Đấu Khải
Tiết 202: Cầu tình (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Sắc mặt Mạnh Tụ đại biến, hắn đứng dậy thấp giọng quát : "Âu Dương đốc sát, ngươi nói lời vô quân phạm thượng như vậy không sợ mất đầu sao?" .
Âu Dương Huy đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì nói: "Đại nhân, lời này không phải tiểu nhân nói! Đây là lời của sứ giả Đông Lăng vệ Lạc kinh, bọn họ còn đang ở bên ngoài!"
"Đi, mang ta tới xem xem." Mạnh Tụ gấp gáp chạy theo Âu Dương Huy, Vương Cửu đứng bên cạnh cẩn thận dực dực hỏi: "Trấn đốc, vậy chuyện Âu Dương tiểu thư ...
Nhưng lúc này Mạnh Tụ nào có tâm tư quản chuyện Âu Dương Thanh Thanh, hắn vừa chạy đi vừa thuận miệng nói: Tiểu Cửu, ngươi tiễn Âu Dương cô nương, dẫn nàng tới chỗ an toàn, nhớ khách khí chút." Lúc nói chuyện, hắn đã nhanh chóng đi ra cửa.
Âu Dương Huy ở phía trước dẫn đường, dẫn theo Mạnh Tụ chạy vội đi, hai người xuyên qua đại viện, đi thẳng tới quan nha liêm thanh xử. Trước cửa quan nha có hai thớt chiến mã, mình ngựa dính đầy tro bụi, bộ dáng rất mệt mỏi.
"Đại nhân, ở bên này.
. Âu Dương Huy dẫn Mạnh Tụ tiến vào, xuyên qua một dãy hành lang tối mờ, đi tới trước nha môn Âu Dương Huy.
Trong quan nha đèn đuốc sáng trưng, nghe thấy tiếng Mạnh Tụ bước vào, hai tên sĩ quan Đông Lăng vệ mặt mũi lạ hoắc đang dựa trên ghế ngủ gật chợt bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy hành lễ: "Đại nhân!"
Mạnh Tụ đánh giá bọn họ một cái, hai tên sĩ quan đều còn rất trẻ, nhìn phục sức thì chỉ là binh trường mà thôi. Quần áo bọn họ lấm đầy tro bụi cáu bẩn, có vẻ dơ bẩn vô cùng, sắc mặt quá dỗi tiều tụy, trong mắt đầy là tơ máu, cả người lẫn quần áo đều rất lôi thôi.
Mạnh Tụ đánh giá bọn họ rồi trực tiếp hỏi: "Các ngươi tới từ Lạc kinh?"
"Vâng" . Hai tên sĩ quan không biết rõ thân phận Mạnh Tụ, nhưng nhìn Âu Dương Huy cung kính đi theo sau người hắn, bọn họ cũng đoán được đây là nhân vật trọng yếu của Đông Lăng vệ Đông Bình, hai tên quân quan trầm giọng trả lời: "Tỵ chức là binh trường hình án xử Đông Lăng vệ Lạc kinh La Đại Phương, tham kiến đại nhân!"
"Tỵ chức là binh trường tầm nã xử Đông Lăng vệ Lạc kinh Tào Nguyên Luân, tham kiến đại nhân!"
Mạnh Tụ hỏi: "Giấy chứng nhận và lệnh bài của các ngươi đâu? Có mang trên người không?"
Hiển nhiên hai tên binh trường đã sớm có chuẩn bị, từ giữa eo lấy ra lệnh bài và giấy chứng nhận, nhưng bọn hắn giữ chặt ở trong tay không đưa mà hỏi: "Đại nhân, ngài muốn kiểm tra lệnh bài chúng ta, xin hỏi chúng ta có vinh hạnh được biết thân phận ngài?"
Âu Dương Huy chen miệng nói: "Vị đại nhân này chính là Mạnh trấn đốc Đông Bình Đông Lăng vệ, các ngươi không được vô lễ!"
Mạnh Tụ khoát khoát tay, ngăn Âu Dương Huy lại: "Không việc gì, mọi người không quen biết, xác thực là ta nên đưa ra lệnh bài trước. Đây, nhìn kỹ chưa?"
"Tỵ chức thất lễ!"
Nhìn lệnh bài màu bạc đại biểu cho sĩ quan cao cấp trong tay Mạnh Tụ, thái độ hai tên binh trường càng thêm cung kính. Bọn họ cúi người đưa lệnh bài và giấy chứng nhận sang, Mạnh Tụ thuận tay đưa cho Âu Dương Huy. Kẻ sau giơ lên trước đèn lồng chăm chú quan sát một lượt, quay đầu nói: "Trấn đốc, lệnh bài và giấy chứng nhận đều là thật."
Mạnh Tụ cũng biết đây quá nửa là không phải giả, kiểm tra một trận chỉ vì đề phòng vạn nhất mà thôi.
"Ngồi đi. La binh trường, Tào binh trường, các ngươi vội vã từ Lạc kinh chạy tới đây, có mang đến tin tức gì sao? Ta nghe Âu Dương đốc sát báo, các ngươi nói Mộ Dung gia, còn có bệ hạ… Chuyện này là thật?"
La Đại Phương nghiêm mặt chắp tay nói: "Trấn đốc đại nhân, tỵ chức không dám nói hoang, ở đây có thư tay do Bạch tổng trấn tự thân viết, trấn đốc cứ nhìn là biết."
Hắn từ sau lưng lấy ra một phong thư, Mạnh Tụ vươn tay nhận lấy. Vừa mở ra, lập tức sắc mặt hắn đại biến: Chữ viết trên đó loang lổ nhuốm hồng, rõ ràng là dùng máu viết.
"Đông Bình trấn đốc Mạnh Tụ:
Ngày trước đại biến, Mộ Dung thị tộc làm phản , bệ hạ băng hà, thái tử cũng ngộ hại. Chúng ta muốn phò tá Kỳ vương kế vị, thề cùng phản quân sống chết đến cùng. Tổng sở bị vây, phản quân ngày đêm vây công, ngươi cần vương chi sư tiến đến cứu viện, hộ vệ tân quân, cần vương thảo nghịch, công tại bất hủ.
Bạch Vô Sa"
Bức thư bằng máu chỉ ngắn ngủn mấy chữ, song mùi vị binh hung nguy cấp trong đó rất nồng nặc. Mạnh Tụ ngẩng đầu lên, hỏi: "Bạch tổng trấn vẫn mạnh khỏe? Các ngươi kể tỉ mỉ cho ta nghe xem" .
Hai tên binh trường nhìn nhau một cái, La binh trường nói: "Trấn đốc, lúc chúng ta lên đường Bạch tổng trấn vẫn khỏe. Ngài tự tay viết thư giao cho chúng ta." xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Ừ! Nhưng các ngươi là người Đông Lăng vệ Lạc kinh, vì sao Bạch tổng trấn để các ngươi tới đưa tin mà không phải người của tổng sở?"
"Trấn đốc, Đông Lăng vệ Lạc kinh bị phản quân công kích, Vũ Văn trấn đốc chiến tử, Tô trấn đốc dẫn chúng ta bảo hộ Kỳ vương gia. Sau đó triệt thoái, chúng ta lui ra ngoài thành hội hợp với tổng sở, nhưng ngay lập tức tổng sở cũng bị phản quân vây công. Cũng may tàn quân Lạc kinh sở và Hắc Thất bộ đội tổng sở liên thủ đẩy lui một đợt công kích của địch nhân. Thừa dịp vòng vây địch nhân bị thủng, Bạch tổng trấn viết thư để chúng ta đi ra ngoài đột vây cầu viện, lúc đó người hai bên ở cùng một chỗ, cũng không phân tổng sở hay Lạc kinh sở."
"Trừ Đông Bình, tổng sở còn cầu viện những nơi nào? .
La binh trường nói: "Trấn đốc, chúng ta chỉ là tiểu binh, chuyện đại sự phức tạp không được biết nhiều. Nhưng lúc chúng ta đột kích, nghe nói còn có những huynh đệ khác phải đi mấy nơi như Từ Châu, Dự Nam và Hán Trung cầu viện, không biết có thật hay không
Từ Châu, Dự Nam là tiền tuyến đóng chốt trọng binh của Bắc Ngụy nhằm cầm cự với Nam Đường, địa khu Hán Trung là tiền tuyến Chinh Tây quân đối đầu với Tây Thục, ở mấy chỗ đó Đông Lăng vệ đều bố trí trọng binh, Bạch Vô Sa phái người qua bên kia cầu viện cũng là chuyện nằm trong dự liệu.
"Hai vị, đến cùng sự tình xảy ra như thế nào? Các ngươi kể lại cho ta nghe, tỉ mỉ một chút
Quá trình liên quan đến biến loạn ở Lạc kinh hai tên binh trường cũng nói không được bao nhiêu. Bọn họ chỉ biết, đêm khuya ngày mười bốn tháng tám, khi đang làm việc ở Lạc kinh sở thì trong đại viện đột nhiên vang lên tiếng kẻng báo tập hợp khẩn cấp, bọn họ liền vội vàng chạy đến giáo trường.
Người triệu tập là trấn đốc Lạc kinh sở Vũ Văn Lôi, biểu hiện khi đó của hắn rất nôn nóng, không đợi binh mã tập kết xong xuôi đã để mọi người cầm binh khí lên đi theo. Hai người cũng mù mờ chả hiểu cái gì đang xảy ra, cứ thế cầm binh khí đi theo đại đội nhân mã, đi được nửa đường mọi người mới phát hiện, đây là phương hướng đến thẳng Hoàng thành thành Nam. Mọi người đều rất kinh hoảng, lúc này Vũ Văn Lôi mới nói cho mọi người biết, Mộ Dung gia phản biến, phản quân chính đang vây công Hoàng thành, hiện giờ mọi người đi tới giải tỏa cho Hoàng thành.
Nhưng không nghĩ tới, lúc đội ngũ vừa đi qua phố Cương Đà, đột nhiên bị một nhóm binh sĩ mặc chế phục Kim Ngô vệ ngăn cản. Vũ Văn Lôi gầm lên: "Đây là phản quân, tiêu diệt bọn họ, xông lên" . Thế là một trận chiến kịch liệt bắt đầu, quan binh Đông Lăng vệ đụng độ với binh sĩ Kim Ngô vệ ngay trên đường lớn phố Cương Đà, lúc mới đầu Đông Lăng vệ còn chiếm thượng phong, nhưng sau đó tăng viện của phản quân ùn ùn kéo đến như thủy triều, thậm chí ngay cả bộ đội đấu khải cũng được điều qua, Đông Lăng vệ bị đánh cho liên tục phải thối lui, Vũ Văn trấn đốc lúc đang đốc chiến thì bị phản quân bắn lén chiến tử, thế là đấu chí quân đội càng sa sút…
Cũng may đúng lúc đó Tô Nhuế trấn đốc suất lĩnh Hắc Thất bộ đội Lạc kinh sở giết đến mới miễn cưỡng ổn định được thế trận. Tô Nhuế chỉ huy đội ngũ rút về Lạc kinh sở, nhưng phản quân truy đuổi theo không rời, hai quân tiếp tục giao chiến, Đông Lăng vệ không địch nổi, đành triệt thoái khỏi Lạc kinh sở, chạy ra ngoài thành. Tô Nhuế trấn đốc dẫn mọi người lui đến tổng sở, cùng hội hợp với binh mã tổng sở. Mọi người vừa thu xếp chưa được bao lâu thì phản quân đã giết tới lần nữa, thế là hai quân tái chiến ở ngoại ô Đông Lăng một trận, song phương đều thương vong thảm trọng. Phản quân không đột kích nổi đành phải rút đi. Thừa dịp phản quân triệt thoái, đám quân quan lớn tiếng kêu gọi, nói muốn chiêu mộ đội viên cảm tử xông ra ngoài cầu viện, hai người đều báo danh, thế là bị dẫn tới trước mặt Bạch tổng trấn. Bạch Vô Sa đưa phong huyết thư này giao cho bọn họ.
Mạnh Tụ nghe xong, hắn hỏi: "Phó đốc sát hình án xử Lạc kinh sở Kim Đại Phúc không việc gì chứ? Hắn vẫn mạnh khỏe?"
Hai tên binh trường đều tỏ vẻ kinh ngạc, bọn họ nói: "Kim Đại Phúc trưởng quan vẫn mạnh khỏe, nhưng trấn đốc, có phải ngài nhớ lầm không? Phó trưởng quan hình án xử chúng ta là Bạch Nam đốc sát, Kim Đại Phúc mà ngài nói là phó trưởng quan Nội Bảo đoàn, ngài ấy không công tác ở hình án xử.
Mạnh Tụ gật đầu, nói qua loa: "À. Như vậy sao, có lẽ ta nhớ lầm
Lúc này hắn càng thêm xác định, hai người kia đích thật là quan quân Lạc kinh sở. Gián điệp giả mạo không có khả năng sẽ nhớ được một tên phó đốc sát không chút nổi danh ở Lạc kinh sở như vậy. Loại chuyện này chỉ có người trong nội bộ mới biết rõ.
Chợt Âu Dương Huy đứng ở bên cạnh nãy giờ lên tiếng hỏi: "La binh trường, Tào binh trường, tin tức bệ hạ và thái tử băng hà các ngươi biết được từ đâu? Chính các ngươi nhìn thấy tận mắt sao?"
"Khải bẩm đốc sát đại nhân, không phải chúng ta tận mắt nhìn được, nhưng mọi người đều nói như vậy, cả trưởng quan chúng ta cũng nói thế, nên chắc sẽ không sai" .
"Kỳ vương ở phía tổng sở Đông Lăng vệ ư?"
"Vâng, Bạch tổng trấn tự thân hộ vệ Kỳ vương. Có người nói, bệ hạ và thái tử đều băng hà, sau này Kỳ vương nhiều khả năng là bệ hạ mới."
"Hoàng thành thủ vệ vững như bàn thạch, còn có đấu khải tinh nhuệ nhất của Đại Ngụy là Vũ Lâm quân hộ vệ. Sao phản quân có thể tấn công vào được? Ngay cả hộ vệ bệ hạ chạy trốn Vũ Lâm quân cũng làm không nổi sao?"
"Cái này… tỵ chức không biết. Nhưng mọi người đều nói, trong Vũ Lâm quân có tướng lĩnh làm phản, bọn họ mở cửa thành, thả phản quân tiến vào, nhưng tỵ chức không biết phản đồ là ai."
"Phản quân có bao nhiêu người? Ai đứng đầu? Đại thần quý tộc trong triều có bao nhiêu người mưu nghịch, có bao nhiêu người cần vương?"
Đối với vấn đề đó hai tên binh trường đều không cách nào trả lời. Bọn họ chỉ biết phản quân là người Kim Ngô vệ, lúc giao chiến quân đội đối phương ùn ùn kéo đến như thủy triều, không ai biết bọn chúng có cụ thể bao nhiêu người. Còn về đám đại thần trong triều tính toán thế nào, ai nghịch ai trung, bọn họ lại càng hoàn toàn không biết.
Mạnh Tụ và Âu Dương Huy hỏi đi hỏi lại, thẳng đến khi hai người sức cùng lực kiệt mới ngừng lại.
"Tốt rồi, La binh trường, Tào binh trường, các ngươi đi đường khổ cực, nghỉ ngơi trước đi a? Chờ các ngươi nghỉ ngơi khỏe, chúng ta còn mời cơm. Âu Dương đốc sát, ngươi phụ trách tiếp đãi cho tốt, hai vị huynh đệ đã phải khổ cực nhiều
"Vâng, hai vị huynh đệ đi theo ta!"
Nghe được câu nói này, cả hai tên binh trường Lạc kinh sở đều như được đại xá, chạy liên tục ba ngày ba đêm đường, ăn gió nằm sương khiến bọn họ mệt nhọc đến mắt ríu cả lại, còn bị tra hỏi líu lo không ngớt, hai người sớm đã mệt nhọc vô cùng.
Âu Dương Huy dẫn hai tên binh trường đi ra, Mạnh Tụ gọi với theo sau lưng hắn: "Mời Tiếu đô tướng và Dịch lữ soái tới phòng trà, ta ở bên kia chờ bọn hắn."
Lúc Tiếu Hằng và Dịch Tiểu Đao tiến đến thì đã say lướt khướt, đầy người toàn mùi rượu. Nhìn thấy lông mày Mạnh Tụ nhíu chặt, ngồi một mình trong góc phòng trà trầm tư, hai người ha ha cười lớn.
"Ta nói rồi, Mạnh lão đệ tửu lượng cao, sao có thể dễ dàng gục như vậy được? Thì ra là tránh ở bên này a! Không được không được, Mạnh lão đệ, ngươi quay lại tái chiến ba trăm hiệp với chúng ta " .
Mạnh Tụ ngẩng đầu lên cười cười, ánh mắt lại rất nghiêm túc: "Lão Tiếu, lão Dịch, ngồi xuống uống chén trà cho tỉnh táo đầu óc đi đã. Xảy ra đại sự, chúng ta phải hợp kế thương nghị một lát."
Hai vị biên tướng rất không cho là đúng: "Ha ha, có thể có đại sự gì chứ! Mạnh lão đệ ngươi giết Trưởng Tôn Thọ mà còn không việc gì thì có ai dám trêu chọc ngươi! Tới tới, chúng ta uống rượu" .
"Mộ Dung gia phản biến, bệ hạ băng hà…
Mất đủ năm giây, tròng mắt Tiếu Hằng và Dịch Tiểu Đao trợn tròn đăm đăm nhìn Mạnh Tụ, thân hình như tượng gỗ không chút nhúc nhích.
"Tiếu lão ca? Dịch lão ca?"
Vẫn là Dịch Tiểu Đao hồi thần trước. Hắn buột miệng hỏi: "Không phải thật chứ?" Lập tức lại tự giễu cười cười: "Ta ngu thật, loại chuyện này ai dám bịa đặt! Tiếu lão ca, ngồi xuống uống chén trà cho tỉnh đi. Đây đích thực là đại sự
Hắn lay lay Tiếu Hằng một cái, kẻ sau mới hồi thần lại, liên thanh hỏi: "Không phải thật chứ? Không phải thật chứ? Sao bệ hạ có thể băng hà được?"
"Quá trình cụ thể thế nào ta cũng không được rõ ràng, nhưng Mộ Dung gia phản biến, bệ hạ và thái tử ngộ hại, việc này chắc không sai. Ta vừa nhận được khoái mã cấp báo của tổng sở. Dự tính qua hai ngày nữa bên phía biên quân các ngươi cũng sẽ nhận được thông báo."
Hơi rượi bị dọa cho bay mất tăm mất tích, thần sắc hai vị võ tướng đều nghiêm túc, mang theo cả sự lo lắng bất an. Tiếu Hằng thán nói: "Bệ hạ và thái tử đều ngộ hại, hoàng vị vô chủ, vậy thiên hạ Đại Ngụy xem ra phải một phen long trời lở đất! Ai, thiên hạ này lại sắp đại loạn!"
Khóe miệng Dịch Tiểu Đao giật giật, nhưng lại không đáp lời. Mạnh Tụ nhìn nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau, đều nhìn ra một mạt mừng trộm trong mắt đối phương. Đối với hai tên gián điệp Nam Đường mà nói, còn tin tức nào tốt hơn so với nghe được Bắc Ngụy nội loạn đây?
Mạnh Tụ vội ho một tiếng. Hắn nói: "Tiếu lão ca, ta nghe nói, kẻ khởi binh mưu nghịch là Mộ Dung Phá. Hắn cũng là chính thống hoàng tộc Đại Ngụy. Nơi này chỉ có mấy huynh đệ một nhà chúng ta, ta nói câu không dễ nghe, nếu như Mộ Dung gia thật ngồi vững lên long ỷ, vậy ngươi tính làm thế nào? .
"Mộ Dung gia lên làm hoàng đế?" Tiếu Hằng sửng sốt, thần tình hắn bối rối, nửa ngày không nói nên lời, chỉ không ngừng lắc đầu thở dài.
Dịch Tiểu Đao cực kỳ phối hợp nói tiếp: "Hoặc giả, Tiếu lão ca tính khởi binh cần vương thảo nghịch? Vậy cũng tốt, chúng ta cùng khởi binh, giơ lên đại kỳ, chém giết đến Lạc kinh giúp đỡ chính thống hoàng thất." .
"Cái này… Ách, Tiếu Hằng hơi lúng túng: "Đại sự bậc này… chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng a;. Huống hồ còn chưa nhận được tin tức xác thực, cũng không có ý chỉ vào kinh.
.