Đấu Khải
Tiết 143: Hộ vệ
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Bạch Vô Sa tránh sau văn án thấp giọng hỏi: "Nam Mộc, như thế nào? Bị thương ở đâu?"
Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng gió bắc rít gào ào ào, trong tùng ốc vang lên tiếng rên rỉ đau đớn của Nam Mộc Hạc. Nam Mộc Hạc trả lời đứt quãng: "Ta. . . bị bắn trúng giáp vai. . . không nhổ mũi tên ra được. . . Đại nhân, ngươi đừng đến đây, ta không chết được. . . Ngài phải cẩn thận. . . A. . ."
Giọng hắn càng lúc càng yếu, cuối cùng vì đau quá mà ngất đi, mùi máu tanh gắt mũi tràn khắp trong phòng, máu chảy ra thấm xuống thảm lót dưới thân Nam Mộc Hạc chầm chầm khuếch tán, tẩm thấu ra xung quanh.
Mày Bạch Vô Sa nhăn tít, hắn khi thì nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thì lại nhìn cửa phòng tùng ốc, thần sắc cực kỳ ngưng trọng.
Mạnh Tụ thấp giọng nói: "Đại nhân, ta đi thám tra tình hình bên ngoài."
Bạch Vô Sa nhìn hắn một cái, nhắc nhở nói: "Cẩn thận, địch nhân có cung nỏ, đừng có miễn cưỡng, không được đứng trước cửa sổ, những chỗ mà cung tiễn có thể xạ kích."
"Vâng, đã biết."
Mạnh Tụ cúi thấp người, chạy nhanh đến cạnh cửa, thân người ép sát vào góc chết cạnh cửa sổ mà xạ thủ không thể với tới được. Từ khe hở trên cửa sổ hắn nhìn ra ngoài, vừa nhìn không khỏi rùng mình một cái: Ngoài bìa rừng trước cửa tùng ốc thấp thoáng bảy tám tên nam tử che mặt, bọn chúng vây chặt căn nhà gỗ, đao kiếm sáng lóe lên hàn quang âm sâm.
Nhóm người này đến cùng có lai lịch thế nào? Ưng hầu Nam Đường, hay loạn đảng dân gian? Hoặc giả là đối thủ chính trị trong triều đình Bắc Ngụy triều đình hoặc nội bộ hoàng thất?
Mạnh Tụ quan sát rất tỉ mỉ, nhưng đối phương mặc thường phục bất đồng, từ y phục không thể nhìn ra lai lịch bọn họ. Có điều binh khí trong tay họ thì Mạnh Tụ nhận ra, đó là đao kiếm kiểu quân đội … Nhưng mà điều này cũng không có ý nghĩa bao nhiêu, Đại Ngụy triều cương hỗn loạn, quân cơ không được quản lí chặt chẽ, ngay cả loại lợi khí quân quốc như đấu khải cũng bị bán ra cho phản quân, thì đao kiếm lưu lạc trong giang hồ càng nhiều không đếm xuể, căn bản không nói lên được điều gì.
Hắn lại chạy trở về bên người Bạch Vô Sa, thấp giọng nói: "Phía trước có bảy tám người, che mặt, chỉ thấy đao kiếm, không gặp cung nỏ."
Khóe mắt Bạch Vô Sa hơi nhảy. Địch nhân có chuẩn bị mà đến, khẳng định đã bao vây căn nhà từ bốn phía. Cửa trước có bảy tám người, vậy toàn bộ vòng bao vây nhất định phải có trên hai mươi người. Hắn hỏi: "Là quân nhân ư?"
"Thích khách che mặt mặc thường phục, xem khí chất có lẽ không phải quân nhân, hình như là nhân sĩ giang hồ … Đại nhân, lúc nào tăng viện sẽ tới?"
Tăng viện. . . Bạch Vô Sa cười khổ, hắn nhìn pháo hiệu trên tay, thần tình buồn bả. Tin tức bản thân cư trú ở chỗ này được bảo mật rất cao, bình thường sẽ không có người tới. Nếu như đụng phải tình huống khẩn cấp, mình chỉ cần châm pháo hiệu mang theo trong người, rất nhanh sẽ có cảnh vệ tiến đến tăng viện … Nhưng giờ vấn đề là, muốn phóng pháo hiệu phải đi ra ngoài!
Địch nhân mang theo cung nỏ, chỉ cần mình dám xuất hiện trước cửa sổ, nhất định sẽ bị xạ kích.
Hơn nữa, nguy hiểm đâu chỉ đến từ bên ngoài … Bạch Vô Sa lại nhìn Mạnh Tụ một cái, hắn nói: "Tăng viện sợ rằng phải qua một lúc mới có thể đến được, hai ta đành phải kiên trì. Mạnh đốc sát, đối với thích khách bên ngoài ngươi có thể đối phó mấy tên?"
Tiếp xúc với ánh mắt kia của Bạch Vô Sa, tâm tạng Mạnh Tụ lạnh xuống một cách khó hiểu, nhưng lại không biết nguyên nhân do đâu. Hắn hàm hồ nói: "Cái này, khó nói trước được. Nếu như kẻ địch không sử dụng cung nỏ, nói không chừng tỵ chức còn có thể tận lực thử một lần. Nhưng nếu kẻ địch dùng cung nỏ, tỵ chức sợ là. . ."
Nói được một nửa, đột nhiên hắn đã minh bạch sự cổ quái trong ánh mắt Bạch Vô Sa lúc nãy: kẻ địch sớm không đến muộn không đến, lại nhè đúng lúc này mà đến, ai cũng không thể không nghi ngờ chính mình?
Lập tức, sau lưng Mạnh Tụ ướt đẫm mồ hôi lạnh: Đi đứt, mình đúng là quá xui xẻo, sao loại chuyện này cứ đổ xuống đầu mình! Cho dù mình có thể may mắn sống sót từ trong ám sát, nhưng nếu Bạch Vô Sa có thể còn sống, hắn nhất định sẽ nghi ngờ mình.
Còn nếu Bạch Vô Sa bị ám sát, bản thân là sĩ quan Đông Lăng vệ duy nhất ở hiện trường còn sống, vậy cũng phải chịu tránh nhiệm bảo hộ bất lực, thậm chí bị người hiềm nghi tư thông với kẻ định, lại thêm chuyện lần trước … Mạnh Tụ như dự cảm thấy cửa lớn hắc lao đang ở xa xa vẫy tay với hắn.
Đột nhiên, một ý niệm vụt qua đầu Mạnh Tụ: Nếu không, liên thủ với đám người kia giết chết Bạch Vô Sa, sau đó mang theo công lớn này về Nam Đường, vậy Bắc phủ không thể không thăng mình lên vài cấp?
truyện copy từ tunghoanh.com
Nhưng lập tức, hắn dập tắt ý niệm này từ trong trứng nước: Như thế có khi chết càng nhanh!
Thế tới của bọn thích khách rất hung hãn, đã chiếm được thượng phong tuyệt đối, bọn chúng nhất định không ngại sau khi giết xong Bạch Vô Sa thì thuận tay diệt khẩu thêm một tiểu võ quan Đông Lăng vệ …. Khả năng mình chưa kịp nói rõ thân phận thì đao kiếm đối phương đã bổ xuống đầu rồi!
Nếu muốn mạng sống, chỉ còn cách gắn chặt với Bạch Vô Sa!
Nhìn sắc mặt Mạnh Tụ âm tình bất định, Bạch Vô Sa hơi híp mắt, hắn ý vị sâu xa hỏi: "Mạnh đốc sát, ngươi đang nghĩ cái gì thế?"
Mạnh Tụ rùng mình một cái, hắn kiên quyết nói: "Bạch tổng trấn, ngươi có quan bào không?"
"Quan bào, làm cái gì?"
"Bên ngoài là rừng cây, tỵ chức mặc quan bào của ngài xông vào trong rừng dẫn dụ bọn chúng đuổi theo, như thế ngài có thể thừa cơ xông ra thoát hiểm!"
Sắc mặt Bạch Vô Sa hơi chùm xuống, không quản chủ ý này của Mạnh Tụ có dùng được hay không, nhưng ít nhất đối phương đã biểu lộ thái độ kiên quyết hộ vệ mình. Hắn lắc lắc đầu: "Bình thường ta không mặc quan bào."
Hắn với tay lên tường tháo xuống một thanh đao một thanh kiếm, hỏi Mạnh Tụ: "Ngươi quen dùng cái nào?"
"Tỵ chức quen dùng đao."
Bạch Vô Sa đưa đao cho tới, Mạnh Tụ cầm lên tay, cảm giác thấy hơi nặng, nhưng miễn cưỡng vẫn thuận tay.
"Mạnh đốc sát, biện pháp kia của ngươi còn hơi mạo hiểm. Ta có cầm theo pháo hiệu, chỉ cần ngươi dẫn dụ kẻ địch trong khoảnh khắc, ta liền có thể phát tín hiệu cầu viện khẩn cấp. Nếu phóng được tín hiệu, chúng ta trốn về trong nhà gỗ thủ thật vững, đợi tăng viện kéo đến … Ngươi cảm thấy như vậy có được không?"
Nói xong Bạch Vô Sa đã lấy pháo hiệu ra, mắt hắn sáng lên, nhìn Mạnh Tụ đầy mong đợi.
Lúc này, Mạnh Tụ đã không cách nào chối từ, hắn cắn răng nói: "Được, tỵ chức cẩn tuân phân phó của tổng trấn! Tổng trấn, trước để tỵ chức xông ra từ cửa chính, sẽ tận lực hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng, lúc đó, ngài phải nhanh chóng phóng tín hiệu a!"
"Phanh … phanh … phanh … phanh … "
Một tràng tiếng vang trầm muộn, trước cửa truyền đến tiếng đụng cửa vang dội, có người ở bên ngoài đang gắng sức phá cửa.
Nghe thấy tiếng phá cửa vang dội kia, Mạnh Tụ không lo sợ ngược lại còn mừng rỡ: Nếu cứ không có gì che chắn xông đi ra thế này hắn còn cố kỵ cung nỏ của kẻ địch. Nhưng đối phương lại muốn xông vào, vậy thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Mạnh Tụ rất có lòng tin đối với công phu chém giết giáp lá cà, ngay cả thiên quân vạn mã Ma tộc đều đã từng xông vào, chẳng lẽ mình còn sợ mấy tên thích khách tép riu này?
"Phanh … phanh … phanh … phanh … "
Tiếng phá cửa càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng vang. Mạnh Tụ nín thở đứng tránh ở cạnh cửa, đột nhiên rút đao mở cửa. Chỉ nghe “phanh” một tiếng, một nam tử che mặt lảo đảo lao vào … hắn dùng toàn lực phá cửa, nhưng không ngờ cửa gỗ đột nhiên mở ra. Tên thích khách lập tức biết không ổn, nhưng giờ đã không kịp thu thế, xông thẳng vào trong nhà.
Mạnh Tụ tránh ở cạnh cửa, một đao hung mãnh chém xuống, hán tử kia kêu thảm một tiếng, đương trường ngã vật xuống đất.
Ám toán xong tên thích khách thứ nhất, Mạnh Tụ lập tức như mũi tên lao vút ra, vừa đúng lúc đối mặt với năm tên thích khách che mặt đứng ngoài cửa. Không nghĩ tới đối phương lại dám chủ động xông khỏi phòng, mấy tên thích khách đều chấn kinh, nhất thời sửng sốt.
Giữa thời khác sinh tử há dung kinh ngạc. Mạnh Tụ ra tay như thiểm điện, đại đao như sét đánh ngang trời vạch tới, máu tươi tung tóe, hai tên thích khách đồng thời kêu thảm, bịt lấy cổ lảo đảo lui về sau vài bước, binh khí rơi khỏi tay.
Nhưng lúc này mấy thích khách khác đã hồi thần trở lại. Ba tên thích khách đồng thời ra tay, ba thanh trường kiếm hung ác đâm vào những vị trí yếu hại trên mặt, ngực, bụng Mạnh Tụ, kiếm thế cực kỳ sắc bén!
Ba tên thích khách đều là hảo thủ, ra tay rất chuẩn xác, vừa đúng lúc Mạnh Tụ lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, không thể chống đỡ được, hơn nữa phối hợp cũng nhuần nhuyễn mười phần, kiếm khí lăng lệ, ba thanh trường kiếm đã phong tỏa tất cả đường lui của Mạnh Tụ, bất luận hắn né tránh thế nào vẫn chạy không thoát mảnh kiếm võng đan xen ngang dọc kia!
Trong mắt bọn thích khách thì tên võ quan Đông Lăng vệ này đã chết chắc rồi!
Nhưng đúng lúc đó đột nhiên Mạnh Tụ bạo quát một tiếng: "Giết!"
Hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, ánh mắt quét qua, ba tên thích khách đều đột nhiên mê muội, binh khí trong tay bất giác khựng lại … Theo như thuyết pháp của Diệp Kiếm Tâm, trong các loại Minh giác thì "Nhiễu địch" chỉ là một kỹ năng cấp thấp, nhưng Mạnh Tụ cảm thấy, đối với bản thân mà nói, đây lại là kỹ năng thực dụng nhất. Lúc khẩn yếu quan đầu, chỉ cần có thể khiến động tác đối phương hơi hoãn lại, dù chúng có một thân võ công thông thiên cũng chẳng qua là đầu gỗ đợi mình chém thôi!
Mạnh Tụ không chút dung tình, nháy mắt đã chém ra ba đao, tiễn ba tên thích khách xuống địa ngục.
Lúc này, đột nhiên trong đầu xông lên một cỗ khí lạnh, xuất phát từ bản năng hắn chợt nghiêng đầu, chỉ thấy có thứ gì đó lướt qua gò má mình, mang theo tiếng rít xé gió cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ!
Mạnh Tụ quay đầu nhìn lại: Cách mấy chục bước trong rừng thông, có một tên thích khách che mặt đang cầm cung nỏ vừa kinh hoảng nhìn mình, vừa luống cuống tay chân lắp tiễn.
Mạnh Tụ gầm nhẹ một tiếng, giống như con báo bị chọc giận hung mãnh lao lên, cự ly mấy chục bước trong nháy mắt bị rút gọn. Thích khách kia vội vàng vứt cung nỏ xuống, rút ra bội kiếm bên eo nghênh chiến. Hắn tuy kinh hoảng nhưng khí độ vẫn sâm nghiêm, kiếm thế nghiêm mật, nghĩ chắc bình thường cũng phải là một hảo thủ dùng kiếm. Nếu luận chém giết đơn thuần, không mất ba năm mươi chiêu thì Mạnh Tụ tuyệt đối không giết hắn được … Nhưng Mạnh Tụ căn bản không triền đấu, hắn lại phóng một chiêu Minh giác nhiễu địch, sau đó một đao chém đứt đầu đối phương.
Từ khi Mạnh Tụ nhảy ra khỏi căn nhà gỗ, chỉ trong chốc lát hắn đã giết bảy người.
Ngoài cửa chính còn có hai thích khách, mắt thấy Mạnh Tụ hung hãn như mãnh hổ xuống núi, giết người nhanh như thổi đèn, lại không người nào có thể đở nổi một chiêu nửa thế của hắn, hai tên thích khách kia đều rét lạnh, bọn chúng xoay người chạy, vừa chạy vừa kêu: "Bạch Lang quá hung hãn! Mọi người mau tới giúp!"
Đúng lúc này, chỉ nghe "Bùm" một tiếng nổ vang, giữa không trung, một chùm pháo hoa đỏ tươi bắn thẳng lên trời, thật lâu vẫn không rơi xuống.