Đấu Khải
Tiết 187: Nương nhờ (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Thái Xương năm thứ chín, ngày hai mươi tháng tư, Đông Bình đô đốc phủ ban bố quân lệnh nhân sự khẩn cấp, phục nguyên chức cho đô tướng Tiếu Hằng, đồng thời kiêm nhiệm lữ soái thủ bị lữ Tĩnh An.
Ngày ba mươi tháng tư, Tiếu Hằng lữ soái đến nhận chức, ngày thượng nhiệm cũng là ngày thứ sáu từ khi phát sinh binh biến. Binh sĩ xếp đội ngũ chỉnh tề, ngay ngắn trật tự triệt thoái khỏi cửa đô đốc phủ, thu đội hồi doanh.
Trưởng Tôn đô đốc sau bức tường nhìn loạn binh bao vây đô đốc phủ tán đi, mặt không biểu tình, ai cũng nhìn không ra sau biểu tình bình tĩnh kia của hắn là tâm tình gì.
Theo như lệ quen, sau khi binh biến lắng xuống chính là lúc giải quyết hậu quả. Lệ quen của Đại Ngụy triều là pháp không trách chúng, nhưng làm gì thì cũng phải bắt mấy tên đầu sỏ ra giết gà dọa khỉ, treo thủ cấp trước quân doanh làm gương, đó là trình tự bình thường. Rốt cuộc, đô đốc phủ đã ném mặt mũi lớn như vậy, không giết mấy trăm tên loạn binh hả giận thì làm sao có thể?
Nhưng sau khi binh biến kết thúc, không ai nhắc đến chuyện đó cả. Tiếu Hằng không điều tra quy trách nhiệm, đô đốc phủ lại không thúc giục, sự tình cứ như vậy dần lắng xuống.
Nhưng ai cũng biết, sự tình tuyệt sẽ không kết thúc đơn giản. Tuy binh biến đã kết thúc, song không khí trong thành Tĩnh An vẫn căng thẳng, bởi vì quân lệnh mà đô đốc phủ ban ra còn chưa thu hồi. Ngay lúc này, ở biên cương Đông Bình hành tỉnh, ba lữ binh mã tiếp được lệnh điều động- Hoành Đao, Ngự Biên, Quan Ải đang ngày đêm kiêm trình hành quân tới Tĩnh An.
Người biết nội tình đều cảm thấy, dư ba của binh biến không thể qua đi nhanh như vậy. Không khéo trong thành Tĩnh An còn phải cuộn lên một trận long tranh hổ đấu.
Người khác đang căng thẳng, nhưng hai bên trong cuộc, Đông Bình đô đốc phủ và Đông Bình Lăng sở vẫn bình yên vô sự.
Hiện giờ bởi vì gấp gáp vỗ an loạn binh, cấp cho Tiếu Hằng ba vạn lượng bạc phí lao quân, đô đốc phủ mở ngân khố chi trả đương trường. Nhưng còn về hai mươi tám vạn lượng bạc “tiền trợ cấp” của Đông Lăng vệ … Song phương đều biết khoản tiền đó đến cùng là chuyện gì, Trưởng Tôn Thọ mượn cớ nói: "Ngân khố hết bạc, chỉ cấp có năm vạn lượng, khoản còn thiếu thì nói là "hôm khác đợi dư dả sẽ trả sau. "
Có trời mới biết lúc nào thì ngân khố đô đốc phủ dư dả. Mạnh Tụ phái hai tên binh sĩ ngày ngày ngồi trước cửa đô đốc phủ mở miệng đòi bạc, tên binh sĩ kia miệng đầy những lời ô uế, ồn ào đến nửa cái đô đốc phủ đều nghe được rõ ràng, khiến Trưởng Tôn đô đốc ngày nào cũng kích động muốn cầm đao ra chém cho một nhát.
Thái Xương năm thứ chín, ngày mồng mười tháng năm, chi bộ đội tăng viện đầu tiên của Quan Ải lữ đến từ Phù Phong quận đặt chân lên ngoại thành Tĩnh An, nhập vào đại doanh phía tây thành, cùng hội binh với tân biên lữ của Tiên Vu Bá.
Cư dân trong thành Tĩnh An sẽ không ý thức được chuyện này ý vị cho điều gì, nhưng đại quan trong thành Tĩnh An lại minh bạch, Quan Ải lữ đi đến, ý vị tranh đấu giữa đô đốc phủ và Đông Lăng vệ đã tiến vào một giai đoạn mới, thắng thua vẫn còn chưa biết được.
Đối với chi bộ đội tăng viện mới đến, đô đốc phủ phi thường coi trọng. Ngay khi bọn họ vừa đặt chân đến nơi, đô đốc phủ liền cải tác phong lề mề trước đây, ngày đó đem phí xuất động và phí lao quân đẩy đến trong quân doanh viện quân, còn có mỗi người một phần rượu thịt ủy lạo. Bị Mạnh Tụ và Tiếu Hằng liên thủ chơi cho một vố đau, Trưởng Tôn đô đốc phảng phất như bị kích thích, ra tay rất hào phóng.
Trong quân doanh đều là một trận hoan hô, đám quan binh Quan Ải lữ đều nói, Trưởng Tôn đô đốc thật là người tốt a!
Không chỉ như vậy, Trưởng Tôn Thọ còn triệu tập quan quân trong viện quân từ cấp phó quản lĩnh trở lên tới đô đốc phủ để ủy lạo, dùng rượu ngon thịt ngọt khoản đãi bọn hắn, lúc uống đến ngà ngà còn gọi ca ca diễm mỹ ra hiến ca hiến vũ, đám quân quan hào sảng vui không thể tả, tay ôm mỹ nhân kiều mỵ, miệng cười đến không ngậm lại được.
Ngay trước mặt Trưởng Tôn đô đốc, Hà lữ soái Quan Ải lữ hào sảng vỗ lên ngực, hào khí ngất trời nói: "Đô đốc ngài yên tâm! Ai dám đối đầu với ngài, kẻ đó chính là tử địch với ba ngàn dũng sĩ Quan Ải lữ chúng ta, chúng ta nhất quyết không bỏ qua cho hắn! Không quản hắn là Ma tộc hay đại quan triều đình, chỉ cần đô đốc ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức xông tới đánh cho hắn một trận!"
Nghe Hà lữ soái nói như vậy. Trưởng Tôn Thọ mỉm cười, gật đầu lia lịa: "Hà lữ soái trung can nghĩa đảm, thị phi phân minh, thực là võ tướng rường cột bậc nhất của Đông Bình ta. Bản đốc mới tới Đông Bình. Tương lai còn nhiều ỷ trọng tới Hà lữ soái. Lữ soái cứ phóng tay mà làm, triều đình và bản đốc đều sẽ chiếu cố!"
"Đô đốc ngài yên tâm, ngày nào còn có bản tướng ở đây, Đông Bình tuyệt đối là thiên hạ của đô đốc ngài, ai cũng không làm gì được!"
Có Quan Ải lữ chống đỡ. Bất giác Trưởng Tôn Thọ cũng lớn gan lên. Ngày thứ hai, nghe nói người Đông Lăng vệ lại tới đòi tiền, Trưởng Tôn đô đốc tức giận, vung tay quát: "Lôi ra đánh quâncôn cho ta!"
Đương nhiên, đô đốc nói rất hào khí. Nhưng đám thuộc cấp cũng không dám làm thật. Chuyện loạn binh chặn trước cửa mới đi qua chưa được mấy ngày, trong lòng mọi người đều còn sợ hãi, ai cũng không dám làm lớn chuyện.
Quan quân đô đốc phủ khách khách khí khí mời hai tên binh sĩ Đông Lăng vệ đòi nợ ra khỏi cửa, thấp giọng nói một trận, ý tứ là mọi người đều vì kiếm miếng ăn, trong thành Tĩnh An ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng đô đốc đã hạ lệnh mời lão huynh ngài trở về. Sau này tốt nhất cũng đừng tới vì việc này nữa, miễn cho chúng ta phải khó xử. Đến lúc đó vạn nhất đô đốc bốc hỏa, lão huynh ngươi gặp chuyện lại không hay.
Biết bộ hạ bị đô đốc phủ đuổi đi, Mạnh Tụ chỉ cười trừ nói: "Nếu đô đốc phủ đã không dư dả, vậy cứ tạm gác chuyện này sang một bên."
Âu Dương Huy phụ trách đòi tiền như được đại xá: Mỗi ngày phái người tới đô đốc phủ đòi tiền, áp lực đổ lên đầu hắn cũng rất lớn.
Kỳ thực, có thể cướp trắng từ trong tay Trưởng Tôn Thọ được năm vạn lượng bạc đã là kinh hỉ ngoài ý, số bạc còn lại kia hắn vốn không ôm hy vọng gì, mỗi ngày phái người tới đòi, cũng chỉ là do ác tâm muốn chơi Trưởng Tôn Thọ một vố mà thôi, đối phương trở mặt cũng nằm trong dự liệu của hắn.
Tùy theo viện quân lục đục kéo tới đô đốc phủ, Mạnh Tụ cũng tính im lặng một thời gian. Binh mã kéo về tăng viện không có khả năng vĩnh viễn trú lại ở Tĩnh An hộ giá cho Trưởng Tôn Thọ, sớm muộn gì bọn họ cũng phải trở về biên tái. Mạnh Tụ muốn xem xem, Trưởng Tôn Thọ có thể điều bọn họ trở về bao nhiêu lần?
Ngày mười ba tháng năm, Tiếu Hằng mới phục chức không lâu đến tìm Mạnh Tụ: "Mạnh lão đệ, đêm nay có rãnh không? Ta muốn mang một bằng hữu tới gặp ngươi. Mọi người gặp mặt kết thiện duyên một cái!"
"Hay a, bằng hữu của Tiếu lão ca cũng là bằng hữu của ta. Nếu không, ta mở một bàn ở Thiên Hương lâu, mọi người tới ăn một bữa?"
"Không cần. Thân phận bằng hữu kia của ta hơi đặc thù, tốt nhất chúng ta đê điều một điểm. Đêm nay ngươi chuẩn bị trà ngon chờ chúng ta là được rồi.".
Cùng tới theo Tiếu Hằng là một nam tử mày rậm mắt to, tướng mạo cao to, lưng gấu eo hổ, thân hình thập phần hùng tráng, khi bước vào phải nghiêng đầu mới có thể vào cửa được.
Hắn cởi áo choàng mặc trên người, lộ ra một thân bố sam sạm đen, cười cười cúi đầu chào Mạnh Tụ: "Mạnh trấn đốc, quấy nhiễu."
"Nơi nào, bằng hữu của Tiếu lão ca luôn được hoan nghênh ở chỗ ta. Huynh đệ khổ cực, mau mời ngồi."
Vừa nói Mạnh Tụ vừa suy đoán thân phận chân chính của người này. Với thân phận của Tiếu Hằng, người hắn mang đến chắc không phải là hạng người bình thường a?
Tiếu Hằng là người quen với Mạnh Tụ. Cũng không cần Mạnh Tụ chào hỏi, tự ngồi xuống trên ghế, vừa với tay tráng chén trà vừa nói: "Mạnh lão đệ, ngươi không cần quá khách khí với hắn. Tên này da mặt rất dày, ngươi đối với hắn càng khách khí, hắn càng không coi ngươi ra gì đâu.
Nam tử kia có vẻ rất tốt tính, Tiếu Hằng mắng như tát nước vào mắt mà hắn cũng không tức giận. Chỉ hắc hắc cười khan hai tiếng.
"Để ta giới thiệu một cái, vị này chính là lữ soái Quan Ải lữ Hà Lão Quan, Mạnh lão đệ chúng ta là người nhã nhặn, hắn không giống với bên kia. Muốn uống rượi, bên này không có, chỉ có trà thôi."
Hà Lão Quan cười rất hiền hậu: "Lão Hà ta là người thích uống rượu, nhưng nếu có thể kết thức với bằng hữu như Mạnh trấn đốc, dù uống trà ta cũng rất vui."
"Thì ra là Hà lữ soái, cửu ngưỡng cửu ngưỡng, thất kính thất kính."
Mạnh Tụ khẽ cười, tâm lý lại chấn kinh. Hắn biết Tiếu Hằng trịnh trọng mời người lạ tới như vậy khẳng định không phải người bình thường, song lại không nghĩ tới người đến lại là đại nhân vật. Quan Ải lữ, đó là cứu binh mà Trưởng Tôn Thọ đặc ý mời từ biên tái, nghe nói Trưởng Tôn Thọ đối đãi với hắn rất tốt. Quan Ải lữ cần gì, áo cơm cũng tốt, tiền thưởng cũng tốt, đô đốc phủ không tiếc gì cả.
Mấy ngày nay, hai bên đánh cho lửa nóng. Hà Lão Quan còn vỗ ngực tỏ rõ trung thành trước mặt Trưởng Tôn Thọ. Giờ hắn lại tới gặp mình để làm gì?
Mạnh Tụ nghi hoặc nhìn Tiếu Hằng, lại thấy lão tướng quân vuốt râu khẽ cười: "Lão Hà, ngươi đừng có nói nhảm. Hay là hai ngày nay uống rượu ngon, ăn thịt ngọt ở đô đốc phủ quá nhiều, ngươi khó tiêu rồi sao?"
Hà Lão Quan khẽ cười ha ha, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nói: "Không sai, rượu thịt ăn nhiều quá, giờ được chén nước trà điều hòa, bằng không bụng này thật muốn giận dỗi."
Làm bộ nghe không ra thâm ý trong lời Hà Lão Quan, Mạnh Tụ cười cười: "Lá trà thô lậu, không thành kính ý, quan lữ soái đừng có ghét bỏ là tốt rồi."
Ba tên võ tướng ngồi xuống cùng uống trà. Tiêu Hằng thì còn đỡ, chứ Hà Lão Quan lại vụng tay vụng chân, chén trà nho nhỏ bị bàn tay thô to của hắn bao lấy kín mít, cơ hồ tan biến không thấy, Mạnh Tụ cảm thấy rất hoạt kê.
Mạnh Tụ làm bộ như không có việc gì ngồi đàm luận lá trà ngon dở, hắn nói đến tư vị của mấy danh trà như Ngân Châm, Minh Hào, Bích Loa Xuân, Long Tỉnh, hiển nhiên đối với cái này Hà Lão Quan một khiếu cũng không thông, hắn chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc, phụ họa liên hồi.
Tán gẫu nửa ngày, mắt thấy Mạnh Tụ nhẫn nại đến điên người, một điểm cũng không hỏi dò ý đến của mình, Hà Lão Quan vốn còn muốn dè dặt nhịn không được nữa.
"Tiếu lão ca, Mạnh trấn đốc, nghe nói hai ngày trước trong thành Tĩnh An long tranh hổ đấu, rất là tinh thải a!"
Mạnh Tụ cười nói: "Nào có cái gì gọi là long tranh hổ đấu? Chẳng qua mấy tên binh sĩ uống nhiều quá làm loạn, cũng may Trưởng Tôn đô đốc mưu cao kế sâu, đã bình định bọn họ rồi. Nếu muốn xem náo nhiệt, sợ là Hà lữ soái đã tới chậm một bước."
Hà Lão Quan chân thành nói: "Mạnh trấn đốc, ta đây là tên võ biền thẳng đến thẳng đi, mấy lời cơ xảo của người đọc sách các ngươi, ta nghe không hiểu. Nhưng mà, ta đây chỉ nói một câu: Mạnh trấn đốc ngươi làm rất tuyệt, đại khoái nhân tâm!"
Mạnh Tụ nhìn nhìn Tiếu Hằng, lại thấy kẻ sau cũng đang nhìn hắn.
"Hà lữ soái nói cái gì tuyệt a, ta nghe không hiểu."
Hà Lão Quan hồn hậu cười ha ha, tiếng cười chấn đến vang dội cả phòng: "Mạnh trấn đốc, ngài yên tâm. Lão Hà ta thẳng lòng mau miệng, nhưng không phải kẻ ngu! Có người muốn mua chuộc ta làm chó săn tới đối phó ngài và Tiếu lão ca. Lão Hà ta cũng không phải kẻ ngu, sao có thể đáp ứng? Không việc gì, lâu ngày mới hiểu lòng nhau, sau này ngươi sẽ biết ta làm người thế nào!
Trưởng Tôn Thọ kia cũng quá ngông cuồng, con mẹ nó chứ, mới đến mấy ngày đã hung hăng như vậy! Hắn cũng không nghe ngóng thử xem, giao tình giữa lão Hà ta và Tiếu lão ca là cái gì, năm đó lúc đánh Bắc Ma, chính Tiếu lão ca đã cứu tính mạng ta, chúng ta là sinh tử chi giao!
Quân tướng Đông Bình chúng ta đồng khí liên chi, sao có thể để người ngoài tới khi phụ? Trưởng Tôn Thọ dám động đến Tiếu lão ca, đó chính là làm địch nhân của toàn bộ quân tướng Đông Bình, Mạnh trấn đốc ngài giúp chúng ta giải cục tức trong lòng, lão Hà ta chỉ nói một câu, ta sẽ kiên quyết ủng hộ ngươi!
Nghe nói, mấy ngày trước Mạnh trấn đốc bức cho Trưởng Tôn Thọ phải luồn qua chuồng chó đi ra? Ha ha, thực thống khoái! Tới, Mạnh trấn đốc, lão Hà ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén!"