Đấu Khải Chương 191-1

Đấu Khải


Tiết 191: Quyết định.
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Thái Xương năm thứ mười, ngày mồng mười tháng sáu, rạng sáng. Binh mã Đông Lăng vệ tấn công Đông Bình đô đốc phủ.

Một nhóm vệ binh và quan viên ngoan kháng cuối cùng trốn vào công sự kiên cố trong đô đốc phủ cố thủ, Vương Bắc Tinh tức giận muốn tổ chức đội cảm tử xung phong, nhưng Mạnh Tụ nhắc nhở hắn: "Gấp cái gì, dùng hỏa công, thiêu chết đám nhãi ranh kia!"

Thế là Vương Bắc Tinh hạ lệnh cho các bộ hạ chuẩn bị phóng hỏa. Một màn chết cười liền xảy ra, khi nhìn thấy Đông Lăng vệ mang củi chất thành một đống cao cao, lại tẩm dầu chuẩn bị đốt thì trong công sự chợt hỗn loạn, đám quan viên dồn dập kêu lên: "Đừng phóng hỏa, chúng ta đầu hàng!"



"Muốn còn mạng sống thì mau lăn ra đây!"

Qua một lát, cửa vào công sự được mở ra. Đi đầu là một hàng binh sĩ, bọn họ không cầm binh khí, hai tay giơ lên cao bước ra ngoài. Đám lão binh dày dạn kinh nghiệm, cẩn thận dực dực nhìn binh sĩ Đông Lăng vệ đằng đằng sát khí đứng chung quanh. Ngoài mặt làm bộ sợ hãi, miệng lại không ngừng kêu lên: "Các đại gia Đông Lăng vệ đừng động thủ! Chúng ta đi ra. Chúng ta đầu hàng! Mọi người đều ăn cơm triều đình, có gì từ từ nói chuyện? Các thượng quan thần tiên đánh nhau, binh lính chúng ta không đáng dâng mạng vì bọn họ? Hắc hắc, ta nói… Ai, huynh đệ, không cần bắt ba, ta thật không mang binh khí! Ta nói, huynh đệ, không cần trói dây thừng chứ? Quá dọa người rồi! Các đại gia đừng đánh, ta để ngươi trói là được chứ gì?"

Nhìn mấy tên lão binh kia già mồm kêu gào, cho dù Mạnh Tụ đang ôm đầy bi phẫn cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười. Nhưng tức thì, sắc mặt hắn nghiêm tuấn trở lại: Kế sau đám binh sĩ, những tên quan viên khốn thủ trong công sự cũng đi ra.

Khác với binh sĩ đã ném đi binh khí, lúc các quan văn đi ra đều mang theo binh khí. Bọn họ lóng ngóng cầm đao kiếm, trong mắt để lộ ra nhãn thần kiên trinh bất khuất, phảng phất mỗi người đều là xích tử* uy vũ bất khuất của triều đình.

Xích tử: người mặt đỏ. Vì màu đỏ tượng trưng cho sự trung thành, liêm chính nên gọi như vậy.

Nhìn các quan văn, quan quân Đông Lăng vệ đều lộ vẻ khinh thường. Vừa nhìn tư thế cầm kiếm của đám giá áo túi cơm kia liền biết có để bọn họ giết gà cũng giết không chết.

Nhưng ngược lại đám quân quan không khinh thường đối phương đầu hàng, đánh không lại thì nhận thua, chẳng có gì là dọa người cả. Mọi người đều là người trê quan trường. Ở cùng một tòa thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cho dù không có giao tình gì thì cũng quen mặt. Tên này là Ngô trường sử nghiện đánh bạc, tên kia là Tào tòng quân thích tới thanh lâu, còn có Hồ tư mã hay quịt nợ không trả, Lưu tư mã tham ô công khoản, Hứa điển sử chuyên vơ vét nhận hối lộ, Trương đồng tri gan bé như chuột, mọi người ai cũng quen biết nhau!

Cũng không phải Ma tộc đánh tới, đám gia hỏa các ngươi giả bộ ra bộ dáng bi thống như vậy làm gì? Nếu như Ma tộc thật đánh tới, đám gia hỏa này nói không chừng đã trực tiếp quỳ xuống, không cần giở ra trò mèo này.

Mạnh Tụ nhìn bọn họ vài lần, song giữa đám quan viên kia hắn không tìm được Trưởng Tôn Thọ.

"Bên trong công sự còn có người hay không?"

"Khải bẩm trấn đốc đại nhân, tỵ chức đã tra qua, bên trong không có người."

Mạnh Tụ cả kinh, lần này tấn công đô đốc phủ, nháo lớn như vậy, nếu còn không bắt được Trưởng Tôn Thọ. Vậy mình làm thế nào hạ đài! Hắn để bộ hạ đem mấy tên quan viên đô đốc phủ bị bắt lôi đến, hỏi bọn hắn Trưởng Tôn đô đốc đi đâu.

Lúc đám quan viên bị bắt tới đều rất phẫn nộ, hoặc giả nói bọn họ kiệt lực làm ra bộ dáng có vẻ rất phẫn nộ.

Là quan viên đô đốc phủ có địa vị tối cao tại trường, Ngô trường sử tức giận hướng Mạnh Tụ gầm quát: "Mạnh trấn đốc, ngươi đây là có ý gì? Nửa đêm mang binh tự tiện tấn công đô đốc phủ, Đại Ngụy triều không có vương pháp nữa sao! Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản?"

Mạnh Tụ nói: "Đúng, ta chính là muốn phản. Ngô trường sử, ngươi muốn như thế nào?"

"Ngươi ngươi ngươi… Ngươi thật đại nghịch bất đạo!"

Kỳ thực Ngô trường sử không cho là Mạnh Tụ dám tạo phản, hắn chỉ chụp mũ bức ép Mạnh Tụ, thuận tiện ra vẻ bản thân trung nghĩa son sắc trước mặt đám đồng liêu mà thôi. Nhưng bị Mạnh Tụ ngang nhiên thừa nhận như thế, hắn lắp bắp nói Mạnh Tụ: "Ngươi ngươi ngươi…." một trận rồi không dám nói gì nữa cả, trên mặt ẩn ẩn hiện ra vẻ sợ hãi.

Đám quan viên đối mặt nhìn nhau, vốn có người cũng muốn hùa theo nhân tiện biểu diễn tấm lòng trung nghĩa một phen, nhưng nhìn Mạnh Tụ mặt hàn như nước, bộ dáng sát khí đằng đằng, trong lòng mọi người đều run lên, không dám hé răng nói nửa lời.

Từ xưa đến nay Lăng vệ và biên quân luôn mâu thuẫn, chuyện xung đột trước nay xảy ra như cơm bữa. Đông Lăng vệ tấn công đô đốc phủ, nói lớn là mưu nghịch, nói nhỏ thì chỉ là một trận quần ẩu quy mô hơi lớn một chút. Loại chuyện này không phải chưa từng có quá tiền lệ qua, năm đó bộ hạ của Thân Đồ Tuyệt cũng tấn công Tĩnh An Lăng sở đấy thôi.
Kẻ khởi xướng là Mạnh Tụ chết hay sống, đó là chuyện của đám lão đại biên quân và Đông Lăng vệ, cùng với binh tôm tướng cá như mình thì có liên quan gì. Nhưng hiện giờ nếu chọc giận vị tôn thần Mạnh trấn đốc này, thật bức hắn phản. Vậy mấy người bọn mình không phải là nhân tuyển tế cờ tốt nhất, chẳng phải sẽ oan uổng lắm sao!

Có người sợ sệt nói: "Mạnh đại nhân, oan có đầu nợ có chủ, ngài và Trưởng Tôn đô đốc có mâu thuẫn, nhưng chuyện này không liên quan đến chúng ta.

Chúng nhân dồn dập phụ họa: "Đúng đúng, Mạnh trấn đốc, ngài tìm sai người rồi, chúng ta không có chỗ nào đắc tội với lão nhân gia ngài a!"

Mạnh Tụ lành lạnh nói: "Ta tìm Trưởng Tôn thọ, xác thực không liên quan đến chư vi. Nhưng nếu ai giấu diếm bao che hắn, vậy ta cũng không để ý giết thêm mấy mạng. Nói đi, Trưởng Tôn Thọ đi đâu? Nói ra, có thể còn mạng…

Mạnh Tụ sát khí đằng đằng, trường diện an tĩnh hệt như giữa nghĩa địa, chỉ có tiếng lách tách do đuốc cháy vang lên, sắc mặt bọn quan viên tái nhợt, nhưng vẫn không ai lên tiếng.

"Ngô trường sử, ngươi nói: Trưởng Tôn đô đốc đã chạy đi đâu?"

Tên thứ nhất bị Mạnh Tụ điểm danh, sắc mặt Ngô trường sử lập tức trắng bệch. Hắn hối hận muốn chết, vừa rồi sao lại lắm chuyện nhảy ra giả bộ trung nghĩa làm cái gì? Hiện giờ lại để cho Mạnh Tụ để ý.

Nói. Hay là không nói?

Ngay trước mắt nhiều đồng liêu như vậy, nếu mình bán rẻ Trưởng Tôn đô đốc, ngày sau chỉ sợ là không thấy mặt trời, chức quan này cũng không cách nào làm nữa.

Nếu mình sống chết không nói, chưa chắc đứa này đã thật lớn mật như vậy, dám làm gì mình chứ? Nếu có thể vượt qua cửa này, vậy mình còn có thể được thêm mỹ danh kiên trinh bất khuất, sau này truyền ra một đoạn giai thoại: "Thư sinh Ngô Văn Huy trung nghĩa không khuất phục trấn đốc dã man.". Để các lão đại lục trấn biên quân nghe được, có khi mình sẽ lên như diều gặp gió, cái chức đô đốc cũng không phải không có khả năng.

Quyết định xong chủ ý, Ngô trường sử lập tức lớn gan lên, hắn quát: "Mạnh trấn đốc, ngươi đừng xem thường người! Ngô Văn Huy ta đường đường là nhị bảng tiến sĩ, là mệnh quan triều đình! Ta luôn tận trung với triều đình, tận nghĩa với bằng hữu. Không phải kẻ bán bạn cầu vinh! Có giỏi thì ngươi giết ta đi" .

Đám quan viên lập tức dồn dập tán thán, đều nói Ngô trường sử thật là nghĩa khí, không hổ là quan viên Đại Ngụy, quả thật mang đủ khí khái văn nhân, là tấm gương cho chúng ta học hỏi.

Mạnh Tụ cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Hắn nói: "Ngô trường sử thật nghĩa khí. Người đâu, tiễn vị Ngô trường sử nghĩa khí này lên đường a. Để hắn có dịp tận trung với triều đình." ※ "Tên vệ binh Lăng vệ gần đó lập tức đâm trường thương đẩy hắn quỳ xuống, một tên quan quân Lăng vệ mặc hắc y cầm quỷ đầu đao bước nhanh đi tới, mặt hàn như nước, khắp người nồng đượm sát khí.

Nhìn tình thế, Ngô Văn Huy bỗng cảm thấy không ổn: Chuyện gì thế này, hình như không giống như trong sách thường viết a? Họ Mạnh kia chẳng những không bị "khuất phục" mà còn muốn động thủ!

Không đợi quan quân hành hình đến gần, hắn lập tức gào lên như heo bị chọc tiết: "Ta nói, Mạnh trấn đốc tha mạng! Mạnh trấn đốc tha mạng a! Trưởng Tôn Thọ đã chạy, Trưởng Tôn Thọ từ lỗ chó trên tường chạy thoát rồi!"

Ngô Văn Huy kêu thảm lia lịa. Đám quân quan Đông Lăng vệ hắc hắc cười rộ lên, quan viên đô đốc phủ bị bắt lại đều cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt lên, ủ rũ như chó nhà có tang. Cũng không biết bọn họ đang khinh thường Ngô trường sử hèn nhát hay là Trưởng Tôn Thọ luồn qua lỗ chó chạy trốn. Mỗi lần Ngô Văn Huy kêu lên một tiếng thỉnh cầu, bằng với đánh lên mặt bọn họ một cái bạt tai, mặt mũi đô đốc phủ bị hai tên gia hỏa kia làm mất sạch!

Lông mày Mạnh Tụ nhíu lại. Khác với mọi người, sự kiêng sợ của hắn đối với Trưởng Tôn Thọ càng sâu. Gia hỏa này thật là đại nhân vật a, lúc thế lớn thì hung hăng ngang ngược, mắt thấy tình thế không ổn, đường đường trấn đốc một tỉnh lại có thể không chút kiêng kị luồn qua lỗ chó đào mạng. Nhân vật biết co biết duỗi như thế, nếu có ngày quật khởi tuyệt đối sẽ là đại kiêu hùng.

Mạnh Tụ còn sợ lời Ngô Văn Huy không thực, hắn đem đám quan viên tách riêng ra thẩm vấn, câu trả lời của mỗi người đều không khác nhau bao nhiêu: Rạng sáng, nhận được tin quân đội Đông Lăng vệ xuất động, lập tức Trưởng Tôn Thọ triệu tập toàn bộ quan viên văn võ trong đô đốc phủ, hạ lệnh tổ chức phòng vệ. Lúc đó mọi người đều rất kinh hoàng, trong hỗn loạn, cũng không biết Trưởng Tôn Thọ đã chạy từ lúc nào.

Lúc Đông Lăng vệ xông vào, bộ đội ở bên ngoài đã phong tỏa mấy con phố kề cận đô đốc phủ. Mạnh Tụ biết Trưởng Tôn Thọ không đi xa. Cho dù hắn có thể trốn ra ngoài cũng vô ích, cửa thành các nơi đều bị thủ bị lữ canh phòng sát sao, hắn không thể ra khỏi thành được.

"Trưởng Tôn Thọ hẳn còn giấu mình trong đô đốc phủ! Lục soát cho ta, dù có phải đào sâu xuống ba thước đất cũng phải lôi hắn ra đây

Lệnh lục soát vừa được ban bố, binh mã các lộ tham chiến lập tức hoan hô một tiếng rồi tản ra. Sau khi đánh vào đô đốc phủ, nhìn lâm viên và các kiến trúc hoa quý trân tích ở đây, đám binh lính Lăng vệ sớm đã thèm thuồng đến nhỏ dãi, chỉ vì chưa có quân lệnh nên không dám làm loạn. Mạnh trấn đốc vừa ra lệnh lục soát, lập tức các lộ binh mã như được cởi trói, đám binh sĩ hò reo vang dội, cuồn cuộn như thủy triều tuôn vào trong phủ đệ hào hoa của đô đốc phủ, khắp nơi đều truyền đến tiếng quát mắng, tiếng nữ tử kinh hô và tiếng nam nhân cầu khẩn.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Sắc mặt đám quan viên lập tức đại biến. Rất nhiều người trong số bọn họ đều có nhà trong đô đốc, Mạnh Tụ thả cho đám binh lính làm loạn, bọn họ đều lo lắng đến gia quyến bên trong. Nhưng vết xe đổ của Ngô Văn Huy còn rành rành trước mắt, Mạnh Tụ nghiêm mặt âm trầm còn đứng ở đó, hung hãn hệt như nhất tôn sát thần, ai dám hướng hắn cầu tình để rước họa vào thân?

Ngược lại trong Đông Lăng vệ có người nhìn không đành bèn đi ra nói chuyện. Lữ Lục Lâu bước ra một bước, thấp giọng nói: "Trấn đốc, binh cần thúc không thể tung. Một khi binh lính phát dã tính, sau này không dễ xử lý."

"Đã biết, Lục Lâu. Ngươi dẫn người tới canh giữ kho bạc đô đốc phủ, đừng để ai đến đó cướp bóc."

Trong bóng đêm thâm trầm, vô số cây đuốc sáng lấp lánh ào ào di chuyển, thân ảnh đen bóng của binh sĩ Đông Lăng vệ bao trùm mỗi ngóc ngách trong đô đốc phủ, một mảnh kiến trúc điển nhã hoa quý của đô đốc phủ kiến trúc phút chốc đều bị phá tan tành, xen lẫn với đó là những tiếng quát mắng, đánh đập hung ác. Thỉnh thoảng có nam nam nữ nữ đang trốn trong phòng bị đuổi chạy ra, tiếng cầu khẩn và tiếng la khóc vang vọng khắp nơi, tiếng đồ đạc, gia cụ bị nện vỡ vang lên không ngừng.

Nghe thấy nơi xa truyền đến một mảnh huyên náo, sắc mặt bọn quan viên trắng bệch, thân người run rẩy như lá cây trước gió. Bọn họ tịnh không chỉ lo lắng cho người nhà và tài sản, bọn họ càng âu lo cho tính mạng của chính mình. Mọi người đều không tự chủ được dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lên người Mạnh Tụ.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-191-1-60haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận