Đấu Khải Chương 195-1

Đấu Khải


Tiết 195: Cường tập (I)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Lý soái thần mục như điện. Không sai, ta chính là Mạnh Tụ, vừa rồi nói chuyện không làm rõ thân phận, bất đắc dĩ dùng giả danh. Mong Lý soái đừng trách."

Mạnh Tụ bình tĩnh chậm rãi nói, nhưng nghe vào trong tai Lý Xích Mi lại như sét đánh. Thân người hắn hơi rung lên, ngưng thần nhìn chăm chăm người trước mắt, tên võ sư lôi thôi kia…. Trong lòng thật khó mà tin tưởng, một tên nam tử thanh niên thanh tú hiền lành, lại là cự đầu Bắc cương mà ngay cả Thác Bạt Hùng cũng không làm gì được.

"Trời ạ, vừa rồi ta còn tự khen bản thân nhìn người rất chuẩn, không chỉ muốn chiêu mộ hắn làm thủ hạ, còn khoe khoang che nổi hắn, thật là mất mặt!"



Nhớ tới đối thoại vừa rồi. Nhớ tới mình thổi đủ da trâu, sau cùng thích khách đánh tới lại cần nhờ đối phương cứu mạng, Lý Xích Mi xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất.

"Lý soái, Xích Mi lữ vẫn chưa tới Hỉ Bình?"

"Chưa, bọn họ còn đang trên đường. Ngươi hỏi làm gì ?"

Lý Xích Mi thuận miệng trả lời, nửa câu sau chợt như nâng cao ngữ điệu. Lúc này, hắn mới tỉnh ngộ ra, mình và đám người Thân Đồ Tuyệt, Trương Dực phụng mệnh điều đến Vũ Xuyên chính là vì đối phó người trước mắt, hắn là đại địch của mình…không, đại địch của toàn bộ biên quân Bắc cương mới đúng!

Giờ Lý Xích Mi mới ý thức được. Tình cảnh bản thân hiện giờ nguy hiểm đến mức nào. Tuy không biết vì sao Mạnh Tụ rời khỏi hang ổ Tĩnh An, mạo hiểm đi tới Hỉ Bình, nhưng đây khẳng định là chuyện phi thường bí mật, hiện giờ lại bị mình phát giác. Mười phần thì có đến chín là Mạnh Tụ sẽ giết người diệt khẩu.

Hôm nay thật quá đen đủi, mới thoát hang sói lại chui vào miệng cọp, Thân Đồ Tuyệt chỉ muốn một cánh tay của mình mà thôi, còn thứ tên sát tinh này muốn chính là tính mạng a!

Mạnh Tụ gật đầu: "Binh mã của ngài chưa tới, đây là vận may của Lý soái. Cũng là vận may của chúng ta.

Lý Xích Mi hừ lạnh một tiếng. Hắn hoành đao mà đứng nói: "Mạnh trấn đốc, ngươi không cần giả vờ vịt bỡn cợt lão tử! Hôm nay vận khí lão tử không tốt mới rơi vào tay ngươi, ngươi muốn giết cứ giết, xem Lý Xích Mi ta có nhăn mày chút nào không!"

Mạnh Tụ lắc lắc đầu: "Lý soái hiểu lầm, mọi người đều là mệnh quan triều đình, vì sao ta phải giết ngài?"

Lý Xích Mi sửng sốt. Tuy đúng là Mạnh Tụ và biên quân ngươi chết ta sống. Nhưng đó là ám đấu trong tối, còn ở ngoài sáng hắn vẫn là một tên trấn đốc Đông Lăng vệ Đại Ngụy, đích thực không có lý do giết mình. Nhưng đó chỉ là trên lý luận, Lý Xích Mi tự hỏi, đổi lại mình là Mạnh Tụ, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua tướng lĩnh quân địch đã rơi vào trong tay mình thế này.

"Mạnh trấn đốc, ngươi đừng giả vờ! Ngươi giết Trưởng Tôn Thọ, chính là công địch của toàn bộ quân tướng Bắc cương chúng ta! Đến lúc này, ngươi còn nói những lời giả dối kia. Giấu qua được ai chứ?"

"Lý soái là Lý soái. Trưởng Tôn Thọ là Trưởng Tôn Thọ. Ta giết Trưởng Tôn Thọ là bởi vì Trưởng Tôn Thọ phái người hành thích ta, hắn có lý do đáng chết. Lý soái ngài làm người không tệ, rất hợp ý ta, ta không giết.

Ngưng thị nhìn Lý Xích Mi. Mạnh Tụ bình tĩnh nói: "Ta không có địch ý với ai cả, nhưng nếu có người coi ta là địch, ngang ngược đối địch với ta. Hết thảy quân tướng Bắc cương cũng tốt, triều đình Lạc kinh cũng tốt, bất kể là ai, thế lực nào… Ta không sợ sệt, cũng không lùi bước. Giữa thiên địa chẳng qua chỉ là hai chữ sống chết mà thôi!"

Trong lời nói bình tĩnh của Mạnh Tụ ẩn chứa một cổ ngạo khí đỉnh thiên lập địa, không cúi đầu trước bất cứ kẻ nào, bất giác sắc mặt Lý Xích Mi thay đổi: Người này ý chí kiên định, lòng ngực cất chứa hùng tâm, là kiêu hùng nhất thế, khó trách Thác Bạt nguyên soái không tiếc xuất động trọng binh muốn diệt trừ hắn cho bằng được.

Lý Xích Mi hừ lạnh một tiếng: "Mạnh trấn đốc, ta là thịt cá, ngươi là đao thủ, muốn như thế nào, ngươi cứ nói đi! Nếu muốn Lý Xích Mi ta đầu hàng, Mạnh trấn đốc, ngươi cũng quá xem thường người rồi. Nếu như thế, tốt nhất ngươi đừng khua môi múa mép nữa!"

Lý Xích Mi trong miệng la hét "Muốn giết cứ giết", bộ dáng như muốn nói ngươi thích làm gì thì làm, nhưng Mạnh Tụ có thể nhìn ra, đây chẳng qua là đòn hỏa mù của Lý Xích Mi mà thôi. Nhìn ánh mắt là biết, tên võ tướng này không phải kẻ dễ dàng bó tay chịu chết, một tay hắn bắt lấy chuôi đao, một tay đặt lên cạnh bàn

Tư thế đó rõ ràng là một khi nói chuyện không thông hắn liền muốn lật bàn nện Mạnh Tụ, sau đó thừa dịp hỗn loạn xông ra.

Hào phóng sảng trực, biết co biết duỗi, mưu dũng song toàn, can đảm hơn người, chẳng trách đối phương tuổi tác còn trẻ mà đã trở thành danh tướng Bắc cương, Mạnh Tụ càng nhìn Lý Xích Mi càng hân thưởng, tên thanh niên này sợ là tài hoa không dưới Dịch Tiểu Đao.

Bản thân quen biết không ít tướng lĩnh biên quân. Tiếu Hằng, Dịch Tiểu Đao, Lý Xích Mi, Thân Đồ Tuyệt, Hà Lão Quan… bọn họ và mình hoặc địch hoặc bạn, hoặc hào phóng thâm trầm, hoặc đa mưu túc trí, hoặc thoải mái hào sảng, hoặc lão mưu thâm tính, hoặc lớn mật tâm ngoan… không có một ai là hạng người đơn giản. Biên quân Bắc cương thật là ngọa hổ tàng long a!

Dưới thể chế biên quân Bắc Ngụy lại tuôn ra nhiều hùng tài tuyệt thế như vậy, cũng không biết là phúc khí hay tai họa cho triều đình.


"Lý soái nói đùa. Ngài là đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, Mạnh mỗ là người nào, sao dám bắt ngài đầu hàng? Như vậy đi. Chỉ cần Lý soái ngài chấp nhận hứa một câu, bảo đảm không là địch của ta, ta cũng bảo đảm an toàn cho ngài, Lý soái cảm thấy thế nào?"

Nghe nói không cần đầu hàng. Lý Xích Mi thở phào một hơi, hắn lập tức nói: "Được, ta bảo đảm! Mạnh trấn đốc, ngài muốn làm gì, cứ tự tiện mà làm. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta lập tức dẫn đội quay về Ốc Dã, từ đây không làm khó dễ cho ngài."

"Tốt, lời hứa của Lý soái đáng giá nghìn vàng, ta tin nhân phẩm Lý soái, việc này cứ quyết định như vậy đi."

Mạnh Tụ nói rồi đứng thẳng dậy, đám hộ vệ chung quanh cũng đứng lên theo.

Nhìn ra ngoài cửa sổ đã là một mảnh trời đêm, ánh trăng mờ mờ rủ xuống, Mạnh Tụ nói: "Bọn họ cũng nên đến rồi a?"

Lý Xích Mi không biết Mạnh Tụ đang nói cái gì, nhưng lập tức hắn nghe được một trận tiếng bước chân ầm ầm trầm nặng từ màn đêm đen nhánh truyền đến. Hắn là kẻ kinh qua chiến trận, sắc mặt chợt biến đương trường: Thanh âm này rõ ràng là đại đội đấu khải đang sắp tới đây!

Tiếng ầm ầm của đấu khải càng lúc càng gần, càng lúc càng vang, cuối cùng đinh tai nhức óc...

Trong quán cơm lặng ngắt như tờ, mọi người cứng ngắc ngồi trên ghế, mặt lộ vẻ kinh khủng.

"Mở song cửa ra!"

Có người đi tới mở cửa sổ. Tiếng kim loại ầm ầm phô thiên cái địa như thủy triều tuôn vào trong đại đường quán cơm, chấn đến mọi người ai cũng ôm đầu. Có thực khách lớn mật từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ nhìn một cái, lập tức hắn như bị chọc vào mắt, kinh kêu một tiếng, lảo đảo lui ra sau vài bước.

Kềm nén không được hiếu kỳ, Lý Xích Mi nhìn Mạnh Tụ dò xét một cái, kẻ sau gật đầu, dùng ánh mắt tỏ ý nói: "Mời Lý soái tự nhiên."

Thế là, Lý Xích Mi cẩn thận đi tới bên cửa sổ, vừa nhìn ra bên ngoài hắn nhẹ giọng lẩm bẩm: "Trời ạ!"

Một màn tình cảnh cực kỳ khủng bố hiện ra trước mắt Lý Xích Mi. Dưới ánh trăng bàng bạc, một lộ cương thiết đen bóng như thác đổ chính đang cuồn cuộn tuôn qua đường phố trước tửu lâu. Đám khải đấu sĩ đội ngũ chỉnh tề, nhịp bước ầm ầm chạy qua phố, thanh thế hùng tráng tựa như một hàng dãy núi đang phi hành

Đội ngũ đấu khải cuồn cuộn không dứt, một đội tiếp một đội, không nhìn thấy đâu là đầu cuối. Ở trong đội ngũ, Lý Xích Mi nhìn thấy các đủ loại đấu khải cực mạnh, Báo thức, Hổ thức, Lang thức… Đại quân đi đến đâu, thế không thể ngăn. Phòng ốc, tạp vật… phàm là những thứ ngăn trở bước tiến của đại quân, hết thảy đều bị đánh bay, nghiền nát thành vụn phấn, vô số đấu khải cứ như thế cuồn cuộn tuôn về phía trước, chạy về hướng quân doanh thành tây.

Lý Xích Mi là người mang binh, lập tức minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Nhiều đấu khải như vậy, lại đều là đấu khải kiểu mới, cho dù trong Hỉ Bình đang đồn trú ba lữ, nhưng nếu giao chiến chính diện cũng là thua nhiều hắng ít, huống hồ còn đột nhiên cường tập giữa nửa đêm?

Biên quân Hỉ Bình xem như đi đứt!
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nghĩ tới đây, phản ứng đầu tiên của Lý Xích Mi không phải đau xót mà là mừng thầm: Cũng may Xích Mi lữ còn chưa tới, trận tai họa này không liên quan gì đến ta. Lại nghĩ tới lần này Đồ Phong lữ của Thân Đồ Tuyệt có quá nửa sẽ bị đánh tan, hắn cảm thấy thống khoái vô cùng.

Từ cửa sổ quay trở lại, Lý Xích Mi trầm giọng hỏi: "Mạnh trấn đốc, ngài muốn tạo phản sao?"

"Sao vậy được?"

"Ngươi giết Trưởng Tôn Thọ. Còn có thể nói là do chính tranh xung đột, do Trưởng Tôn Thọ làm sai trước, nhưng lần này, ngươi tự tiện điều binh mã rời khỏi nội hạt tập kích biên quân tỉnh ngoài. Dù Mạnh Tụ ngươi miệng lưỡi giảo hoạt, nhưng sự thực không thể chối cãi, triều đình chất vấn xuống, cho dù ngươi có trăm ngàn cái miệng cũng không thoát tội được!"

Đương nhiên, những lời này chỉ là ý nghĩ trong lòng Lý Xích Mi. Hắn sẽ tuyệt đối không nói ra miệng. Chỉ là ánh mắt thương tiếc kia đã biểu hộ hết thảy tâm tình trong lòng hắn.

Mạnh Tụ cười cười : Nghĩ Lý Xích Mi thật là thú vị, không ngờ còn lo lắng cho mình.

"Lý soái nghỉ ngơi ở đây một lát. Ta đi xử lý chút việc vặt, tạm thời thất lễ. Đợi chém đầu Thân Đồ Tuyệt trở về, ta lại cùng ngươi thống ẩm ba trăm chén!"

Đêm khuên tĩnh, trăng tròn vành vạch. Khi quan binh trong đại doanh Hỉ Bình còn đang đắm chìm trong giấc ngủ say, giữa đêm đen, từng đoàn đấu khải lấy trăm mà đếm lấp lánh dưới ánh trăng, giống như một dòng sông bạc cuồn cuộn đổ đến.

Cũng giống như đóng quân ở những chỗ khác, biên quân trong Hỉ Bình cũng có binh mã cảnh giới, gồm ba tiểu đội mười lăm đấu khải. Nhưng khi nhìn thấy đột nhiên từ trước mặt xông tới trên trăm đấu khải Báo thức, hơn mười tên khải đấu sĩ thường trực kêu một tiếng "Địch tập." rồi lập tức quỳ xuống đầu hàng: Đùa chắc, thứ mình đang mặc là đấu khải Tham Lang. Đụng phải nhiều đấu khải Báo thức như vậy, đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, không đầu hàng chẳng phải đợi chết sao? Dù sao đối diện xông tới cũng là quan quân, đại khái sẽ không muốn tính mạng chính mình a?

Không người nào để ý đến đám cảnh vệ đầu hàng. Đấu khải Báo thức đảm nhiệm tiên phong ào ào như gió lướt qua người bọn họ. Tiếp đó, nhìn thấy từ phía sau đấu khải Báo thức không ngừng ùn ùn xuất hiện các loại đấu khải khác, mặt đám binh lính đang quỳ trên mặt đất đều trắng bệch: Hơn ngàn bộ đấu khải kia xuất hiện từ nơi nào?! Cũng may mình nhanh chóng đầu hàng, bằng không nhiều đấu khải như vậy, chỉ cần đồng loạt xông lên cũng đủ giẫm mình chết!

Sư thứ ba Đông Bình Lăng vệ Thứ Nha ào ạt xung phong, hai trăm năm mươi bộ đấu khải hợp thành ba tuyến công kích rộng lớn, bọn họ xông lên đầu, ở phía sau là sư thứ hai Hắc Thất, gồm hai trăm đấu khải dày đặc xông tới.

Đốc sát Đông Lăng vệ Giang Hải thân mặc một thân đấu khải Báo thức đỏ hồng, tay hắn cầm hai thanh cự phủ, đi phía trước quân trận cao giọng hô lớn thúc giục các bộ hạ: "Đuổi bắt Thân Đồ Tuyệt! Các huynh đệ, báo thù cho Diệp trấn đốc! Báo thù cho Giang trấn đốc! Xông lên, nợ máu phải trả bằng máu!"

Đám khải đấu sĩ điên cuồng gào thét: "Vì Diệp trấn đốc báo thù rửa nhục!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-195-1-K0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận