Đấu Khải Chương 202-2

Đấu Khải



Tiết 202: Cầu tình (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Mạnh Tụ và Dịch Tiểu Đao lại nhìn nhau một cái, ngay trong hai câu đối đáp vừa rồi bọn họ đã thăm dò được tâm ý Tiếu Hằng. Đối với Mộ Dung gia đột nhiên biến loạn, lật đổ hoàng vị Thác Bạt gia, đích thực Tiếu Hằng có sự bất mãn. Tuy hắn cũng không để ý hoàng vị mang họ Mộ Dung hay họ Thác Bạt, nhưng lại rất phản cảm chuyện Mộ Dung gia kích động binh biến. Song nếu Tiếu Hằng thật muốn khởi binh sống chết với phản quân … Hắn vẫn chưa ngu trung đến mức ấy. Đây đại khái cũng là tâm lý phổ biến của võ tướng nơi biên tái, không quản ai làm hoàng đế, chỉ cần lương thưởng phát xuống đầy đủ, vậy bán mạng cho ai cũng thế cả thôi.



Ba người không nói chuyện, đều trầm mặc chìm vào suy tư. Qua một lúc lâu, Tiếu Hằng mới cảm thán nói: "Chuyện ở Lạc kinh rất trọng yếu, nhưng nó cách chúng ta quá xa. Mạnh lão đệ, lo lắng chuyện bên kia, không bằng ngươi để ý tới Thác Bạt nguyên soái, hắn mới là uy hiếp thực sự

Đương nhiên Mạnh Tụ minh bạch. Kỳ thực điều đầu tiên hắn nghĩ đến khi nhận được tin tức chính là điều này. Mạnh Tụ giết Trưởng Tôn Thọ, lại đánh một trận khiến biên quân ăn lỗ lớn ở Vũ Xuyên, Thác Bạt Hùng sớm muốn bắt hắn xé thành thịt vụn, chỉ là lần trước Ngụy Bình tự thân đi tới, Thác Bạt Hùng không thể không cấp mặt mũi cho triều đình, phải kìm nén nộ khí kia xuống. Hiện tại Mộ Dung gia đã làm như vậy, triều đình đại thương nguyên khí, không còn hơi sức đâu để ý tới nơi này, Thác Bạt Hùng tất nhiên không cố kỵ nữa, lấy tính cách có thù tất báo của Thác Bạt nguyên soái, báo thù Mạnh Tụ là chuyện sẽ đến rất nhanh.

Dịch Tiểu Đao lắc lắc đầu: "Mạnh lão đệ, lấy sự hiểu biết của ta đối với nguyên soái, hắn đúng là nhớ lâu thù dai, nhưng chí hướng của hắn càng viễn đại? Ta nghĩ, nhất thời nửa khắc hắn sẽ không để ý đến Mạnh lão đệ. Ngược lại, rất có thể hắn còn muốn chạy tới giảng hòa với Mạnh lão đệ nữa!"

"Dịch lão đệ, sao ngươi nói như vậy?"

"Bệ hạ và thái tử đều chết trongloạn quân, nếu thân là hoàng thúc như Thác Bạt nguyên soái muốn từ Bắc cương hưng binh thảo phạt loạn đảng Mộ Dung gia, vậy có tính là danh chính ngôn thuận không? Đến lúc đó nguyên soái suất lĩnh ba ngàn đấu khải Bắc cương và mười vạn biên quân tinh nhuệ, giơ lên đại kỳ khôi phục hoàng thất, thảo nghịch nghịch tặc Nam hạ Lạc kinh, tỉnh quận trên đường sẽ quỳ gối mà hàng hay không? Bệ hạ và thái tử đều không còn, lấy thân phận hoàng thúc chính thống của nguyên soái, chỉ cần hắn có thể đánh bại phản quân nhà Mộ Dung ở Lạc kinh, muốn bình định thiên hạ, chỉ cần một tờ phủ dụ là đủ rồi."

Mạnh Tụ nghe mà kinh hãi. Nghĩ tới tử địch Thác Bạt Hùng của bản thân có khả năng sẽ bước lên bảo tọa làm Bắc Ngụy hoàng đế, hắn không rét mà run.

"Tuy bệ hạ và thái tử đều đã chết, nhưng còn có những tôn thất khác, chưa hẳn đã tới phiên Thác Bạt nguyên soái a? Tỷ như em trai ruột của bệ hạ là Kỳ vương, ta nghe nói cũng có không ít đại thần tính ủng *** hắn kế vị. Lại nói, từ huyết duyên và chính thống mà xét, huynh vong đệ kế, điều này hợp lý hơn so với điệt vong thúc kế chứ?"

Dịch Tiểu Đao chế nhạo: "Tính chính thống cái rắm! Thói quen của mọi rợ Tiên Ti là nắm tay ai cứng thì kẻ đó có lý. Nguyên soái có ba ngàn đấu khải, có mười vạn biên quân tinh nhuệ, cái này chính là tính chính thống của nguyên soái! Cùng so sánh với nguyên soái thì Kỳ vương có gì? Hết mức cũng chỉ có mấy trăm gia đinh gia tướng! Lại nói, đám đại thần trong triều là hạng người nào, chúng ta còn không rõ ràng sao? Đều là một đám gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ cần đại quân của nguyên soái vào được Lạc kinh. Ta bảo đảm bọn họ sẽ quỳ rạp xuống đất hô vang vạn tuế!

Mạnh lão đệ, hiện tại thứ nguyên soái muốn chính là thiên hạ. Theo như ta nghĩ, hiện giờ hắn không còn lòng dạ nào để ý đến ngươi đâu. Nếu muốn thu thập ngươi, vậy cũng phải đợi nguyên soái bình định xong Trung Nguyên rồi hẵng tính; "

Lời lẽ Dịch Tiểu Đao rất chắc chắn, Mạnh Tụ cũng bán tín bán nghi.

Nghĩ đến kịch biến nghiêng trời lệch đất sắp xảy ra, bản thân lại phải đối mặt với một thế giới khác hẳn trước kia, trong lòng ba người đều lo lắng bất an.

Tiếu Hằng thì thào nói: "Triều đình không còn, lương thưởng tháng sau của chúng ta tìm ai để lấy đây? Còn cả lương thảo bổ cấp, tìm ai đây?"

Hắn nhìn Mạnh Tụ vẻ ngóng trông. Kẻ sau gật đầu: "Tiếu lão ca, Đông Lăng vệ chúng ta có tích lũy được một ít, có thể chống đỡ một hai tháng quân lương và lương thảo cho các ngươi. Còn về sau này, trước hãy chờ xem đã. Tiếu lão ca, duy trì bộ đội ngươi cho tốt, vượt qua hai tháng này, chuyện bên phía triều đình chắc sẽ rõ ràng. Nên dựa bên nào, mọi người chờ xem thôi!"

Nghe Mạnh Tụ chịu giúp đỡ, Tiếu Hằng như được đại xá, liên thanh nói cảm ơn.

Mạnh Tụ làm trấn đốc một tỉnh nên có thể nắm giữ phiên khố và vũ khố độc lập, còn vật tư tích trữ của một lữ biên quân thì lại bạc nhược, nếu đứt đi nguồn bổ cấp lương thảo và ngân lượng, bọn họ chống không nổi một tháng.

Nhìn Tiếu Hằng kiếm được chỗ tốt từ Mạnh Tụ, Dịch Tiểu Đao liền đánh tiếng: "Mạnh lão đệ, tình cảnh Hoành Đao lữ chúng ta cũng rất khốn khó a!"

Mạnh Tụ bĩu bĩu môi: "Được a! Cầm đấu khải tới đổi, một bộ đấu khải đổi hai ngàn lượng bạc. Ngươi có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu" .

Dịch Tiểu Đao không thèm quan tâm: "Cắt! Giá tiền đó không bằng ta bán cho Hắc Sơn quân" .
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mạnh Tụ trừng hắn một cái, kẻ sau mới hiện mình lỡ lời, chẳng qua hiện giờ triều đình đã không còn, mọi người cũng không quá cố kỵ việc này, hắn hắc hắc cười khan hai tiếng, cứ như thế lảng qua chuyện khác.

Mọi người đều biết, mất đi áp chế từ triều đình, thiên hạ sắp sửa đại loạn, mảnh đất Trung Nguyên và Bắc cương rất nhanh sẽ nghênh tới một trận kịch biến, thời đại quân phiệt mạnh được yếu thua sắp sửa bắt đầu. Nghĩ tới đại chiến tàn khốc, tâm tình cả ba người đều rất trầm trọng.

Tiếu Hằng mở miệng nói rõ trước: "Mạnh lão đệ, Dịch lão đệ, thời đại biến loạn, đã không có vương pháp, cũng không có pháp lệnh, nếu muốn sống tiếp, các huynh đệ phải ôm thành đoàn mới được. Mạnh lão đệ, sau này ta tính lăn lộn cùng ngươi, ngươi không chê ta già cả chứ? .

"A a, Tiếu lão ca chịu tới, ta cầu còn không được nữa là! Hoan nghênh ngươi gia nhập Đông Lăng vệ!"

Dịch Tiểu Đao rũ cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Cũng tính cho ta một chân. Có điều, các ngươi cũng biết ta là nghĩa tử của nguyên soái, cho nên, ở ngoài sáng ta không thể tiếp xúc quá gần với các ngươi được."

Mày rậm Tiếu Hằng nhăn lại, đã đến lúc này rồi Dịch Tiểu Đao còn muốn chơi trò hai mặt, bắt cá hai tay, điều này khiến hắn rất không vừa ý, đang muốn mở miệng nhắc nhở thì Mạnh Tụ đã cướp lời: "Được! Dịch huynh đệ, sau này mọi người chính là người mình; có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!"

Đêm đó, dưới ánh đèn leo lét, ba người thương nghị đến tận đêm khuya.

Canh ba, Dịch Tiểu Đao rời đi trước, Tiếu Hằng rất nghiêm túc hỏi Mạnh Tụ: "Lão đệ, ngươi làm sao lại tin tưởng hắn như vậy? Hắn chính là nghĩa tử Thác Bạt Hùng! Ngươi tin hắn, nếu đến lúc then chốt hắn lại trở giáo đầu bên kia, chúng ta đều chết chung a" .

Mạnh Tụ cười cười, nghĩ thầm Dịch Tiểu Đao còn là Ưng hầu Nam Đường, đến lúc then chốt rốt cuộc hắn chạy bên nào còn là vấn đề khó nói trước.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tụ đang ở trong giấc mộng thì Vương Cửu gọi hắn dậy: "Trấn đốc, không tốt! Lại có người từ Lạc kinh tới, nói muốn gặp trấn đốc ngài" .

Tối qua đã uống không ít rượu, lại cùng bọn Tiếu Hằng thảo luận đến khuya, lúc trời tờ mờ sáng Mạnh Tụ mới đi ngủ? Buổi sáng đột nhiên bị người đánh thức, quả thật khiến hắn bốc hỏa ba trượng, nhưng vừa nghe nói người từ Lạc kinh, lửa giận trong lòng Mạnh Tụ biến mất tiêu: "Tổng thự lại phái tín sứ tới? Nhanh mang ta đi gặp…

Trong hậu kiến thất ở quan nha, Mạnh Tụ nhìn thấy sứ giả Lạc kinh; nhìn thấy người đến, lập tức hắn sửng sốt

Ngươi là Vệ quản lĩnh lần trước?"

Người đến là người quen, chính là Vệ quản lĩnh Kim Ngô vệ lần trước tới cùng đoàn khâm sai. Thân hình hắn cao ngất, cúi người hướng Mạnh Tụ hành lễ: "Mạt tướng chính là Vệ Quyết Tâm Kim Ngô vệ, không ngờ trấn đốc đại nhân còn nhớ tiện danh của mạt tướng."

"À à, Vệ quản lĩnh mời ngồi mời ngồi! Lần trước không phải ngươi đi về theo đoàn khâm sai rồi mà, sao lại… Đột nhiên Mạnh Tụ nhớ tới một chuyện: Kim Ngô vệ không phải đã phản biến theo Mộ Dung gia rồi sao?

Tên Vệ quản lĩnh trước mặt này, chẳng lẽ hắn cũng là một tên phản quân?

Nhìn thấy sắc mặt Mạnh Tụ đột nhiên đại biến, tên Vệ quản lĩnh kia khách khí cười cười. Hắn rất hòa khí nói: "Xin Mạnh trấn đốc yên tâm, tỵ chức tuyệt không ác ý, cũng không mang binh khí. Huống hồ, tỵ chức thật không dám múa rìu qua mắt thợ, làm loạn trước mặt “vạn nhân địch” Mạnh tướng quân ngài!"

"Vệ quản lĩnh. Ngươi tới chỗ chúng ta là phụng mệnh ai?"

"Mạnh trấn đốc, một vị lão bằng hữu của ngài sai tỵ chức mang thư tới. Thư tín ở đây, mời ngài xem qua."

Mạnh Tụ do dự một chút, cuối cùng vẫn tiếp lấy thư tín. Không ngoài dự liệu, quả nhiên là thư Mộ Dung Nghị gửi, chỉ là do sư gia viết thay. Trong thư cũng không có tin tức gì mới mẻ. Nói Thác Bạt thị tộc đảo hành nghịch thi, đã mất dân tâm nhân vọng. Mộ Dung gia quyết ý lấy võ lực khuông phục hoàng thất, khôi phục chính đạo Đại Ngụy. Hành động đã giành được thành công từ mấy ngày trước, Ngụy đế Cảnh Mục cùng thái tử đều tử vong.

"Thác Bạt thị tộc đã mất đại thế, cùng đường hết lối. Hoàng kỳ Mộ Dung gia phấp phới, kẻ hưởng ứng như mây, người có kiến thức trong thiên hạ không ai không hân hoan cổ vũ. Người có chí hướng trong nước rầm rộ tới cộng tương nghĩa cử. Khai quốc huân, tiền trình vinh hoa. Chớ lỡ dịp tốt!"

Phong thư này đại khái là do sư gia Mộ Dung Nghị viết, có vẻ rất nho nhã, giống như công cáo chiêu lãm bình thường. Chỉ là ở cuối thư, Mạnh Tụ nhìn thấy bút tích Mộ Dung Nghị, hắn viết rất đơn giản, chỉ là một câu:

"Mạnh huynh đệ, nếu thành đại sự, chúng ta cùng hưởng phú quý!

Mộ Dung Nghị "

Xem hết thư, Mạnh Tụ thở dài một tiếng, trầm tư rất lâu. Sau đó hắn nói: "Thì ra Vệ quản lĩnh ngài là thủ hạ Mộ Dung công tử! Tình hình Mộ Dung công tử hiện giờ thế nào? Thân thể có khỏe không?"

"Thân thể công tử rất tốt. Trước khi đi còn nhờ ta hỏi thăm sức khỏe Mạnh trấn đốc ngài."

"Lạc kinh hiện nay ra sao?"

"Khải bẩm trấn đốc đại nhân, vương sư giơ cao nghĩa kỳ chính thống, thế tiến quân như chẻ tre. Cuối ngày mười lăm, vương sư công chiếm Hoàng thành, giết Ngụy đế và thái tử, đại đa phần quan viên Ngụy triều giơ tay chịu bắt, bao gồm cả thái sư Đoan Mộc Lương, ngự sử trung thừa Ngụy Bình, Hộ bộ Thượng thư Hà Thiên Tài, Lại bộ thượng thư Trương Tịnh và hơn một trăm quan viên cao cấp, trong đó không ít người đã thuận ứng đại thế, nương nhờ vương sư. Những quận chung quanh Lạc kinh như Trịnh Châu, Ti Châu, Hà Nội đã vọng phong mà hàng, rơi vào quyền chưởng khống của quân ta."

"Binh bộ Thượng thư Mộ Dung Hoài thì sao? Hắn thống chưởng binh mã toàn quốc, cũng bị các ngươi bắt ư?"

Vệ quản lĩnh cười cười: "Mộ Dung Hoài Thượng thư. A a, đó là người chúng ta."

"À, vậy Cao thừa tướng và Bạch tổng trấn Đông Lăng vệ?"

"Cao thừa tướng tạm thời còn chưa bắt được, hiện nay chúng ta chính đang gấp rút lùng bắt; còn về Bạch tổng trấn và quân đội Đông Lăng vệ, bọn họ bị quân ta vây khốn trùng trùng ở ngoại vi Đông Lăng, đã cùng đường hết lối, chạy không thoát nữa rồi."

Nhớ tới ngày xưa Bạch Vô Sa chiếu cố bản thân, Mạnh Tụ không khỏi u sầu, hắn nói: "Như vậy, Mộ Dung công tử hy vọng ta làm gì?"

"Tuy vương sư đã chiếm lĩnh kinh thành, nhưng chúng ta còn thiếu sự hưởng ứng ở Bắc cương. Mộ Dung công tử hy vọng, nếu Mạnh trấn đốc ngài hưởng ứng vương sư, đổi màu cờ công khai đứng về phía chúng ta, tạo thành thanh thế, đó là tốt nhất!"

Mạnh Tụ thở dài nói: "Điểm này… sợ là không được. Vệ quản lĩnh ngươi xem xem, Đông Bình ta trái gần Xích Thành, phải gần Vũ Xuyên, phía trước là thảo nguyên Ma tộc, phía sau lại là Sóc Châu. Toàn bộ những chỗ đó trước mắt còn nằm trong quyền chưởng khống của triều đình. Nếu ta đổi màu cờ, chẳng những bộ hạ quân tâm đại loạn, mà lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng có thù với ta càng danh chính ngôn thuận hiệu triệu các lộ binh mã tiến đến vây công Đông Bình, đến lúc đó, chỉ sợ ta thế đơn lực bạc, bại vong chỉ trong ngày một ngày hai."

Đối với câu trả lời của Mạnh Tụ, hiển nhiên Vệ quản lĩnh đã sớm có chuẩn bị. Hắn nói: "Mộ Dung công tử cũng biết Mạnh trấn đốc ở Bắc cương phải đối đầu với Thác Bạt Hùng, tình cảnh rất là gian nan. Nếu Mạnh trấn đốc ngài khó xử, Mộ Dung công tử tuyệt không bắt ép ngài công khai đổi màu cờ. Nhưng nếu có một ngày Thác Bạt Hùng suất lĩnh biên quân Bắc cương Nam hạ, Mộ Dung công tử hy vọng Mạnh trấn đốc ngài có thể phối hợp với vương sư, xuất kích uy hiếp đường lui của Thác Bạt Hùng, chặt đứt đường tiếp liệu của hắn."

Mạnh Tụ lập tức đồng ý, hắn chém đinh chặt sắt nói: "Mời Vệ quản lĩnh về báo cho Mộ Dung công tử, nói hắn cứ yên tâm, điểm này ta có thể làm được! Chỉ cần là chuyện đối phó Thác Bạt Hùng, chỉ cần Mộ Dung công tử nói một câu, ta tuyệt không hai lời!"

Nghe Mạnh Tụ trả lời chắc nịch như vậy, Vệ quản lĩnh thở phào một hơi. Hắn khẽ khom người: "Trấn đốc đại nhân cao thượng, tỵ chức cảm tạ thay công tử."

"Chỉ là, ta cũng có chút chuyện muốn xin Mộ Dung công tử giúp đỡ, phiền Vệ quản lĩnh chuyển lời giùm, chẳng biết có được hay không?"

"Mời trấn đốc ngài nói. Tỵ chức nghe nói, trấn đốc ngài và công tử nhà ta có ân cứu mạng, chỉ cần chuyện công tử có thể làm được, chắc sẽ không có vấn đề."

Mạnh Tụ chân thành nói: "Như thế, ta mạo muội mở miệng: tổng trấn đốc Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa là thượng cấp cũ, lại có ân tài bồi với ta. Nếu không nhờ ông ấy, ta tuyệt không có thành tựu hôm nay. Tuy ông ấy không biết đại thế thiên hạ, kháng cự vương sư, nhưng niệm tình ông ấy cũng vì một mảnh ngu trung. Nếu Bạch Vô Sa chiến tử trong trận, vậy tất nhiên không còn gì để nói; nhưng nếu ông ấy bị vương sư bắt được, có thể nể chút mặt mũi của ta, thả cho ông ấy một con đường sống?"

"Thả cho Bạch Vô Sa một con đường sống?" Vệ quản lĩnh sửng sốt, có vẻ hơi khó xử: "Người này là ưng khuyển trung thành với Thác Bạt thị tộc, nếu thả hắn chỉ sợ sẽ dưỡng hổ di họa?"

"Vệ quản lĩnh không cần lo lắng. Chắc ngài cũng biết, sở dĩ Bạch Vô Sa có quyền có thế, đó toàn là nhờ Cảnh Mục hoàng đế tín nhiệm. Hiện tại Cảnh Mục Ngụy đế đã chết, dù thả Bạch Vô Sa ra, nhưng không có chỗ dựa, cũng không có quân đội, ông ấy có thể làm gì? Chẳng qua là một con sói đã mất hết nanh vuốt mà thôi!"

Vệ Quyết Tâm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: "Mạnh trấn đốc, ngài nói cũng có lý, sau khi ta trở về sẽ nói giùm với công tử. Mạnh trấn đốc, đến lúc này rồi ngài còn muốn cầu tình giúp Bạch Vô Sa. Khó trách mọi người đều nói, Mạnh trấn đốc là người trọng tình nghĩa, giảng nghĩa khí, có thể có dạng bộ hạ như trấn đốc ngài, thật là vận may cho Bạch Vô Sa a!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-202-2-a1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận