Đấu Khải Chương 187-2

Đấu Khải


Tiết 187: Nương nhờ (II)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Mạnh Tụ nghe mà nhăn mày. Đông Lăng vệ và Trưởng Tôn ngầm tranh đấu đến lợi hại, nhưng rốt cuộc hai bên còn che một lớp da, không đặt ra ngoài sáng. Song Hà Lão Quan này không biết là hào sảng thật hay còn có rắp tâm gì mà đem tất cả nội tình bên trong huỵt toẹt ra trắng trợn như vậy. Điều này khiến Mạnh Tụ cảm giác rất không thoải mái.

Mạnh Tụ nói: "Hà lữ soái hào khí hơn người, quả nhiên là chân hào kiệt. Tới, mọi người uống trà."

Biết Mạnh Tụ không muốn nói thêm về chuyện này, Hà Lão Quan cũng thức thời cúi đầu uống trà, mọi người tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất.



Mạnh Tụ cảm thấy, Hà Lão Quan nhìn như võ biền hào sảng, ngôn từ thô tục, kỳ thật lại là người rất tinh minh. Mấy lần hắn để lộ khẩu phong nói muốn nương nhờ, song Mạnh Tụ chỉ ha ha nói lảng sang chuyện khác.

Mấy lần dò xét không thành, mặt Hà Lão Quan lộ ra vẻ thất vọng. Tán gẫu một trận rồi đứng dậy cáo từ: "Mạnh trấn đốc, Tiếu lão ca, sắc trời không sớm, ta cáo từ trước, các ngươi chầm chậm nói chuyện."

Mạnh Tụ đứng dậy tiễn hắn ra cửa. Lúc đến trước cửa Lăng sở, Hà Lão Quan chân thành nói: "Mạnh trấn đốc, mọi người mới làm quen, ngươi còn chưa rõ về lão Hà ta, đây cũng là điều bình thường. Đêm nay, lời ta nói đều thật tâm, sau này dần dần ngươi sẽ biết lão Hà ta làm người như thế nào. Ta thật sự rất ngưỡng mộ Mạnh trấn đốc ngài!"

Đã trải qua chuyện Thân Đồ Tuyệt, đối với những võ tướng biên quan bề ngoài hào sảng, thực chất lại tinh minh này Mạnh Tụ rất cảnh giác. Có thể làm quan ở đây đều là vũ phu dựa vào chém giết hàng ngàn hàng vạn người mới ngoi dần lên, có cái nào sẽ là người lương thiện! Nhất là Hà Lão Quan đã biểu lộ thái độ ngay trước mặt Trưởng Tôn Thọ, hiện giờ lại chạy tới kết giao bằng hữu với mình, loại hai mặt này càng không thể tin.

Cho nên, dù cho Hà Lão Quan nói rất là chân thành, Mạnh Tụ cũng chỉ hàm hồ nói: "Hà lữ soái là bằng hữu tốt đáng kết giao, sau này chúng ta thường xuyên liên hệ."

Tống khứ Hà Lão Quan đi, trong lòng Mạnh Tụ tràn đầy nghi hoặc. Hắn về lại phòng trà, Tiếu Hằng vẫn ngồi ở đó nhàn nhã uống trà.

Mạnh Tụ thẳng thắn hỏi: "Tên Hà lữ soái này đến cùng là chuyện gì? Hắn muốn bắt cá hai tay sao?"

Tiếu Hằng nhìn Mạnh Tụ một cái, điều hắn hân thưởng nhất ở Mạnh Tụ chính là tâm tính, thiện lương chính trực song lại không mất đi sự trầm ổn lão luyện. Lữ soái Quan Ải lữ chủ động tới nương nhờ, loại chuyện tốt đưa đến tận cửa này có ai là không hoan hỉ đến nhảy cẫng lên. Nhưng Mạnh Tụ vẫn cẩn thận suy xét ý đồ đối phương, loại tâm tư trầm ổn như thế không giống với một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà càng giống ông cụ năm sáu mươi.

"Lão Hà nghĩ thế nào, ta thật không biết. Hai ngày trước, đột nhiên hắn tới tìm ta, nói là rất muốn gặp mặt Mạnh lão đệ ngươi, muốn nhờ ta đưa tới dẫn kiến. Ta chỉ phụ trách dẫn kiến, chuyện khác ta không quản."

"Hắn nói, cùng ngươi là sinh tử chi giao, là thật?"

"A a, cái này là thật. Trước kia lúc đánh Ma tộc, lão Hà từng cứu qua mạng ta, ta cũng đã cứu mạng hắn. Nếu nói sinh tử chi giao, cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận, nếu nói bình thường, kỳ thực cũng nói được thông. Mọi người cùng ở Đông Bình đã mấy chục năm, đánh nhau với Ma tộc không biết bao nhiêu trận, giữa quân bạn với nhau, ngươi cứu viện ta, ta cứu viện ngươi, đó là chuyện bình thường, không là cái gì to tát cả."

"Tâm tính hắn thế nào? Bình thường làm người ra sao?"

"Con người lão Hà này, nhìn như hào sảng, tính tình lại hơi dối trá, lúc bình thường thích nhất là kiếm tiện nghi, lúc đánh nhau thích nhất đánh thuận gió, thấy khó liền thôi, có chỗ tốt là xung xung nhảy ra trước, mọi người đều biết. Trưởng Tôn Thọ dựa vào một kẻ dở hơi như vậy, thật là buồn cười."

"Ngươi cảm thấy, lời hắn nói đêm nay là thật hay giả?"

Tiếu Hằng nghĩ một trận rồi nói: "Ta nghĩ hẳn là thật. Mạnh lão đệ ngươi lợi hại như vậy, Trưởng Tôn Thọ muốn đem lão Hà đẩy ra trước, hắn lại không oán không thù với ngươi. Đương nhiên không nguyện rước phiền toái vào người cho nên tới bắt chuyện a."

"Bắt chuyện? Vì cái gì?"

"A a, Mạnh lão đệ, ngươi không rõ sự lợi hại của bản thân a! Một lão gia hỏa bị trí sĩ* như ta, ngươi còn có thể cường ngạnh cấp cứu trở về, bản lĩnh sức ngăn sóng dữ, khởi tử hồi sinh bậc đó có người nào ở Đông Bình có thể làm được sao?"

*trí sĩ: kẻ sĩ bị an trí, nghỉ hưu.

"Trưởng Tôn Thọ hẳn cũng có thể mà?"

"Trưởng Tôn Thọ có thể làm được, nhưng mọi người không tin hắn. Hắn là người tỉnh ngoài, đám quân tướng bản địa vốn không tin hắn. Hơn nữa, qua chuyện lần này, hắn bị ngươi đánh cho một cái bạt tai, mặt mũi mất hết. Uy tín sợ rằng còn thấp hơn cả Nguyên Nghĩa Khang tiền nhiệm!

Mạnh lão đệ, ở biên tái chúng ta, quan chức triều đình không phải là thứ trọng yếu. Ở chỗ này, có tên tướng lĩnh mang binh nào không phải từ trong huyết hải chém giết đi ra, là anh hùng hào kiệt sàng tuyển từ trong ngàn vạn người, một tờ công văn là quật đổ được sao?

Muốn nhận chức đô đốc Đông Bình, chỉ cần một đạo mệnh lệnh của triều đình là đủ. Nhưng muốn ngồi vững ở cái vị trí đó, còn phải xem thực lực và biểu hiện ra sao. Nguyên đô đốc tiền nhiệm là dạng gì, mọi người đều biết, cũng may bản thân hắn cũng biết mình biết người, không gây sự bao giờ, thế là mọi người cũng đều cho hắn mấy phần mặt mũi, đây đó bình an vô sự.

Trưởng Tôn đô đốc vừa mới thượng nhiệm, vốn mọi người còn chưa rõ nội tình của hắn nên không dám làm loạn. Nhưng lần này hắn chủ động gây sự lại bị ngươi đánh cho một bạt tai, mất hết mặt mũi. Hắn vô duyên vô cớ cầm ta ra khai đao, thỏ tử hồ bi, bản thân điều này đã khiến mọi người không cao hứng, kết quả còn bị người chỉnh cho một trận, kẻ làm tướng trọng nhất là uy nghiêm, Trưởng Tôn đô đốc làm như thế, ai còn phục hắn, ai còn nguyện theo hắn?

Ngược lại uy tín của Mạnh lão đệ ngươi rất cao, Trưởng Tôn Thọ chủ động khiêu hấn, ngươi vì ta ra mặt, danh chính ngôn thuận, lại hiện rõ trọng nghĩa khí giảng tình nghĩa, càng trọng yếu chính là, ngươi có thể cường ngạnh bức lui Trưởng Tôn Thọ, lại thêm lợi thế nữa là ngươi có thanh danh võ tướng “vạn nhân địch”, binh lực trong tay lại mạnh nhất. Chỉ cần ngươi đủ cường, vậy là được rồi!

Cho nên, Hà Lão Quan tới tìm ngươi bắt chuyện, điều này không có gì là lạ cả. Hắn cũng nghĩ thêm một bằng hữu thêm một con đường a, miễn để ngươi coi hắn là địch nhân, sử ra thủ đoạn đối phó Trưởng Tôn đô đốc tới đối phó hắn. Mạnh trấn đốc uy danh hiển hách, hắn cũng sợ mà!"

Tiếu Hằng nói rất hứng thú, Mạnh Tụ bất giác bật cười: "Ta không đáng sợ như vậy chứ?"

"A a, Mạnh lão đệ, ngươi không biết, mấy ngay này, người bên ngoài cái gì cũng nói a! Thậm chí có người nói lần này Trưởng Tôn đô đốc bị ngươi bức đến phải chui qua chuồng chó mới thoát ra ngoài. Có thể đem đô đốc một tỉnh bức đến bước này, Đông Lăng vệ triệt để áp đảo biên quân, trong lịch sử Đông Bình chúng ta thì đây còn là lần đầu tiên a!"

Mạnh Tụ lắc đầu cười cười, đối với những hư danh này hắn cũng không quá để ý.

"Nói như vậy, sợ là Hà Lão Quan muốn chơi trò hai mặt, trái phải đều yên lành. Đối với loại người này chúng ta không thể không bỏ mặc, cũng không thể tin tưởng. Tiếu lão ca, trước ngươi cứ bàn bạc với hắn a, có chuyện gì thì để hắn thông qua ngươi mà nói.

Còn có, chuyện giữa chúng ta và Dịch Tiểu Đao không được để hắn biết."

"Được, Mạnh lão đệ, cứ theo lời ngươi nói mà làm, ta và hắn tiếp tục liên hệ, cũng tốt xem xem suy nghĩ của hắn là gì."

Quan hàm của Tiếu Hằng là đô tướng tòng tứ phẩm, so với đồng tri trấn đốc ngũ phẩm như Mạnh Tụ còn cao hơn một cấp, hơn nữa tuổi tác của hắn lớn hơn Mạnh Tụ tầm ba mươi tuổi, nhưng lúc hai người ở chung, người đưa ra quyết định cuối cùng lại thường thường là người tuổi trẻ. Hai người cũng tập mãi thành quen, không cảm thấy có gì không đúng.

Ngày hai mươi tháng năm, bộ đội đi tuần biên của Dịch Tiểu Đao cuối cùng cũng quay trở về Tĩnh An.

Tùy theo mấy lộ binh mã này trở về, không khí trong thành Tĩnh An liền chợt biến. Cư dân trong thành tuy không rõ ràng ân oán giữa đô đốc phủ và Đông Lăng vệ, nhưng đại khái mọi người có thể đoán ra, rất nhiều binh mã hội tụ thế này nhất định có liên quan tới binh biến mới cách đây không lâu. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Mạnh Tụ nói, gần đây Ưng hầu Nam Đường trà trộn vào hoạt động trong thành, nhiều khả năng sẽ tập kích nha môn quan phủ Đại Ngụy, thế là tỉnh sở và Tĩnh An phân sở Đông Lăng vệ đều tiến vào trạng thái cảnh giới toàn diện. Giữa trời sáng trưng, cửa lớn mấy nha môn Lăng vệ đóng chặt, chỉ lưu lại một kẽ hở xuất nhập, trước cửa luôn có khải đấu sĩ cảnh giới ngày đêm, không khí rất sâm nghiêm.

Dân thường không biết lợi hại, nhưng gia tộc quan lại trong thành biết nội tình đều cẩn thận dực dực, giữa trời sáng trưng mà không ngờ nha môn tri phủ Tĩnh An cũng không dám mở cửa, nha dịch và đám du côn bình thường diễu võ gương oai ở trong thành cũng đều không có bóng dáng. Mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ, vạn nhất giữa hai nhà kia xảy ra chuyện, đánh nhau ngươi sống ta chết ở trong thành thì làm thế nào?

Đông Lăng vệ cẩn thận dực dực đề phòng, bên phía đô đốc phủ cũng không chịu nổi. Nhìn từ bên ngoài, hắn đã chiếm thượng phong toàn diện, Đông Lăng vệ bị dọa đến cửa cũng không dám mở, nhưng Trưởng Tôn Thọ lại cũng là cưỡi hổ khó xuống.

Viện quân vân tập, mình đúng là có thực lực đánh một trận với Mạnh Tụ, nhưng hiện giờ Đông Lăng vệ đóng cửa không ra, Mạnh Tụ co mình lại, mình cũng không thể mang một quần binh mã công nhiên đánh tới cửa? Không phải trước nay xuất sư đều có danh* sao?

*Xuất sư hữu danh: xuất quân phải có cớ.

Vô duyên vô cớ tự tiện tấn công nha môn Đông Lăng vệ, tuy đám lữ soái là bộ hạ của mình, song chưa chắc đã chịu nghe lệnh.

Nhưng cứ cùng Mạnh Tụ đối trì thế này mình lại hao không nổi. Hoành Đao lữ và tân biên lữ vốn là quân đồn trú ở Tĩnh An, bày đặt thế này cũng không sao, nhưng quan ải lữ và ngự biên lữ lại không thể lưu lại mãi ở Tĩnh An được. Điều quân đội từ tiền tuyến về cả tháng, đây cũng không có gì, nhưng thời gian kéo dài, Ma tộc trên thảo nguyên sẽ nhìn ra sơ hở.

Hiện giờ mười ba ma trên thảo nguyên vì tranh bá chủ mà dốc toàn lực ra tranh đấu với nhau, chắc sẽ không còn lực phái đại quân Nam hạ như lần trước. Nhưng vạn nhất phái mấy ngàn người đến giết chóc cướp bóc một phen, khi đó mình phiền toái lớn. Tự tiện điều binh mã dẫn đến phòng tuyến trống rỗng, để cho Bắc Ma xâm lấn, trách nhiệm đó ai cũng không gánh nổi. Nhất là Mạnh Tụ còn đang như hổ đói nhìn mình chằm chằm, bị hắn nắm được đằng chuôi tố cáo lên triều đình, lúc đó mình biết giải thích thế nào?.

Nhưng nếu bỏ mặc, Trưởng Tôn Thọ lại nuốt không trôi. Chưa nói cái khác, chỉ riêng những lời đồn đầu đường cuối phố kia đã khiến hắn chịu không được.

"Trưởng Tôn đô đốc bị Đông Lăng vệ bức đến không dám đi ra cửa. Trưởng Tôn đô đốc phải chui qua chuồng chó mà ra, vừa bị đánh lại vừa phải đền tiền."

"Lần này Trưởng Tôn đô đốc mất mặt lớn, nghe nói hắn bị bức phải quỳ xuống thỉnh cầu, khi đó Mạnh trấn đốc Đông Lăng vệ mới bỏ qua cho hắn."

Nghe được những lời đồn kia, Trưởng Tôn đô đốc kích động đến muốn nuốt sống Mạnh Tụ. Nhưng ở trước mặt bộ hạ, hắn vẫn phải giả bộ lòng dạ rộng rãi, đại nhân không chấp tiểu nhân, ha ha cười lớn: Tiểu nhân vô tri, những lời điên loạn kia, để ý làm gì!" Chỉ có một số ít thân tín mới biết, sau lưng mọi người không biết Trưởng Tôn đô đốc đã đổ vạ xuống bao nhiêu là đồ đạc.

Nếu đã nhất thời không làm gì được Mạnh Tụ, Trưởng Tôn đô đốc liền tính toán lấy Tiếu Hằng ra trút giận. Ăn một vố đau, Trưởng Tôn đô đốc tổng kết rút kinh nghiệm, lần này bị bức đến phải nhếch nhác như vậy, mấu chốt nhất chính là không nắm được bộ đội phòng vệ trong thành Tĩnh An.

Thủ bị lữ Tĩnh An, chi bộ đội này bình thường không có gì thu hút, nhưng lúc then chốt, chỉ cần sự phòng vệ của thành Tĩnh An nằm trong tay kẻ đối đầu, một khi có biến cố mình liền mất hết chủ động. Có vết xe đổ kia rồi phải nhớ kỹ, Trưởng Tôn đô đốc quyết tâm phải nhổ sạch cây đinh kia.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-187-2-v0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận