Đấu Khải Chương 200-2

Đấu Khải



Tiết 200: Thăm viếng (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Đám người Mạnh Tụ thấy qua nhiều lần nên không cảm thấy thế nào, nhưng với quan viên tới từ Lạc kinh thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ trợn mắt há mồm. Ai cũng không nghĩ tới, ở cái đất biên tái khổ hàn này còn có nữ tử mỹ lệ đến nhường kia.
truyện copy từ tunghoanh.com
Phản ứng của Cao Bân là khó coi nhất. Hắn giơ chén trà lên nửa chừng, ánh mắt ngây ngất nhìn phía đối diện, chỉ còn thiếu mỗi điều nhể nước miếng xuống nữa thôi.

Vừa lúc nãy còn nói thích khách không có khả năng thương hương tiếc ngọc, nhưng nhìn thấy Âu Dương Thanh Thanh, Ngụy Bình tức thì minh bạch, hắn vuốt vuốt râu cảm thán nói: "Khó trách, khó trách, quốc sắc thiên hương, ta thấy còn thương huống hồ những vũ phu kia? Âu Dương cô nương, ngươi đứng dậy nói chuyện đi."



"Vâng, đa tạ đại nhân."

Âu Dương Thanh Thanh liếc mắt nhìn trộm một cái. Thấy lão nhân ngồi trước mặt dáng vẻ uy nghiêm, ngữ khí lại hòa ái. Đám quan quân và tùy tùng đông đúc như chúng tinh ủng nguyệt vây lấy hắn, ngay cả đại nhân vật như Mạnh trấn đốc cũng chỉ có thể đứng ở sau lưng. Thế là, nàng lập tức biết, vị lão nhân này nhất định là đại quan triều đình. Nhưng nhìn thần sắc rất là hòa ái trên mặt lão nhân, Âu Dương Thanh Thanh lại không cảm thấy sợ hãi bao nhiêu.

"Đại nhân triệu kiến tiểu nữ không biết có gì phân phó?"

"Âu Dương cô nương, bản tọa có đôi lời muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải trả lời xác thực, không được giấu diếm!"

Tiểu nữ vạn vạn lần không dám."

"Âu Dương cô nương, buổi tối ngày mười tám tháng sáu năm nay ngươi ở chỗ nào?"

Âu Dương Thanh Thanh cúi thấp đầu, mặt rủ cụp cúi xuống đất, nhẹ giọng nói: "Đại nhân ngài nói chính là đêm Mạnh trấn đốc gặp thích khách sao? Đêm đó tiểu nữ ở ngay trong Thiên Hương lâu hầu Mạnh trấn đốc ăn cơm. Vừa đúng lúc gặp việc này."

"Ngươi đem toàn bộ sự tình kể lại tỉ mỉ xem."

Thế là Âu Dương Thanh Thanh nhẹ giọng kể lại sự tình đêm đó. Toàn bộ quá trình vụ việc tịnh không phức tạp, chẳng qua là tối đó Mạnh Tụ tới dùng cơm rồi có việc đi trước, Âu Dương Thanh Thanh và thị vệ Mạnh Tụ là Vương Trụ còn ở lại trong bao sương, kết quả tao ngộ một nhóm thích khách tập kích, Vương Trụ chiến tử đương trường. Còn có một thị vệ khác quay trở lại xem tình hình cũng bị ngộ hại.

Ngụy Bình hỏi liên tục mấy vấn đề, Âu Dương Thanh Thanh nhẹ giọng trả lời, thế là ngự sử trung thừa Đại Ngụy chậm rãi gật đầu.

Triều đình có lệnh, quan viên triều đình không được chơi gái. Mạnh Tụ thân là trấn đốc Đông Lăng vệ, lại công khai ra vào loại phong hoa tuyết nguyệt này, rất rõ ràng là không phù hợp với cấm lệnh triều đình. Nhưng hiện tại triều cương hỗn loạn, quan viên sa đọa, cho dù quan viên có cổ hủ cách mấy cũng không để ý tới loại chuyện nhỏ kia.

Lấy ánh mắt của Ngụy Bình liền có thể nhìn ra, biểu hiện kinh hoảng của Đỗ lão bản Thiên Hương lâu và ca cơ này là thật, chuyện bản thân đến đây là chuyện ngoài ý liệu với bọn họ. Cũng tức là nói, trước khi sự việc xảy ra Đông Lăng vệ không thông cung cùng bọn họ, đúng là đêm đó Mạnh Tụ đã bị thích sát.

Hắn nhìn về phía Mạnh Tụ: "Mạnh trấn đốc, hung thủ đêm đó có bắt được không?"

Mạnh Tụ khom người trả lời: "Trấn đốc đại nhân, đêm đó Đông Lăng vệ lục soát toàn thành, tận toàn lực vây bắt, một lúc lâu sau thì phát hiện chỗ năm tên hung thủ hạ lạc, nhưng bọn hắn đã bị người diệt khẩu. Theo điều tra, mấy tên sát thủ đều là người bên ngoài được mời tới, bang hội bản địa tịnh không liên lụy tới việc này."

Ngụy Bình bất động thanh sắc gật đầu, hắn biết ý tứ mà Mạnh Tụ không nói ra miệng: Người có năng lực mời bảy tên sát thủ từ bên ngoài, sau đó lại có thể tấn tốc giết người diệt khẩu, trừ Trưởng Tôn Thọ ra thật không còn bao nhiêu người.

"Ngươi hoài nghi do Trưởng Tôn đô đốc sai khiến, thế là ngươi liền giết hắn? Ngươi có chứng cứ gì không?"

Mạnh Tụ rất thản nhiên nói: "Trung thừa đại nhân minh giám. loại chuyện này không có khả năng lưu lại chứng cứ. Nhưng sau đó Trưởng Tôn Thọ đã thừa nhận, việc này xác thực do hắn làm."

Ngụy Bình mặt hàn như nước, hừ lạnh một tiếng: "Ngang ngược! Bằng vào hoài nghi ngươi liền giết đô đốc một tỉnh, nếu quan viên Đại Ngụy ta đều làm loạn giống Mạnh trấn đốc ngươi thì thiên hạ đại loạn cả sao!"

Mạnh Tụ cúi đầu thật sâu: "Mạt tướng hành sự lỗ mãng. Đã biết sai rồi, chính đang phản tỉnh sâu sắc."

Ngụy Bình chằm chằm nhìn hắn thật lâu: "Mạnh trấn đốc. Ngươi không chỉ lỗ mãng mà thôi!"

Hắn cũng không nhiều lời, quay sang tả hữu: "Cao thị lang, Nam Mộc tham nghị, các ngươi có điều gì muốn hỏi nữa không?"

Nam Mộc Hạc khẽ khom người: "Trung thừa đại nhân thần mục như điện, đã làm rõ hết thảy sự tình, hạ quan không có gì muốn hỏi."

Cao Bân nhìn chằm chằm Âu Dương Thanh Thanh, biểu tình ngây ngẩn, cả câu hỏi của Ngụy Bình cũng không đáp. Ngụy Bình khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Cao thị lang?"

"A, a! Trung thừa đại nhân, ngài tìm ta?"

Nhìn thấy bộ dáng hồn vía lên mây kia của Cao Bân, trong lòng Ngụy Bình không vui. Hắn khẽ phất tay áo, đứng dậy mà đi: "Đi thôi, chúng ta trở về."

Thế là tất cả mọi người cùng đứng dậy, theo Ngụy Bình xuống lầu. Lúc ở trước cửa lớn Thiên Hương lâu, Ngụy bình mới chú ý tới: "Sao? Cao thị lang đi đâu?"

Chúng nhân nhìn quanh bốn phía, giờ mới phát hiện, không biết từ lúc nào, Cao Bân luôn đi theo sau lưng Ngụy Bình đã không thấy đâu nữa

Ngụy Bình cũng không để ý lắm, cho là Cao Bân đang tìm chỗ nào đó giải quyết “việc gấp”, hắn nói: "Vậy chúng ta đứng đây chờ Cao thị lang một chút."

Mọi người đứng trước cửa đợi một lúc lâu, song vẫn không thấy Cao Bân đi ra. Ngụy Bình hơi bực mình, phân phó tùy tùng bên người: "Ngươi đi tìm Cao thị lang xem hắn đang làm gì!"

Tùy tùng vừa muốn đi, chợt nghe thấy trên lầu truyền đến một trận kêu thảm: "Cứu mạng, cứu mạng a, đánh người, đánh chết người rồi. Sau đó còn có tiếng nữ tử xì xào thì thầm, và tiếng kinh hô, cầu khẩn: "Đừng đánh! Mọi người mau tới!"

Chúng nhân đối mặt nhìn nhau, khâm sai giá lâm, rất nhiều quan binh hộ giá tùy tùng còn ở đây mà có kẻ dám động thủ đánh người?

Ngụy Bình mặt hàn như nước, trầm giọng nói: "Ai gây sự ở bên kia? Người đâu, mang bọn họ tới đây!"

Quan binh tả hữu lên tiếng mà đi, qua một lát, tên sĩ quan dẫn đội sắc mặt lúng túng quay trở về. Hắn thấp giọng bẩm báo: "Khâm sai đại nhân, người đánh nhau là Cao thị lang và lão bản nơi này Đỗ chưởng quỹ."

Tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, Cao Bân là phó sứ khâm sai, Binh bộ thị lang triều đình. Lấy thân phận của hắn sao lại đánh nhau cùng một tên lão bản tửu lâu nơi biên tái.

Ngụy Bình nhíu mày nói: "Chuyện gì? Bọn họ làm sao đánh nhau? Tên họ Đỗ kia dám bất kính với khâm sai ư?"

"Cái này…tiểu nhân không rõ. Nhưng tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, là Cao thị lang và tùy tùng đang đánh tên họ Đỗ kia. Không có mệnh lệnh của khâm sai đại nhân ngài. ! Chúng tiểu nhân không dám nhúng tay, vội trở về báo cáo."

"Ngươi tới đó mang Cao Bân và Đỗ lão bản tới đây.

"Vâng!"

Tên sĩ quan lĩnh mệnh mà đi, qua một lát, hắn mang theo Cao Bân và Đỗ chưởng quỹ xuất hiện trước mặt Ngụy Bình. Cao Bân và đám thủ hạ tùy tùng thở hổn hển, bộ dáng có vẻ rất phẫn nộ; mà Đỗ lão bản lại mặt ung mũi thũng, bị đánh cho rất thảm. Y phục cả hai người đều nhàu nát, Âu Dương Thanh Thanh đi theo sau người bọn họ, thần sắc kinh hoàng, hoa dung thất sắc.

Nhìn thấy bộ dáng kia, Ngụy Bình rất tức giận. Hắn trầm giọng quát!"Đỗ chưởng quỹ. Sao ngươi dám khinh nhờn khâm sai. Bất kính với phó sứ khâm sai, đây chính là hành vi đại bất kính, luận tội có thể bị chém đầu!"

Đỗ lão bản sợ quá quỳ rạp xuống đất, cuống quít dập đầu, kêu nói: Tiểu dân không dám, tiểu dân oan uổng a!"

Cao Bân nhìn thấy vậy thì bực mình, nhảy ra đạp một cước vào người Đỗ chưởng quỹ, miệng reo lên: "Trung thừa đại nhân, đứa này đúng là điêu dân, lại dám lừa bạc của ta! Điêu dân lớn mật trùm trời bậc này không dạy cho một bài học, vậy không phải để chúng coi trời bằng vung! Mạnh Tụ, đây là hạt khu ngươi quản lý, sao Đông Lăng vệ các ngươi còn không bắt hắn lại!"

Đỗ chưởng quỹ sợ đến mặt trắng như tờ giấy, run giọng kêu lên: "Khâm sai đại nhân tha mạng, khâm sai đại nhân tha mạng! Tiểu dân không dám, tiểu dân không dám!"

Mạnh Tụ nghe mà mù mờ, hắn là người hiểu Đỗ chưởng quỹ rất rõ, đây là người làm ăn rất biết bổn phận, bình thường ngay cả nhân vật giang hồ cũng không dám đắc tội, sao lại lớn mật đến mức đi đe dọa khâm sai triều đình?

Hắn trầm giọng nói: "Lão Đỗ, đây là chuyện gì? Ngươi lừa bạc của khâm sai đại nhân? Còn không mau mau giao ra?"

Lão Đỗ ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng. Hắn kêu lên: "Mạnh trấn đốc, oan uổng a! Tiểu dân sao dám đắc tội khâm sai đại nhân, chỉ là thứ khâm sai đại nhân muốn …. Tiểu dân thực không có cách nào giao ra a…!"

Mạnh Tụ bất động thanh sắc nhìn Cao Bân một cái, rồi quay lại hỏi: "Cao đại nhân muốn gì?"

"Cao đại nhân nói, hắn nói…. Đỗ chưởng quỹ ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi.

Mặt Cao Bân hơi đỏ lên, ho khan một tiếng nói: "Trung thừa đại nhân, ta thấy vị Âu Dương cô nương này kỹ nghệ nhàn thục, rất có linh khí, muốn mời nàng về trong phủ ở Lạc kinh dạy bảo nhạc khí một phen, tương lai tới ngày sinh nhật thái hậu có thể để nàng biểu diễn, khiến thái hậu lão nhân gia khai tâm. Đại nhân, ngài nghĩ xem, có thể diễn tấu cho thái hậu xem, đây là phúc phận lớn đến nhường nào! Nhưng tên lão bản tửu lâu này rất là ti bỉ, lại dám đẩy giá lên trời, ta đã hứa cho hắn ba ngàn lượng bạc. Vậy mà không ngờ hắn còn không chịu giao ra khế ước chuộc thân cho Âu Dương cô nương!

Thương nhân đen tối bậc này, vậy không phải rõ ràng là muốn lừa bạc ta sao? Không những thế, đây còn là bất kính đối với thái hậu, không đánh hắn một trận, há có thể lắng nộ khí trong lòng ta!"

Nhìn Cao Bân dương dương đắc ý, nếp nhăn trên mặt Ngụy Bình khẽ co quắp, hắn nhíu nhíu lông mày nhìn Cao Bân một trận, rồi lại quay đầu đi, thần tình như là không muốn nhìn lại một đống *** chó.

Mạnh Tụ và Nam Mộc Hạc trao đổi ánh mắt, hai người đều nhìn ra ý tứ trong mắt đối phương: "Tên Cao Bân này là thằng ngốc, không đủ gây sợ."

Cao Bân nói rất hay, cái gì mà dạy bảo nhạc khí, cái gì mà sinh nhật thái hậu, nhưng nơi này có ai mà không có ánh mắt sắc bén, đều biết rõ ràng do Cao Bân động tâm tới sắc đẹp của cô gái nhỏ này, muốn mua người ta về trong phủ làm vật chơi, kết quả đụng phải lão bản không nguyện bán ra, Cao đại lão gia mới nổi giận động tay động chân đánh một trận.

Nam nhân đều háo sắc, đám quan viên bỏ tiền mua thiếp cũng không phải chuyện gì quá đáng, nhưng đó là chuyện riêng. Thân là khâm sai mặc quan bào chính đang chấp hành công vụ lại động sắc tâm, sau khi bị đối phương cự tuyệt lại ra tay đánh người. Cao Bân làm ra loại chuyện này không những chính hắn mất mặt, mà cả khâm sai như Ngụy Bình cũng mang tiếng. Không ngờ đứa này còn không biết nhục nhã, uy phong lẫm lẫm giương giương khắp nơi, làm cho thể diện triều đình mất hết.

Đỗ chưởng quỹ kêu nói: "Cao đại nhân, không phải tiểu nhân không cho ngài mặt mũi, cũng không phải tiểu dân tham tài, thật sự là tiểu dân không thể. Âu Dương cô nương, thân phận nàng bất đồng tầm thường, tiểu dân không dám làm chủ a!"

Cao Bân khí thế hung hăng quát: "Nói bậy, rõ ràng là ngươi cố ý muốn lừa bạc ta! Ngươi là chưởng quỹ tửu lâu, sao lại không ra mặt làm chủ được cho một ca cơ hả!"

Bị khí thế Cao Bân hù dọa, Đỗ chưởng quỹ lúng túng không dám nói tiếp. Lúc này lại nghe thấy giọng nói ôn nhu của Âu Dương Thanh Thanh vang lên: "Vị đại nhân này, ngài trách sai Đỗ chưởng quỹ rồi. Tiểu nữ xác thực đã được người khác chuộc thân, đã có nơi có chốn. Ý tốt của ngài tiểu nữ không thể nào nhận được. Chỉ đành tạ tuyệt."

Âu Dương Thanh Thanh cúi người với Cao Bân thật sâu, kẻ sau sửng sốt, song lại nhíu mày nói: "Âu Dương cô nương, điều này sao có thể? Nếu ngươi đã có người chuộc, vậy sao còn lưu lại trong Thiên Hương lâu? Chẳng lẽ ngươi muốn lừa gạt ta! Là ai chuộc ngươi, ngươi nói cho ta!"

Mặt phấn của Âu Dương Thanh Thanh hơi ửng đỏ, nàng trộm nhìn Mạnh Tụ một cái, kẻ sau bỗng dự cảm thấy điều chẳng lành: Tiểu nữ xác thực đã được chuộc thân, người chuộc thân cho tiểu nữ là Mạnh trấn đốc."

Trong nháy mắt, Mạnh Tụ thấy trời đất như sụp đỏ, có cảm giác như bị ngũ lôi oanh kích. Hắn muốn mở miệng phân bua, nhưng vừa đúng lại tiếp xúc với ánh mắt oán độc của Cao Bân. Mạnh Tụ sửng sốt, nghĩ lúc này nếu đứng ra giải thích ai cũng sẽ nghĩ là mình đang sợ Cao Bân, ngay cả nữ nhân cũng chắp tay nhượng cho y?

Nếu cái thanh danh này truyền ra ngoài, tiếng xấu ngày bay vạn dặm. So sánh ra thì chuyện mua một ca cơ đã tính là cái gì.

Hắn cười lạnh nhìn lại Cao Bân, song không mở miệng nói chuyện. Bộ dáng ngầm đồng ý.

Nhìn thấy nụ cười chế nhạo của Mạnh Tụ, Cao Bân lập tức bốc hỏa lên ba trượng. Nhưng việc này hắn không chiếm phần lý. Nếu đối phương chỉ là lão bách tính không quyền không thế bình thường, hắn còn có thể cường hành đoạt lấy, nhưng Mạnh Tụ cũng là quan viên triều đình, tay lại nắm trọng binh, hơn nữa giờ còn ở trong hạt khu của hắn, nếu nháo lên, khẳng định mình không chiếm được tiện nghi.

Cao Bân căm tức phẫn nộ, mặt đỏ một trận lại trắng một trận. Nhưng không nói được câu gì.

Ngụy Bình híp đôi mắt đầy nếp nhăn lại, hắn nhìn nhìn Mạnh Tụ, lại nhìn nhìn Cao Bân, mặt lộ vẻ tức giận, thấp giọng nói: "Làm càn, còn ra thể thống gì!" Hắn khẽ phất tay áo, cứ như vậy xoay người rời đi, câu nói kia cũng không biết là mắng Cao Bân hay Mạnh Tụ.

Chúng nhân sửng sốt một lúc, sau đó mới vội vàng đuổi theo. Trước khi đi Mạnh Tụ còn quay đầu hung hăng nhìn Âu Dương Thanh Thanh một cái, lại thấy cô gái nhỏ kia cúi thấp đầu. Bộ dáng kinh hoảng vì làm sai chuyện không dám ngẩng đầu lên. Trên khóe miệng lại bất giác lộ ra nụ cười giảo hoạt, nhìn nụ cười đó Mạnh Tụ cảm giác thấy trong đầu như có một con sâu đang bò bò, ngứa không chịu được.

"Lão Đỗ, ngươi còn nói hưu nói vượn như vậy nữa. Lão tử quay đầu lột da ngươi!"

Quăng xuống một câu ngoan độc, Mạnh Tụ vội vàng đuổi theo đoàn khâm sai. Nhưng chính hắn đều cảm thấy, lời nói này mềm như bún, không có nổi nửa điểm uy hiếp.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-200-2-W0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận