Đấu Khải Chương 172

Đấu Khải

Tiết 172: Gặp mặt

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Tuy đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt nhưng cuối cùng lúc đưa ra quyết định thì Mạnh Tụ lại không tốn bao nhiêu thời gian … Không phải vì triều đình Nam Đường, cũng không phải vì đại nghĩa dân tộc, Mạnh Tụ chỉ cảm thấy tuy lão gia hỏa họ Dịch đối với mình cũng đủ tình đủ nghĩa nhưng chuyện này đối với y lại quá nguy hiểm. Mặc dù những khi gặp mặt Mạnh Tụ thường kêu lão lưu manh kia chết đi cho rảnh nợ, nhưng nếu hắn thật sự xui xẻo thì tâm Mạnh Tụ vẫn có chút bất nhẫn.

Hơn nữa Mạnh Tụ không thể tin lời lão gia hoả kia được.

Tuy tiểu Từ nói Dịch tiên sinh sẽ tìm cách xóa tư liệu của mình nhưng Mạnh Tụ rất hoài nghi, với Ưng hầu cao cấp chui sâu vào hàng ngũ địch nhân giống bản thân thì khẳng định, một số nhân vật đầu não Bắc phủ như Tiêu Hà và các quan viên tình báo hạch tâm hẳn đã biết thân phận của mình … Dịch tiên sinh nói không chừng có thể xóa sạch tư liệu, nhưng hắn không thể xóa đi ký ức trong đầu người khác. Cách nghĩ của hắn đúng là không khỏi quá mức ngây thơ.



Nguyên nhân trọng yếu hơn nữa là tuy nói đảm đương thân phận Ưng hầu Nam Đường phải gánh chịu không ít nguy hiểm nhưng hiện nay Nam Đường đang thắng thế. Vạn nhất bọn họ Bắc phạt thành công, chính mình không phải sẽ bị bọn họ coi là "Thát tử" sao?

Hiện nay quan trọng nhất là thỏ khôn phải chui vài lỗ, chân đạp lên mấy thuyền. Bản thân ở Bắc cương đấu đá với Thác Bạt Hùng như vậy. Vạn nhất thua thì lưu lại một đường thoát ở Nam Đường cũng không phải là chủ ý tồi.

Mạnh Tụ có lòng tin thân phận hiện nay của mình đã khác với trước kia. Chính mình chấp chưởng hai sư đấu khải, thống chưởng hơn vạn binh mã, là một trong những cột trụ duy trì sự ổn định của Bắc cương cho triều đình … Chưa nói bản thân sẽ không ngu đến mức để người khác nắm được chân tướng. Cho dù triều đình thật có chứng cứ xác nhận mình là Ưng hầu Nam Đường cũng không dám dễ dàng động thủ …. Tội danh cấu kết Nam Đường đối với một tên tiểu đốc sát không quyền không thế đúng là họa chặt đầu, nhưng đối với nhân vật chấp chưởng Lăng vệ một tỉnh, nắm trong tay hai sư đấu khải thì tội danh đó không được tính là cái gì.

Hiện giờ Mạnh Tụ đã ẩn ẩn nắm bắt được then chốt trong tranh đấu chính trị. Đối với quan viên trung hạ cấp thì làm sai chuyện là đại kị; nhưng đối với quan quân cao cấp tầng lớp như mình thì làm sai bao nhiêu cũng không phải đại sự gì cả, chỉ cần không chọn sai người là được. Chỉ cần chỗ dựa của mình không ngã, cũng tức là nói ba đại thế lực Bạch Vô Sa, Diệp gia và Mộ Dung Nghị không việc gì … Người đó cũng không động được đến mình. Dù cho Thác Bạt Hùng biết mình là Ưng hầu Nam Đường cũng không có biện pháp trị nổi. Hắn nói ra đại gia lập tức sẽ buộc tội hắn vu oan hãm hại.

Nếu chỗ dựa của mình thật sự ngã đài … Lúc đó Mạnh Tụ dám chắc chắn có không biết bao nhiêu nước bẩn và vô số tội danh lung tung chụp lên đầu, mỗi cái tội cấu kết với Nam Đường thì đã là gì.

Buổi sáng ngày thứ hai, Mạnh Tụ lần nữa đi tới Vân Phong trà hành.

Cửa lớn trà hành chỉ khép hờ chứ chưa buôn bán. Mạnh Tụ nhè nhẹ đẩy cửa tiến vào, một tên thanh niên mặt mày trắng nõn, đứng sau tủ quầy chúi đầu xuống không biết đang làm gì.

Nghe được có tiếng vang, tên thanh niên kia đột nhiên ngẩng đầu nhướng mày lên quát: "Ngươi là người nào, làm cái gì vậy?" … Hắn ngẩng đầu nhíu mày, một cổ uy thế lẫm nhiên đập mặt mà đến.

Mạnh Tụ đánh giá khuôn mặt trắng nõn của đối phương một cái. Mặt mũi tên này cũng tính là đoan chính, chỉ có điều thần tình có vẻ hơi kiêu ngạo …. Tên thanh niên chưa đến ba mươi tuổi này chắc chính là Hàn chủ quản mới tới của trạm tình báo Bắc cương.

Ấn tượng đầu tiên của Mạnh Tụ đối với hắn không phải quá tốt. Tên này thật chưa bỏ được tính quan cách, vừa rồi mới quát một tiếng tựa như đại lão gia hỏi kẻ hầu vậy, quan uy đủ mười phần nào giống với một chưỡng quỹ trà phường hòa khí phát tài?

Mạnh Tụ khách khí chắp tay: "Chưởng quỹ sao? Ta muốn mua trà Long Tỉnh mới đưa đến thảo nguyên, bên chỗ ngươi còn hàng không??"

Người thanh niên kia sửng sốt đánh giá Mạnh Tụ một lát mới trầm giọng nói: " Khách quan, thật xin lỗi, chúng ta không có trà Long Tỉnh nhưng có trà bạch cúc và trà lài, ngài có hứng thú hay không?"

"Nghe nói tiết thanh minh phương nam rất lạnh a?"

"Hắc hắc! Thu phân Bắc cương mới thật là lạnh!"

Nói xong mấy câu khẩu lệnh song phương đều thở phào một hơi. Thần sắc thanh niên kia hơi hòa hoãn xuống, hắn gật gật đầu với Mạnh Tụ: "Thì ra là Ưng hầu tới, xin hỏi các hạ là vị nào?"

Mình chắp tay làm lễ, đối phương lại chỉ gật gật đầu, như vậy thực cũng quá vô lễ … Mạnh Tụ nhẫn nại nói: "Danh hiệu của ta là bụi gai, xin hỏi Hàn chủ quản mới tới có đây không?"

Nghe thấy danh hiệu của Mạnh Tụ, Hàn chủ quản lập tức cười tươi: "Nguyên lai là Ưng Dương hiệu úy các hạ. Ta chính là Hàn Khải Phong, tân nhiệm chủ quản trạm tình báo Bắc cương."

"Trước kia tỵ chức đã nhận được thông báo, biết đại nhân đã tới nên đặc ý đến tham kiến."

Nghe Mạnh Tụ kêu mình là đại nhân, mặt Hàn chủ quản ửng đỏ. Theo như biên chế của Bắc phủ thì chủ quản trạm tình báo Bắc cương chỉ là chánh lục phẩm, còn quan hàm của Ưng Dương hiệu úy lại là tòng ngũ phẩm, cũng tức là nói quan hàm tên bộ hạ trước mắt này còn cao hơn mình một cấp.

Hắn cũng không lên tiếng sửa chữa mà chỉ nói: "Ưng Dương hiệu úy thật có tâm, bản quan thất lễ. Sớm đã nghe đại danh của các hạ, Dịch tiên sinh có nói với ta Ưng Dương hiệu úy là bộ hạ đắc lực nhất của hắn, thần thông quảng đại lại lập công vô số. Bản quan mới tới, đối với tình hình bản địa còn chưa quen thuộc, mong Ưng Dương hiệu úy có thể chiếu cố nhiều hơn, giống như đã từng đối với Dịch tiên sinh."

Dịch tiên sinh tồn tâm giấu diếm tư liệu cho mình, trừ phi hắn ăn ngu mới sẽ nói với ngươi những lời này … Mạnh Tụ nhàn nhạt nói: "Không dám, đại nhân có việc cứ phân phó là được."

Biết Mạnh Tụ chính là "Bụi gai", Hàn chủ quản đối với hắn rất khách khí, chủ động đứng dậy mời trà. Mạnh Tụ lại chỉ nhàn nhạt nói một tiếng: "Xin phiền." Cũng không đứng dậy cảm tạ mà vẫn ngồi trên ghế, bộ dáng quan cách không thua Hàn chủ quản là bao.

Trong mắt Hàn chủ quản chợt lóe lên một mạt hàn mang, tuy không lên tiếng nhưng trong lòng rất là bất mãn. Từ lúc hắn lên phía Bắc đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu dân chúng Bắc quốc. Bất luận là Ưng hầu hay lão bá tánh bình thường, mỗi khi biết mình là quan viên đến từ Giang Đô lập tức bọn họ như trông thấy thần tiên. Có người quỳ xuống đương trường, có người kích động đến mức kêu gào khóc lớn, thậm chí có người tự động quyên hiến gia sản. Trong mắt bọn họ mình không chỉ là quan viên tình báo đến từ Nam Đường mà còn tượng trưng cho cả Hoa Hạ, ánh mắt sùng vái và tôn kính của họ nhiều lần còn khiến Hàn chủ quản cảm thấy không được thoải mái.

Đã quen được người ta tôn sùng, đột nhiên lại bị một tên Ưng hầu tỏ thái độ lạnh nhạt khiến hắn rất sửng sốt … Đứa này đến cùng là có thân phận gì mà dám đối với mình như vậy?

Hàn chủ quản nói bóng nói gió một phen, muốn dò la thân phận Mạnh Tụ. Nhưng Mạnh Tụ ngay cả hai cơ cấu tỉnh báo khổng lồ là Thiên Sách Bắc phủ và Đông Lăng vệ đều trải qua, tuy làm Ưng hầu và quan hình án không học được bao nhiêu nhưng tâm tư nhạy bén và kiến thức lại sớm đã được rèn luyện. Hắn biết vặn hỏi lai lịch đối phương là đại kỵ trong giới tình báo, đặc biệt với thân phận Ưng hầu, đó là đại sự sinh tử, trừ phi đối phương chủ động cho biết, nếu không thì không thể hỏi.

Nếu là tên tân chủ quản này nửa đường xuất gia không hiểu quy củ thì Mạnh Tụ cũng không tính toán với hắn làm gì, liền khách khí khoe khoang một trận nói bản thân gọi là Vương Trường Minh, là người bản địa Tĩnh An. Hiện giờ đang buôn bán nhỏ ở trong thành.

Khí chất và tư thái của Mạnh Tụ đều không giống người làm ăn, trong lòng Hàn chủ quản hiểu rõ song cũng bất hảo vạch trần. Hắn vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Vương hiệu úy ta thông báo cho ngươi một số chuyện: Đại nghiệp Bắc phạt của triều đình đã đến thời điểm tối quan trọng, đại quân triều ta đã công chiếm toàn quận Vạn Châu của Tây Thục, đường nhập Xuyên đã rộng mở ngay trước mắt. Vương sư thuỷ bộ cùng tiến, thế không thể ngăn. Quân dân Tây Thục tuy luân lạc trong tay Trương thị đã hơn hai trăm năm, nhưng tâm bọn họ vẫn hướng về triều đình, hướng về Hoa tộc chính thống. Thiên binh vương sư đánh tới Tây Thục khiến vạn dân vui mừng, bách tính không ai không hồ hởi nghênh đón vương sư. Nhân tâm như thế đủ biết chiến sự Tây Thục sẽ sớm được kết thúc, đại thắng đã nằm trong tay chúng ta.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Ưng Dương hiệu úy cứ yên tâm chờ đợi, một khi bình định xong Tây Thục liền gương cờ Bắc phạt, lúc đó Thát tử tất nhiên táng đảm. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực tất có thể thu phục Trung Nguyên, khôi phục cố quốc. Ưng Dương hiệu úy ngươi trường kỳ tiềm phục trong vùng địch hậu thật vừa khổ cực lại nguy hiểm. Thành tích của ngươi ta nhất định phải bẩm báo lên triều đình. Đến lúc đó, triều đình tất nhiên sẽ ngợi khen và khao thưởng với công thần như ngươi một cách trọng hậu!"

Mạnh Tụ vừa nghe liền minh bạch, biết đối phương nhắc tới đại quân Bắc phạt kỳ thực chỉ là màn che, then chốt là ở vế sau, y ám thị nói tình thế đang rất tốt, ngươi vì ta hiệu lao sẽ có rất nhiều chỗ tốt … Những lời loại này nếu đổi lại là một tên Ưng hầu yêu nước tâm tư đơn thuần nghe được sợ rằng sẽ cảm động đến rơi nước mắt, đương trường tuyên thệ hiệu trung với Hàn đại nhân, quyết vạn chết không từ… Nhưng đối với Mạnh Tụ mà nói thì mấy câu đó hắn quá quen thuộc … Bình thường, những lời này đều là mình nói cho người khác nghe.

Trong lòng Mạnh Tụ thầm khinh thường Hàn chủ quản. Vừa thấy mặt đã đem lợi lộc ra dụ dỗ, hơn nữa còn hứa là đến khi nào "Vương sư khôi phục Trung Nguyên" loại lời hứa mờ mịt không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể thực hiện như vậy... thực quá mức dung tục a. Hơn nữa bản thân đã là quan tòng ngũ phẩm Nam triều, chỉ với loại quan lục phẩm như Hàn chủ quản thì không thể đề bạt mình lên nổi, chẳng qua đây là đối phương thổi phồng mà thôi.

Hắn nhàn nhạt nói: "Nếu thế tỵ chức xin đa tạ Hàn chủ quản. Kỳ thực tỵ chức di lạc hồ trần đã lâu, giờ mới có cơ hội hiệu lực cho Hoa Hạ chính thống. Đây là vinh hạnh của tỵ chức. Còn về những chuyện khác. Tỵ chức thật không để ở trong lòng."

Mạnh Tụ nhận quan chức đã lâu, chỉ nói nhàn nhạt mấy câu liền tự có một cổ quan uy, khí thế khiến người ta lẫm nhiên.

Hàn chủ quản kia lại thầm trách tên Ưng Dương hiệu úy này cũng quá không biết tốt xấu. Tuy hắn biết người này không phải Ưng hầu tầm thường, hắn có quan hàm tòng ngũ phẩm, so với mình còn cao hơn một cấp …. Song dù nói thế nào ngươi chỉ là một tên Ưng hầu Bắc triều gia nhập Bắc phủ, xuất thân không thuần chẳng lẽ có thể so với con cháu danh môn chính tông Nam triều như ta?

Tên Ưng Dương hiệu úy như ngươi ngay cả tư cách bẩm báo lên triều đình đều không có, hắn biểu hiện ở phía Bắc thế nào còn không phải mặc cho mình nói chuyện? Trên quan trường Nam triều ngươi không có xuất thân, cũng không có chỗ dựa. Không có hệ phái thì không ai nói chuyện giúp ngươi, cho dù quan chức ngươi có cao đi chăng nữa thì chẳng qua vẫn là cây bèo trôi dạt mà thôi, chỉ cần một phần tấu chương của mình liền có thể hủy hắn!

Trong lòng tức giận nhưng Hàn chủ quản không biểu lộ ra mặt, ngược lại cười nói: "Lời các hạ nói rất phải. Hiệu lao với triều đình vốn là chức trách của con dân Hoa Hạ chúng ta, tấm lòng của các hạ thật khiến ta bội phục.

Tên Hàn chủ quản này nói nhảm quá nhiều, không sảng khoái lưu loát như Dịch tiên sinh trước kia, trong lòng Mạnh Tụ đối với hắn rất là chán ghét, hắn nói: "Không dám. Không biết chủ quản đại nhân có nhiệm vụ gì muốn phân phó xuống không. Tỵ chức chắc chắn sẽ nỗ lực hoàn thành.

"Không vội không vội, thời gian còn sớm, chúng ta cứ tâm sự trước đã."

Nói là tâm sự nhưng kỳ thực toàn là Hàn chủ quản một người một miệng diễn thuyết. Hắn thân thiết ngồi xích lại gần Mạnh Tụ nói này nói nọ một trận. Theo như thuyết pháp của hắn thì vị Hàn chủ quản có quan hệ rất rộng ở Giang Đô, chẳng những được Bắc phủ đoạn sự quan Tiêu đại nhân cực kỳ xem trọng mà hắn còn có quan hệ mật thiết trọng thần đệ nhất Nam triều Kê Khang quốc cữu đại nhân … nói tóm lại. Có những đại nhân vật đó chiếu cố, nếu ai muốn nương nhờ Hàn chủ sự thì tiền trình sẽ cực kỳ rộng lớn a!

Mạnh Tụ cũng không biết hắn nói là thật hay giả. Nhưng tuy Tiêu Hà thanh danh hiển hách song chẳng qua so với Bạch Vô Sa kém không bao nhiêu, Kê Khang quốc cữu nghe nói ở Nam Đường có quyền thế rất mạnh nhưng ngay cả hoàng đế Bắc Ngụy Thác Bạt Hoảng Mạnh Tụ cũng đều gặp qua thì thật cũng không quá mức xem trọng những người kia. Hàn chủ quản nói đến sùi bọt mép nhưng hắn chỉ lẳng lặng ngồi nghe, trên bờ môi treo một nụ cười nhàn nhạt, trầm mặc không lên tiếng.

Thấy bộ dáng Mạnh Tụ không cho là đúng, trong lòng Hàn Khải Phong càng thêm tức giận: chính mình phải thông qua con đường Trầm gia, cầu cha cầu mẹ, mất không biết bao nhiêu bạc mới thật không dễ dàng kiếm được một cái chức trạm trưởng trạm tình báo Bắc phủ ở cái nơi xa xôi cách trở này … Kỳ thực khi biết phải đến Bắc quốc, Hàn chủ quản không nguyện ý chút nào. Công tác Ưng hầu nguy hiểm lại khổ cực, bôn ba ngàn dặm nguy hiểm mà không có bao nhiêu nước luộc để vét. Nếu không phải chức vụ này có hàm lục phẩm có thể mưu đường xuất thân thì hắn nhất quyết không chịu tới … Thế mà tên tiểu tử trước mắt không biết đi đường nào cư nhiên làm lên đến Ưng Dương hiệu úy cấm quân?

Một tên hàng binh Bắc triều không ngờ đẳng cấp còn cao hơn cả quan viên Nam triều như ta, ông trời còn có mắt không vậy?

Nghĩ tới đây Hàn chủ quản cũng không còn tâm tư tán gẫu. Hắn trực tiếp đi vào chính đề: "Vương hiệu úy. Có tin tức gì mới quan hệ tới Đông Bình, thậm chí toàn bộ Bắc cương muốn báo cáo với ta không?"

Mí mắt Mạnh Tụ cụp xuống, nhàn nhạt nói: "Đại nhân chớ trách, tỵ chức không nghe được tình báo gì mới. Nếu đại nhân muốn biết tình báo phương diện nào không ngại cứ nói với tỵ chức, tỵ chức cũng dễ đi điều tra theo trọng điểm."

Hàn chủ quản trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: "Vương hiệu úy, vậy ngươi có người quen nào ở Đông Lăng vệ không?"

Mạnh Tụ kinh chấn, nghĩ thầm lão tử đâu chỉ có người quen?

"Tỵ chức ở bên phía Đông Lăng vệ cũng có mấy bằng hữu làm người hầu tạp dịch, không biết đại nhân muốn tra tìm tin tức gì?"

"A a, quan hệ của Vương hiệu úy quả nhiên rất rộng. Ngay cả Đông Lăng vệ cũng đều có thể tìm được người quen … Ta nghe nói quan hệ giữa trấn đốc mới tới của Đông Lăng vệ Mạnh Tụ và lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng không thật thân thiết, không biết trong đó đó nguyên do gì? Còn có tập tính sinh hoạt của Mạnh trấn đốc kia nữa, ngươi cũng tra giúp ta."

Mạnh Tụ kinh chấn, hắn thực không nghĩ đến người đầu tiên tân chủ quản muốn điều tra lại chính là mình, hắn bất động thanh sắc nói: "Tuân mệnh … Đại nhân, không biết vì sao ngài phải tra tân trấn đốc Đông Lăng vệ vậy?"

Hàn Khải Phong nghiêm mặt nói: "Vương hiệu úy, tuy ngươi còn trẻ nhưng cũng Ưng hầu có thâm niên. Ngươi sống ở Bắc biên lâu như vậy mà ngay cả quy định của Bắc phủ cũng quên rồi sao? Những chuyện không nên hỏi thì tốt nhất nên im lặng!"

Trong lòng Mạnh Tụ thầm mắng một tiếng, nhưng lại không thể không cúi đầu thụ giáo: "Đại nhân dạy bảo chí phải, tỵ chức lỗ mãng mong đại nhân thứ tội."

"Ưhm! Vương hiệu úy ngươi cố gắng dụng tâm mà làm! Có tin tức trở về báo cáo với ta. Ta có chuyện quan trọng ngươi ngàn vạn lần đừng để lỡ!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-172-b0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận