Đấu Khải
Tiết 190: Trả thù (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Không đợi Lữ Lục Lâu nói xong, Mạnh Tụ đã gấp không dằn nổi xông thẳng lên trên lầu. Lần này không người nào ngăn hắn lại, chúng nhân chỉ đi cùng theo sau lưng hắn.
Mạnh Tụ đẩy cửa bao sương ra, một cổ máu tanh gắt mũi lập tức xộc vào mũi.
Vệ sĩ của Mạnh Tụ Tống Huy Diệu nằm ở bên trên hành lang bao sương, hắn ôm chặt thi thể một tên thích khách, tên
thích khách kia cũng ôm lấy hắn, hai người bọn họ ôm cứng nhau, đao kiếm trong tay đều đâm trúng ngực đối phương, song phương cùng đồng quy vu tận.
Toàn bộ bao sương là một mảnh hỗn loạn, rõ ràng đã từng là chiến trường đánh nhau rất kịch liệt, bình hoa, tranh sơn thủy trên tường và vô số đồ vật sang quý bày biện trong phòng đều bị đánh cho nát bét, bàn ăn ngay chính giữa gian phòng đã bị lật nhào, trên bàn cắm mấy mũi tên, xung quanh là bát đĩa và thức ăn vương vãi lung tung.
Trong hành lang bao sương còn nằm hai cỗ thi thể của thích khách, tay hai thích khách một tên nắm đao, một tên cầm nỏ, đến chết vẫn không chịu buông, máu tươi chảy thành một vũng lớn thấm đẫm sàn nhà.
Mạnh Tụ nhìn thấy Âu Dương Thanh Thanh. Nàng ngồi ở trên ghế, hình như không thụ thương, chỉ là hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Mấy tên quan quân Lăng vệ vây lấy nàng, không ngừng vặn hỏi cái gì đó. Nhưng Âu Dương Thanh Thanh chỉ lắc lắc đầu, nước mắt rung rưng.
Nhìn thấy Mạnh Tụ đi tới, ánh mắt nàng nhìn hắn đầy vẻ cầu khẩn, phảng phất muốn Mạnh Tụ đem nàng giải cứu ra. Nhưng lúc này Mạnh Tụ nơi nào còn tâm trí lo lắng cho nàng. Hắn quát khẽ: "Vương Trụ ở đâu?" Có người chỉ đường cho Mạnh Tụ, đám quan binh lặng lẽ nhường ra một thông đạo.
Vương Trụ nằm trên sàn nhà cạnh bàn ăn, dưới thân hắn là một vũng máu lớn, sắc mặt tái xám như tro tàn, hai mắt nhắm nghiền, trên ngực và bụng cắm hai mũi tên, áo đã thấm đẫm máu tươi. Nhìn thấy hai mũi tên kia, tròng mắt Mạnh Tụ đỏ hồng. Hắn vươn tay muốn rụt mũi tên ra nhưng có người giữ tay hắn lại:
"Đại nhân không thể động đến cái này. Rút tên ra sẽ mất máu, lại làm rách vết thương, sợ rằng Vương huynh đệ sẽ không qua được."
"Vậy làm sao bây giờ?" Mạnh Tụ vừa vội vừa giận nói: "Chúng ta cứ trơ mắt nhìn thế này sao."
Không người nào có thể trả lời, đám quân quan dời ánh mắt đi. Không khí trầm mặc lạnh lẽo phủ xuống cả gian phòng.
Biết rõ sinh mạng Vương Trụ đang dần tan mất, biết rõ hắn đang đến bên bờ vực tử vong, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì được. Lúc Diệp Già Nam qua đời mình cũng đã trải qua một lần vô năng như thế…
Không nghĩ tới lại phải gánh chịu thống khổ đó thêm lần nữa.
Bản thân có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, quyền khuynh một cõi, nắm giữ sinh sát, thế nhưng vẫn cứu không nổi thân nhân….
Thống khổ hệt như sâu mọt cắn xé trái tim Mạnh Tụ, hắn hối hận một ngàn lần một vạn lần, vừa rồi không nên lưu một mình Vương Trụ lại.
Là chính mình xúi giục Vương Trụ đơn độc ở lại với Âu Dương Thanh Thanh. Là chính mình đã hại tính mạng hắn.
Trong an tĩnh…đột nhiên Vương Trụ tự mình mở mắt ra tỉnh lại. Hắn hoảng hốt nhìn đám người trước mắt đang vây lấy bản thân, ánh mắt mơ màng, môi mấp máy nhỏ giọng nói gì đó cơ hồ nghe không rõ: Trấn đốc... Đại nhân..."
Mạnh Tụ xốc Vương Trụ ngồi dậy nói: Ta ở đây, Vương huynh đệ. Ngươi yên tâm, chút thương tích mà thôi, chúng ta đã đi mời lang trung, rất nhanh hắn sẽ đến. Ngươi cố gắng chịu đựng. Không việc gì đâu. Vương huynh đệ là anh hùng hảo hán…Không việc gì đâu."
Vương Trụ trân trối nhìn Mạnh Tụ, trong độc nhãn chầm chậm chảy ra dòng nước mắt. Hắn gắng gượng nắm chặt tay Mạnh Tụ. Mạnh Tụ có thể cảm nhận được bàn tay thô ráp, ấm áp kia của Vương Trụ đang dần dần lạnh đi: "Tổng cộng... Tám tên thích khách... Ta giết hai tên... Bọn chúng có khinh nỏ... Là người biên quân... Là tới vì huynh đệ ngươi, ngươi phải cẩn thận... Khái... Khái..."
Vương Trụ ho khan mấy tiếng, một búng máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra. Mạnh Tụ vội đỡ lấy đầu vai hắn, nhẹ nhàng nói: "Ừ! Ta đã biết. Vương huynh đệ ngươi cố chịu đựng. Chúng ta còn phải kiến công lập nghiệp, phải sóng vai nhau làm nên một phen công nghiệp. Ngươi đã đáp ứng ta, ngươi phải cùng theo ta. Ta không cho ngươi chết. Đây là mệnh lệnh của trấn đốc. Ngươi nghe rõ chưa?"
Nghe được tiếng Mạnh Tụ nói chuyện. Trên mặt Vương Trụ xuất hiện nụ cười ấm áp, hắn nhẹ giọng nói: "Giúp ta... Đáp ứng ta..."
"Ừ! Huynh đệ, ngươi cứ nói."
"Giúp ta... Chiếu cố Thanh Thanh... Đừng để người ta khi phụ nàng... Nàng là một...cô nương tốt..."
Lúc nói chuyện Vương Trụ nắm chặt lấy tay Mạnh Tụ, hiển nhiên vấn đề này đối với hắn rất quan trọng.
Mạnh Tụ gật đầu lia lịa: "Ta biết, ta biết "
Thấy Mạnh Tụ đáp ứng, thần tình Vương Trụ lập tức nhẹ nhõm hẳn lên. Giọng của hắn rất thấp, lại nhỏ nhẹ, cơ hồ chúng nhân không cách nào nghe rõ: Trước kia ta không bảo vệ được Diệp trấn đốc... Lần này ta không thất chức... Ta …ta phải đi gặp Diệp trấn đốc rồi... Huynh đệ... Gặp lại sau..
truyện copy từ tunghoanh.com
Nội tâm Mạnh Tụ chua xót, hắn muốn an ủi Vương Trụ vài câu, nói không có việc gì đâu. Nhưng nhìn nụ cười trên mặt Vương Trụ, hắn biết, nói cái gì cũng đều vô ích. Nước mắt hắn không nhịn được tràn mi mà ra, thuận theo gò má nhỏ xuống trước ngực Vương Trụ, thấm vào áo hòa lẫn với máu tươi đang không ngừng chảy ra.
Vương Trụ nhìn Mạnh Tụ, nhưng ánh mắt lại vượt qua đỉnh đầu Mạnh Tụ, bộ dáng như mong đợi cái gì đó.
Hắn nhìn Mạnh Tụ, trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn.
Mạnh Tụ minh bạch ý hắn. Liền quay đầu gọi Âu Dương Thanh Thanh tới. Sau đó tiếp tục nói với đám Lăng vệ vây xung quanh: "Mấy người các ngươi đừng ở bên này, qua bên kia cả đi."
Âu Dương Thanh Thanh bị kêu lại, nhìn thấy bộ dáng thoi thóp, cả người nhầy nhụa máu của Vương Trụ, nàng ôm mặt thống khổ khóc không thành tiếng.
Nhìn thấy nàng Vương Trụ như hoán chuyển được một tuyến sinh cơ. Trên khuôn mặt hung ác của hắn lộ ra vẻ ôn nhu, miệng khẽ nở nụ cười an tĩnh, đắm đuối nhìn nàng. Phảng phất chỉ cần nhìn nàng như thế này là hắn đã cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.
Âu Dương Thanh Thanh khóc nói: Vương tiên sinh…. Thật xin lỗi.
Vương Trụ nói: Không sao... Ngươi đừng khóc a..."
Nhưng Âu Dương Thanh Thanh vẫn khóc không thôi, còn Vương Trụ thì an tĩnh nhìn nàng. Hai người đều không nói gì cả.
Bất nhẫn nhìn lại, cũng cố ý lưu lại cho bọn họ chút không gian riêng, Mạnh Tụ cất bước đi ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn trời đêm bao la.
Từ trên nhà cao tầng nhìn xuống, toàn thành Tĩnh An sáng lấp lánh ánh đèn như sao trời. Gió đêm mang theo hơi thở thanh tân thoang thoảng của vùng thảo nguyên từ song cửa thổi tới, nhìn rèm cửa phơ phất bay múa mà tưởng như áo choàng của tử thần.
Ngưỡng vọng sao trời và màn đêm bao la, khóe mắt Mạnh Tụ chảy một dòng lệ dài.
Qua một lát hắn chợt nghe được tiếng kêu khóc của Âu Dương Thanh Thanh: "Vương tiên sinh, ngươi tỉnh tỉnh. ngươi tỉnh tỉnh. "
Mạnh Tụ vội vàng xoay người, hắn ngồi xổm xuống tử tế xem xét… Vương Trụ đã khép mắt lại, thần tình an tĩnh giống như đứa bé đang ngủ say.
Nhìn Vương Trụ, Mạnh Tụ lần nữa cảm thấy đau xót từ tận tâm phế. Kế sau Diệp Già Nam lại thêm một vị bằng hữu tốt rời bỏ mình mà đi.
Lữ Lục Lâu đi tới, tròng mắt hắn cũng đỏ hồng. Hắn cởi mũ xuống, cúi người thật sâu trước thi thể Vương Trụ: "Trấn đốc, Vương huynh đệ đã xả thân vì nghĩa. Xin ngài kiềm nén đau thương, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý."
"Ta biết. Mời Âu Dương cô nương lại đây."
Âu Dương Thanh Thanh đi tới. Cho dù đã khóc đến đỏ bừng cả mắt song nàng vẫn giữa nguyên vẻ lãnh tĩnh. Nàng khẽ khom người chào Mạnh Tụ: "Trấn đốc đại nhân."
Mạnh Tụ trầm thấp nói: "Âu Dương cô nương, ta biết vừa rồi ngươi đã phải chịu kinh hách rất lớn. Nhưng không thể nào khác được, Vương Trụ và một vị huynh đệ khác đều đã hy sinh. Sự tình rất cấp bách, chúng ta tất phải nhanh chóng truy bắt hung thủ. Cho nên..."
"Tiểu nữ hiểu. Trấn đốc đại nhân ngài có việc gì cứ hỏi, tiểu nữ không sao."
Mạnh Tụ gật đầu. Âu Dương Thanh Thanh còn kiên cường và hiểu chuyện hơn cả dự tính của mình: "Vừa rồi sau khi chúng ta đi đã xảy ra chuyện gì? Phiền ngươi kể lại tỉ mỉ một chút."
Âu Dương Thanh Thanh cúi đầu nhớ lại một màn khủng bố vừa rồi, đối với nàng mà nói thì đó là một chuyện cả đời khó mà quên được.
"Ta biết. Mời Âu Dương cô nương lại đây."
Âu Dương Thanh Thanh đi tới. Cho dù đã khóc đến đỏ bừng cả mắt song nàng vẫn giữa nguyên vẻ lãnh tĩnh. Nàng khẽ khom người chào Mạnh Tụ: "Trấn đốc đại nhân."
Mạnh Tụ trầm thấp nói: "Âu Dương cô nương, ta biết vừa rồi ngươi đã phải chịu kinh hách rất lớn. Nhưng không thể nào khác được, Vương Trụ và một vị huynh đệ khác đều đã hy sinh. Sự tình rất cấp bách, chúng ta tất phải nhanh chóng truy bắ hung thủ. Cho nên..."
"Tiểu nữ hiểu. Trấn đốc đại nhân ngài có việc gì cứ hỏi, tiểu nữ không sao."
Mạnh Tụ gật đầu. Âu Dương Thanh Thanh còn kiên cường và hiểu chuyện hơn cả dự tính của mình: "Vừa rồi sau khi chúng ta đi đã xảy ra chuyện gì? Phiền ngươi kể lại tỉ mỉ một chút."
Âu Dương Thanh Thanh cúi đầu nhớ lại một màn khủng bố vừa rồi, đối với nàng mà nói thì đó là một chuyện cả đời khó mà quên được.
"Sau khi đại nhân ngài đi ra, Vương tiên sinh và tiểu nữ tán gẫu một lúc. Đột nhiên cửa bị người ta đá văng, mấy người cầm cung nỏ xông vào. Động tác của Vương tiên sinh rất nhanh, hắn lật tung cái bàn ngăn ở trước người rồi kéo tiểu nữ trốn ra sau bàn. Sau đó đám người kia bắn tên nhưng đều bị cái bàn ngăn trở. Lúc tránh ở sau bàn tiểu nữ nghe được đám người kia kêu lên: "Nữ nhân này đúng là Âu Dương Thanh Thanh, nhưng nam nhân lại không phải tên kia. "
"Hình như không giống với người trên bức họa. Không phải tìm sai người rồi chứ."
"Tình báo nói rõ ràng hôm nay hắn ăn cơm ở đây mà?"
Lúc này Vương tiên sinh hô lớn: Mạnh mỗ ở đây, đám chuột nhắt phương nào dám đến đánh lén. Thế là đám người kia cầm lấy binh khí xông vượt qua cái bàn bắn tên lên người Vương tiên sinh. Vương tiên sinh thập phần anh dũng, trúng tên rồi còn có thể kiên trì giết chết hai người bọn họ. Đánh được một trận thì trong bọn tặc tử có người kêu lên: Nhầm rồi, đó là tên độc nhãn long, không phải người kia. Đừng đánh nữa, mau rút lui.
Bọn họ cứ như vậy chạy trốn, nhưng lúc đó chợt có người từ ngoài cửa đánh vào. Tiểu nữ tránh ở sau cái bàn, vì sợ hãi nên cũng không biết là ai đã ngăn chặn đám tặc tử kia. Đến sau không còn tiếng gì nữa tiểu nữ mới đi ra. Đến bên người Vương tiên sinh thì thấy chảy rất nhiều máu..."
Ký ức của Âu Dương Thanh Thanh rất tốt. Thuật lại ngữ điệu mấy tên thích khách kia giống như đúc.
Nghe nàng nói chuyện, về cơ bản Mạnh Tụ đã minh bạch quá trình xảy ra lúc đó. Bọn thích khách vốn vì mình mà đến. Vương Trụ vốn có thể không chết, nhưng hắn biết mình còn chưa đi xa nên vì yểm hộ mình mới cố ý giả mạo kéo chặt địch nhân.
Bản thân đã thiếu hắn một tính mạng a.