Đấu Khải Chương 193-3

Đấu Khải


Tiết 193: Xuất kích (III)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Quả nhiên, tên "hộ viện" kia vừa vào cửa, Mạnh Tụ đã nhận ra, người đến chính là Lữ Lục Lâu. Chào hỏi, mời ngồi hắn xong, Mạnh Tụ liền hỏi ngay: !"Lục Lâu ăn cơm chưa. Ta vừa mới tới sáng nay, ngươi tới từ lúc nào?"

Lữ Lục Lâu hồn hậu cười cười: "Trấn đốc, tiểu nhân đến sớm hơn ngài một cước, sáng sớm hôm nay đã đến." Lúc nói chuyện, hắn quét mắt nhìn Thường Thiên Tài một cái, trong ánh mắt ẩn lộ vẻ đề phòng.

Thường Thiên Tài cũng là người thông minh, nhìn bộ dáng người đến rất quen thuộc với trấn đốc, biết bọn họ muốn bàn chuyện cơ mật, hắn lập tức đứng dậy, cười ha ha nói không biết kẻ hầu đã thu thập xong hàng hóa chưa, hắn phải đi ra nhìn qua một cái. Vừa nói hắn đã bỏ lại thức ăn mới ăn chưa được phân nửa chạy ra ngoài.



Mạnh Tụ cũng không giữ lại, sau khi đợi Thường Thiên Tài đi ra, hắn mới than một hơi, nói: "Lần này, lão Thường bị chúng ta hại thảm. Sự tình xong rồi, chúng ta phải co rút vào trong tỉnh Đông Bình, sinh ý các nơi của lão Thường phiền toái to."

"Trấn đốc, đao thương không có mắt. Chuyện đánh nhau khó miễn được liên quan tới người vô tội, việc này ngài chầm chậm nhìn rồi sẽ quen. Nếu ngài lo lắng, đêm mai chúng ta xử lý sự tình thật sạch sẽ, không để người khác hoài nghi lên đầu bọn họ là được."

Mạnh Tụ vẫn lắc đầu than thở không thôi. Đương nhiên hắn biết đánh nhau phải gây tai vạ cho người vô tội, nhưng Thường Thiên Tài toàn tâm toàn ý muốn bợ đỡ chính mình, không quản dụng ý thế nào, hắn không có chỗ nào đắc tội với mình, ngược lại còn cấp cho mình không ít chỗ tốt. Mình chẳng những không đáp đền cho hắn, còn tính toán cân nhắc lừa gạt, dẫn hắn vào trong vòng nước xoáy này. Đối với một người toàn tâm toàn ý tin cậy và dựa vào mình như vậy, Mạnh Tụ cảm thấy rất hổ thẹn.

Quăng xuống những tâm tư kia, Mạnh Tụ hỏi: "Lục Lâu, bên phía ngươi thế nào? Trên đường có thuận lợi không?

"Khải bẩm đại nhân, chúng ta xem như trót lọt. Hai trăm ba mươi lăm người, trừ một tên đi trên đường té đứt chân, toàn bộ những người khác đều bình an đến nơi.

Hiện giờ đại bộ phận người của chúng ta đều ở trong cửa hàng Hồ gia, còn có mấy chục người trú ở khách **** trong thành."

Lập tức Mạnh Tụ yên tâm lên nhiều. Thủ hạ của Lữ Lục Lâu và mình cộng lại đã có binh lực hơn bốn trăm sáu mươi khải đấu sĩ, cho dù lộ binh mã của Vương Bắc Tinh và Giang Hải có xảy ra chuyện gì, thì với bốn trăm sáu mươi khải đấu sĩ trên tay này, mình cũng có lòng tin tổ chức một lần tập kích biên quân Vũ Xuyên

.

"Lục Lâu ngươi không việc gì là tốt. Hiện giờ ta chỉ lo lắng Bắc Tinh và Giang Hải, không biết họ đã tới chưa, hay trên đường xảy ra chuyện gì?"

Lục Lâu an ủi nói: "Trấn đốc ngài quá lo lắng. Bắc Tinh huynh đệ tinh minh có năng lực, Giang huynh đệ đa mưu túc trí, hai người bọn họ cùng một chỗ. Không có việc gì đâu. Ngược lại hành động ngày mai, còn phiền trấn đốc ngài nhọc lòng mưu đồ. Chúng ta binh nơi đất địch, lại lấy ít địch nhiều, không thể không suy tính kỹ càng

"Lục Lâu ngươi nói rất đúng, ta đã biết. Ngươi đến chỗ này trước, đã tra được tin tức gì chưa?"

"Trấn đốc, ta mới đến buổi sáng. Có dạo qua bên ngoài mấy quân doanh trong thành một vòng, bên kia canh giữ rất nghiêm, xa xa đã thiết lập trạm gác, ngay cả lại gần cũng không được. Nghe người trong cửa hàng nói, gần đây trong thành xuất hiện rất nhiều binh lính khẩu âm từ ngoài tới, xuất nhập bị kiểm tra rất nghiêm ngặt. Không khí cực căng thẳng, vừa nhìn liền biết là sắp đánh nhau. Trấn đốc, cũng may chúng ta nhận được tình báo kịp thời, bằng không thật phải chịu thiệt lớn."

Lữ Lục Lâu vẽ ra một bức địa đồ Hỉ Bình đơn giản, Mạnh Tụ nhìn ra ngoài một hồi, cảm thấy chỉ nhìn địa đồ thì chưa thật chính xác, bèn dứt khoát quyết định cùng tới thực địa mấy quân doanh xem thử, cũng xem xem lộ tuyến ven đó.

Hai người đi ra tìm Thường Thiên Tài mượn một chiếc xe ngựa...

Hỉ Bình là một thành nhỏ điển hình nơi biên tái. Độ phồn hoa kém xa Tĩnh An.

Tòa thành thị này có vẻ tĩnh mịch đặc hữu của thành trấn cổ xưa. Giữa trưa, đa phần cư dân đã về nhà ăn cơm. Mặt trời chiếu lên trên phố lát đá, người đi dạo nhà nhã trên đường, tiếng chó sủa gà gáy, tiếng con nít vui đùa ầm vang quanh những góc phố, cụ già mặt đầy vẻ tang thương bưng bát ngồi trước bậc cửa ăn cơm, mấy bà mẹ giặt y phục bên giếng nước trên phố, dùng tiếng địa phương trò chuyện cười đùa với hang xóm … Hỉ Bình là thành thị, không bằng nói nó là một làng quê dùng tường thành vây lại.

Nghĩ đến bản thân sắp mang lại một trận binh tai cho cư dân lương thiện ở đây, Mạnh Tụ không tự chủ được thở dài một hơi.

Lữ Lục Lâu chính đang quan sát đường phố. Hắn kinh ngạc nhìn lại: "Đại nhân, có gì không đúng sao?"

"Không có gì. Ngươi tiếp tục xem đi, không cần để ý tới ta."

Hai người một đường dạo đến chung quanh quân doanh Hỉ Bình, đúng như lời kể của Lữ Lục Lâu, nơi này được cảnh giới rất nghiêm mật, binh lính đứng canh thành từng tốp từng tốp. Nhìn thấy Mạnh Tụ và Lữ Lục Lâu đến gần, mấy tên binh lính lập tức chạy lại muốn kiểm tra. Hai người không dám đứng đó lâu, từ xa xa nhìn một cái rồi đi.

Nhưng chỉ cần nhìn một cái, trong lòng hai người đều nắm chắc. Quân doanh Hỉ Bình thành cảnh giới nghiêm mật, nhưng đây rõ ràng không phải tư thế phòng bị đại quân tiến công. Trước quân doanh tịnh không xây dựng công sự ngăn ngựa xung phong, sau cửa lớn quân doanh cũng không bố trí trọng nỗ và trường thương. Nhìn biểu tình ra ra vào vào quân doanh nhẹ nhàng của đám binh sĩ, đây cũng không giống một tòa quân doanh chuẩn bị nghênh chiến cường địch, mà càng giống cảnh giới thích khách và giang hồ tìm tới báo thù …Không khéo là do lần nọ Liễu Không Cầm thích sát Thân Đồ Tuyệt chưa thành, khiến hắn gấp rút tổ chức phòng phạm a?
Xem hết hoành cảnh chung quanh quân doanh. Mạnh Tụ và Lữ Lục Lâu tới cửa hàng Hồ gia thăm đám khải đấu sĩ Lữ Lục Lâu thống lĩnh.

Trong đại viện cửa hàng Hồ gia, Mạnh Tụ diễn thuyết một bài ngắn gọn với các binh sĩ.

Hắn nói với mọi người, biên quân Vũ Xuyên làm ác đa đoan, bọn họ sát hại trấn đốc Đông Lăng vệ Vũ Xuyên Giang Bân và rất nhiều huynh đệ Lăng vệ, tổng sở cực kỳ phẫn nộ. Hiện tại, Đông Bình Lăng vệ phụng mệnh tổng sở tăng viện Vũ Xuyên, mục đích chính là muốn trừng trị biên quân Vũ Xuyên tay đầy máu tanh, báo thù rửa hận cho anh em Lăng vệ Vũ Xuyên đã tuẫn chức.

"Các huynh đệ, các huynh đệ Vũ Xuyên vô duyên vô cớ bị biên quân sát hại, bọn họ chết không nhắm mắt! Chúng ta phụng mệnh triều đình và tổng sở, là vì các huynh đệ Vũ Xuyên sở báo thù tuyết hận, muốn hung hăng đánh cho chúng một trận, để đời này biên quân Vũ Xuyên phải nhớ kỹ một bài học: Không được đắc tội với Đông Lăng vệ chúng ta …

Bởi vì trước đó đã xuống cấm khẩu lệnh. Các binh sĩ đều không dám lớn tiếng hoan hô, nhưng mọi người đều dùng ánh mắt nhiệt huyết đáp lại Mạnh Tụ.

Vốn là đối với chuyện hành quân ra ngoài tỉnh chủ động tiến công Vũ Xuyên, có không ít quan binh Lăng vệ đều thấp thỏm trong lòng, lo lắng làm như vậy sẽ bị triều đình trừng phạt. Nhưng nếu đã biết Lăng vệ Vũ Xuyên gặp thảm hoạ, lập tức đám binh sĩ rất tức giận. Lại nghe Mạnh trấn đốc nói, lần hành động này là tuân theo mệnh lệnh của triều đình và tổng sở. Tinh thần mọi người lập tức tỉnh táo lên.

Trong mắt các khải đấu sĩ bốc lên lửa giận, muốn khai đánh càng sớm càng tốt.

Đối với sức mạnh tinh thần của binh sĩ dâng cào, Mạnh Tụ rất mãn ý, khen thưởng Lữ Lục Lâu giỏi mang binh, kẻ sau khiêm tốn nói: "Đây là bổn phận của tỵ chức. Then chốt là nhờ mưu lược thỏa đáng của trấn đốc đại nhân, binh pháp có câu, đưa vào chỗ chết để tìm đường sống. Các tướng sĩ trá nhập hiểm cảnh, người người đều một lòng quyết tử, tất nhiên sẽ phấn chết hiệu lực."

Lúc này, lại có người báo cáo, nói Giang Hải cùng Vương Bắc Tinh đến cầu kiến

Nghe nói hai người đều tới bình an. Mạnh Tụ đại hỉ, hắn và Lữ Lục Lâu bước nhanh ra nghênh đón, ở trong sân thì nhìn thấy Giang Hải và Vương Bắc Tinh.

"Giang huynh đệ, Vương huynh đệ, thật là quá tốt! Ta còn lo lắng các ngươi không vào được thành, trên đường không xảy ra chuyện gì chứ? Các huynh đệ khỏe cả?"

Hai người đều quỵ gối hướng Mạnh Tụ hành lễ: "Tỵ chức thỉnh an trấn đốc đại nhân, nhờ hồng phúc đại nhân, tuy có chút phiền toái, nhưng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, các huynh đệ đều tốt, đã phiền đại nhân bận tâm!"

Mạnh Tụ đỡ bọn họ dậy, nhìn y phục trên thân hai người vẫn là đồ của mã phu, Mạnh Tụ không khỏi ha ha cười lớn.

Giang Hải hơi ngại ngùng, giải thích nói: "Trấn đốc, tỵ chức sợ đến lỡ ngộ việc, nên vừa vào thành đã lập tức tới chờ đợi đại nhân sai phái, trang phục cũng không kịp thay, thất lễ."

Vương Bắc Tinh a a cười nói: "Trấn đốc, ngài chính là quạ đen rơi trên thân trư a. Đâu chỉ mỗi chúng ta! Bộ dạng của ngài và Lữ huynh đệ cũng không tốt hơn chúng ta đi đâu a!"

Mạnh Tụ và Lữ Lục Lâu nhìn nhau một cái, Mạnh Tụ là một thân quần áo lôi thôi, giày rách nát, bộ dáng như tên tiêu sư mạt rệp, Lữ Lục Lâu tốt hơn một chút, áo quần còn hơi nghiêm chỉnh, nhưng cũng là bộ dạng một tên hộ viện. Mọi người nhìn nhau, đều ha ha cười lớn.

Vương Bắc Tinh và Giang Hải báo cáo. Đội ngũ đã an trí tốt cả rồi, cũng ở mấy cửa hàng và khách sạn trong thành. Chỉ là hôm nay khách sạn trong thành đã bị hai nhóm huynh đệ trước trú gần hết, người của bọn họ không thể không mượn nhà dân trú tạm.

Lữ Lục Lâu hơi lo lắng: "Trấn đốc, mấy trăm người chúng ta đột nhiên vào thành. Tuy nói có danh phận yểm hộ thương đội, nhưng nhà khách trong thành đều chật cứng. Nếu quan phủ địa phương có tâm, sẽ rất dễ dàng nhìn ra sơ hở."

"Cái này không sao. Phong cách hành sự của quan phủ địa phương thế nào không phải chúng ta không biết. Bọn họ đều muốn nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Chỉ cần không nháo ra đại sự, cho dù bọn hắn nhìn ra cái gì cũng sẽ không nhiều chuyện đâu. Huống hồ, qua đêm nay chúng ta liền động thủ, chỉ ngắn ngủn một đêm, chờ bọn hắn tầng tầng báo lên, chúng ta đã sớm làm xong việc."

Mọi người nói chuyện một trận, nhìn sắc trời mờ tối, cũng đã đến thời điểm ăn cơm chiều, Mạnh Tụ hứng trí bừng bừng dẫn theo mấy người bọn họ và một đám vệ sĩ đi ra tìm đồ ăn.

Mọi người đều không quen nhân sinh ở Hỉ Bình. Dạo dạo trên phố một vòng, nhìn thấy có quán cơm gọi là "Hương khách cư" trông khá sạch sẽ. Mạnh Tụ liền dẫn chúng nhân tiến vào.

Giờ còn chưa tới buổi cơm. Trong đại đường quán cơm còn lưa thưa, chỉ có vài khách nhân ngồi rải rác. Nhìn đám người mới đến quần áo lôi thôi, không giống là người có thân phận, tên tiểu nhị lười nhác đi ra chào hỏi một tiếng: "Mấy vị khách quan, mời ngồi."

Lập tức, Mạnh Tụ và đám người Lữ Lục Lâu ngồi xuống một bàn, các hộ vệ phân tán ngồi ở mấy bàn chung quanh. Trong quán cơm đủ mọi hạng người, căn bản không có ai để ý đám nam tử giang hồ quần áo bụi bặm này cả.

Bởi vì còn có việc, mấy người Mạnh Tụ không dám uống rượu, ngồi cùng một chỗ thấp giọng thương nghị chuyện hành động. Mọi người đều cảm thấy, thời gian động thủ tốt nhất nên là lúc rạng sáng, lúc đó biên quân còn đang trong giấc mộng không chút phòng bị; hoặc thứ hai chính là nửa đêm, bộ đội đấu khải của Đông Lăng vệ phân tán các nơi tập kết hay tiến công đều có thể được sự yểm hộ của màn đêm, đạt tới hiệu quả ẩn giấu thần không biết quỷ không hay.

Mạnh Tụ trầm ngâm nói: "Ta nói mấy điểm: thứ nhất: đêm nay để các huynh đệ ăn uống nghỉ ngơi thật tốt, không được uống rượu, không được đụng đến nữ nhân, ăn xong cơm là nghỉ ngơi;

Thứ hai, rạng sáng rời giường tập hợp, địa điểm tập hợp là ở cửa hàng Hồ gia. Mục tiêu tiến công chính là đại doanh biên quân ở tây thành. Bên trong ước chừng có hai lữ biên quân, hơn sáu ngàn người.

Hành động đêm nay ta muốn chia làm ba đội nhân mã, đội thứ nhất do ta và Lữ Lục Lâu thống lĩnh, nhân số chính là binh mã Trấn Tiêu; đội thứ hai do Vương Bắc Tinh thống lĩnh, nhân số là binh mã Hắc Thất; đội thứ ba do Giang Hải thống lĩnh, nhân số là binh mã sư Thứ Nha.

Ba đội nhân mã, có một đội đảm đương tiền phong đột kích, gây ra hỗn loạn và khủng hoảng; có một đội là thứ phong, phụ trách đập tan đề kháng của địch nhân; còn có một đội làm dự bị, ở bên ngoài ứng đối tiến công. Chúng ta phân công xem, ai tới đảm đương tiền phong?"

Mạnh Tụ vừa nói xong, Giang Hải lập tức lên tiếng: "Trấn đốc, thứ tỵ chức cuồng vọng. Tỵ chức nguyện xin được đảm đương nhiệm vụ tiền phong, khẩn cầu đại nhân thành toàn!"

Mạnh Tụ nhìn chăm chăm Giang Hải một trận. Chậm rãi gật đầu: "Giang huynh đệ, vậy đêm nay nhờ cậy ở ngươi. Tiền phong là tối kích thứ nhất, then chốt thành bại đều ở đó. Sau khi xông vào, tuyệt không được ngừng, không muốn ham chiến, không được căng thẳng, không cần lo lắng đường lui bị đoạn. Ngươi chỉ cần gấp công mãnh đánh, chỉ để ý xông giết là được, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng đường lui cho ngươi.
Thấy Mạnh Tụ cho phép, Giang Hải rất là cao hứng.

Hắn thấp giọng nói: "Xin đại nhân yên tâm, tỵ chức tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Lữ huynh đệ, Vương huynh đệ, thật ngại quá, cơ hội lập xông lần này, các ngươi nhường cho ta a.

Lữ Lục Lâu hồn hậu cười cười. Vương Bắc Tinh cười lắc đầu: "Giang hầu tử, không có cách nào bắt ngươi a. Lại để ngươi nhanh chân hơn một bước. Đi về phải mời chúng ta bữa cơm" .

"Nhất định, nhất định!"

Mọi người đều là người thông minh. Kỳ thực đều minh bạch tâm tư Giang Hải. Trong ba tên sư trưởng nắm giữ quân quyền, Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh đều theo Mạnh Tụ khi hắn còn chưa thành danh, mọi người trải qua đồng sinh cộng tử mới có giao tình hôm nay, hoàn toàn khác với những người khác. So về phần tín nhiệm, kẻ về sau mới đến nương nhờ như Giang Hải vạn vạn không thể so sánh nổi.

Nếu muốn lấy được sự tín nhiệm của Mạnh Tụ, con đường duy nhất của Giang Hải chính là gánh lấy tất cả nhiệm vụ mệt nhọc khổ cực, liều mạng lập lập công. Lấy đó để chứng minh sự trung thành của bản thân với Mạnh Tụ. Muốn được như Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh, trước kia Giang Hải tự tiện động thủ giết cả nhà Trưởng Tôn Thọ, hiện giờ lại muốn đảm đương tiên phong, nguyên nhân đều là ở chỗ đó.

Loại tâm lý vi diệu này, mọi người tại trường đều minh bạch, nhưng không ai mở miệng vạch trần. Vương Bắc Tinh chủ động nói: "Trấn đốc, nếu vị trí tiên phong đã cấp cho Giang hầu tử, vậy để tỵ chức tới đảm đương thứ phong, vòng công kích thứ hai cứ giao cho tỵ chức, xin nhờ ngài và Lữ huynh đệ lược trận giúp." xem chương mới tại tunghoanh(.)com

"Tốt, Vương huynh đệ. Nhiệm vụ của ngươi cũng rất nặng, Giang huynh đệ là tiền phong, hắn chỉ cần xông giết đi qua là được, ngươi là phong tướng, trên thực tế chính là chỉ huy toàn trường. Ngươi phải nhìn chung toàn cục, có thể khuếch đại chiến quả, áp chế biên quân, khiến chúng hỗn loạn rồi sụp đổ hay không, điều này đều phải dựa vào phán đoán của ngươi. Tuy nói Trấn Tiêu là đội dự bị, nhưng chúng ta cũng nghe ngươi chỉ huy."

Vương Bắc Tinh gật đầu: "Trấn đốc ngài yên tâm, không thành vấn đề."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-193-3-G0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận