Đấu Khải
Tiết 199: Điều tra (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Quay về từ chỗ ở khâm sai, mặt Mạnh Tụ luôn tỏ vẻ bình tĩnh, cũng không mở miệng nói chuyện, bộ dáng như có tâm sự nặng nề. Các bộ hạ đều rất âu lo, không biết Mạnh trấn đốc nhận được tin tức xấu gì từ phía khâm sai?
Âu Dương Huy cẩn thận dực dực đứng lên hỏi: "Đại nhân, không việc gì chứ? Đối với chúng ta triều đình có xử phạt gì hay không?"
"A?" Mạnh Tụ sửng sốt mất một lúc mới lắc lắc đầu nói: "Không việc gì. Phía triều đình không có xử trí gì với chúng ta, lộ khâm sai này tới là vì lục trấn đại đô đốc. Chúng ta không việc gì…
Thế là mọi người đều cảm thấy an tâm. Từ sau khi giết Trưởng Tôn Thọ, tâm lý mọi người luôn lo lắng bất an. Sợ rằng triều đình sẽ xử lý mạnh tay. Hiện giờ cuối cùng đã biết kết quả, mọi người đều bội phục Mạnh Tụ không thôi: Giết đô đốc một tỉnh, còn chủ động xuất kích tấn công quân bạn, làm ra cả đống chuyện tày trời như vậy mà không ngờ đều không có việc gì, Mạnh trấn đốc quả thực là thần nhân!
Sau khi thả tảng đá trong lòng xuống, chúng nhân vây lấy Mạnh Tụ tâng bốc không thôi, luôn mồm tán thán trấn đốc đại nhân liệu sự như thần, xử trí quyết đoán, vì triều đình sạn trừ boại hại. Triều đình anh minh, tương lai tất sẽ đại dùng trấn đốc, trấn đốc đại nhân tiền trình vô lượng a!
Nghe chúng nhân nịnh bợ, mặt Mạnh Tụ lúng túng không biết nói gì cho phải. Nhìn ra tâm tình trấn đốc khó coi. Chúng nhân thức thời ngậm miệng lại. Mạnh Tụ liếc nhìn quanh một lượt, nói: "Đều nghỉ ngơi cả đi, ngày mai chúng ta còn phải cùng khâm sai trở về Đông Bình.
Sau khi chúng nhân tán đi, Mạnh Tụ bước tới bên cửa sổ. Từ trong lòng lấy ra một túi gấm nho nhỏ, chầm chậm mở ra.
Bởi vì cất bên người quá lâu, đã bị mồ hôi ngâm tẩm. Màu sắc túi gấm cũng đã hơi phai nhạt. Mạnh Tụ nhè nhẹ mở túi gấm ra, một nhúm tóc đen nhánh cuộn tròn trong tay hắn. Ôn nhu vỗ về nhúm tóc kia, ngắm nhìn sao đêm lấp lánh trên trời, Mạnh Tụ phảng phất như nghe thấy bên tai có một thanh âm ôn nhu hô lên: Tiểu Mạnh a, lão nương đã trở về, gần đây ngươi rất lười biếng phải không?" .
Ngưỡng vọng sao đêm lấp lánh, mỗi một ánh sao đều giống như đôi mắt sáng ngời của nàng. Ánh trăng rủ xuống giống như hai tay người yêu ôn nhu nhè nhẹ vuốt ve gò má Mạnh Tụ. Mạnh Tụ nở nụ cười. Trong mắt lả chả nước mắt không ngừng. Thuận theo gò má từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Trấn đốc, cuối cùng nàng đã trở về.
Ngày thứ hai, đội ngũ khâm sai tiếp tục đi tới Đông Bình, đám người Mạnh Tụ lẽo đẽo theo sau đội ngũ.
Ngụy Bình từng nói vì tị hiềm, trước khi đến Đông Bình mọi người tốt nhất không nên gặp mặt, đương nhiên Mạnh Tụ sẽ không tới bắt chuyện. Chẳng qua nếu như người đã tới, nếu bỏ đi hình như không được cung kính cho lắm, thế nên hắn đành thành thành thật thật làm tên tùy tùng đi theo đội ngũ.
Trên hành trình, tên Vệ quản lĩnh Kim Ngô vệ kia đi bên người Mạnh Tụ, nói cười đồng hành. Mấy lần Mạnh Tụ mở miệng dò xét nhưng đều không thu được gì, hắn cũng không rõ ràng, đến cùng là gia hỏa này phụng mệnh ai tới chiếu cố mình hay giám thị mình nữa.
Ngày thứ ba, đội ngũ đúng hạn đi tới Đông Bình. Mạnh Tụ thức thời chạy ra trước, đến tỉnh giới tổ chức nghi thức chào đón khâm sai.
Theo như quy củ trước kia, dạng khâm sai có trọng lượng giống như Ngụy trung thừa giá lâm, tuần phủ, bố chánh sử, và tổng quản Đông Lăng vệ hành tỉnh địa phương đều phải xuất trường nghênh tiếp. Đông Bình là hành tỉnh biên tái, thực hành theo chế độ quân quản. Không thiết lập tuần phủ và bố chính sử, chỉ có chức danh đô đốc. Nhưng vấn đề là, đô đốc Đông Bình Trưởng Tôn Thọ đã bị Mạnh Tụ giết, trường sử, tòng quân và các quan viên trong đô đốc phủ hiện còn bị nhốt trong đại lao Đông Lăng vệ.
Cho nên, hiện giờ đội ngũ chào đón khâm sai đứng ở tỉnh giới hơi hoạt kê, đội ngũ toàn mặc chế phục đen, cơ hồ toàn là quan tướng Đông Lăng vệ và biên quân. Quan văn duy nhất chính là tri phủ Liên Giang Ngô Bá Cư, hắn sợ hãi rụt rè đứng sau đội ngũ, rụt rè nhìn đám quân quan bên người khí vũ hiên ngang, trong mắt đầy vẻ kính sợ.
Trưởng Tôn Thọ chết rồi, án chiếu vị giai mà xét. Quan viên có phẩm giai tối cao trong nội hạt Đông Bình chính là gia hàm đô tướng Tiếu Hằng, hắn là nhân vật dẫn đội hôm nay.
Nhìn thấy một lão đầu từ trên xe ngựa từ từ bước đến gần, Mạnh Tụ ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở: "Lão ca, người này chính là Ngụy trung thừa" .
Tiếu Hằng gật gật đầu, hắn trung khí đủ mười, tiếng như hồng chung: "Vi thần Tiếu Hằng, suất lĩnh văn võ đồng liêu trên dưới Đông Bình khấu kiến khâm sai! Thánh cung an khang" .
Hắn là người đầu tiên quỳ rạp đến, Mạnh Tụ và chúng quan cùng quỳ rạp xuống đất theo, tựa như sóng lúa bị gió thu thổi ngã một mảnh.
Ngụy Bình đến gần, nhìn thấy trên đất là một mảnh võ quan cơ hồ thuần một màu đen, lông mày ngự sử trung thừa khẽ nhíu, cử động nhỏ cơ hồ nhìn không thấy. Sau đó, hắn nhanh chóng khôi phục lại như thường, ngữ khí hòa hoãn nói: "Bệ hạ an khang! Chư vị. Thánh minh thiên tử tại thượng, bản quan phụng chỉ thế thiên tuần tra đến đây. Dĩ cưu bất pháp, lấy trừ gian tà, lấy dương công đạo nhân tâm, chính theo luân lý cương luật Đại Ngụy ta."
"Khâm sai đến đây, được nghe thiên âm ngọc luân, giống như lâu hạn gặp mưa rào, trên dưới quân dân Đông Bình không ai không thâm cảm thánh ân. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" .
Sáo thoại đối đáp hoàn tất, trên khuôn mặt cứng nhắc của Ngụy Bình lộ ra một tia tiếu ý: "Chư vị, xin đứng lên đi.
Thế là chúng nhân đứng lên, Ngụy Bình bước lại gần, đánh giá trên dưới Tiếu Hằng một phen, cười hỏi: "Tiếu lão tướng quân năm nay bao nhiêu tuổi? . truyện copy từ tunghoanh.com
"Khải bẩm trung thừa đại nhân, mạt tướng năm nay năm mươi bốn tuổi.
"Hả? Nhìn không giống chút nào, không ngờ ta và ngươi cùng tuổi. Tiếu đô tướng nhìn trẻ hơn ta nhiều.
Tiếu Hằng dõng dạc trả lời: "Trung thừa đại nhân là trọng thần triều đình, mạt tướng chỉ là tiểu tốt nơi biên tái, nào dám so sánh với trung thừa đại nhân ngài?"
Ngụy Bình vuốt râu cười mà không nói, hắn dời ánh mắt nhìn lên người Mạnh Tụ, nhàn nhạt nói: "Nguyên lai Mạnh trấn đốc cũng ở bên này.
Trong đầu Mạnh Tụ thầm mắng to một tiếng: Lão gia hoả này giả bộ. Ta đã đi theo ngươi hai ngày, ta cũng không tin ngươi không biết chút gì?
Vừa rồi lúc Ngụy bình nói chuyện với Tiếu Hằng sắc mặt còn hòa ái, nhưng lúc nói chuyện với Mạnh Tụ lại nghiêm mặt, lạnh như băng nói: "Mạnh trấn đốc, thân là mệnh quan triều đình, trong mắt ngươi không có pháp kỷ triều đình. Thiện* giết Trưởng Tôn đô đốc, kinh hãi nhân tâm. Bản tọa thay thiên tử tuần phủ địa phương, ngươi còn không biết tội ngoan ngoãn giơ tay chịu trói? Bắt lấy!"
*thiện: tự ý.
Mấy tên quan quân Kim Ngô vệ sau người khâm sai tề thanh ứng tiếng, nhào tới muốn động thủ, thanh thế rất là dọa người, quan quân Lăng vệ và biên quân tại trường đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Trước đó Mạnh Tụ đã nghe được nội tình từ Nam Mộc Hạc, trong đầu cũng đã yên tâm. Giờ chợt thế này khiến hắn ngẩn người một lúc lâu
Hắn lùi tránh ra sau một bước, kêu lên: "Trung thừa?"
Ngụy Bình mặt hàn như nước: "Bắt lấy!"
Lúc này, Nam Mộc Hạc từ sau lưng Ngụy Bình xông đi ra, hắn đánh mắt với Mạnh Tụ, tỏ ý Mạnh Tụ không nên phản kháng.
Đầu óc Mạnh Tụ cấp tốc xoay chuyển: đến cùng có nên phản kháng hay không? Hiện tại kháng cự còn có cơ hội. Lữ Lục Lâu mang theo một đội binh mã Lăng vệ đảm đương cảnh giới ở ngay tại phụ cận. Chỉ cần Mạnh Tụ hạ lệnh một tiếng, hắn sẽ lập tức bổ nhào tới.
Nhưng lời của Ngụy Bình đến cùng là thật hay giả? Ngày đó lời Nam Mộc Hạc nói với mình là thật, hay là hoang ngôn muốn lừa gạt? Phải biết, từ trước tới nay uy tín của Đại Ngụy triều không được tốt cho lắm, sau khi chiêu an lại đổi ý giết người là chuyện thường thấy. Không khéo triều đình cố kỵ binh lực trên tay mình mới phái Nam Mộc Hạc tới lừa gạt, sau đó lại bắt giữ…. Điều này cũng rất có khả năng.
Ngay trong nháy mắt đó, Mạnh Tụ hạ quyết định: Tin tưởng Nam Mộc Hạc.
Bởi vì từ bản năng hắn cảm thấy, lời đêm đó Nam Mộc Hạc nói là thật. Hơn nữa, nếu triều đình muốn đối phó mình, khi bản thân một thân một mình theo sau đội ngũ khâm sai, đó chính là cơ hội tốt nhất, bọn họ không cần chờ đến khi mình trở về Đông Bình mới động thủ. Còn có, Ngụy Bình cũng không đưa ra thánh chỉ bắt giam của triều đình. Nếu quả thật triều đình muốn bắt, nhất định phải có một đạo thánh chỉ hạ xuống. Đây quá nửa là triều đình đang muốn dò xét, xem thử mình có thuần phục hay không?
Ai nghĩ ra loại chủ ý thối đi dọa con nít này? Quá nửa là ý tưởng của tên Cao Bân kia!
Quyết định xong chủ ý, Mạnh Tụ ngã quỵ xuống, gào thê thảm đến tê tâm liệt phế với Ngụy Bình: "Trung thừa đại nhân, oan uổng a" . Mấy tên binh sĩ Kim Ngô vệ nhào tới, quặt ngược hai tay Mạnh Tụ ra sau. Mạnh Tụ không chút phản kháng, mặc cho đám binh sĩ thích làm gì thì làm.
Nhìn Mạnh Tụ không chút phản kháng để mặc xử trí, ba khâm sai liếc nhau trao đổi ánh mắt.
Nam Mộc Hạc mỉm cười không nói, Cao Bân sắc mặt âm trầm, Ngụy Bình vẫn nghiêm mặt như nước, không thẹn với xưng hiệu đệ nhất mặt đen Đại Ngụy triều.
"Người đâu, dẫn phạm quan Mạnh Tụ xuống!"
Mấy tên binh sĩ Kim Ngô vệ thô bạo đẩy Mạnh Tụ, muốn đem hắn mang đi, Mạnh Tụ không chút phản kháng để bọn họ mang đi, tâm lý lại nghĩ, nếu là diễn kịch thì đến cái bước này là đủ rồi. Nếu Ngụy Bình thật muốn mình nhốt lại; Vậy nói không thông, mình cũng chỉ còn nước ra tay phản kháng. Tuy biết rõ khả năng đối phương xuống tay hãm hại mình không lớn, nhưng Mạnh Tụ tịnh không muốn đem tính mạng mang giao vào tay kẻ khác.
Hắn đang nghĩ ngợi, quả nhiên, có chuyển biến.
Vị võ quan Kim Ngô vệ Vệ quan lĩnh trên đường luôn đồng hành với Mạnh Tụ chợt bước ra trước một bước, khom người hành lễ với Ngụy Bình nói: "Trung thừa đại nhân, tỵ chức và Mạnh trấn đốc một đường đồng hành, cảm thấy Mạnh trấn đốc làm người chất phác thuần lương, tịnh không giống hạng người hung cực ác. Chuyện Mạnh trấn đốc giết Trưởng Tôn đô đốc, trong đó không khéo còn có ẩn tình? Các vị khâm sai đại nhân đều ở đây, có thể để Mạnh trấn đốc phân biện mấy câu cũng tốt."
Mạnh Tụ bĩu bĩu môi, trong lòng thầm xem thường, đám người này có diễn trò cũng nên làm chuyên nghiệp một chút. Khâm sai triều đình hạ lệnh bắt người, ngay cả đô tướng như Tiếu Hằng cũng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, khơi khơi một tên quản lĩnh Kim Ngô vệ lại dám đi ra lắm miệng. Loại chuyện này thật không khác khi Mạnh Tụ hạ lệnh bắt người, một tên đội chính thủ hạ chạy ra già mồm cầu tình… Sách sách, đúng là bất khả tư nghị. Tên trưởng quan nào có thủ hạ dạng này sớm đã bị quân côn đánh chết.
Nhưng Ngụy Bình, Cao Bân lại đều không tức giận. Nam Mộc Hạc còn đứng ra đỡ lời: "Vệ quản lĩnh nói cũng phải. Ta thấy, việc này thật hơi kì quái, trong đó không biết có oan tình gì hay không? Trung thừa đại nhân, nếu đã đến nơi này, chúng ta không ngại để Mạnh trấn đốc phân biện mấy câu? Không hình mà tru, đây là bạo ngược a" .
Ngụy Bình vuốt râu dài, biểu tình do dự bất định. Mạnh Tụ nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi chỉ giả bộ là giỏi, cuối cùng cũng phải lộ đuôi chồn ra, lão tử không tin ngươi thật dám bắt ta?
Quả nhiên, Ngụy Bình im lìm nửa ngày mới có vẻ rất không tình nguyện nói: "Phạm quan Mạnh Tụ, ngươi có oan khuất gì, ngay trước mặt chư vị đại nhân không ngại trình bày thử xem! Nếu có nửa phần giả dối ngụy biện, bản tọa chém chết ngươi đương trường."
Lời Ngụy Bình còn chưa dứt, Mạnh Tụ đã quỳ xuống đất, ngữ khí rất khẩn thiết nói: "Khâm sai đại nhân minh xét, tỵ chức thực oan uổng a" . Hắn quỳ rạp xuống đất nói một trận, vẫn nói như kiểu cũ: Tất cả đều do Trưởng Tôn Thọ bức ép, có ý động thủ trước, tập kết biên quân Vũ Xuyên có ý đồ bất chính, tuy bản thân động thủ. Nhưng thuần là bởi chuyện quá khẩn cấp chỉ đành tự vệ, bản tâm vẫn là do lo nghĩ cho triều đình a!
Bởi vì trước đó đã biết ý định của triều đình là muốn vỗ an lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng, cho nên trong lời Mạnh Tụ không hề đề cập nửa chữ đến Thác Bạt Hùng, hắn đem tất cả tội vạ đổ hết lên đầu tử quỷ Trưởng Tôn Thọ, thuận tiện còn nói với khâm sai, hung thủ mưu sát Diệp Già Nam Thân Đồ Tuyệt ẩn thân ở trong biên quân Vũ Xuyên, hắn đổi tên thành Đồ Huyết Báo, tụ tập một nhóm đồng đảng muốn xâm nhập Đông Bình báo thù. Mình xuất binh tấn công Vũ Xuyên chỉ là muốn bắt nghịch tặc Thân Đồ Tuyệt kia, đều là vì triều đình trừ gian mà thôi.
Lời lẽ Mạnh Tụ nói được nửa thật nửa giả, lại toàn là chuyện động trời, trong mười câu nói thật xen lẫn theo hai câu giả dối. Tính mê hoặc cực đại, chưa nói tới đám khâm sai triều đình, dù có là đám quan viên Đông Lăng vệ đã tự thân trải qua khi nghe được cũng phải bán tín bán nghi: nguyên lai sự tình là như thế a, thì ra chúng ta đều hiểu lầm Mạnh trấn đốc!