Đấu Khải Chương 123

Đấu Khải


Tiết 123: Chiến hữu

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Mạnh Tụ ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt tang thương mà thâm thúy kia của Lữ Lục Lâu.
"Lục Lâu, nhiều ngày trôi qua như vậy, khổ cực ngươi và Bắc Tinh."

Lữ Lục Lâu hơi do dự một lát, sau cùng vẫn cười cười nói: "Không có gì. Đại nhân ngài thương thế chưa lành, chúng ta vốn không nghĩ sẽ để những chuyện này làm phiền tới ngài, chỉ là không nghĩ tới đêm nay Vương Trụ đột nhiên lại tới. Nếu đại nhân ngài đã biết, vậy chúng ta cũng không dấu nữa."

Mạnh Tụ gật đầu, hắn nói: "Gần đây ta phát hiện phụ cận xuất hiện một số người lạ mắt, bọn họ..."

"Đều là hộ vệ Lăng sở, có một số là chấp cần võ sĩ của Vương Bắc Tinh, có một số là võ quan tới từ phòng tầm nã hoặc phòng nội tình. Không chỉ mỗi bọn hắn, người trong những phòng ốc xung quanh nhà ngài đều được dời đi, bên trong trú toàn là quan binh cảnh giới, ba canh giờ đổi ca một lần, mỗi ca gồm hai mươi binh sĩ được vũ trang và năm đấu khải. Người dùng đều là đấu khải đội hoặc chấp cần võ sĩ, chắc đều có thể tin.



Trước cửa lớn và tuần tiêu xung quanh đều an bài thỏa đáng, toàn Tĩnh An Lăng sở tiến vào trạng thái cảnh giới … Nghe nói tỉnh Lăng sở bên kia xảy ra chuyện, Lam trưởng quan lập tức tựu hạ lệnh an bài, đã ước chừng đã hơn hai mươi ngày."

Lữ Lục Lâu nói rất nhẹ nhàng, nhưng Mạnh Tụ nghe mà kinh hãi. Bản thân đắm chìm trong an tĩnh mà không biết, thì ra chung quanh lại trùng trùng nguy cơ như vậy.

Thấy sắc mặt Mạnh Tụ ngưng trọng, Lữ Lục Lâu vội vàng nói: "Mạnh trưởng quan không cần lo lắng, tỉnh Lăng sở là tỉnh Lăng sở, Tĩnh An sở là Tĩnh An sở. Bọn Vương Trụ bị triều đình vứt bỏ, cho nên địch nhân mới dám manh động. Nhưng Tĩnh An sở chúng ta tuyệt không vứt bỏ ngài! Nha môn Tĩnh An sở tuy nhỏ, nhưng cũng là quan phủ triều đình. Chúng ta không tin, dưới sự phòng bị toàn lực, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ thật có tặc tử lớn mật, dám công khai phái quân đội tấn công chúng ta?"

Mạnh Tụ cười khổ. Nếu như địch nhân chỉ mỗi Thân Đồ Tuyệt, hắn công nhiên binh biến mưu nghịch, đã là chó nhà có tang. Mạnh Tụ không lo lắng hắn có thể làm nổi cái gì to tát. Nhưng nếu có một tên lục trấn đại tướng quân chống đỡ sau lưng, vậy lại là chuyện khác.

Vong mạng chi đồ không đáng sợ, đáng sợ là vong mạng chi đồ có ô dù cường đại bảo hộ.

Hắn trầm tư một lát rồi nói: "Lục Lâu, vừa rồi ta muốn thu lưu Vương Trụ, hình như ngươi có vẻ... không nguyện ý?"

Mặt Lữ Lục Lâu hơi đỏ lên, hắn hổ thẹn cúi thấp đầu: "Cái này... Xin lỗi. Không phải tỵ chức không nguyện ý, chỉ là nếu đại nhân ngài thu lưu Vương huynh đệ, tỵ chức nghĩ, sợ là sẽ làm khó cho Lam trưởng quan."

"Ý gì vậy?"

"Ách, Mạnh trưởng quan ngài dù sao cũng là phó tổng quản của tỉnh Lăng sở chúng ta. Ngài gặp nguy hiểm, Tĩnh An sở nhất định sẽ bảo hộ quyền lợi cho ngài, vô luận là quy củ giang hồ, quy củ quan trường hay đạo nghĩa nhân tình, chúng ta đều có thể nói thông, ai cũng không dám hai lời; nhưng nếu chúng ta còn nhúng tay vào chuyện của tỉnh Lăng sở, cái này sợ rằng đã đi quá xa...

Ách, nói ra thì rất phức tạp, ta cũng không hiểu lắm, nhưng ta nghe người khác nói, vì chuyện này mà Lam trưởng quan đã phải chịu áp lực rất lớn.

Nghe nói, có một số rất có vai vế đã đánh tiếng với Lam tổng quản, muốn hắn không cần lo đến chuyện này. Nghe nói còn có người đưa ra giá năm ngàn lượng bạc, để Lam tổng quản không cần làm cái gì cả, chỉ cần rút đi bảo hộ đối với ngài là được, còn có một số đại nhân vật uy hiếp... Nhưng tổng quản đều không đáp ứng bọn họ.

Tỵ chức cảm thấy, hiện giờ áp lực lên đầu Lam tổng quản đã lớn lắm rồi, chúng ta cũng không nên mang thêm phiền toái tới cho ông ấy."

Đường dài mới biết ngựa hay, lâu ngày mới biết ai có tâm, giữa lúc sinh tử quan đầu mới thấy được tấm chân tình.

Trước kia, Mạnh Tụ chỉ cảm thấy Lam Chính là một quan chức tuân thủ quy củ, một người hiền lành bình thường. Nhưng hiện giờ đại nạn lâm đầu, mây đen đầy trời, giữa lúc nước sôi lửa bỏng hắn vẫn còn có loại ngạo cốt đó. Thật không thể không khiến Mạnh Tụ cảm kích.

"Vũ Chính huynh là quân tử chân chính."

"Mạnh trưởng quan nói không sai, nghĩa khí như Lam trưởng quan, rất có khí phách nam nhi!" Lữ Lục Lâu cười nói: "Nhưng mà Mạnh trưởng quan trọng tình trọng nghĩa, cũng rất anh hùng khí khái! Có thể làm thủ hạ dưới tay hai vị trưởng quan, tỵ chức cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Mạnh trưởng quan, hiện giờ ngài không cần quản những chuyện khác, chỉ để ý an tâm dưỡng thương cho tốt. Đám nhãi ranh muốn gây chuyện kia, tới bao nhiêu chúng ta thu thập bấy nhiêu, ngài không cần lo lắng!"

Mạnh Tụ gật gật đầu, hắn trầm tư nhìn chăm chăm ngọn đèn dầu leo lét trên bàn, ánh mắt lấp lánh bất định. Rất lâu, hắn nói: "Đêm đã khuya, đều nghỉ ngơi thôi!"

Sáng sớm, Mạnh Tụ rời giường liền lau chùi bộ Ngư Lân giáp vứt xó đã lâu, hắn để Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh mặc giúp khôi giáp chỉnh tề, mang yêu đao, mặc áo choàng chế phục của Lăng vệ. Sau đó bước ra cửa muốn đi dạo.

Lữ Lục Lâu đã về, Vương Bắc Tinh đang ăn bữa sáng ở gian ngoài, hắn ồm ồm chào hỏi Mạnh Tụ: "Mạnh trưởng quan, sớm a … Ách? Ngài ăn mặc thế này, chẳng lẽ muốn đi đâu?"

"Quá lâu không tới công sở, thân thể cũng đã đỡ nhiều, ta muốn tới công sở đi dạo một lát, có chút việc muốn bàn bạc với Lam trưởng quan."

"Lăng vệ chúng ta có thể có chuyện gì, hiếm khi có dịp giả bệnh ở nhà nằm nghỉ cho thoải mái … Được rồi được rồi. Nếu Mạnh trưởng quan đã muốn đi, vậy để ta cùng đi với ngài"

Hắn ăn qua loa rồi lau miệng đứng dậy: "Đi thôi đi thôi, Lam lão đầu giờ đang rất bận. Mạnh trưởng quan ngài tìm hắn làm gì a?"

Mạnh Tụ chú ý thấy lúc Vương Bắc Tinh đứng dậy, bên dưới trường bào của hắn lộ ra một đoạn vỏ đao đen nhánh. Hắn làm bộ như không thấy, cũng không trả lời, cười cười mở cửa đi ra ngoài.

Mấy ngày mưa tuyết liên tục, dưới đất tích xuống một lớp tuyết dày tận mấy tấc. Hôm nay trời lại nắng ấm hiếm thấy, ánh nắng long lanh vẩy lên người ấm áp rất dễ chịu. Gió bắc mang theo khí lạnh thổi nhè nhẹ, trên những nhánh cây trụi lủi bọc một tầng tuyết đọng trắng xóa. Trên đường thỉnh thoảng thấy người mặc chế phục mùa đông của quan quân Lăng vệ đang đi lại, có người chính đang cầm xẻng xúc tuyết đọng dọn đường.

Đại viện Lăng sở vẫn như ngày thường, trong an tĩnh lộ ra một cổ phong thái nhàn dật. Mạnh Tụ chú ý nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện sau lưng có mấy người theo sát như gần như xa. Vương Bắc Tinh gắt gao đi ở bên cạnh. Bước đi tuy du nhàn nhưng hai mắt lại như ưng quét khắp nơi, đặc biệt là nhìn thấy người nào xuất hiện gần đó, lập tức hắn ngăn ở trước mặt Mạnh Tụ, cảnh giác coi chừng, đến lúc đối phương rời xa mới thôi.

Mạnh Tụ nhìn thấy hết nhưng không nói gì cả, chỉ bước nhanh chân tiến về phía trước.

Đi tới trước cửa nha môn tổng quản, Mạnh Tụ theo quy củ để vệ binh tiến vào thông báo, nhưng Vương Bắc Tinh đã kéo hắn đi vào: "Người khác còn phải thông báo nhưng Mạnh trưởng quan ngài tới còn thông báo cái rắm! Tiểu Lý, mau dẫn đường, Mạnh trưởng quan muốn gặp Lam trưởng quan."
“Được rồi”. Tiểu Lý, tùy tùng của Lam Chính cười tươi nói: "Mạnh trưởng quan, xin mời ngài theo ta, bên này. Nhìn khí sắc ngài chắc thân thể đã khá hơn nhiều, xem ra cách hoàn toàn khôi phục đã không xa."

Mấy người đi tới trước cửa phòng Lam Chính, vừa đúng lúc cửa mở, mấy sĩ quan bước ra. Chính là Lữ Thiên Không, Hàn Ly … mấy người chủ sự. Đột nhiên nhìn thấy Mạnh Tụ, bọn họ đều rất cả kinh, biểu tình trên mặt rất ngạc nhiên.

Mấy tên chủ sự phản ứng cũng rất nhanh, đều cười cười, hướng Mạnh Tụ nhiệt tình chào hỏi: "Mạnh trưởng quan, đã lâu không gặp, chúng ta đều rất nhớ ngài a."

"Nghe nói thân thể ngài chưa được thoải mái, chúng ta đều không dám tới quấy nhiễu, khí sắc của ngài... Uhm, xem ra đã khá hơn nhiều!"

"Mạnh trưởng quan, ngài không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, gấp gáp đến sở làm gì a. Công vụ nhất thời không vội, thân thể mới quan trọng nhất."

Mấy tên chủ sự nói chuyện rất thân thiết, nhưng trong nháy mắt này, sự kinh ngạc trong mắt bọn họ đã bị Mạnh Tụ nhìn thấu. Những thứ cất chứa bên trong thật phong phú: có xa lánh, có sợ sệt, có cả lãnh đạm... Trong mắt Mạnh Tụ, sự nhiệt tình của mấy người tựa như hàn diễm, nhìn như lửa nóng, thực chất băng lãnh.

Mạnh Tụ tùy ý qua loa mấy câu, trong cửa đã vang lên tiếng nói trầm ổn của Lam Chính: "Là Mạnh trưởng quan sao? Nhanh mời đi vào.

Mạnh Tụ đẩy cửa ra, Lam Chính từ sau án bước tới. Hắn cười vui vẻ, sảng giọng nói: "Mạnh trưởng quan, hôm nay sao rãnh đến thăm lão phu? Thân thể xương cốt đã đỡ chưa? Tiểu Lý, nhanh lấy trà mời khách."


Cần vụ tiểu Lý giúp Lam Chính và Mạnh Tụ pha trà, Lam Chính quan thiết hỏi tình trạng khôi phục của Mạnh Tụ.

Mạnh Tụ khẽ cười nói: "Đã khá hơn nhiều, không có gì đáng ngại. Lam trưởng quan, ngài nhìn ta xem, có thể mặc Ngư Lân giáp chạy khắp nơi rồi."

"Ai, Mạnh trưởng quan, loại chuyện này không thể sính cường a. Tốt nhất nên an dưỡng thân thể cho thật khỏe, triệt để trị tận gốc a.

Ngươi đến tuổi của ta mới biết, lúc còn trẻ không để ý, về già liền phiền toái. Giống ta, lúc trẻ cũng liều mạng xông pha, giờ lúc nào trái gió trở trời, xương cốt khắp người đều nhức nhối khó chịu … Ha ha, Mạnh trưởng quan, ta biết ngươi kiêu dũng, nhưng mà việc này, tốt nhất phải nghe lang trung định đoạt."

"A a, đa tạ Lam trưởng quan quan hoài." Hai người tán gẫu, Vương Bắc Tinh ở bên cạnh nghe đến nhàm chán, hắn ngáp ngáp đứng dậy: "Thật ngại quá! Lam trưởng quan, Mạnh trưởng quan, ta ra ngoài đi dạo một lát."

Nhìn thân ảnh thô tráng của Vương Bắc Tinh dần tan biến trước cửa, hai người thu hồi ánh mắt, nhìn nhau một cái.

Trong phòng ốc chợt an tĩnh hiếm thấy, cành khô ngoài cửa sổ đung đưa trong gió nhẹ.

Ánh mắt Lam Chính vụt trở nên thâm thúy, hắn giơ chén trà lên trước ngực nhưng lại không uống, hơi trà nóng bay lên che khuất khuôn mặt đầy những nếp nhăn: "Mạnh trưởng quan, hôm nay đặc ý tới đây, chắc có chuyện gì đặc biệt?"

Mạnh Tụ hơi khom người, cung kính nói: "Đúng vậy, Lam trưởng quan, lần này ta đến, chủ yếu là vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là muốn cảm ơn, lúc ta dưỡng thương, may nhờ ngài, còn có các huynh đệ trong sở quan hoài và chiếu cố, khổ cực mọi người. Ân này đức này, Mạnh Tụ thực không biết báo đáp thế nào cho phải."

Lam Chính cười hòa ái: "Mạnh trưởng quan nói quá lời. Ngươi vì nước chinh chiến, lập được quân công, đó chẳng những là quang vinh của ngươi, cũng là quang vinh của toàn thể Tĩnh An sở chúng ta. Tĩnh An Lăng sở luôn là một thể, huynh đệ đồng tâm, báo đáp cái gì chứ, sau này đừng nói những lời như vậy nữa … còn có chuyện thứ hai?"

Mạnh tụ gật đầu, hắn đứng dậy cúi người vái Lam Chính một cái thật sâu, sau đó, hắn dựng lưng thẳng tắp, nghiêm chỉnh chuyển tới một phong thư, cung kính đặt lên án trước mặt Lam Chính : "Bởi vì đã thụ thương, ta cảm thấy tinh lực và thân thể đều không thể nào tiếp tục công tác. Cho nên, căn cứ 《 Đông Lăng điều lệ 》 quy định thứ năm mươi, bởi thương tật, bản nhân đặc ý thỉnh cầu được giải ngũ, rời khỏi bộ đội Đông Lăng vệ. Đây là đơn từ chức của tại hạ, xin Lam trưởng quan ngài chấp nhận."

Lam Chính hơi cả kinh, hắn nhíu mày, cầm đơn từ chức của Mạnh Tụ tới trước mặt nhìn một cái, nhưng lại không mở ra.

Trầm tư một trận, hắn mới trầm giọng nói: "Mạnh đốc sát, tuy ngài tuy bị thương nhưng ta cũng hỏi qua lang trung, thương thế này chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe, tương lai không để lại dị tật nào. Hơn nữa, bên phía Lăng sở cũng không yêu cầu ngươi lập tức đến nha môn, ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi đến lúc nào thân thể hoàn toàn khôi phục cho tốt, không người nào thúc ngươi cả.

Ta cảm thấy, đơn từ chức của ngươi hơi vội vã, lý do này ta cũng không cách nào chấp nhận, Mạnh trưởng quan, lá đơn này ngươi nên thu lại đi."

Hắn xoay bức đi đem tới trước mặt Mạnh Tụ, nhưng Mạnh Tụ lại không tiếp.

"Lam trưởng quan, ta biết, ngài luôn có ý tốt, ta cũng rất cảm kích. Nhưng giờ ta thực vô tâm hoạn lộ."

"Mạnh trưởng quan, đừng có nhắc lại việc này nữa? Chẳng lẽ, lúc ngươi dưỡng thương, trong sở có ai thất lễ đối với ngươi? Hoặc giả, ngươi đối với lão phu có cái gì bất mãn?"

Mạnh Tụ trầm mặc rất lâu, rất lâu. Hắn than thở một tiếng: "Lam trưởng quan, khả năng ngài cũng biết, có một số tướng lĩnh cao cấp của biên quân rất bất mãn với ta, trong đó thậm chí nhiều khả năng bao gồm cả lục trấn đại tướng quân. Cho nên, ta cảm thấy, ta từ chức đối với mọi người đều..."

"Thì ra là chuyện này, Mạnh Tụ ngươi có phải có hiểu lầm gì đó hay không?"

Lam Chính ngắt lời Mạnh Tụ, hắn rất nghiêm túc nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một sĩ quan của thân quân hoàng gia. Không quản lục trấn đại tướng quân có là ai, ngươi tịnh không phải thuộc hạ của bọn họ, ta cũng không phải nghe điều khiển từ bọn họ, dễ dàng bãi miễn quan quân.

Đông Lăng vệ là thân quân hoàng gia, tuy chúng ta thân ở Tĩnh An Bắc cương, nhưng người có thể ra lệnh với chúng ta chỉ có ba người: bản nhân bệ hạ, Bạch tổng trấn và Đông Bình trấn đốc. Trừ ba người này, chúng ta không cần để ý tới bất cứ người nào!

Diệp trấn đốc vừa mới qua đời, lúc sinh tiền nàng tịnh không ra lệnh cho ta bãi miễn ngươi. Cho dù tương lai tân trấn đốc tới nhận chức ra lệnh này, ta cũng sẽ đấu lý cho ngươi … Mạnh Tụ, nói cho ta, ngươi làm sai chuyện gì?"

Dưới ánh mắt sắc bén của Lam Chính, Mạnh Tụ hơi mờ mịt, hắn thì thào tự hỏi: "Ta làm sai cái gì?"

"Ngươi không làm sai cái gì cả! Chiếu theo quân pháp, trừng phạt tướng lĩnh biên quân bạo ngược, ngươi tác chiến dũng cảm, kiêu dũng giết địch, vào sinh ra tử, trong trùng vây của địch nhân giải cứu quân bạn, thực hiện chức trách của sĩ quan Lăng vệ một cách xuất sắc và ưu tú, cao thượng và vong ngã, khiến đại bộ phận chúng ta đều kính phục!"

Tiếng nói Lam Chính rất vang dội, giống như đang tranh cãi, nhưng trên khóe mắt đầy nếp nhăn của hắn lại đầy ôn tình nhu hòa: "Mạnh đốc sát, Tĩnh An Đông Lăng vệ tuyệt sẽ không vứt bỏ một sĩ quan ưu tú tận trung thủ chức như ngươi! Chỉ riêng điểm này, ta đã không thể tiếp nhận đơn từ chức của người … Không những như thế, tương lai lúc ta về hưu còn muốn hướng tân trấn đốc tiến cử ngươi đảm đương chức tổng quản Tĩnh An sở!" Trong ngực Mạnh Tụ tràn đầy sự cảm kích. Đối với lão quan quân nghiêm túc trước mắt, hắn không nói được lời gì cả, chỉ có thể dùng sức hành một quân lễ trang nghiêm.

Lam Chính đáp lễ, hắn bình tĩnh nói: "Mạnh đốc sát, chức trách Lăng vệ chúng ta chính là bảo vệ an nguy xã tắc Đại Ngụy triều, đấu tranh với tội ác muôn hình muôn vẻ. Sự tình đã càng lúc càng rõ nét, đây là một trận quyết đấu sinh tử, Diệp trấn đốc đã ngã xuống, tương lai nói không chừng còn có thêm nhiều người hy sinh, trận đấu tranh này cần phải tiền phó hậu kế*! Mạnh Tụ, chẳng lẽ ngươi quên trấn đốc đại nhân đã mất như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi muốn làm tên đào binh trong trận chiến đấu này?"

*tiền phó hậu kế: lớp trước hy sinh, lớp sau kế bước.

Nhắc tới Diệp Già Nam, trong lòng Mạnh Tụ dâng lên một cỗ bi phẫn, hắn cơ hồ muốn gào lên: "Không! Tuyệt đối không! Bất luận thế nào, ta sẽ không buông tha cho bọn chúng! Nhưng giờ chúng thực quá mạnh, chúng quyền cao chức trọng, quyền thế huân thiên. Ta chỉ không muốn phiền hà tới mọi người!"

Ánh mắt sắc bén của Lam Chính bắn thẳng về phía Mạnh Tụ: "Mạnh đốc sát, ngươi phải luôn thủy chung tin tưởng, tà không thể thắng chính; ngươi cũng phải nhớ cho kỹ, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ*!"

*đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ: chính nghĩa thì được lòng người, không có chính nghĩa thì không ai ủng hộ.

Hắn đi tới, vỗ lên đầu vai Mạnh Tụ, ý vị sâu xa nói: "Bắc cương lục trấn, tướng lĩnh từ đô tướng, trấn tướng trở lên đều là con cháu hoàng tộc, tuy nói mặc người duy thân*, nhưng đây là để bảo đảm sự trung thành của biên quân đối với triều đình, mặc ai cũng đều không thể một tay che trời.

*mặc người duy thân: lo thân mình, không quản chuyện người khác

Đương nhiên, trước mắt mà nói, đích thực có một số người rất cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải bị cô lập. Ngươi phải biết, một doanh đấu khải của lữ thủ bị trú ngay lân cận Lăng sở chúng ta, người thống lĩnh là Tề Bằng quản lĩnh. Ngươi hiểu ý Tiếu tướng quân rồi chứ?

Đô đốc phủ Nguyên đô đốc liên tục ba lần đến thăm ngươi, ngươi cho rằng, hắn hành động như thế là để cho ai xem?

Hoành Đao lữ của Dịch Tiểu Đao truy kích Ma tộc, chậm chạp không chịu quay về Tĩnh An thành … Ngươi cho rằng hắn đang tránh né cái gì?

Có một số thứ nhìn như cường đại, kỳ thực tịnh không thật sự cường đại như vậy. Gần đây, bọn họ hoành hoành ngang ngược, liên tiếp giẫm đạp hết thảy quy củ, có hành vi đã kích lên công phẫn. Chưa nói lạc kinh, cho dù ngay ở Bắc cương, người phản đối bọn hắn cũng có không ít, chỉ là mọi người đều đang quan vọng, chờ đợi thời cơ mà thôi … Mạnh Tụ, phải nhẫn nại một chút, ngươi còn trẻ, còn đợi được!

Mạnh Tụ, bên phía tỉnh sở quần long vô thủ, nhân tâm hốt hoảng, cho nên bọn họ có thể muốn làm gì thì làm, nhưng chuyện đó tuyệt không có khả năng phát sinh trong Tĩnh An sở chúng ta!

Mạnh Tụ, ta không biết vì sao, nhưng ta biết, bọn họ nhất định rất kiêng sợ ngươi! Bọn họ sợ hãi ngươi còn sống! Chỉ cần ngươi còn sống, đó chính là đả kích lớn nhất đối với những người kia!
Mạnh trưởng quan, nhanh chóng dưỡng thương thật tốt, bảo trọng thân thể, lấy lại tinh thần lúc ngươi đuổi giết Thân Đồ Tuyệt! Ngươi phải biết, trận chiến ngoài thành Tĩnh An đến giờ vẫn chưa kết thúc!"

Từ trong quan nha Lam Chính cáo từ đi ra, Vương Bắc Tinh và Mạnh Tụ một đường trở về.

Nhìn mặt Mạnh Tụ kích động đến đỏ lên, lại nhìn ánh mắt sáng ngời kia của hắn, Vương Bắc Tinh có thể nhìn ra, so với buổi sáng, tinh thần Mạnh Tụ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Hắn cười hỏi: "Mạnh trưởng quan, có vẻ vấn đề của ngài đã được giải quyết?"

"Ừ, sau khi nói chuyện với Lam trưởng quan, giải quyết rồi." truyện copy từ tunghoanh.com

"Đúng a, đại nam nhân thẹn thùng cái gì, có chỗ nào khó khăn cứ nói ra là được! Mạnh trưởng quan ngài nuôi hai mỹ nữ, tiền không đủ tiêu là chuyện bình thường, vay tiền cũng không phải chuyện gì mất mặt, lão Vương ta ba ngày thì có hai ngày tìm Lam lão đầu vay tiền, chẳng qua cuối tháng lúc phát lương sắc mặt hơi khó coi!"

Mạnh Tụ dừng bước chân lại, nhìn chằm chằm mặt cười thiên chân vô tà của tên quân nhân kia, hắn ách nhiên thất tiếu, bước nhanh nhanh thêm mấy phần.

Về nhà, Tô Văn Thanh đi ra nghênh đón, nàng chạy nhanh tới báo với Mạnh Tụ: "Mạnh trưởng quan, Nguyên đô đốc lại tới bái phỏng, đang ở trong nhà chờ đợi ngài."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-123-ozhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận