Đấu Khải
Tiết 192: Động võ (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Tần Huyền nhìn hắn, ánh mắt hơi phức tạp, không đơn thuần giống thiếu niên mười lăm tuổi chút nào. Rất lâu, hắn than thở một tiếng nói: "Mạnh trưởng quan, vừa rồi đó là nói đùa. Ý của quân sư chúng ta là, nếu ngài không căng nổi, vậy đừng gượng chống. Trời đất bao la, nào sợ không có đường sống, tội gì phải treo cổ chết trên cây mục triều đình kia? Lấy bản sự của Mạnh trưởng quan ngài, muốn lập danh ở trên giang hồ cũng không phải việc khó. Ngươi tội gì lưu ở bên này đánh nhau chết sống với lục trấn đại đô đốc? .
Mạnh Tụ cũng thở dài theo một tiếng. Nếu có khả năng, hẳn bản thân sẽ chọn giải pháp đó! Nhưng không biện pháp. Huyết thù của Diệp Già Nam, chính mình đã nhận lời. Ân oán vướng mắc giữa Đông Lăng vệ và biên quân, những ràng buộc này hệt như một sợi dây vô hình, đem trói chặt mình đứng đối diện với Thác Bạt Hùng.
Đồng dạng, bên phía Thác Bạt Hùng cũng không có khả năng dừng tay. Trưởng Tôn Thọ đã chết, bằng với mình cường ngạnh vả một cái bạt tai vào mặt Bắc Cương vương. Nếu Thác Bạt Hùng không thu thập mình, uy tín của hắn để đi đâu? Còn mặt mũi nào để thống ngự các nơi Bắc cương?
Tiễn Tần Huyền đi, Mạnh Tụ nghĩ một cái. Nếu Thác Bạt Hùng đã điều binh khiển tướng ở mấy nơi Vũ Xuyên, Hoài Sóc… vậy các lữ biên quân ở Đông Bình hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đối với Tiếu Hằng và Dịch Tiểu Đao, Mạnh Tụ tịnh không lo lắng, nhưng đối với những lữ soái khác, Mạnh Tụ không có chút lòng tin nào, hắn gọi đốc sát quân tình xử Hứa Long tới.
"Hứa đốc sát. Gần đây mấy lữ biên quân ở Đông Bình có dị động gì không? Có điều động nào không bình thường ấy? .
Hứa Long sửng sốt: "Dị động? Cái này … hẳn không có dị động gì a. Ách, tỵ chức không nhận được báo cáo nào cả
Nhìn ra Hứa Long nói chuyện rất nhỏ, Mạnh Tụ nhíu mày: "Không có dị động? Báo cáo gần đây của nội tuyến chúng ta trong nội bộ biên quân đều bình thường? Không có gì kỳ quặc ư?"
"Báo cáo nội tình? À, đúng, đúng, báo cáo đều rất bình thường, bình thường! Ách, bọn họ thường báo cáo cho tỵ chức."
Hứa Long nói chuyện quả thực là câu nọ xọ câu kia, lập tức trong lòng Mạnh Tụ sinh nghi: "Hứa đốc sát, phiền ngươi cầm danh sách nội tuyến chúng ta, còn có báo cáo trong một tháng gần đây của bọn họ tới đây. Ta ở chỗ này chờ ngươi" .
“Cái này….” Hứa Long ngập ngừng nửa ngày, hắn do dự nói: "Trấn đốc, theo như quy định, danh sách nội tuyến là cơ mật cấp cao, không thể tiết lộ ra ngoài."
Mạnh Tụ nhìn Hứa Long một trận. Thẳng đến khi trong lòng Hứa Long run bắn, hắn mới nói: "Hứa đốc sát, ngươi là lão quan Lăng vệ. Quy củ ngươi cũng nên biết. Danh sách nội tuyến đúng là không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng từ lúc nào thì trấn đốc cũng tính thành người ngoài? Trời sáng trưng như vậy, ngươi uống rượi hồ đồ rồi phải không? .
Hứa Long ngập ngừng như muốn nói điều gì, song Mạnh Tụ đã vỗ mạnh lên bàn, giận quát: "Cầm lại đây" .
Bình thường Mạnh trấn đốc thâm trầm ôn hòa, bất động thanh sắc. Nhưng khi hắn thật bốc hỏa lên, lúc đó thật quá mức dọa người, Hứa Long bị dọa đến hồn vía lên mây, hắn sợ vãi *** chạy về lấy một phong bì tới, trên phong bì có mấy chữ "Tuyệt mật".
Mạnh Tụ cũng làm qua chủ sự phòng quân tình, biết đây là danh sách nội tuyến trực thuộc phòng quân tình. Hắn trừng mắt nhìn Hứa Long một cái, rồi mở phong bì ra nhìn vài tờ, trên danh sách kia ghi chi chi chít chít một đống người, viết mất mấy chục trang. Nhưng Mạnh Tụ lật từ đầu đến đuôi, lại từ đuôi lật lên đầu…nhưng họ tên trên đó đều là một số quân tốt, binh trường… chức vị tối cao nhất chẳng qua là một tên ngũ trường mà thôi.
Mạnh Tụ ngẩng đầu lên hỏi: "Danh sách nội tuyến khác đâu? Những nội tuyến cao cấp đâu? .
"Không! Hết rồi. Chính là những cái này" .
Mạnh Tụ sửng sốt, đột nhiên lập tức đại nộ, hắn cuộn danh sách lại, ném vào mặt Hứa Long: "Hết rồi? Quân tình xử một năm nhận năm vạn lượng bạc phí nội tuyến, đủ để nuôi nguyên một doanh! Ngươi lại mua chuộc cho ta đống rác rưởi này?"
Hứa Long cúi gằm đầu xuống, nín thin thít chịu Mạnh Tụ mắng, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi.
"Nói đi, sự tình đến cùng là chuyện gì! Nếu nói không rõ ràng, ngươi cũng không cần làm đốc sát nữa, chuẩn bị tới biên quân làm nội tuyến đi."
Nghe được lúc nói ra câu này Mạnh Tụ rất bình tĩnh, lập tức Hứa Long đầu đầy mồ hôi. Hắn đã quá rõ ràng, Mạnh trấn đốc nhìn như ôn hòa nhã nhặn, nhưng thủ đoạn lại ngoan lạt không hàm hồ chút nào, ngay cả đô đốc một tỉnh như Trưởng Tôn Thọ hắn nói giết liền giết, dồn một tên bộ hạ như mình thật chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vẻ mặt hắn đau khổ: "Trấn đốc minh giám, sự tình thật không phải do riêng bản thân tỵ chức! Đây đều là quy củ đã nhiều năm. Tỵ chức chẳng qua là tuân theo mà làm thôi.
nguồn tunghoanh.com
"Nói! Nói đi!"
Hứa Long ấp a ấp úng kể lể: Theo như quy định Đông Lăng vệ, muốn cài cắm nội tuyến trong biên quân có thể dùng đến phí nội tuyến. Nhưng vấn đề là, quân tình xử thực quá nghèo, nha môn thanh bần không có nhiều cơ hội kiếm tiền như hình án xử và tầm nã xử, đường kiếm tiền ít đến thương cảm.
Lúc này, phí nội tuyến trở thành chỗ duy nhất kiếm bạc của chúng nhân quân tình xử. Mỗi năm thượng cấp phát xuống năm vạn lượng bạc, đốc sát Hứa Long và đám phó đốc sát trước phân bốn vạn, tiếp đó đám chủ sự lại phân sáu bảy ngàn, tiếp xuống chân chạy việc và thừa lại phía dưới chiếm dụng nốt hai ngàn. Năm vạn lượng bạc phí nội tuyến, nhưng tiền thật có thể đến tay nội tuyến nhiều lắm chỉ còn mấy trăm.
Phí nội tuyến bị chia năm xẻ bảy qua tay các quan lớn nhỏ… Không có tiền, tất nhiên mua không nổi quan quân cao cấp. Cũng may tướng sĩ biên quân thường bị cắt xén tiền thưởng còn lợi hại hơn cả Đông Lăng vệ, chỉ mất ba năm lượng bạc là có thể thu mua bọn họ, thậm chí mời ăn một bữa cơm no cũng có thể kiếm được tình báo.
Tự nhiên, một phân tiền một phần hàng, giá thấp mua được nội tuyến khẳng định sẽ không là nhân vật có phân lượng gì. Đại đa số chỉ là một ít tiểu binh tiểu tốt, có phân lượng nhất chẳng qua đại loại như binh trường, ngũ trường… Vốn quân tình xử còn gật gù đắc ý bản thân tiêu tiền ít, làm việc nhiều. Làm sao sẽ nghĩ đến thật có một ngày như vậy. Đông Lăng vệ muốn xé rách da mặt liều chết với biên quân.
Hứa Long vừa nói vừa khóc. Nước mắt tuôn rơi như suối: "Trấn đốc, tỵ chức thật không nghĩ tới a! Nếu sớm biết có ngày này, đánh chết tỵ chức cũng không dám tham lam khoản tiền kia! Hơn nưa, tiền này cũng không phải mỗi mình tỵ chức cầm. Mọi người đều có phần, trước kia tỵ chức còn hiếu kính Diệp trấn đốc năm ngàn lượng. . ." Nàng cũng cười nhận … Thật quá không công bằng. Trấn đốc, tỵ chức oan uổng a!"
Nghe Hứa Long khóc lóc kêu oan, Mạnh Tụ giận sôi gian, thật ngay cả tâm tư giết người đương trường hắn cũng có.
Ngay khi đang suy xét thu thập y thế nào thì Hứa Long cũng là người thông minh, nhìn thấy sắc mặt Mạnh Tụ âm trầm, nhãn thần hung ác, lập tức hắn biết đại sự không ổn, vội vàng kêu lên: "Trấn đốc. Tỵ chức còn chỗ hữu dụng! Xin đại nhân cho tỵ chức một cơ hội lập công chuộc tội a!"
Mạnh Tụ hừ lạnh, quát: "Hả?"
"Trấn đốc, sự tình đã đến nước này, ngài giết tỵ chức, nhiều lắm cũng chỉ hả giận nhất thời mà thôi. Nhưng nếu lưu tỵ chức lại, tuy tỵ chức vô năng, nhưng liều mạng đi làm, nói không chừng có thể có chút trợ giúp cho lão nhân gia ngài!"
Mạnh Tụ khinh miệt nhìn hắn: "Giúp ta? Chỉ bằng đám tình báo viên rác rưởi kia của ngươi?"
Hứa Long gật đầu cúi người cười bồi: "Trấn đốc, nội tuyến của chúng ta tuy chỉ là một ít binh lính, nhưng tiểu binh cũng có chỗ dùng của tiểu binh. Tuy bọn họ không do thám được tình báo cơ mật gì, nhưng chuyện điều động một ít binh mã thì bọn họ còn biết. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ động, tỷ như chi bộ đội nào của biên quân điều động, tập kết, có người nhắc nhở báo tin cho chúng ta cũng tốt. Trấn đốc, dù có là rác rưởi cũng có công dụng của rác rưởi mà!"
Mạnh Tụ nghĩ nghĩ, xác thực đúng là có đạo lý đó, sự tình đã đến nước này, giết Hứa Long cũng không được gì, lại không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống, rác rưởi nói không chừng cũng có thể có chút tác dụng?
Đã có chủ ý. Mạnh Tụ nói cho Hứa Long, phí nội tuyến là thuộc về quân phí, tham ô quân phí, hậu quả là rất nặng.
"Hứa đốc sát, nhưng ngươi không cần quá lo lắng, việc này nhiều lắm chỉ là toàn gia sao trảm mà thôi, còn chưa đến mức tru di cửu tộc, liên lụy đến tộc nhân, ngươi cứ yên tâm.
Mạnh trấn đốc dùng một loại ngữ khí cùng là “người mình”, nói rất khách khí. Hứa Long sợ đến hai chân mềm nhũn, đứng cũng không vững. Hắn đương trường quỳ xuống, cuống quít dập đầu, nước mắt nước mũi cùng chảy ra: "Trấn đốc đại nhân tha mạng. Tỵ chức oan uổng.
Nhìn Hứa Long bị hù dọa đến hồn phi phách tán, Mạnh Tụ mới nói cho hắn, tuy hắn phạm vào trọng tội, nhưng không phải không có đường sống.
"Mấy tên quân tình xử các ngươi, đem bạc tham ô bao năm qua nhả ra, sau đó lập công chuộc tội, nếu tâm tình ta tốt, nói không chừng sẽ không truy cứu việc này."
Hứa Long quỳ rạp đất liên thanh bảo chứng, nói bản thân nhất định theo dõi các bộ biên quân một cách nghiêm mật, cho dù bọn họ có đánh rắm cũng đều báo cáo cho Mạnh trấn đốc.
Mạnh Tụ lười để ý hắn nữa, vung tay lia lịa: "Ngươi cút đi, nhớ nhanh nhanh giao bạc ra!"
Được Tần Huyền thông báo tin tức, Mạnh Tụ triệu tập mấy tên thân tín thương nghị một phen. Hắn nói cho bộ hạ, chuyện xung đột quân sự với Thác Bạt Hùng sẽ không thể tránh khỏi, rất nhanh mọi người phải tao ngộ với đám danh tướng Bắc cương như Hách Liên Bát Sơn, Lý Xích Mi, Hồng Thiên Dực. Binh mã Thác Bạt Hùng xuất động tới đối phó Đông Bình Lăng vệ dự tính sẽ có bốn đến sáu lữ.
Nghe được tin tức này. Giang Hải bất động thanh sắc, Vương Bắc Tinh nhíu lông mày, Lữ Lục Lâu mặt có ưu sắc, mọi người đều có vẻ mất tự nhiên.
Người có tên cây có bóng, mọi người ở lâu tại Bắc cương, tất nhiên đã nghe qua danh tiếng mấy vị kiêu tướng kia. Có điều trước kia nghe đều là đám kiêu tướng chém giết Ma tộc thế như chẻ tre thế nào, dũng không thể ngăn thế nào. Nhưng hiện tại bọn họ lại muốn quay sang chém giết chính mình, tâm lý mọi người đều khó miễn được mà run lên.
Mạnh Tụ rất hiểu tâm tình thấp thỏm của đám bộ hạ. Kỳ thực hắn cũng không khác bao nhiêu. Nhưng sự đáo lâm đầu, bản thân vạn vạn lần không thể biểu hiện ra mất lòng tin được.
"Phấn khởi tinh thần lên đi. Tuy Thác Bạt Hùng thế tới hung hăng, nhưng chúng ta không cần sợ hắn.
Thứ nhất, Thác Bạt Hùng chưa có ý chỉ triều đình đã tự tiện điều binh tấn công Đông Bình, đây là nhân thần đại kị, nếu danh không chính ngôn không thuận, quân tâm tất sẽ bất ổn! Quân ta là thủ địa kháng nghịch, xuất sư có danh, chính nghĩa đứng về phía chúng ta;
Thứ hai, Đông Bình là sân nhà chúng ta, chúng ta tác chiến ngay trên bản thổ, trước chiếm được ưu thế địa lợi;
Thứ ba, thủ hạ Thác Bạt Hùng có mãnh tướng, song Đông Bình ta cũng có dũng tướng! Những danh tướng kia, trong mắt của ta, chẳng qua là đám bù nhìn mà thôi! Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại ta, lần này Thác Bạt Hùng xuất binh tuy thế tới hung hăng, nhưng chúng ta sao phải sợ hắn?"
Mạnh Tụ nói sang sảng dõng dạc, có vẻ lòng tin đủ mười. Nhưng nhìn các bộ hạ vâng vâng dạ dạ, bộ dáng vẫn có vẻ rất lo lắng.
Mạnh Tụ lập tức nổi giận. Hắn rất buồn bực, trên sách không phải đã viết rõ rồi sao? Chỉ cần vai chính xuất ra hào ngôn tráng ngữ, vương bá chi khí tán ra, lòng tin các bộ hạ lập tức sẽ bạo trướng, đấu chí dâng cao… Khái, sao đến khi đổi lại là mình, đám gia hỏa này lại trầm trầm như xác chết thế kia? Thật là quá không cấp mặt mũi!
Kỹ năng "khích lệ" không thành công, Mạnh Tụ lập tức nổiút giận: "Các ngươi có ý tưởng gì? Nói đi."
Các bộ hạ mồm năm miệng mười nghị luận một trận, đều cho rằng Đông Bình Lăng vệ binh vi tướng quả, vô luận tố chất quân quan hay chiến lực binh sĩ đều thua xa biên quân, quân lực Đông Lăng vệ lại càng xa không thể so sánh với Bắc Cương vương thực lực hùng hậu. Cơ hội chiến thắng duy nhất của Đông Lăng vệ chính là nghĩ biện pháp giành lấy tình báo chuẩn xác, xuất kỳ bất ý đánh một trận.
Trong lòng Mạnh Tụ kêu khổ: Ta mà có tình báo bọn chúng thì còn gọi các ngươi tới thương nghị cái rắm?
Mạnh Tụ và các bộ hạ mắt to trừng mắt nhỏ ngu người một trận, cuối cùng hết cách đành tuyên cáo: "Giải tán!"