Đấu Khải Chương 214

Đấu Khải



Tiết 214: Vào thành.

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Mạnh Tụ trú quân bất động, hiện tại, có hai lựa chọn đặt ở trước mắt Hách Liên Bát Sơn!
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lựa chọn đầu tiên: Trực tiếp tấn công Mạnh Tụ. Mạnh Tụ thống lĩnh chín lữ đấu khải, binh mã tiên phong biên quân do Hách Liên Bát Sơn thống lĩnh tuy nhiều, nhưng số lượng đấu khải lại xa không bằng Mạnh Tụ. Hơn nữa Mạnh Tụ đóng doanh nơi hoang dã, cho dù chiến đấu bất lợi, hắn vẫn có thể nhởn nhơ rút ra sau, bản thân không cách nào đánh bại y một cách triệt để.

Lựa chọn thứ hai, hắn có thể trực tiếp tiến công Diên Tang thành. Bằng trực giác, Hách Liên Bát Sơn cảm thấy, đây không phải lựa chọn hay ho gì. Chưa nói Diên Tang thành vốn chính là mồi mình đem ra nhử con cá lớn Mạnh Tụ, lưu tòa thành thị này có thể hấp dẫn chủ lực Đông Lăng vệ tiến đến cứu viện.. Nếu mình chiếm giữ tòa thành… Vậy cũng giống như cướp giết chết con tin, biến số không còn, thế cục đang thuận lợi bỗng biến thành thế cờ chết.



Hơn nữa, đơn thuần từ góc độ quân sự mà xét, dưới mắt nhìn chằm chằm như hổ đói của Đông Lăng vệ, mình còn xông lên công thành, điều này thật quá mạo hiểm. Vạn nhất Mạnh Tụ tìm được sơ hở, từ mặt bên hung hăng đánh cho một kích, vậy mình chính là binh bại như núi lở, chết không có chỗ chôn.

Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hách Liên Bát Sơn khổ khổ suy tư suốt một buổi chiều. Sau đó, hắn làm ra quyết định…

Đây là buổi tối thứ hai mà hai quân giằng co. Trong bóng đêm, từ phía biên quân truyền đến tiếng huyên náo đinh đinh đương đương, thanh âm này vang ầm ĩ suốt một đêm.

Rạng sáng, lúc mặt trời mới nhú lên, quan binh Lăng vệ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ trong có một đêm, hai tòa doanh trại đứng ở bên ngoài cửa Nam Diên Tang thành bỗng nhiên biến mất, con đường thông tới Diên Tang thành đã rộng mở không chút trở ngại trước mặt viện quân.

Buổi sáng, lúc Mạnh Tụ đang ăn bữa sáng thì nhận được tin tức này: "Biên quân tự mình dỡ hai tòa doanh trại cản đường xuống!" Lúc đó, hắn cả kinh đến miệng không khép lại được, buột miệng hỏi: "Hách Liên Bát Sơn, đầu óc hắn có vấn đề à?"

Nhưng đi tới trận tiền, tận mắt nhìn thấy trước mắt là một mảnh trống rỗng, Mạnh Tụ mới ý thức được: Động thái này của biên quân tịnh không đơn giản. Hách Liên Bát Sơn chủ động nhường đường, biên quân đem quyền chủ động lần nữa giao vào tay Đông Lăng vệ, đây là khiêu hấn, cũng là đang dò xét.

"Rất rõ ràng, biên quân muốn biểu thị cho chúng ta, đường phía trước đã không còn chướng ngại, có thể yên tâm vào thành. Mạnh Tụ cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Xem ra, Hách Liên Bát Sơn thật rất hy vọng chúng ta vào thành a!"

Thần sắc đám quân quan cùng đi với Mạnh Tụ đều nghiêm túc. Người có thể đứng ở chỗ này, không có một ai là kẻ ngu. Hách Liên Bát Sơn cố ý thả binh mã Đông Lăng vệ tiến vào Diên Tang thành, dụng ý của hắn không hỏi cũng biết: Ở trên dã địa, muốn vây diệt một chi bộ đội đấu khải rất không dễ dàng. Song nếu tiến vào thành, vậy đợi đến khi hội hợp với chủ lực biên quân cùng hợp vây, Mạnh Tụ thật muốn chạy cũng không thoát.

"Khẩu vị của Hách Liên Bát Sơn thật tốt, hắn không những muốn đánh bại chúng ta, còn muốn một ngụm ăn sạch a?"

"Trấn đốc đại nhân, thế này….

"Không sao! Nếu Hách Liên Bát Sơn đã bày tiệc rượu xuống, vậy chúng ta há có thể không dự tiệc? Truyền lệnh xuống, lập tức nhổ trại vào thành."

Soái vi nhất quân đảm*, Mạnh Tụ hào khí đủ mười, các bộ hạ cũng bị cảm nhiễm, không một ai khiếp nhược chùn bước.

*soái vi nhất quân đảm: chủ soái làm gương cho quân sĩ.

Lập tức, tiếng tù và tập kết thổi lên, các chiến sĩ truyền lệnh lên ngựa. Toàn quân nhổ trại đi về phía trước, hướng tới Diên Tang quận.

Đại quân cấp tốc hành quân, gần hai mươi dặm đường chẳng qua chỉ mất hai canh giờ liền tới. Vừa đặt chân tới dưới cửa thành Diên Tang quận, đang đợi vào thành, một viên kỵ binh thám báo liều chết chạy tới, hắn ở xa xa đã thét to lên: "Địch tập! Địch nhân lai tập, đã tới gần" .

Trong thoáng chốc, sự rối loạn như vân sóng trong nước truyền khắp toàn bộ đội ngũ.

Lúc này, Mạnh Tụ lập tức ý thức được hung hiểm. Biên quân đặc ý tuyển chọn tiến công vào lúc này, nắm bắt thời cơ phi thường chuẩn xác, dụng tâm của chúng cũng rất ngoan độc. Đông Lăng vệ có gần vạn binh mã, muốn vào thành cần mất thời gian. Nếu mình tiếp tục vào thành, dưới sự khủng hoảng, tất sẽ dẫn tới người sau chen người trước, đội ngũ tất loạn. Khi đó, biên quân giết tới sau lưng, cho dù tiên phong và trung quân của mình có thể an toàn vào thành, nhưng đoàn xe và hậu quân ở mặt sau sẽ trở thành vật săn cho biên quân chém giết.

Mạnh Tụ quyết đoán hạ lệnh: "Toàn quân, dừng bước bị chiến" .

Hắn ngẩng cao đầu, thét vang ra lệnh cho toàn đội: "Trấn Tiêu, Hắc Thất, toàn bộ lên khải! Thứ Nha sư, cầm binh khí đợi mệnh!"


Một tiếng lệnh hạ xuống, hai sư Trấn Tiêu và Hắc Thất của Đông Lăng vệ với hơn bảy trăm đấu khải xếp trận mà ra, trên mặt đất đột nhiên như xuất hiện một tòa thành trì bằng cương thiết, một mảnh kim loại phản quang lóe hoa mắt người.

Đông Lăng vệ ở bên này vừa xếp trận xong, đại đội nhân mã biên quân cũng bắt đầu xuất hiện.

Hình như trên thảo nguyên đột nhiên xuất hiện một cỗ gió lốc cực lớn, vô số đấu khải và kỵ binh thốc lên gió bụi đầy trời cuồn cuộn đổ đến. Kỵ binh biên quân học theo mã kỵ của người Hồ, vừa thúc ngựa vừa cao giọng hét lớn, đủ loại tiếng quát mắng hòa lẫn với tiếng vó ngựa thành một mảnh huyên náo chấn thiên, thanh thế bức nhân.

So với binh mã biên quân ồn ào, quân trận Đông Lăng vệ lại trầm tĩnh như nước, sắc mặt đám quân sĩ đều nghiêm túc, thần tình trấn định, trong vẻ trang nghiêm lộ ra sát cơ lẫm nhiên.

Mắt thấy bộ đội đấu khải Đông Lăng vệ nghiêm trận chờ đợi không dễ tấn công, nhân mã biên quân liền dừng ngựa cách đó một dặm. Hai quân đứng xa xa nhìn nhau, không khí vô cùng khẩn trương, đám quân sĩ căng tràn nhiệt huyết, nóng lòng muốn thử.

Nhưng rõ ràng tướng lĩnh biên quân cũng không hy vọng quyết một trận sinh tử với Đông Lăng vệ vào lúc này. Thẳng đến khi kỵ binh và đoàn xe vận tải Lăng vệ vào thành dưới sự yểm hộ của bộ đội đấu khải, biên quân vẫn chỉ đứng ở bên kia nhìn lại.

"Xem ra, hôm nay biên quân không tính toán động thủ... Mạnh Tụ nói với Lữ Lục Lâu.

Phảng phất vì chú thích cho lời Mạnh Tụ, vừa đúng lúc này, trong trận biên quân chạy ra một tên kỵ sĩ, hắn giơ vải trắng lên chạy thẳng đến trận tiền Đông Lăng vệ, cao giọng hô: Mạnh Tụ trấn đốc có đây không. Ta là sứ giả của tiên phong thị ti Hách Liên đô tướng. Mời trấn đốc ra trước trận cùng ta nói chuyện!"

Mạnh Tụ đánh mắt một cái, Vương Bắc Tinh hiểu ý, xông ra khỏi trận, quát: "Trấn đốc đại nhân là thân phận gì, há có thể cùng nói chuyện với tên vô danh tiểu tốt như ngươi! Ngươi muốn gì cứ nói, không cần dài dòng!"

Sứ giả quát: "Vậy được! Các ngươi nghe cho rõ: Nguyên soái hội tề Bắc cương chi binh, suất lĩnh ba mươi vạn hùng binh tiến đánh Đông Bình, thế như Thái Sơn áp đỉnh, không gì có thể ngăn! Lấy đất Đông Bình nhất quyết không cách nào kháng cự các trấn Bắc cương hợp binh. Hách Liên đô tướng khuyên Mạnh đại nhân, có thức thời mới là trang tuấn kiệt, không nên ngu xuẩn làm châu chấu đá xe! Cho dù Mạnh trấn đốc không sợ chết, cũng nên lo nghĩ cho các bộ hạ! Hách Liên đại nhân bảo đảm, chỉ cần Mạnh trấn đốc chịu đầu hàng, nguyên soái nhất quyết phong hầu trở lên, chư vị huynh đệ cũng được …

Không đợi gia hỏa kia nói xong, Vương Bắc Tinh trở tay kéo cung tiễn, một tên bắn ra. Gia hỏa kia không nghĩ đến Vương Bắc Tinh lại động thủ đột ngột như vậy, căn bản không có phòng bị. Mũi tên bắn trúng ngay mặt, hắn kêu thảm một tiếng, té ngã dưới ngựa, bị ngựa kéo xềnh xệch trở về.

Trong trận hai quân đồng thời bạo ra tiếng kinh hô, Vương Bắc Tinh cầm cung trên tay, cất tiếng cười to: Tặc tử dùng quỷ kế muốn loạn quân tâm, há có thể để ngươi như ý!"

Mắt thấy sứ giả bị bắn chết, bên phía biên quân lập tức hô hào một trận, một đội đấu khải xông lên trước, cướp thi thể sứ giả kia trở về. Qua một lát, trong quân trận biên quân lại chạy ra một tên kỵ binh, hắn đứng trước trận tiền hô lớn: "Hôm nay Mạnh trấn đốc ban tặng, chúng ta đã nhớ kỹ, ngày khác tất có hồi báo!" Tiếp thu bài học vừa rồi, tên sứ giả này đứng xa hơn tên lúc nãy rất nhiều, trên tay cũng cầm một tấm thuẫn bài. Vương Bắc Tinh làm bộ muốn bắn tên, gia hỏa kia lập tức giơ thuẫn bài che mặt, xoay người bỏ chạy.

Nhưng Vương Bắc Tinh bắn giết sứ giả như thế khiến nhiều người cảm thấy không đúng. Có phụ tá hướng Mạnh Tụ góp lời: "Trấn đốc, Bắc Tinh trưởng quan lỗ mãng. Hai quân giao chiến, không giết sứ giả. Bắc Tinh trưởng quan tự tiện bắn giết sứ giả thế này…

"Câm miệng!" Mạnh Tụ nhẹ giọng ngắt lời hắn: "Đừng quá cổ hủ! Bắc Tinh xử trí rất đúng, biên quân phải triệt thoái!"

Quả nhiên, đúng như lời Mạnh Tụ dự đoán, biên quân rất nhanh liền quay đầu triệt thoái, trật tự ngay ngắn, không hoảng không vội.

Mắt thấy biên quân triệt thoái, trong trận Đông Lăng vệ bạo ra một trận hoan hô. Các bộ hạ sôi nổi hướng Mạnh Tụ chúc mừng: "Hôm nay trấn đốc đại nhân đẩy lui danh tướng Bắc cương Hách Liên Bát Sơn, bức hắn cuống cuồng mà chạy, uy danh hiển hách, quần tặc khiếp vía!"

Mạnh Tụ cười cười, chắp tay nói: "Cùng vui cùng vui, đều là công lao các huynh đệ."

Nói thì nói như vậy, nhưng trong đầu hắn rất là rõ ràng, đây chẳng qua là một lần xung đột nhỏ giữa song phương, nơi nào có thể gọi là đẩy lui, chẳng qua Hách Liên Bát Sơn cảm thấy chiếm không được tiện nghi, hắn mới tự động triệt thoái thôi.

Lúc này, Vương Bắc Tinh đã quay lại. Hắn hướng Mạnh Tụ thỉnh tội: "Trấn đốc, vừa rồi mạt tướng tự tác chủ trương, giết tặc tử kia, xin ngài trách phạt!"

Mạnh Tụ cười nói: "Nào có, Bắc Tinh ngươi xử trí quyết đoán, ta nên ngợi khen mới đúng. Chúng ta cùng vào thành a."

Binh mã vào thành, tướng lĩnh Đông Lăng vệ thủ trong thành đã đứng trước cửa nghênh tiếp, một tên tướng lĩnh trẻ tuổi khôi ngô đứng đầu đội ngũ, nhìn thấy Mạnh Tụ trong vòng vây của một đám thuộc cấp đi tới, hắn quỵ gối xuống kêu lên: "Mạt tướng Mộc Xuân, tham kiến trấn đốc đại nhân!"

Mạnh Tụ nhận ra, tên tướng quân thanh niên này là phó tổng quản Đông Lăng vệ Diên Tang sở Mộc Xuân phó đốc sát. Đầu năm, lúc mình mới thượng nhiệm, Mộc Xuân cũng tùy theo đám đồng liêu tới bái kiến hắn một lần. Đương thời lẫn vào trong các đốc sát, Mộc Xuân tịnh không có biểu hiện gì là thu hút, khiến ấn tượng của Mạnh Tụ đối với gia hỏa này là một tên đần độn, không biết nói chuyện. Nhưng không nghĩ tới, khi đại binh biên quân áp sát, chủ soái đào ngũ, hắn lại vẫn giữ chặt thành trì, kiên trì đợi mình đi qua.

Mạnh Tụ nhảy xuống ngựa, tự tay đỡ Mộc Xuân dậy: "Mộc phó đốc sát khổ cực. Ngươi cô quân thủ vững thành trì bốn ngày, công cao thậm vĩ. Lần này đại thắng, ngươi có công rất lớn.

"Đại nhân cao thượng, tự thân cứu viện Diên Tang thành, cứu vớt chúng ta trong cơn nguy cấp, quân dân trong thành cảm kích thế linh. Trấn đốc đại nhân, được ngài khen ngợi, mạt tướng thực thẹn không dám nhận. Đại nhân, nếu ngài đến chậm thêm hai ngày, chỉ sợ mạt tướng cũng kiên trì không nổi phải ra hàng

Mộc Xuân nói quá thẳng thắn, đám quan tướng xung quanh không ai không biến sắc, Mạnh Tụ lại "ha ha" cười lớn, nói: "Mộc đốc sát ngươi rất thẳng thắn. Mộc Xuân, chúng ta đi đường đều vừa mệt vừa đói, chỗ ngươi bên này có nơi nào cho chúng ta nghỉ ngơi một chút không?"

"A, mạt tướng thất lễ. Mời trấn đốc theo đi mạt tướng."

Lập tức, Mạnh Tụ và đám quan quân cao cấp tùy tùng được an trí ở các đại hộ (nhà giàu) trong thành. Trước khi biên quân tập kích, các nhà này sớm đã dời đi cả, Lăng sở tại chỗ cũng rất thành thật, không chút khách khí trưng dụng nhà cửa bọn họ.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-214-o1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận