Đấu Khải Chương 187-3

Đấu Khải


Tiết 187: Nương nhờ (III)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Ngày hai mươi hai tháng năm, đô đốc phủ hạ lệnh triệu tập năm lữ soái Tiếu Hằng, Dịch Tiểu Đao, Hà Lão Quan, Bạch Ngự Biên, Tiên Vu Bá vào đô đốc phủ nghị sự.

Trong phòng họp đô đốc phủ tề tụ đầy đủ nhân sĩ cao tầng của quân giới Đông Bình.

Tuy mấy ngày trước Trưởng Tôn Thọ còn hận không thể dằn mặt tên gia hỏa ỷ thế kẻ cả là Tiếu Hằng một trận. Song giữa trường hợp công khai thế này, mọi người đều là sĩ quan cao cấp, vẫn phải cấp cho nhau chút mặt mũi. Chúng nhân đây đó hỏi thăm, Dịch Tiểu Đao thừa cơ xen miệng kể mấy chuyện cười, tất cả mọi người đều ha ha cười lớn, không khí hòa thuận, rất giống một đám bằng hữu giao tình thâm hậu lâu lắm mới gặp mặt.



Trưởng Tôn Thọ nói nhảm một trận, ý tứ là chư vị thủ biên khổ cực, sau đó mới đi vào chính đề.

Hắn diễn thuyết một tràng, đại ý nói, hiện giờ triều đình đang thi hành tân chính, các tỉnh Bắc cương cũng đang thực hiện cải cách. Đông Bình hiện có sáu lữ đồn trú, bởi vì không luân phiên trong thời gian dài, sự thích ứng và chiến lực của các quân lữ đều bị hạ thấp, đã ném đi duệ khí thiết quân Đại Ngụy, thành đống đậu hũ đánh không được mà đi cũng không xong.

Nói tới đây, thấy biểu tình của đám lữ soái hơi mất tự nhiên, Trưởng Tôn Thọ mới tỉnh ngộ, lời đả kích của mình thật quá nặng nề. Hắn vội vàng giải thích: "Đương nhiên, ta nói chỉ là những quân lữ cá biệt, bộ đội biên quan quanh năm chiến đấu với Ma tộc, chiến lực được bảo trì không tồi, nhưng một số bộ đội cảnh vệ trú đóng ở trong thành Tĩnh An vì nhàn dật quá lâu, chiến lực hạ thấp, quân kỷ bại hoại, đã đến bước không chỉnh đốn không được!"

Ngữ khí Trưởng Tôn đô đốc rất nghiêm lệ. Tuy hắn không nhìn ai, song mọi người đều biết, đến cùng chi "bộ đội cảnh vệ trú đóng ở trong thành Tĩnh An" là chỉ ai.

Dịch Tiểu Đao xuy xuy cười cười nói: "Lão Tiếu, nói ngươi đấy! Quân kỷ của ngươi quá bại hoại, không chỉnh đốn ngươi không được!"

Tiếu Hằng là lão binh, có trường diện nào mà chưa thấy qua, hắn làm như vô sự vuốt chòm râu hoa râm. Trên mặt mang theo nụ cười nhởn nhơ: "Hắc hắc, Dịch tiểu tặc, nói là ngươi đấy? Lính của ngươi không phải cũng trú ở Tĩnh An sao!"

"A a, nhưng lính của ta không đi bao vây đô đốc phủ a!"

Hai người làm bộ khe khẽ nói thầm, kỳ thực thanh âm đối thoại lại vừa đủ để mọi người đều nghe được rõ ràng, thế là chúng tướng không ai không mỉm cười, nhìn nhìn Tiếu Hằng, lại nhìn nhìn Trưởng Tôn Thọ, cười cười chuẩn bị xem kịch vui.

Thật không dễ dàng mới tạo ra được không khí nghiêm túc lại bị hai người này phá rối. Nhìn biểu tình của chúng nhân liền biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, trong lòng Trưởng Tôn Thọ thầm tức giận.

Hắn vội vàng nói: Tóm lại, vì ứng với tân chính của triều đình, và căn cứ tình hình thực tế ở Đông Bình, quân đội Đông Bình hành tỉnh cũng phải tiến hành cải chế. Kế hoạch của đô đốc phủ là để thủ bị lữ Tĩnh An đổi quân doanh với một lữ dã chiến ở tiền tuyến. Điều thủ bị lữ Tĩnh An đến tuyến đầu, điều một lữ dã chiến về đảm đương trách nhiệm thủ bị Tĩnh An.

"Những binh mã kia đã nhàn dật quá lâu, phải điều bọn họ tới tiền tuyến đánh mấy trận ma luyện một phen. Những binh mã ở tiền tuyến đã khổ cực rất lâu, phải điều bọn họ trở về chỉnh biên một trận! Bản đô đốc làm việc luôn rất công tâm, mọi người luân phiên đánh nhau, luân phiên nghỉ ngơi, lao dật kết hợp!"

Trưởng Tôn Thọ tự cho là nói rất có lý, hắn cười mỉm hỏi Tiếu Hằng: "Tiếu đô tướng, ý ngươi như thế nào?" Hắn hỏi rất nhã nhặn, có vẻ rất hiền lành. Song chỉ chờ Tiếu Hằng cả gan nói một chữ không, hắn liền lấy lý do "kháng mệnh không tuân" đương trường chỉnh cho một trận.

Tiếu Hằng nhàn nhạt nói: "Quân lệnh của đô đốc. Mạt tướng tất nhiên sẽ phục tùng. Không biết mạt tướng phải trao đổi quân doanh với lộ quân bạn nào? Xin đô đốc chỉ thị, mạt tướng cũng dễ chuẩn bị."

Bẫy rập của Trưởng Tôn đô đốc vồ hụt, hắn sửng sốt mất mấy giây: Không ngờ lão gia hoả này dễ nói chuyện như vậy, thống thống khoái khoái vứt bỏ phòng vệ trong thành Tĩnh An?

Hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Tiếu Hằng một lúc lâu mới nhớ tới vấn đề Tiếu Hằng hỏi. Hắn liền quay sang nói với Hà Lão Quan: "Hà lữ soái, hai năm nay các huynh đệ của ngươi đánh không ít trận với Ma tộc, quả thật đã khổ cực. Trở về Tĩnh An nghỉ ngơi một trận a! Bộ đội của ngươi đổi chỗ với binh mã của Tiếu đô tướng, ngươi cảm thấy thế nào?"

Một tên đồn trú ở thủ phủ hành tỉnh, vừa thoải mái lại vừa có nước luộc; một tên thủ biên nơi biên tái, vừa khổ cực lại nguy hiểm. Trong mắt Trưởng Tôn Thọ xem ra, phải chọn cái nào, đây căn bản không thành vấn đề. Không ngờ, Hà Lão Quan do dự một trận, cuối cùng cười cười lắc đầu: "Ý tốt của đô đốc, lão Hà tâm lĩnh! Lão Hà ta trời sinh đã mang số chém giết, các huynh đệ của ta cũng như vậy, không được thấy Ma tộc phút nào là khắp người chúng ta không được thư sảng. Điều về Tĩnh An hưởng phúc, ta thực không thấy thoải mái. Binh mã Quan Ải lữ cứ lưu ở Phù Phong là được rồi."

Trưởng Tôn Thọ lại sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm Hà Lão Quan vài giây, chầm chậm nói: "Tốt, tốt, Hà lữ soái quả nhiên là hào kiệt nghĩa khí vân thiên!"

Hà Lão Quan cười hồn hậu nói: "Đô đốc quá khen, mạt tướng thẹn không dám nhận.

Trưởng Tôn Thọ quay mặt đi. Cũng không thèm nhìn Hà Lão Quan. Ngữ khí của hắn đã lạnh đi mấy phần: "Dịch lữ soái, binh mã của ngươi quanh năm suốt tháng phải đi tuần biên, rất là khổ cực. Ngươi có muốn tiếp quản phòng vệ trong thành không?"

Dịch Tiểu Đao cười cười nói: "Đô đốc, đúng ra vốn một mảnh ý tốt của ngài mạt tướng không nên chối từ. Nhưng đành chịu vì mạt tướng cũng có chỗ khó của riêng mình. Muốn thành thành thật thật ngây ngốc trong thành Tĩnh An làm thủ bị, mạt tướng thực làm không nổi, trọng nhiệm kia xin đô đốc ủy thác cho người khác!"

Tâm lý Trưởng Tôn Thọ hơi lạnh, hắn hỏi: "Dịch lữ soái, ngươi có nỗi khổ gì? Có người nào hiếp bách uy bức ngươi? Không sợ, cứ nói ra, bản đô đốc sẽ làm chủ cho ngươi!"

Dịch Tiểu Đao cười cười: "Cái này, thực không dễ nói. Đây là chuyện riêng tư của mạt tướng."

"Dịch lữ soái, đại trượng phu quang minh lỗi lạc, sự vô bất khả đối nhân ngôn, ngươi có gì không dám nói! Ngươi chỉ cần nói ra là được, dù chuyện có lớn cách mấy, bản đô đốc cũng làm chủ được cho ngươi!"

"Được rồi. Đô đốc. Kỳ thực ở tái ngoại mạt tướng có chút "tiểu sinh ý", nếu đại nhân để mạt tướng cố định ở trong thành Tĩnh An, vậy chẳng phải là chặn đứt tài lộ của mạt tướng? Từ lúc mạt tướng tới nơi biên ải này đều phải dựa vào chút "tiểu sinh ý" kia mới nuôi nổi người trong nhà, mong đô đốc ngàn vạn lần ra tay lưu tình a!"

Sắc mặt Trưởng Tôn Thọ xanh đen, chúng tướng không ai không mỉm cười. Dịch Tiểu Đao nói rất mịt mờ, nhưng mọi người đều lăn lộn trên biên tái đã lâu, có ai không biết, điểm tiểu sinh ý của Dịch Tiểu Đao kỳ thực chính là buôn bán với Ma tộc.


Thẳng cho tới nay Bắc Ma trên thảo nguyên và Đại Ngụy triều là tử địch. Nếu đã là phương đối địch, vậy đương nhiên hai bên không thể tiếp xúc qua lại, song đó là theo thuyết pháp của quan phương.

Kỳ thực, trong thành Tĩnh An, chỉ riêng thương nhân tới từ phương nam đã có thể lấy ngàn mà tính, bọn họ từ trên thảo nguyên thu mua da dê bò, thịt dê, sữa dê…. Đồng thời cũng bán cho mục dân Bắc Ma những vật dụng thường ngày như đồ sứ, muối ăn … những điều này trong thâm tâm quan phủ đều biết rõ. Bởi vì có thương nhân tới có thể thu thương thuế, cũng có thể tăng trưởng kinh tế tại chỗ, dân sinh khá giả, đại đa số quan viên đều mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí không ít võ tướng của biên quan cũng gia nhập hang ngũ mậu dịch biên tái, hoặc là cùng hợp tác với thương đội nội địa, hoặc là tự thân thượng trận. Những điều này ở biên quan là chuyện thường như cơm bữa, không ít tướng lĩnh đang ngồi đây cũng có phần.

Bị Dịch Tiểu Đao lôi chuyện tế nhị kia ra làm lý do cự tuyệt, đây rõ ràng là đang muốn bỡn cợt mình.

Nụ cười trên mặt Trưởng Tôn Thọ cứng ngắc. Hắn nhìn Tiếu Hằng nãy giờ vẫn bất động thanh sắc đứng bên cạnh một cái, trong lòng liền biết việc này so với trong tưởng tượng phải vướng tay hơn nhiều lắm.

Liên minh Tiếu Hằng và Mạnh Tụ lại có được nhiều người ủng hộ như vậy, trong sáu lữ soái không ngờ có ba tên là người của bọn hắn, ngay cả nghĩa tử của Thác Bạt Hùng cũng đứng về phía bọn họ. Trưởng Tôn Thọ chỉ cảm giác thấy tâm tình càng lúc càng trầm xuống.

Vốn hắn cho là, Tiếu Hằng có thể ở trong binh biến chơi mình một vố, đó là bởi vì bất ngờ đánh mà mình không kịp trở tay. Hiện giờ, mình đã trì hoãn đến khi hội đủ lá bài, lấy thực lực bốn lữ của Đông Bình đô đốc phủ, trong khi chỉ phải đối phó một lữ của Tiếu Hằng, vậy tự nhiên chính là Thái Sơn áp đỉnh.

Song ngoài ý liệu lại là, tiềm lực của đối phương mạnh hơn so với dự tính của mình nhiều lắm, trong năm lữ lại có đến hai lữ trở giáo giữa trận tiền.

"Cho dù Bạch Ngự Biên và Tiên Vu Bá đều quyết tâm ủng hộ. Tương quan lực lượng chẳng qua là ba so hai mà thôi, huống hồ sau lưng đối phương còn có Đông Lăng vệ thực lực hùng hậu chống đỡ?

Nhìn biểu tình cổ quái trên mặt Bạch Ngự Biên và Tiên Vu Bá, tâm lý Trưởng Tôn Thọ trầm xuống. Trực giác mách bảo cho hắn, mình không thể hỏi tiếp.

Hà Lão Quan cự tuyệt, Dịch Tiểu Đao cũng cự tuyệt, dưới loại không khí này, xuất phát từ tâm lý đi theo số đông, rất có khả năng Bạch Ngự Biên và Tiên Vu Bá sẽ cự tuyệt theo. Nếu như xuất hiện trường hợp cả năm tên lữ soái đều cự tuyệt mệnh lệnh, vậy mặt mũi của đô đốc là mình vứt đi đâu, sau này làm sao có thể phục chúng.

"Nếu Dịch lữ soái và Hà lữ soái đều không tiện để tiếp nhiệm, vậy xem ra ta suy xét chuyện thuyên chuyển của lữ thủ bị còn chưa thật chu đáo, tạm thời gác lại đã."

Trưởng Tôn Thọ như không có việc gì nói. Hắn làm bộ nhìn không thấy sắc mặt cổ quái của đám bộ hạ, trong lòng lại phẫn nộ giống như có một ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt.

Hội nghị vẫn tiếp diễn, song rõ ràng tâm Trưởng Tôn đô đốc không được yên. Hắn vội vã qua loa mấy câu rồi mượn cớ thân thể không khỏe tuyên bố giải tán. Dưới ánh mắt dị dạng của các bộ hạ, Trưởng Tôn Thọ đứng lên, bước đi vội vã như chạy trốn ra khỏi phòng. Tiên Vu Bá cuống quít đuổi theo, cũng không biết hắn muốn nói gì với Trưởng Tôn Thọ.

Trưởng Tôn đô đốc rời đi, nhưng đám lữ soái lại chưa đứng dậy ngay. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng lộ ra nụ cười thần bí. Kỳ thực, lúc này nói cái gì cũng bằng thừa, then chốt chính là lúc nãy bản thân đã biểu lộ thái độ.

Tiếu Hằng chắp tay đa tạ chúng nhân: "Đa tạ các vị huynh đệ giúp đỡ, Tiếu mỗ cảm kích khắc ghi trong tim!"

Có thể ở trong biên quân làm đến cái chức lữ soái này có tên nào không phải là nhân vật mưu dũng song toàn. Đám lữ soái dồn dập ôm quyền đáp lễ, lữ soái Bạch Ngự Biên đến từ Gia Mộc biên tái là tướng trẻ tuổi nhất trong biên quân Đông Bình, hắn gần ba mươi tuổi, dung mạo tuấn lãng, là một mỹ nam tử rất có phong độ nho tướng.

Hắn nói với Tiếu Hằng: "Tiêu huynh đệ, không cần khách khí. Vì người cũng là vì mình, quân tướng Đông Bình đồng khí liên chi, sao có thể để người ngoài tới khi phụ."

Đám lữ soái đều dồn dập gật đầu tán đồng.

Nói thật ra, Tiếu Hằng có bối phận rất cao trong quân giới Đông Bình, uy vọng lớn, đức cao vọng trọng, cùng các lữ soái nhiều ít đều có chút giao tình, nhưng giao tình đó thật chưa thâm hậu đến mức xả thân cho nhau. Có thể để các lữ soái ra mặt cho hắn, điều này thật không có khả năng. Mọi người cùng ở Đông Bình mấy chục năm, ngày thường va chạm cũng không ít, thậm chí còn có chút ân oán.

Then chốt chính là lần này cách làm của Trưởng Tôn Thọ thực quá phận, vô duyên vô cớ đuổi một viên lữ soái ra khỏi thành, đổi một tên tướng lĩnh Vũ Xuyên (?) tới thay thế, điều này đã phạm vào đại kị. Đám võ tướng đều biết, hôm nay Trưởng Tôn Thọ có thể sửa trị Tiếu Hằng, ngày khác hắn cũng có thể quay sang chỉnh chính mình. Mấy ngày nữa nói không chừng quân tướng Đông Bình đều đổi thành người Vũ Xuyên tâm phúc với Trưởng Tôn đô đốc.

Đã quen tiêu dao khoái hoạt dưới tay Nguyên Nghĩa Khang, đời nào đám lữ soái nuốt trôi cục tức kia. Dù cho không có bao nhiêu giao tình với Tiếu Hằng, đám lữ soái cũng đều có lòng thỏ tử hồ bi, mọi người vứt bỏ ân oán ngày trước, cùng chung tay đối phó kẻ địch chung.

Vốn là, quan lớn một cấp đè chết người, đánh xuống thì vạ không ở đầu cũng ở tay, dù tâm lý các tướng quân có bực tức hơn nữa cũng không có biện pháp. Nhưng Tiếu Hằng lại đứng một bên với trấn đốc Đông Lăng vệ Mạnh Tụ. Mạnh trấn đốc kia cũng thật thần kỳ hơn người, có thể khởi tử hồi sinh, thật sự có thể đem võ tướng đã bị trí sĩ như Tiếu Hằng phục nguyên chức!

Tin tức truyền ra, quân giới Đông Bình lập tức ồ lên. Mấy ngày nay, lời đồn bay đầy trời, nói Trưởng Tôn đô đốc ăn lỗ lớn trên tay Đông Lăng vệ. Trưởng Tôn đô đốc bị loạn binh đánh, bị bức phải luồn qua chuồng chó chạy ra đàm phán với Mạnh Tụ, sau đó còn phải đền tiền.

Lúc ở bên ngoài đám lữ soái đã nghe được những lời đồn kia, càng tuyệt hơn chính là, sau khi đến Tĩnh An, đám lữ soái đều biết, không ngờ lời đồn cách sự thật chẳng bao xa!

Trấn đốc Đông Lăng vệ quả thật thần thông quảng đại như vậy? Tiếu Hằng thật đã tìm được chỗ dựa tốt!

Một bên là đô đốc từ tỉnh ngoài mới đến, một bên là đồng liêu bản tỉnh, từ mặt cảm tình mà xét, đương nhiên các lữ soái sẽ nghiêng về phía Tiếu Hằng. Vốn là, muốn đám lữ soái ra mặt bất bình thay cho Tiếu Hằng, mọi người còn không dám. Nhưng Trưởng Tôn Thọ nói rõ là muốn đẩy mình ra đối phó với Mạnh Tụ và Tiếu Hằng. Đám lữ soái cũng không phải kẻ ngu, ai nguyện ý làm loại chuyện lấy dẻ trong lửa ngu ngốc kia? Dù sao phía trước đã có Mạnh trấn đốc và Tiếu đô tướng làm bình phong, mình thừa dịp loạn đả thuận gió đẩy thuyền. Trưởng Tôn Thọ không làm sao được Tiếu Hằng, vậy hắn cũng sẽ không làm gì được chính mình. . . Nếu còn không được, mình học theo tấm gương Tiếu Hằng, quyết đoán sang nương nhờ Mạnh Tụ, đến lúc đó xem hắn có thể làm nên trò trống gì? Vì thế đám quan tướng lại càng đồng tâm hiệp lực ngăn chặn Trưởng Tôn Thọ. Nghĩ đến đó Mạnh Tụ cảm thấy vừa cả kinh lại vừa buồn cười.

Ăn lỗ lớn như vậy. Trưởng Tôn Thọ muốn điều chỉnh quân doanh của thủ bị lữ Tĩnh An, nước cờ này kỳ thực sớm đã nằm trong dự liệu của Mạnh Tụ và Tiếu Hằng, vốn bọn họ cũng chuẩn bị hậu chiêu ứng đối, song không ngờ sự tình được giải quyết thuận lợi hơn ả dự tính, đám lữ soái đồng tâm hiệp lực phản đối, mình còn chưa ra hậu chiêu, âm mưu của Trưởng Tôn Thọ đã chết yểu.

Đương nhiên Mạnh Tụ sẽ không tự sướng rằng vì không ai có thể ngăn được mị lực của mình, khí thế vương giả vừa tán ra, hết thảy đám lữ soái chưa từng gặp mặt liền khóc lóc chạy tới muốn làm tiểu đệ. . . Đùa chắc, có thể từ chém giết sinh tử trên sa trường sống được đến nay, lại giữa chốn quan trường phong ba bão táp, hại người lợi mình kia leo lên có tên nào không phải là nhân vật gian hoạt có thừa? Luận lịch duyệt và tâm kế thì mình thúc ngựa cũng so không hơn đám gia hỏa trơn trượt kia.

Mạnh Tụ tính toán một cái, trong các lữ soái, Tiếu Hằng sẽ một lòng đi cùng mình; Còn Dịch Tiểu Đao, tên gián điệp hai mang này, chỉ cần đao không kề lên cổ, chắc hắn cũng đáng tin; Về phần đám Hà Lão Quan và Bạch Ngự Biên, bọn họ quá nửa là tát nước theo mưa mà thôi. Mạnh Tụ cũng không cần bọn họ vì mình mà xông pha khói lửa, chỉ cần bọn họ không giúp ai cả, ở bên cạnh reo hò góp vui là đủ rồi.

Suy nghĩ của đám người này cũng rất chu đáo, bọn họ đẩy mình và Trưởng Tôn Thọ lên võ đài, để tân đô đốc nhếch nhác bất kham. Lúc cầm cự cân bằng, mình cũng tốt, Trưởng Tôn Thọ cũng tốt, đều phải đến lôi kéo bọn họ, thế là bang gia hỏa kia liền có thể chơi trò hai mặt, tự nâng thân giá. Dù sao hai bên tranh đấu là Đông Lăng vệ và đô đốc phủ, bên kia thắng bọn họ liền có thể thoải mái nhàn nhã chạy tới nương nhờ, còn nếu bại …người chết cũng không phải bọn họ. Chuyện tốt tọa sơn quan hổ đấu như thế, vì cớ gì mà không làm?

Nghĩ thông điểm này, Mạnh Tụ ách nhiên thất tiếu. Hắn gọi đốc sát liêm thanh xử Âu Dương Huy tới: "Âu Dương, thông tri xuống dưới, giải trừ trạng thái chiến bị, hồi phục trạng thái bình thường."

Âu Dương Huy mừng rỡ. Trong thuyết pháp của quan phương thì nói là phải đề phòng Ưng hầu Nam Đường tập kích mới tăng cường phòng ngự, nhưng làm tâm phúc của Mạnh Tụ, đương nhiên hắn minh bạch chân tướng bên trong là chuyện gì.

Hắn hoan hỉ hỏi: "Trấn đốc, không việc gì sao?"

Mạnh Tụ gật gật đầu: "Không việc gì, không còn ai tới quấy rối nữa đâu."

Mạnh Tụ không giải thích nguyên nhân với Âu Dương Huy, Âu Dương Huy cũng không hỏi. Làm thượng vị giả, bảo trì cảm giác thần bí của mình trong mắt bộ hạ để họ sợ hãi thủ đoạn của mình cũng là một loại nghệ thuật.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-187-3-w0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận