Đấu Khải Chương 217-2

Đấu Khải



Tiết 217: Điên đảo II

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm








Gió bắc gào thét, trong mưa tuyết đầy trời, Thân Đồ Tuyệt thở hổn hển chạy về phía trước. Giữa tuyết rơi mênh mang, gió thổi lạnh thấu xương khiến khuôn mặt hắn tê dại, trong tầm mắt của hắn, trước sau trái phải đều là một mảnh mưa tuyết trắng xóa, không nhìn thấy một ai.

Thân Đồ Tuyệt không biết đến cùng bản thân đã chạy bao lâu. Hắn chỉ có thể há lớn miệng, thở hổn hển, thở dốc như trâu, hai chân chạy đến tê rần, trong ngực đau đớn như thể đang bị một ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng hắn không thể dừng bước, cho dù chạy mệt nữa, khổ nữa hắn cũng tuyệt không thể dừng bước, nếu không chuyện mà hắn sợ nhất sẽ xảy ra!



Sau người truyền đến tiếng bước chân trầm trọng, mang theo tiết tấu động nhân tâm, từng bước từng bước, không chút đình lưu.

Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi khủng khiếp tràn khắp cả người Thân Đồ Tuyệt, tâm tạng hắn như muốn thổ ra ngoài, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy, chạy đến chết cũng phải chạy, tiếng thở dốc thô nặng của bản thân là thanh âm duy nhất mà hắn nghe được lúc này.

"Chạy mau, chạy mau!"

Đột nhiên, màn mưa tuyết trắng xóa bị cuồng phong tách ra. Thân ảnh ác ma ngăm đen từ trong tuyết trắng mênh mông dần phù hiện, Ma vương từ địa ngục dưới đống nham tương đỏ bừng bò ra.

Thân thể bằng cương thiết của ác ma tán phát ra cảm giác khủng bố và ác ý như thực chất, tay hắn cầm chiến đao, trên người là huyết dịch và nham tương đặc quánh chảy xuôi xuống đất. Ác ma mở hai mắt ra, tròng mắt xích hồng phóng ra thù hận vô cùng vô tận, hắn cười gằn bước tới gần. Mỗi một bước đều lưu lại dấu chân đỏ lòm trên tuyết. Lưỡi đao đen bóng lóe ra hàn mang lạnh lẽo, đầu lâu hắc báo cuồng tiếu, lộ ra đôi răng nanh hung ác.

Tiếng rên rỉ trầm thấp như từ vực sâu văng vẳng truyền đến: "Thân Đồ Tuyệt, để mạng lại…

Trong nháy mắt, cả người Thân Đồ Tuyệt chìm trong nỗi sợ hãi. Hắn mất đi tất cả dũng khí, không cách nào động đậy, không cách nào nói chuyện. Thứ duy nhất hắn có thể làm chỉ là kêu thảm một tiếng: "A

Tiếng kêu gào thê thảm "A…" vang lên, Thân Đồ Tuyệt đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Hắn kinh hoảng nhìn đèn dầu bên giường. Miệng há lớn thở dốc, nửa buổi vẫn chưa hồi thần lại được.

Lại là ác mộng này.

Từ sau đại chiến Tĩnh An, mỗi đêm Thân Đồ Tuyệt đều bị ác mộng này hành hạ. Ở trong ác mộng, hắn luôn bị ác ma mặc đấu khải Hắc Báo kia đuổi theo, hắn chỉ có nước liều mạng chạy trốn, chạy trốn trối chết….

Mạnh Tụ Đông Bình Đông Lăng vệ, đó là nỗi sợ hãi lớn nhất, nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí Thân Đồ Tuyệt, có xua cũng không đi. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Dựa vào ánh đèn dầu bên giường, Thân Đồ Tuyệt đứng dậy mặc quần áo, lúc này hắn mới phát hiện, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, rất không thoải mái. Hắn than một hơi, sờ soạng hành lý dưới giường đệm lôi ra một bình rượu. Tuy trong quân cấm tửu, nhưng cấm lệnh khẳng định sẽ không bao gồm cả chính lữ soái.

Từ sau đại chiến Tĩnh An, Thân Đồ Tuyệt mắc bệnh mất ngủ trầm trọng, chỉ cần nhắm mắt, lập tức hắn sẽ nghĩ tới Mạnh Tụ, nghĩ đến trường đuổi giết hung hiểm kia. Thế là hắn sợ hãi đến cả người run lẩy bẩy. Hắn bắt đầu nát rượu, bởi vì nếu không dựa vào rượi mạnh, buổi tối hắn căn bản không ngủ được, cho nên, dù là hành quân xuất chinh, hắn đều mang theo rượi ở bên người. Không uống say, hắn không ngủ nổi.

"Mạnh Tụ, Mạnh Tụ!"

Nửa bình rượi mạnh xuống bụng, Thân Đồ Tuyệt bỗng thấy khắp người ấm áp dễ chịu, nhẹ nhàng như trên chín tầng mây, tâm tình cũng theo đó mà thư sướng lên không ít. Hắn cắn răng, hung hăng niệm cái tên kia, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa thù hận.

Tên gia hỏa Mạnh Tụ quả thật là khắc tinh của chính mình. Nếu không phải hắn, mình sao sẽ thê thảm đến bước này. Bởi vì mấy lần bại dưới tay Mạnh Tụ, mình đã luân lạc tới mức làm trò cười trong đám đồng liêu, tên nhãi Lý Xích Mi kia thậm chí còn công khai cười nhạo: "Đồ Huyết Báo? Không bằng gọi hắn là Thỏ Huyết Báo đi."

Càng khiến Thân Đồ Tuyệt phiền lòng chính là, gần đây thái độ của nguyên soái đối với hắn cũng ngày càng lãnh đạm, xa xa không còn coi trọng như trước kia. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là nguyên soái tuyển chọn đô tướng thống soái lộ tiên phong là Hách Liên Bát Sơn, chứ không phải bản thân. Phải biết, mình vốn là ái tướng mà nguyên soái coi trọng nhất a!

Nghĩ đến rất có thể bản thân sẽ mất đi thư sủng từ nguyên soái, cõi lòng Thân Đồ Tuyệt đầy phiền não. Hiện tại, hy vọng duy nhất của hắn chính là tận lực công phá Diên Tang thành, đánh bại Đông Lăng vệ …Không, đánh bại Đông Lăng vệ hay không cũng không sao cả, chỉ cần giết chết Mạnh Tụ là được rồi!

Thân Đồ Tuyệt đầy hy vọng lẩm bẩm: "Chỉ cần giết chết hắn, trên đời sẽ không còn ác ma kia, ta sẽ không bị ác mộng hành hạ nữa? Giết chết hắn, sẽ không còn ai chê cười ta, nguyên soái cũng sẽ tín nhiệm ta như trước?"

Nghĩ tới đây, Thân Đồ Tuyệt hung hăng uống một ngụm rượu, tròng mắt đỏ bừng.

Lúc này, bên ngoài chợt truyền đến một trận huyên náo, có rất nhiều người đang la hét cái gì đó, trong đó xen lẫn cả tiếng nổ vang… Thân Đồ Tuyệt vừa nghe lập tức nhận ra… đó là tiếng đấu khải va đập.

Thân Đồ Tuyệt cau mày, hắn cao giọng hét lên: "Người đâu!"

Rèm che bị xốc lên, một tên sĩ quan thị vệ đi tới: "Đại nhân?"

"Ngươi dẫn người tới xem xem có chuyện gì. Ai dám khu động đấu khải gây sự trong doanh? Trước chặt đầu hắn rồi trở về bẩm báo cho ta!"

Tên sĩ quan thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Thân Đồ Tuyệt muốn tiếp tục đi ngủ, nhưng tiếng huyên náo chẳng những không lắng xuống, ngược lại càng lúc càng lớn, trong đó còn chen lẫn tiếng kêu thảm và van cầu, Thân Đồ Tuyệt bực mình, bò khỏi giường, đang muốn đi ra ngoài hung hăng trừng trị tên thị vệ hành sự bất lực một phen, chợt rèm cửa được kéo lên, tên sĩ quan thị vệ kia đã xuất hiện trước cửa. Lúc này, Thân Đồ Tuyệt còn chưa kịp quở trách, hắn đã lên tiếng trước: "Đại nhân, đại sự không ổn! Địch nhân tập doanh, địch nhân chính đang đánh về hướng này!"

Thân Đồ Tuyệt cả kinh, sau đó nhanh chóng trấn định lại. Hắn quát: "Nói bậy, đi tra xem rõ ràng chưa!" Nếu địch nhân tập doanh, tuần tiêu bên ngoài khẳng định sẽ cảnh báo trước. Hiện tại trung quân và tiền doanh đều không đến cảnh báo, chẳng lẽ địch nhân từ trên trời rơi xuống? Căn bản không có khả năng.

Thị vệ quan quân vội la lên: "Là thật, đại nhân, ngài có thể tự thân ra xem!"

Nhìn thần sắc tên thị vệ cấp thiết, tâm niệm Thân Đồ Tuyệt vừa động, hắn gấp gáp mặc quần áo, cầm bội đao, xốc rèm cửa lên bước nhanh ra ngoài.

Vừa từ trong doanh trướng đi ra, Thân Đồ Tuyệt lập tức sửng sốt.

Xa xa nhìn lại, trong tiền doanh và trung quân, một mảng lớn trướng bồng đang bốc lửa, từng cột khói nghi ngút như mãng xà khổng lồ xoáy vòng thăng lên trời. Ở nơi xa, tiếng đấu khải giao chiến ầm vang không ngừng truyền đến, xen lẫn với tiếng lách cách của ngọn lửa đang thiêu đốt là tiếng kêu thảm, tiếng rống giận và tiếng mắng chửi, tất cả loạn thành một đoàn. Dưới ánh lửa đỏ bừng chiếu rọi, trong làn khói mù đậm đặc, vô số binh sĩ quần áo lôi thôi đang hoảng loạn chạy quanh tránh né đống đổ nát, khắp nơi đều kêu ầm lên: "Giết người, giết người!"

"Địch nhân ở bên này! Người đâu! Mau tới!"

"Lang trung mau tới a, nơi này có thương binh, cứu người!"

Thân Đồ Tuyệt mờ mịt nhìn chung quanh, nếu nói lúc nãy hắn còn hơi bán tín bán nghi, nhưng một khắc này, tia hoài nghi cuối cùng trong lòng hắn biến mất tăm: Nếu không phải địch nhân tập doanh, sao có thể tạo thành hỗn loạn lớn như vậy!


Đây là chuyện gì? Đến cùng địch nhân làm sao vượt qua nhiều trạm gác như vậy

Thân Đồ Tuyệt trầm giọng quát: "Quan chấp cần đêm nay Đỗ Lâm đâu? Để hắn tới gặp ta!"

"Tuân mệnh, đại nhân!"

Một tên thân binh tuân mệnh mà đi, rất nhanh liền tan biến trong màn đêm đầy khói lửa và loạn binh.

Nhưng Thân Đồ Tuyệt đợi rất lâu mà Đỗ Lâm vẫn không tới, tên thân binh kia cũng không thấy trở về.

Trong bóng tối, loạn binh như thủy triều vọt về hướng soái doanh, bởi vì soái doanh là chỗ duy nhất được duy trì trật tự tốt nhất trong đại doanh, nơi này cũng không bén lửa. Cho nên loạn binh đều chạy nạn đến đây tìm che chở. Một đợt tiếp một đợt ùa tới, bọn họ vừa chạy trốn, vừa kinh hoàng cao giọng reo lên: "Địch nhân đánh tới!"

"Chúng ta đều mất mạng!"

Nhìn thấy bại binh ùa tới như thác đổ, Thân Đồ Tuyệt nhìn mà phẫn nộ, hắn giơ cây đuốc lên, dẫn thân binh doanh đi tới, lớn tiếng quát: "Ta là lữ soái Đồ Huyết Báo! Ta lệnh cho các ngươi, cầm vũ khí lên quay lại chống cự! Còn dám lùi ra sau, giết!"

Nhưng dưới cơn kinh hoàng, bại binh đâu chịu để ý lữ soái là ai, bọn họ nhao nhao gào lên: "Nhường đường. Mau tránh ra, chúng ta sẽ mất mạng!" Bọn họ liều mạng luồn vào trong đội ngũ thân binh doanh muốn tìm sự che chở.

Thấy vậy, mắt Thân Đồ Tuyệt lộ hung quang; hắn quát: "Động thủ cho ta, giết!"

So với tiền doanh và trung quân đang sụp đổ, chủ soái doanh còn tính là may mắn, đám thân binh còn có thời gian mặc đấu khải.

Nghe được mệnh lệnh Thân Đồ Tuyệt hạ xuống, đám thân binh tề thanh ứng mệnh, hơn hai mươi đấu khải xông tiến vào trong loạn binh đại khai sát giới, trước mặt đám đấu khải sĩ được võ trang đấu khải, quân sĩ đã vứt bỏ binh khí sao có thể là đối thủ. Bọn họ còn tưởng soái doanh là nơi an toàn, muốn ở bên này cầu được an thân, không ngờ cầu tới lại là đấu khải, đại đao và thiết chùy, chỉ chớp mắt, loạn binh liền bị chém bay một mảng lớn, tiếng kêu rên vang vọng toàn doanh. Càng khiến loạn binh bị dọa như dê gặp dã lang, hô lên một tiếng rồi tứ tán.

Xua tan đám loạn binh, nhưng thế cục hỗn loạn trong doanh tịnh không biến chuyển tốt đẹp gì. Nhìn lại một cái, khắp nơi đều là tiếng kêu huyên náo, khắp nơi là ánh lửa, khắp nơi là khói bụi mù trời, khắp nơi là hỗn loạn. Thân Đồ Tuyệt dẫn theo một đám thân binh, đi tới các nơi trong đại doanh, vội vã trấn áp loạn binh, vỗ an sĩ tốt. Nhưng bên này vừa mới bình tĩnh trở lại, bên kia lại đã nháo lên, trong bóng đêm, như có một ác quỷ vô hình gieo rắc sợ hãi… Làm ầm ĩ một trận, cuối cùng toàn bộ đại doanh loạn thành một đoàn. Quản lĩnh cũng tốt, đội chính cũng tốt, không một tên quan quân nào đi ra duy trì trật tự, Thân Đồ Tuyệt liên thanh mở miệng mắng to.

Đột nhiên, Thân Đồ Tuyệt nhìn thấy một người quen hoảng hốt bối rối chạy qua trước mặt, hắn đột nhiên xông tới, tay nắm lên bả vai y, quát: "Đỗ Lâm, tên hỗn đãn nhà ngươi đã chạy đi đâu! Đến cùng đêm nay đã xảy ra chuyện gì? ! Binh mã ngươi đâu?"

Đỗ Lâm là quản lĩnh doanh đấu khải thứ ba Đồ Báo lữ, cũng là quan chấp cần đêm nay. Nhìn thấy Thân Đồ Tuyệt, tên nam tử khôi ngô kia kêu gào khóc lớn: "Đồ soái, binh mã của ta đã chết, chết hết! Địch nhân quá mạnh, chúng ta không còn cách nào khác, chúng ta thực không chống nổi hắn!"

Thân Đồ Tuyệt thập phần chấn kinh: "Cái gì? Cả doanh đều bị tiêu diệt? Đến cùng địch nhân có bao nhiêu binh mã?"

"Một người, hắn chỉ có một người! Không, hắn không phải người, hắn là ma quỷ, chúng ta không địch nổi ma quỷ a." Đỗ Lâm nói đến nước miếng văng tung tóe, nhưng hắn đột nhiên ngậm miệng lại.

Hắn sợ hãi nhìn chăm chăm sau người Thân Đồ Tuyệt, đột nhiên hú lên một tiếng quái dị rồi xoay người chạy trốn, chỉ trong chớp mắt đã lẫn vào trong loạn binh đang hò hét vang trời, cũng không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Thấy biểu hiện kia của Đỗ Lâm, Thân Đồ Tuyệt lập tức biết không ổn, lập tức xoay người.

Một con báo đen từ trong màn đêm đột ngột vọt ra, hung ác truy kích đám loạn binh đang cuống cuồng chạy trốn. Hắc Báo đi tới đâu, đao quang lóe sáng, máu thịt tung bay. Quân sĩ Đồ Báo lữ khóc lóc, kêu thảm giống như cỏ dại bị gió bắc thổi tới ngã rạp xuống, hoàn toàn không có lực phản kháng, thi thể vương đầy đất.

Nhìn thấy khải đấu sĩ đó, Thân Đồ Tuyệt buột miệng hô lên: "Mạnh Tụ!"

Vừa nhìn một cái hắn liền nhận ra, kẻ đến chính là Mạnh Tụ.

Trong đại chiến Tĩnh An, Mạnh Tụ đã từng đuổi giết hắn mấy chục dặm đường, thân hình, tư thế và khí chất của đối phương sớm đã xuất hiện vô số lần trong ác mộng mỗi đêm của Thân Đồ Tuyệt, khắc sâu nỗi sợ hãi trong linh hồn hắn, đến nỗi vừa nhìn liền nhận ra chính là đối phương.

Phảng phất giữa hai bên tồn tại một loại cảm ứng thần bí nào đó, đồng thời với lúc Thân Đồ Tuyệt phát hiện Mạnh Tụ. Mạnh Tụ cũng nhìn thấy Thân Đồ Tuyệt đang được đám thân binh vây quanh. Hắn hét lên một tiếng cuồng hỉ: "Thân Đồ Tuyệt, đừng chạy!"

Mạnh Tụ lập tức vứt bỏ đuổi giết loạn binh, hắn lấy khí thế khủng bố không gì có thể chống đỡ, hướng về phía Thân Đồ Tuyệt xông tới.

Trong nháy mắt, Thân Đồ Tuyệt bị nỗi sợ hãi và cảm giác khủng bố làm cho chết đứng, cả người lạnh run lên, giống như chuột bị độc xà nhìn chằm chằm vậy, không cách nào động đậy, không cách nào cử động.

Ác mộng đáng sợ kia đã trở thành hiện thực?

Thân Đồ Tuyệt tịnh không phải hạng người khiếp nhược, hắn là một kiêu tướng thân kinh trăm chiến, trong giao chiến với binh mã Bắc Hồ, hắn từng thân lĩnh sĩ tốt xung phong phá trận, từng lấy một địch chúng, cũng từng đánh giáp lá cà với binh mã Bắc Hồ. Nhưng giờ này khắc này, khi trực tiếp đối mặt với sinh tử đại địch, đối địch với nỗi sợ hãi sâu trong linh hồn. Hắn đánh mất tất cả dũng khí, cũng quên mất vũ kỹ bản thân, hắn chỉ có thể như đứa con nít không biết bấu víu vào đâu, cả người run rẩy, nhắm mắt chờ chết.

Thân Đồ Tuyệt sụp đổ, nhưng đại đa số thân binh của hắn lại được chiêu mộ từ sau này, bọn họ không tham gia đại chiến Tĩnh An, cũng chưa từng kiến thức qua truyền thuyết khủng bố về "Huyết Báo". Trong lúc nguy cấp, đội trưởng vệ đội thân binh Thân Đồ Tuyệt hét lớn một tiếng: "Tặc tử ngông cuồng, đỡ một đao của ta!"

Hắn làm người đầu tiên xông ra ngoài, giơ đại đao lên đón lấy Mạnh Tụ đang vọt tới. Hai cỗ đấu khải đối đầu nhau, trong nháy mắt giao chiêu. Vệ đội trưởng cuồng mãnh vung trường đao ra, trong tiếng xé gió bén nhọn, hai đạo đao quanh lóe sáng cắt vỡ màn đêm, giao thác* mà qua.

*giao thác: cài vào nhau.

Chỉ nghe một tiếng "phốc xuy" trầm muộn, một đóa huyết hoa xán lạn phún ra, hai người lướt qua nhau, vệ đội trưởng chạy đi thật xa, hắn vẫn duy trì tư thế vung đao ra trước, thân hình đứng sừng sững. Rất lâu… chỉ nghe "cạch" một tiếng, trường đao trong tay hắn rớt xuống đất. Sau đó, cả người hắn cũng ngã xuống theo, dưới thân thấm ra mảng lớn huyết tinh.

Lúc lướt qua người vệ đội trưởng, trong nháy mắt rút đao như thiểm điện giết chết đối phương, thế xông tới của Mạnh Tụ vẫn không chút ngừng lại, chớp mắt đã lướt ra bốn năm thước, nhưng lúc này, lại có hai tên khải đấu sĩ xông tới, một tên vung thiết chùy, một tên cầm thương nhọn, hai tên khải đấu sĩ phân trái phải giáp công, thế như lôi đình vạn quân.

Nhưng so với bọn họ, Mạnh Tụ càng nhanh, càng mạnh, khải đấu sĩ bên trái mới giơ lên thiết chùy, chiến đao của Mạnh Tụ đã như gió quét tới, mũi nhọn thấu qua cổ họng hắn, thiết chùy mới vung lên một nửa lập tức vô lực rủ xuống. Không đợi thương nhọn bên kia đâm tới, Mạnh Tụ đã kịp lách mình, động tác nhanh như sét đánh ngang trời, tên khải đấu sĩ sử chùy kia đã bị hắn đẩy lên trước người làm thuẫn bài.

"Khải đấu sĩ sử thương kinh kêu một tiếng. Nhưng lúc này đã không kịp thu tay nữa rồi, thương hắn vừa xuyên qua người đồng đội thì đồng thời Mạnh Tụ cũng ra tay, một đao dứt khoát chém đứt cánh tay cầm thương. Máu phun ra như suối, khải đấu sĩ kia kêu thảm một tiếng, đương trường ngã xuống đất chìm vào hôn mê.

Tiếp đó lại có hai tên khải đấu sĩ xông lên ngăn trở, nhưng bọn hắn tựa như thiêu thân lao vào lửa. Ngay cả đấu khải của Mạnh Tụ cũng chưa kịp đụng liền đã bị giết chết, Mạnh Tụ lại xông lại gần Thân Đồ Tuyệt thêm mấy thước.

Nhìn cảnh chém giết trước mặt, Thân Đồ Tuyệt và đám bộ hạ trợn mắt há hốc mồm.

Người ngoài nghề xem náo nhiệt, kẻ trong nghề xem môn đạo. Mọi người đều biết, đấu khải cố nhiên là một loại binh khí uy lực cực đại, nhưng nó cũng có thiếu hụt trí mạng, đó chính là sự khốn khó khi khống chế.

Khu động đấu khải chẳng những cần chân khí hùng hậu mà còn cần khế hợp độ giữa người và đấu khải. Đối với tân thủ khải đấu sĩ, mang đấu khải mấy chục cân lên người có thể đi đường không ngã đã tính là rất tài giỏi.

Cho dù khải đấu sĩ đã trải qua huấn luyện thành thục, lúc đả đấu mà mặc đấu khải thì hắn cũng chỉ có thể làm được một số động tác đơn giản nhất, trực tiếp nhất… tỷ như vung quyền đánh người, cầm đao chém người.

Tịnh không phải bọn họ không muốn sử ra chiêu số xảo diệu đặc sắc, nhưng thực không thể. Bởi vì nguyên nhân khế độ hợp với đấu khải, động tác của khải đấu sĩ thường thường không được như ý, xuất hiện trường hợp muốn đánh mặt đối phương lại đánh lên ngực là chuyện bình thường. Cho nên khải đấu sĩ có kinh nghiệm đều thích dùng binh khí trọng hình… tỷ như bách đao, trọng chùy, với loại binh khí này, không quản nện vào bộ vị nào trên người cũng đều có thể khiến đối phương mất đi chiến lực.

Cũng bởi vì thế, đả đấu giữa khải đấu sĩ luôn trực tiếp mà giản đơn. Song phương gạt bỏ hết thảy hoa chiêu và hư chiêu, dùng chiêu số đơn giản nhất tới chém giết, kẻ nào lực mạnh hơn kẻ đó thắng. Chiến huống thường thường thập phần hùng tráng kịch liệt: Một đống kim loại va vào nhau. Đao phủ chặt chém, hoa lửa tung tóe, ầm vang như sấm, sơn băng địa liệt, thanh thế kinh người.

Nhưng đổi góc độ khác mà xét, đây cũng là cách đánh ngốc nhất. Đại tướng khai quốc Nam Đường, Thiên giai Minh giác sư, người sáng lập Thiên Sách phủ kiêm đại mỹ nữ Trầm Thiên Sách đối với loại chiến đấu này cực kỳ khinh thường: "Đấu khải đánh nhau? Không có ý nghĩa! Không phải là hai người cầm khối sắt lớn nện nhau, nện đến khi nào một kẻ kiệt sức là xong sao?

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-217-2-s1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận