Đấu Khải Chương 194-1

Đấu Khải


TTiết 194: Ngẫu ngộ (I)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Mạnh Tụ còn muốn nói hai ba câu nữa, nhưng lúc này, Lữ Lục Lâu ngồi đối diện với hắn đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình của hắn thập phần cổ quái. Tròng mắt sít sao coi chừng phương hướng sau người Mạnh Tụ.

Thuận theo ánh mắt Lữ Lục Lâu. Giang Hải và Vương Bắc Tinh cũng nhìn qua. Tức thì bọn họ giống như bị sét đánh, nháy mắt hóa đá.

Nhìn biểu tình cổ quái của ba tên thủ hạ, Mạnh Tụ không tự chủ được muốn quay đầu. Nhưng Lữ Lục Lâu vung tay chộp lấy tay Mạnh Tụ. Hắn dùng sức rất mạnh, miết xuống khiến cổ tay Mạnh Tụ nhói đau: "Trấn đốc, không được quay đầu, ngàn vạn lần không được quay đầu! Nhanh nhanh cúi đầu xuống!"



Lập tức Mạnh Tụ dừng cổ lại, cúi thấp đầu, thân người hơi cong xuống. Trong tiếng người ồn ào, hắn nghe được tiếng tên tiểu nhị kia nhiệt tình chào hỏi: "Mấy vị quân gia, mời thong thả a." .

Tiếp lấy là tiếng bước chân lướt qua sau người Mạnh Tụ, một hàng người xoẹt qua, sau đó chầm chậm đi xa.

Mấy tên bộ hạ đều cúi thấp đầu, dùng dư quang khóe mắt nhìn phương hướng sau người Mạnh Tụ. Mạnh Tụ không dám quay đầu, chỉ cảm thấy trên lưng giống như có mấy ngàn con kiến đang bò, ngứa ngáy không chịu nổi.

Người kia đi rất nhanh, mấy người Lữ Lục Lâu thả lỏng ra, thở dài một hơi.

"Đại nhân, không việc gì."

Mạnh Tụ quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy sau người là đại đường và thực khách. Không thấy cái gì quái dị.

Hắn nhìn nhìn Lữ Lục Lâu. Lại nhìn nhìn Vương Bắc Tinh và Giang Hải: "Vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt ba tên bộ hạ cổ quái. Qua một lúc lâu, Lữ Lục Lâu mới nhỏ giọng nói: "Trấn đốc, xin ngài bình tĩnh. Vừa rồi… chúng ta nhìn thấy Thân Đồ Tuyệt.

********************

Lúc trấn thủ Ốc Dã, tróc thảo tướng Lý Xích Mi bước vào thì tiệc rượu đã được bày sẵn. . . Trên bàn đầy món ngon và mỹ tửu, ba vị lữ soái đang có mặt ở Hỉ Bình Đồ Huyết Báo, Đỗ Phong và Trương Dực đều ngồi ở quanh bàn.

Nhìn thấy Lý Xích Mi tiến đến, ba vị lữ soái đều đứng dậy nghênh tiếp: "Lý soái, đường dài bôn ba. Khổ cực."

Lý Xích Mi chắp chắp tay: "Không dám. Lý mỗ tới trễ, làm phiền chư vị tướng quân đợi lâu, thực thất lễ.

Đồ Huyết Báo lữ soái có vẻ cực kỳ ân cần, hắn giúp Lý Xích Mi kéo ra một chiếc ghế, nhiệt tình nói: "Tới tới, Lý huynh đệ đến chậm. Lát nữa phải phạt một chén rượu a!"

Nhàn nhạt nhìn Đồ Huyết Báo một cái, Lý Xích Mi nói: "Huynh đệ của ta vẫn chưa tới."

Nói rồi hắn không ngồi xuống chiếc ghế mà Đồ Huyết Báo đã kéo sẵn ra mà ngồi xuống một chiếc ghế khác, nụ cười trên mặt Đồ Huyết Báo lập tức cứng lại.

Đỗ Phong và Trương Dực trao đổi ánh mắt, cả hai đều khẽ nhíu mày.

Thanh danh Lý Xích Mi rất vang dội, người thanh niên này được xưng là Thường Thắng tướng quân, khẳng định là có chân tài thực học. Chỉ có điều hắn cũng quá ngông cuồng, sợ rằng không phải là đối tượng cộng sự đắc lực.

Lý Xích Mi cười gât đầu với Đỗ Phong và Trương Dực: "Thật ngại quá, trên đường có việc dây dưa, tới chậm một bước. Làm phiền Đỗ soái, Trương soái đợi lâu."

"Lý soái khách khí, chúng ta cùng ngồi xuống thôi."

Trương Dực lữ soái hơi hiếu kỳ: "Lý soái, trên đường xảy ra chuyện gì?"

"A a, không phải đại sự gì cả, ta nghe nói đặc sản Vũ Xuyên là rượi Đỗ Khang Trần Nhưỡng không tồi, vừa rồi dạo quanh mấy cửa hàng ở trong thành, muốn tìm một nhà tốt nhất đặt hàng, để cho các huynh đệ có thể nếm thử. Vừa thử rượi ở trong mấy cửa hàng kia, bất tri bất giác lỡ mất thời gian, thật xin lỗi hai vị."


Đỗ Phong cười nói: "Lý soái lo nghĩ cho bộ hạ như vậy, thật là thương binh như con, đã thành giai thoại trong quân giới Bắc cương chúng ta, khó trách Lý soái thâm được thuộc hạ ủng hộ."

Đồ Huyết Báo cười xen miệng nói: "Thì ra Lý soái thích mỹ tửu? Nói cũng vừa khéo, bên chỗ ta có hai vò Đỗ Khang Trần Nhưỡng được cất kỹ, phiền Lý soái bình luận giúp một cái?"

Lý Xích Mi nhìn cũng không nhìn, chỉ lẳng lặng cúi đầu uống trà, giống như căn bản không nghe thấy.

Đồ Huyết Báo cứng họng lại. Trên mặt lướt qua một tầng tức giận, song rất nhanh đã tan biến.

Đỗ Phong và Trương Dực cũng không phải kẻ ngu. Lúc này đều nhìn ra, tịnh không phải Lý Xích Mi kiêu ngạo, chỉ là không biết nguyên nhân vì sao, hình như hắn rất kỳ thị Đồ Huyết Báo.

Hai người vội vàng đi ra hoà giải, Đỗ Phong cười nói: "Vốn trước đây chúng ta chỉ nghe nói Lý soái vũ dũng cái thế, bách chiến bách thắng, không nghĩ tới Lý soái cũng là đồng đạo thích rượu ngon như chúng ta a!

Đồ soái là người Hoài Sóc, Lý soái là người Ốc Dã, Trương soái là người Hoài Sóc, ta là người bản địa Vũ Xuyên, đại danh mấy vị tướng quân ta đã sớm cửu ngưỡng, chỉ là mọi người trời nam đất bắc, không có cơ hội đi bái kiến, hôm nay có duyên chiêm ngưỡng phong thái chư vị danh tướng, xem như cuộc đời này sống không uổng!

Mọi người tới từ bốn phương tám hướng, hôm nay có thể tề tụ ở đây, đó là duyên phận khó được, ta làm chủ nhà, kính chư vị một chén, cảm tạ chư vị tướng quân không ngại đường xa ngàn dặm tới tiếp viện, thuận đường cũng vì Lý soái đón gió tẩy trần. Mọi người đều cạn chén a!"

Vì tướng lĩnh bản địa Vũ Xuyên đã ra mặt chủ nhà thành ý mời, Lý Xích Mi cũng không thể vô lễ, hắn đứng dậy cùng Đỗ Phong, Trương Dực cụng ly. Song lại làm như không thấy Đồ Huyết Báo, cũng may hai tên lữ soái Đỗ Phong và Trương Dực rất biết làm người, cùng lôi kéo Đồ Huyết Báo cụng ly, không để hắn quá mất mặt.

"Tới tới, nhân khi thức ăn còn nóng, mọi người ăn trước. Loại Sa Trùng thảo này chính là đặc sản ở Hỉ Bình, ở ngoài không thấy được đâu, Lý soái, Đồ soái, nếm thử xem."

Đỗ Phong nhiệt tình bắt chuyện, nhưng trong lòng tại buồn bực. Nhìn bộ dáng của Lý Xích Mi thì cũng không phải là người ngang ngược không biết phép tắc, hắn đối với mình còn rất biết lễ. Mà sao lại chỉ có địch ý với riêng Thân Đồ Tuyệt?

Lý lữ soái đến từ Ốc Dã, Thân Đồ Tuyệt trước ở Đông Bình, sau đó tới Hoài Sóc nhận chức, lần này tập hợp ở Vũ Xuyên là lần đầu tiên mọi người hợp tác, trước kia tịnh chưa từng gặp gỡ qua. Hôm nay Lý Xích Mi mới vừa đến, mọi người chưa nói được câu nào, sao Đồ Huyết Báo lại đắc tội với hắn?

Không chỉ người khác không minh bạch, ngay cả đương sự là Đồ Huyết Báo hoặc giả nói Thân Đồ Tuyệt cũng mù mờ, bản thân hắn không có chỗ nào đắc tội với Lý Xích Mi? Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, biết Lý Xích Mi là hảo thủ đánh trận, vì ngóng trông khi tấn công Mạnh Tụ hắn có thể dốc sức lấy ra chân bản sự, chính mình đã ân cần nịnh hót hắn hết nước hết cái. Vì cái gì tên thanh niên có lông mi đỏ hồng như lửa này lại phồng mang trừng mắt với mình?

Lại qua một tuần rượi, Đỗ Phong lữ soái nói đến chính đề: "Mọi người tề tụ ở Hỉ Bình, nguyên nhân thế nào chắc cũng đều biết. Dù sao nơi này cũng không có người ngoài, ta mạo muội nói trắng ra vậy, mọi người đều nhận được mệnh lệnh của nguyên soái, muốn đối phó Đông Bình Lăng vệ Mạnh Tụ đúng không?"

Các tướng quân đều gật đầu: "Không sai, chính là chuyện này."

Đỗ Phong cười nói: "Chúng ta nhận được mệnh lệnh tập kết ở đây, nhưng mệnh lệnh cuối cùng của nguyên soái còn chưa tới, cũng không rõ ràng là ai chỉ huy hành động. Chỉ nghe nói, ngoài ra còn có một lộ binh mã khác tập hợp ở Vũ Xuyên thành, Hách Liên tướng quân và Hồng Thiên Dực tướng quân đều ở bên kia. Mọi người đừng trách lão Đỗ ta ỷ thế kẻ cả, tục thoại nói, rắn không đầu không được. Chiến sự như lửa, nhiều bộ đội dồn vào trong một cái thành nhỏ như vậy, không quản chế nghiêm khắc liền sẽ xảy ra chuyện.

Nếu nguyên soái còn chưa chỉ định người phụ trách hành động. Vậy ta kiến nghị thế này, Lý soái công huân hiển hách, lại là danh tướng được nguyên soái rất ỷ trọng. Khi nguyên soái chưa ra lệnh chỉ thị người phụ trách chính thức xuống, thì để cho Lý soái tạm thời phụ trách chỉ huy thống nhất binh mã trong thành Hỉ Bình, mọi người cảm thấy thế nào?"

Lý Xích Mi vội vàng khiêm tốn, hắn nói bản thân là vãn bối, tuổi lại còn trẻ, chưa đủ tư cách, không có đạo lý để bản thân tới chỉ huy mấy người tiền bối. Đỗ Phong lữ soái là lão tướng quân thâm niên, lại là quân đồn trú bản địa Hỉ Bình. Chúng ta đều là khách quân ngoại lai, tương lai chuyện làm phiền tới Đỗ lữ soái khẳng định không thiếu được, cho nên, do Đỗ lữ soái tới phụ trách là thích hợp nhất.

Bản sự đánh nhau của Đỗ Phong không ra gì. Nhưng nhân duyên đúng là không tồi, Lý Xích Mi vừa đề nghị như vậy, Thân Đồ Tuyệt và Trương Dực cũng đều tán đồng, Đỗ Phong khách khí hai câu, cuối cùng cũng ngập ngừng tiếp nhận thân phận người phụ trách lâm thời.

Lúc này, nụ cười trên mặt hắn liễm đi. Thần tình trở nên nghiêm túc: "Chư vị tướng quân, quân lệnh của nguyên soái còn chưa hạ xuống, hiện tại chúng ta chưa thể biết được chiến lược tác chiến cụ thể. Nhưng ta xem bố trí của nguyên soái, bốn lữ tập kết ở Vũ Xuyên thành. Lại có bốn lữ tập kết ở Hỉ Bình, ta cả gan phỏng đoán. Sợ rằng nguyên soái muốn sử dụng chiến thuật Song Đầu Xà đối phó Mạnh Tụ, chỉ là không biết Hỉ Bình chúng ta là đầu rắn hay đuôi rắn "

Trương Dực lữ soái xen miệng nói: "Đối phó một đầu lĩnh Đông Lăng vệ mà thôi, cần gì phải động viên tận tám lữ biên quân tinh nhuệ, còn sử dụng cả chiến thuật Song Đầu Xà. Nguyên soái không khỏi cẩn thận quá mức a? Đông Lăng vệ, chẳng qua là một đám mật thám và bộ khoái thôi, bọn họ đối phó du côn lưu manh thì còn được, chứ biên quân…hừ hừ. Nguyên soái cũng quá coi trọng Mạnh Tụ rồi?"

Lời Trương Dực lữ soái vừa ra khỏi miệng, mấy tên lữ soái đều có vẻ rất không cho là đúng, chỉ là mọi người xuất phát từ lễ độ mới không tiện đứng ra sửa lời.

Trương Dực cũng là tên cơ trí. Nhìn biểu tình chúng nhân không bình thường, chính hắn tỉnh ngộ trước: "Làm sao, ta nói sai cái gì ư?"

Đỗ Phong cười cười cúi đầu xuống nói: "Trương soái, hình như thời gian ngài tới Bắc cương nhận chức chưa lâu?"
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trương Dực rất sảng khoái thừa nhận: "Không sai, gần nhất ta mới được điều từ phía nam tới đây! Làm sao, Mạnh Tụ… người này, chẳng qua là một tên đồng tri trấn đốc Đông Lăng vệ hành tỉnh địa phương mà thôi, luận quan giai thì không khác chúng ta là bao, sao nguyên soái coi trọng hắn như vậy.

"Khó trách, Trương soái tới Bắc cương chưa lâu, còn không rõ ràng tình hình. Mạnh Tụ… người này, tuy luận quan chức thì chỉ là trấn đốc Đông Bình, nhưng dù có là ở toàn bộ Bắc cương, hắn cũng là nhân vật rất nổi danh. Luận thực lực hắn cũng là hệ phái có thực lực số một số hai. Binh mã dưới tay đông đúc không kém trấn soái một tỉnh. Càng đáng sợ hơn chính là, người này kiêu dũng hơn người, vũ lực địch quần hùng, có xưng hiệu “Huyết Báo vạn nhân địch”, hắn giết quốc sư, đoạt Vương kỳ Nhu Nhiên, nghe nói một trận chiến giết hơn ngàn người, công huân rực rỡ, quả thật là hãn tướng nhất lưu. Hắn vì giúp ân chủ báo thù…Ách, Trương soái, chuyện về Mạnh Tụ, sau này người tìm người nghe ngóng thêm đi…

Đỗ Phong vốn còn muốn kể rõ một phen về truyền kỳ trong đại chiến Tĩnh An năm đó của Mạnh Tụ, nhưng nhìn thấy Đồ Huyết Báo lữ soái ngồi ở bên cạnh không nói một lời, sắc mặt âm trầm như nước, hắn mới nhớ ra, nơi này còn có một tên là tử địch với Mạnh Tụ. Tuy Thân Đồ Tuyệt đã đổi tên thành Đồ Huyết Báo, nhưng loại hoa chiêu này cũng chỉ để lừa gạt triều đình và Binh bộ thôi. Đám quân tướng Bắc cương không ai là không biết rõ nội tình!

Lúc đại chiến Tĩnh An, Thân Đồ Tuyệt bị Mạnh Tụ đuổi giết đến nhếch nhác vô cùng, kêu cha gọi mẹ rất thảm thiết, thoát được mà cả quần dài cũng rơi, chuyện này chẳng những ở Đông Bình người người đều biết, thậm chí còn truyền khắp các tỉnh lân cận. Đỗ Phong quên mất điều này nên vừa rồi mới lỡ miệng. Chỉ là loại chuyện này không cách nào giải thích, hắn chỉ đành áy náy hướng Thân Đồ Tuyệt cười cười, kẻ sau cũng miễn cưỡng nặn ra mặt cười tỏ vẻ không sao.

Nhìn nụ cười méo xệch của Thân Đồ Tuyệt, tâm lý Đỗ Phong giật mình một cái: "Theo lời đồn, vị đại gia này có thù tất báo, không biết hắn có ghi hận mình hay không? Ai, vừa rồi đúng thật là không nên lắm miệng!"

Hắn chính đang hối hận thì lại nghe có người cười tủm tỉm nói tiếp: "Trương soái không biết việc này? À, nhưng ngược lại tại hạ có biết một hai, không biết Trương soái có hứng thú nghe không?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-194-1-H0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận