Đấu Khải Chương 205

Đấu Khải



Tiết 205: Xích Thành
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Mạnh Tụ ngẩng đầu lên: "Ta tới ngay, Mễ trấn đốc là khách quý, các ngươi không được thất lễ."

Vương Cửu tuân mệnh mà đi, Mạnh Tụ cất lá thư đi, lúc này mới bước tới phòng khách.

Nhìn từ tướng mạo bên ngoài, không người nào tin tưởng Mễ Hoan là một vị trấn đốc Đông Lăng vệ. Vóc người hắn béo tròn, khuôn mặt đầy thịt, có vẻ rất đáng thân, nụ cười thường trực trên môi, đôi mắt khá là linh động … Lần đầu nhìn thấy, ai cũng nghĩ rằng hắn là chưỡng quỹ quán cơm nào đó, khăng khăng tên chưởng quỹ này lại mặc vào một thân quan bào đỏ hồng, khiến người xem rất là khó chịu.



Nhìn thấy Mạnh Tụ mặc thường phục đi vào từ trước cửa, Mễ Hoan lập tức từ trên ghế đứng dậy, hành lễ trước: "Vị này chắc chính là 'Vũ dũng nhất ba quân, uy danh truyền lục trấn' Mạnh trấn đốc Mạnh đại nhân a? Tại hạ là trấn đốc Xích Thành Mễ Hoan, nghe qua uy danh Mạnh đại nhân đã lâu, hôm nay mới được thấy tôn nhan, thật sự là tam sinh hữu hạnh."

Trong hai câu khen tặng kia của Mễ Hoan không ngờ có đôi chút áp vận*, Mạnh Tụ nghe mà không nhịn được khóe miệng co quắp, chắp tay đáp lễ nói: "Không dám không dám, Mễ trấn đốc, đã để ngài đợi lâu. Mời ngồi, mời uống trà!"

Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, mới đầu đều không nói chuyện chính sự gì cả, Mạnh Tụ nói Mễ trấn đốc đường xa khổ cực đến đây, Mễ Hoan khiêm tốn nói nơi nào, khách không mời mà tới thực đã quấy rầy, sau đó lại khen tặng nói trên đường đi qua nhìn thấy Đông Bình phường thị phồn vinh, dân sinh sung túc, có thể thấy Mạnh trấn đốc có cách trị dân, quốc thái dân an, chỉ là không nghĩ tới Mạnh trấn đốc còn trẻ tuổi như vậy, quả thật là tuổi trẻ tài cao a.

Mạnh Tụ lại khiêm tốn một phen, đến lúc này mới đi vào chính đề: "Mễ trấn đốc một phen khổ cực, đường dài bôn ba mà đến, hẳn có chuyện trọng yếu muốn chỉ giáo cho ta, không biết là có gì chỉ điểm?"

Mễ Hoan than một hơi thật sâu, sắc mặt chuyển thành sầu khổ: "Chỉ giáo cái gì, thật không dám nhận. Mạnh trấn đốc, mọi người đều là Đông Lăng nhất mạch, ở trước mặt ngài tại hạ không dám giấu diếm điều gì. Gần đây Lạc kinh xảy ra đại sự, không biết ngài có nghe được lời đồn?"

Mọi người đều là quan viên đồng cấp, cũng không cần giở giọng quan cách cao thâm khó lường, Mạnh Tụ rất thẳng thắn thừa nhận: "Đúng là ta cũng nghe được một ít tin tức, nhưng không biết là thật hay giả."

"Ai, Mạnh trấn đốc, ta đã phái người đi tìm hiểu qua, xác thực là thật."

Tiếp đó cả hai người đều sa vào trầm mặc.

Ngoài cửa sổ thổi tới luồng gió mát thanh sảng, trong không khí dập dờn mùi hoa không biết tên thơm ngát.

Qua thật lâu, Mễ Hoan mới mở miệng lần nữa: "Mạnh trấn đốc, nói thật, lúc mới nghe được tin tức này ta giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trời đất chao đảo. Ta thật không biết… không biết nên làm thế nào mới tốt… ta thực sự không biết a!"
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hắn thì thào lắp bắp, ánh mắt đáng thương nhìn Mạnh Tụ.

Mạnh Tụ đồng tình nhìn hắn, hắn biết, biểu hiện bàng hoàng vừa rồi của Mễ Hoan hẳn là thực. Hắn cũng biết, cái tên mập mạp hồn hậu nhìn qua rất giống đầu bếp này ở bên phía Xích Thành có hung danh có thể dọa con nít nín khóc, nhưng dù hung tàn đến mấy, một khi mất đi chỗ dựa sau lưng, hắn cũng sợ hãi không khác gì thường nhân —— sợ rằng còn sâu hơn cả thường nhân. Bởi vì hắn biết, mất đi sự che chở của triều đình, bất cứ lúc nào đám cừu gia cũng có khả năng đem hắn xé thành thịt vụn!

Mạnh Tụ cảm thán nói: "Ai! Ta cũng thế. Ngày đó khi nghe được tin tức ta cũng ngây dại, mất gần một ngày mới hồi thần lại được. Ai có thể nghĩ đến, giữa thanh thiên bạch nhật lại sẽ phát sinh ra sự tình bậc kia, nằm mộng cũng đều không nghĩ đến! Hiện giờ Bạch tổng trấn chưa biết sống chết thế nào, thật khiến người ta lo lắng a."

Hai người than thở một trận, Mễ Hoan thấp giọng nói: "Mạnh đại nhân, đầu năm nay, khi ngài tới bắc cương thượng nhiệm, ta nhận được một phần mật lệnh của tổng sở."

Mạnh Tụ sửng sốt, nói đến mật lệnh, lập tức hắn liền nghĩ đến những chuyện xưa trước kia thường được nghe qua, lúc ai đó làm đại tướng tới biên cương thượng nhiệm thống soái trọng binh, hoàng đế đều phải ban bố mấy đạo mật lệnh cho tùy tòng bên người hắn, để bọn họ phụ trách giám thị. Khi vị đại tướng này có ý đồ mưu phản, kẻ giám thị thậm chí có quyền tiền trảm hậu tấu.

Chẳng lẽ năm đó Bạch Vô Sa cũng hạ loại mệnh lệnh này, để cho Mễ Hoan giám thị mình?

Trong ngực Mạnh Tụ dâng lên một trận ác tâm, tựa như ăn phải ruồi nhặng vậy. Hắn làm như không có việc gì nói: "Mật lệnh? Việc này ta chưa từng nghe nói qua, cụ thể là chuyện gì?"

"Ở trong mật lệnh Bạch tổng trấn nói, Mạnh trấn đốc ngài tới Bắc cương thượng nhiệm là mang sứ mạng đặc biệt. Tổng sở ra lệnh, khi Bắc cương ngộ biến, không cách nào liên hệ với tổng sở thì sự vụ ở Bắc cương lấy Mạnh trấn đốc ngài làm chủ, quan binh Đông Lăng vệ các trấn tất phải toàn lực hiệp trợ, để ngài chỉ huy và sai phái —— Đại nhân, đây là thủ lệnh của Bạch tổng trấn, mời ngài xem qua."

Tiếp nhận tờ thủ lệnh kia, nhìn thấy hàng văn tự vuông vắn viết trên đó: "... tất cả sự vụ quân dân Bắc cương do đồng tri trấn đốc Đông Bình Mạnh Tụ gặp thời xử trí, quan binh Lăng vệ các trấn nghe lệnh hành sự."

Nhận ra bút tích vuông vắn kia của Bạch Vô Sa, trong lòng Mạnh Tụ chợt dâng lên cảm giác ấm áp, dễ chịu không nói nên lời. Nghĩ đến Bạch Vô Sa tín nhiệm đối với bản thân như vậy, trong khi mình lại dấu giếm cấu kết với Mộ Dung gia, thậm chí còn làm Ưng hầu Bắc phủ, Mạnh Tụ vừa cảm khái lại hơi chút hổ thẹn.

"Mễ trấn đốc, ta có một yêu cầu muốn nhờ, phần thủ lệnh này của Bạch tổng trấn ngài có thể để ta giữ không?"

Mễ Hoan khom người: "A, đương nhiên. Phần mệnh lệnh vốn nên do Mạnh trấn đốc ngài tự thân bảo quản mới thích hợp."

"A a, ta không có ý gì khác, có điều đây là thư tay của Bạch tổng trấn, cũng không biết ngài giờ ở Lạc kinh an nguy thế nào, vạn nhất xảy ra chuyện gì... Ta muốn lưu lại chút gì đó của tổng trấn đại nhân."

Mễ Hoan vội vàng khen tặng phẩm đức cao quý, trọng tình trọng nghĩa của Mạnh trấn đốc một phen, hắn rất thành khẩn nói: "Mạnh trấn đốc, hiện tại tình thế thập phần nguy cấp, chúng ta đã mất liên hệ với tổng sở, giống hệt như trong lời mật lệnh, Lăng vệ Bắc cương rơi vào cảnh quần long vô thủ.

Ngài cũng biết, trước nay biên quân Bắc cương luôn không thân thiện với Đông Lăng vệ chúng ta. Trước kia chỉ vì e ngại triều đình nên không dám động thủ, song hiện giờ triều đình và tổng sở đều đã không còn... Mạnh trấn đốc, ngài là người được Bạch tổng trấn chỉ định, tại hạ cảm thấy, ở thời khắc phi thường này ngài nên đứng ra thống lĩnh Lăng vệ Bắc cương chúng ta.

Việc này là đại sự liên quan tới sinh tử tồn vong của mấy vạn quan binh Đông Lăng vệ Bắc cương, ngài vạn vạn lần không thể chối từ. Ta trước xin biểu thị thái độ: Toàn bộ binh mã Đông Lăng vệ Xích Thành nghe ngài chỉ huy và sai phái."


Mạnh Tụ vội vàng khiêm tốn: "Mễ trấn đốc, ngài là tiền bối, tư lịch và uy vọng đều hơn xa tiểu bối. Ngài nói như vậy thực khiến vãn bối xấu hổ vô cùng. Huống hồ, điều này cũng không đúng quy củ, ngài là trấn đốc, vãn bối chỉ là đồng tri trấn đốc, thiên hạ nào có chuyện đồng tri trấn đốc sai phái trấn đốc chứ?"

"Ai, Mạnh trấn đốc, giờ là thời khắc phi thường, không phải lúc giảng quy củ hay khách khí … Muốn nói quy củ, chúng ta đều là Lăng vệ, mệnh lệnh của tổng sở chính là quy củ lớn nhất! Tổng thự đã có lệnh, chúng ta nhất định phải chấp hành không thêm không bớt, ai dám vi kháng?"

Mạnh Tụ khẽ cười, nghĩ thầm hiện tại tổng sở đã đi đứt, Bạch Vô Sa chết hay sống còn không biết, tiểu tử ngươi giả bộ ra bộ dáng trung tâm cảnh cảnh này để lừa ai? Còn giả vờ vịt nói cái gì mà "mệnh lệnh tổng sở chính là quy củ lớn nhất ". Kỳ thực lòng dạ mọi người đều biết rõ, binh mã cường tráng mới thật sự là quy củ lớn nhất!

Nếu không phải trong tay lão tử có ba sư chín lữ, thì chắc ngươi đã sớm đem thủ lệnh của Bạch Vô Sa cầm đi chùi đít a?

"Mễ trấn đốc, ngài thu được mật lệnh, ta nghĩ trấn đốc ở mấy nơi Bắc cương như Ốc Dã, Hoài Sóc … cũng nên nhận được một phần tương tự a?"

"Ta nghĩ hẳn là có."

"Giang trấn đốc Vũ Xuyên ngộ hại, vậy thì cũng thôi, nhưng ngoài hắn ra còn có trấn đốc ba trấn nữa, bọn họ chắc cũng có mật lệnh...Vậy mà hiện tại chỉ có Mễ trấn đốc ngài tới liên lạc với ta."

Trong thanh âm trầm thấp của Mạnh Tụ mang theo vẻ đành chịu, Mễ Hoan lập tức minh bạch ý tứ Mạnh Tụ không nói ra miệng: Đông Lăng vệ mấy nơi như Hoài Sóc, Ốc Dã sợ rằng đã đầu nhập phía biên quân.

Một lúc lâu, Mễ Hoan cũng không biết nói gì cho phải, hắn chỉ có thể lúng túng nói: "Mạnh trấn đốc, Đông Lăng vệ Xích Thành chúng ta tới đầu nhập, tuyệt đối là thành tâm thành ý, tịnh không hai lòng."

"Thành ý của Mễ trấn đốc tất nhiên ta tuyệt không hoài nghi." Mạnh Tụ dừng một lát, hỏi: "Bên phía Xích Thành các ngươi thế cục vẫn ổn định chứ?"

Mễ Hoan gật đầu: "Tạm thời còn ổn, trước kia quan hệ giữa ta và đô đốc Xích Thành Nguyên Chính Bân không tồi, nhưng chuyện sau này thì không nói trước được."

"Binh lực Đông Lăng vệ ở Xích Thành thế nào?"

"Dưới tay Đông Lăng vệ Xích Thành có binh mã sáu phủ, quan binh tổng cộng hơn sáu nghìn người, hai lữ đấu khải."

Mễ Hoan đè thấp thanh lượng: "Mạnh trấn đốc, trước mặt chân nhân không dám nói hoang, tuy đối ngoại chúng ta tuyên xưng Đông Lăng vệ Xích Thành có hơn sáu ngàn quan binh, nhưng kỳ thật chiến binh chân chính chỉ có hơn hai ngàn người, còn lại đều là quan văn, lại viên và quan hình án, song cũng may hai lữ đấu khải còn đủ đánh một trận, cho nên trước nay phía biên quân không dám khi dễ thái quá chúng ta."

"Mọi người đã biết tin tức ở Lạc kinh chưa? Tình trạng đám quan binh thế nào?"

"Chúng ta chưa tuyên bố chính thức, nhưng tin tức hẳn đã truyền ra, phía dưới có hơi rối loạn, nhưng ta đã ép xuống rồi."

"Đô đốc Xích Thành Nguyên Chính Bân thì sao, thái độ của hắn là gì?"

"Nguyên đô đốc hành sự rất cẩn thận. Đối với tranh chấp giữa Đông Lăng vệ chúng ta và Thác Bạt Hùng đến giờ hắn vẫn chưa biểu lộ thái độ, cũng không có gây khó dễ, nói tóm lại là khá an phận. Theo ta thấy, Nguyên đô đốc là người không thích tranh chấp, chúng ta cũng không cần quá để ý đến hắn."

Mạnh Tụ hắc hắc khẽ cười, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Nếu quả thật Nguyên Chính Bân là loại cao nhân đạm bạc thế sự như thế. Trước kia lúc triều đình ra biến chế cho lục trấn, hắn liền nên chọn đi về. Sáu vị đô đốc hoàng tộc ở Bắc cương, cuối cùng chỉ có mình Nguyên Chính Bân lưu lại … Đương nhiên, cũng bởi thế mà hắn tránh qua trận Lạc kinh chi biến kia.

Hiện nay, Mộ Dung gia khởi loạn, con cháu Thác Bạt gia và Nguyên gia ở Lạc kinh đều bị giết không ít, Nguyên Chính Bân lại bình yên vô sự làm quan ở Bắc cương, Mạnh Tụ cũng không biết là nên bội phục vận khí hắn tốt hay ánh mắt hắn tinh. Song từ chuyện này có thể thấy được, trong lòng vị Nguyên Chính Bân đô đốc kia ắt có hoài bão.

Sau khi Mễ Hoan biểu đạt ý hiệu trung, Mạnh Tụ cũng biểu lộ thái độ của mình: "Đều là Đông Lăng nhất mạch, hai bên hẳn nên tương trợ lẫn nhau. Mễ trấn đốc, sau này có chuyện gì khó xử cứ nói với ta một tiếng là được, có thể giúp đỡ chỗ nào Đông Bình tuyệt sẽ không chối từ."

Nghe Mạnh Tụ nói như vậy, Mễ Hoan như trút được gánh nặng, biết đối phương chịu tiếp nhận bản thân đầu phục, trong lòng hắn hoan hỉ: Cuối cùng mình đã tìm được chủ tử mới, xem ra tính mạng tạm thời vô ưu!

"Mạnh đại nhân, sau này nếu có điều gì cần sai phái, chỉ cần sai người tới nói một tiếng, Đông Lăng vệ Xích Thành dù có phải xông pha khói lửa cũng quyết không từ! Sau này lúc nào rảnh xin hoan nghênh Mạnh đại nhân đi tới Xích Thành thị sát một chuyến, hiện nay trên dưới Lăng vệ Xích Thành chính đang hốt hoảng nhân tâm. Nếu Mạnh trấn đốc ngài có thể tự thân đi tới, mọi người đều có thể an tâm lên không ít."

Tư thái Mễ Hoan được thả xuống rất thấp, đem bản thân đặt vào vị trí kẻ dưới, song Mạnh Tụ chỉ khẽ cười: "Gần đây khá bận, qua một thời gian ngắn nữa, có rãnh ta nhất định sẽ tới."

"Vâng vâng, vậy tỵ chức xin cáo từ, đợi tin tức của đại nhân ngài."

Mễ Hoan cáo từ, Mạnh Tụ ngồi trước bàn ngưng thần suy nghĩ một lúc lâu.

Có người đến nương nhờ mình, lại còn là đường đường trấn đốc một tỉnh, điều này khiến Mạnh Tụ lâng lâng đắc ý một trận, chỉ là nghĩ đến vấn đề cụ thể, hắn không kìm được phiền não băn khoăn: Phái ai tới phía Xích Thành đây?

Mễ Hoan nói rất khách khí, mời mình tới sát, điều này bằng với chính phái ra quan viên tra xem tình hình binh lực và chiến bị của Lăng vệ Xích Thành, đại biểu cho quan viên Lăng vệ Xích Thành giao thiệp với biên quân, ứng đối các loại cục diện phức tạp đang xảy ra, ổn định lại nhân tâm … Đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Mấy tên đốc sát trong sở đều là quan viên luôn tuân thủ quy củ, bản thân hạ mệnh lệnh cụ thể xuống, bọn họ có thể chấp hành rất chuẩn xác, nhưng muốn bọn họ độc lập đối mặt với một số tình huống phức tạp …Bằng trực giác Mạnh Tụ có thể cảm thấy, bọn họ không ứng đối nổi.

Ngược lại mấy tên tướng lĩnh trong quân đội có chút năng lực về phương diện này, chỉ là Lữ Lục Lâu quá hiền lành, mình cũng không thể cách hắn quá xa; Vương Bắc Tinh và Giang Hải đều là người rất tinh minh, nhất là Giang Hải sát phạt quyết đoán và khứu giác chính trị càng khiến Mạnh Tụ coi trọng. Mạnh Tụ cảm thấy, hắn là nhân tuyển thích hợp nhất cho nhiệm vụ này.

Chỉ đáng tiếc, Giang Hải dã tâm quá thịnh. Đối với hắn, Mạnh Tụ luôn có điểm cảm giác chán ghét nói không rõ. Tên thanh niên này quá thông minh, tâm tư cũng quá nhiều — Có khi, Mạnh Tụ cũng phải nghĩ lại, có phải bản thân bụng dạ hẹp hòi, không dung được nhân tài?

Mạnh Tụ không nhịn được hư thán: Nếu là Vương Trụ còn sống, vậy thì tốt. Vương Trụ nếm trải đủ phong sương, kinh nghiệm phong phú, hắn từng sống trong quan phủ, cũng từng đi lại trên giang hồ, vô luận ở cục diện nào hắn đều có thể ứng phó tự nhiên. Mất đi bộ hạ có năng lực lại đáng tin như thế chính là tổn thất lớn nhất, giết mười tên Trưởng Tôn Thọ đều không bổ lại được.

Mạnh Tụ gọi Vương Cửu: "Tiểu Cửu, ngươi tới doanh trại Thứ Nha sư thông báo một tiếng, để Giang đốc sát tới gặp ta."

Giang Hải đi tới rất nhanh, hắn đứng trước cửa cung kính hành lễ với Mạnh Tụ, sau đó lên tiếng: "Mạt tướng tham kiến đại nhân! Trấn đốc đại nhân, nghe nói ngài tìm tỵ chức?"

Giang Hải mặc một thân chế phục đen của quan quân Lăng vệ, ăn mặc rất chỉnh tề ngay ngắn — Mạnh Tụ chú ý thấy, quân kỷ Giang Hải luôn rất tốt, bất luận lúc nào, ở đâu, khi hắn xuất hiện đều là y quan chỉnh tề, cho dù vào ngày hè nóng nực hắn cũng mặc đủ bộ quan bào như cũ chứ không xắn tay áo lên giống như những quan quân khác.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-205-f1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận