Đấu Khải Chương 195-3

Đấu Khải


Tiết 195: Cường tập (III)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Rất lâu, Đỗ Phong sừng sững run run đứng dậy: "Mạnh trấn đốc, ân oán giữa ngươi và Thác Bạt nguyên soái, chúng ta không tư cách, cũng không thể bình luận. Cầu ngài, nghĩ lại phần tình những người này từng đánh đuổi Ma tộc, bảo vệ Bắc cương, đem thi thể bọn họ an táng; những người còn sống, cũng mong ngài đừng quá ngược đãi, đừng giết bọn hắn. Mọi người đều vì chủ của mình cả thôi, kẻ có tội là chúng ta, các huynh đệ chỉ tuân mệnh hành sự, tịnh không có tội lỗi gì. Có gì bất mãn, ngươi tới tính toán với lão phu là được rồi."

"Đỗ soái yên tâm."

Đỗ Phong ngưng thần nhìn Mạnh Tụ, hắn nhìn thật lâu, như muốn đem tướng mạo Mạnh Tụ khắc ghi ở trong lòng.



Rất lâu, hắn gật đầu nói: "Tốt, rất tốt! Mạnh trấn đốc ngươi còn rất trẻ, ngươi còn rất trẻ! Ta nhớ bộ dáng ngươi, ta rất nhẫn nại, ta chờ đợi ngươi, ta sẽ luôn chờ ngươi, tốt nhất ngươi cũng đừng quên Đỗ Phong ta!"

Hắn xoay người lảo đảo đi ra, thân hình lung lay muốn ngã. Nhìn bóng lưng sừng sững run run của hắn, Mạnh Tụ và Lý Xích Mi đều lộ ra ánh mắt thương xót.

Mấy tên binh sĩ trông giữ Đỗ Phong đuổi theo. Qua một lúc, đám binh sĩ hoảng hốt bối rối chạy về. Kêu lên: "Trấn đốc, không tốt! Đỗ Phong tự tử, hắn nhặt thanh kiếm, đột nhiên một kiếm cắt cổ! Động tác hắn quá nhanh, tỵ chức ngăn không được!"

Mạnh Tụ cúi thấp đầu, lẳng lặng nói: "Đã biết, thông báo cho người nhà hắn tới lĩnh thi. Nhớ để an táng cho tốt."

Đối với chuyện Đỗ Phong tự tử, Mạnh Tụ và Lý Xích Mi đều không cảm thấy ngoài ý. Bọn họ đều nhìn ra vừa rồi trong mắt Đỗ Phong đã lộ ra tử ý. Đối với người đã hạ quyết tâm tìm đến cái chết, có muốn ngăn cũng không ngăn được.

Nhìn những phần mộ còn tươi màu đất chi chi chit chít trước mắt, phù hiện ở trước mắt Mạnh Tụ là ánh mắt đầy sự oán độc của Đỗ Phong. Mạnh Tụ thấy đầu óc nặng trĩu, thù hận và tội ác trên vai bản thân từ đây lại nặng thêm mấy phần.

"Lý soái. Ngài công tâm bình luận thử xem, ta làm sai rồi sao?"

Nghe được câu hỏi của Mạnh Tụ, Lý Xích Mi sửng sốt một cái. Sau đó hắn mắng: "Lão tử cũng không phải thần tiên, làm sao biết ngươi sai hay đúng! Họ Mạnh, làm thì đã làm rồi, người đã chết cũng không thể sống lại, lão tử nghĩ mấy chuyện nhàm chán kia để ngu người ra à! Không bằng ngươi nghĩ xem lúc nào thả nhân tài như lão tử đi mới thích hợp đi! Đỗ Phong là kẻ điên, Mạnh Tụ ngươi cũng là kẻ điên!"

Hắn khẽ phất tay, hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Thái Xương năm thứ chín, rạng sáng ngày mồng tám tháng bảy, Đông Lăng vệ Mạnh Tụ suất lĩnh bộ đội bôn tập đại doanh biên quân ở Hỉ Bình, đại thắng, giết lữ soái Hoài Sóc Trương Dực, lữ soái Vũ Xuyên Đỗ Phong, ba lữ biên quân đại bại. Toàn Bắc cương chấn kinh.

Đông Lăng vệ giành được đại thắng huy hoàng, toàn diệt ba lữ biên quân. Thương vong lại ít đến kinh người, binh sĩ bỏ mạng chẳng qua chỉ khơi khơi ba mươi hai người. Trong đó, đốc sát Giang Hải có tác dụng vô cùng then chốt, hắn tiến công như hành vân lưu thủy, mãnh liệt lại mau lẹ, căn bản không cấp cho biên quân cơ hội phản kháng.

Đối với trình độ chỉ huy của Giang Hải, Mạnh Tụ đánh giá rất cao. Có một số người, quả thật trời sinh đã là sĩ quan thích hợp chỉ huy bộ đội đấu khải. Đây cũng tính là một loại "khế hợp độ" nào đó a. Trước kia ở trên tay Diệp Già Nam mang bộ binh Trấn Tiêu thì Giang Hải chỉ là một tên tướng lĩnh có trình độ phổ thông. Nhưng hiện tại để cho hắn mang thuần bộ đội đấu khải, lập tức hắn như cá gặp nước, xuất thần nhập hóa. Chưa nói tên nửa mùa như Mạnh Tụ mà ngay cả Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh đều tự nhận không bằng.

Giang Hải lập được công lớn như thế, khen ngợi hắn thế nào lại thành nan đề cho Mạnh Tụ. Mạnh Tụ tự mình tìm Giang Hải nói qua, hắn rất chân thành nói cho Giang Hải biết: Công lao của ngươi mọi người đều nhìn thấy, xác thực rất lớn lao. Nhưng hiện giờ ngươi đã là quan quân cấp đốc sát. Thêm một bước nữa thì đã là đồng tri trấn đốc, bởi vì vấn đề quyền hạn, bên phía Đông Bình Lăng vệ xác thực không cách nào lại đề bạt ngươi thêm nữa.

Mạnh Tụ nói với Giang Hải, hắn có thể tiến cử Giang Hải lên tổng trấn Bạch Vô Sa. Bạch đại nhân luôn rất thưởng thức thanh niên tuổi trẻ tài cao như hắn, có lần đại thắng huy hoàng này làm tiền đề, lại thêm Mạnh trấn đốc thôi tiến, muốn điều Giang Hải sang hành tỉnh khác làm đồng tri trấn đốc hẳn không thành vấn đề.

Mạnh Tụ nói còn chưa dứt lời, Giang Hải đã ngắt lời: "Trấn đốc, tỵ chức không muốn chuyển đi. Tỵ chức hy vọng có thể lưu lại Đông Bình Lăng vệ."

"Ách? Vì cái gì? Đây là lo nghĩ cho tiền trình của ngươi a, ngươi có tài, tiền trình rất tốt, ta cũng không muốn để lỡ ngươi."

Giang Hải nhìn Mạnh Tụ một cái, hắn do dự một trận, cuối cùng như hạ quyết tâm rất lớn, nói: "Tỵ chức cảm thấy, có thể theo gót trấn đốc đại nhân, tiền trình của tỵ chức không chỉ khơi khơi mỗi đồng tri trấn đốc. So với Bạch tổng trấn, tỵ chức càng xem trọng trấn đốc đại nhân ngài, cũng hy vọng trấn đốc đại nhân có thể để tỵ chức hiệu lao cho ngài."

Không ngờ ở trong mắt Giang Hải, kẻ ăn bữa hôm lo bữa mai như mình lại càng đánh để hiệu lao hơn tổng trấn Bạch Vô Sa?
truyện copy từ tunghoanh.com
Mạnh Tụ kinh chấn, hắn nhìn Giang Hải một cái, lại thấy thần sắc Giang Hải bình hòa, hoàn toàn không thấy dị dạng.

Mạnh Tụ nghĩ thầm, sợ rằng Giang Hải đang tưởng mình muốn dò xét sự trung thành của hắn a?

"Giang đốc sát, ngươi coi trọng ta, ta rất cảm động. Nhưng ngươi phải suy xét rõ ràng! Chuyện này liên quan tới tiền trình của ngươi, ngươi không cần lo lắng ta nghĩ gì, bất luận ngươi nhận chức ở nơi nào, chỉ cần ngươi biểu hiện ưu tú, làm ra thành tích. Đông Bình Lăng vệ chúng ta tiến cử được nhân tài ưu tú, ta cũng mát mặt!"

"Xin trấn đốc đại nhân yên tâm, tỵ chức đã suy nghĩ cặn kẽ. Mong đại nhân không cần phí tâm vì việc này. Lúc này, đại nhân ngài nên lo lắng bước tiếp theo nên hành động thế nào a?"

Giang Hải nhắc tới chiến lược sắp tới, Mạnh Tụ cũng nghiêm túc lên: "Giang đốc sát, ngươi có ý kiến gì không. Cứ nói, đừng ngại."

"Không phải Xích Mi lữ chính đang hành quân tới đây sao?" Giang Hải nói: "Chủ quan của bọn họ đang ở trên tay chúng ta. Quần long vô thủ, hành quân trên đường lại là lúc yếu ớt nhất, hơn nữa số lượng đấu khải của chúng ta hơn chúng bốn lần. Cho dù chủ động xuất kích đánh chính diện chúng ta cũng có thể dễ dàng chiến thắng."

Trước khi đại thắng Hỉ Bình, kế hoạch ban đầu của Đông Lăng vệ là quyết chiến một trận sống mái, cũng tức là nói, đánh xong là chạy. Nhưng một trận đánh quá thuận lợi, binh mã Đông Lăng vệ dễ dàng toàn diệt chủ lực biên quân ở Hỉ Bình, Đông Lăng vệ tham chiến không chịu tổn thương, Mạnh Tụ đang lo nghĩ tiếp tục khuếch đại chiến quả, cách nghĩ của Giang Hải vừa đúng cùng ý tưởng với hắn.

Không thể không nói, đó là lời đề nghị rất dụ hoặc.

Tuy trước kia Đông Bình Lăng vệ đã tiêu diệt ba lữ biên quân, nhưng đó đều là một ít lữ thủ bị địa phương hoặc lữ dã chiến bình thường. Nhưng Xích Mi lữ lại bất đồng, bọn họ là lữ dã chiến hoàng bài hàng thật giá thật, khác hẳn với bộ đội thủ bị phổ thông, chi bộ đội này đã quen dã chiến công đối công với Ma tộc trên thảo nguyên. Sĩ tốt tinh nhuệ, trang bị tinh xảo, là hoành bài lữ mà xa gần Bắc cương đều nghe danh. Nếu có thể toàn diệt chi bộ đội này, vậy thanh thế tất nhiên sẽ có khác biệt rất lớn.

Đặc biệt là hiện này Xích Mi lữ chỉ cách Hỉ Hình có một ngày lộ trình. Hơn nữa bọn họ còn chưa biết Hỉ Bình xảy ra chuyện. Mạnh Tụ rất động tâm: cực ly ngắn như vậy, chỉ cần mình hành động nhanh chóng, hoàn toàn có thể đánh bại đối phương một cách thần không biết, quỷ không hay.

Mạnh Tụ và Giang Hải thương nghị một trận, đều cảm thấy cơ hội thực khó được. Đánh Hỉ Bình thì cũng đã đánh rồi, giờ đánh thêm một Xích Mi lữ thì đã làm sao. Dù sao đã xé rách da mặt với Thác Bạt Hùng, không thừa dịp này cắn hắn thêm mấy khối thịt, không phải là mình lỗ lớn sao?

Mạnh Tụ và Giang Hải chính đang thương lượng hạ bẫy rập Xích Mi lữ thế nào, đúng lúc đó, bộ hạ tới bẩm báo. Nói tù binh Lý Xích Mi yêu cầu gặp Mạnh trấn đốc.

"Lý Xích Mi?" Chính đang thương lượng đối phó Xích Mi lữ thì đột nhiên nghe được Lý Xích Mi muốn gặp, Mạnh Tụ không khỏi chột dạ: "Lý soái nói có chuyện gì không?"

"Không có, Lý tướng quân không nói gì cả, hắn chỉ nói có chuyện quan trọng muốn gặp trấn đốc ngài."

"Vậy mời Lý soái vào đi, các ngươi khách khí chút, Lý soái khác với tù binh bình thường." Còn về khác thế nào Mạnh Tụ lại không nói rõ ràng. Từ nội tâm mà xét, kỳ thực hắn rất có hảo cảm với vị tướng quân thanh niên hào phóng, chính trực này, chỉ là lập trường mỗi người mỗi khác, không thể không là địch thôi.

Một ngày không gặp, sắc mặt Lý Xích Mi tiều tụy đi nhiều. Trên đầu cũng nhiều hơn mấy sợi tóc bạc.

Mạnh Tụ đứng dậy nghênh tiếp: "Sắc mặt Lý soái không được lắm? Có phải kẻ dưới có chỗ nào đắc tội. Hầu hạ không được chu đáo?"

Lý Xích Mi cười khổ lắc đầu: "Mạnh trấn đốc, ngươi đừng đùa ta. Một tên tù binh, còn nói cái gì mà hầu hạ? Ta cũng xuất thân từ đầu to binh, ăn gió nằm sương đều đã trải qua, huống hồ chút việc nhỏ này."

Mạnh Tụ im lặng, trong lòng minh bạch, Lý Xích Mi đột nhiên tiều tụy, quá nửa là ưu tâm về thế cục thôi.

"Thắng bại là chuyện thường của binh gia, Lý soái đừng quá để tâm. Qua hai ngày nữa, chúng ta phải rút quân về Đông Bình, lúc đó sẽ phóng thích Lý soái, cho nên Lý soái không cần quá mức lo lắng."

"Mạnh trấn đốc. Ta muốn cầu ngươi một chuyện, không biết có thể hay không?"

"Lý soái, mời nói."

"Mạnh trấn đốc, lần này ngươi tiêu diệt ba lữ biên quân. Thắng được đã đầy đủ rồi, ta muốn van cầu ngươi. Có thể dừng tay, bỏ qua Xích Mi lữ của ta hay không?"

Mạnh Tụ sửng sốt: "Lý soái ngươi nói cái gì? Ta làm gì với Xích Mi lữ từ khi nào?"

Lý Xích Mi cười khổ: "Trấn đốc, đến lúc này rồi, ngươi cũng không cần giả trang. Ngài từ Tĩnh An đường dài bôn tập Hỉ Bình, sau khi đánh xong lại chậm chạp không đi. Vũ Xuyên thành quá xa, trừ Xích Mi lữ của ta ra, phụ cận cũng không có lộ nhân mã thứ hai. Rõ ràng là còn muốn đánh chủ ý lên bọn họ?"

Lý Xích Mi nói toạc ra như vậy, đến mức Mạnh Tụ không còn lời nào có thể nói. Hắn nói: "Nếu Lý soái ngươi đã nhìn thấu. Vậy ta cũng nói thật… Chuyện này, không sai…. Nếu không phải Lý soái ngươi dẫn theo bọn họ ngàn dặm xa xôi tới tìm ta gây phiền toái, sự tình cũng sẽ không phát sinh."

"Trấn đốc, đều lúc này còn thảo luận ai sai ai đúng gì nữa. Có ý nghĩa gì đâu. Ta chỉ muốn cầu trấn đốc ngươi, thả cho các huynh đệ của ta một con đường sống a!"

Nhìn Mạnh Tụ muốn nói chuyện, Lý Xích Mi vội vàng nói: "Trấn đốc, ngươi là Đông Bình Đông Lăng vệ, ta là tróc thảo tướng Ốc Dã. Xưa nay chúng ta không thù không oán, cũng không đáng kết thành tử thù? Chỉ cần lần này ngài giơ cao đánh khẽ, ta thề, từ nay về sau Xích Mi lữ nhất quyết sẽ không làm khó ngài, Lý Xích Mi ta nói được làm được! Cầu ngài!"

Nghĩ một lát, Mạnh Tụ thở dài nói: "Lý soái, không phải ta không tin ngươi, nhưng ngươi cũng nên biết. Ta và Thác Bạt nguyên soái đối địch, đây là chuyện ngươi chết ta sống. Nếu ta bỏ qua Xích Mi lữ. Nếu hôm nào nguyên soái lại ra lệnh cho các ngươi tới tấn công ta, vậy làm sao bây giờ?"

Lý Xích Mi chém đinh chặt sắt nói: "Trấn đốc yên tâm. Ngươi bỏ qua tức là có ân với ta, Lý Xích Mi quyết không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, cho dù nguyên soái có lệnh. Ta cũng nhất quyết không phục tùng, cho dù kháng mệnh cũng không tiếc mạng!"

"Lý soái thật khí phách, nhưng nếu nguyên soái triệt bỏ ngươi, đổi một tên lữ soái khác dẫn Xích Mi lữ tới đánh ta, vậy phải làm thế nào mới tốt?"

Lý Xích Mi sửng sốt, hắn nghĩ nửa ngày, lại ấp a ấp úng nói không ra lời.

Mạnh Tụ cảm thán nói: "Lý soái, ta tin tưởng ngươi là người thành tín, nhưng rất nhiều chuyện, chúng ta đều thân bất do kỷ. Ta và biên quân Vũ Xuyên không thù không oán. Vì sao lại phải lao vào sống chết với bọn họ? Chỉ cần Xích Mi lữ còn duy trì chiến lực, chỉ cần lộ binh mã này còn được nắm giữ trong tay Thác Bạt Hùng, ta tất phải hủy sạch nó. Đây là đấu tranh ngươi chết ta sống, cũng như Lý soái ngài yêu quý bộ hạ vậy. Ta cũng phải lo nghĩ cho bộ hạ của mình, cho nên, ta không thể xuống tay lưu tình."

Ngữ khí Mạnh Tụ bình tĩnh, nhưng trong đó lại lộ ra một loại không thể kháng cự, Lý Xích Mi nghe mà sắc mặt trắng bệch. Hắn do dự một lát, cuối cùng, như đã hạ quyết tâm rất lớn. Hắn nói: "Mạnh soái. Nếu Xích Mi lữ đã mất đi uy hiếp, vậy ngài không cần hủy diệt nó được không?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-195-3-M0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận