Đấu Khải Chương 216

Đấu Khải



Tiết 216: Cướp doanh

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Thảo nguyên mênh mông, trời cao vần vũ mây đen, gió mạnh ào ào thốc tới, trong lòng Mạnh Tụ chợt dâng lên cảm giác hào sảng mà thê lương.

Nguyệt hắc phong cao, sóc phong xuy hàn, đề tam xích thanh phong, huyết tiên tam xích, khoái ý sát nhân.

Từ sau đại chiến Tĩnh An, bản thân đã thật lâu không sướng khoái đầm đìa đến như vậy. Trong lòng hắn như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, chỉ có nhảy lên trời huýt dài mới có thể biểu đạt khoái ý trong lòng.

Đón lấy cuồng phong từ phía bắc thổi tới, nhằm chuẩn ánh lửa lóe lên trong đại doanh Đồ Báo lữ, Mạnh Tụ như cơn gió xông tới.


đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Dựa vào tình báo tên vừa rồi mới khai, cậy vào tốc độ thần xuất quỷ nhập, Mạnh Tụ lách mình mấy cái liền vượt qua các phòng tuyến canh gác trên đường.

Động tác của hắn cực nhanh, cho dù thám tử có ánh mắt tốt nhất cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy trên thảo nguyên đen nhánh có một bóng mờ nhàn nhạt lướt qua, không ai nghĩ đến đó là địch nhân đang lai tập.

Mạnh Tụ vòng quanh tường ngoài đại doanh một lúc, kiếm được một đoạn tường có đuốc chiếu sáng ngời nhưng không có người canh chừng, hắn nhún người nhảy lên, mũi chân đạp lên tường, thân thể nhảy lên lần nữa, chỉ hai bước nhảy, tay hắn đã leo lên đầu tường, dùng sức đẩy mạnh, cả người liền như phi yến nhẹ nhàng vọt qua bức tường, hắn trải tay chân ra, tứ chi đồng thời chạm đất, chỉ nghe một tiếng “phốc” trầm muộn.

Tiếng vang truyền đến, mấy tên vệ binh ngủ gà ngủ gật canh trước cửa doanh đồng thời theo tiếng nhìn lại, có người kinh ngạc "di" một tiếng: "Vừa rồi bên kia có gì vậy? Ta thấy hình như có người bay qua bức tường?"

Những tên vệ binh khác đều nói: "Chắc là có con chim nào đó bay qua. Tường cao như vậy, làm sao có thể có người phi qua được!"

Chúng nhân dị khẩu đồng thanh, thế là người đó cũng dao động: "Đúng a, sao có thể có người phi qua tường cao như vậy được? Chắc ta nhìn nhầm?"

~~~~~~~

Màn đêm thâm trầm, doanh trướng san sát, sâm nghiêm tĩnh mịch.

Chiến đao Mạnh Tụ treo ngang bên eo, thoải mái thuận theo thông đạo giữa quân trận đi về phía trước.

Thông đạo này cách mấy chục thước lại có một cần trúc, phía trên buộc một cây đuốc sáng ngời. Hai bên thông đạo là doanh trướng được bố trí dày đặc. Mỗi năm bước lại có một trướng bồng, tuy doanh trướng san sát, nhưng tịnh không có biểu hiện gì là hỗn loạn. Rất nhiều binh sĩ ngay cả trướng bồng cũng không có, bọn họ chỉ bọc lấy thảm rồi nằm dưới đất, khắp nơi truyền đến tiếng ngáy tiết tấu rất đều của đám binh sĩ đang ngủ say sưa.

Mạnh Tụ vừa đi vừa xem, trong lòng thầm tán thưởng. Chính hắn cũng là người mang binh, lấy ánh mắt người trong nghề đương nhiên có thể nhìn ra, doanh địa trước mắt tuy bố trí còn rất nhiều chỗ sơ sót, nhưng lấy một lữ binh mã mới gây dựng mà nói, xác thực đã làm không tệ.

Thân binh thuộc hệ phái Thân Đồ Tuyệt là binh mã Hắc Phong lữ bị thương vong gần hết trong đại chiến Tĩnh An, Đồ Báo lữ là một lộ binh mã mới được gây dựng, trong trận chiến Hỉ Bình lần nữa bị mình đánh cho toàn quân lật chìm, không nghĩ tới chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Thân Đồ Tuyệt lại kéo lên được một lữ binh mã, hiện tại nhìn ra có vẻ rất có chiến lực… Tuy Thân Đồ Tuyệt và hắn có đại cừu, nhưng Mạnh Tụ không thể không thừa nhận, y đích thực là kẻ có tài.

Đang đi, bỗng trước mặt xuất hiện một đội tuần tiêu, không chờ bọn hắn mở lời, Mạnh Tụ đã giành gọi trước: "Lạc kinh!"

Đám vệ binh gọi khẩu lệnh chuẩn xác: "Cố luân!"

Nhìn người mặc đấu khải Báo thức đang đi tới, ánh mặt đội trưởng đội tuần tiêu lộ ra vẻ nghi hoặc: "Quan quân này nhìn có vẻ rất lạ mặt, hình như ta chưa thấy qua bao giờ?" Nhưng đối phương có thể hô ra khẩu lệnh chính xác, hắn cũng không nghĩ nhiều, coi đối phương là một sĩ quan tuần đêm mới hết ca trực mà thôi, mọi người đi sát qua nhau, hết thảy đều bình an vô sự.

Xuyên qua tiền doanh, Mạnh Tụ đặt chân vào trung quân.

So với tiền doanh chen chúc, doanh trướng ở trung quân có vẻ rộng thoáng hơn nhiều, số lượng trướng bồng cũng ít hơn tiền doanh. Mạnh Tụ ý thức được, có thể hưởng thụ loại ưu đãi này khẳng định là tinh nhuệ của Đồ Báo lữ.


Mạnh Tụ cẩn thận dực dực đi giữa thông đạo, thân hình hắn thong dong, bước chân đi rất nhẹ, tránh để đám quân sĩ đang ngủ say bừng tỉnh. Lúc sắp đến nơi, Mạnh Tụ lại đụng phải một đội vệ binh tuần sát, hắn tiếp tục gọi trước, kêu nói: "Lạc kinh!"

"Cố luân."

Tên đội chính dẫn đội dừng bước chân lại, ánh mắt hắn xoi mói nhìn Mạnh Tụ, hỏi: "Ngươi là khải đấu sĩ tiền doanh? Nửa đêm canh ba thế này, ngươi tới đây làm cái gì?"

"Khải bẩm đại nhân, tiểu nhân là người đội thám báo. Tiểu nhân vừa hết ca, đang muốn hồi doanh nên đi qua nơi này."

"Ách? Doanh địa đội thám báo không phải ở tiền doanh bên kia sao? Ngươi đến trung quân bên này làm cái gì?"

Mạnh Tụ chột dạ, trong lúc vội vã lại không tìm được câu trả lời thích hợp. Tên quan quân kia truy hỏi: "Ngũ trường đội ngươi là ai? Không phải quy định ba người một đội sao? Ngũ trường kia quản người thế nào vậy? Gọi hắn tới đây, nói tuần sát ta tìm hắn nói chuyện!"

"Tiểu nhân... Tiểu nhân..."

Mạnh Tụ chính đang ấp a ấp úng tìm kiếm một cái cớ thì tên quan quân kia khẽ nhíu mày, hắn áp sát gần Mạnh Tụ, mũi nhíu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh.

Mạnh Tụ lập tức biết không ổn: vừa rồi giết liền hai tên thám báo, trên người mình bị bắn vào không ít máu. Tên quan quân này khẳng định đã ngửi được mùi máu tanh.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi đối phương hô lên, Mạnh Tụ đã đột nhiên ra tay, hai tay ôm chặt cổ tên quan quân khẽ kéo một cái, tiếng la của y còn chưa kịp ra, khí quản đã bị thủ đao Mạnh Tụ chặt đứt, Mạnh Tụ thuận thế bẻ gảy cổ hắn. Mấy động tác này vừa nhanh lại hung mãnh, chỉ trong chớp mắt, tên quan quân kia liền như bùn nhão ngã xuống đất.

Động tác Mạnh Tụ dũng mãnh quyết đoán, đột ngột như độc xà thổ tín, lại còn mang theo mấy phần khí chất tự nhiên nhàn nhã, mắt mấy tên quân sĩ kia trợn tròn: Vừa rồi còn nói nói cười cười, sao chớp mắt đã trở mặt giết người?

Tên quân sĩ dẫn đầu bước ra trước một bước, chỉ vào Mạnh Tụ quát hỏi: "Ngươi..."

Lời còn chưa dứt, Mạnh Tụ xông lên phía trước, thủ đao khẽ vạch “sưu” một tiếng, trong nháy mắt đã chém đứt cổ họng hắn.

Lúc này, các quân sĩ mới kịp có phản ứng: Gia hỏa này là địch nhân!

Nếu hành tung đã bại lộ, lập tức Mạnh Tụ cũng không khách khí, xông lên trước, giơ tay chém xuống, lập tức chém bay năm tên quân sĩ. Động tác hắn cực nhanh lại dũng mãnh, mấy tên kia xui xẻo, chỉ thấy trước mắt sáng ngời đao quang, bản thân thì mạc danh kì diệu rơi đầu xuống đất, thậm chí có người không biết tại sao mình lại chết.

Mấy tên quân sĩ sót lại rất cơ trí, mắt thấy tình hình không ổn, bọn họ xoay người bỏ chạy. Nhưng Mạnh Tụ đuổi đến càng nhanh, lách mình một cái liền đã đuổi kịp, hắn không kịp xuất đao, nghiêng thân dùng vai đẩy đám người, lập tức có hai tên quân sĩ bị mũi nhọn trên giáp vai hắn đâm xuyên, máu tươi phún ra ngã nhào xuống.

Song vẫn có mấy tên quân sĩ may mắn trốn được, bọn họ vừa chạy trốn vừa cao giọng hô: "Cứu mạng, gian tế giết người!"

"Giết người! Có gian tế lẫn vào!"

Cùng lúc với tiếng hô, bốn phía đều vang lên tiếng đáp lại. Nơi xa truyền đến tiếng la hét, đuốc sáng ngời lay động, mấy tên khải đấu sĩ gấp gáp chạy tới, ở xa xa bọn họ đã thét to: "Đừng chạy, đứng lại!"

Mạnh Tụ tịnh không sợ sệt mấy tên khải đấu sĩ kia, nhưng hắn biết, một khi bị đội tuần tiêu quấn chặt, để lỡ mất thời gian, vậy mình nhất quyết đi đứt. Dù bản thân có cường hãn cách mấy thì nơi này cũng là doanh địa địch quân. Một khi biên quân tổ chức vây công, mình tuyệt đối chỉ có con đường chết.

Mạnh Tụ không nói hai lời, xoay người lao sang bên đường, đụng tới một cái trướng bồng trước mặt …. Mạnh Tụ căn bản không né tránh, cứ như thế đâm thẳng vào, chỉ nghe "phanh" một tiếng vang trời long đất lở, doanh trướng, lan can, vũ khí, thảm lông, đệm chăn và đủ các loại tạp vật bị thốc lên đầy trời, tung bay như mưa lạc.

Mấy tên binh sĩ trong trướng bồng kể cũng xui xẻo, bọn họ chính đang say nồng trong mộng thì bỗng đột nhiên một con cuồng thú xông tới đụng tan trướng, cứ như vậy đạp lên người chúng nhân chạy đi. Phàm là binh sĩ đang ngủ bị hắn đạp lên trên đường, nhẹ thì gãy chân gãy tay, nặng thì chết thảm đương trường. Một lúc lâu, tiếng kêu thảm và kêu khóc vang lên dày đặc, máu thịt văng tung tóe, tứ chi nứt gãy tùy theo tạp vật và mảnh vụn vương vãi khắp nơi, từng vết máu đỏ lòm thấm từ trong trướng bồng sụp đổ ra ngoài, những kẻ chưa chết ở trong đống đổ nát gào thét vô cùng thảm thiết.

Mạnh Tụ không chút lưu tình, vừa xông qua từ trong doanh trướng này lại xông vào doanh trướng thứ hai.

Đám quân sĩ nơi này đã nghe được thanh âm, một tên ngũ trường dẫn theo mấy tên thủ hạ mới vừa bò khỏi giường. Còn không đợi bọn họ cầm lấy binh khí, Mạnh Tụ phảng phất như một con cự thú điên cuồng, lao thẳng vào trong đám người, tên ngũ trường kia ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp, bị mũi nhọn trên đấu khải Hắc Báo đâm thủng bụng, ruột đương trường nhễu ra. Còn có tên quân sĩ né tránh không kịp, bắp đùi bị Mạnh Tụ đá cho một cước, chân đang đứng sờ sờ bị đứt lìa, hắn kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, tiếng gào kia thật khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Cứ như thế, trên đường Mạnh Tụ xông qua, đụng phải từng cái lại từng cái trướng bồng, hắn không chút cố kỵ đâm sầm vào, tất cả đều đổ sụp, vô luận là trướng bồng, phòng ốc hay tường bao, lan can, không thứ gì có thể cản nổi. Ai cũng không biết rõ, ở trong hỗn loạn kia đến cùng có bao nhiêu binh sĩ biên quân trở thành vong hồn dưới chân hắn, lại có bao nhiêu người bị hắn đả thương gãy tay gãy chân. Hắn giống như một con dã ngưu cuồng bạo từ trong rừng thẳm xông ra ngoài, tất cả cây cối hoa cỏ đều sụp đổ dưới chân nó. Ở sau lưng chỉ lưu lại một mảnh đổ nát và tiếng quỷ khóc sói tru.

Khải đấu sĩ đội tuần tiêu kia vẫn đuổi theo sau người Mạnh Tụ, nhưng tốc độ Mạnh Tụ quá nhanh, lại không chút cố kỵ, người cũng tốt, doanh trướng cũng tốt, hắn chỉ xông thẳng mà qua, giẫm đạp lên tất cả những gì cản trở. Nhưng đám khải đấu sĩ đuổi theo sau người hắn không thể như vậy được, dù bọn họ có cường hãn cũng không thể học theo hành động Mạnh Tụ, đạp lên thân thể đồng đội mình mà xông về phía trước. Cứ vừa chạy vừa phải cố kỵ đống hỗn loạn dưới đất, bó tay bó chân như thế, chẳng mấy chốc đã bị Mạnh Tụ bỏ xa.

Cũng may Mạnh Tụ đi thẳng một đường, phía trước luôn truyền đến tiếng va chạm ầm vang, những tiếng kêu rên thảm thiết chính là phương hướng tốt nhất, cho nên đám truy binh cũng không đến nỗi mất dấu hắn. Chỉ là địch nhân này thật sự khiến người người kinh hãi, tốc độ hắn nhanh đến không gì có thể tưởng tượng, đuổi theo phía sau chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhàn nhạt, càng đuổi, đám truy binh càng rét lạnh: Nhìn thân pháp, nhìn tốc độ, cao thủ thế này, cho dù mình có thể đuổi theo thì đã làm được gì? Còn không phải chịu chết oan uổng!

Trong lòng sinh khiếp ý, tuy chúng nhân vẫn hô hào rất vang dội: "Đừng chạy!" Nhưng dưới chân lại ngầm thả chậm bước chân xuống.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-216-q1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận