Đấu Khải Chương 206

Đấu Khải



Tiết 206: Tự tiện
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Mạnh Tụ vẻ mặt ôn hòa nói: "Giang đốc sát, mời ngồi. Ta gọi ngươi tới là có sự tình muốn thương lượng với ngươi."

Giang Hải vừa ngồi xuống, lập tức lại đứng dậy cúi người thật sâu: "Trấn đốc đại nhân đừng dọa mạt tướng. Mạt tướng là bộ hạ của đại nhân, đại nhân có việc chỉ cần phân phó là được, cho dù mạt tướng phải xông pha khói lửa quyết không từ, cần gì nói thương lượng hay không?"

Mạnh Tụ cười nói: "Ngồi xuống, ngồi xuống. Giang đốc sát không cần khách khí như vậy, lần này gọi ngươi tới đúng là có chuyện ta không quyết định được chủ ý, Giang đốc sát luôn suy nghĩ chu mật, ánh mắt sâu xa, ta muốn nghe cách nhìn của ngươi."



"Đại nhân khách khí, không biết là vì chuyện gì?"

"Sự tình là thế này, Mễ Hoan trấn đốc Lăng sở Xích Thành mới vừa rời đi. Giang đốc sát ngươi cũng biết, gần đây Lạc kinh xảy ra đại sự, Đông Lăng vệ Xích Thành cảm thấy cô lập không viện, áp lực rất lớn, Mễ trấn đốc hy vọng có thể được Đông Bình Lăng vệ chúng ta chống đỡ. Đương nhiên, hắn cũng nguyện ý tiếp nhận sự điều khiển và chỉ huy của chúng ta. Giang đốc sát, chuyện này không biết ngươi có ý kiến thế nào."

Ánh mắt Giang Hải chợt lóe, hắn trầm giọng nói: "Đây là đại sự cứu phạt, nếu đại nhân đã có lời, mạt tướng cũng không dám giấu diếm chút thiển kiến.

Hiện tại, bởi vì tổng sở xảy ra chuyện, Lăng sở các nơi đều hốt hoảng, lại thêm biên quân bức bách, Đông Lăng vệ Xích Thành tìm kiếm chi viện từ bên ngoài, đó là chuyện rất tự nhiên. Đại nhân chiến tích rực rỡ, Đông Bình Lăng vệ ta đả bại biên quân, đánh tan Bắc Hồ, thậm chí ngay cả dạng kiêu tướng biên quân như Lý Xích Mi cũng đều lạc bại dưới tay đại nhân, thanh danh thiện chiến của quân ta sớm đã truyền khắp Bắc cương. Mọi người đều là Đông Lăng nhất mạch, lại là hai tỉnh tiếp giáp, nếu đã nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của chúng ta, Lăng vệ Xích Thành muốn đến nương nhờ, đó là chuyện hết sức bình thường."

"Giang đốc sát ngươi cho là, chúng ta nên tiếp thụ?"

"Người từ xa đến đầu nhập, lại là binh mã Đông Lăng vệ đồng khí liên chi, tỵ chức cảm thấy đây là chuyện tốt, cũng thuyết minh uy vọng đại nhân như mặt trời giữa trưa."

"Ừ, Giang đốc sát cùng ta không mưu mà hợp. Hiện tại, Mễ trấn đốc mời ta đi tới Đông Lăng vệ Xích Thành thị sát, nhưng ở Đông Bình cũng đang bận rộn sự vụ, ta tọa trấn đại bản doanh không thể phân thân, không biết Giang đốc sát có hứng thú thay ta đi một chuyến không?"

Ánh mắt Giang Hải chợt lóe, lập tức nói: "Mạt tướng nguyện vì đại nhân phân ưu. Nếu đại nhân cho phép, mạt tướng nguyện tới Xích Thành một chuyến."

"Giang đốc sát văn võ song toàn, đa mưu túc trí, nếu ngươi nguyện khổ cực một chuyến, ta rất yên tâm

"Thỉnh giáo đại nhân, lần này tới Xích Thành tôn chỉ là gì?"

"Ta tịnh không biết tình hình ở Xích Thành thế nào, cũng không biện pháp xác định rõ chỉ thị cho ngươi. Ngươi cứ cho là đang đại biểu cho Đông Bình Lăng vệ tới Lăng vệ Xích Thành liên lạc thăm đáp lễ đi a. Tuy Mễ trấn đốc nói bên phía Lăng vệ Xích Thành rất ngóng trông được liên hợp cùng chung ta, nhưng đây chỉ là lời từ mỗi miệng Mễ trấn đốc, tình hình cụ thể thế nào còn phải nhờ ngươi tự thân điều tra, các nơi đều phải xem xét cụ thể. Đặc biệt là binh bị, vũ khố, trữ bị của kho lương và tài khố Lăng vệ Xích Thành, những điều này tốt nhất ngươi nên tận mắt tới thực địa khám tra một cái, đừng có chỉ nghe quan viên bên kia báo cáo."

Trầm ngâm trong khoảnh khắc, Mạnh Tụ nói tiếp: "Lần này ngươi tới Xích Thành, nếu có cơ hội có thể tới yết kiến đô đốc Xích Thành Nguyên Chính Bân, ngươi thay ta trí tạ hắn, nói nhân tình của Nguyên đô đốc, Đông Bình Lăng vệ chúng ta đã ghi nhớ, có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Sau đó, ngươi lưu ý phản ứng của Nguyên đô đốc, nhìn xem hắn có biểu tình gì.

Giang Hải hơi sửng sốt: "Trấn đốc, không phải lưu ý câu trả lời của Nguyên đô đốc ư?"

"Không! Đô đốc trả lời thế nào, điều này không quan trọng. Then chốt chính là trong nháy mắt kia thần tình hắn biểu thị thế nào… Hắn cao hứng, kinh ngạc, hay là không vui? Cái này phải nhờ Giang đốc sát ngươi nắm bắt, trở về nói lại với ta là được."

"Cái này... Mạt tướng không thật rõ ràng, dám mong đại nhân giải thích rõ hơn?"

Mạnh Tụ cười khổ, chuyện này nói ra thực rất vi diệu, hắn cũng là đoán già đoán non mà thôi. Lần trước Thác Bạt Hùng tích trữ trọng binh ở Vũ Xuyên muốn xâm nhập Đông Bình, bên phía Xích Thành lại sóng êm biển lặng. Đương thời Mạnh Tụ không chú ý, sau đó hắn mới cảm thấy không đúng. Vì cái gì biên quân ở Vũ Xuyên kinh động như thế mà phía Xích Thành lại không có nửa điểm động tĩnh gì cả?

Lúc đó, nếu biên quân cũng bố trí một lộ binh mã ở Xích Thành, tổ chức giáp công từ hai mặt, nếu mình mạo hiểm chạy tới Vũ Xuyên đánh lén thì thất bại càng nhanh. Lấy thực lực hùng hậu của biên quân, hoàn toàn có năng lực xuất kích từ nhiều tuyến.

Thác Bạt Hùng là lão thủ không biết đã đánh bao nhiêu trận, kinh nghiệm phong phú như thế, vì sao hắn không làm như vậy?

Mạnh Tụ suy đoán, tịnh không phải Thác Bạt Hùng không muốn xuất kích từ Xích Thành, chỉ là đô đốc Xích Thành Nguyên Chính Bân cùng hắn không bình thường, ở giữa có trở ngại, nên Thác Bạt Hùng cũng hết cách.

Vì chứng thực suy đoán này, nên Mạnh Tụ cố ý phái Giang Hải tới dò xét Nguyên Chính Bân một phen. Nếu như lúc đó đúng là Nguyên Chính Bân phóng tay lưu tình thả cho mình một đường, vậy tất nhiên hắn sẽ minh bạch Mạnh Tụ đang nói cái gì, khả năng còn sẽ đáp lại;

Nếu Nguyên Chính Bân biểu hiện kinh ngạc, vậy chuyện này dự tính là tại mình đoán mò mà thôi. Dò xét một phen như thế, sai rồi cũng không có gì, nhiều lắm thì Nguyên Chính Bân cảm thấy mù mờ chẳng hiểu gì hết thôi.

"Giang đốc sát, tường tình thế nào ngươi đừng hỏi nữa, chỉ cần quan sát phản ứng của Nguyên đô đốc rồi trở về báo cáo cho ta là được. Có điều, ta nghĩ Nguyên đô đốc chưa hẳn đã chịu gặp ngươi."

"Vâng, trấn đốc đại nhân, còn có phân phó gì sao?"

"Đêm nay ta mời Mễ trấn đốc ăn cơm, ngươi cũng cùng tới theo luôn để ta giới thiệu cho các ngươi làm quen. Ngươi và Mễ trấn đốc tâm sự cho tốt, đến lúc đó ngươi đến Xích Thành cùng với hắn. Sau khi qua bên kia ngươi cứ tùy cơ hành sự. Nhưng nhớ kỹ, phải tôn trọng Mễ trấn đốc, đừng cuồng vọng tự đại, đừng tự tác chủ trương, hiểu chưa?"

"Đại nhân yên tâm, mạt tướng hiểu!"

"Tốt, ngươi đi xuống chuẩn bị đi.

Lúc ngươi rời đi thì chuyện ở Thứ Nha sư để cho Lữ Lục Lâu quản lý thay, ngươi bàn giao lại cho hắn một cái.

Đêm đó, Mạnh Tụ mời Mễ Hoan tới Thiên Hương lâu uống rượu. Tuy tao ngộ đại biến, nhưng có một số thứ dù ở bất kỳ thời đại nào cũng đều không đổi, ví như quy củ quan trường. Quan viên cao cấp đồng cấp từ bên ngoài tới bái phỏng, nếu kẻ làm địa chủ như Mạnh Tụ không khoản đãi cho tốt, mọi người đều sẽ nói Mạnh trấn đốc không thông nhân tình thế thái.

Qua ba tuần rượi, Mễ Hoan hứng trí lên, ồn ào nói muốn xem mỹ nữ ca múa.

Mạnh Tụ uống hai chén, cũng đã ngà ngà. Hắn cười gọi Đỗ chưởng quỹ Thiên Hương lâu: "Lão Đỗ, đêm nay có khách quý từ phương xa tới, muốn được hân thưởng tài nghệ và phong tình Đông Bình chúng ta, lão Đỗ ngươi có thứ gì tốt thì đưa ra a, nếu để Đông Bình mất mặt, ta không tha cho ngươi đâu!"

Đỗ chưởng quỹ gật đầu cúi người: "Trấn đốc ngài tự thân đi qua, còn có mấy vị khách quý đại nhân này, tiểu lâu sao dám tàng tư! Chỉ là mới thu mấy ca cơ, tuy kỹ nghệ khá nhàn thục, nhưng so với phong vận của Âu Dương cô nương thì tất nhiên là xa xa không bằng, chỉ sợ không vào được pháp nhãn trấn đốc đại nhân. Nếu có chỗ nào sơ sót, còn mong đại nhân ngài bỏ quá cho.


Đỗ chưởng quỹ nhắc tới Âu Dương Thanh Thanh khiến Mạnh Tụ hơi lúng túng.

Đêm đó Đỗ chưởng quỹ mang Âu Dương Thanh Thanh tới bái phỏng, lại vừa đúng lúc đụng phải tin tức kinh người từ Lạc kinh truyền đến, dưới tâm tình kinh hãi, mình cũng mặc kệ Âu Dương Thanh Thanh đó rồi chạy, sau này nhớ lại Mạnh Tụ cảm thấy rất có lỗi.

Một nữ tử dồn hết dũng khí chủ động biểu lộ tâm ý với người mình thích, chuyện như thế dù ở tiền thế cũng rất hiếm thấy. Dù mình không thể tiếp nhận cũng nên an ủi nàng một cái, thế mà mình lại cứ như vậy bỏ đi, điều này chắc khiến sự tự tôn của người ta bị tổn thương rất nặng? Cũng không biết Âu Dương Thanh Thanh chịu đả kích như vậy sẽ thế nào, không biết có cả ngày chìm trong nước mắt không?

Nghĩ tới, Mạnh Tụ hỏi: "Âu Dương cô nương, gần đây nàng... vẫn khỏe chứ?"

Rõ ràng Đỗ chưởng quỹ rất kinh ngạc, hắn cẩn thận dực dực nói: "Cái này... bẩm trấn đốc, gần đây tiểu nhân không liên lạc với Âu Dương cô nương nên cũng không biết tình hình cụ thể thế nào."

“Hả? Âu Dương cô nương không ở Thiên Hương lâu sao?”

Đỗ chưởng quỹ cả kinh: "Trấn đốc, ngài nói cái gì a! Đêm đó, tiểu nhân đã tự tay đem cả khế ước lẫn người Âu Dương cô nương giao cho ngài rồi mà, sao nàng còn có khả năng ở trong Thiên Hương lâu chúng ta?"

"A? Âu Dương cô nương chưa trở về?"

"Không có! Mạnh trấn đốc, Âu Dương cô nương đã là người của ngài, sao nàng có thể trở về?

Không phải ngài thu nàng rồi sao? Nàng không ở chỗ ngài? Chẳng lẽ, nàng chạy?"

Nói tới đây, giọng Đỗ chưởng quỹ đã run run: "Trấn đốc đại nhân, chuyện này không liên quan đến tiểu nhân a! Tiểu... Tiểu nhân đã đem người giao cho ngài, ngài cũng tự tay nhận lấy, giao dịch đã xong, việc này không liên quan gì đến Thiên Hương lâu chúng ta nữa...

Ngữ điệu Đỗ chưởng quỹ nâng cao, Mễ Hoan đứng bên kia cũng nghe được, hắn ló đầu sang hỏi, "Mạnh đại nhân, có việc gì ư?"

Mạnh Tụ vội nói: "A, không việc gì, ta thương lượng với chưởng quỹ về mấy ca cơ ca múa thôi. Cứ như vậy đi, lão Đỗ, ngươi trước an bài mấy ca cơ thật tốt lên đây. Những chuyện khác chúng ta nói sau.

Đỗ chưởng quỹ cũng rất cơ trí phối hợp: "Ai ai, được, phiền các vị đại nhân hơi đợi, lập tức ca múa sẽ tới ngay."

Đêm đó, sau khi tiễn Mễ Hoan về phòng trọ, Mạnh Tụ quay sang phân phó Vương Cửu; "Tiểu Cửu, ngươi tới Thiên Hương lâu bên kia một chuyến, mời Đỗ chưởng quỹ tới đây, ta có chuyện muốn hỏi hắn."

Vương Cửu ứng một tiếng, song lại không lập tức đi ngay mà hỏi: "Xin hỏi đại nhân, ngài tìm Đỗ chưởng quỹ là muốn hỏi chuyện Âu Dương cô nương?"

"Hắc hắc, sao tiểu tử ngươi biết."

Đột nhiên Mạnh Tụ nhớ tới, đêm đó chính Vương Cửu đã mang Âu Dương Thanh Thanh rời đi, hắn sửng sốt, đánh giá Vương Cửu một cái, trong mắt đầy vẻ sâm nhiên: "Vương Cửu, sao ngươi biết chuyện Âu Dương Thanh Thanh? Đêm đó ngươi mang nàng đi đâu?"

Lúc nói đến câu cuối cùng, ngữ khí Mạnh Tụ đã mang theo mấy phần nghiêm lệ, nhưng Vương Cửu tịnh không sợ hãi, ngược lại có vẻ thần bí lại gần tới: "Trấn đốc, ngài đã quên? Đêm đó không phải ngài hân phó tiểu nhân an trí Âu Dương cô nương cho tốt ư? Ngài nói, để tiểu nhân mang nàng đến một chỗ an toàn. Chiếu theo phân phó của ngài, tiểu nhân đã thuê một viện tử nhỏ ở bên ngoài, mời Âu Dương cô nương ở tạm bên kia."

Mạnh Tụ sửng sốt thật lâu mới có phản ứng, hắn thất thanh nói: "Tiểu Cửu, ngươi... Ngươi không ngờ dám đem Âu Dương cô nương tới tiểu viện bên ngoài?"

"Trấn đốc, đây không phải ý ngài sao? Lần trước rõ ràng ngài đã ám thị cho tiểu nhân..."

"Lão tử ám thị cho ngươi lúc nào!"

Một khắc này, Mạnh Tụ vừa thẹn vừa giận, ngay cả tâm tư đánh người hắn cũng có.

Âu Dương Thanh Thanh tới “tỏ tình”, mình thật không dễ dàng mới cự tuyệt được nàng. Nhưng tên Vương Cửu này lại hay rồi, tự tác thông minh thu dung, còn thuê nhà bên ngoài an trí cho nàng. Hiện tại, Âu Dương Thanh Thanh quá nửa cho rằng đây là ý tứ của mình a!

Bây giờ mình làm sao đi đối mặt với cô nương xui xẻo kia? Chạy tới nói với nàng rằng: Kỳ thực không phải vậy, đều là do kẻ dưới hiểu lầm, chứ căn bản ta không có ý tiếp nhận ngươi, hiện tại Âu Dương cô nương ngài thích đi đâu thì đi… Ba loại lời nói đó làm sao hắn có thể nói ra miệng được!

Dưới sự phẫn nộ, Mạnh Tụ xoay người phất tay áo bỏ đi, Vương Cửu đuổi theo hỏi; "Trấn đốc, vậy chuyện Âu Dương cô nương..."

"Lão tử mặc kệ ngươi! Chính ngươi gây ra phiền toái, ngươi tự mình đi mà giải quyết!"

Nói xong, Mạnh Tụ "rầm rập" nện mạnh gót chân đi về phòng, đóng sập cửa "Rầm" một tiếng, Vương Cửu đứng ngây ngẩn ở đó, sợ đến sắc mặt trắng bệch.

Mạnh Tụ trở về phòng, song vẫn tức giận không thôi, ở trong phòng dạo tới dạo lui. Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh đều nhìn ra Mạnh Tụ không bình thường, vội chạy tới hỏi, Mạnh Tụ phiền não phất phất tay: "Đừng để ý đến ta, phiền chết đi được!"

Qua một trận, nộ khí của Mạnh Tụ mới tiêu giảm chút ít, hắn kêu Giang Lôi Lôi, "Lôi Lôi, lại đây, rót cho ta chén trà! Chết khát mất."

Giang Lôi Lôi bước tới châm trà, nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Tiểu Cửu không hiểu chuyện nên gây họa sao?"

"Hừ! Tiểu tử này tự tác thông minh, quá hỗn trướng! Nhưng mà Lôi Lôi, sao ngươi biết hắn gây ra họa?"

Giang Lôi Lôi cười nói: "Từ lúc nãy đến giờ tiểu Cửu vẫn quỳ trước cửa, chúng ta hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không chịu lên tiếng, chỉ nói mình đã làm sai chuyện khiến ngài tức giận. Đại nhân a, tiểu Cửu làm sai chuyện, ngài đánh hắn một trận là được rồi, đừng vì thế mà bốc hỏa, hại tới thân thể.

Mạnh Tụ "hừ" một tiếng, nói: "Lôi Lôi, ngươi đi ra gọi Vương Cửu vào đây."

Lúc Vương Cửu đi vào, cả người hắn run run. Vừa thấy thấy Mạnh Tụ, hắn không nói gì cả, chỉ liều mạng dập đầu, "Phanh phanh phanh phanh", dập đến trán bầm tím, máu tươi thấm cả ra.

Vương Cửu theo hầu hạ Mạnh Tụ đã lâu, đối với tính cách của Mạnh Tụ cũng hiểu rõ chút ít.

Thẳng cho tới nay, đối với người bên mình, Mạnh Tụ luôn có vẻ khoan dung, thậm chí còn hơi buông thả, đừng nói bốc hỏa, dù có là nặng lời cũng không nói quá mấy câu. Hiện tại, Mạnh trấn đốc nổi giận lôi đình thế này, vậy khẳng định là đang rất tức giận … Nếu Mạnh Tụ nổi giận dùng quân côn đánh hắn, ngược lại hắn không sợ, hắn sợ nhất chính là bị Mạnh Tụ đuổi đi.

Hắn đã quen làm người bên cạnh Mạnh trấn đốc, đi đâu cũng được người tôn sùng, đã quen được người cung kính gọi là "Cửu tiên sinh", đã quen với sinh hoạt áo cơm vô ưu. Nếu phải lần nữa trở về những ngày khốn khổ bần cùng trước kia, Vương Cửu tình nguyện chịu chết. truyện copy từ tunghoanh.com

Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Vương Cửu, đột nhiên Mạnh Tụ nhớ lại, trong sáng sớm tuyết rơi ngày đó, chính thiếu niên này vì đưa bữa sáng cho mình, đã bưng theo giỏ xách đứng đợi trong gió tuyết cắt da cắt thịt …

Nghĩ đến một màn kia, nộ khí trong lòng Mạnh Tụ không khỏi chùm xuống, lòng dạ mềm nhũn…. Vương Cửu tự tiện chủ trương đúng là đáng ghét, nhưng dù hắn có hỗn trướng đến mấy, có không phải đến thế nào, song đúng là không có ác ý. Hắn chỉ vì muốn tốt cho mình, để mình được vui mà thôi!

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-206-g1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận