Đấu Khải Chương 196-1

Đấu Khải


Tiết 196: Chước giới (I)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Mạnh Tụ kinh ngạc nói: "Đó là tất nhiên. Ta không phải loại đại ác thích giết chóc như Thân Đồ Tuyệt. Nếu Xích Mi lữ vô hại. Tất nhiên ta sẽ không gây phiền toái. Nhưng Lý soái, ngài làm thế nào để ta tin tưởng Xích Mi lữ mất đi uy hiếp?"

"Xích Mi lữ ta có tám mươi hai bộ đấu khải Báo thức, năm mươi mốt bộ Vươn Hổ thức, bốn mươi lăm bộ Tham Lang thức, tổng cộng là một trăm bảy mươi bảy bộ đấu khải. Nếu chúng ta giải trừ vũ trang, giao ra tất cả binh khí đấu khải cho Đông Lăng vệ, ngươi có chịu bỏ qua chúng ta?" truyện copy từ tunghoanh.com

Mạnh Tụ cả kinh, hắn nói: "Lý soái, ngươi nên thận trọng. Sớm muộn gì ngươi cũng có thể trở về, nếu Xích Mi lữ bị chúng ta phục kích mà bại, lần bại trận này gồm rất nhiều tướng lĩnh biên quân, ai cũng không thể trách tội ngươi. Nhưng nếu ngươi chủ động giao ra đấu khải, vậy bằng với Xích Mi lữ hoàn toàn bị phế. Ngươi không chiến mà hàng như vậy, Thác Bạt Hùng cho rằng ngươi cấu kết với ta, tiền trình của ngươi sẽ bị phá hủy."



Lý Xích Mi cười khổ: "Ta biết. Nhưng nếu Xích Mi lữ rơi vào vòng phục kích của Đông Lăng vệ, bị các ngươi giết hại không còn một ai, vậy không bằng ta trực tiếp giao đấu khải ra là được rồi.

Như thế, ít nhất các huynh đệ của ta còn có thể bảo mạng."

Mạnh Tụ chăm chăm nhìn Lý Xích Mi rất lâu, hắn cảm thán nói: "Lý soái, ngươi có tình có nghĩa, đúng là chân nam nhi. Nếu ngươi đã chịu nhân nhượng đến bước này, ta cũng có thể bảo đảm cho ngươi, chỉ cần Xích Mi lữ chủ động giao ra tất cả binh khí đấu khải. Không cùng đối địch với chúng ta, vậy ta cũng sẽ không hại bọn họ. Lý soái, hiện tại nhân mã của ngươi đã cách Hỉ Bình không đến một ngày lộ trình, ngươi tính để bọn họ giao ra đấu khải như thế nào?"

"Chuyện này còn cần Đông Lăng vệ các ngươi phối hợp."

Mạnh Tụ gọi Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh tới, mọi người và Lý Xích Mi thương lượng qua một lượt, bởi các bên đều xuất phát từ thành ý nên rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị.

Lúc thương nghị kết thúc, Mạnh Tụ rất nghiêm túc nói: "Mọi người chú ý, chuyện này ta muốn các ngươi để ở trong bụng, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu không tất sẽ nghiêm trừng. Lý soái, người bên ta, ta cam đoan hoàn toàn bảo mật. Còn về quý bộ, mong ngài phí tâm một phen."

Lý Xích Mi cảm thán: "Mạnh trấn đốc, đa tạ ý tốt. Nhưng ném đi một lúc một trăm bảy mươi bảy bộ đấu khải, chuyện này khẳng định không giấu qua được thượng cấp, bảo mật hay không cũng thế cả thôi."

Mạnh Tụ im lặng. Hắn hiểu rất rõ, Lý Xích Mi vì bảo hộ bộ hạ của mình, đích thực đã phải chịu hy sinh rất lớn. Bằng với vứt bỏ sĩ đồ và tiền trình bản thân, nói không chừng còn phải chịu quân pháp xử trí, tính mạng giữ được hay không cũng là một vấn đề.

Mạnh Tụ rất khâm phục khí phách Lý Xích Mi. Nếu đổi lại là chuyện khác, nói không chừng Mạnh Tụ sẽ thả hắn một đường, nhưng hiện tại Đông Bình Lăng vệ chính đang bị biên quân uy hiếp, tất phải dùng trăm phương ngàn kế làm suy yếu lực lượng biên quân, điều này liên quan tới an nguy tính mạng của trên dưới Đông Bình Lăng vệ, liên quan tới lý tưởng của mình và đại cừu của Diệp Già Nam, Mạnh Tụ thực không cách nào buông tay.

Đã minh bạch nguyên do sự tình, Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh cũng rất khâm phục tới tấm lòng yêu quý bộ hạ như chân tay của Lý Xích Mi. Bọn họ đều khuyên Lý Xích Mi đừng quá cố chấp, nói hoang một chút có khi lại hữu dụng. Đánh trận thua tổn thất đấu khải và không chiến mà hàng giao ra đấu khải, khác biệt ở trong đó rất lớn. Bị đánh bại, nhiều lắm là chịu một trận mắng chửi ngập đầu, hết mức thì đánh một trận quân côn; nhưng nếu tự động giao đấu khải cho địch nhân, đó chính là vi phạm quân pháp, nói không chừng còn bị mất đầu.

Vương Bắc Tinh nói: "Lý soái. Bên phía ngươi cần thuyết pháp như thế nào, chúng ta đều sẽ tận lượng phối hợp. Tỷ như ngươi nói, trên đường tiến quân Hỉ Bình, Xích Mi lữ tao ngộ binh mã chủ lực Đông Lăng vệ chúng ta, hai quân kịch chiến một ngày một đêm, các tướng sĩ Xích Mi lữ anh dũng phấn chiến, nhưng bởi vì địch đông thế lớn, cuối cùng bất hạnh đại bại, không thể không dẫn quân rút về.

Bên này, chúng ta cũng có thể tuyên bố với bên ngoài, quân ta và binh mã Xích Mi lữ kịch chiến một ngày một đêm ở ngoại ô Hỉ Bình, cuối cùng đánh bại các ngươi. Trong chiến trận, Đông Lăng vệ ta phá huỷ hơn một trăm bảy mươi bộ đấu khải của Xích Mi lữ, quân ta cũng thương vong thảm trọng. Lý soái, ngài nhìn, cứ nói như vậy, sự tình không phải kết thúc sao? Trấn đốc, ngài nói đúng không?"

"Không sai, Vương huynh đệ nói rất có lý. Lý soái không ngại suy xét lại xem. Người biết việc này bên đây chỉ có ba người chúng ta, đều là kẻ đáng tin, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Lý soái chỉ cần vỗ an bộ hạ của mình. Như vậy là được rồi."

Lý Xích Mi nghe xong như có sở tư, Mạnh Tụ cũng không biết hắn có nghe vào hay không, vỗ vỗ vai hắn cười nói: "Lý soái, nếu cần chúng ta giúp đỡ che đậy chỗ nào, cứ sai người mang thư tới là được rồi. Nếu có thể giúp đỡ, nhất định Mạnh mỗ sẽ tận lực."

Tuy nói Lý Xích Mi đáp ứng phối hợp, nhưng vì dự phòng vạn nhất, Mạnh Tụ vẫn mang hơn sáu trăm khải đấu sĩ đi ngăn chặn Xích Mi lữ. Đoàn khải đấu sĩ dàn trận chờ đợi trong rừng cây ngoại ô Hỉ Bình, Lý Xích Mi viết một phong thư, để người chuyển cho phó lữ soái Xích Mi lữ. Hắn đưa thư cho Mạnh Tụ kiểm tra trước, Mạnh Tụ không xem, chỉ nói: "Ta tin Lý soái."

Lý Xích Mi nhìn Mạnh Tụ một cái, lẳng lặng không lên tiếng.

Qua ước chừng nửa canh giờ, tín sứ phái ra đã trở về, còn mang theo vài tên quân quan có khẩu âm Ốc Dã. Lý Xích Mi giới thiệu với Mạnh Tụ, bọn họ chính là phó lữ soái và quản lĩnh các doanh của Xích Mi lữ. Sau đó, ngay trước mặt Mạnh Tụ, hắn nói với các bộ hạ, vị này là Mạnh tướng quân, đại sứ lục trấn đô đốc phủ phái tới kiểm duyệt binh khí, hắn phụng lệnh đại tướng quân, muốn tới kiểm duyệt tình trạng binh khí võ bị của Xích Mi lữ. Mọi người trở về đem tất cả binh khí đấu khải binh khí giao ra, đưa tới đây tiếp nhận kiểm tra.

Có thể thấy được, mấy tên quan quân Xích Mi lữ đều có vẻ rất nghi hoặc, bọn họ cảm thấy rất hoài nghi đối với tên "đại sứ kiểm duyệt binh khí" từ trên trời rơi xuống này. Nhưng uy vọng của Lý Xích Mi trong đám bộ hạ rất cao, nếu hắn đã mở miệng, tuy các bộ hạ không rõ ràng, song vẫn không thêm không bớt chấp hành mệnh lệnh, dùng xe ngựa chuyển toàn bộ đấu khải sang đây.

Đợi binh sĩ Đông Lăng vệ tiếp nhận đấu khải, Lý Xích Mi phất phất tay, đuổi các bộ hạ đi: "Các ngươi đi về trước, ở yên trong quân doanh nghỉ ngơi, đợi ta trở về sẽ đi tìm các ngươi." Các bộ hạ không chút hoài nghi rút lui.

Sự tình tiến hành quá mức thuận lợi. Qua một lát, Lữ Lục Lâu hướng Mạnh Tụ báo cáo: "Trấn đốc đại nhân. Đã kiểm tra đấu khải Xích Mi lữ mang tới, tổng cộng một trăm bảy mươi bảy bộ đấu khải, trong đó đấu khải Báo thức tám mươi hai bộ, Vương Hổ thức năm mươi mốt bộ, Tham Lang thức bốn mươi lăm bộ."

Con số này và số lượng Lý Xích Mi báo cáo trước đây không hơn không kém dù chỉ một phân, Mạnh Tụ không nhịn được cảm thán: "Lý soái thật là quân tử thành thực a!"

Lý Xích Mi tỏ vẻ hết cách, cười khổ nói: "Mạnh trấn đốc, nếu ta đã giao hết đấu khải ra rồi, giờ có thể về được chưa?"

"Lý soái, xin chờ một chút."

Mạnh Tụ đi qua phân phó với Lữ Lục Lâu mấy câu, lại trở về nói với Lý Xích Mi: "Lý soái ngươi đem toàn bộ đấu khải giao cho chúng ta, chỉ sợ khi trở về không dễ báo cáo. Thế này đi, ta đã để bọn họ lưu lại hai mươi bảy bộ đấu khải, đợi lát nữa Lý soái ngươi mang về, cũng dễ ứng phó với thượng cấp."

"Cái này, đa tạ ý tốt của trấn đốc. Chỉ là, lưu lại hai mươi bảy bộ đấu khải, nói thật cũng không có gì tác dụng gì."

Mạnh Tụ nghiêm mặt nói: "Ai nói không có tác dụng? Hai mươi mấy bộ đấu khải này chính là Xích Mi lữ các ngươi phải huyết chiến gian khổ với Đông Lăng vệ mới giữ lại được. Sau này, nếu có người dám bịa đặt ô nhục nói Lý soái ngài thông đồng, hai tay dâng đấu khải cho Đông Lăng vệ, Lý soái ngài liền có thể có bằng chứng phản bác hắn. Nếu quả là Đông Lăng vệ cầm đấu khải đi. Vậy vì sao bọn họ không lấy đi toàn bộ? Xích Mi lữ chúng ta còn giữ lại được hơn hai mươi bộ đấu khải thì sao?!

Đây là chứng cứ hữu hiệu nhất để chống lại những lời vu khống kia, Lý soái ngươi nói thử xem, có phải như vậy hay không?"

Lý Xích Mi nghĩ một lát, mắt bỗng sáng ngời. Hắn vui mừng nói: "Trấn đốc, đa tạ ngươi."

Lý Xích Mi đủ nghĩa khí, làm người cũng chính trực, Mạnh Tụ rất hân thưởng hắn. Trước lúc ly biệt, Mạnh Tụ rất muốn mời hắn về thành uống chén rượi tiễn biệt. Nhưng nghe nói Mạnh Tụ mời uống rượu. Lý Xích Mi sợ đến mặt trắng bệch, lắc đầu lia lịa: "Mạnh trấn đốc, ngài buông tha cho ta đi! Đều do đêm đó ta nhiều chuyện, không đâu lại chạy tới ngồi cùng bàn, lại cùng uống rượi với ngươi, giờ thành ra quan hệ thế này!

Hiện tại, vừa nghĩ tới uống rượu với ngươi, khắp người ta ứa đầy mồ hôi lạnh, cho dù để ta thượng trận đánh nhau với Ma tộc cũng không đáng sợ đến mức đó!"

Mạnh Tụ nghe thấy vậy thì ha ha cười lớn, vung tay: "Như vậy, Lý soái, sau này chúng ta gặp lại…!"

Đợi lúc về đến trong thành Hỉ Bình hắn mới biết, thừa dịp mình không ở trong thành, Giang Hải đã dẫn theo bộ hạ tới tiếp nhận vũ khố, tiền khố và lương khố đại doanh tây thành.

"Trấn đốc đại nhân, buổi sáng hôm nay, ở vũ khố chúng ta thu tập được hơn ba ngàn kiện đủ các thức binh khí, trong đó có hai mươi mốt bộ đấu khải. Ở lương khố tìm được một vạn tám ngàn đấu quân lương, ở tiền khố tìm được tám vạn lượng bạc. Trấn đốc, lần này chúng ta phát tài rồi!"

Mạnh Tụ nghe được cũng rất hoan hỉ, vũ khí và mấy vạn lượng bạc thì cũng lại thôi, nhưng một vạn tám ngàn đấu quân lương không phải là con số nhỏ. Án lẽ thường mà nói, một thành trấn biên thùy đang yên ổn không nên tích trữ nhiều lương thực và ngân lượng như vậy. Mạnh Tụ đoán, đây quá nửa là biên quân Vũ Xuyên vì chuẩn bị tiến công Đông Bình mà tồn trữ ở chỗ này. Không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi cho mình.

Lần này xuất động bảy trăm khải đấu sĩ xuất chiến, thắng lớn như thế, không ban thưởng cho các bộ hạ một phen thì không cách nào nói thông được. Vốn Mạnh Tụ còn vì tiền thưởng cho bộ hạ mà lo lắng, khi nghe được tin tức này, lập tức tinh thần hắn đại chấn, vui sướng không thôi.

Dùng tiền tài của kẻ địch để ủy lạo quân sĩ chính mình, đây là pháp môn mà danh tướng mang binh trước nay đều sử dụng. Khó trách đám quân nhân đều thích đánh nhau. Mùi vị lấy chiến tranh nuôi chiến tranh quả nhiên không tồi.

So sánh ra thì đánh nhau với Ma tộc thật lỗ lớn, cho dù có đại thắng thì phần thưởng chẳng qua là cướp được mấy bầy sơn dương trở về mà thôi.

Giang Hải hỏi: "Trấn đốc đại nhân, chỉ một trận mà chúng ta đã bắt hơn năm ngàn tù binh biên quân". Tỵ chức cả gan xin hỏi, đại nhân ngài chuẩn bị xử lý đám tù binh này như thế nào?"

Giang Hải nhắc tới tù binh biên quân, Mạnh Tụ lập tức nhức đầu. Hơn năm ngàn tù binh biên quân mới bắt được này đã thành tâm bệnh của Mạnh Tụ, bản thân binh lực Đông Lăng vệ ở Hỉ Bình đã không được bao nhiêu, mỗi ngày còn phải phái trên trăm khải đấu sĩ luân phiên trông coi tù binh. Phải quản áo cơm cho bọn chúng, còn luôn luôn lo lắng, sợ có người kích động bạo loạn, cướp đoạt đấu khải, quả thật khiến Mạnh Tụ nhức đầu vô cùng.

"Chuyện tù binh? Ta còn chưa nghĩ ra, Giang đốc sát, ngươi có kiến nghị gì tốt sao?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-196-1-N0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận