

"Không phải, tôi. . . . . . Tề Phong, chúng ta thật sự không thể, có thể đổi thành điều kiện khác hay không?"

Lữ Duy Duy đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng tối tăm của Lục Tề Phong, khó khăn nói.



Xoẹt một tiếng.

Tất chân sóng gợn trên đùi Lữ Duy Duy ở trong tay của anh hoa lệ hỏng nát.

Lục Tề Phong một đầu gối dùng sức đẩy chân của cô ra, hô hấp của anh  nặng nề tăng lên ẩn nhẫn và tức giận.

"Lữ Duy Duy, nếu như em còn cố gắng chọc giận, tôi nhất định sẽ làm cho em hối hận". Anh tà ác nói xong, cúi đầu nặng nề cắn cổ của cô.

"A?". Đau đớn khiến Lữ Duy Duy không khỏi kêu thành tiếng.

"Rất tốt, lúc này mới giống em. Tôi không ngại khiến cho em lộ ra bản tính mèo hoang"

Tiếng kêu của Lữ Duy Duy kích động Tề Phong, anh nhẹ nhàng liếm vành tai của cô, thanh âm khàn khàn mập mờ nói ở bên tai của cô.

Chuyện cũ từng màn một ở trong đầu của cô trở lại, những năm gần đây, chưa bao giờ quên.

Hôm nay lại trở về trong giấc mộng trằn trọc trăm chỗ ngổn ngang, bản tính nào đó ngủ say trong cơ thể bị đánh thức.

Hai mắt cô nhắm nghiền, cố gắng buông lỏng tâm tình của mình, chân thật đối mặt với trái tim của mình.

Cảm nhận được thân thể người trong ngực mềm xuống, Lục Tề Phong nhiệt tình mãnh liệt đánh tới, vội vàng cởi đi chướng ngại dư thừa trên người, thân thể trầm xuống đột nhiên tiến vào cô.

"A? Không?"

Chịu đựng to lớn của anh, cảm giác đau đớn đánh tới, cô không nhịn được nhăn mày lại.

Cảm nhận được cô ấm áp và khít khao, Lục Tề Phong khẽ dừng lại một chút, anh hết sức kinh ngạc, loại cảm giác chặt hẹp này không thua gì cô lần đầu tiên, một loại hưng phấn không rõ ở đáy lòng dâng lên.

Chẳng lẽ, những năm này, cô chưa từng có người đàn ông khác?

Anh thử thăm dò cử động thân thể, một cỗ dòng điện xuyên thấu thân thể của anh, anh cũng khống chế không nổi nhiệt tình trong cơ thể nữa, ở trên người của cô dong ruổi.

Đau đớn qua đi, khoái cảm đã lâu đánh tới, Lữ Duy Duy cong người lên, dán thật chặt thân thể của anh, đối mặt chính mình là một người đàn ông mình yêu, giờ khắc này, cô muốn càng nhiều.

Hai người cũng tập trung 200% nhiệt tình, quên mình tậ n tình dây dưa, đòi lấy sâu hơn lẫn nhau.

Phóng túng lần lượt qua đi, anh rốt cuộc không muốn rời khỏi thân thể của cô.

Lữ Duy Duy sửa sang lại quần áo, nước mắt yên lặng chảy xuống.

Thân thể của anh, cô là lưu luyến si mê như thế!

Nhưng mà, vừa nghĩ tới thân thể của mình, trừ anh ra còn có người đàn ông khác chạm qua, cô đã cảm thấy rất ghê tởm mình, cô liền hết sức căm hận mình.

Mặc quần áo tử tế, Lục Tề Phong nằm nghiêng trên ghế sa lon, nhìn thân thể cô uyển chuyển bị động quấn vào trong quần áo chướng mắt, anh có chút không vui mím môi một cái, đang chuẩn bị mở miệng, một giọt nước mắt chảy xuống, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, trong suốt như thế, chói mắt như thế?

"Tại sao khóc? Em cứ như vậy không cam lòng? Đáng chết, em cảm thấy thua thiệt đối với anh ta rồi sao?". Lục Tề Phong tức giận vội vã bóp chặt bả vai của cô, mạnh mẽ quay mặt cô về phía mình.

"Tôi không" Lữ Duy Duy vô lực phủ nhận.

Anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết trái tim của mình này đau đớn thật sâu.

"Không có là tốt rồi, chớ ở trước mặt tôi làm ra một bộ dáng cô gái cương trực, sẽ làm cho người ngán, chuyện cô tình tôi nguyện, làm cho tôi và em giống nhau, trước kia tại sao tôi không phát hiện cái người này làm sao có thiên phú diễn trò?"

Kích tình qua đi, hận ý đã từng bị thương hại từ từ nổi lên, anh tàn nhẫn khẽ liếc cô một cái, ném cho cô một chuỗi chìa khóa.

"Đây là cái gì?"

"Từ ngày mai trở đi, chuyển qua, người khác đi nghỉ tuần trăng mật, em muốn làm kỳ đà cản mũi sao? Hơn nữa tôi nói rồi, tôi muốn tùy lúc có thể gặp Tư Tề"

"Nhưng. . . . . ."

"Tư Tề cũng là con tôi, muốn gặp nó có lỗi sao?". Lục Tề Phong hung dữ nhìn cô chằm chằm.

Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại di động vang lên.

Lục Tề Phong lấy di động sang, liếc mắt nhìn, đi ra ban công phòng khách.

"Alo? Mỹ Giai?"

"Tề Phong, đã trễ thế này anh ở đâu? Làm sao lại chưa trở về? Đừng uống quá nhiều rượu, tổn thương thân thể". Đầu kia điện thoại, giọng nói Lâm Mỹ Giai dịu dàng chậm rãi truyền đến.

Lục Tề Phong lạnh lùng đảo qua phía trước, nhẹ giọng cười cười, "Được, Mỹ Giai, có chút việc làm trễ. Anh một hồi thì đến nhà rồi, chờ anh!"

Giọng nói dịu dàng săn sóc truyền đến trong lỗ tai Lữ Duy Duy, tim bị làm đau.

Cô khổ sở nhìn anh một cái, khuôn mặt kia dịu dàng đả thương mắt của cô.

Lục Tề Phong cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác trên ghế sa lon, lạnh lùng liếc cô một cái, thản nhiên đi ra ngoài.

Một khắc kia cửa phòng bị đóng lại, Lữ Duy Duy cũng không nhịn được khổ sở trong lòng, lên tiếng khóc rống lên.

Tại sao phải như vậy? Tại sao muốn cô gặp phải tất cả những chuyện này?

Tại sao bọn họ phải ép mình rời khỏi Đài Bắc? Chẳng lẽ tất cả này không phải tình cờ?

Giờ khắc này, trong đầu Lữ Duy Duy đột nhiên xuất hiện bóng dáng và ánh mắt ác độc của người phụ nữ đó.

Trời ạ, những năm gần đây, tại sao mình chưa từng nghĩ tới loại khả năng này?

Lúc cô ta cầm những tấm ảnh kia ép mình rời khỏi Đài Bắc, mình tại sao không nghĩ tới những điều này?

Đây chính là một âm mưu? ?

Lữ Duy Duy sững sờ nhìn chằm chằm cánh cửa kia, toàn thân, trái tim xuyên thấu một mảnh lạchuyeenjp.

Sau khi Lục Tề Phong ra cửa, cô đơn tựa vào bên tường, nghe tiếng khóc thút thít bi thương từ trong phòng truyền tới kia, trong lòng của anh cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo.

Chương 6: Vô tình gặp được ở quảng trường

Kể từ ngày đó sau khi rời đi, ba ngày qua, Lục Tề Phong cũng không có tới nơi này, Lữ Duy Duy đứng ở trước cửa sổ, nhìn đường cái dưới lầu kia, trong lòng giống như đang mong đợi thứ gì.

"Mẹ, hôm nay chúng ta ăn cái gì nha?". Chơi chán đồ chơi, tiểu Tư Tề nhìn mẹ ngây ngẩn, bĩu môi vuốt bụng.

Lữ Duy Duy nghe được con trai gọi cô, vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện mình cư nhiên ngẩn người lâu như vậy, đã qua thời gian ăn cơm rồi.

"Ai nha, thật xin lỗi, bảo bối, cũng đã muộn thế này, mẹ thậm đã chí quên nấu cơm, Tư Tề con muốn ăn cái gì?"

"Tư Tề muốn ăn cái gì cũng có thể sao? Mẹ?". Tiểu Tư Tề nhìn chằm chằm mẹ, đáy mắt thoáng qua ánh sáng giảo hoạt.

"Ừ, đúng vậy"

"Được, mẹ, con muốn ăn MacDonald"

Loại thực phẩm này nhiệt lượng cao không có dinh dưỡng, cô bình thường rất ít khi cho Tư Tề ăn, chỉ là trẻ con vẫn là trẻ con, thích ăn những đồ này là không có đạo lý .

Lữ Duy Duy nhìn tiểu tử dáng vẻ hưng phấn, gắng gượng gật đầu một cái.

"Tốt, liền bây giờ hả?"

"OK..Lên đường thôi!". Lấy được đồng ý của mẹ, tiểu tử kích động chạy ra ngoài cửa.

——— —————— ————————

Sau khi ăn uống no đủ, Lữ Duy Duy không khỏi cảm thán, hôm nay cùng với tên tiểu tử này lại ăn không ít calo, không biết làm bao nhiêu vận động mới có thể tiêu hao hết đây.

Cô dắt Tư Tề đi tới một bên bên quảng trường Đông Lăng, chuẩn bị đi dạo một chút.

Một đám trẻ con chơi ca nô hấp dẫn tầm mắt của tiểu Tư Tề thật sâu, tiểu Tư Tề tò mò đi theo đám trẻ con chơi ca nô kia chạy về phía quảng trường bên kia, mà tầm mắt Lữ Duy Duy thì bị một đôi nam nữ thân mật đi chung với nhau hấp dẫn, không chút nào lưu ý tới đứa bé dắt trên tay đã sớm buông lỏng.

Lâm Mỹ Giai hôm nay tan việc đầu tiên là liền chạy tới công ty Lục Tề Phong, quấn anh cùng nhau ăn cơm xong lại vừa lôi kéo anh sau khi ăn xong đi dạo, đúng lúc cô ngọt ngào vô cùng, bóng dáng của Lữ Duy Duy đột nhiên rọi vào trong mắt của cô.

Cô kéo tay Lục Tề Phong bỗng chốc cứng lại.

Ba năm, bóng dáng này đâm vào trong lòng cô ta hôm nay bỗng xuất hiện trước mặt của mình, ánh mắt cô ta kinh ngạc nhìn thẳng vào Lữ Duy Duy.

Lữ Duy Duy cũng tiếp nhận lấy ánh mắt kinh ngạc và phẫn hận của Lâm Mỹ Giai, nhìn vợ chồng bọn họ ân ái chính là đi chung một chỗ, lòng của cô đau, nước mắt trong nháy mắt chứa đầy hốc mắt.

Cô vội vã xoay người muốn né tránh bọn họ, nhưng đột nhiên phát hiện bên cạnh mình không có một bóng người.

Cái loại bất ngờ sợ hãi đó khiến cho trong đầu của cô trống rỗng, chỉ có một âm thanh vọng lại.

Không thấy Tư Tề ? Không thấy Tư Tề?

"Tư Tề? Tư Tề? Trời ạ, Tư Tề con ở đâu? Con đừng dọa mẹ? Tư Tề?"

Một tiếng gào cực kỳ sợ hãi vang lên trong đám người.

Mọi người rối rít đưa ánh mắt nhìn cô, dĩ nhiên, ở đây cũng bao gồm Lục Tề Phong.

Một tiếng Tư Tề kia mang theo sức lực cực kỳ mạnh mẽ xuyên thấu truyền vào trong lỗ tai Lục Tề Phong, anh theo tiếng nhìn lại, thấy Lữ Duy Duy mặt đầy nước mắt nóng nảy hơn cả nổi điên, tâm khẩn trương nhéo lên.

Anh ba chân bốn cẳng xông tới.

"Lữ Duy Duy? Tư Tề đâu? Chuyện gì xảy ra? Em không coi chừng nó sao?"

Một khắc thấy Lục Tề Phong xông tới kia, Lữ Duy Duy giống như là tìm được cứu tinh, ấm áp, nhưng mà, lúc nghe lời của anh mang theo chất vấn  trách móc, Lữ Duy Duy càng thêm khó chịu.

"Tôi không biết, tôi vừa mới dắt nó, tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tư Tề? Tư Tề, con đừng dọa mẹ có được hay không?". Lữ Duy Duy lắc đầu, vẻ mặt hoảng loạn tìm chung quanh bóng dáng nho nhỏ đó.

"Em dắt nó? Buông tay ra cũng không biết sao? Em làm mẹ người ta như thế nào?"

Nghe được không thấy con trai, Lục Tề Phong cũng khẩn trương, anh không chút nào chú ý đến vẻ mặt vội vã này của mình ở trong mắt của Lâm Mỹ Giai, có bao nhiêu khác thường.

"Là tôi không tốt, tôi. . . . . . Tề Phong, nhanh lên một chút giúp tôi tìm Tư Tề trở về, Tư Tề? Tư Tề?". Lữ Duy Duy lo lắng khóc, quay đầu chạy về phía đám người.

Lục Tề Phong nhìn Lữ Duy Duy chạy về phía quảng trường phía tây, mình cũng vội vàng quay đầu chạy về phía bên kia.

Lâm Mỹ Giai sững sờ nhìn một màn trước mắt này, cô ta tức giận toàn thân phát run.

Chỉ cần người phụ nữ này vừa xuất hiện, ở trong mắt của anh không có bất luận kẻ nào. Cô ta oán hận nhìn chằm chằm bóng dáng biến mất ở đám người đó, hồi lâu, cô ta tức giận xoay người chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên một thân thể nho nhỏ va vào trong ngực của cô ta.

"Ai nha, thật xin lỗi dì". Tiểu Tư Tề chỉ lo nhìn đám trẻ, không để ý đến trước mặt còn có người.

Lâm Mỹ Giai cũng là người thích trẻ con, chỉ là trong hai năm qua, bụng vẫn không có động tĩnh. Thấy đứa bé này đụng vào trong ngực mình, cô đè xuống lửa giận mới vừa rồi lộ ra một nụ cười ôn hòa.

"Không sao, người bạn nhỏ, con tên là. . . . . .". Khi cô thấy bộ dáng đứa bé, nửa câu nói kia sau ngăn ở trong họng.

Giống như anh?

"Con tên là Tư Tề sao?" Lâm Mỹ Giai dựa vào một loại trực giác thử hỏi. Ôn hòa trên mặt đã sớm thối lui.

"Dì, dì biết con sao?". Tiểu Tư Tề kỳ quái nhìn chằm chằm dì trước mặt này 1 giây trước vẫn còn ánh mắt thân thiện, hiện tại đột nhiên chuyển thành mây đen.

"Tư Tề? Ba ba con đâu? Ba con là ai ?"

Hình như cực kỳ muốn biết đáp án này, Lâm Mỹ Giai bắt được cánh tay tiểu Tư Tề  thật chặt.

"Đau, dì, thật là đau?". Tiểu Tư Tề nhíu mày, cơ hồ muốn khóc ra ngoài.

"Mỹ Giai? Em ở đây làm gì?"

Lục Tề Phong quay đầu lại tìm thấy Tư Tề hưng phấn chạy tới, nhưng khi nhìn thấy đứa bé cơ hồ muốn rơi nước mắt, anh mới phát hiện mắt hạnh của Lâm Mỹ Giai tức giận trợn trừng mắt nhìn Tư Tề, một đôi tay níu lấy cánh tay đứa bé thật chặt.

Chương 7: Có hối hận hay không

“Tư Tề, đau chỗ nào?”. Lục Tề Phong chạy nhanh tới ôm Tư Tề, gương mặt khẩn trương.

Tư Tề nói, “Chú chú, cánh tay Tư Tề đau”

Tư Tề nhỏ bé xoa cánh tay tội nghiệp nhìn Lục Tề Phong, con ngươi trong suốt ngây thơ của bé khiến lòng Lục Tề Phong rung động.

Đây chính là con trai mình sao?

Đây là cảm giác được ôm con trai trong ngực sao?

“Được, chú thổi giúp cháu nhé?”. Lục Tề Phong lộ ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng hiếm thấy, khiến Lâm Mỹ Giai ở một bên tức giận tới mức toàn thân phát run.

Anh ở trước mặt cô, chưa từng ôn tình như vậy, hành động của anh như thế, càng xác nhận suy đoán trong lòng cô. Ngọn lửa ghen tị ở trong lòng hừng hực cháy lên, cô nhìn chằm chằm đứa bé kia, hận không nuốt trọn nó.

“Mỹ Giai, vừa rồi em làm cái gì vậy? Đó chỉ là một đứa bé.” Lục Tề Phong tức giận ôm Tư Tề quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Mỹ Giai.

“Tề Phong, anh hiểu lầm rồi, em không cố ý đâu”

Nhìn con ngươi u ám của Lục Tề Phong, Lẫm Mỹ Giai đè xuống lửa giận trong lòng thay bằng bộ dạng vô tội.

“Mỹ Giai, trong lòng anh, em vẫn là người thiện lương tốt bụng, người phụ nữ hiểu chuyện, Tư Tề còn nhỏ, thằng bé căn bản cái gì cũng không biết, sao phải làm khó nó? Được rồi, trước tiên anh dẫn thằng bé đi tìm mẹ bé đã, em trở về trước đi, tối này anh còn có tiệc xã giao.” Lục Tề Phong nhìn Lâm Mỹ Giai, đáy mắt thâm trầm oán hận, nói xong xoay người đi tới chỗ đám người.

Nhìn Lục Tề Phong ôm đứa bé kia rời đi, Lâm Mỹ Giai có cảm giác như sắp cách xa anh, giống như tương lai sắp tới, cô sẽ vĩnh viễn mất đi anh?

Khủng hoảng ập tới, cô tự nhiên nhớ tới Tiểu Trang, cô vội vã gọi số của Tiểu Trang.
--- ------ ------ ------ ------ --------

“Mẹ? mẹ?”

Tư Tề nhỏ nhìn Lữ Duy Duy cách đó không xa, lớn tiếng kêu lên.

Nghe được âm thanh quen thuộc, Lữ Duy Duy chợt quay đầu lại, thấy được một lớn một nhỏ này.

“Tư Tề! Tư Tề!”. Mặt Lữ Duy Duy đầy nước mắt vui mừng chạy về phía Lục Tề Phong.

Cô ôm lấy Tư Tề từ trong ngực Lục Tề Phong, ôm thật chặt, lớn tiếng khóc.

“Tư Tề, con chạy đi đâu vậy, con hù chết mẹ rồi, mẹ cho rằng con đã bị người xấu bắt đi rồi”

“Mẹ, mẹ đừng khóc, Tư Tề không bao giờ dám rời đi nữa đâu”. Tiểu Tư Tề vừa nói vừa dùng tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt Lữ Duy Duy.

“Vừa rồi con chạy đi đâu vậy? Lần sau không thể không ngoan như vậy? Mẹ không thể không có con”. Nhờ hành động của con trai, Lữ Duy Duy cảm thấy ấm áp trong lòng, cô lau đi nước mắt, có thâm ý khác nhìn sang Lục Tề Phong.

“Mẹ, con thấy được các anh chơi ống trượt, thật thích, con cũng muốn được chơi”

Tư Tề ôm cổ Duy Duy chỉ vào đám trẻ cách đó không xa, hâm mộ nói.

“Tư Tề thích chú ngày mai đưa con đi học, được không?”. Lục Tề Phong thấy mặt tràn đầy hi vọng của con trai, vội vàng lên tiếng đồng ý.

Mặc dù bây giờ lấy tư cách là chú khiến anh cực kì khó chịu, nhưng mà, bây giờ anh cũng chưa nghĩ kĩ đư c, làm thế nào khiến ba sống lại từ trong miệng mẹ nói ra là đã chết.

“Không được, bảo bối, bây giờ còn còn nhỏ, dễ bị ngã, khi nào con lớn hơn một chút, mẹ đưa con chơi, được không?”. Nghe được lời của Lục Tề Phong, Duy Duy theo bản năng cự tuyệt.

Cô không muốn Lục Tề Phong tiếp xúc nhiều với Tư Tề, cô sợ Tư Tề sẽ thích anh, mà cách xa cô.

Trước nghe được lời của Lục Tề Phong, Tư Tề nhỏ lập tức thấy vui vẻ, nhưng nụ cười còn chưa lan ra, liền bị mẹ từ chối, nhất thời, trên mặt bé lộ ra vẻ thất vọng.

Thấy con trai thất vọng, Lục Tề Phong không vui trợn mắt nhìn Lữ Duy Duy một cái.

“Không có chuyện gì, chú là người định đoạt, chúng ta mang theo biện pháp phòng hộ thì sẽ không có vấn đề gì, Tư Tề có sợ ngã không?”

“Không sợ đâu chú”

Tư Tề nhỏ nói qua len lén liếc mắt nhìn mẹ, thấy Lữ Duy Duy có chút tức giận, Tư Tề lại nhìn Lục Tề Phong, sửa lại lời nói, “Nhưng mà Tư Tề phải nghe lời mẹ, khi nào lớn rồi chơi ạ”

Thấy con trai đứng ở bên mình, Lữ Duy Duy nở nụ cười hả hê với Lục Tề Phong. Thật không uổng công nuôi, bất kể như thế nào, con trai vẫn nghe lời mình.

Tiếp thu ánh mắt hả hê của Lữ Duy Duy, mặt Lục Tề Phong trầm xuống.

“Không còn sớm, để anh đưa 2 mẹ con về”. Lục Tề Phong buồn bực nói qua.

“Được ạ”

“Không cần, Tư Tề, chú với dì muốn về nhà, cho nên chúng ta không nên quấy rầy người khác, mẹ đưa con về nhà được không?” Thấy bộ dạng vui vẻ của con trai, Lữ Duy Duy vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Trong lòng cô không khỏi thầm than một tiếng, chẳng lẽ đây chính là cảm tính bố con sao.

Tư Tề ít khi gần gũi với người xa lạ như vậy, nhưng bé đối với Tề Phong thì rất thích.

Thấy Duy Duy một lần nữa mạnh mẽ ngăn cản mình tiếp xúc với con trai, Lục Tề Phong không nhịn được tức giận.

“Lữ Duy Duy, có chừng có mực thôi.”

Thấy bộ dạng Lục Tề Phong muốn điên, Lữ Duy Duy thức thời ngậm miệng lại.

Lục Tề Phong đoạt lại Tư Tề trong ngực Lữ Duy Duy, mặt thỏa mãn ôm con trai đi tới xe mình.

Lữ Duy Duy nhìn bóng lưng hai ba con họ vui vẻ, trong lòng cảm thấy hỗn loạn.

Về đến nhà, Tư Tề lại quấn Lục Tề Phong chơi một hồi lâu, nhìn thấy anh với con trai vui vẻ, nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ vui vẻ của hai ba con họ, một dòng nước ấm ở trong lòng bắt đầu chuyển động, hình ảnh ấm áp này khiến Lữ Duy Duy kích động, chỉ muốn dừng lại giây phút này.

“Nghĩ cái gì vậy? Hối hận với sự lựa chọn ban đầu rồi à? Có phải đang suy nghĩ xem nên để ba Tư Tề sống lại thế nào đúng không?”. Âm thanh của Lục Tề Phong đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lữ Duy Duy.

“Anh nói cái gì? Tôi thấy đang lúc không còn sớm nữa, anh nên về đi”

Nguồn: truyen8.mobi/t116871-dem-mua-va-phai-tong-tai-chi-mang-ngoai-truyen-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận