Đấu Khải Chương 217-3

Đấu Khải



Tiết 217: Điên đảo III

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Nhưng một màn xảy ra trước mắt lại hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng. Mạnh Tụ không triền đấu, không hò hét, hắn tựa như u linh xuất hiện trong đêm đen, giữa cự ly chỉ là chút gang tấc, hắn du tẩu trong rừng kiếm mà không chút thương tổn. Cả quá trình chiến đấu, đừng nói là đấu khải va chạm, ngay cả binh khí tương giao cũng đều rất ít.

Mạnh Tụ lấy thân pháp xảo diệu mà mẫn tiệp tránh thoát công kích đối phương, đồng thời phản kích cực hung mãnh và chuẩn xác. Đả kích đều vào những chỗ yếu ớt nhất của địch nhân, một kích trí mạng.

Cùng mặc đấu khải Báo thức, nhưng ở trước mặt Mạnh Tụ, những khải đấu sĩ kia tựa như kẻ say, khua múa binh khí lung tung, uy lực nhìn như rất lớn song lại không chút hiệu quả, bị những sát chiêu chuẩn xác kinh người và sắc lạnh có thừa giết chóc, không hề có lực hoàn thủ.



"Trên đời lại còn có khải đấu sĩ như thế!"

Đám thân binh nhìn mà trợn mắt há mồm, kinh thán không thôi. Đả đấu thế này đã triệt để lật đổ khái niệm thâm căn cố đế trong lòng bọn họ. Nếu kẻ đến không phải là địch nhân, bọn họ nhất định sẽ cuồng hô khen ngợi không dứt miệng. Người đến cường hãn không chỉ ở sự quỷ dị, cũng không phải sức mạnh hơn người, mà ở trình độ khống chế đấu khải của hắn cực tinh chuẩn.

Tên khải đấu sĩ Hắc Báo kia lấy thân pháp xảo diệu, du nhận có thừa len lỏi trong đao quang kiếm ảnh đầy trời mà không chút thương tổn, nhìn thấy một màn đó, mọi người chấn kinh như nhìn thấy một vũ công giẫm phải trứng gà đang khiêu vũ vậy.

So với người khác, Thân Đồ Tuyệt càng khắc sâu kinh hãi. Trong đại chiến Tĩnh An một năm về trước, hắn từng giao thủ qua với Mạnh Tụ. Lúc đó tuy Mạnh Tụ cũng đánh đâu thắng đó, nhưng mà khi đó hắn còn có vài phần không quen tay, lúc đả đấu chỉ biết khua múa đại đao, cả người mang theo đấu khải chém giết. Tuy nhìn rất uy phong, rất bá khí, nhưng loại cách đánh như vậy quá hao phí chân khí và thể lực, không cách nào kéo dài.

Rất rõ ràng, thời gian qua võ nghệ Mạnh Tụ đã thâm sâu thêm một tầng, kỹ nghệ khống chế đấu khải đã đạt tới tầng thứ mới.

Mắt thấy bộ hạ liên tiếp bị Mạnh Tụ đánh bại. Cuối cùng Thân Đồ Tuyệt cũng thanh tỉnh lại. Hắn ý thức được, vệ đội nhất quyết không ngăn trở được Mạnh Tụ. Dù bọn họ có xếp thành tường thịt dày rậm, đấu khải san sát, song vẫn không cách nào ngăn trở Hắc Báo tiến về phía trước. Một năm trước nguyên cả lộ đại quân của khả hãn Ma tộc đều không ngăn được Mạnh Tụ, sao mình có thể mong đợi vào mấy tên thân binh kia?

Một năm trước, bản thân không phải đối thủ Mạnh Tụ, hiện tại, võ nghệ đối phương đại tiến, bản thân càng không phải là đối thủ. Nếu để hắn lại gần, mình nhất quyết khó thoát khỏi cái chết!

Là chiến, hay là trốn?

Nếu đổi là tướng lĩnh khác, điều này nói không chừng còn phải lựa chọn rất gian nan. Nhưng đối với Thân Đồ Tuyệt, bởi vì hắn đã trốn qua trước mặt Mạnh Tụ một lần. Lần này có phải trốn thêm lần thứ hai, hắn cũng không chút do dự.

Ngay dưới ánh mắt chấn kinh của đám khải đấu sĩ thân vệ, lữ soái của bọn họ cực kỳ dứt khoát vứt cây đuốc xuống, xoay người ra sau chạy trốn, tấn tốc chìm vào trong mảnh bóng tối đen ngòm.

Phải mất hai giây, đám thân binh mới kịp có phản ứng…Thủ lĩnh đã chạy!

Lập tức, chúng nhân ồn ào: "Đại nhân chạy!"

"Lữ soái chạy!"

Mạnh Tụ một bước giết một người, đơn giản lưu loát nhưng cũng quá mức dọa người, đối với dạng cao thủ này, đám thân binh sớm kinh hồn táng đảm. Chỉ là mọi người cảm niệm ân ngộ mà bình thường Thân Đồ Tuyệt hậu đãi. Có hắn đốc chiến nên mới miễn cưỡng liều chết một trận. Nhưng hiện tại, nếu cả Thân Đồ Tuyệt cũng đều chạy, mọi người lại theo hắn chưa được bao lâu, ai ngu đến mức nguyện chịu chết cho y?

Tiếng kêu la kia như cuốn theo cả đấu chí của đám thân binh. Lúc Mạnh Tụ xông tới đã không còn ai đi ra ngăn trở, chúng nhân kêu lên một tiếng rồi tứ tán khắp nơi.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Mạnh Tụ cũng không có thời gian để ý đám tiểu tốt này, hắn trực tiếp đuổi theo phương hướng và Thân Đồ Tuyệt bỏ chạy.

Đám người kinh hoảng rối loạn như ma, trướng bồng bị xô đổ đầy đất, khắp nơi là ánh lửa và chém giết. Sĩ tốt biên quân trong cơn kinh hoàng, lại dưới bóng đêm mờ mờ liền đem mỗi tên xa lạ lại gần mình thành địch nhân. Trên đường Mạnh Tụ chạy tới đã nghe được không dưới mười mấy nơi đang giao chiến binh binh bang bang, khắp nơi đều có người kêu lên: "Lão ngũ, cứu mạng! Nơi này có gian tế đánh lén ta!"

"Ngũ trưởng, địch nhân!

"Vương bát đản, dám đánh lén lão tử "

Nghe được tiếng giao chiến hỗn loạn kia, trong lòng Mạnh Tụ thầm buồn cười. Đêm nay trộm doanh chỉ có một mình hắn, cũng không biết địch nhân trong miệng đám quan binh Đồ Báo lữ là người nơi nào.

Đêm nay hắn vốn vì Thân Đồ Tuyệt mà đến. Nhưng lại có thể thuận tay thu được chiến quả to lớn như thế này. Ngay chính bản thân Mạnh Tụ cũng cảm thấy ngoài ý.

Đồ Báo lữ thực quá non nớt. Tuy Thân Đồ Tuyệt còn được tính là tướng lĩnh kinh nghiệm phong phú, nhưng tố chất sĩ tốt bên dưới lại kém quá xa. Có lẽ nếu bày ra trận thế đối chiến chính diện thì bọn họ có thể đánh một trận. Nhưng lúc tao ngộ đánh lén thế này, bọn họ lập tức loạn trận cước, chẳng những các binh sĩ hoảng loạn mà quân quan cũng không biết lập uy áp trận. Trên dưới toàn lữ mấy ngàn người, lại như đám ruồi nhặng không đầu không đuôi chạy loạn khắp nơi

Chẳng qua, đây cũng là bệnh chung của tất cả binh mã mới gây dựng. Trong đội ngũ khuyết thiếu cốt cán có kinh nghiệm và trình độ tổ chức thấp mới dẫn đến toàn quân lạc bại

Đồ Báo lữ sụp đổ tất nhiên khiến Mạnh Tụ rất cao hứng. Nhưng thế này cũng có lợi có tệ, trong hỗn loạn, Mạnh Tụ truy tung Thân Đồ Tuyệt càng thêm khó khăn gấp bội. Ánh lửa lấp lánh, khói lửa nghi ngút, sóng người hỗn loạn, qua mấy khúc ngoặt, Mạnh Tụ liền mất đi bóng dáng Thân Đồ Tuyệt.

Mạnh Tụ nhìn quanh tứ xứ, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh Thân Đồ Tuyệt đang cuống cuồng chạy trốn nơi xa xa, hắn vội vàng chạy tới, hét lớn một tiếng: "Thân Đồ Tuyệt, ngươi làm ác đa đoan, hôm nay phải chịu báo ứng!"

Người đó nghe tiếng dừng bước, hắn xoay người lại, kêu lên: "Ách? Ngươi gọi ta? Ngươi là ai, ta hình như không quen biết ngươi?"

Nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ của đối phương. Mạnh Tụ thầm hô không tốt. Hắn không nói lời nào lướt qua, đột nhiên giơ tay chém xuống, chém ngã đối phương xuống đất, còn đạp thêm mấy cước, mắng: "Đáng đời. Ai nhủ tướng mạo ngươi giống tên súc sinh kia!" (Giận cá chém thớt rồi)

Tâm tình Mạnh Tụ buồn bực, nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là một mảnh hoảng loạn, trong bóng tối nhân mã rối loạn như triều.

Ở trong phiến hắc ám hỗn loạn toàn người là người kia muốn tìm một cá nhân, đó là nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành.

Chẳng lẽ lại thêm một lần mình phải vô công mà phản?

Mạnh Tụ rất không cam tâm, hắn len lỏi trong đại doanh, hòng mong có thể tìm được bóng dáng Thân Đồ Tuyệt. Bởi vì đấu khải hắn mặc là chế thức của Đại Ngụy triều, cùng giống với trang bị khải đấu sĩ Đồ Báo lữ, trong hỗn loạn, trật tự các doanh đều loạn, nào có ai tới tra hỏi hắn, hắn thỉnh thoảng lại ngăn cản loạn binh quát hỏi: "Có nhìn thấy Đồ lữ soái hay không?"

Thấy Mạnh Tụ mặc một thân đấu khải uy nghiêm, dưới cơn kinh hoảng, đám binh sĩ đều cho rằng hắn là quan quân, căn bản không ngờ tới người này là địch nhân. Đáng tiếc, Mạnh Tụ liên tiếp hỏi mấy người nhưng họ đều nói không gặp được Đồ lữ soái.

Tìm hồi lâu mà không thấy, Mạnh Tụ không khỏi buồn bực, cất bước đi ra khỏi doanh địa.

Nhưng hắn vừa đi tới gần cửa lớn đại doanh thì đúng lúc đụng phải một lộ binh mã đấu khải chỉnh tề tiến đến. Đi đầu là một tên khải đấu sĩ tay vác đại kỳ, nương theo ánh đuốc sáng ngời, Mạnh Tụ nhìn rất rõ ràng, thiêu trên đại kỳ không ngờ là hai chữ "Hách Liên".

Mạnh Tụ lập tức lách mình lui ra sau, trốn ở mặt sau một cái trướng bồng, chỉ lộ đôi mắt ra quan sát tình hình. Đáng lý sớm nên nghĩ tới, mình đại náo lâu như vậy, binh mã tăng viện của Hách Liên lữ cũng nên đến ứng cứu.

Song ngoài ý liệu của Mạnh Tụ chính là, binh mã Hách Liên lữ tiến đến, nhưng Đồ Báo lữ hình như không quá hoan nghênh. Tuy trong doanh đã loạn thành một đoàn. Nhưng binh mã thủ trước cửa doanh vẫn giữ vững cương vị. Bọn họ ngăn binh mã Hách Liên lữ muốn nhập doanh lại.

Một tên khải đấu sĩ Đồ Báo lữ giang hai tay ra, sít sao ngăn cản cửa ra vào, hắn hướng đội ngũ Hách Liên lữ kêu lên: "Không có thủ lệnh Đồ soái, các ngươi không thể tiến vào doanh địa chúng ta!"

Đáp lại hắn là một mảnh ồn ào: "Đồ Báo lữ các ngươi nhầm rồi, chúng ta phụng mệnh Hách Liên đại nhân đi tới tăng viện!"

Tên sĩ quan kia vẫn sít sao chặn trước cửa, kêu nói: "Chỉ loạn một chút mà thôi! Đồ Báo lữ chúng ta có thể tự mình xử lý, không cần các vị nhiều chuyện!"

"Đây là mệnh lệnh của Hách Liên đô tướng!"

"Không có lệnh Đồ soái, có là thiên vương lão tử cũng không cho vào!"

Hai bên ngươi một câu ta một câu tranh chấp hồi lâu, trong đội ngũ Hách Liên lữ chợt đi ra mấy tên khải đấu sĩ cao lớn. Đi đầu là một tên quan quân khí độ rất uy nghiêm. Hắn quát: "Chuyện gì? Sao dây dưa lâu như vậy?"

Nghe được tiếng nói kia, tâm đầu Mạnh Tụ kịch chấn. Tuy ánh đuốc leo lắt, bóng người mơ hồ, nhưng hắn vẫn nghe ra, tên quan quân đang nói chuyện chính là thống soái tiên phong biên quân, đô tướng Hách Liên Bát Sơn.

Nhìn thấy Hách Liên Bát Sơn đi ra, đám khải đấu sĩ dồn dập hướng hắn hành lễ. Có người bẩm báo mấy câu, Hách Liên Bát Sơn có vẻ cực kỳ tức giận, hắn quát: "Cứu binh như cứu hỏa, há có thể dây dưa như vậy! Người đâu. Bắt đứa này lại!"

Hách Liên Bát Sơn hạ lệnh một tiếng, mấy tên khải đấu sĩ đồng thời tuôn ra, quật ngã tên khải đấu sĩ cản đường. Cũng không biết người Hách Liên lữ dùng thủ đoạn gì. Chỉ nghe gia hỏa xui xẻo kia liều mạng gào thét, ngay cả Mạnh Tụ ở xa xa cũng nghe được rõ ràng: "Hách Liên Bát Sơn, ngươi quá ti bỉ... Thừa dịp hỗn loạn muốn thôn tính chúng ta…

Ngay sau đó, Mạnh Tụ nghe được giọng nói của Hách Liên Bát Sơn: "Đúng là nói hưu nói vượn! Đồ Báo lữ các ngươi xảy ra chuyện, bản tọa có ý tốt tới giúp chỉnh đốn binh mã, không ngờ đứa này dám cản trở bản tọa cứu viện! Xem ra, bản tọa phải thay Đồ soái dạy bảo ngươi một phen mới được!"

"A a! Hách Liên Bát Sơn. Ngươi có giỏi thì đánh chết lão tử đi…

Nghe được từng trận kêu thảm từ bên kia, Mạnh Tụ mới minh bạch: Phen này Hách Liên lữ tới cứu viện, nhiều khả năng là không mang ý tốt. Xem ra, mức độ mâu thuẫn trong nội bộ biên quân không kém thù hận với Đông Lăng vệ chút nào.

Biên quân ở bên kia chó cắn chó, hai tên Hách Liên Bát Sơn và Thân Đồ Tuyệt đến cùng là ai ăn ai, Mạnh Tụ không có hứng thú, hắn đang muốn xoay người rời đi, trong đầu đột nhiên chớp qua một ý niệm, hắn dừng bước chân lại, nghĩ một lát, cảm thấy ý tưởng kia rất khả thi.

Mạnh Tụ từ sau trướng bồng đang ẩn thân chạy ra, xông thẳng tới cửa lớn, vừa chạy vừa la lớn: "A, các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Không được đánh trưởng quan bọn ta. Mau dừng tay… Vừa chạy, hắn vừa cố ý làm bộ chạy bất ổn, còn ngã một cái, hệt như một tên khải đấu sĩ tân thủ.

Mắt thấy trong bóng mờ đột nhiên xông ra một khải đấu sĩ, đám người Hách Liên lữ bị dọa cho nhảy dựng, nhưng nhìn bộ dáng nhếch nhách khó coi của Mạnh Tụ, mọi người đều thả lỏng xuống: "Thì ra là tên khải đấu sĩ gà mờ."

Tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, cười hì hì nhìn Mạnh Tụ chạy lại gần: Nơi này tụ tập gần trăm khải đấu sĩ của Hách Liên lữ, chỉ cần là người có đầu óc bình thường, ai cũng sẽ không để tên kia vào mắt.

Có người hét lên với Mạnh Tụ: "Hắc hắc, tiểu tử, đến bên này làm gì? Về nhà uống sữa mẹ đi đã, cho ngươi đi về nhà a!"

Mạnh Tụ cũng không trả lời, chỉ lảo đảo bước đến gần.

Hách Liên Bát Sơn nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy có điểm quái dị: Thân hình tên khải đấu sĩ gà mờ này hình như hơi quen mắt? Đã gặp qua ở đâu rồi thì phải?

Hà Đồ là ca sĩ mà trư phi thường ưa thích và sùng bái, hắn hát rất nhiều tác phẩm âm nhạc cổ phong ưu tú, tỷ như 《 Khuynh tẫn thiên hạ 》,《 Vi long 》, 《 Như hoa 》. Đêm nay hắn ra album mới, trư thuận tiện quảng cáo cho mọi người. Có hứng thú nên nghe chủ khúc 《 Phong khởi thiên lan 》, ca từ rất hay, giọng hát nhất lưu, trư trăm nghe không chán.

Ps: Phong khởi thiên lan link dưới, ai thích nghe thì nghe thử…

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-217-3-t1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận