Đấu Khải Chương 199-2

Đấu Khải



Tiết 199: Điều tra (II)


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm


truyện được lấy từ website tung hoanh




Nghe Mạnh Tụ nói xong, Nam Mộc Hạc giành trước đứng ra biểu thị thái độ: "Trung thừa đại nhân, sự tình xem ra thật có chút ẩn tình. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp. Mạnh trấn đốc bị bức bách. Tuy có vi phạm pháp lệnh, nhưng cũng do một mảnh tận trung với triều đình

Ngụy Bình vuốt vuốt râu, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Hắn bất động thanh sắc nhìn chúng nhân một lượt, trầm giọng nói: "Nếu như thế thì trước buông hắn ra, Mạnh Tụ, ngươi đứng lên."

Binh sĩ Kim Ngô vệ buông lỏng tay ra, Mạnh Tụ đứng dậy, khom người hành lễ: "Đa tạ khâm sai trung thừa đại nhân minh xét."



"Mạnh Tụ, ngươi đừng vội cảm ơn ta. Chân tướng sự tình thế nào, không có khả năng bằng vào mấy lời phân bua của mình ngươi mà xét được, bản tọa còn phải điều tra kỹ càng. Hy vọng sự tình thật như lời ngươi nói."

"Tỵ chức vạn vạn lần không dám lừa dối khâm sai đại nhân."

Ngụy Bình gật đầu, hắn không để ý Mạnh Tụ nữa mà quay đầu sang hỏi Tiếu Hằng: "Tiếu đô tướng, phiền ngươi giới thiệu chư vị đồng liêu Đông Bình giúp ta?"

"A a, vâng vâng, mời trung thừa đại nhân. Vị này là…

Một trận phong ba đi qua, đám khâm sai tiếp tục tiếp kiến chư vị quan viên Đông Bình.

Trên thực tế cũng không bao nhiêu người để gặp, quan viên tại trường trừ người của Đông Lăng vệ ra thì cũng chỉ có Tiếu Hằng và Dịch Tiểu Đao là hai tên thuộc biên tướng.

Lúc Dịch Tiểu Đao thông báo tính danh, tròng mắt Ngụy Bình khẽ sáng lên, hắn hỏi: "Dịch tướng quân? Nghe nói Thác Bạt lục trấn là nghĩa phụ của ngươi?"

Dịch Tiểu Đao rất khiêm tốn nói: "Mạt tướng vô năng, cô nhục uy danh hiển hách của nghĩa phụ đại nhân."

Ngụy Bình quay đầu nhìn nhìn Mạnh Tụ, lại nhìn nhìn Dịch Tiểu Đao, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên hắn rất không minh bạch, vì cái gì nghĩa tử của Thác Bạt Hùng lại xuất hiện trong đoàn hoan nghênh khâm sai của Mạnh Tụ? Chỉ là lời này hiển nhiên không tiện ra khỏi miệng, hắn hàm hồ nói: "Hổ phụ tất có hổ tử. Quả nhiên khí độ bất phàm, tốt tốt tốt!"

"Trung thừa đại nhân quá khen, mạt tướng thẹn không dám nhận."

Ai cũng biết, hiện giờ người làm chủ chân chính ở Đông Bình là Mạnh Tụ, chỉ có điều thân phận hắn không tiện ra mặt, Tiếu Hằng làm thay chủ trì nghi thức tiếp đón. Nghi thức rất rườm rà, bận rộn lại náo nhiệt. Song kỳ thực trong đó không có bao nhiêu nội dung thực chất, chẳng qua là mọi người nói với nhau mấy câu sáo thoại mà thôi. Đám khâm sai luôn mồm nói tốt tốt, gắng lên mà làm, triều đình rất coi trọng các ngươi. Những biên tướng, quan lại địa phương đều nói cảm hoài thánh ân vạn chết không từ, ai cũng đều không đem mấy lời ra khỏi miệng coi là thật.

Tiếp kiến xong tất cả quan viên tại trường. Ngụy Bình đứng trước chúng nhân phát biểu một tràng ngắn gọn. Hắn nói, hiện nay, triều đình chính đang thời buổi rối ren, có loạn đảng ý đồ bất chính ở trung khu ngo ngoe muốn động. Cho dù thiên tử nhân hậu đã cấp cho bọn chúng sự dung nhẫn và khắc chế cực lớn. Nhưng đám nghịch tặc lòng mang dã tâm vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ. Đối với bọn chúng, triều đình đã tận nhân tận nghĩa, đương kim thiên tử anh minh, thế tất rất nhanh sẽ sạn trừ loạn đảng. Hiện tại, triều đình hy vọng các tướng lĩnh biên tái Bắc cương, bất luận là dưới loại tình huống nào cũng đều phải trung với bệ hạ, tận với chức trách, vì hãn vệ an nguy xã tắc Đại Ngụy mà dốc tận toàn lực.

Đám người nghe dồn dập trao đổi ánh mắt, mọi người đều cảm thấy trong lời của Ngụy trung thừa khác với khuyến khích tầm thường, lộ ra một cổ sát khí hung hăng. Nhưng biên tướng và quan viên Đông Lăng vệ vẫn theo thói quen tề thanh hô lớn: "Hiệu trung bệ hạ, hiệu trung triều đình, vạn chết không từ!"

Mạnh Tụ phát giác thấy lời Ngụy Bình đã nói rất rõ ràng. Đối với Mộ Dung gia, hiển nhiên triều đình đã mất đi sức nhẫn nại, sắp tới liền phải động thủ. Lời Ngụy Bình cũng tính là nhắc nhở trước, tạo một phen thanh thế dư luận a.

Đội ngũ khâm sai ngây ngốc ở Liên Giang một ngày, bọn họ không ngừng lâu, trực tiếp chạy tới Tĩnh An, Mạnh Tụ đi trước đội ngũ một bước. Hiện tại, thân phận của Mạnh Tụ rất là khó xử, tuy hắn là chủ nhân Đông Bình. Nhưng đám khâm sai lại đối đãi với hắn như phạm quan chưa được định tội; Nói hắn là phạm quan, nhưng hành trình, cơm ăn áo mặc, nghỉ trọ và bảo vệ an toàn… tất cả vấn đề của đám khâm sai đều do một tay hắn nhọc lòng. Riêng phục vụ mỗi ba tên khâm sai thì cũng lại thôi, nhưng trong đội ngũ khâm sai trên trên dưới dưới tận mấy chục quan viên và hơn hai ngàn quan binh, muốn phục vụ cho tốt thật rất là khó chiều, chỉ riêng mỗi chuyện an bài chỗ nghỉ trọ và cơm ăn nước uống cho bọn họ đã điên cả đầu, càng chưa nói bầy quan tới từ Lạc kinh này cực khó phục vụ, nào mỗi ăn uống, nghỉ trọ, bọn họ còn thường yêu cầu thêm cái này cái kia, khiến Mạnh Tụ bận rộn chạy ngược chạy xuôi, buồn bực nói không ra lời.

Thái Xương năm thứ chín, ngày mồng năm tháng tám, đội ngũ khâm sai cuối cùng đã tới Tĩnh An.

Vừa đặt chân lên Đông Bình, Ngụy Bình đã đề ra yêu cầu: "Dẫn chúng ta đến đô đốc phủ xem xem."

Trong đầu Mạnh Tụ nhủ thầm: Đám gia hỏa này tới chỗ đó đầu tiên là có ý gì? Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, hắn cũng không còn cách nào khác, dẫn đám khâm sai tới đô đốc phủ.

Dưới trời chiều, đô đốc phủ tiêu điều, bụi cỏ dại mọc đầy. Đường nét của một mảng lớn kiến trúc ẩn tàng trong bóng mờ hoàng hôn, lộ ra cảm giác ảm đạm và cũ kỹ. Vệ binh đô đốc phủ và đám tạp dịch đã bị Đông Lăng vệ đuổi đi, đa phần quan viên cũng bị chộp vào trong đại lao Đông Lăng vệ. Cả viện tử lớn như vậy nhưng giờ chỉ còn lại một ít người già, trẻ nhỏ và phụ nữ cư trú. Nhìn thấy đại đội binh mã Đông Lăng vệ từ cửa chính đi vào. Các hộ gia đình sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng lách mình tránh ra, ai cũng không dám tiến lại gần quan sát

Tuy thời gian đã qua đi cả tháng. Nhưng vết tích giao chiến ngày đó vẫn còn tồn tại lờ mờ. Những tường bao sụp đổ, mũi tên rỉ sét và vết máu loang lổ trên nền đá xanh lặng lẽ nhắc nhở cho mọi người biết nơi này đã từng trải qua một trường chiến đấu thảm khốc.

Nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, mấy vị khâm sai đều trầm mặc không nói. Men theo đường vào đô đốc phủ, bọn họ chầm chậm bước đi, thần sắc ngưng trọng.

Nhìn thấy sắc mặt các khâm sai trầm trọng, đám người đi theo cũng không dám nhiều lời, hàng người giống như u linh đi vào trong rừng cây hoang vu.


"Trưởng Tôn đô đốc là ở nơi kia sao?"

Ngụy Bình hỏi không đầu không đuôi, nhưng Mạnh Tụ cũng hiểu được ý tứ của hắn. Hắn dẫn các khâm sai tới bãi đất trống đêm đó, chỉ xuống đất nói: "Là ở chỗ này."

Nhìn phiến mặt đất nâu đỏ không chút dị trạng, thần tình mấy vị khâm sai đều rất ngưng trọng. Sau đó, bọn họ lặng lẽ vái về phía phiến đất trống kia một cái. Nam Mộc Hạc còn nhẹ giọng cầu nguyện mấy câu kinh phật.

Ngụy Bình quay mặt lại, nhìn thấy Mạnh Tụ đứng ở một bên tỏ vẻ thờ ơ, trên mặt hắn xuất hiện vẻ không vui.

"Mạnh trấn đốc, không quản ân oán giữa ngươi và Trưởng Tôn đô đốc thế nào, hiện nay rốt cục hắn đã về nơi cực lạc. Kẻ chết là lớn, ngươi tới niệm hai câu kinh phật hóa giải ân oán đi."

Mạnh Tụ hơi khom người: "Trung thừa đại nhân có lệnh. Tỵ chức không dám không tuân. Chỉ là tỵ chức và Trưởng Tôn đô đốc thù sâu như biển, mệnh lệnh giết hắn cũng từ chính miệng tỵ chức hạ xuống. Cho nên, tỵ chức không nguyện làm hành động giả dối kia, mong trung thừa đại nhân thứ lỗi."

Lông mày Ngụy Bình khẽ nhăn lại, tức thì lại giãn ra. Hắn nhẹ giọng "À" một tiếng rồi xoay người không nhìn Mạnh Tụ nữa.

Xem hết chiến trường và chỗ Trưởng Tôn Thọ chết đêm đó, Ngụy Bình lại hỏi: "Mạnh trấn đốc, Trưởng Tôn đô đốc chết rồi, trưởng sử, tòng quân và các quan viên đô đốc phủ thì sao? Bọn họ đang ở đâu? Ta muốn gặp họ."

Mạnh Tụ chợt đau đầu, đám gia hỏa kia đến nay vẫn bị nhốt ở trong hắc lao Tĩnh An sở …Mà tống đám gia hỏa đó vào trong hắc lao đã hơn một tháng, trong bụng đã tích đầy oán khí, một khi gặp được khâm sai, chúng còn có thể nói ra được lời gì hay ho nữa thì có trời mới biết?

Nhìn thấy Mạnh Tụ chần chừ do dự, Ngụy Bình chợt nâng cao thanh lượng: "Hả? Mạnh trấn đốc?"

"Xin trung thừa đại nhân hơi đợi, tỵ chức đi mời bọn họ tới ngay."

Mạnh Tụ lui xuống tìm đến đám thuộc hạ, hắn gấp gáp đem sự tình nói ra, sau đó nói với Âu Dương Huy: "Âu Dương đốc sát, ngươi lập tức cầm thủ lệnh của ta tới Tĩnh An phủ dẫn người tới đây. Thay quần áo sạch sẽ cho bọn họ, nhớ cảnh cáo bọn họ cái gì nên nói, cái gì không nên nói!"

Sắc mặt Âu Dương Huy ngưng trọng, hắn biết nhiệm vụ này trách nhiệm không nhẹ, vội cầm lấy thủ lệnh của Mạnh Tụ chạy đi. Lúc Mạnh Tụ về tới bên người các khâm sai, hắn cười bồi nói: "Bởi vì khâm sai đi qua, chúng ta đã đem những người không phận sự trong đô đốc phủ đuổi đi, miễn để bọn họ làm phiền sự thanh tịnh của khâm sai."

Cao Bân đứng sau lưng Ngụy Bình lên tiếng quát: "Thật là nói hoang! Quan viên văn võ trong đô đốc phủ sao lại thành người không phận sự? Còn có, Đông Lăng vệ các ngươi sao có thể nhúng tay vào chuyện đô đốc phủ?"

Mạnh Tụ đối với Ngụy Bình luôn bất động thanh sắc còn có hai ba phần kính sợ chứ đối với tên Binh bộ Cao thị lang ồn ào gây chuyện này lại không sợ chút nào. Hắn bình tĩnh nhìn Cao Bân một cái, nhàn nhạt nói: "Cao thị lang nói rất phải, việc này đúng là chúng ta nhiều chuyện."

Nhìn ánh mắt Mạnh Tụ, trong lòng Cao Bân không khỏi bốc hỏa.

Trước khi đến nơi này, Cao Bân chỉ có chút ấn tượng thô thiển với Mạnh Tụ, hắn chỉ biết, Mạnh trấn đốc Đông Bình là tên dám đánh cả biên tướng, hành sự cũng rất lỗ mãng, hắn giết Trưởng Tôn Thọ, Trưởng Tôn gia hận hắn nghiến răng nghiến lợi. Từ lúc bắt đầu, Cao Bân căn bản không đem hắn để vào trong mắt: Chẳng qua chỉ là một tên vũ phu biên tái không biết phép tắc mà thôi! Loại người này sẽ chỉ biết đánh đánh giết giết, thân là Binh bộ thị lang như Cao Bân từng thấy qua rất nhiều. Tuy hiện tại triều đình còn cần nhờ hắn, nhưng chỉ cần mình làm chút quỷ kế khiêu khích liền có thể để hắn bạo nộ, lộ ra sơ hở, nói không chừng đương trường chọc giận Ngụy trung thừa, vậy triều đình tất nhiên sẽ phải ra mặt thu thập.

Nhưng tiếp xúc rồi Cao Bân mới dần dần cảm thấy dị dạng. Tên Mạnh trấn đốc này không phải là vũ phu thô lỗ như mình tưởng tượng, ngược lại còn là một tên thư sinh văn chất nho nhã. Đối với hắn, Cao Bân luôn có một loại cảm giác khó chịu không nói nên lời. Đối phương tuyệt không xung đột chính diện với mình, nhưng chỉ với đôi lời nhàn nhạt kia thôi, thậm chí bằng ánh mắt đó liền có thể khiến Cao thị lang cảm thấy khắp người không được tự nhiên. Nhưng muốn thật nói ra có chỗ nào không cung kính, hắn lại không nói ra được. Loại kỹ xảo khiến thượng cấp khó chịu lại không tìm được lý do thế này. Cho dù là lão đầu trà trộn trên quan trường nhiều năm cũng chưa hẳn đã làm được.

Hiện tại, sự tình cùng dự tưởng hoàn toàn điên đảo, đối phương bất động thanh sắc, còn mình ngược lại bị khiêu khích đến điên cả đầu, toàn lộ ra sơ hở.

Lúc này Cao Bân mới ý thức được, tên vũ phu biên tái trước mắt kia, kỳ thực rất không dễ đối phó, tâm kế và thủ đoạn của y tịnh không dưới các triều thần ở Lạc kinh, cho dù mình đã nhờ cái chức danh khâm sai mà vênh mặt kiêu ngạo vẫn không làm gì được y.

Ngụy Bình nhè nhẹ khoát tay: "Mạnh trấn đốc, quan viên trong đô đốc phủ lúc nào có thể tới?"

Quả nhiên là lão yêu tinh, Ngụy Bình vừa mở miệng liền đã hỏi tới vấn đề Mạnh Tụ lo lắng nhất. Hắn hàm hồ trả lời: "Trung thừa đại nhân, tỵ chức đã phái người đi mời bọn họ, chắc rất nhanh sẽ tới thôi.

Ngụy Bình híp mắt lại nhìn Mạnh Tụ một trận, gật đầu nói: "Vậy là được. Mạnh trấn đốc, Trưởng Tôn đô đốc đã mất, dù theo như Mạnh trấn đốc ngươi nói, hắn có tội phải chịu báo ứng. Nhưng nếu quan viên phò tá hắn cũng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, triều đình sẽ rất không cao hứng.

Trên lưng Mạnh Tụ thấm đẫm mồ hôi, hắn hơi khom người: "Tỵ chức minh bạch."

"Tới, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

Thuận theo đường lớn trong đô đốc phủ, Ngụy Bình dạo bước mà đi. Chúng nhân cũng lẽo đẽo đi theo sau. Nhìn kiến trúc và cây cỏ trong đô đốc phủ, ngự sử trung thừa có vẻ rất thương cảm.

"Mười tám năm trước, lão phu từng qua nơi này một chuyến. Lúc đó, đô đốc Đông Bình là Nguyên Chính Nghĩa, còn lão phu chẳng qua là một tên thanh niên mới vừa vào ngự sử đài. A a, Nguyên đô đốc tuổi trẻ khí thịnh, ngay trên con đường này, hắn đem đám quan viên Đông Bình mắng đến cẩu huyết lâm đầu! A a, một màn kia giờ vẫn còn rành rành trong mắt a!"

Nhìn kiến trúc nơi xa, Ngụy Bình cảm khái nói: "Lúc đó làm sao cũng không nghĩ ra, lão phu có thể làm đến vị trí trung thừa ngự sử đài, Nguyên đô đốc lại anh niên mất sớm, không tới bốn mươi đã vì bệnh mà đi... Đáng tiếc, Nguyên Chính Nghĩa đô đốc là người có bản sự, nếu hắn còn tại vị, lục trấn đại tướng quân cũng không tới phiên Thác Bạt nguyên soái làm.

Mạnh trấn đốc, ngươi còn trẻ. Đến cái tuổi này của lão phu, liền nhìn minh bạch hết thảy sự đời. Muốn chiến thắng một người, không cần đem hắn đánh giết, chỉ cần sống lâu hơn hắn thì ngươi thắng."

"Trung thừa cao kiến. Chỉ là nếu theo như trung thừa đại nhân nói, lão vương bát súc đầu trong ao đầm rừng rú không ra ngoài, vậy chẳng phải là đệ nhất cao thủ vô địch thiên hạ?"

*lão vương bát: rùa.

Ngụy Bình cứng họng, mặt tất cả mọi người đều biến sắc: cái tên trấn đốc nho nhỏ này thật quá lớn mật, dám châm chọc trung thừa đại nhân là rùa rúc đầu!

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-199-2-U0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận