Đấu Khải
Tiết 201: Kinh tấn (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Lúc chia tay cáo biệt, Ngụy Bình và Nam Mộc Hạc đều khuyến khích Mạnh Tụ một phen, khích lệ hắn cố gắng mà làm. Vì triều đình làm một kình thiên cự trụ. Nhìn thấy Mạnh Tụ ở bên này nói chuyện với khâm sai rất thân thiết, các tướng lĩnh biên quân bên kia đều nhăn mặt cau mày, bọn họ đang lo lắng khâm sai sẽ che chở cho Đông Lăng vệ.
Mạnh Tụ tiễn đoàn người đến bên tỉnh giới. Sau đó nhìn đội ngũ khâm sai lọt thỏm vào trong vòng vây của tướng lĩnh biên quân nghêng ngang rời đi. Khi bóng dáng họ tan biến, hắn mới chầm chậm thở phào một hơi. Một chuyến tiếp đón khâm sai này thật quá mức đày đọa tinh thần và thể xác con người.
Hắn xoay người phất phất tay với các bộ hạ: "Chúng ta cũng đi thôi
Các khâm sai đi tới Hoài Sóc. Ở bên đó ngây ngốc thêm mấy ngày. Rất mau liền trở về Lạc kinh, trên đường về bọn họ không ghé qua Đông Bình.
Mạnh Tụ cũng không biết lão hồ ly Ngụy Bình và Thác Bạt Hùng đạt thành hiệp nghị gì ở Hoài Sóc, nhưng Nam Mộc Hạc có sai người tới nhắn cho hắn. Nói là đã đàm phán ổn thỏa với Thác Bạt Hùng, nhưng gần đây Mạnh Tụ nên an phận một chút, đừng làm việc gì trêu chọc biên quân. Song vẫn phải bảo trì sự cảnh giác và đề phòng đối với biên quân, tuyệt không được lơi lỏng.
Tiếp được tin nhắn của Nam Mộc Hạc, lúc này Mạnh Tụ mới thở phào một hơi, biết Ngụy trung thừa xuất mã, Thác Bạt Hùng không thể không cấp mặt mũi, đại họa mà mình gây ra cuối cùng đã hữu kinh vô hiểm thoát khốn.
Thái Xương năm thứ chín, ngày mười bảy tháng tám, dịch báo của triều đình phát xuống, trên đó công bố chính thức xử phạt chuyện Mạnh Tụ thiện giết Trưởng Tôn Thọ. Dịch báo nói: "Tuy sự có nguyên do, nhưng bởi lỗ mãng thiện quyền, can phạm pháp lệnh, không thể không trừng." Cái "không thể không trừng" này kết quả chính là "Xử phạt do khâm sai đại thần tiến hành, phạt bổng lộc một năm, ghi vào lý lịch." Cứ như vậy tính xuống, hậu quả khi Mạnh Tụ giết Trưởng Tôn Thọ chỉ là tổn thất mấy trăm lượng bạc.
Ngày thứ hai sau khi thu được dịch báo, Đông Lăng vệ mở tiệc rượu ăn mừng. Quan viên bộ hạ Mạnh Tụ và mấy tướng lĩnh biên quân có quan hệ tốt như Tiếu Hằng, Dịch Tiểu Đao đều đến dự yến hội chúc mừng. Đêm nay, bởi vì đã buông được tảng đá trong lòng, Mạnh Tụ uống rất là thống khoái, nâng chén cạn sạch, bốn phương tám hướng vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm.
Thấy tửu hứng của trấn đốc khá cao, các bộ hạ đều buông ra, khắp nơi đều là một mảnh tiếng chúc tụng, đám quân nhân hào sảng bưng bát rượu lên la hét: "Chúc mừng trấn đốc đại nhân trầm oan được giải, thanh bạch như tuyết". Cứ như vậy xông đi lên, bộ dáng rất có khí thế của cảm tử xung phong.
Cũng may Mạnh Tụ còn giữ được hai ba phần thanh tỉnh. Biết dạng này đi xuống thì tuy mình có ba đầu sáu tay cũng chịu không thấu, sau khi bị chuốc mấy bát rượu, hắn làm bộ say ngất ngưởng, để Vương Cửu kéo xuống rồi nhẹ nhàng rời khỏi yến tiệc.
Về đến trong nhà, Giang Lôi Lôi mở cửa cho Mạnh Tụ vào. Ngửi thấy trên người Mạnh Tụ toàn là mùi rượu, Giang Lôi Lôi nhăn mũi lại: "Nha nha, Mạnh trưởng quan ngài lại uống nhiều quá! Tiểu Cửu, ngươi không để ý giùm Mạnh trưởng quan, để ngài uống nhiều như vậy!"
Gần đây, tùy theo uy tín Mạnh Tụ ngày càng đề thăng, Vương Cửu làm tùy tùng của hắn cũng nước lên thuyền lên. Ẩn ẩn có vị thế tiểu tổng quản Lăng sở, ngay cả mấy vị đốc sát có thâm niên khi nhìn thấy hắn cũng phải cười nịnh. Nhưng dù ở bên ngoài Vương Cửu có hung hăng đến mức nào cũng không dám có ý kiến gì với Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh. Hắn rất rõ ràng, bản thân chỉ có thể tính là “người bên cạnh”, còn người ta chính là “người mình” của Mạnh trấn đốc. Không khéo ở trên giường thủ thỉ nói đôi câu là mình xong đời.
Nghe thấy Giang Lôi Lôi oán giận, Vương Cửu cười nịnh, sau đó mới giải thích nói: "Đại nhân hứng trí rất cao, lại toàn là trưởng quan và tướng lĩnh biên quân các nơi mời mọc, tiểu nhân thật sự không tiện ngăn...
"Lôi Lôi, chuyện không liên quan đến tiểu Cửu. Là ta tự mình uống mấy chén." Mạnh Tụ khoát khoát tay: "Lôi Lôi, có nước đường không? Đưa bát nước đường đến cho ta, ta vào thư phòng xem công văn."
Dìu Mạnh Tụ vào thư phòng, Vương Cửu liền cáo từ rời đi, nhưng rất nhanh hắn đã quay trở lại nhỏ giọng nói: "Trấn đốc, quấy nhiễu. Đỗ chưởng quỹ Thiên Hương lâu muốn cầu kiến ngài."
"Lão Đỗ? Hắn tới tìm ta làm gì? Ngươi dẫn hắn vào đi."
"Ách!" Mặt Vương Cửu tỏ vẻ khó xử, hắn nhìn bốn phía xung quanh một cái, Mạnh Tụ thấy mà kinh ngạc: Đây là thư phòng của ta, ngươi sợ ai chứ?
"Trấn đốc, lão Đỗ tới còn mang một vị cô nương rất xinh đẹp, nếu để các nàng Lôi Lôi và Văn Thanh nhìn đến sợ là không tốt a? Tiểu nhân đã dẫn bọn họ vào phòng tiếp kiến trong nha sở...
"Hồ đồ! Phòng tiếp kiến trong quan nha, đó là nơi bàn công sự, ngươi dẫn bọn hắn qua bên đó làm cái gì?"
Mắng thì mắng, nhưng kỳ thật Mạnh Tụ vẫn rất hân thưởng Vương Cửu cơ trí. Hắn mặc quần áo, mang theo Vương Cửu tới đó.
Ban đêm, đa phần quân quan đang tham gia yến hội, trong đại viện Lăng sở yên tĩnh như tờ, chỉ có vệ binh tuần đêm đang đi tuần. Mạnh Tụ tiến vào phòng tiếp kiến, vừa nhìn liền thấy Đỗ chưởng quỹ và Âu Dương Thanh Thanh.
Đêm nay, Âu Dương Thanh Thanh ăn mặc khá giản dị. Váy áo bằng vải thô màu xanh, nhìn không khác với nữ tử nhà bình thường là bao. Chỉ có điều Âu Dương Thanh Thanh thực quá đẹp, quần áo mộc mạc như vậy, ngược lại càng khiến nàng trở nên thanh lệ thoát tục.
Nhìn thấy Mạnh Tụ tiến đến, hai người đều đứng dậy: "Tham kiến Mạnh trấn đốc
"Miễn lễ. Lão Đỗ, Âu Dương cô nương, tìm ta có việc?"
Lần trước chuyện ở Thiên Hương lâu, lão Đỗ và Âu Dương Thanh Thanh liên thủ lấy Mạnh Tụ ra làm bia đỡ đạn, vì việc này mà trong lòng Mạnh Tụ luôn khó chịu không thôi. Hắn đang tính toán vài ba ngày nữa sẽ tới hỏi tội, không nghĩ tới đối phương đã tìm tới cửa trước. Mạnh Tụ đoán, lần này quá nửa là bọn hắn tới xin lỗi a?
Đỗ chưởng quỹ cung kính nói: "Mạnh trấn đốc, đã trễ thế này còn tới quấy rầy, thực mạo muội. Chỉ là có một việc nhỏ đã dây dưa lâu rồi. Giờ mới tới quấy rầy trấn đốc, mong ngài thứ lỗi."
"Việc nhỏ?" Mạnh Tụ sửng sốt hỏi: "Là chuyện gì?"
Đỗ chưởng quỹ cười cười, loại nụ cười này có vẻ rất là ái muội, hắn quay đầu hướng Âu Dương Thanh Thanh nói: "Thanh Thanh cô nương, ngươi ra bên ngoài chờ một chút."
Âu Dương Thanh Thanh nghe lời đứng dậy, khom người cúi chào Mạnh Tụ, nhẹ nhàng đi ra cửa. Lúc này Đỗ chưởng quỹ mới lấy một trang giấy từ trong lòng ra, nhỏ giọng nói: "Trấn đốc, lần trước ngài để Chu tiên sinh tới giúp Âu Dương cô nương chuộc thân đã được làm xong. Chỉ là không biết vì sao, đến tận bây giờ ngài vẫn không đả động gì cả. Có thể là ngài bận rộn công vụ a? Đêm nay tiểu nhân mang cả khế ước và người đưa tới cho ngài, sau này, Âu Dương cô nương xin nhờ ngài."
Mạnh Tụ cả kinh: "Cái gì? Ta giúp Âu Dương Thanh Thanh chuộc thân?"
"Đúng a, Trư Củng nói vậy mà, cũng là hắn giúp ngài mua khế ước
Mày Mạnh Tụ cau chặt, hắn lắc đầu liên tục, nói: "Hồ đồ, thật là hồ đồ!"
Đỗ chưởng quỹ sửng sốt, vội vàng giải thích nói: "Mạnh trấn đốc, trời đất chứng giám, biết là chuyện của ngài, ta thật không dám thu đồng bạc nào a" .
"Không phải chuyện bạc, ta nói chuyện Trư Củng? Sao hắn không tới! Loạn rồi! Việc này, ta thật không biết chút gì."
Đỗ chưởng quỹ cười nói: "Trấn đốc, chút việc nhỏ có tính là gì, ngài là người phải bận việc đại sự, Trư Củng không nói với ngài cũng là không muốn để ngài nhọc lòng. Ngài đừng trách hắn. Trấn đốc, ngài nhìn, ta đem cả người cả khế ước qua rồi. Đây là thân khế của Âu Dương cô nương. Sau này, nàng chính thuộc về trấn đốc đại nhân ngài."
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mạnh Tụ cau chặt mày, hắn nhận lấy khế ước mở ra xem một lượt, mồm há hốc một lúc lâu, cuối cùng thở dài: "Lão Đỗ. Việc này hay là thôi đi."
Muốn nói háo sắc thì ai cũng có. Đối với nữ tử xinh đẹp như Âu Dương Thanh Thanh, muốn nói Mạnh Tụ không thích chút nào, đó là nói dối. Nhưng hắn đích thực không tính dẫn đối phương về nhà.
Không phải Mạnh Tụ giả bộ thanh tao, chỉ là trong lòng Mạnh Tụ đã có Diệp Già Nam, đích thực không dung được hình bóng thứ hai. Đặc biệt là gần đây, sau khi biết Diệp Già Nam có dấu hiệu hồi phục, trong lòng Mạnh Tụ luôn ôm lấy một hỵ vọng mà chính hắn cũng không dám tin tưởng: Không khéo, Diệp Già Nam đã khôi phục ký ức? Nếu đã ôm lấy ý niệm gặp lại Diệp Già Nam, sao Mạnh Tụ có thể tiếp nhận Âu Dương Thanh Thanh?
Thứ hai, hiện tại Đông Lăng vệ và biên quân đang đấu đến chết đi sống lại, liên tục đại chiến, tình thế rất nguy cấp, bản thân Mạnh Tụ cũng không biết lúc nào phải tìm đường thoát, xác thực không phải lúc tham luyến nữ sắc, lúc chạy trốn còn vướng víu thân nhân bên người thật không tiện chút nào a;
Thứ ba, bởi vì Âu Dương Thanh Thanh là người Vương Trụ thầm yêu, trước lúc lâm chung còn nhắc nhở Mạnh Tụ chiếu cố nàng. Từ danh nghĩa mà xét, nàng còn là chị dâu Mạnh Tụ. Tuy nói thói đời ngày sau, đúng là cũng có người đem chị dâu chiếu cố lên trên giường, nhưng Mạnh Tụ vẫn cảm thấy loại chuyện đó quá khó chịu, hắn làm không được.
Mạnh Tụ nói rất chuyên chú, Đỗ chưởng quỹ lại tưởng hắn đang giả bộ. Hắn cười a a nói: "Người đã chuộc ra rồi, việc này sao có thể quên đi được? Trấn đốc, tiểu nhân nói lời thật lòng, tuy Âu Dương cô nương luôn ở trong Thiên Hương lâu nhưng trước nay nàng không nhiễm chút bụi trần, tính tình cũng rất thùy mị, là một cô nương tốt, mong trấn đốc ngài chiếu cố nàng!
Nói thật, nếu không phải trấn đốc ngài, đổi lại là người khác, cho dù đưa ra cả đống tiền, tiểu nhân cũng nhất quyết không bán. Nhiều năm như vậy ta nuôi nàng từ đứa bé thành khuê nữ! Bán nàng đi, Thiên Hương lâu chúng ta liền thiếu đi một cây cột trụ, thật đúng là không bỏ được!"
Nói xong, Đỗ chưởng quỹ thở dài một hơi, khóe mắt rơm rớm nước mắt, bộ dáng có vẻ rất thương cảm. Hắn đứng dậy khom người nói: "Trấn đốc, ngài bận rộn sự vụ, tiểu nhân không quấy nhiễu nữa, xin được cáo từ." Lúc nói chuyện, hắn đã vội vã đi ra cửa…
"Ai, lão Đỗ, ngươi đừng đi" . Mạnh Tụ vội vàng đuổi theo, lại thấy bóng lưng Đỗ chưởng quỹ chợt lóe trên đường mòn hoa viên, hắn đang muốn đuổi theo, lại thấy sau người có người nhẹ giọng nói: "Đại nhân."
Mạnh Tụ dừng bước chân, quay người nhìn lại, một khuôn mặt thanh lệ thoát tục hiện ra trước mắt.
Nhìn thấy Âu Dương Thanh Thanh đứng ngay ở cạnh cửa. Lập tức Mạnh Tụ biết, đối đáp lúc nãy giữa mình và Đỗ chưởng quỹ nàng hẳn đã nghe vào tai.
Hai người đối thị một trận, mặt phấn Âu Dương Thanh Thanh ửng đỏ. Nhè nhẹ cúi đầu xuống, kiều diễm như hoa. Nhìn biểu tình đó của nàng, trong lòng Mạnh Tụ thầm kêu to: Không tốt.
"Âu Dương cô nương, cái này… sự tình khả năng có hiểu lầm. Ách, việc này ta sẽ giải thích rõ ràng với Đỗ chưởng quỹ, ngươi đừng lo lắng."
Mắt Âu Dương Thanh Thanh sáng lên, khẽ cười, nàng đỏ mặt lên, thỏ thẻ nói: "Có lời của Mạnh trưởng quan ngài, tiểu nữ không lo lắng chút nào."
Mạnh Tụ sửng sốt, trong lời Âu Dương Thanh Thanh uẩn hàm tình ý, đương nhiên hắn có thể nghe ra. Muốn huỵt toẹt với nữ tử xinh đẹp như hoa rằng: "Xin lỗi, ta không muốn ngươi". Loại lời ấy Mạnh Tụ không cách nào nói ra được.
Nghĩ một cái, hắn nói: "Âu Dương cô nương, vừa rồi Đỗ chưởng quỹ đã giao thân khế của ngươi ra. Cũng tức là nói, từ nay về sau ngươi không thuộc về Thiên Hương lâu nữa. Âu Dương cô nương, chúc mừng ngươi được tự do. Đây là thân khế, ngươi cứ lấy đi được rồi!"
Hắn đưa khế bán thân cho Âu Dương Thanh Thanh, kẻ sau lại không tiếp, nhẹ giọng nói: "Trấn đốc, rời khỏi Thiên Hương lâu, tiểu nữ đã không còn nhà để về. Tuy tiểu nữ thấp kém. Nhưng nữ công may vá, trù nghệ cũng không kém, giặt giũ đồ áo, dọn dẹp nhà cửa còn có thể làm được.
Âu Dương Thanh Thanh dừng một cái, nàng liếc mắt nhìn trộm Mạnh Tụ, lại thấy kẻ sau mặt lãnh tuấn không chút biểu tình. Lòng nàng thấp thỏm, phồng dũng khí lên nói một mạch: “Tiểu nữ không dám xa vọng danh phận địa vị, chỉ cầu có một chỗ nương thân, mong đại nhân có thể thu lưu.”
Sắc mặt Âu Dương Thanh Thanh trắng bóng, đôi mắt long lanh như làn thu thủy nhìn Mạnh Tụ, thực rất đáng thương. Dưới ánh mắt thâm thúy mà mỹ lệ của nàng, tâm thần Mạnh Tụ rung lên. Suýt nữa tâm mềm nhũn xuống muốn mở miệng đáp ứng. Nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại của bản thân, hắn vẫn kiềm chế được, nói: "Âu Dương cô nương nói đùa. Cô nương tài mạo song toàn, quốc sắc thiên hương, thế gian không biết có bao nhiêu nam tử muốn thu lưu mà không được, há có chuyện không nhà để đi. Mạnh mỗ là vũ phu thô lỗ. Cả ngày chìm trong chém giết, ăn bữa hôm lo bữa mai, thực không xứng với cô nương!"
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một trận, Âu Dương Thanh Thanh không nhìn được một tia mềm yếu hay dao động trong mắt Mạnh Tụ. Nam tử anh vũ trước mặt kia, lòng dạ chàng lãnh khốc như sắt đá.
Rất lâu, trong mắt Âu Dương Thanh Thanh chợt lướt qua một tia tuyệt vọng thê lương, cúi thấp đầu cười khổ, lẩm bẩm nói: "Cũng được, đều là tiểu nữ si tâm vọng tưởng. Đại nhân ngài là người nào chứ, vốn không phải là người nữ tử nên xa vọng."
Lệ châu nàng nhẹ lăn xuống, song lại cố gắng kiềm chế, cúi người thật sâu nói: "Đại nhân, quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi, tiểu nữ xin cáo từ."
Nhìn thần tình thê lương của Âu Dương Thanh Thanh, Mạnh Tụ hơi bất nhẫn, nhưng hắn vẫn khống chế tâm tình, nói với nàng: "Âu Dương cô nương, ta tiễn ngươi đi một đoạn
"Không cần, Mạnh trấn đốc, tiểu nữ tự mình đi được rồi
Ngay lúc hai người đang khách khí, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Vương Cửu chợt kêu lên: "Đốc sát, ngươi không thể vào! Ai, đốc sát, đứng lại…
Hai người đồng thời xoay người nhìn ra cửa, lại thấy đốc sát liêm thanh xử tỉnh sở Âu Dương Huy đang thở hổn hển xuất hiện trước cửa, nhìn thấy Mạnh Tụ và một nữ tử xinh đẹp đơn độc ở trong phòng tiếp kiến, hai người còn dựa vào nhau rất gần. Âu Dương Huy sửng sốt một cái, tay chân không biết làm gì cho phải.
Lúc này Vương Cửu mới xông tới, nắm chặt Âu Dương Huy kêu lên: "Trấn đốc, xin lỗi, tiểu nhân không ngăn cản được. Âu Dương đại nhân, mau đi ra, đi ra!"
"Thật xin lỗi, trấn đốc, quấy nhiễu. Ách, có việc gấp. Ách, ta còn là…thôi lát nữa lại tới."
Mặt Âu Dương Huy lộ vẻ lúng túng, xoay người muốn lui ra, nhưng Mạnh Tụ đã gọi hắn lại: "Âu Dương đốc sát, không có gì. Ngươi có việc gấp tìm ta sao? Cứ nói đi."
Âu Dương Huy lau mồ hôi trên trán, hắn trầm giọng nói: "Trấn đốc, Lạc kinh vừa phái sứ giả tới, xảy ra chuyện lớn! Mộ Dung gia phản biến, Kim Ngô vệ làm loạn, giết vào Hoàng thành, Cảnh Mục bệ hạ đã băng hà!"