Đấu Khải Chương 192-3

Đấu Khải


Tiết 192: Động võ (III)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Sau khi nhận được tin tức biên quân sắp sửa động thủ, Đông Lăng vệ luyện binh dưỡng mã chuẩn bị nghênh chiến, Mạnh Tụ và đám phụ tá thương nghị cả ngày, Thác Bạt Hùng sẽ tiến công Đông Bình từ phương hướng nào?

Đông Bình và Vũ Xuyên là hai tỉnh gần kề, giao tuyến giữa hai tỉnh kéo dài cả ngàn dặm, đều là một mảnh bình nguyên mênh mông, không hiểm để thủ. Đám phụ tá đều cho rằng, nếu không có tình báo chuẩn xác mà muốn ngăn cản thế tiến công từ Vũ Xuyên đến Đông Bình, đó là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Nếu như biên quân từ vũ xuyên đối với Đông Bình khởi đa lộ tiến công đích lời, công kích phương có được chủ động ưu thế, mà làm phòng thủ phương đích Đông Bình Lăng vệ tắc sa vào mệt mỏi chạy mệnh đích khốn cảnh.



"Trấn đốc, binh lực quân ta nằm ở thế yếu lại thụ động, biện pháp duy nhất để đối kháng với địch nhân chính là tập kết binh lực giữ chặt Tĩnh An thành, vạn vạn không thể chia. Nhưng nếu như vậy, binh tướng một nửa Đông Bình hành tỉnh kề cận Vũ Xuyên sẽ bị biên quân hủy diệt."

Mạnh Tụ hỏi: "Có biện pháp nào không?"

Đám phụ tá ủ rũ nói: "Không có. Nếu biên quân đã tiến công toàn diện, muốn bảo trụ toàn cảnh Đông Bình là không có khả năng, thần tiên cũng không làm được."

Từ biểu tình ngưng trọng của các phụ tá, Mạnh Tụ có thể cảm giác được ý tứ không nói ra miệng của bọn họ: "Một trận, Đông Bình Lăng vệ tất thua! Trấn đốc đại nhân, ngài nhanh nhanh tìm phương pháp bảo mạng đi thôi!"

Kỳ thực đám phụ tá không nói, Mạnh Tụ cũng minh bạch, trận này mình thua nhiều thắng ít. Dưới tay lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng danh tướng như mây, cường binh tựa hải. Biên quân tựa như một người khổng lồ còn Đông Bình Đông Lăng vệ chỉ như một đứa trẻ, vừa mềm yếu lại nhỏ bé.

Triều đình Bắc Ngụy phi thường rõ ràng, mỗi lùm cây ngọn cỏ ở đất Bắc cương đều ẩn núp uy hiếp cực lớn. Giữa phiến đại địa vô biên bát ngát kia, một một người là một chiến sĩ cường hãn mà tàn bạo. Dân tộc du mục không ngừng hưng khởi, lớn mạnh, suy vong, diệt tuyệt. Khi nào binh mã Ma tộc còn luôn đứng bên biên cương nhìn chằm chằm vào đế quốc, khi đó Lạc kinh vĩnh viễn còn nằm trong uy hiếp.

Ba trăm năm qua, thảo nguyên phương bắc là họa lớn trong lòng triều đình, cho nên biên quân lục trấn Bắc cương từ trước đến nay luôn là đối tượng mà triều đình khuynh tận toàn lực tài bồi. Từ lúc Thiên Vũ đại đế kiến quốc tới nay, trải qua ba trăm năm, hai mươi mốt đời hoàng đế, vô luận hoàng đế mang họ Mộ Dung hay họ Thác Bạt, vô luận hắn dốt nát hay anh minh, bọn họ đều biết, phòng tuyến lục trấn Bắc cương liên quan đến tính mạng của chính mình, tuyệt không thể khinh thường. Bao nhiêu năm qua, cơ hồ mỗi năm triều đình đều đem nửa phần quân phí trở lên điều phối cấp cho biên quân Bắc cương.

Tích lũy suốt ba trăm năm toàn lực tài bồi, đã tạo nên một chi quân đội cường hãn, cái tuyệt đương thế. Cho dù đến nay triều chính hỗn loạn, đế quốc đã bước sang buổi hoàng hôn. Nhưng chiến lực của biên quân Bắc cương vẫn vượt lên bất cứ lộ binh mã nào trên đất Bắc Ngụy. Suy xét đến chiến lực của quân đội Bắc Ngụy luôn cao hơn Nam Đường và Tây Thục, cho dù xưng biên quân Bắc cương là thiên hạ đệ nhất cường quân cũng không quá đáng.

Trải qua ba trăm năm, biên quân Bắc cương đã phát triển thành một quái vật khủng bố khiến người ta nhìn mà kinh hãi, quái vật này lấy cơ sở là thân phận quân nhân, xúc giác của nó vươn dài đến từng ngóc ngách: quan phủ địa phương, hành đội thương nghiệp, bang phái hắc đạo …cơ hồ tất cả lĩnh vực trọng yếu đều có bóng dáng của nó, chân chính có thể một tay che trời trên đất Bắc cương này.

Đối mặt cái con quái vật đó, cho dù có là hoàng đế ở Lạc kinh xa xôi cũng ẩn ẩn sinh sợ. Từ trước tới nay, quan hệ giữa hoàng đế Bắc Ngụy và lục trấn đại tướng quân luôn rất "vi diệu", hai bên ở ngoài mặt là quân thần tương kính như tân, trong bóng tối lại đố kỵ thật sâu.

Hiện nay, Mạnh Tụ vừa bị cô lập không có cứu viện lại vừa phải trực tiếp đánh nhau với con quái vật "biên quân Bắc cương", hắn thật không có nổi chút lòng tin nào.

Trong đại đường Lăng sở, gió mát lùa qua khe cửa ào ào thổi qua, đám quan viên đứng ngồi không yên, lưng đẫm mồ hôi.

"Mã tri phủ, ba vạn đấu lương thảo kia. Tĩnh An phủ các ngươi định lúc nào mới giao đây?"

Mã tri phủ là một tên mập mạp, hắn thấp thỏm ngồi trên ghế, không ngừng lau mồ hôi trên trán, quan bào sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Nghe được câu hỏi của Mạnh Tụ, hắn khom người trả lời: "Trấn đốc đại nhân, các huynh đệ Lăng vệ rất khổ cực, lão nhân gia ngài muốn lao quân, tỵ chức hiểu, đây là điều nên làm. Nhưng số lượng ngài muốn …thực…thực quá nhiều!

Đông Lăng vệ là thân quân hoàng gia, lương thảo Lăng vệ luôn do Lạc kinh phát xuống. Quan chức địa phương như tỵ chức cấp quân lương cho Đông Lăng vệ, đây thực không hợp với thể chế triều đình, cầu xin đại nhân ngài thông cảm. Tỵ chức có nỗi khổ, nhờ ngài khoan dung một chút được không? Nếu một hai ngàn đấu, chúng ta cắn môi cũng nghĩ ra được biện pháp, nhưng mà tận ba vạn đấu lương thảo, khoản này thật quá lớn, tỵ chức không dấu diếm được a!"

Mạnh Tụ chậm rãi nói: "Ngươi không cần phải giấu. Cứ nói thẳng là cấp nhóm lương thảo đó cho ta là được. Thượng cấp có ý kiến, để hắn tới tìm họ Mạnh ta nói chuyện. Khoản lương thảo này, gần đây Đông Lăng vệ chúng ta có khó khăn, mượn tạm dùng mấy ngày mà thôi, cũng không phải không trả. Nếu Mã tri phủ còn không tin, ta sẽ viết giấy nợ cho ngươi.

Mã đại nhân! Mọi người đều là đồng liêu, lại có duyên làm quan cùng thành. Các hạ sẽ không nể chút mặt mũi như vậy chứ? Người nhà họ Mạnh ta luôn giữ chữ tín. Lẽ nào khơi khơi mấy vạn đấu lương thảo cũng không mượn được?"

Mạnh Tụ nhuyễn ngạnh kiêm thi, Mã tri phủ khóc không ra nước mắt, ủ rũ như chó nhà có tang.

Mạnh Tụ nói rất dễ nghe, nói là "mượn" . Nhưng mọi người đều biết, khoản lương thảo này cấp cho hắn, chắc chắn là có đi mà không có về.

Không phải Mã tri phủ đau lòng vì ba vạn đấu lương thảo kia. Tham ô lương thảo, chỉ cần đám đồng liêu trên dưới tề tâm lấp liếm thì cũng có thể cho qua. Nhưng nếu đem lương thảo cấp cho Đông Lăng vệ, vậy thì phiền toái lớn. Ai chẳng biết Mạnh trấn đốc giết Trưởng Tôn Thọ, hiện giờ lại cùng Thác Bạt nguyên soái thủy hỏa bất dung, bản thân đem lương thảo cấp cho Đông Lăng vệ, ngày sau lục trấn đại tướng quân trách tội xuống tới, cái đội "tư thông với địch" là chạy không thoát.

Nhưng không giao lương, chọc giận Mạnh Tụ, đồng dạng mình cũng chỉ có con đường chết. Ngay cả đô đốc một tỉnh đối phương cũng dám giết, giết thêm mấy tên tiểu quan như mình thì tính là cái gì?

Trái phải đều khó xử, ngay cả tâm tư tự tử Mã tri phủ cũng có.

Nhìn thấy Mã Chí Nhân run rẩy căng thẳng, song lại vẫn sống chết chống đỡ, không chịu mở miệng, Mạnh Tụ cũng bội phục hắn lớn gan. Đang muốn mở miệng hù dọa thêm mấy câu, chợt có người gõ cửa: "Trấn đốc

"Tiểu Cửu, có việc? .

Vương Cửu nhẹ tay nhẹ chân tiến đến, lại gần bên tai Mạnh Tụ thấp giọng nói: "Trấn đốc, Liễu cô nương tới. Hình như nàng tìm ngài có việc gấp. Tiểu nhân đã để nàng ngồi đợi ở phòng khách."

Mày kiếm Mạnh Tụ nhướng lên, hắn đứng thẳng dậy, trực tiếp đi ra cửa, khiến đám quan viên lưu lại trong phòng đối mặt nhìn nhau, không biết xoay sở thế nào.

Trong phòng tiếp khách, Mạnh Tụ vừa vào cửa liền thấy được bóng lưng Liễu Không Cầm. Từ sau lưng trông lại, thân ảnh nữ tử thon thả mảnh khảnh động lòng người, đường nét mỹ lệ mềm yếu khiến người ta muốn ôm chặt vào lòng bảo vệ.

Nghe được tiếng Mạnh Tụ đi vào, Liễu Không Cầm quay người lại. Tú mi nàng nhíu lại, bộ dáng tâm sự nặng nề, chỉ là khi thấy Mạnh Tụ mới nhoẻn miệng cười, nụ cười mỹ lệ kia phảng phất như thái dương từ sau tầng mây ló rạng ra, ấm áp cả nhân tâm.

"Mạnh trấn đốc, Không Cầm mạo muội tới, lại quấy nhiễu ngài."

Nghe được lời khách khí của Liễu Không Cầm. Mạnh Tụ đột nhiên cảm thấy, mấy chục ngày không gặp, Liễu Không Cầm lại đã trở về với Thiên giai Minh giác sư không vướng chút khói bụi nhân gian, trong lời nói khách khí kia có một loại xa cách cả ngàn dặm.

"Nào có, Liễu cô nương, thật lâu không gặp. Hình như khí sắc ngài không được tốt? Có chuyện gì phiền lòng sao?"

“Đúng vậy.” Liễu Không Cầm cũng không nói nhảm, trực tiếp nói: "Mạnh trấn đốc, ta cần ngươi trợ giúp.

Mạnh Tụ kinh chấn, hắn hỏi lại: "Đã có tin tức của Thân Đồ Tuyệt?"

Liễu Không Cầm ngưng trọng gật đầu, Mạnh Tụ hít sâu một hơi, chậm chạp hỏi: "Hắn ở đâu?"

"Ở Hỉ Bình thành Vũ Xuyên trấn. Hắn ẩn thân trong biên quân, chúng ta từng thích sát hắn, nhưng không thành công, bên người hắn có rất nhiều hảo thủ, lại ở trong quân doanh được bảo hộ nghiêm mật. Chúng ta không cách nào động thủ

"Đợi đã!" Đột nhiên Mạnh Tụ ý thức được một chuyện: "Liễu cô nương, ngươi vừa trở về từ Vũ Xuyên? .

Liễu Không Cầm kinh ngạc hỏi: "Có gì không đúng sao? Trước khi đi ta đã nói qua với ngươi rồi mà?"

"Đúng đúng, ta biết, ta nhớ! Thế cục bên phía Vũ Xuyên thế nào?"

"Thế cục?" Liễu Không Cầm nghĩ một lát rồi nhàn nhạt nói: "Không có gì đặc biệt. Có điều rất là loạn. Gần đây có một số binh mã tiến về đồn trú ở Vũ Xuyên, trên đường xuất hiện rất nhiều binh lính, bọn họ chạy loạn khắp nơi, nát rượu gây sự, thường thường có người uống say tuyên bố nói muốn thu thập Mạnh trấn đốc ngài, kêu là vì muốn báo thù cho tên gia hỏa Trưởng Tôn nào đó. Mấy lần gặp phải ta, liền thuận tay giết mấy tên. Đến sau vì hiềm phiền toái nên không ra tay nữa.

Liễu Không Cầm nói sơ sài mấy câu, thái độ nhẹ nhàng khiến Mạnh Tụ rất nản lòng. Hắn kỳ quái chính là, biên quân hung hăng ngang ngược như thế, sao Đông Lăng vệ bên phía Vũ Xuyên không truyền sang dù chỉ một lá thư, điều này rất kỳ lạ. Mọi người đều là Đông Lăng nhất mạch, cho dù áp lực từ lục trấn đô đốc phủ có lớn, Lăng sở Vũ Xuyên không dám công khai tương trợ Mạnh Tụ, kia trong tối cũng nên phái người sang báo cho một câu. Giang trấn đốc là nhân vật cổ hủ, hẳn hắn nên biết những quy củ này.

"Chư vị Lăng sở Vũ Xuyên vẫn tốt chứ? Lần này các ngươi tới đó có gặp được Giang trấn đốc?"

"Giang trấn đốc chết rồi. Lăng sở Vũ Xuyên đã bị biên quân tra sao, tử thương thảm trọng nguồn tunghoanh.com

"Cái gì? !" Mạnh Tụ chấn kinh, hắn thất thanh kêu lên: "Ngươi nói cái gì?"

Liễu Không Cầm khẽ nhíu mày, nhìn Mạnh Tụ đang kích động, nàng rõ ràng lập lại một lần nữa: "Giang trấn đốc chiến tử, Lăng sở Vũ Xuyên đã bị biên quân tra sao.

Mạnh Tụ hít sâu một hơi. Hắn nỗ lực đè nén tâm tình bàng hoàng trong lòng, bình tĩnh nói: "Liễu cô nương, ngươi kể lại tỉ mỉ cho ta nghe xem.

Cố sự Liễu Không Cầm kể không dài, sau khi nàng đến Vũ Xuyên, cùng tiếp xúc với Đông Lăng vệ Vũ Xuyên, cũng gặp mặt Giang trấn đốc một lần. Biết mấy người Liễu Không Cầm là quan hình án Đông Bình Lăng sở tới tra án, thái độ của Lăng vệ Vũ Xuyên tuy không thể gọi là nhiệt tình, song cũng chào hỏi đúng quy tắc, không tính là thất lễ, cũng phái người cùng với bọn họ dạo quanh khắp thành tìm kiếm manh mối.

Đêm khuya ngày hai mươi bảy tháng sáu, Liễu Không Cầm còn đang đả tọa tu luyện trong khách ****, đột nhiên nghe bên ngoài có rất nhiều người kêu gào, nói là "Biên quân vào thành!" Tiếp đó là tiếng đóng chặt cửa "Rầm rầm rầm" của dân cư ven đó. Nàng hiếu kỳ từ cửa sổ nhìn ra ngoài, lại thấy đại đội nhân mã biên quân, toàn bộ được võ trang đầy đủ dũng mãnh vào thành, men theo phố lớn tiến về phía trước. Chuyện không liên quan đến mình, Liễu Không Cầm nhìn ra ngoài một cái rồi đi nghỉ ngơi, cũng không cảm thấy việc này có gì là bất thường.

Nhưng ngày thứ hai, sau khi rời giường, nàng đợi chán chê, nhưng cái tên quan hình án Vũ Xuyên mỗi ngày đều tới dẫn mình đi tìm kiếm hôm nay lại mãi không tới. Liễu Không Cầm đợi đến bực mình liền đi ra cửa Lăng sở Vũ Xuyên tìm người, đến đó mới mới hiện, toàn bộ Lăng sở Vũ Xuyên đã hoàn toàn bị biên quân chiếm lĩnh, đường phố xung quanh đều bị phong tỏa, chi chi chít chít toàn lính là lính.

Liễu Không Cầm trằn trọc nghe ngóng, mới biết đêm khuya tối qua Lăng sở Vũ Xuyên bị biên quân tra sao. Nàng còn nghe nói, lúc biên quân xông đến, Giang trấn đốc không chịu khuất phục, dẫn theo thân binh liều chết kháng cự, kết quả bị binh sĩ biên quân loạn đao phân thây. Đêm đó, tỉnh sở Vũ Xuyên và Lăng sở địa phương Vũ Xuyên đều bị tra sao. Hơn ba trăm quan quân Lăng vệ bị bắt, hiện giờ không biết sống chết ra sao.

Thần sắc Liễu Không Cầm bình tĩnh, chậm rãi kể về thảm kịch đêm ngày hai mươi bảy tháng sáu, Mạnh Tụ nghe mà cả kinh không thôi.

Trong lòng hắn minh bạch. Sợ rằng Giang trấn đốc và quân quan Lăng sở Vũ Xuyên đều vì mình mà mắc vạ. Các tướng lĩnh biên quân biết Đông Lăng vệ các nơi đồng khí liên chi, bọn họ sợ Lăng sở Vũ Xuyên ám thông cho mình, cũng không biết vì xả giận hay vì nịnh hót Thác Bạt Hùng mà dứt khoát hủy diệt triệt để Đông Lăng vệ Vũ Xuyên.

Mạnh Tụ mở cửa sổ ra. Gió mát ngày hè thổi vào, nhìn ra hoa viên bên ngoài cửa sổ phồn hoa tựa cẩm, nhìn chú chim nhỏ mang theo chiếc đuôi dài sặc sỡ giương cánh hót vang trong rừng, trong ngực Mạnh Tụ giống như bị một tảng đá đè nặng, nhăn mày lại trầm tư suy nghẫm.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-192-3-C0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận