Đấu Khải Chương 210

Đấu Khải



Tiết 210: Xâm nhập
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Sau một lúc hồi thần lại, Mạnh Tụ mới bình tĩnh nói!"Âu Dương cô nương, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ

Nếu ngươi thật muốn theo ta, phải chịu rất nhiều khổ cực, cũng chịu rất nhiều nguy hiểm, thậm chí xét nhà mất đầu cũng có khả năng. Tuyệt không phải hù dọa ngươi, là thật…."

"A!" Âu Dương Thanh Thanh khẽ che miệng ngọc, cả kinh nói: "Đại nhân ngài là đại quan triều đình, là quan lớn trấn thủ một phương, ai lớn mật như vậy. Lại dám mưu hại ngài?"

Mạnh Tụ bật cười, hắn đứng dậy nói: "Đại quan triều đình? Âu Dương cô nương, mấy ngày nay ngươi tránh ở nơi này, ít tiếp xúc với bên ngoài, nhiều khả năng còn không biết tường tình. Chuyện của ta, lát nữa tiểu Cửu sẽ giải thích với ngươi. Cáo từ trước



Âu Dương Thanh Thanh cũng vội vàng đứng lên, tựa hồ nàng gấp gáp muốn biểu lộ gì đó, nhưng Mạnh Tụ đã ngăn lại: "Trước đừng vội nói gì cả, ngươi cũng đừng quá kích động, nghĩ rõ ràng đã rồi lại nói, như thế đối với mọi người đều tốt. Qua mấy ngày ta sẽ trở lại thăm. Nếu đến khi đó ngươi còn không thay đổi chủ ý, còn lưu lại nơi này, như vậy… "

Hắn không nói tiếp, chỉ nhìn Âu Dương Thanh Thanh gật gật đầu, khẽ cười bước đi.

Âu Dương Thanh Thanh vui quá mà khóc, nước mắt tuôn rơi: "Đại nhân, tiểu nữ chờ ngài...

"Thời cuộc rất loạn, ngươi nhớ bảo trọng."

Mạnh Tụ bước nhanh ra cửa. Đi ra thật lâu, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh yểu điệu kia vẫn còn đứng trước cửa, dõi mắt nhìn theo.

Mạnh Tụ nhìn nàng rồi dùng sức phất phất tay, xoay người bước nhanh rời đi, trong lòng chợt dâng lên một tia vui mừng và ấm áp nhàn nhạt.

Về đến Lăng sở, Mạnh Tụ còn chưa kịp ngồi vững xuống ghế, đốc sát quân tình xử Hứa Long đã vào, vừa vào cửa hắn đã ồn ào nói: "Đại nhân, bọn họ tới! Bọn họ giết tới" .

Mạnh Tụ kinh chấn, trầm giọng hỏi: "Ai giết tới" .

"Biên quân từ Vũ Xuyên giết tới! Trấn đốc đại nhân, Đông Lăng vệ Diên Tang quận hướng chúng ta báo cáo, bắt đầu từ ngày hôm trước, biên quân từ hướng Vũ Xuyên nhập cảnh trên quy mô lớn, bọn họ chính đang tiến về phía Diên Tang quận" .

Ngay đó, trong Lăng sở triệu tập hội nghị khẩn cấp các quan quân trung cấp. Nghe được biên quân đã bắt đầu xuất động từ Vũ Xuyên, một trận băng hàn vô hình bao phủ hội trường, người người im lìm câm như hến.

Lần này, Mạnh Tụ cũng không làm bộ bày đặt xin ý kiến ngụy dân chủ, hắn thẳng thắn tuyên bố quyết định: "Nếu địch khấu đã nhập cảnh, vậy chúng ta cũng không cần phải khách khí. Bắc Tinh" .

Vương Bắc Tinh đứng dậy: "Trấn đốc, có mạt tướng!"

"Ngươi triệu tập binh mã dưới tay, đem tân biên lữ của Tiên Vu Bá ngoài thành đánh tan cho ta! Nhanh một chút, chúng ta không dung được tên tiểu nhân Tiên Vu Bá kia ở sau người đâm một đao! Một trận, có giải quyết được không?"

Từ sau khi trở về từ Hỉ Bình, bởi vì thu hoạch được rất nhiều đấu khải, Mạnh Tụ đã hạ lệnh tiến hành mở rộng binh mã. Trong lần mở rộng này, ba đại bộ đội chủ lực Trấn Tiêu, Thứ Nha và Hắc Thất đều được nâng cấp lên ba trăm bộ đấu khải. Mà tân biên lữ của Tiên Vu Bá chỉ có hơn một trăm ba mươi bộ đấu khải.

Chưa nói binh lực song phương cách nhau quá xa, gần đây bởi vì Mạnh Tụ sung quân lương trong đô đốc phủ Đông Bình, tân biên lữ đã không có lương thưởng gần ba tháng. Đám binh sĩ oán thán rất nhiều, không ít binh sĩ đã len lén cầm binh khí ra bán cho Đông Lăng vệ, thậm chí có một số quan quân còn lấy đấu khải ra bán, có người còn chạy tới Đông Lăng vệ chủ động nói nguyện nằm vùng cung cấp tình báo cho bọn họ.

Quân kỷ buông lỏng đến bước đấy, cũng không phải Tiên Vu Bá không muốn quản, nhưng ý trời phụ lòng người. Nếu là trú ở địa phương khác, quân đồn trú không có bạc, hắn có thể tìm tới đám thương nhân và cư dân xung quanh “mượn tạm tài trợ”, nhưng đành chịu vì trong thành Tĩnh An đã có ba sư của Mạnh Tụ và một lữ của Tiếu Hằng chống đỡ, dù Tiên Vu Bá có ba lá gan hắn cũng không dám vươn tay cướp thức ăn trong chén Mạnh Tụ. Nếu đã không cách nào đào ra bạc và lương thảo cấp cho bộ hạ, vậy Tiên Vu Bá cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở với những chuyện đám bộ hạ gian dối sau lưng.

Muốn quân kỷ không quân kỷ, muốn sĩ khí không sĩ khí. Lộ binh mã thế này, Mạnh Tụ muốn ăn hắn lúc nào cũng được, chỉ là trước kia cố kỵ không thể chọc giận Thác Bạt Hùng nên vẫn nhẫn nhịn không xuống tay. Nhưng hiện giờ mọi người đã xé da mặt, tất nhiên Mạnh Tụ không cần khách khí với hắn nữa.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Vương Bắc Tinh hành lễ: "Không vấn đề, trấn đốc! Nếu Tiên Vu bá dám không đầu hàng, mạt tướng triệt để cho hắn đi đứt!"


"Tốt, ngươi điểm tề binh mã, lập tức động thủ, không cần xin chỉ thị gì nữa

Vương Bắc Tinh hành lễ, xoay người mà đi, sát khí đằng đằng bước ra khỏi phòng.

Lúc này Mạnh Tụ mới chuyển sang đối mặt với đám quân quan: "Sự tình thế nào mọi người cũng đều biết, Bắc cương đại tướng quân Thác Bạt Hùng coi rẻ pháp lệnh triều đình, vô duyên vô cớ xâm nhập cảnh nội Đông Bình chúng ta! Bản tọa đã phụng mệnh triều đình trấn thủ Đông Bình, bảo cảnh an dân, chức trách ở trên đầu, quyết không thể để cho Thác Bạt Hùng ngang ngược như thế được. Ý ta đã quyết, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm người!"

Đám quân quan đối mặt nhìn nhau, ánh mắt đều khá là cổ quái. Binh mã Thác Bạt Hùng nhập cảnh, lập tức Mạnh trấn đốc cầm Tiên Vu Bá ra khai đao. Trấn đốc bày ra thái độ không chút thỏa hiệp như vậy, trong bụng mọi người dù có rất nhiều lời đều không cách nào nói ra khỏi miệng được.

Tiếp đó, Mạnh Tụ dứt khoát phân phối nhiệm vụ cho các bộ hạ: quân tình xử Hứa Long phụ trách thu tập tình báo, tiếp tục theo dõi động thái biên quân.

Vì duy trì trật tự hộ chiến, toàn thành Tĩnh An bước vào trạng thái giới nghiêm, cụ thể do tổng quản Tĩnh An sở Lăng vệ Lam Chính phụ trách. Kỳ thực giới nghiêm hay không giới nghiêm đều không sao, hiện giờ trên phố đã lưa thưa không có mấy người, khi tin tức biên quân xâm nhập truyền ra, lúc đó sợ là cả cái bóng cũng tìm không thấy;

Trấn Tiêu sư của Lữ Lục Lâu được điều ra ngoài thành, hiệp trợ Hắc Thất sư giải trừ vũ trang tân biên lữ của Tiên Vu Bá

Bởi vì sư trưởng Thứ Nha sư Giang Hải trước đi Xích Thành còn chưa về. Mạnh Tụ vốn muốn để Lữ Lục Lâu kiêm quản Thứ Nha sư, nhưng Lữ Lục Lâu chối từ nói: Sự tình quấn thân có rất nhiều, riêng mỗi Trấn Tiêu sư hắn đã bận tối mắt, gánh thêm một chuyện lại càng phiền toái, hắn sợ cố không được còn làm hỏng việc, chuyện của Thứ Nha sư xin đại nhân chọn nhân tuyển khác già dặn hơn.

Thống chưởng một đấu khải sư, nói bận tất nhiên là rất bận, nhưng thật muốn nói bận không chịu nổi, vậy thật nói không thông.

Người đang ngồi ở đây đều minh bạch, Lữ Lục Lâu chỉ mượn cớ mà thôi, hắn muốn tránh tị hiềm, không muốn cầm quyền quá nhiều, phá hoại thế cân bằng trong quân.

Minh bạch tâm ý Lữ Lục Lâu, Mạnh Tụ cũng không làm khó hắn. Hắn hỏi: "Nếu Lữ sư trưởng đã không rãnh. Vậy có vị đốc sát nào nguyện ý đứng ra quản lý?"

Hắn đợi nửa ngày nhưng không có một ai chịu đáp ứng. Đám đốc sát đều nói, Mạnh trấn đốc dứt khoát tự thân quản lý là được, đổi những người khác, dự tính cũng không áp được đám kiêu binh hãn tướng của Thứ Nha sư kia.

Mạnh Tụ sửng sốt, Thứ Nha sư bình thường rất kiêu hãn sao?

Mạnh Tụ bất động thanh sắc: "Được, nếu mọi người đều nói thế, vậy để ta tạm thời quản lý vậy. Được rồi, không có việc gì, mọi người giải tán. Về cương vị của mình cả đi, từ giờ trở đi chính là phải đánh nhau."

Xua chúng nhân tán đi, Mạnh Tụ quay trở lại thư phòng, còn chưa kịp thở hơi nào, đốc sát liêm thanh xử Âu Dương Huy đã tìm tới cửa. Hắn ấp a ấp úng nửa ngày, nói nhảm mấy chuyện đâu đâu, Mạnh Tụ nghe mà không nhịn được bực mình quát: "Âu Dương đốc sát, ngươi tìm ta có việc gì? Có việc cứ nói thẳng là được, không cần vòng vo.

Âu Dương Huy phồng dũng khí lên nói: "Nếu trấn đốc đã nói vậy, xin thứ cho tỵ chức cuồng vọng một lần. Vừa rồi nhiều người tỵ chức không tiện nói thẳng, nhưng việc này, ngài nên nghĩ lại mới được a! Biên quân bên kia… chỉ riêng đấu khải đã xấp xỉ bốn ngàn bộ, ngay cả một nửa đối phương chúng ta cũng không bằng, nếu cứ xé da mặt đánh lớn thế này, cho dù trấn đốc đại nhân ngài vũ dũng hơn người, nhưng rốt cuộc binh lực cách xa, chúng ta không chiếm được tiện nghi a!"

Mạnh Tụ cười cười, biết lời Âu Dương Huy nói còn tính là uyển chuyển. Đâu chỉ đơn giản là chiếm không được tiện nghi, thật muốn đánh lớn, thứ chờ đón Đông Bình Lăng vệ chính là toàn quân lật chìm, toàn bộ đám quân quan đều chết không có chỗ chôn.

"Âu Dương đốc sát, ngươi không cần ưu tâm thái quá như thế. Thật đánh lớn lên, tất nhiên chúng ta tổn chiết thảm trọng, nhưng phía biên quân cũng không chịu nổi." Mắt thấy trấn đốc không hiểu thế sự như vậy, Âu Dương Huy hận không thể vả cho hắn hai cái bạt tai

"Hồ đồ." Hắn khổ khổ cầu khẩn nói: "Đại nhân, sự tình không thể xem nhẹ như vậy a! Địch đông ta ít, cho dù trấn đốc ngài vũ dũng, mọi người nhiều lắm cũng đấu đến lưỡng bại câu thương a? Nhưng tổn thất một ngàn mấy trăm đấu khải, đối với biên quân là thương da thương thịt, chúng ta lại triệt để mất hết chiến lực. Không có quân đội đấu khải chống đỡ, chúng ta lấy cái gì đặt chân ở Bắc cương?"

"Âu Dương đốc sát, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Chỉ là hiện nay biên quân đã đánh tới cửa. Chúng ta không chống cự, chẳng lẽ chờ chết sao? Âu Dương đốc sát, ngươi có cách nào khác ư?"

Âu Dương Huy ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng mới ấp a ấp úng nói: "Trấn đốc đại nhân, tỵ chức gia nhập Lăng vệ đã lâu, hiệu lao cho Đông Lăng vệ đã sắp được hai mươi năm, trước sau hầu hạ qua bốn đời trấn đốc. Đối với Đông Lăng vệ, tỵ chức thẳng luôn trung tâm cảnh cảnh, có chút kiến nghị… tỵ chức cũng là hoàn toàn xuất phát từ lòng trung thành… hy vọng đại nhân đừng hiểu nhầm."

Mạnh Tụ rất kinh dị: "Đương nhiên, đối với sư trung thành của Âu Dương đốc sát ngươi ta luôn không chút hoài nghi

Âu Dương Huy nhẹ nhàng thở ra, song mặt lại đỏ lên: "Tỵ chức có một người thân thích là biểu ca họ xa, hắn là phụ tá tham sự lục trấn đô đốc phủ. Nghe nói cũng khá được Thác Bạt Hùng nguyên soái trọng dụng. Nếu đại nhân đồng ý. Tỵ chức nguyện ý viết một phong thư cho biểu ca, nói không chừng… nói không chừng có thể thông qua biểu ca kia cùng nói chuyện với bên kia? Nếu có thể không động can qua mà đem sự tình giải quyết, vậy tự nhiên là tốt nhất.

Mạnh Tụ ngây ngốc nhìn Âu Dương Huy, nhìn đến khi cả người hắn run lên: "Đại nhân, ngài... Ngài nói gì đi a?"

Đột nhiên, Mạnh Tụ bạo ra một trận cuồng tiếu, hắn dùng lực vỗ lên đầu vai Âu Dương Huy: "Âu Dương đốc sát. Hôm nay ta mới phát hiện, ngươi thật đúng là quá hóm hỉnh… Ách, ta là nói ngươi thật biết nói đùa!

Thác Bạt Hùng điều động binh mã bốn tỉnh, dồn hết Bắc cương chi binh, đây là quyết tâm lớn bao nhiêu! Ngươi lại hi vọng dựa vào nói chuyện là có thể để hắn lui binh … Ách, thôi đi, ta không nói. Âu Dương đốc sát, ngươi phải nhớ kỹ một câu: "Có thể chiến mới có thể hòa. Nếu cùng chúng ta sống chết… Khái, biên quân có thể hao được nổi, nhưng Thác Bạt Hùng lại hao không nổi… Không việc gì! Không việc gì. Ta biết hiện tại ngươi còn chưa minh bạch, nhưng tương lai ngươi sẽ minh bạch."

Âu Dương Huy mù mờ không hiểu gì, Mạnh Tụ lại cũng không nói nhiều, hai ba câu liền đem hắn đuổi đi: "Không việc gì, Âu Dương đốc sát, ngươi cứ an tâm. Chúng ta nhất quyết không việc gì."

*Chút thiển ý: hay cho một câu có thể chiến mới có thể hòa. Quân sự là sự tiếp diễn khi bế tắc về chính trị và ngược lại…Đánh đã rồi chuyện gì sẽ nói sau….

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-210-k1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận