Đấu Khải Chương 194-2

Đấu Khải


Tiết 194: Ngẫu ngộ (II)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Đỗ Phong vội vàng nói: "Lý soái, đừng nói nữa!"

Lý Xích Mi nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Đỗ soái đừng căng thẳng, không việc gì, chỉ là ta có hứng thú kể chuyện xưa cho Trương soái mà thôi. Phải kể từ trước đó nữa cơ, ở Đông Bình có một vị trấn đốc Đông Lăng vệ gọi là Diệp Già Nam. Nàng là một nhân vật cứng rắn, thiết diện vô tư, cùng vị tướng quân nào đó của biên quân chúng ta gọi là Thân Đồ Tuyệt … "Lý soái, đừng nói nữa!" Đỗ Phong lên tiếng lần nữa, trong giọng nói của hắn đã mang theo ý vị cầu khẩn: "Coi như là cho lão ca hai phần tình mọn, được không?"



Nhìn không khí căng thẳng tại trường, tuy Trương Dực không rõ nguyên nhân, nhưng thấy sắc mặt mọi người thì cũng đoán được trong đó có điểm kỳ quặc, hắn chủ động mở lời: "Quên đi. Hôm nay là lần đầu chư vị huynh đệ gặp nhau, mọi người tâm sự thôi. Chuyện Mạnh Tụ để hôm khác nói cũng được. Tới tới tới, mọi người nâng chén...

"Lý soái!" Cuối cùng Thân Đồ Tuyệt với sắc mặt âm trầm cũng lên tiếng, thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một loại phẫn nộ rõ ràng được bị đè nén chặt: "Hôm nay là lần đầu tiên Đồ mỗ gặp ngươi. Đỗ soái và Trương soái đều ở đây, các ngươi có thể nói một câu công đạo xem: Đồ mỗ đối với Lý soái ngươi, hôm nay có chỗ nào không cung kính?"

"Không có." Không đợi hai người nói chuyện. Lý Xích Mi đã lắc đầu trước: "Ngươi không có chỗ nào không cung kính với ta."

"Vậy, chính là trước kia ta có chỗ nào đắc tội với Lý soái? Nếu như có, cũng mong Lý soái nói cho ta rõ ràng. Ta sẽ dập đầu bồi tội với lữ soái!"

Lý Xích Mi lắc đầu: "Không có, trước kia ngươi cũng không đắc tội với ta."

Mày rậm Thân Đồ Tuyệt nhăn lại, hắn nghĩ đến cái gì, ngưng trọng hỏi: "Vậy, Lý soái chính là bằng hữu với trấn đốc Đông Bình trước đây- Diệp Già Nam?"

"A a, ta không quen biết Diệp Già Nam. Cũng chưa từng thấy qua nàng. Ngươi không cần hỏi, ta và Diệp gia không có quan hệ nào cả."

Thân Đồ Tuyệt chậm rãi gật đầu: "Tốt! Tốt! Tốt! Nếu đã như vậy, ngay trước mặt hai vị tướng quân, Đồ mỗ muốn hướng Lý soái xin một cái công đạo: chúng ta không quen không biết, lại không thù oán, vì sao Lý soái luôn luôn nhục mạ Đồ mỗ? Xin nhờ Lý soái nói rõ ràng cho ta!"

Lý Xích Mi khinh miệt quét mắt nhìn Thân Đồ Tuyệt một cái: "Nói rõ ràng cho ngươi? Ngươi cũng xứng?"

Thân Đồ Tuyệt "đằng" đứng bật dậy, cả giận nói: "Họ Lý, ngươi đừng có cho là đánh được hai ba trận thắng là đã ngẩng mặt lên trời không coi thiên hạ ra gì. Ta nói cho ngươi biết, việc này không xong, ngươi vô duyên vô cớ khiêu hấn nhục mạ ta, ta không sợ đánh với ngươi một trận, lôi ra trước mặt nguyên soái đâu!

Đỗ soái, Trương soái, các ngươi đều là nhân chứng, đều nhìn thấy rồi đấy, Đồ mỗ ta đã mấy lần nhân nhượng. Nhưng họ Lý kia thực quá phận, nghĩ Đồ mỗ dễ khi phụ lắm sao! Đến lúc đó, trước mặt nguyên soái xin phiền hai vị đứng ra làm chứng hộ!"

Hai vị lữ soái đều cuống cuồng đứng dậy khuyên giải: "Cần gì, cần gì! Đều là đồng bào chiến hữu, còn phải chuẩn bị thượng trận đánh nhau, nháo cái gì a, mọi người nhường nhịn nhau một bước là được rồi."

"Lý soái, chúng ta đều nhìn thấy, Đồ soái lại không đắc tội ngươi, ngươi cần gì như vậy chứ? Tới tới tới, mọi người uống chén rượu nhạt, bớt giận. Hóa giải ân oán là tốt."

Lý Xích Mi cũng đứng lên, hắn không chút khách khí đối đầu với Thân Đồ Tuyệt, cười lạnh nói: "Đồ soái hoặc giả ta nên gọi ngươi Thân Đồ soái? Tên gia hỏa đổi tên đổi họ bôi nhọ tổ tông như ngươi có tư cách cùng lão tử nói chuyện?

Đồng bào chiến hữu? Đỗ soái, Trương soái. Không phải Lý Xích Mi ta không cấp mặt mũi cho hai vị, nhưng dạng đồng bào chiến hữu này ta thực không dám nhận!

Ngươi và Diệp Già Nam có thù, là hảo hán tử, minh đao minh thương cùng nàng đánh một trận là được, thắng cũng tốt thua cũng tốt, lão tử tính là ngươi có gan; Nếu ngươi không dám minh đấu, len lén dùng quỷ kế hạ sát nàng, lão tử cũng khen ngươi có đầu óc. Nhưng ngươi làm ra chuyện gì?!

Thân Đồ Tuyệt, có giỏi thì ngươi không ngại nói với mọi người xem, lúc đại chiến Đông Bình, ngươi đã làm ra chuyện tốt gì? Ma tộc đánh tới, đâm sau lưng quân bạn một đao, hại cho biên quân Tĩnh An đại bại, hại chết mấy ngàn người, đây là chuyện con người có thể làm được sao? Súc sinh!

Nói cho ngươi, hai em trai của lão tử chính là bị ngươi hại chết trong đại chiến kia, Vương bát đản, ngươi còn hỏi đắc tội với ta chỗ nào? ! Ngươi ăn *** mà lớn đấy à!"

Vừa nói, tay Lý Xích Mi vừa nhấc, vơ lấy chén rượu cạnh đó chuẩn xác hắt vào mặt Thân Đồ Tuyệt. Kẻ sau sửng sốt, cũng không lau mặt, từ trên bàn ăn tiện tay quơ lấy một chiếc thìa đồng hung hăng chọc vào mắt Lý Xích Mi, động tác vừa nhanh vừa hiểm.

Lý Xích Mi cấp tốc nghiêng đầu tránh qua, nện một quyền vào mặt Thân Đồ Tuyệt, Thân Đồ Tuyệt giơ tay ngăn lại, tay kia lập tức tung ra một quyền… Hai người đều là lão binh, công phu quyền cước cận thân thập phần thuần thục, quyền tới cước đi đả đấu rất dứt khoát, quyết liệt, “binh binh bang bang” đánh thành một đoàn, bàn ăn bị đánh lật xuống đất, bát đĩa thức ăn tung tóe bốn phía, mọi người đều bị hắt bẩn cả quần áo.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đỗ Phong và Trương Dực ở bên cạnh khóc cười không xong: Trong biên quân, ẩu đả sinh sự là chuyện thường có. Nhưng đến cấp bậc sĩ quan như lữ soái, đó đã là mệnh quan triều đình, vị giai không thấp, cho dù có thù oán, mọi người thường thường đều giải quyết trên triều đình. Hai tên này lại tốt, đều làm lữ soái mà vẫn giống như lính quèn quyền cước tương giao, ra tay ẩu đả không ngừng.

Nhưng nếu đã ở hiện trường, lại tận mắt nhìn thấy, giả bộ không để ý cũng không được. Liều mạng chịu mấy quyền, cuối cùng Đỗ Phong ôm chặt được Lý Xích Mi, Trương Dực cũng ôm chặt Thân Đồ Tuyệt, cường ngạnh kéo hai người bọn họ ra. Hai tên lữ soái vừa ẩu đả xong thở phì phò như trâu. Mũi Thân Đồ Tuyệt bị đánh gãy; Khóe mắt Lý Xích Mi cũng bị đánh rách một vệt, cả hai đều đầm đìa máu tươi.

Bị Lý Xích Mi bóc trần, Thân Đồ Tuyệt hung hăng đi ra cửa. Đỗ Phong và Trương Dực đều cười khổ nhìn nhau không nói, nháo đến cái bước này rồi, cơm chiều khẳng định là ăn không nổi nữa. Tiếp đó, Trương Dực cũng tìm cơ hội cáo từ. Trong phòng, Đỗ Phong thở dài một tiếng: "Lý lão đệ a, ngươi cũng làm lữ soái. Sao còn kích động đến như vậy?"

Lý Xích Mi thở dốc nói: "Thật thất lễ, nhưng mà Đỗ soái cũng nhìn thấy bộ dạng giả vờ giả vịt của tặc tử kia, nói thật, ta chịu không nổi!"

"Đừng gọi ta là Đỗ soái, nếu coi ta là huynh đệ, gọi một tiếng Đỗ ca là được rồi." Đỗ Phong đưa qua một chiếc khăn tay: "Lau máu trên mặt đi, xây xát hết cả. Tiểu tử tuấn tú thế này, để lại sẹo không dễ nhìn lắm đâu."

Nghe ra ngữ khí Đỗ Phong tỏ vẻ thân cận, Lý Xích Mi hơi nghi hoặc, lại nghe kẻ sau khẽ cười nói: "Kỳ thực lão ca cũng nhìn tên đó không thuận mắt, hôm nay lão đệ mắng rất hay, thực mắng giùm cho tâm khảm lão ca, những lời này… sớm nên có người nói mới đúng.

Chúng ta và Đông Lăng vệ tuy đối đầu, nhưng dù sao cũng đều là võ quan Đại Ngụy. Cổ nhân đã nói rồi: huynh đệ đánh nhau, người ngoài khinh bỉ. Lúc đánh nhau với Ma tộc còn đâm sau lưng người mình một nhát, loại bại loại không có đầu óc đó, Mạnh Tụ không chém chết thật đáng tiếc! Người này còn sống, thật mất mặt biên quân chúng ta. Ai, không biết vì sao nguyên soái lại thu dung loại người như hắn, khiến ta nghĩ không thông a.

Nhưng mà, lão đệ ngươi kết thù với hắn thế này thật là bất trí! Tặc tử đó gây ra họa như vậy, đổi là người khác thì sớm đã chết mất xác, nhưng nguyên soái lại vẫn bao che hắn như cũ, hiện giờ thậm chí còn để hắn thay tên đổi họ, khôi phục nguyên chức, ngươi nghĩ xem, nguyên soái sủng ái đứa này như vậy, không phải người bình thường có thể so được a.

Nếu thật nháo đến trước mặt nguyên soái, chỉ sợ sẽ bất lợi cho ngươi."

"Ta biết, kỳ thực ta cũng không muốn chấp hắn làm gì, nhưng không biết vì sao, vừa nhìn tặc tử kia, ta liền cảm thấy rất là chán ghét, ngồi cùng một bàn với hắn không thoải mái chút nào…Đã gây thêm phiền toái cho Đỗ ca ngươi rồi."

"A a, bên ta thì không có gì. Chỉ là Lý lão đệ, sao ngươi không dẫn theo mấy tên hộ vệ tới đây? Binh mã của ngươi lúc nào thì đến?"

Lý Xích Mi giải thích nói binh mã Xích Mi lữ còn đang ở trên đường, hắn đi tới trước là muốn làm tiền trạm chuẩn bị doanh địa và cơm nước cho bộ đội.

Đỗ Phong nghe xong liền cau mày, hắn nói: "Nếu như thế, trước khi binh mã ngươi tới, mấy ngày nay Lý huynh đệ ngươi đừng đi lung tung. Nếu không chê, lão đệ trú tạm ở trong doanh của ta, hai huynh đệ cũng dễ bề thân cận."

Lĩnh ngộ ý tứ của Đỗ Phong, mặt Lý Xích Mi đỏ lên, phẫn nộ quát: "Chẳng lẽ, tặc tử Thân Đồ Tuyệt kia dám làm gì ta?"

"Lý soái, đây cũng là vì phòng ngừa hậu hoạn mà thôi. Tặc tử kia nổi tiếng có thù tất báo, hôm nay hắn bị ngươi nhục mạ mất hết mặt mũi, ta sợ hắn tới báo thù. Ngay cả độc nữ của Diệp gia người này cũng dám giết, còn có chuyện gì mà hắn làm không được?

Ta nghe nói, hắn và Đông Lăng vệ kết oán cũng chẳng qua là vì khi đang gây sự trong thanh lâu thì bị Đông Lăng vệ bắt được. Chỉ vì việc nhỏ đó mà hắn giết cả Diệp Già Nam. Còn hại cho biên quân Đông Bình thương vong thảm trọng, loại người này một khi nóng đầu lên, có chuyện gì mà hắn không dám làm? Huynh đệ, cẩn thận một chút vẫn hơn, tạm thời ủy khuất ngươi một cái, chờ binh mã ngươi đến, lúc đó thì không việc gì."

"Muốn ta tránh né tên gian tặc súc sinh kia? Đỗ ca, ý tốt xin tâm lĩnh, nhưng trước nay Lý Xích Mi ta lâm chiến chưa từng rút lui! Ta còn muốn xem xem, tặc tử kia dám làm ra chuyện gì!"

Nhìn Lý Xích Mi nộ khí xung thiên, Đỗ Phong không khỏi cảm khái, thanh niên thật là tốt, có thể dựa vào một cổ ý khí thích làm gì thì làm. Bản thân thật đã già, không còn hào tình năm đó nữa rồi.

Mọi người vốn không quen biết, trước kia cũng không có giao tình, Đỗ Phong xuất phát từ ý tốt mới nhắc nhở mấy câu, nếu Lý Xích Mi đã không nhận, hắn cũng đã tận nhân tận nghĩa. Hắn nói cho Lý Xích Mi, trừ là lữ soái biên quân ra, Thân Đồ Tuyệt còn có một thân phận khác, đó chính là hương chủ Hắc Lang bang. Hắn và hắc đạo cấu kết rất sâu. Cho nên rất có khả năng hắn sẽ sử dụng một ít thủ đoạn giang hồ quỷ mị, tốt nhất Lý Xích Mi nên sớm hội hợp với binh mã của mình, có vậy mới thực an toàn.

Ngoài miệng Lý Xích Mi tuy đáp ứng, song trong lòng lại rất không cho là đúng.

Nhìn thời gian đã không còn sớm, Đỗ Phong cũng chắp tay cáo từ. Lý Xích Mi tiễn hắn đi, lúc này mới phát hiện vừa rồi chỉ nghĩ cách chọc giận Thân Đồ Tuyệt nên chưa ăn được bao nhiêu, bụng còn đang đói.

Nhưng nhìn bao sương hỗn loạn thành một mảnh, cũng không có tâm tình ăn cơm ở đây. Hắn đi ra ngoài bao sương, tìm chưởng quỹ nói: "Lão bản, dọn một bàn ở ngoài cho ta! Đưa lên mấy thức nhắm là được!"

Nhìn thấy là một vị tướng lĩnh biên quân, chủ quán không dám chậm trễ. Chưởng quỹ gật đầu cúi người, bộ dáng khó xử nói: "Đại nhân, bao sương trên lầu đã ngồi đầy, chỉ còn bao sương ngài vừa ngồi là trống."

"Quên đi, quên đi! Ngồi bao sương chết tiệt này làm gì, một mình ta mà thôi. Tìm một cái bàn ở đại đường là được!"

"Vâng, nhưng mà bàn trong đại đường cũng đầy."

Lý Xích Mi nhìn lướt qua, thấy đúng là bàn trên đại đường đều đã ngồi đầy, chỉ có một chiếc bàn trong góc có một tên nam tử giang hồ đang độc ẩm, hắn tiện tay chỉ đến nơi đó: "Chính là ở kia, ngươi tới hỏi tên đó đã ăn no chưa, ăn no xong thì rời đi để người khác ngồi a."

Nếu đã là tướng quân đại nhân chỉ đích danh, chưởng quỹ không dám trái lệnh. Hắn chạy tới nói mấy câu với tiêu sư kia, tên tiêu sư có vẻ rất cả kinh, không biết xoay sở thế nào nhìn sang đây.

Lý Xích Mi nhe răng cười cười, nghĩ thế này là đủ dọa chạy hắn là tốt nhất. Không ngờ lá gan tiêu sư kia không nhỏ, hắn gật gật đầu với Lý Xích Mi, giơ chén lên làm động tác mời.

Lý Xích Mi sửng sốt mất một lúc. Bản thân đang mặc phục sức quan tướng biên quân, mỗi khi lão bách tính nhìn thấy đều kính sợ ba phần. Những nhân vật giang hồ kia càng là muốn tránh còn không kịp. Nhưng tên tiêu sư kia thật thú vị, không ngờ dám mời mình qua đó ăn cơm, đúng thật là ít thấy.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-194-2-I0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận