Đấu Khải Chương 201-1

Đấu Khải



Tiết 201: Kinh tấn (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Tối muộn, vốn Lăng sở định mở tiệc rượu khoản đãi khâm sai nhưng bởi vì chuyện Cao Bân, đám người Ngụy Bình cảm thấy không thoải mái, cũng không có tâm tư dự tiệc, thế là thịnh yến bị thủ tiêu. Chỉ có vị Vệ quản lĩnh kia đến tìm Mạnh Tụ, thông báo với hắn, nói khâm sai Ngụy trung thừa muốn gặp.

Mạnh Tụ vội vã đi theo. Khâm sai nghỉ trọ ở trong nha môn tri phủ Tĩnh An, hắn theo Vệ quản lĩnh xuyên qua sảnh đường treo tấm hoành phi "Gương sáng cao chiếu", đi tới hoa viên trong hậu viện huyện nha.

Trong lương đình hoa viên đặt một bàn văn án. Ngự sử trung thừa Đại Ngụy Ngụy Bình mặc thanh sam, tay cầm bút lông, đang ngồi trước án viết cái gì đó, mấy chiếc đèn lồng đung đưa trong gió mát ngày hè. Nhìn thấy Mạnh Tụ xuyên qua hoa viên đi tới, Ngụy Bình cũng không đứng dậy, mà dùng bút lông chỉ chỉ vào chỗ ngồi đối diện: "Mạnh trấn đốc, ngồi đi."



"Đa tạ trung thừa đại nhân ban ngồi."

Mạnh Tụ cáo một tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống. Giờ chính đang đêm hè, bầu trời lấp lánh ánh sao, cây cỏ trong hoa viên sum xuê, vô số côn trùng không biết tên đang rền vang, gió mát ùa tới, mang theo không khí thanh sảng trong lành.

Ngụy Bình nhìn bản thảo trên án, thật lâu vẫn không hạ bút. Mạnh Tụ cũng không dám quấy nhiễu, nín thở tĩnh khí quan sát.

Sau cùng, Ngụy Bình hạ bút xuống, thở dài một tiếng: "Rốt cuộc đã già, linh lực khô kiệt, làm không ra thơ nữa rồi." Hắn đẩy bản thảo viết dang dở sang một bên, đứng dậy rửa tay trong bồn nước cạnh án, híp mắt lại nhìn ra ngoài một hồi lâu rồi nói: "Mạnh trấn đốc, hai ngày nay chúng ta ở Tĩnh An, ngươi đã phải phí tâm khoản đãi."

"Không dám, có thể tiếp đãi trung thừa đại nhân, đây là vinh hạnh cho tỵ chức. Chỉ là tỵ chức tuổi trẻ không kinh nghiệm, rất nhiều chuyện còn chưa làm ổn thỏa, để đại nhân ngài chê cười, tỵ chức rất xin lỗi, còn mong đại nhân bao dung khoan thứ."

Ngụy Bình khẽ cười: "Ngày mai, chúng ta tính rời khỏi Tĩnh An, đi tới Hoài Sóc."

Ngày mai khâm sai muốn đi? Mạnh Tụ hơi cả kinh: "Đại nhân, ngày mai ngài đã đi? Gấp như vậy?"

Ngụy Bình gật đầu: "Sự tình đã làm rõ ràng. Chúng ta cũng nên ly khai. Đêm nay đặc ý triệu Mạnh trấn đốc ngài tới cũng là muốn nói mấy câu tạm biệt."

Mạnh Tụ căng lỗ tai lên, chờ đợi Ngụy Bình tuyên bố xử trí của triều đình đối với mình. Nhưng Ngụy Bình lại thật lâu không nói chuyện, nửa ngày mới chầm chậm nói: "Mạnh trấn đốc. Ngươi cảm thấy Thác Bạt lục trấn thế nào?"

Mạnh Tụ bị dọa cho nhảy dựng: "Thác Bạt Hùng?"

"Ừ, chính là Thác Bạt hầu gia. Ngày mai chúng ta phải tiến về Hoài Sóc, ta muốn nghe cách nhìn của ngươi đối với hắn."

Mạnh Tụ trầm ngâm, sau đó nói: "Trung thừa, mạt tướng và Thác Bạt nguyên soái có ân oán riêng, đây là chuyện mà ở Bắc cương ai ai cũng biết. Cho nên, để mạt tướng tới định luận Thác Bạt nguyên soái sợ là có hơi phiến diện. Cho nên, tốt nhất trung thừa đại nhân nên tìm người khác."

Ngụy Bình vuốt râu lắc đầu nói: "Mạnh trấn đốc đừng lo. Chuyện xung đột giữa ngươi và Thác Bạt hầu gia, bản tọa cũng có biết một hai. Nếu bản tọa đã hướng ngươi dò hỏi, sẽ không sợ ngươi nói xấu hắn. Mạnh trấn đốc ngươi chỉ cần nói cách nhìn của bản thân là được rồi, chân tình thế nào, bản tọa sẽ tự có phán đoán. Huống hồ, bản tọa cũng tin tưởng Mạnh trấn đốc ngươi không phải loại tiểu nhân thích đổ vạ cho người." truyện được lấy từ website tung hoanh

"Nếu trung thừa đại nhân đã nói như vậy, tỵ chức đành càn rở."

Mạnh Tụ cúi đầu trầm ngâm, đây là cơ hội khó được. Vốn hắn định thừa cơ kể tội Thác Bạt Hùng một trận ra trò. Nhưng sự đáo lâm đầu, hắn nghĩ tới nghĩ lui, mới phát hiện hiểu biết của bản thân đối với đại địch kia lại ít đến thương cảm. Đối với tính tình, tác phong của lục trấn đại tướng quân hắn không biết một chút gì. Chẳng qua điều này cũng khó trách, rốt cuộc hai người chỉ mới gặp mặt qua có một lần.

"Y mạt tướng xem, Thác Bạt hầu gia là một kiêu hùng lòng ôm chí lớn và dã tâm."

"Kiêu hùng?" Thần tình Ngụy Bình không có vẻ gì là kinh kỳ, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Sao lại thấy được?"

"Hầu gia ngực có thao lược, chí hướng sâu xa, rất sát phạt quyết đoán, hành sự quả quyết, đối với đối thủ không chút dung tình, không để pháp lệnh và cấm kỵ của triều đình trói buộc. Hầu gia khí phách to lớn, coi lục trấn Bắc cương là nhà riêng, đem biên quân Bắc cương thành tư quân. Đối với người dám nhúng tay vào sự vụ Bắc cương, hắn nhất luật kiên quyết đả kích, không chút lưu tình.

Thác Bạt hầu gia giỏi thu mua nhân tâm, thường thường bao che, dung túng với những tướng lĩnh biên quân tay nắm thực quyền. Phóng túng bọn họ làm xằng làm bậy, cho dù bọn hắn xúc phạm đến pháp lệnh triều đình cũng vẫn bao che như cũ, lấy điều này lung lạc nhân tâm, tỷ như Thân Đồ Tuyệt. Trong biên quân Bắc cương, chỉ cần là sĩ quan cấp bậc lữ soái trở lên đều do hầu gia tự thân bổ nhiệm, cho nên tâm phúc của hầu gia trong biên quân Bắc cương rậm rạp như rừng, nanh vuốt vô số.

Hầu gia chẳng những chưởng khống quan phủ và quân đội Bắc cương mà còn kết giao hắc đạo, bồi dưỡng ra hắc bang thế lực lớn nhất Bắc cương "Hắc Lang bang". Mạng lưới của chúng cực khổng lồ, bố trí khắp toàn bộ ngóc ngách Bắc cương. Thanh danh hầu gia ở quân giới Bắc cương cực hiển hách, rất được quân tâm. Người Bắc cương nhủ thầm với nhau: Ở đây chỉ có đại tướng quân, không biết có triều đình.

Mà đối với những quan viên trung với triều đình, không chịu nương nhờ, hầu gia đem bọn họ coi thành đinh trong mắt gai trong thịt, dùng hết đủ loại đả kích, áp chế. Đặc biệt là đối phó với Đông Lăng vệ chúng ta, bởi Lăng vệ là thân quân bệ hạ, không có khả năng khuất phục hầu gia. Vì sạn trừ Đông Lăng vệ ra khỏi Bắc cương. Hầu gia dùng hết các loại thủ đoạn: buộc tội, hạ độc, hành thích, ám sát, kích động binh biến, không gì không dám làm.

Trước kia lúc Thân Đồ Tuyệt sát hại Diệp trấn đốc, hầu gia còn giả vờ giả vịt hướng triều đình tạ tội; Nhưng đến gần đây khi Hách Liên Bát Sơn mưu hại Giang trấn đốc, ngay cả màn che là tạ tội hầu gia cũng không làm, từ đó có thể thấy thế lực của hầu gia ở Bắc cương ngày càng ngồi vững, hắn đã không sợ sệt triều đình nữa rồi. Cho nên, tỵ chức cho là, triều đình hẳn nên chú tâm suy xét tới điều này."

Ngụy Bình bất động thanh sắc giương mắt nhìn lướt qua Mạnh Tụ. Người thanh niên này còn thông minh hơn so với trong tưởng tượng của mình. Hắn không mở miệng mắng to Thác Bạt Hùng ti bỉ vô sỉ, làm ác đa đoan thế này thế kia, mà lại chú trọng cường điệu Thác Bạt Hùng hùng tâm bừng bừng, tài bồi hắc đạo, đại quyền độc chưởng, thu mua nhân tâm, ngang ngược tự dùng, giết hại trung lương … đây toàn là những phương diện mà triều đình kiêng sợ nhất.

Ngụy Bình cười đạm bạc: chỉ đôi lời thô thiển như vậy liền muốn kích mình mắc lừa, người thanh niên này thật nghĩ quá đơn giản.

"Mạnh trấn đốc, theo như ngươi nói, Thác Bạt hầu gia có dị tâm?"

"Cái này… Trong lòng mạt tướng tuy có phỏng đoán, nhưng thực không dám nói rõ."

"Vậy còn ngươi? Mạnh trấn đốc, ngươi là trung thần của triều đình sao?"

Lúc nói chuyện, ánh mắt Ngụy Bình lấp lánh nhìn chăm chăm hai mắt Mạnh Tụ: "Ngươi và Thác Bạt hầu gia không đội trời chung là vì triều đình, hay vì tư lợi cho bản thân?"


Mạnh Tụ hơi kinh hãi, sự lợi hại của ngự sử Ngụy trung thừa quả nhiên không phải hư danh, chẳng những hắn dám nói thẳng, mà ánh mắt còn sắc bén, trực chỉ nhân tâm.

"Trung thừa đại nhân, mạt tướng đối với bệ hạ, đối với triều đình luôn trung tâm cảnh cảnh!"

Ngụy Bình ép sát không bỏ: "A a, Thác Bạt hầu gia cũng nói hắn đối với triều đình rất trung tâm! Hắn còn là thúc thúc của bệ hạ a!"

"Trung thừa đại nhân, mạt tướng từng có nghe, muốn chân chính nhận thức một người thì đừng nghe những gì hắn nói, hãy nhìn những gì hắn làm! Thác Bạt hầu gia cầm giữ lục trấn, quyền khuynh thiên hạ, giết hại trung lương, bao che hung phạm, ngang ngược vô thượng, thậm chí ủng binh tự trọng, hiếp bách triều đình, loại người như thế… triều đình còn tin tưởng hắn là trung thần sao?"

Ngụy Bình thờ ơ nói: "Tàn sát trung lương, ngang ngược vô thượng, ủng binh tự trọng? Mạnh trấn đốc. Ngươi đang nói Thác Bạt hầu gia hay nói chính mình? Ngươi thiện giết Trưởng Tôn đô đốc, đó có tính không giết hại trung lương? Ngươi tấn công biên quân Vũ Xuyên, đó có tính không hưng binh làm loạn?"

Mạnh Tụ mặt đỏ tới mang tai, đứng dậy muốn giải thích, Ngụy Bình liền khoát khoát tay: "Mạnh trấn đốc, ngươi không cần giải thích, ta biết sự tình xảy ra thế nào, cũng biết ngươi có nguyên nhân. Nhưng bất luận là vì nguyên nhân gì, nếu triều đình đã chế định pháp lệnh, vậy phải nghiêm chỉnh tuân thủ. Trong mắt của ta, ngươi và Thác Bạt nguyên soái đều không được coi là trung thần lương tướng."

Mạnh Tụ đứng dậy cúi người thật sâu: "Tỵ chức hành sự lỗ mãng, rất là hoảng sợ. Nhưng tỵ chức đích thực khác với Thác Bạt hầu gia. Nhưng cuối cùng “khác” thế nào thì nhất thời Mạnh Tụ không nói ra được.

Ngụy Bình khoát khoát tay: "Đêm nay không phải gặp mặt chính thức, chúng ta không cần câu lễ. Đương nhiên, đồng dạng là xúc phạm triều luật, song ngươi và Thác Bạt nguyên soái lại có sự khác biệt, tình cảnh Đông Lăng vệ ở Bắc cương cực gian nan. Liên tục có mấy vị trấn đốc ngộ hại, việc này nếu nói không có chút trách nhiệm nào của Thác Bạt hầu gia, đó là không có khả năng. Ngươi làm việc ra khỏi khuôn khổ cũng là vì tự bảo, cái này, triều đình minh bạch.

Mạnh trấn đốc, chuyện của ngươi, trước kia ta cũng nghe qua một ít. Ngươi là người trọng tình nghĩa, triều đình trước nay luôn xem trọng ngươi, ngươi đừng cô phụ phần tín niệm của triều đình mới tốt."

Vừa rồi còn nói Mạnh Tụ làm loạn, giờ đột nhiên nói triều đình phi thường ỷ trọng hắn. Nếu không phải Mạnh Tụ đã rõ ràng bụng dạ đối phương thì hắn thật nghĩ rằng đầu óc Ngụy Bình có vấn đề.

Cũng may Mạnh Tụ biết rõ bài tẩy đối phương, biết cuối cùng triều đình vẫn phải dựa vào mình chống giữ Bắc cương. Trước nói lạnh lùng nghiêm khắc, chẳng qua là sợ Mạnh Tụ lên mặt, cố ý cảnh cáo hắn mà thôi.

"Trung thừa đại nhân nhìn thấu mọi việc, hiểu rõ nỗi khổ của tỵ chức, tỵ chức thực cảm kích bất tận."

Ngụy Bình vuốt râu cười, đột nhiên hắn hỏi: "Mạnh trấn đốc, ngươi nói Thác Bạt hầu gia không có lòng thần phục. Nếu chẳng may lời ngươi nói là thật, vậy ngươi tính toán làm thế nào?"

Mạnh Tụ dõng dạc trả lời: "Nếu thật có ngày như vậy, tỵ chức thân là trưởng quan Đông Bình Đông Lăng vệ. Mạnh Tụ quyết kiệt tận toàn lực hưng binh vệ quốc, cùng phản quân thề không chết không thôi, tuyệt không để bọn họ đặt nửa bước chân lên đất Đông Bình!"

Ngụy Bình khẽ cười, hắn nhàn nhạt nói: "Như thế, lão phu mở mắt chờ xem."

Hắn nhìn nhìn sắc trời, nói: "Đêm đã khuya. Ngày mai lão phu còn phải lên đường, không lưu Mạnh trấn đốc thêm nữa. Trấn đốc, cố gắng mà làm cho tốt, rất nhiều người đều xem trọng ngươi!"

Mạnh Tụ khom người hành lễ: "Trung thừa đại nhân vãn an, mạt tướng cáo lui."

Nhìn bóng lưng Mạnh Tụ dần tan biến trong màn đêm trên đường mòn hoa viên, Ngụy Bình híp mắt lại, trong mắt chớp qua một tia hàn mang.

Hắn trải ra bản thảo vừa mới viết được một nửa. Dưới ánh đèn lồng sáng ngời, ngự sử trung thừa khẽ vạch bút tẩm mực tiếp tục viết tấu chương: "Thần nhìn đồng tri trấn đốc Đông Bình Mạnh Tụ, người nào lòng lang dạ sói, tâm địa hẹp hòi, tính tình thô bạo, duyệt nghịch kiệt ngạo, hiếu sát ngông cuồng, hai mắt bất chính, mắt không nhìn trên dưới, trong ngôn từ càng có rất nhiều lời cuồng vọng cấm kỵ. Lấy thiển kiến của vi thần, người này không phải lương thần của triều ta, không đủ ỷ trọng, chỉ là hiện nay Bắc cương rối loạn, bất đắc dĩ mà dùng.

Mạnh Tụ tính tình cương nghị mà rất có tài cán, người này nếu ngồi vị trí lớn, tương lai tất là hậu họa cho Đại Ngụy triều ta, nghi ứng sớm trừ. Người này nếu gây họa, độ thảm liệt của nó càng trên cả Thác Bạt lục trấn.

Ngô hoàng vạn tuế thánh an, vi thần Ngụy Bình vái tạ."

Đội ngũ khâm sai chỉ dừng lại ở Đông Bình hai ngày rồi vội vã rời đi, Mạnh Tụ đưa tiễn bọn họ thẳng tới tỉnh giới Đông Bình và Vũ Xuyên. Ở tỉnh giới bên kia, tân nhiệm đô đốc Vũ Xuyên Lý Mãnh đã dẫn theo một đám tướng lĩnh biên quân kính cẩn nghênh đại giá khâm sai.

Tuy mấy ngày trước mọi người còn đánh cho chết đi sống lại, nhưng hôm nay ngay trước mặt khâm sai đại thần, biểu hiện của Đông Lăng vệ và biên quân đều rất khắc chế. Ở hai bên đường nhỏ làm phân giới ngăn cách hai tỉnh, sĩ quan Đông Lăng vệ thân mặc chế phục đen và sĩ quan biên quân chế phục nâu lạnh như băng đứng đối mặt, song không ai chủ động mắng chửi hay động thủ cả.

Ở trong đám tướng lĩnh biên quân đối diện, Mạnh Tụ căng mắt muốn tìm Thân Đồ Tuyệt. Nhưng hắn trông đi trông lại vẫn không cách nào tìm được thân ảnh khiến mình khắc cốt ghi tâm kia.

Nhìn thấy Mạnh Tụ không hề kiêng kị nhìn chằm chằm như vậy. Trong đám biên quân có người "hừ" lạnh một tiếng.

Mạnh Tụ theo tiếng nhìn lại, lại thấy là một tên đầu trọc lóc. Thân hình hắn khôi ngô cao ngất, cho dù đứng trong đám biên quan vẫn cao hơn cả cái đầu, đem lại cho người ta cảm giác như hạc giữa bầy gà.

Ánh mắt hai người đối thị, tên đầu trọc kia nhếch miệng khẽ cười với Mạnh Tụ, lộ ra hàm răng trắng đều như bắp. Nụ cười nham nhở của hắn khiến Mạnh Tụ nhớ tới cẩu hùng trong rừng rậm. Hắn trực tiếp đi tới, đánh giá trên dưới Mạnh Tụ một phen, ồm ồm hỏi: "Mạnh trấn đốc?"

"Ừ! Các hạ là?"

"Ta là Hách Liên Bát Sơn."

Mạnh Tụ nhướng mày, không nghĩ tới tên nam tử thô dã, thậm chí có vẻ lỗ mãng trước mắt này chính là danh tướng Bắc cương nổi danh ngang với Lý Xích Mi - Hách Liên Bát Sơn.

Mạnh Tụ đánh giá đối thủ đã nghe qua đại danh này một phen. Tướng mạo đối phương khôi ngô, to lớn, khuôn mặt chất phác mà hồn hậu, mày rậm mắt to, mũi thô bè, miệng rất rộng, làn da thô ráp vì phong sương, cằm hơi chút vểnh lên.

Vừa nhìn Hách Liên Bát Sơn cho người xem một loại ấn tượng rất hồn hậu, thô dã, nhưng Mạnh Tụ sớm đã có bài học về tướng mạo con người. Hắn còn nhớ rất rõ, Thân Đồ Tuyệt trước đây không phải cũng làm ra bộ dáng ái quốc ưu dân rất chân thiết sao? Có thể ở biên tái leo lên thành tướng quân, bằng vào nắm tay thôi thì chưa đủ, càng quan trọng hơn chính là đầu óc. Có thể làm đến cái cấp bậc này, vậy càng không phải nhờ vận khí mà phải có đầu óc mới được. Muốn làm một danh tướng, không phải trận nào cũng đều có thể đánh thắng, mà phải rõ trận nào có thể đánh, trận nào vừa thấy là phải chạy.

"Hách Liên tướng quân, cửu ngưỡng. Tìm ta có việc?"

"Không có gì, muốn tới bắt chuyện thôi, để Mạnh trấn đốc nhớ mặt ta." Hách Liên Bát Sơn nhếch miệng cười nói: "Mạnh trấn đốc, xem tốt rồi, ta chính là Hách Liên Bát Sơn! Ngươi phải nhớ kỹ bộ dáng ta a!"

Mạnh Tụ nhàn nhạt nói: "Ta đã nhớ kỹ, Hách Liên tướng quân yên tâm, sau này đến tiết thanh minh ta sẽ thường thường đốt tiền vàng cho ngươi."

Hách Liên Bát Sơn ha ha cười lớn: "Mồm mép Mạnh trấn đốc thật lợi hại! Hy vọng thủ đoạn của ngươi cũng lợi hại như miệng lưỡi!"

Hai người đối thị một trận, đồng thời dời mắt đi. Trong lòng cùng ôm một bụng đầy ác ý. Nam nhân nhìn nhau, rốt cuộc điều này không phải là chuyện gì du khoái cả.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-201-1-X0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận