Đấu Khải Chương 191-4

Đấu Khải


Tiết 191: Quyết định (IV)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Bình minh, khi Mạnh Tụ viết xong tín hàm cho Bạch Vô Sa thì sắc trời đã tảng sáng. Mạnh Tụ gọi Vương Cửu tới, để hắn truyền lệnh dùng khoái mã sáu trăm dặm đem hai phần tấu chương gửi về Lạc kinh và tổng sở Đông Lăng vệ. Vương Cửu cẩn thận dực dực nâng hai phần tấu chương, cung kính lĩnh mệnh mà đi.

Bận rộn cả một đêm, Mạnh Tụ cũng rất mệt nhọc, thay đồ nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng không biết vì sao, cho dù rất mệt mỏi, song hắn lại không cách nào ngủ được, bèn dứt khoát khoác áo lên, ngồi xuống trước bàn viết.

Ngoài cửa sổ vừa lúc trời tảng sáng. Một hàng chim nhạn lướt qua chân trời đỏ hồng.



Nhìn đàn chim nhạn, trong mắt Mạnh Tụ để lộ vẻ hâm mộ. Phải đến lúc nào mình mới có thể tự do chao liệng trên bầu trời a!

**********************

"Mời Tiếu tướng quân vào đi."

Từ trước tới nay Mạnh Tụ chưa bao giờ thấy qua biểu tình nghiêm túc như thế của Tiếu Hằng. Lúc tiến đến, hắn gấp không đợi nổi hỏi Mạnh Tụ: "Mạnh lão đệ, ta nghe đồn tối qua ngươi giết Trưởng Tôn Thọ? Không phải là thật chứ?"

"Đúng! Đúng, tin tức lão ca thật linh thông!"

"A, ai nha!"

Nghe chính miệng Mạnh Tụ thừa nhận, sắc mặt Tiếu Hằng đại biến, hắn ai nha kêu lên: "Lão đệ, ngươi thật sự đã giết hắn? Đó chính là đô đốc một tỉnh a! Ngươi quá lỗ mãng, đã gây ra đại họa rồi!"

Mạnh Tụ cười cười, hắn vung tay mời Tiếu Hằng ngồi xuống, hỏi: "Muốn uống trà gì?"

Tiếu Hằng kêu lên: "Còn uống trà cái rắm, giờ là lúc nào! Lão đệ, dù Trưởng Tôn Thọ có không phải thì hắn cũng là đại quan triều đình, võ quan tòng tam phẩm, không phải người như ngươi có quyền xử trí, ngươi làm như vậy, làm sao ăn nói với triều đình?"

Nhìn bộ dáng Mạnh Tụ bình tĩnh như không có gì, Tiếu Hằng tức đến lộn ruột: "Ngươi, ngươi chán sống phải không? Tối qua ngươi hung hăng đến đó, ta còn tưởng ngươi chỉ bắt Trưởng Tôn Thọ đánh một trận cho hả giận, không ngờ ngươi lớn mật trùm trời, dám giết đại thần biên giới triều đình.

"Nếu mà khóc có thể giải quyết vấn đề, vậy ta cũng có thể lệ chảy thành sông."

Tiếu Hằng cứng lại, hắn thở dài một tiếng. Thanh âm gần như khóc: "Giờ phải làm sao mới tốt, việc này nên xử lý thế nào! Giết loạn triều thần, đây là tội rơi đầu a!"

Mạnh Tụ mỉm cười thú vị nhìn Tiếu Hằng. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên mình thấy Tiếu Hằng, lúc đó còn chỉ là phó tổng quản Tĩnh An sở, lão gia hỏa Tiếu Hằng rất là kiêu ngạo, còn lên mặt dạy đời mình. Ở trên chiến trận hắn cũng không phụ uy danh lão quân đầu Bắc cương, cho dù sa vào trong vòng vây Ma tộc cũng có thể trấn định tự mở ra một đường máu. Nhưng lúc này, mình chỉ giết một tên Trưởng Tôn Thọ mà hắn đã sợ đến hồn vía lên mây. Thật là buồn cười, giết Trưởng Tôn Thọ gây ra hậu quả nghiêm trọng? Chẳng lẽ còn đáng sợ hơn chuyện bị mấy ngàn Ma tộc bao vây sao?

Lúc này, Mạnh Tụ mới ý thức được. Bản thân có thân phận song trùng: hậu thế và Ưng hầu Nam Đường, cho nên không có sự kính sợ và cảm giác lệ thuộc vào triều đình Bắc Ngụy. Nhưng những người như Tiếu Hằng lại khác, bọn họ có thể không sợ sệt khi đối mặt với đao kiếm Ma tộc, song lại không dám ngỗ nghịch ý chỉ triều đình. Giống như đứa con nít, cho dù khi lớn lên cường tráng, nhưng vẫn không dám cãi lời mẹ. Đối với võ tướng biên quan như Tiếu Hằng, tuy bọn họ cũng có rất nhiều oán khí và bực tức, nhưng lại vẫn tràn đầy kinh sợ với triều đình. Điều này không liên quan gì đến đảm lượng, thuần túy là do hình thức tư duy khác biệt mà thôi.
nguồn tunghoanh.com
Mạnh Tụ an ủi Tiếu Hằng: "Lão ca. Đừng sợ! Trời sập xuống còn có người đỡ, Trưởng Tôn Thọ cũng không phải ngươi giết, ngươi sợ cái gì? Ta còn không sợ nữa là."

Tiếu Hằng thở vắn than dài một trận. Nhìn bộ dáng Mạnh Tụ khí định thần nhàn, hắn không nhịn được hỏi: "Lão đệ, ngươi nói thật cho ta. Đến cùng ngươi có hậu chiêu gì? Giết Trưởng Tôn Thọ, vì sao ngươi còn….

Mạnh Tụ muốn nói hậu chiêu của chính chính là chuẩn bị một đôi ủng da trâu trốn chạy về Nam Đường, nhưng nhìn thần sắc lo lắng của Tiếu Hằng, thấy lão nhân ở cái tuổi có thể đủ để làm cha chú lại vì mình mà lo lắng, lòng hắn mềm nhũn xuống, lừa gạt nói: "Tiếu lão ca, ngươi cứ yên tâm! Nếu ta đã dám động thủ, vậy tất nhiên có đủ mười phần nắm chắc sẽ xử lý được."

Hả? Lão đệ, ngươi nói xem!"

"A a. Trong đó có ảo diệu, tạm thời còn chưa tiện nói rõ với lão ca ngươi. Lão đệ chỉ có thể khẳng định, Mạnh Tụ thần bí nói: "Không riêng gì chúng ta, trên triều đình cũng có người muốn dồn Trưởng Tôn Thọ vào chỗ chết! Nếu không lão đệ ta sao có lá gan lớn như vậy?"

Ánh mắt Tiếu Hằng sáng lên, hắn hoảng nhiên đại ngộ nói: "Nói cũng phải. Thì ra lão đệ ngươi có thượng cấp che chở!"

Nghe được câu nói này, Mạnh Tụ thiếu chút nữa cười đến rụng răng. Câu nói này, thì ra cổ kim gì cũng đều hữu dụng!

Tiếp đó, Tiếu Hằng hiếu kỳ không thôi, vừa tán gẫu vừa nghe ngóng xem thử đến cùng người đứng sau lưng Mạnh Tụ là vị đại lão nào trong triều, Mạnh Tụ lại giữ kín như bưng: "Loại chuyện này sao có thể nói được? Nhưng mà Tiếu lão ca ngươi cứ biết người đó có bản lĩnh rất lớn là được, đảm bảo che chắn nổi cho ta, không việc gì đâu!"

Mạnh Tụ kiên quyết không chịu để lộ khẩu phong, ngược lại Tiếu Hằng càng thêm tin tưởng thật có “đại nhân vật” kia. Hắn lập tức thả lỏng tâm tình xuống, vỗ tay nói: "Lão đệ ngươi nên nói sớm a. Hại ta lo lắng một đêm vô ích, tóc trên đầu cũng bạc đi không ít. Tốt rồi, nếu đã như thế, vậy ta an tâm. Thôi nhé, một đêm không ngủ, mệt chết ta."

Mạnh Tụ cười tiễn Tiếu Hằng ra tận cửa lớn Lăng sở, mắt nhìn thân ảnh Tiếu Hằng dần khuất xa, xoay người, nụ cười trên mặt hắn tan biến.
*************************

Ba tên sĩ quan sóng vai nhau mà đứng, thân hình dựng thẳng tắp, bọn họ nhìn Mạnh Tụ, thần sắc đều nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng.

Mạnh Tụ cũng nghiêm túc nhìn lại bọn họ, rất lâu, hắn nhè nhẹ gật đầu: "Khổ cực."

Ba tên sĩ quan đều nghiêm túc cúi người hành lễ.

Có một số lời không cần nói ra miệng cũng đủ hiểu. Chuyện tối qua là một lần khảo nghiệm chân chính. Trung thành hay đầu cơ. Thật lòng hay giả dối, toàn bộ đều được nghiệm chứng trong đêm qua. Đây là một lần tuyển chọn tối triệt để, hắc bạch phân minh, không phải thế này tức thế kia.

Mạnh Tụ cảm thấy rất may, ba tên bộ hạ mà mình tín nhiệm nhất đều thông qua khảo nghiệm. Bọn họ tiếp nhận và thi thành mệnh lệnh không chút do dự, cho dù biết rõ mệnh lệnh đó là bất hợp pháp.

Các bộ hạ cũng đều biết, trải qua chuyện tối qua, bọn họ đã chính thức gia nhập “Mạnh đảng”, từ đây vận mệnh sẽ cột chặt với Mạnh Tụ, nhất vinh câu vinh, phúc họa cộng hưởng.

"Sự tình xử lý thỏa đáng chưa?"

Giang Hải trả lời thay chúng nhân: "Khải bẩm trấn đốc, án phân phó của đại nhân ngài. Toàn bộ một trăm hai mươi lăm tên quan lại trong đô đốc phủ đã bị chúng ta bắt giữ. Tỵ chức cả gan, mượn dùng ngục giam Tĩnh An sở, giam bọn họ vào đó chờ đại nhân xử trí. Còn về binh sĩ và tạp dịch, chúng ta cũng phân biệt xử trí theo như đại nhân ngài phân phó."

"Giam bọn họ vào hắc lao?" Khóe miệng Mạnh Tụ nhếch lên nụ cười: "Bọn họ phản ứng thế nào?"

"Bọn quan viên còn có chút ý kiến, một số người còn ồn ào mắng chúng ta. Nhưng sau khi biết tin Trưởng Tôn Thọ bị giết, lập tức bọn họ liền thành thật xuống, không người nào dám lên tiếng nữa.

"Rất tốt. Lần sau còn có người dám mắng chửi, cầm roi quất bọn chúng." Tuy cũng xuất thân tú tài, nhưng đối với đám quan văn đồng liêu, quả thực Mạnh Tụ không có bao nhiêu hảo cảm. Quan văn người Tiên Ti, muốn phát tiết không có gan, muốn ra tay không có bản lĩnh, muốn tài cán không tài cán, chỉ biết niệm mấy quyển sách chết. Đối với bọn họ Mạnh Tụ còn khinh thường hơn cả vũ phu biên quân. Tuy đám binh lính ngang ngược, nhưng ít nhất còn có thể đánh Ma tộc. Còn quan văn, trừ tham ô hủ hóa ra thì làm ra được chuyện tốt gì?

Tiếp đó, Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh cùng thay nhau bước lên báo cáo, bọn họ phân biệt báo cáo tình hình kiểm tra vũ khố và kho bạc trong đô đốc phủ. Vũ khố không có vật gì tốt, ngược lại ở trong kho bạc tra được hơn một trăm vạn lượng bạc. Nói tới đây, mặt mấy tên quan quân đều lộ vẻ vui mừng, bộ dáng chờ đợi được phân chỗ tốt.

Mạnh Tụ tán thán nói: "Khoản tiền này các ngươi không cần nghĩ lung tung. Đây không phải tiền riêng của Trưởng Tôn Thọ mà là quân khố triều đình. Khoản tiền đó còn phải cầm tới chi trả lương thưởng cho sáu lữ biên quân Đông Bình! Ai dám tham ô? Đứt quân lương, vậy không phải bức đám lữ soái trở mặt liều mạng với chúng ta?"

Mặt mấy tên quân quan lập tức cúi xuống, vẻ thất vọng không giấu đi đâu được: "Không thể nào, trấn đốc?"

"Quân khố các ngươi không cần nghĩ. Chẳng qua nếu muốn kiếm tiền, cũng không phải không có biện pháp."

Chúng nhân lập tức tỉnh táo hẳn lên: "Trấn đốc đại nhân, xin ngài chỉ điểm!"

"Ta đã tấu lên triều đình, kỳ thực Trưởng Tôn Thọ chính là gián điệp Nam Đường Phá quân tinh. Hắn tiềm phục ở Đông Bình ta, luôn một mực ở trong tối cung cấp cơ mật cho Nam Đường.

Ta rất hoài nghi. Trong đô đốc phủ có rất nhiều quan viên, một số nhất định có cấu kết với Trưởng Tôn Thọ, cũng tức là vây cánh Nam Đường. Đám người các ngươi bắt về đó, bên trong ai là người tốt, ai là kẻ xấu? Phải thẩm tra phân biệt rõ ràng một phen…. Ý của ta các ngươi đều hiểu cả chứ?"

"Đã minh bạch. Đại nhân!" Ba tên quân quan tề thanh đáp lời, mặt mày ai cũng rạng rỡ. Lúc này, ở trong mắt bọn họ, hơn một trăm tên quan viên mới vừa bắt về kia không kém mấy trăm túi bạc lơ lửng trước mắt là bao.

"Các huynh đệ khổ cực. Truyền lệnh xuống, các huynh đệ tham gia hành động đêm nay mỗi người được thưởng ba lượng bạc. Bận một đêm rồi, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi."

Mạnh Tụ hạ lệnh tiễn khách, Vương Bắc Tinh và Lữ Lục Lâu đều thức thời cáo từ, nhưng Giang Hải lại chỉ đứng bên cạnh cửa nhìn Mạnh Tụ, rõ ràng là hắn có lời muốn báo cáo riêng.

Giang Hải. Ngươi có việc muốn nói với ta?"

Giang Hải dựng thẳng người, hướng Mạnh Tụ hành lễ: "Trấn đốc. Hôm tay tỵ chức tự tác chủ trương, sợ đã gây thêm phiền toái cho ngài."

Mạnh Tụ cười cười. Ngay cả Trưởng Tôn Thọ mình còn giết, thì sợ phiền toái gì nữa?

"Ngươi nói đi. Là chuyện gì?"

"Tối qua, lúc thanh lý đô đốc phủ, tỵ chức phát hiện người nhà Trưởng Tôn Thọ, gồm ba thê thiếp và hai đứa con nhỏ."

Mạnh Tụ khẽ nhíu mày, hắn nhẫn nại hỏi: "Sau đó? Ngươi xử trí thế nào?"

Hiện giờ bọn họ đều đã chết."

Lúc nói chuyện thái độ Giang Hải rất thản nhiên, thần tình nhẹ nhàng, như vừa nói một chuyện cỏn con, không phải đại sự gì.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn kia của Giang Hải, tâm lý Mạnh Tụ giật mình, hắn ngấm ngầm nhắc nhở bản thân, phải cẩn thận với tên bộ hạ này. Hắn lớn mật lại ngoan lạt, là nhân vật cùng loại với Thân Đồ Tuyệt. Vì bò lên trên, hắn không sợ lấy máu người khác nhuộm đỏ mũ quan.

Nhưng bất kể nói thế nào, đối phương đã làm đúng ý mình. Mạnh Tụ không thể không làm bộ như không việc gì, hỏi: Có bao nhiêu người biết?"

"Trấn đốc đại nhân, xin ngài yên tâm. Đều là bộ hạ đáng tin, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trấn đốc đại nhân, sau này nếu triều đình truy hỏi việc này… truy hỏi tìm chỗ người nhà Trưởng Tôn Thọ hạ lạc. Vậy chúng ta nên nói thế nào?"

"Cái gì? Người nhà Trưởng Tôn Thọ?" Mạnh Tụ lắc lắc đầu: "Ta không quen bọn họ, cũng không biết bọn họ đi đâu. Giang đốc sát, ngươi gặp qua bọn họ rồi sao?"

Lập tức Giang Hải tâm lĩnh, hắn đồng dạng cũng lắc đầu như trống bỏi: "Không có, không có! Sao tỵ chức gặp qua bọn họ được?"

"Vậy là được. Ai muốn tìm bọn họ, vậy tự mình đi mà tìm, đừng đến làm phiền chúng ta. Giang đốc sát, không còn chuyện khác chứ?"

"Đại nhân, tỵ chức…. việc này… có gây thêm phiền toái nào cho ngài không?"

Mạnh Tụ cười cười, hắn vỗ vỗ vai Giang Hải: "Giang đốc sát, tâm ý của ngươi ta đã hiểu. Chỉ là, sau này ngươi đừng nên tự tác chủ trương như vậy nữa, ta rất không hài lòng chút nào.

Giang Hải rùng mình một cái, Mạnh Tụ nói rất hòa ái. Trên mặt cũng mang theo nụ cười, chỉ là không biết vì sao, lời này nghe vào trong tai lại có vẻ âm trắc. Hắn vội vàng bảo đảm: "Trấn đốc ngài yên tâm, sau này tỵ chức nhất định chỉ nghe lệnh ngài, tuyệt không làm loạn."

"Tốt, chuyện này ta đã biết, ngươi trở về đi."

Tiễn Giang Hải đi, nhìn thân ảnh hắn khuất dần sau hoa viên, Mạnh Tụ không khỏi sinh tâm cảm khái.

Vừa rồi trong lúc nói chuyện, hắn nhìn thấy trong ánh mắt Giang Hải dã tâm đang hừng hực thiêu đốt. Tên thanh niên này, chí hướng của hắn không hề đơn giản chút nào…

Lúc ở Lạc kinh, Bạch Vô Sa từng hơn một lần cảm thán nói Đông Lăng vệ thiếu người tài, Mạnh Tụ lại cảm thấy, sự tình hoàn toàn trái ngược.

Ai nói không có anh hùng? Bên trong lùm cỏ không biết tiềm phục bao nhiêu kiêu hùng, lòng ngực bọn họ cất chứa dã tâm khó dò. Cứ nhìn loạn thế bây giờ, chính đang dần dần nổi lên mặt nước. Những nhân vật giống như Giang Hải, Thân Đồ Tuyệt, Dịch Tiểu Đao… nếu đặt trong thái bình thịnh thế, chắc bọn họ cũng chỉ là biên tướng hoặc giả tuần lại bình thường, sống an an ổn ổn đến cuối đời. Nhưng giữa loạn thế mưa dập cát vùi như hiện nay, chính bọn họ mới là ngươi gây sóng gió trên vũ đài.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-191-4-90haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận