Đấu Khải Chương 154

Đấu Khải


Tiết 154: Xã giao

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Mạnh Tụ chậm rãi xoay người lại, đôi mắt như làn thu thủy của Liễu Không Cầm an tĩnh nhìn hắn.

Tâm tình hắn bi phẫn, trong ngực cuộn trào lên thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không nói được lời nào.

Hai người nhìn nhau rất lâu, khoảng khắc kia, những lời không nói được ra khỏi miệng, trong lòng song phương đều đã biết.

Liễu Không Cầm than nhẹ, nàng khẽ khom người cúi chào, sau đó xoay người cất bước rời đi.

Mạnh Tụ lẻ loi đứng trong gió tuyết, buồn bã nhìn trời xanh xa xăm.

Lúc Mạnh Tụ về đến trạch viện tổng sở, trời đã tối hẳn. Quản gia hướng hắn bẩm báo, có một vị sĩ quan tổng sở đang ở trong phòng chờ hắn.



"Sĩ quan tổng sở?"

Mạnh Tụ đi vào khách sảnh, một vị nam tử xa lạ mặc thường phục vội đứng thẳng người lên, hướng Mạnh Tụ khom người hành lễ: "Tỵ chức Trần Thanh Vân, đốc sát liêm thanh sở tham kiến trấn đốc đại nhân."

"Trần đốc sát đừng đa lễ, mời ngồi. Thật ngại quá, đi ra ngoài có chút chuyện , đã để ngươi chờ lâu."

"Mạnh trấn đốc khách khí, tỵ chức cũng vừa tới không lâu."

Mạnh Tụ đánh giá người trước mặt một cái. Tuổi tác Trần Vân Thanh không lớn lắm, vóc người hơi mập mạp, mặc một thân trường sam bằng tơ lụa được may vá rất tinh xảo. Mặt hắn tròn trịa hòa ái, cười híp cả mắt, ánh mắt linh động, khí chất rộng rãi. Nếu không phải hắn tự báo thân phận, Mạnh Tụ còn tưởng hắn là một tên nhị thế tổ viên ngoại chứ không phải sĩ quan Đông Lăng vệ.

Trần Vân Thanh cũng đang đánh giá Mạnh Tụ. Trước khi tới hắn đã biết, đồng tri trấn đốc Đông Bình hành tỉnh Mạnh Tụ là một vị "tuyệt thế kiêu tướng" . Trên công hàm khen ngợi của tổng sở viết rất rõ ràng, vị mãnh người này ở trong chiến dịch Tĩnh An đơn thân độc đao giết vào trong quân trận Ma tộc, một người chém quốc sư và mấy chục viên chiến tướng Ma tộc, sau khi đoạt Vương kỳ Ma tộc xong liền an nhiên lui ra.

Dạng thuyết pháp như vậy… đám quân quan tổng sở đều thầm chế nhạo: ngó chuẩn lúc sơ hở thình lình xông vào đánh lén hoặc giả cướp địch kỳ rồi chạy, loại chuyện này còn có khả năng, nhưng một người quét ngang thiên quân… hắc hắc, làm sao có chuyện ngược đời đó được?

Chẳng qua dù có thổi thế nào, bên trong khẳng định cũng có vài phần chân thực, ở trong ấn tượng của Trần Vân Thanh, Mạnh Tụ nhất định là một tên hãn tướng thô mãng vóc người cường tráng, cơ thịt cuồn cuộn, giọng nói như chuông đồng!

Lúc này, nhìn thấy chân thân Mạnh Tụ, Trần Vân Thanh cả kinh ngoác mồm ra không ngậm lại được.

Nam tử trước mặt còn rất trẻ …. Có điều trước đây đã có một người tuổi còn trẻ hơn chính là Diệp Già Nam, cho nên đồng tri trấn đốc gần hai mươi tuổi thật cũng không phải quá hiếm lạ. Khiến hắn cả kinh là tướng mạo của Mạnh Tụ: Tên nam tử tuổi trẻ anh tuấn này, vóc người hơi gầy, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong thái thư sinh nho nhã, nói chuyện hòa khí lễ độ, chỉ là thần tình không biết vì sao lại hơi hoảng hốt, trong lòng hình như thấp thỏm không yên … Đây là tuyệt thế mãnh tướng? Rõ ràng chỉ là một tên bạch diện thư sinh mà thôi!

"Đám ôn dịch biên quân, cũng không biết nhận của đứa này bao nhiêu bạc? Không ngờ dám trắng trợn đem cái tên bạch diện thư sinh này bưng lên thành 'tuyệt thế kiêu tướng', thật quá vô sỉ … Đứa này mệnh cũng thật là tốt, dựa vào thổi phồng cũng leo lên được đồng tri trấn đốc, thật là tức chết người mà. Ai, thế đạo này, vẫn là loại người thành thật như ta chịu thiệt a!"

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Trần Vân Thanh lại không dám để lộ chút nào, đối với Mạnh Tụ luôn tất cung tất kính. Đây tịnh không phải vì Mạnh Tụ là đồng tri trấn đốc —— mặc dù đồng tri trấn đốc ở địa phương rất có phân lượng, nhưng ở tổng sở, cái nơi mà trấn đốc, đồng tri trấn đốc tiện tay cũng vơ được cả mớ, nhìn quen rồi cũng thấy bình thường. Nhưng một đồng tri trấn đốc được tổng trấn Bạch Vô Sa rất mực tín nhiệm và thưởng thức, vậy tuyệt đối không thể khinh thị, đồng thời Mạnh Tụ còn có ân cứu mạng với Bạch Vô Sa … loại đồng tri trấn đốc có bối cảnh thế này, cho dù có là đống *** nát cũng không người nào dám trêu chọc a!

"Mạnh trấn đốc, nghe nói mấy ngày tới ngài phải đến các nha môn ở Lạc kinh xây dựng quan hệ, thượng cấp phái tỵ chức tới hiệp trợ ngài. Tỵ chức chờ ngài sai phái, có phân phó gì, ngài chỉ cần nói với tỵ chức một tiếng là được."

Trong đầu còn vương vấn đến chuyện cầu thân mà Liễu Không Cầm kiến nghị, Mạnh Tụ đang nghĩ đến xuất thần. Trần Vân Thanh nói đến lần thứ hai hắn mới như từ trong mộng tỉnh dậy, hỏi: "Hả, là chuyện đó sao? Trần đốc sát, thành thật mà nói, việc này, ta thực một khiếu không thông. Nếu tổng sở đã phái ngươi đến đây, vậy khẳng định ngươi là đại hành gia, xin nhờ ngươi lên kế hoạch giùm ta."

Trần Vân Thanh thầm khinh thường, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười cầu tài: "Vâng vâng, Mạnh trấn đốc bận sự vụ, tất nhiên không để ý đến mấy chuyện vụn vặt này. Tỵ chức đã viết sẵn kế hoạch, Mạnh trấn đốc ngài nhìn xem có gì không đúng, tỵ chức cũng thuận tiện thay đổi lại."

Hắn lấy ra một trang giấy từ trong lòng ngực, hai tay cung kính đưa cho Mạnh Tụ. Mạnh Tụ tiếp lấy, mở ra nhìn một cái, trên giấy chi chi chít chít những chữ, đều là nhật trình an bài dự tiệc xã giao với quan viên các bộ.

"Ngày hai mươi mốt, ban ngày bái kiến các quan Binh bộ: Thôi chủ sự, Hoàng lệnh sử, Lô lệnh sử, dự tính đặt yến ở Quần Phương lâu Tây phường.

Ngày hai mươi hai, gặp mặt Hộ bộ: Trần chủ sự và Lý chủ sự, thỉnh yến ở Hoa Đài tửu lâu Tây phường.

Ngày hai mươi ba, thỉnh yến phân ti Bắc cương Hình bộ gồm Nam Mộc chủ sự, Bạch chủ sự, Trần lệnh sử ở Thiên Hà tửu lâu Tây phường "

Mạnh Tụ liếc mắt nhìn qua từ đầu chí cuối, nhật trình kín đặc, mất đến vài chục ngày, quan viên trên danh sách sợ phải có gần trăm người, hắn không khỏi tặc lưỡi. Nhìn Mạnh Tụ có vẻ khó xử, Trần Vân Thanh cung kính nói: "Mạnh trấn đốc, đây là kế hoạch sơ bộ mà tỵ chức mới nghĩ ra, ngài nhìn xem có gì không thỏa đáng cứ nói với tỵ chức."

"Trần đốc sát, nhiều người như vậy, có phải hơi nhiều hay không?"

"Mạnh trấn đốc, quan viên có trên danh sách đều là nhân vật có tiếng nói trong các nha môn, quan hệ với Lăng vệ chúng ta cũng không tồi. Có một số quan viên, tỵ chức dự tính chưa hẳn đã mời được nên không ghi xuống danh sách. Tương lai nói không chừng còn phải tăng thêm một ít a."

"Hả!" Mạnh Tụ thầm nhức đầu. Xem ra vô luận triều nào, thời đại nào cũng đều như nhau, quan viên ở kinh thành nhiều như lông trâu là chân lý trước nay không hề thay đổi. Bản thân là một tên đồng tri trấn đốc, ở tỉnh ngoài có thể xưng hùng xưng bá một phương, nhưng ở đất kinh thành này, tùy tiện lôi một tên châm trà rót nước trong các bộ không khéo cũng là quan tứ phẩm.

Hắn lại nhìn xuống danh sách, đột nhiên phát hiện một vấn đề khác: "Cái này, Từ viên ngoại lang và Cao viên ngoại lang đều là người Hình bộ, vì sao không mời bọn họ cùng một lúc? Còn có mấy phán án quan của Đại Lý tự cũng như vậy, cứ mời đến cùng một chỗ, có thể tiết kiệm chút thời gian a."

Trần Vân Thanh hàm hàm hồ hồ nói, tuy cùng ở một bộ, nhưng quan hệ giữa mấy người kia không phải quá hòa thuận, mời tới cùng lúc thành ra bất hảo … Nói còn chưa dứt lời, Mạnh Tụ đã hiểu rõ, gật đầu lia lịa: "Biết, đã biết." …xây dựng quan hệ cũng là một loại học vấn, chỉ cần hơi không để tâm thì đừng nói xây dựng, không đắc tội người ta đã là may mắn lắm rồi.

Nhìn lại thêm một lần, Mạnh Tụ chuyển tờ giấy sang cho Trần Vân Thanh, trầm ngâm nói: "Trần đốc sát, kế hoạch của ngươi rất tốt. Nhưng mà sợ rằng ta không có nhiều thời gian rảnh như vậy … Thế này đi, ta đề ra cho ngươi hai điểm yêu cầu: Thứ nhất, theo như quy định, trong vòng một tháng sau khi nhận được lệnh bổ nhiệm ta tất phải đến công sở nhận chức, cho nên, về mặt thời gian ngươi cố gắng thu gọn một cái. Thứ hai, tuy ta làm đồng tri trấn đốc của Đông Bình hành tỉnh nhưng lại không quen biết nhiều với các trưởng quan trong tổng sở, rất hy vọng có thể kết giao cùng bọn họ. Trần đốc sát ngài có thể giúp ta an bài được hay không?"

Trần Vân Thanh vẻ mặt đau khổ: "Mạnh trấn đốc, ngài vừa muốn giảm thiểu thời gian xã giao, vừa muốn tăng thêm người phía tổng sở, hai yêu cầu này khiến ta rất khó an bài a!"

" Trần đốc sát khổ cực. Ngươi nhất định có biện pháp mà."

Trải qua một phen thương nghị chỉnh sửa, cuối cùng hai người cũng định ra được nhật trình biểu, áp súc thời gian chỉ còn lại tám ngày … May mà có địa đầu xà Trần Vân Thanh thông thuộc quan trường Lạc kinh như lòng bàn tay chỉ điểm, bằng không đối mặt với danh sách quan viên chi chít kia, Mạnh Tụ thật không biết bắt đầu từ đâu. Dưới kiến nghị của hắn, một ít quan viên không phải quá quan trọng, Mạnh Tụ cũng không cần tự thân tới cửa bái phỏng và mời yến, mà để cho Trần Vân Thanh tới tặng lễ, chuyển thiếp và hỏi thăm thay hắn, dùng thời gian trích ra từ đó tới bái phỏng trấn đốc và đồng tri trấn đốc các nha môn trong tổng sở.

Thế là, trong mấy ngày tiếp theo, Mạnh Tụ bận đến tối mắt tối mũi, cảm giác mình như con thoi đi tới đi lui.

Nha môn công sở trong kinh thành đúng là rất lớn, chẳng những quan nha kiến trúc hùng vĩ, mà quan viên trong đó cũng cực kỳ kiêu ngạo. Nha môn các bộ, ngay cả tên chủ sự tép riu cũng để mắt quá đỉnh đầu. Nếu không phải có Trần Vân Thanh quen đường đi lối lại dẫn đường, nói không chừng ngay cả cửa nha môn Mạnh Tụ cũng không vào nổi. Mỗi ngày ban ngày, nhiệm vụ của hắn là chạy từ nha môn này tới nha môn khác, cười bồi nghe mấy tên quan viên choai choai vừng mè đậu xanh giở giọng hạch họe, sau đó dâng tặng hồng bao, đối phương rất tự nhiên nhét hồng bao vào trong tay áo, thái độ cũng tốt hơn một chút: "A, Đông Bình a, chỗ đó ta biết! Đó là nơi rất tốt a, sơn thanh thủy tú, chúng ta luôn rất quan tâm đến các ngươi mà."

Thừa dịp tâm tình đối phương đang tốt, Mạnh Tụ đưa thiệp mời đối phương hãnh diện quang lâm tiệc rượu, thái độ đám quan viên đều rất ái muội, không nói đi, cũng không nói không đi: "Như vậy sao... Các ngươi về trước đi, có rãnh ta sẽ qua."

Mạnh Tụ sợ nhất chính là nghe được những lời đại loại như thế. Đối phương nói rất hàm hồ, Mạnh Tụ cũng không dám ứng phó tùy tiện, mỗi đêm hắn đều nghệch mặt trên bàn rượi ngồi chờ đợi với Trần Vân Thanh, có khi đợi đến mặt trăng sắp lặn phía tây cũng không thấy người nào đến, Mạnh Tụ cùng Trần Vân Thanh nhìn nhau không nói, cả hai đều lúng túng. (Giờ mới biết mặt trăng lặn phía Tây ^^)

Ở Đông Bình, nói thế nào Mạnh Tụ cũng là đại nhân vật giám sát một tỉnh, nhưng ở chỗ này, hắn cảm thấy mình còn khổ hơn oan dân chạy vào kinh cáo ngự trạng. Hắn thầm mắng bản thân đúng là ngu ngốc, khi không tự tới cửa để rước lấy nhục.

Trần Vân Thanh an ủi nói: "Mạnh trấn đốc, không còn cách nào khác, kinh quan rất kiêu ngạo, trước nay đều như vậy. Hiện giờ không xây dựng quan hệ, tương lai thật có chuyện gì cầu đến bọn họ lại càng phiền toái."

Cũng may quan hệ trong nội bộ Đông Lăng vệ thì thống khoái hơn nhiều, các nha môn đều rất khách khí với Mạnh Tụ. Mạnh Tụ mở tiệc rượu mời khách, bất luận là quân tình sở, nội tình sở, kiêm tri sở hay là liêm thanh sở, trấn đốc và một ít đốc sát có thâm niên nhận được thiệp mời đều rất hãnh diện tới chúc mừng. Lúc trấn đốc nội tình sở Hoàng Hưng tới tham gia tiệc rượu còn đặc ý mang theo cả Tiêu Như Phong tới.

Tiêu Như Phong vừa đi vào liền quỳ rạp xuống trước mặt Mạnh Tụ, đầu rũ cụp xuống đất không dám lên tiếng.

Hoàng Hưng ôn tồn nói, trước kia bởi vì hiểu lầm, đã đắc tội với Mạnh trấn đốc và các vị huynh đệ Đông Bình, hiện giờ đặc ý tới xin lỗi. Ngay trước mặt trấn đốc các nha môn, hắn vừa đánh vừa mắng Tiêu Như Phong, nói hắn là đồ ngu không có đầu óc, thu thập sai lầm tình báo của kẻ gian, khiến các huynh đệ Đông Bình sở hàm oan, còn thương tổn đến hòa khí giữa huynh đệ Lăng vệ với nhau …. Nói đến lúc tức điên lên, Hoàng Hưng không biết từ nơi nào vơ được một cây côn lớn, tính đập mạnh xuống đầu Tiêu Như Phong, như là hận không thể đương trường đánh chết hắn vậy.

Hại cho Mạnh Tụ và mấy tên trấn đốc tại trường vội vàng xông tới ôm chặt hắn, đoạt lấy mộc côn: "Hoàng trấn đốc, không được, không được!"

Tiêu Như Phong quỳ trên mặt đất, khóc rống như mưa, khóc đến khản cả giọng, nói không thành tiếng: "Mạnh trấn đốc, tỵ chức tội đáng chết vạn lần, xin lỗi ngài … "

Hoàng Hưng thở hổn hển nói: "Mạnh trấn đốc, cứ theo lời ta, ngươi dứt khoát đem đồ ngu này bắt về giam trong hắc lao Đông Bình! Loại đồ ngu không biết ai trung ai gian, không phân biệt rõ thị phi này ngài có đánh chết hắn ta cũng không đau lòng!"

Lòng dạ Mạnh Tụ biết rõ, màn kịch của đối phương kia không phải cố kỵ tới thân phận trấn đốc Đông Bình của mình, mà cố kỵ mình là thân tín của Bạch Vô Sa. Có điều đối phương đã hạ mình đến như thế, Mạnh Tụ cũng không muốn kết tử thù với nội tình sở.

"Hoàng trấn đốc, ngươi làm cái gì vậy! Tiêu huynh đệ cũng không phải có ân oán tư thù gì với ta, mọi người đều vì công vụ, chút hiểu lầm mà thôi. Cùng làm Lăng vệ, đạo lý công vụ thân bất do kỷ ta sao có thể không minh bạch? Thới tới, mọi người làm một chén, sau này đừng nhắc lại việc này nữa."

Mạnh Tụ tự tay đỡ Tiêu Như Phong dậy, kính Hoàng Hưng một chén, tiếp đó lại kính Tiêu Như Phong một chén.

Mọi người nhìn nhau khẽ cười, phảng phất như trong lòng thật không còn khúc mắc gì nữa.

Đám trấn đốc tại trường đều vỗ tay, nói Mạnh trấn đốc tuổi tác còn trẻ, nhưng tấm lòng thật rộng lượng. Giờ thì tốt rồi, gặp nhau một chén rượi giải ân cừu!

Trần Vân thanh dẫn Mạnh Tụ tới giới thiệu với các trấn đốc tại trường, mỗi khi giới thiệu đến một người, Mạnh Tụ đều rất khách khí kính một chén, tự xưng vãn bối mong các trưởng bối chỉ điểm, bản thân mới vừa lên làm trấn đốc, cái gì đều không hiểu, mong các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. truyện copy từ tunghoanh.com

Đám trấn đốc đều biết, tên tân đồng tri trấn đốc này là hồng nhân trước mặt tổng trấn Bạch Vô Sa. Cho nên cũng không người nào dám ỷ thế kẻ cả tự cao tự đại, mọi người đều rất khách khí, nói Mạnh trấn đốc tuổi còn trẻ mà đã là trấn đốc, sau này tiền đồ vô lượng, đám lão gia hoả chúng ta còn hi vọng sau này được ngài chiếu cố a.

Tiếp xuống liền là chén quang giao thác*, uống rượi đến lúc này, đám trấn đốc đều từng người một vỗ lên ngựa bảo đảm, sau này phàm là công vụ Đông Bình, Mạnh Tụ cứ báo lên là bọn họ phê, tuyệt không hai lời!

*chắc uống hội đồng, hò dô ta, 1, 2, 3 uống… ^^

Tuy biết rõ lời hứa trên bàn rượi thì chẳng khác chó gì đánh rắm, nhưng Mạnh Tụ vẫn cảm tạ liên hồi, bộ dáng như thể cảm kích bất tận.

Mấy ngày tiếp đó, Mạnh Tụ đều lần lượt tới các nha môn bái phỏng một lần, đám trấn đốc đều cùng xưng tán, nói tân trấn đốc Đông Bình Mạnh Tụ hiểu chuyện, biết làm người, ra tay rộng rãi … dù sao đây là tổng sở chi tiền, Mạnh Tụ cũng không đau lòng.

Đến sau vẫn là tổng trấn Bạch Vô Sa chịu hết nổi, hắn kêu Mạnh Tụ tới giáo huấn một trận, nói tổng thự xuất bạc là để hắn đi xây dựng quan hệ với các nha môn bên ngoài, thế mà Mạnh Tụ lại giả công làm tư, dùng tiền đó đi phát hồng bao cho các trấn đốc tổng sở?

Mạnh Tụ cười hắc hắc, da mặt dày để Bạch Vô Sa thích nói gì thì nói …trong lòng hắn cũng nắm chắc, tiêu pha mấy ngàn lượng bạc không coi là đại sự to tát gì, chính mình chịu giáo huấn một trận để đổi lấy quan hệ hòa thuận với các nha môn, tính ra cũng đáng.

Thấy bộ dáng Mạnh Tụ heo chết không sợ nước sôi, Bạch Vô Sa bực mình nói: "Nhanh nhanh thu dọn đồ đạc chạy trở về Đông Bình đi. Ngươi ở đây thêm nữa thì kinh phí tổng sở đều bị tiêu hoang hết … Đúng rồi, chuyện ngươi đề nghị thiếp lập một trấn đấu khải cơ động ở Đông Bình, chi viện Lăng vệ lục trấn đã được bệ hạ đồng ý, chấp thuận chuyển ba trăm năm mươi bộ đấu khải giao cho ngươi. Thánh chỉ ở đây, ngươi cầm lấy nó tới làm việc với Binh bộ đi.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-154-Jzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận