Đấu Khải
Tiết 114: Tao ngộ
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Mạnh Tụ nhìn chằm chằm lá tinh kỳ Bạch Lang, cơ thịt trên mặt giật giật, mắt trợn trừng dữ tợn, biểu tình hung dữ kia khiến khải đấu sĩ bên cạnh cũng phải sợ hãi.
"Lá cờ này, nhặt được ở đâu?"
Vương Bắc Tinh dẫn Mạnh Tụ tới một mô đất rồi chỉ: "Chính là chỗ này."
Khắp nơi trên lớp tuyết là vết máu đỏ sẫm và dấu chân hỗn loạn, dấu chân đã bị tuyết lấp một tầng càn cạn, khóe mắt Mạnh Tụ khẽ co quắp, trong đầu vang lên một tiếng nói âm sâm: "Đến chậm, đồ đần, ngươi đã tới trễ!"
Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả âu lo và sợ hãi tống hết ra khỏi đầu, hét lớn với đội ngũ: "Truyền lệnh: thay đổi phương hướng, thuận theo dấu chân này! Tăng nhanh tốc độ, đuổi theo!"
Biết binh mã tỉnh sở ở phía trước, đám khải đấu sĩ đói khổ rét lạnh đều phấn chấn tinh thần lên, hơn một trăm khải đấu sĩ hành quân cấp tốc trong mưa tuyết. Trên đường xuất hiện càng lúc càng nhiều vết tích giao chiến, xác người chiến tử vương đầy đất, có quan binh Lăng vệ giáp đen, có người Hồ giáp trắng, cũng có thi thể phản quân Hắc Phong lữ. Càng đi về phía trước, xác người càng dày đặc, binh sĩ giáp đen nằm an tĩnh trên lớp tuyết trắng ngần như lớp viền thê lương và mĩ lệ.
Nhìn Đông Lăng vệ thương vong thảm trọng, tâm tình Mạnh Tụ càng lúc càng trầm xuống, hắn không nói lời nào, chỉ chăm chăm tiến về phía trước.
"Đại nhân, bên này phát hiện một huynh đệ còn sống!"
Nghe được lời ấy, lập tức Mạnh Tụ chạy ào tới. Mấy khải đấu sĩ Phá hải doanh đang tụ lại làm thành một vòng tròn, bên trong đang nâng một khải đấu sĩ trọng thương.
"Huynh đệ, tỉnh tỉnh! Vừa rồi xảy ra việc gì?"
Ngực khải đấu sĩ kia bị lợi khí kích trúng. Máu tươi đông kết lại bên miệng vết thương. Huy chương đầu sói bạc bị vết máu che mờ đi. Nhưng thần trí hắn còn khá thanh tỉnh, nhìn chằm chằm chúng nhân trước mặt, trầm mặc không nói lời nào. Mặc cho mọi người có hỏi thế nào cũng đều không mở miệng.
Mạnh Tụ tiến đến. Thấy ánh mắt khải đấu sĩ kia vốn lạnh cứng khẽ máy động. Hắn ngồi xổm xuống, kề miệng sát lỗ tai đối phương, đồng thời đem lệnh bài giơ lên trước mặt hắn. Thanh âm trầm thấp hỏi: "Huynh đệ. Tỉnh tỉnh! Ta là người Đông Lăng vệ Tĩnh An Lăng sở. Chúng ta tới cứu viện các ngươi.
Nói cho ta. Vừa rồi xảy ra việc gì? Diệp trấn đốc ở nơi nào?"
Nghe được mấy chữ "Đông Lăng vệ", mắt khải đấu sĩ kia đột nhiên lóe lên. Cũng không biết hắn lấy sức mạnh ở đây. Một tay vung lên nắm chặt lệnh bài trước mắt, đem lại gần xem xét cẩn thận. Cánh tay run rẩy, miệng mấp máy. Tiếng nói nhỏ yếu cơ hồ không nghe được thứ gì: "Các ngươi là. . . người Đông Lăng vệ?"
"Đúng! Ta là phó tổng quản Đông Lăng vệ Tĩnh An Mạnh Tụ!"
"Mạnh trưởng quan. . . Thân Đồ Tuyệt mưu nghịch. Hắc Phong lữ phản biến. Bọn họ đánh lén chúng ta. Chúng ta. . . Bị đánh tan. Nhanh cứu. . . Cứu trấn đốc đại nhân..."
"Biết, chúng ta đã biết. Trấn đốc đại nhân ở đâu? Nàng đi hướng nào?"
Khải đấu sĩ kia gắng gượng run rẩy giơ tay lên chỉ về hướng đông nam.
"Là bên kia sao? Là hướng đông nam?"
Khải đấu sĩ khẽ gật đầu, động tác này phảng phất đã hao hết sức mạnh toàn thân, cánh tay giơ lên giữa trời thõng xuống, im lìm nằm trong gió tuyết. Tròng mắt hắn vẫn trợn tròn nhìn chằm chằm lên bầu trời xám xịt.
Mạnh Tụ chầm chậm đứng thẳng người lên, hành một quân lễ với di thể trên mặt đất, sau đó cuồng chân gấp gáp chạy về hướng đông nam. Đám khải đấu sĩ gắt gao đi sát sau người hắn. Đám người hành quân trong mưa tuyết, bốc lớp tuyết đá dưới chân lên cao nửa người, hoa tuyết và bụi mù tung bay.
Chạy ước chừng khoảng nửa nén hương, trong màn mưa tuyết phía trước dần dần truyền đến tiếng đánh nhau. Nghe được thanh âm kia, Mạnh Tụ lập tức cao hứng lên: còn có người đang chống cự. Phá hải doanh xông về hướng tiếng vang, lại thấy hai khải đấu sĩ Ngụy quân giáp đen đang đánh nhau với năm tên khải đấu sĩ Ma tộc giáp trắng.
Nhìn thấy một đoàn khải đấu sĩ giáp đen đột nhiên từ trong màn mưa tuyết xông tới, song phương đang đánh nhau đều sửng sốt ngừng lại.
"Các huynh đệ đừng sợ, Đông Lăng vệ Tĩnh An sở đến tăng viện!"
Mạnh Tụ xông tới chém ngã một tên khải đấu sĩ Ma tộc, đám Ma tộc còn lại mắt thấy đấu khải Ngụy quân ùn ùn không ngừng kéo tới, sợ quá vội vã quay đầu chạy trốn. Mạnh Tụ cũng không đuổi theo bọn họ, hắn gấp gáp quay sang đấu khải sĩ Ngụy quân thăm dò tin tức: "Huynh đệ, hỏi chuyện… Ách?"
Lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, hai tên đấu khải sĩ Ngụy quân sớm đã cao chạy xa bay.
"Uy, chúng ta là Tĩnh An Lăng sở, các ngươi đừng chạy a!"
Tiếng la truyền lại xa xa nhưng hai tên khải đấu sĩ chạy càng nhanh. Lữ Lục Lâu nhìn ra chỗ không đúng, hắn nhắc nhở Mạnh Tụ: "Đại nhân, đấu khải bọn họ hình như là của biên quân, không khéo là người Hắc Phong lữ."
"Hắc Phong lữ? Thân Đồ Tuyệt không phải đầu hàng Ma tộc rồi sao? Bọn họ đánh nhau với Ma tộc làm gì?" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Vấn đề này ai cũng không cách nào giải đáp. Mạnh Tụ đứng ngẩn người sửng sốt một lát, liền hung hăng giậm chân hô lớn: "Đuổi theo!"
Phá hải doanh vội vàng đuổi sát theo sau hai tên khải đấu sĩ kia, nhưng đuổi được một đoạn, binh sĩ đột nhiên ngừng bước chân lại.
Trước mắt là một gò đất nhấp nhô, tuyết trắng ngần che phủ những đường cong ưu mỹ của giải đất. Ngay giữa phiến gò đồi thấp bé này, một trường chém giết đồ sát khiến người ta chấn kinh đang diễn ra, hàng ngàn hàng vạn Ngụy quân và Ma tộc đang loạn chiến, ở trên đất tuyết, Ngụy quân giáp đen và Ma tộc giáp trắng điên cuồng lao vào nhau. Đao quang kiếm ảnh, thiết kỵ hý vang, đấu khải hãm trận, binh sĩ hai bên vung đao kiếm chém giết, tất cả giống như một bức tranh mỹ lệ được phối màu tinh tế đến từng chi tiết.
Loạn, quá loạn, đây là một trường đại hỗn chiến, chẳng những Ngụy quân giao chiến với Ma tộc, ngay trong nội bộ Ngụy quân cũng đỏ thẫm những máu, Đông Lăng vệ tiêu ký sói bạc và biên quân tiêu ký Bạch Hổ cũng đang hỗn chiến. Các phương quấn vào nhau quấy rối trận hình và đội ngũ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, binh sĩ địch ta hỗn tạp chém giết thành từng cặp, đột nhiên là Ma tộc giao chiến với Đông Lăng vệ, đột nhiên lại là Ma tộc giao chiến với phản quân Hắc Phong lữ, rồi đột nhiên lại là Đông Lăng vệ giao chiến với phản quân Hắc Phong lữ, chém giết loạn thành một đoàn. Trong tiếng chém giết rầm trời, không ngừng nuốt đi vô số sinh mạng...
Nhìn cảnh tượng binh hoang mã loạn trước mặt, sắc mặt quan binh Phá hải doanh đều trắng bệch. Hỗn chiến lớn thế này, chiến trường rối loạn như ma, bộ đội tỉnh Lăng sở sớm đã bị đánh tan, không còn nhìn thấy tinh kỳ và chỉ huy, đi đâu để tìm Diệp Già Nam bây giờ? !
Ngay khi chúng nhân đang quan chiến, đột nhiên một tiếng rít vang đập vào tai, đột nhiên một nhóm Ma tộc và Ngụy quân đang giao chiến vọt tới phía sau, loạn binh cuốn tới như gió lốc, đấu khải hai màu đen trắng như thủy triều quấn binh mã Phá hải doanh vào chiến đoàn, đội ngũ bị xé nát tan tành.
Trong hỗn loạn, mấy tên khải đấu sĩ Ma tộc nhìn thấy Mạnh Tụ là sĩ quan, lập tức hưng phấn ùa tới vây công hắn. Mạnh Tụ bị vây khốn, vừa đánh trả vừa lùi về phía sau tránh né, dựa lưng vào một khải đấu sĩ Ngụy quân yểm trợ lẫn nhau toàn lực chống trả khải đấu sĩ Ma tộc đang từ bốn phương tám hướng không ngừng lao tới.
Trong hỗn chiến, song phương đều lấy nhanh đánh nhanh, đao quang lấp lánh, tiếng nổ vang thanh thúy không ngừng. Mạnh Tụ liên tiếp chém ngã hai tên khải đấu sĩ Ma tộc, tên Ngụy quân sau lưng cũng có võ công không kém, thật không dễ dàng thoát khỏi được vây khốn.
Mạnh Tụ thở dốc hổn hển, quay người chào hỏi với đồng đội vừa sóng vai tác chiến: "Vị huynh đệ này, thân thủ thật tốt! Xưng hô thế nào nhỉ?"
"Ta gọi Trương Lôi, đa tạ huynh đệ, ngươi là. . ."
Tên Ngụy quân kia sảng khoái trả lời, đột nhiên hắn biến sắc …. Hắn nhìn thấy tiêu ký đầu sói bạc trên khải giáp Mạnh Tụ.
Cơ hồ cùng thời khắc đó, Mạnh Tụ cũng đột nhiên nhìn thấy tiêu ký cuồng phong trên giáp vai đối phương.
Hai người kinh hãi vội giơ đao lên giới bị, bốn mắt nhìn nhau nhưng không biết vì sao lại chậm chạp không ra tay.
Ngay khi đang cầm cự, lại thêm một cổ binh mã hỗn chiến hung mãnh cuốn hai người vào. Đợi khi Mạnh Tụ thật không dễ dàng mới mở được một đường máu xông ra từ trong đám người, trong bóng người hỗn loạn đã không thấy tên khải đấu sĩ Hắc Phong lữ kia nữa.
Nhớ lại một màn vừa rồi, Mạnh Tụ trầm tư. Ở trong mắt Trương Lôi, hắn nhìn được sự sợ hãi, ngập ngừng và hết cách, đó không phải là bộ mặt cùng hung cực ác … Đi theo con đường của Thân Đồ Tuyệt, có lẽ bọn họ cũng rất không tình nguyện?
Sau mấy phen xung đột, Mạnh Tụ bất giác bị dồn tới một gò đất nhấp nhô. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bóng người đung đưa, loạn binh quay cuồng, nhưng không thấy nhân mã Phá hải doanh đâu cả.
"Lữ Lục Lâu! Vương Bắc Tinh! Tề Bằng!"
Mạnh Tụ cao giọng hô vang tên các bộ hạ, song không người nào đáp lại. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một mảnh trời đất mênh mông, bốn phía đều là tuyết rơi dày đặc, các lộ binh mã rối loạn như ma, nơi nào tìm được người Phá hải doanh? Mạnh Tụ nhìn lại lộ trình vừa mới đi qua, tay nắm chặt cương đao quay trở về, trên đường cẩn thận né tránh loạn binh chung quanh, đi được một đoạn, hắn nghe thấy có người hô hoán: "Mạnh trưởng quan, Mạnh trưởng quan. . . Mạnh tổng quản… "
Nghe thấy tiếng Lữ Lục Lâu, Mạnh Tụ kinh hỉ kêu to: "Ta ở đây! Lữ Lục Lâu, mau tới!"
Hai bên hội hợp, mọi người đều cực kỳ vui mừng, Lữ Lục Lâu cầm tay Mạnh Tụ thật chặt: "Đại nhân, vừa rồi ngươi đột nhiên bị tách ra khỏi đội ngũ, thật dọa giết chúng ta! Nếu như ngài xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao dám gặp mặt Lam trưởng quan?"
"Khụ, là ta không cẩn thận, đã để các huynh đệ lo lắng. Liễu cô nương tốt chứ? Các huynh đệ thế nào?"
"Liễu cô nương vẫn tốt. Chúng ta dặn các huynh đệ không phải thượng trận chém giết, chuyên môn phụ trách bảo vệ nàng. Nhưng mà chúng ta lạc mất hai đội nhân mã của Vương Bắc Tinh và Tề Bằng, chắc giờ bọn họ cũng đang tìm chúng ta a."
"Tốt, đừng có dây dưa với loạn binh Ma tộc và phản quân, chúng ta cứ việc tìm trấn đốc là tốt nhất."
Mạnh Tụ đang nói chuyện, một trận gió mạnh thổi qua, trong gió ẩn ẩn truyền đến một sợi tiếng nói nam nhân như có như không: ". . . Để ở nơi nào. . . Giao ra đây. . . Thả ngươi. . ."
Chiến trường huyên náo lộn xộn, các loại tiếng vang hỗn loạn lọt vào tai, Mạnh Tụ cũng không lưu ý. Đi thêm một đoạn đường, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng: "Đến cùng là việc gì? Vì cái gì ta cảm thấy ẩn ẩn không thỏa? Vừa rồi tiếng nói chuyện kia nghe có vẻ hơi quen tai?"
Bước chân hắn ngừng lại, lông mày nhíu chặt trầm tư.
Lữ Lục Lâu thấy Mạnh Tụ đột nhiên dừng bước, hiếu kỳ hỏi hắn: "Đại nhân, ngài làm sao vậy?"
"Thân Đồ Tuyệt, đây là tiếng Thân Đồ Tuyệt!"
Mạnh Tụ đột nhiên quát to một tiếng, dọa cho Lữ Lục Lâu nhảy dựng.
Nghe ra tiếng Thân Đồ Tuyệt, huyết mạch Mạnh Tụ căng phồng lên, lông tóc khắp người dựng đứng, phấn khích vô cùng. Hắn cũng không đáp lời Lữ Lục Lâu, đột nhiên xách theo cương đao xông ra ngoài.
Lữ Lục Lâu đuổi theo sau, vừa chạy vừa hô lớn: "Mạnh trưởng quan, ngài muốn đi đâu? Đợi chúng ta…!"
Nhưng Mạnh Tụ thực không đợi được, hắn tránh qua loạn binh và tên lạc, vượt qua một gò đất thấp bé, lập tức, một màn chiến đấu kịch liệt hiện lên trước mắt: Một tên đấu khải sĩ Vương hổ đang kịch chiến với một đấu khải sĩ Tham lang trong gió tuyết. Xung quanh chiến trường ngổn ngang thi thể khải đấu sĩ và quan binh Lăng vệ, biểu thị vừa rồi trường chiến đấu thảm liệt đến mức nào.
Khải đấu sĩ Tham lang chồng chất những vết thương, khải giáp toàn thân đều bị đánh cho tàn tạ, song hắn vẫn khua cương đao lên, liều mình lấy thân ra ngăn trở đối phương, cao giọng hét lớn: "Trấn đốc đại nhân, mau đi! Nhanh tránh ra!"
Nhìn hắn liều mạng giãy dụa, khải đấu sĩ Vương hổ kia chỉ cười lạnh một tiếng, cự đao trong tay khẽ quét ngang, cương đao trên tay khải đấu sĩ Tham lang bị đánh bay, tiếp đó một đao như lôi đình chém thẳng xuống, bổ đôi đối thủ dọc từ đỉnh đầu đến gót chân, máu tươi và nội tạng phun vãi tung tóe, mùi máu tanh xộc mũi tanh tưởi vô cùng.
Sau khi chém chết tên hộ vệ cuối cùng, đấu khải sĩ Vương hổ chậm rãi cắm đao xuống mặt tuyết, tay không bước từng bước chầm chậm về phía trước, tư thái cực kỳ ngạo nghễ.
"Diệp trấn đốc, ngươi để bộ hạ chịu chết vô ích như vậy sao? Giao ra những tài liệu kia, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, Thân Đồ mỗ, nói lời sẽ giữ lời!"
"Thân Đồ Tuyệt, ngươi nghĩ ta ngu như vậy, còn muốn tin lời ngươi?"
Trấn đốc Đông Bình mặc một thân giáp bạc, trên khôi giáp đã có rất nhiều chỗ bị phá tổn. Trên đùi nàng cũng có một vết thương khá sâu, thân thể lảo đảo đứng không vững, nhưng vẫn giơ kiếm lên giằng co với Thân Đồ Tuyệt, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ.
Nhìn nữ tử trước mặt đứng không vững mà còn dám cầm kiếm kháng cự mình, Thân Đồ Tuyệt híp mắt lại, trong kẽ mắt khẽ lộ ra một tia khinh miệt.
Hắn vung thủ chưởng lên, "Đinh" một tiếng vang nhẹ, trường kiếm trên tay Diệp Già Nam bị đánh bay, cũng không biết đã rơi xuống nơi nào. Nàng kinh hô một tiếng, mặt sợ hãi, thất tha thất thểu lùi ra sau hai bước.
Thân Đồ Tuyệt sải mạnh bước chân, cánh tay thô to vươn ra, đã bắt được đầu vai nàng, hai tay nắm Diệp Già Nam như bắt một con gà con. Nàng nhăn mặt thống khổ, song vẫn cắn răng không nói lời nào, nhắm mắt không nhìn đối phương.
"Diệp trấn đốc, ngươi yên tâm, ta không muốn kết tử thù với Đông Lăng vệ và Diệp gia các ngươi, chỉ cần ngươi đem những ghi chép và tài liệu kia trả cho ta, mọi người nước sông không phạm nước giếng, ân oán xóa bỏ từ đây, sau này … Ách?"
Đột nhiên, trước mắt Thân Đồ Tuyệt tối sầm, đầu óc hôn mê một trận, thân hình lảo đảo đứng không vững. Loại cảm giác này hắn đã từng trải qua, lập tức quay đầu nhìn lại. Trong màn mưa tuyết mênh mang, một tên khải đấu sĩ giáp đen thân hình cao lớn đang như hắc báo vô thanh vô tức tới gần, tốc độ phi hành cực nhanh, chân như không chạm đất, trong nháy mắt, hắn đã lướt tới còn cách chỉ mười bước, chẳng mấy chốc sẽ đến trước mặt!
Nhìn thấy người đến, Thân Đồ Tuyệt kinh chấn: "Lại là tên gia hỏa kia!"
Mắt thấy Diệp Già Nam yếu ớt như chim nhỏ trong cánh tay hung tàn của Thân Đồ Tuyệt, lòng Mạnh Tụ đau như đao cắt. Lo sợ Thân Đồ Tuyệt thương hại Diệp Già Nam, hắn vừa phát ra Minh giác quấy nhiễu đối phương, vừa quát: "Thân Đồ lữ soái, chớ thương trấn đốc! Mọi người có lời dễ nói, vạn sự đều có thể thương lượng!"