Đấu Khải Chương 191-3

Đấu Khải


Tiết 191: Quyết định (III)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






"A?" Sắc mặt Lưu mập mạp lập tức đại biến. Nhìn Mạnh Tụ trấn định, quyết đoán xử trảm Trưởng Tôn Thọ như vậy, hắn còn tưởng Mạnh Tụ đã chuẩn bị tốt đối sách.

"Mạnh ca, không phải ngài đang dọa ta đấy chứ? Vậy sao còn muốn giết Trưởng Tôn tặc?"

Mạnh Tụ than một hơi, hắn gọi Vương Bắc Tinh tới: "Bắc Tinh, ngươi lại đây."

Vương Bắc Tinh bước nhanh chạy lại: "Trấn đốc?"

"Ta hơi mệt mỏi, muốn về trước nghỉ ngơi. Chuyện tiếp theo, ngươi và Lục Lâu, Giang Hải phối hợp xử lý a.

Các huynh đệ nháo xong thì để bọn họ thu đội, không được quá hung tợn, có khi lại giết người lung tung, không cho xâm phạm vũ khố và kho bạc đô đốc phủ, phải nhanh phái người tới bàn giao. Quan viên văn võ trong đô đốc phủ, phàm có người dám ngăn trở, các ngươi cứ tiền trảm hậu tấu, sau đó báo lại cho ta là được."



Lúc nói chuyện Mạnh Tụ làm như vô ý quét mắt nhìn chúng nhân một cái, dưới ánh mắt bình đạm của hắn, không một ai trong đám quan viên dám trực tiếp nhìn thẳng: Mạnh trấn đốc này thật là kẻ điên, ngay cả đô đốc một tỉnh hắn cũng dám giết, còn có chuyện gì mà hắn không dám làm?

Ngô trường sử kia càng là hồn vía lên mây, khi ánh mắt Mạnh Tụ rơi xuống trên người, chân hắn mềm nhũn, đứng cũng không vững, ngã quỵ sụp xuống, bò rạp trên mặt đất ô ô khóc lớn, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa mừng thầm: Vừa rồi nếu mình không nhanh trí kịp thời khai thành khẩn thì chắc cũng đã đầu rơi xuống đất?

Vương Bắc Tinh rất chăm chú gật đầu: "Vâng, trấn đốc. Xin hỏi đại nhân, những người trong đô đốc phủ phải xử lý thế nào?"

"Chia ra mà đối đãi. Binh sĩ chỉ cần buông vũ khí xuống đầu hàng, vậy không cần quản bọn họ nữa, áp giải chúng về giam trong doanh trại là được; Quan viên thì đều giam lại, giao cho hình án xử và nội tình xử tới thẩm tra và phân loại, xem xem bọn hắn có liên quan gì đến chuyện hành thích đêm nay hay không; Còn về tạp dịch, có thể thả bọn họ về nhà."

"Xin hỏi trấn đốc. Nếu bắt được người nhà Trưởng Tôn Thọ thì xử trí thế nào?" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Mạnh Tụ hỏi ngược lại: "Ý của ngươi ra sao?"

"Tỵ chức nghe trấn đốc ngài."

Trong lòng Mạnh Tụ thầm cảm thán. Lúc này mới biết Vương Trụ đáng quý. Có một số lời, thân là thượng vị giả như mình không dễ nói ra miệng, chỉ có thể để bộ hạ chủ động đề ra. Nếu Vương Trụ còn sống, hắn nhất định sẽ nói: "Nghiệt chủng nhà Trưởng Tôn, lưu lại cũng là mầm họa, trảm thảo trừ căn, giết sạch không chừa!"

Còn Vương Bắc Tinh và Lữ Lục Lâu…. Tuy bọn họ cũng là tâm phúc của mình, nhưng họ giống với quân nhân thuần túy hơn, lòng dạ không đủ độc, thủ đoạn cũng không đủ ngoan.

"Đụng tới người nhà Trưởng Tôn, trước bắt lại đã, đợi hôm nào ta tới xử lý. Ngoài ra, gọi người an táng cho Trưởng Tôn Thọ … Còn có chuyện gì khác nữa không?"

"Không có. Trấn đốc đại nhân, ngài yên tâm. Chúng ta sẽ xử lý tốt."


Nhìn ra giữa chân mày Vương Bắc Tinh ẩn ẩn có ưu sắc, Mạnh Tụ đột nhiên hỏi hắn: "Bắc Tinh, chúng ta giết Trưởng Tôn Thọ, ngươi có sợ không?"

Vương Bắc Tinh không chút do dự nói: "Trấn đốc, nếu Trưởng Tôn Thọ đã dám phái người tới hành thích ngài, ngài giết hắn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì phải bàn. Chỉ là hiện giờ chúng ta đã ra tay, vậy phải chuẩn bị một chút, xem nên ăn nói thế nào với triều đình."

Phản ứng của Vương Bắc Tinh không khiến Mạnh Tụ thất vọng, hắn gật đầu: "Yên tâm, ta đã có chuẩn bị."

Giết Trưởng Tôn Thọ tịnh không phải do nhất thời Mạnh Tụ nổi giận mà làm. Trưởng Tôn Thọ phái người mưu hại bản thân, còn hại chết Vương Trụ, hắn có đủ lý do phải chết.

Đối mặt với thế tiến công áp bách của địch nhân, Mạnh Tụ biết tuyệt không thể lui nhường. Một khi bản thân biểu hiện mềm yếu, uy tín mà mình phải không dễ dàng gì mới kiến lập được ở Đông Bình sẽ bị hủy trong phút chốc. Lúc đó, nói không chừng đám lữ soái liền quay sang đứng về phía Trưởng Tôn Thọ, lúc đó mới gọi là mình chết không có chỗ chôn.

Còn về chuyện giết Trưởng Tôn Thọ sẽ kết tử thù với Thác Bạt Hùng, sẽ dẫn tới sự báo thù của y… Mạnh Tụ nhổ vào, chẳng lẽ hiện giờ Thác Bạt Hùng không muốn giết mình sao? Hai bên sớm đã kết tử thù, chỉ là hắn không làm gì được mình mà thôi.

Cố kỵ duy nhất của Mạnh Tụ chính là phản ứng của triều đình Lạc kinh.

Theo như thuyết pháp của Bạch Vô Sa, chỉ cần có thể ở Bắc cương làm suy yếu sức mạnh và uy vọng Thác Bạt Hùng, triều đình đều sẽ rất cao hứng. Động tác của Mạnh Tụ tuy hơi lớn một chút, nhưng quy căn đến cùng, chẳng qua là sạn trừ một vây cánh của Thác Bạt Hùng. Tuy việc này vi phạm pháp lệnh triều đình, nhưng triều đình sẽ thấy vui. Cũng tựa như chuyện Thân Đồ Tuyệt giết Diệp Già Nam năm đó.

Mạnh Tụ đã nhìn thấu. Triều đình của người Tiên Ti không khác gái **** là bao, ngoài miệng la hét không muốn không muốn, trong đầu lại sướng khoái không thôi. Đương nhiên, trấn đốc một tỉnh giết đô đốc, điều này chưa từng có tiền lệ trên triều chính Bắc Ngụy. Mạnh Tụ cũng không biết, đến cùng triều đình sẽ xử lý thế nào. Bất quá hắn đã sớm có tính toán. Nếu triều đình muốn nghiêm trừng, khi đó lập tức chạy về Nam Đường là xong. Tấu chương tổng cộng có hai phần, một phần là tấu chương dùng hồng bao. Lên làm trấn đốc lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh Tụ sử dụng quyền trực tấu của trấn đốc, quy củ viết tấu chương còn phải nhờ sư gia dạy hắn mới biết.

Theo như lệ quen của Đại Ngụy triều, tấu chương hồng bao là tiệp báo công. Trong phong tấu chương này, Mạnh Tụ báo cáo với hoàng đế bệ hạ. Nói Đông Bình Lăng vệ trải qua quá trình điều tra chu mật, cuối cùng đã phát hiện chỗ hạ lạc của đại gián điệp Nam Đường "Phá quân tinh" Thì ra người này lại chính là tân nhiệm đô đốc Đông Bình Trưởng Tôn Thọ!

Nội gian Trưởng Tôn Thọ chẳng những trộm lấy cơ mật quân chính của Đại Ngụy triều cho Nam Đường, mà hắn còn cấu kết Nam Đường và loạn đảng Hắc Sơn quân, sai phái sát thủ hành thích trấn đốc Đông Lăng vệ Mạnh Tụ, chuẩn bị phát động một trận đại binh biến ở Đông Bình. Một khi hắn thành công, sẽ suất lĩnh phản quân Bắc cương và quân đội Nam Đường trong ứng ngoài hợp, giáp công Lạc kinh từ hai mặt Nam Bắc. Như thế Đại Ngụy triều nguy to!

Cũng may Đại Ngụy triều là chính thống Trung Nguyên, trên ứng với thiên mệnh, được tổ tông phù hộ, phúc trạch thâm hậu, tự có chư thiên thần phật bảo hộ. Giữa lúc then chốt nguy cấp tồn vong đó, tướng sĩ Bắc cương trung với bệ hạ, trung với Đại Ngụy dồn dập động thân mà ra, kiên quyết đấu tranh với Trưởng Tôn Thọ. Những tướng sĩ trung dũng này là…

Viết đến chỗ này, ngay cả Mạnh Tụ cũng cảm thấy thứ mình đang viết không phải là tấu chương, mà đang kể chuyện thần thoại. Mặt hắn lộ ra vẻ giảo hoạt, tiếp tục viết: Những tướng sĩ trung dũng, dũng cảm bảo vệ an nguy xã tắc Đại Ngụy gồm có: Lữ soái Hoành Đao lữ Đông Bình - Dịch Tiểu Đao, lữ soái Quan Ải lữ Hà Lão Quan, lữ soái Ngự Biên lữ Bạch Ngự Biên. Bọn họ phát hiện ra âm mưu của Trưởng Tôn Thọ, liền cùng nó làm ra kiên quyết đấu tranh…. Mạnh Tụ tuyệt không cao vọng bằng đôi ba dòng này có thể kéo mấy tên trơn trượt hai mặt kia xuống nước. Nhưng mượn cơ hội chơi ác chúng một vố cũng coi như giải tỏa ức chế trong lòng….

Nói tóm lại, nhờ thánh ân của bệ hạ, lại được sự hiệp trợ tận lực của các "tướng sĩ trung dũng" ở trên, khi biết được tin tức Trưởng Tôn Thọ bày mưu khởi binh tạo phản, vào rạng sáng ngày mười chín tháng sáu Đông Lăng vệ quyết định ra tay khẩn cấp, một lưới bắt sạch loạn đảng. Trưởng Tôn Thọ ngoan cố kháng cự vương sư, đã tự tìm đường chết, những người còn lại đều đã bị bắt, thế cục Đông Bình đã khôi phục ổn định. Cho nên, bệ hạ và chư công triều đình có thể an tâm.

Trên tấu chương Mạnh Tụ còn khẩn cầu triều đình nhanh chóng xác định nhân tuyển tân nhiệm đô đốc Đông Bình để quân dân Đông Bình yên lòng. Ngoài ra, đối với chuyện Trưởng Tôn Thọ mưu nghịch, cũng xin triều đình cấp tốc phái đại quan đến điều tra, để định tội loạn đảng.

Kèm theo phong tấu chương này còn có một nhóm gọi là tội chứng của Trưởng Tôn Thọ, tỷ như ghi chép khi thẩm vấn Ưng hầu Nam Đường Hàn Khải Phong, trong đô đốc phủ truy tầm được rất nhiều binh khí, tín hàm liên lạc giữa Hắc Sơn quân với Trưởng Tôn Thọ ..vân vân. Tất nhiên cũng là thật giả lẫn lộn, có một số thứ là dứt khoát do Mạnh Tụ tự tạo. Tuy Mạnh Tụ không hi vọng vài ba thứ đó có thể lừa gạt triều đình. Đầu năm nay, có ai ngu hơn ai bao nhiêu đâu, nhưng ngược lại triều đình có thể dùng mấy thứ kia để lừa gạt kẻ dưới và dập tắt dư luận.

Viết xong tấu chương cho triều đình, Mạnh Tụ nghỉ ngơi một lát, rồi lại bắt tay viết phong thư thứ hai. Phong thư này là thư riêng viết cho tổng trấn Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa. Tấu chương cho triều đình có thể phun bậy phun bạ, nhưng trong phong thư này Mạnh Tụ không dám thổi lung tung.

Hắn thành thành thật thật, thẳng thắn kể rõ nguyên do sự tình, nói Trưởng Tôn Thọ hành thích hắn và vô số chuyện bại hoại y đã làm khác.

Trong thư, Mạnh Tụ đem chính bản thân mình hình dung thành một chú thỏ nhỏ vô tội. Hắn nói, Trưởng Tôn Thọ là nanh vuốt trung thành với Thác Bạt Hùng, Thác Bạt Hùng lại mưu cầu một tay che trời ở Bắc cương. Đem sự tồn tại của Đông Lăng vệ thành cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Bởi vì Mạnh Tụ nhớ kỹ lời dạy bảo của Bạch tổng trấn, cùng Thác Bạt Hùng đấu tranh không chút lui nhường, cho nên từ lúc Trưởng Tôn Thọ đến Đông Bình đã luôn gây sóng gió, vài lần sử âm mưu ngoan độc với hắn. Tuy Trưởng Tôn nhiều lần chủ động khiêu hấn, nhưng Mạnh Tụ đều nhớ kỹ lời dạy của Bạch tổng trấn, lấy tấm lòng "kiên nhẫn bao dung" tha thứ cho hắn. Nhưng không ngờ Trưởng Tôn Thọ không những không hối cải, ngược lại càng thêm được đằng chân lân đằng đầu, thậm chí loại chuyện phái sát thủ mưu sát cũng làm ra được. Nếu không phải nhờ hộ vệ liều chết cứu mạng, bản thân đã phải chết thảm đương trường.

Không thể nhẫn được nữa, Mạnh Tụ không thể không phản kích, nhất cử liền đem thế lực Trưởng Tôn Thọ bạt trừ, giết chết Trưởng Tôn Thọ.

Mạnh Tụ nói, việc này hắn nhận thấy không thẹn với lương tâm, Trưởng Tôn Thọ thật có lý do đáng chết, nhưng giết đại quan biên giới triều đình, Mạnh Tụ tự biết đã gây ra đại họa, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Vô luận có dạng hậu quả gì, hắn đều sẽ một mình gánh chịu, tuyệt không liên quan đến tổng sở, xin Bạch tổng trấn yên tâm. Nếu như cho hắn cơ hội quay ngược thời gian, hắn vẫn sẽ không chút do dự làm như cũ.

"Vì Đông Lăng vệ dương oai, là trước vì rửa nhục cho Diệp trấn đốc! Ở Bắc cương Đông Lăng vệ chúng ta chịu biên quân khi nhục đã lâu, báo thù rửa nhục, là chuyện nên làm!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-191-3-80haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận