Đấu Khải Chương 208

Đấu Khải



Tiết 208: Nguy cơ
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Thái Xương năm thứ chín, tháng chín, nhập thu.

Năm nay, mùa thu Bắc cương lạnh một cách đặc biệt, gió rét cắt da cắt thịt lẫm liệt thổi qua bãi cỏ, giống như sóng biển cuộn trào. Cây cỏ tươi tốt, trâu dê béo mập, kỵ sĩ phi nước kiệu thúc ngựa rong ruỗi trên thảo nguyên...

Trước khi nhập thu, lục trấn đô đốc phủ đã ban bố Bị Hồ lệnh. Nhưng tùy theo ngày giờ đi qua, càng lúc càng nhiều người phát hiện, tình thế Bắc cương năm nay khác với tầm thường, lần cảnh giới Bị Hồ này rất khác với dĩ vãng. Cuối thu, gió trên thảo nguyên thổi tới cũng ẩn ẩn mang đến hơi thở của cương thiết và máu tanh.



Quân tình xử Đông Bình Lăng vệ hướng Mạnh Tụ báo cáo, ở mấy nơi Hoài Sóc, Ốc Dã và Cao Xa đều có điều động và tập kết bộ đội biên quân trên quy mô lớn. Nhưng binh mã biên quân tịnh không điều tới phòng tuyến biên tái, mà hết thảy co rút vào trong nội địa.

Đây là lần điều động quân sự lớn nhất trong gần ba mươi năm nay ở Bắc cương, binh mã biên quân lấy lữ làm đơn vị, triển khai điều động trên diện rộng, từ Hoài Sóc, Cao Xa và Ốc Dã lần nữa hướng Vũ Xuyên tập kết, hành động ngang nhiên công khai, đường lớn khói bụi mịt mờ, binh mã đi đến nườm nượp không dứt.

Mỗi lần biên quân xuất hiện thêm một lữ, không khí quân tình xử Đông Lăng vệ lại căng thẳng thêm một phần. Đốc sát quân tình xử Hứa Long trước kia còn cảm thấy Mạnh Tụ lo bò trắng răng, nhưng hiện tại không thể không bội phục khả năng dự đoán của Mạnh trấn đốc. Hiện tại, mỗi ngày hắn đều gấp gáp chạy đến chỗ Mạnh Tụ, thở hổn hển, kinh hoảng báo cáo: "Trấn đốc đại nhân, bốn lữ đến từ Ốc Dã đã tới tỉnh quận Vũ Xuyên!"

"Trấn đốc đại nhân, sáu lữ binh mã đến từ Hoài Sóc đã tới tỉnh quận Vũ Xuyên!"

"Trấn đốc đại nhân, bảy lữ biên quân đến từ Cao Xa đã tới cảnh nội Vũ Xuyên, chính đang tiếp tục hướng tới tỉnh ta!

"Trấn đốc đại nhân, năm lữ biên quân ở Xích Thành cũng bắt đầu tập kết!"

Nội bộ Đông Bình Lăng vệ vốn còn có người hướng Mạnh Tụ kiến nghị, nếu lần trước đã đánh lén đắc thủ, lần này có thể xuất kích thêm một lần. Nhưng nhìn thấy binh mã biên quân không ngừng ùn ùn kéo đến, đến hạ tuần tháng chín, báo cáo thống kê các phương diện của quân tình xử viết: Binh mã từ các nơi tới viện sẽ tập kết cùng binh mã bản bộ trong cảnh nội Vũ Xuyên, số lượng biên quân có mặt ở Vũ Xuyên đã đạt tới một con số kinh người : Ba mươi mốt lữ...

Lúc này, tất cả mọi người đều sợ đến câm như hến, không một ai dám nhắc lại chuyện chủ động xuất kích cả.

Binh lực song phương chênh lệch quá lớn. Trên tay Mạnh Tụ có ba sư đấu khải không hoàn chỉnh, tuy hắn thu hoạch được không ít đấu khải, nhưng đấu khải sĩ hợp cách không phải ngày một ngày hai có thể huấn luyện ra, luận tính tổ chức và sĩ khí lại càng không thể so cùng biên quân. Binh lực hắn có thể kéo ra ngoài hết mức cũng chỉ là tám lữ đấu khải, cho dù thêm binh lực của Tiếu Hằng nữa chẳng qua là chín lữ. Biên quân xuất động một lần hơn ba mươi lữ đấu khải, rõ ràng là muốn lấy đại quân từ chính diện ép chết Mạnh Tụ, không cho hắn cơ hội kích phá.

Biên quân tập kết trên quy mô lớn ở Vũ Xuyên, ý đồ không hỏi cũng biết: Lần trước Thác Bạt Hùng chuẩn bị ra tay với Mạnh Tụ cũng đem Vũ Xuyên biến thành căn cứ tiền tiêu. Tin tức vừa truyền ra, nhân tâm khắp nơi đều hốt hoảng.

Lưu Chân nghe được tin tức, vội vàng chạy tới hét lớn với Mạnh Tụ: "Mạnh lão đại, chúng ta chạy mau a! Bạc vét đủ rồi, lần này biên quân tới thật, giờ còn không chạy, ở lại để chịu chết sao?

Đối với loại èo ọt như Lưu Chân, Mạnh Tụ chỉ cần nói một câu "Cút", đồng thời khuyến mãi thêm một cước đạp xuống là đuổi được y. Nhưng ngoài ra có một số người, bọn họ không dễ đuổi như vậy.

Ngày hai mươi hai tháng chín, mấy đại thương gia dẫn đầu thương hội Tĩnh An và những thân sĩ bản địa nối áo nhau tới bái phỏng. Lúc đi tới đám đầu lĩnh thương hội đều mang theo lễ trọng không mọn, nói chuyện cũng rất khách khí, nói là nghe nói Mạnh trấn đốc và Thác Bạt nguyên soái có chút bất hòa, gần đây Thác Bạt nguyên soái tập kết trọng binh, mài đao soàn soạt muốn tới Đông Bình.

Nhạc hội trưởng thương đội, cũng là chưởng quỹ buôn bán da lớn nhất Tĩnh An nói với Mạnh Tụ: "Mạnh quỹ đốc a, hiện tại bên ngoài đã đồn ầm cả lên, nói Thác Bạt nguyên soái tập kết đại quân ở Vũ Xuyên, muốn tấn công Đông Bình. Chúng ta đều rất lo lắng.

Mạnh Tụ rất tự tác thông minh nói: "Nhạc hội trưởng và chư vị chưởng quỹ không cần lo lắng, liên quan đến việc này, ta đã có chuẩn bị vẹn toàn. Đông Bình Lăng vệ binh tinh lương túc, binh lực cường hãn, đủ để hộ vệ an toàn Tĩnh An, mọi người không cần phải lo lắng.

Lúc này, Mạnh Tụ phát hiện, thần sắc đám thương nhân trở nên rất là cổ quái. Qua một trận, vẫn là vị Nhạc hội trưởng kia thành khẩn nói: "Mạnh trấn đốc, ngài bình thường phù nguy tế khó, chiếu cố cô quả, con dân Tĩnh An được lợi không cạn, nhận rất nhiều ân tình từ ngài. Lần này biên quân ý đồ gây bất lợi, mọi người đều lo lắng cho ngài a.

Cổ nhân có câu, quân tử tùy cơ ứng biến, lại nói ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách. Trước mắt Thác Bạt nguyên soái khí diễm ngút trời, khí thế chính hùng, ngài cùng nó ngạnh khánh, đó là hành động bất trí a! Lấy thiển kiến của tiểu nhân, nếu đại nhân ngài tạm lánh mũi nhọn của bọn họ, chưa hẳn đã không có đường ra.

Vì hồi báo ân huệ ngày trước của Mạnh đại nhân, tiểu nhân và chư vị lão bản nguyện ý tương trợ quân phí, giúp trấn đốc đại nhân và các tráng sĩ dưới trướng xuất hành."

Mạnh Tụ thu lấy lễ vật, khách khách khí khí tán gẫu một trận với đám thương nhân, đáp ứng bọn họ sẽ thận trọng suy xét kiến nghị này, sau đó đuổi gấp đem bọn họ tiễn ra tận cửa. Nếu chậm thêm một bước, Mạnh Tụ thật không khống chế được mà giết người mất.
truyện copy từ tunghoanh.com
Đám phú thương nói rất là lễ độ, nhưng dụng ý chân thực của họ chẳng qua chỉ gói gọn trong một câu: "Mạnh trấn đốc, ngài đừng gượng chống, cầm tiền rời khỏi Tĩnh An đi!"


Phú thương thân sĩ vì lo nghĩ cho tính mạng bản thân, họ sợ nhất chính là Mạnh Tụ thủ vững Tĩnh An. Lúc đó, thành Tĩnh An sẽ trở thành chiến trường cho mấy ngàn đấu khải đánh nhau sống chết, với loại quân đội vốn nổi danh với không thủ quân kỷ như biên quân lại càng hỏng bét, đại binh đi qua, cỏ cây không mọc lên nổi. Bọn họ thà mất một khoản tiền, để Mạnh trấn đốc thích đi đâu thì đi, chỉ cầu đừng lưu lại Tĩnh An hay họa cho mọi người là tốt nhất.

Đánh không lại, tạm thời tránh một cái cũng không sao. Ôm loại cách nghĩ này tịnh không chỉ có đám thương nhân. Trong hai ngày nay, đám quan viên trong sở như đốc sát liêm thanh xử Âu Dương Huy, đốc sát tầm nã xử Ninh Nam và đốc sát quân tình xử Hứa Long đều đơn độc tới tìm Mạnh Tụ nói chuyện, bọn họ hoặc uyển chuyển hoặc trực tiếp nhắc nhở Mạnh Tụ, hiện tại nếu quyết chiến chính diện với biên quân, Đông Bình Đông Lăng vệ còn chưa có thực lực đó.

Thực bất đắc dĩ, Đông Lăng vệ triệt thoái khỏi Tĩnh An cũng không phải là chuyện không thể suy xét.

Thậm chí đốc sát liêm thanh xử Âu Dương Huy còn kiến nghị Mạnh Tụ, Đông Lăng vệ nên lui về hướng Sóc Châu.

"Sóc Châu?" Mạnh Tụ rất kỳ quái hỏi: "Ta và tuần phủ Sóc Châu Tôn Tường không có giao tình gì, hắn chưa hẳn đã nguyện ý thu lưu chúng ta, huống hồ biết chuyện đó sẽ đắc tội với Thác Bạt Hùng, sợ rằng hắn càng sẽ không chịu...

"Trấn đốc, ngài thật quá quân tử! Giờ là lúc nào rồi mà còn nói giao tình nghĩa khí! Tôn Tường không nguyện ý thu lưu, vậy chúng ta trực tiếp động thủ cướp địa bàn của hắn là được! Binh bị trong Sóc Châu phủ nhiều lắm chỉ có mấy ngàn hương binh mà thôi, Tôn Tường có thể làm được gì chúng ta?"

Ngay cả loại quan văn luôn văn chất nho nhã như Âu Dương Huy cũng nói ra được lời ngoan lạt như "Giết người cướp đất", Mạnh Tụ không khỏi cảm khái, thời đại biến loạn, hậu quả từ sự sụp đổ của chính quyền trung ương Đại Ngụy hiện tại đã chầm chậm biểu hiện ra. Nếu loại quan văn như Âu Dương Huy còn như thế, vậy đám kiêu binh dũng tướng các trấn chẳng lẽ còn biết giương mắt ra nhìn?

Sau khi bước vào hạ tuần tháng chín, tín sứ đến từ Vũ Xuyên dồn dập tiến vào cảnh nội Đông Bình, cùng liên lạc với các tướng lĩnh biên quân đồn trú ở Đông Bình. Quân tình xử báo cáo, Bạch Ngự Biên lữ soái trú ở Gia Mộc, Hà Lão Quan lữ soái trú ở Phù Phong, Tiên Vu Bá lữ soái trú ở phụ cận Tĩnh An, Dịch Tiểu Đao lữ soái đều nhận được quân lệnh từ sứ giả của lục trấn đô đốc phủ. Đến khi nói nội dung đàm thoại của bọn họ, Hứa Long rất hổ thẹn hướng Mạnh Tụ biểu thị, những tín sứ kia đều do các lữ soái tự thân tiếp kiến, thám tử quân tình xử thực không có năng lực để biết cụ thể.

Quân tình xử không có năng lực, Mạnh Tụ lại có biện pháp. Ở trong ngày thu được quân lệnh đô đốc phủ, Dịch Tiểu Đao lập tức tới tìm hắn, hướng Mạnh Tụ để lộ nội dung tín hàm đô đốc phủ: "Thác Bạt nguyên soái yêu cầu những biên tướng đồn trú ở Đông Bình như chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tác chiến.

"Tác chiến? Tác chiến với ai?"

Dịch Tiểu Đao liếc mắt nhìn Mạnh Tụ: "Ngươi nói là với ai?"

Mạnh Tụ cứng họng, hỏi: "Bên kia có để lộ bố trí chiến đấu cụ thể không? Tập kết ở nơi nào?"

"Không có. Nguyên soái chỉ yêu cầu chúng ta trữ sẵn bảy ngày lương thảo, đấu khải sẵn sàng bất cứ lúc vào, chuẩn bị hành quân đường dài."

"Bảy ngày lương thảo?" Mạnh Tụ sửng sốt: "Các ngươi trú ở chung quanh Tĩnh An, nếu muốn tấn công chúng ta thì không dùng đến bảy ngày lương thảo a? Nhưng nếu muốn tính toán vây công Tĩnh An, vậy bảy ngày lại không đủ.

Dịch Tiểu Đao lắc đầu: "Ta không rõ lắm, nguyên soái làm việc luôn có thao lược. Gióng trống khua chiêng ra tay đối phó ngươi như vậy…thực không giống phong cách của nguyên soái. Ta cảm thấy, mục tiêu của nguyên soái chưa hẳn đã là ngươi.

Tinh thần Mạnh Tụ khẽ rung: "Sao lại nói vậy?"

"Không có đạo lý gì cả, chỉ là cảm giác của ta. Làm việc trắng trợn như vậy, điều này không giống với phong cách nhất quán của nguyên soái. Nguyên soái là người đại khí, định mưu rồi mới động. Hiện tại, ngay cả a Miêu a Cẩu trong thành Tĩnh An cũng biết sắp phải đánh nhau. Nếu nguyên soái thật muốn đối phó ngươi, không cần phải xôn xao dư luận đến vậy.

Mạnh Tụ như có suy tư, từ trong ngữ khí của Dịch Tiểu Đao hắn có thể cảm giác được, đối phương mang theo kính ý rất sâu với Thác Bạt Hùng. Mạnh Tụ nhìn chăm chăm vào mắt Dịch Tiểu Đao, đột nhiên hỏi: "Lão Dịch, ngươi và nguyên soái là quan hệ gì?"

Dịch Tiểu Đao nheo mắt lại, nhàn nhạt nói: "Ngươi biết mà, ta gọi nguyên soái là nghĩa phụ.

"Lệnh tôn Dịch Phương Hùng các hạ là vì bảo hộ Thác Bạt Hùng mà chiến tử?"

Ừ"

"Vậy vì sao ngươi gia nhập Bắc phủ?"

Dịch Tiểu Đao liếc mắt nhìn Mạnh Tụ: "Điều này hình như không liên quan gì đến ngươi?"

"Ta cảm thấy có liên quan, rất có liên quan!"

Mạnh Tụ nói rất hàm súc, Dịch Tiểu Đao minh bạch ý tứ của hắn, nhàn nhạt nói: "Ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Ngươi tin hay không, đó là chuyện của ngươi, không phải chuyện của ta.

Quăng lại một câu rất ngoan khốc, Dịch Tiểu Đao đứng dậy muốn đi, Mạnh Tụ sửng sốt mất một lúc mới đuổi theo, hắn hỏi: "Dịch lữ soái, lần này mệnh lệnh của Thác Bạt Hùng, ngươi định trả lời thế nào?"

Dịch Tiểu Đao tịnh không quay đầu, đáp nói: "Còn phải hỏi sao? Ta khẳng định phải tuân theo mệnh lệnh lữ soái, sẵn sàng xuất chiến, đừng lo lắng, kỳ thực ta đứng ở bên này!"

Nhìn thân ảnh Dịch Tiểu Đao khuất dần, Mạnh Tụ hết cách cười khổ. Đừng lo lắng? Không lo lắng mới là lạ!

Vốn trước đây Mạnh Tụ luôn cho là, nếu mọi người đều là Ưng hầu Nam triều, vậy hắn hẳn nên là đồng đội đáng tín nhiệm. Nhưng hiện tại xem ra, gia hỏa Dịch Tiểu Đao này chẳng những bất mãn với Bắc triều, hình như đối với Nam triều cũng rất là khó chịu. Gia hỏa này bề ngoài trơn trượt, nhưng trong cốt tử lại giống thiếu niên ngỗ ngược: Khắp người toàn là gai ngọn, nhìn ai cũng không thuận mắt.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-208-i1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận