Đấu Khải Chương 190-1

Đấu Khải


Tiết 190: Báo thù (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Nghe thấy tiếng Âu Dương Thanh Thanh mà Vương Trụ tưởng như tiếng trời xanh, cảm động đến rơi lệ.

Kỳ thực từ lúc quay về Đông Bình hắn đã sớm muốn gặp Âu Dương Thanh Thanh, chỉ là lo lắng khi Âu Dương Thanh Thanh thấy hình dạng của mình sẽ sinh lòng sợ hãi chán ghét. Vì cứ lo được lo mất nên mãi đến giờ hắn vẫn không đủ dũng khí tới Thiên Hương lâu. Nhưng hiện tại Âu Dương Thanh Thanh không có biểu hiện kinh khủng hay chán ghét gì cả, mà thần thái vẫn thân thiết như mới vừa hôm qua. Lập tức tảng đá trong lòng hắn được buông xuống, nội tâm không kìm được vui mừng.

"Đa tạ cô nương quan hoài, Vương mỗ cảm kích khôn cùng. Gần đây chuyện Vương mỗ đã được giải quyết, hiện giờ đang hiệu lực dưới trướng Mạnh đại nhân. "



Âu Dương Thanh Thanh ôn nhu nói: "Vương tiên sinh trí dũng song toàn, đại nạn không chết, lại gặp được minh chủ hiệu lao, tiền trình tương lai tất sẽ phi phàm. Tiểu nữ xin chúc mừng Vương tiên sinh trước, chúc tiên sinh tương lai đại triển hồng đồ, thuận buồm xuôi gió."

"Nơi nào, Vương mỗ tư chất ngu độn. May mắn được Mạnh đại nhân chiếu cố, đây đã là hồng phúc của Vương mỗ. Những chuyện khác Vương mỗ thật không dám hy vọng cao xa."

Mạnh Tụ ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nhất là lúc Âu Dương Thanh Thanh trả lời khiến Mạnh Tụ rất cao hứng. Vương Trụ lang bạt kỳ hồ, đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Nếu như có thể lấy được nữ tử dung nhan tú lệ, thông minh sắc sảo như Âu Dương Thanh Thanh thì Mạnh Tụ cũng mừng thay cho hắn.

Trước kia hắn không tán thành Vương Trụ thương mến Âu Dương Thanh Thanh là bởi vì cảm thấy thân phận Vương Trụ không cách nào thừa nhận dạng mỹ nhân như Âu Dương Thanh Thanh, lấy tới mỹ thê có khi lại thành mầm họa. Nhưng hiện nay đã khác xưa, có mình đứng ra bảo hộ, không cần phải lo lắng chuyện trước kia nữa. Cho nên Mạnh Tụ cực lực tác hợp cho bọn họ.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hắn nói: “Lúc nãy không phải Vương huynh đệ ngươi nói muốn cảm tạ ân cứu mạng của Âu Dương cô nương ư? Sao giờ thấy Âu Dương cô nương lại quên mất. Có ân mà không báo thực không được a."

Vừa nói Mạnh Tụ vừa đứng dậy, chắp chắp tay hướng hai người bọn họ nói: Vương huynh đệ, Âu Dương cô nương, các ngươi đã lâu không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói, ta xin cáo từ trước. Vương huynh đệ! Ngươi phải nhớ kỹ a. Âu Dương cô nương chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi phải cảm tạ người ta thật tốt, chuyện này vạn vạn lần không thể qua loa được. Không nói thứ khác, chỉ riêng mời người ta ăn bữa cơm là chuyện nên làm a?"

Nói xong không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Mạnh Tụ đã tiêu sái khẽ vung tay xoay người đi ra ngoài.

Giờ Lưu Chân và Thường lão bản mới hồi thần lại, mặc dù không nỡ rời mắt khỏi Âu Dương Thanh Thanh, nhưng Mạnh trấn đốc đã đi, bọn họ đành bất đắc dĩ bước theo Mạnh Tụ ra ngoài, trong lòng đều cảm thán: đúng là bông hoa nhài cắm bãi *** trâu. Nữ tử xinh đẹp như Âu Dương Thanh Thanh lại để cho một tên quân nhân độc nhãn long mặt sẹo chiếm giữ. Thật là đáng tiếc.

Nghe Mạnh Tụ nói chuyện, lại nhìn hắn rời đi không chút lưu luyến, mặt Âu Dương Thanh Thanh chợt trắng bệch. Trong nháy mắt kia môi nàng mấp máy giống như muốn nói với Mạnh Tụ cái gì đó song lại không dám mở miệng. Nhưng ngay trong khoảng khắc nàng do dự, Mạnh Tụ đã bước ra ngoài cửa.

Thuận theo thang lầu đi xuống, ở sảnh đường Mạnh Tụ lại gặp được Đỗ chưởng quỹ Thiên Hương lâu đang đứng chào hỏi khách nhân. Nhìn thấy Mạnh Tụ đi ra, hắn vội chạy lại nghênh tiếp, kinh ngạc hỏi: Đại nhân ngài phải trở về? Mới sớm như vậy, hay là thức ăn đêm nay không hợp khẩu vị."

"A a! Lão Đỗ ngươi đừng có đổ oan cho đầu bếp, bởi trong sở còn chút chuyện nên ta phải đi trước. Lão Đỗ, Vương huynh đệ của ta còn ở bên trong dùng cơm với Âu Dương Thanh Thanh. Ngươi đừng có để ai tới quấy nhiễu bọn họ. Nếu hắn muốn rượi ngon hay thức ăn gì ngươi cứ tính vào cho ta là được."

Đỗ chưởng quỹ sửng sốt, vội vàng nói: Sao đại nhân lại nói thế, lão Đỗ ta có bần cùng cách mấy vẫn mời được ngài một bữa cơm a. Xin ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ phục vụ Vương huynh đệ chu đáo. Vương huynh đệ muốn yên tĩnh tâm sự với Âu Dương cô nương sao? Vậy để ta kêu mấy người tới đó canh chừng, không để kẻ nào tới quấy nhiễu hắn."

Đỗ chưởng quỹ rất thức thời khiến Mạnh Tụ bật cười ha ha. Hắn đang muốn nói chuyện thì đột nhiên nghe được một tiếng "phanh" nổ vang, sau đó là vài tiếng đao phong bén nhọn và cả tiếng thét chói tai. Trên lầu chợt có người ở gầm lên: "Thích khách"

Sắc mặt Mạnh Tụ đại biến, hắn thuận tay lật chiếc bàn ăn gần chỗ mình nhất, giơ lên trước mặt làm thuẫn bài, vừa lúc một tiếng xé gió vang lên, là một mũi tên từ nỏ quân dụng xạ kích tới. Ở chốn phong hoa tuyết nguyệt, thuần túy để giải trí như Thiên Hương lâu này lại xuất hiện nỏ quân dụng… Không cần nghĩ Mạnh Tụ cũng biết quá nửa là vì mình mà tới.

Phản ứng của hai tên vệ sĩ chỉ chậm hơn Mạnh Tụ một nhịp. Bọn họ cấp tốc lăn xuống tìm vật che chắn. Chỉ nghe tiếng “phật phật” thanh thúy do kim loại đập vào nhau, Mạnh Tụ và cảnh vệ đều rút ra yêu đao tùy thân, đao quang kiếm ảnh vung lên sáng ngời, không khí đột nhiên căng thẳng lên.

Mắt thấy trường cảnh vừa rồi còn hòa khí yên lành đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí. Mặt mũi Đỗ chưởng quỹ trắng bệch, hắn hoảng hốt hỏi: Mạnh đại nhân, đây là gì vậy. Có chuyện gì xảy ra?"

Lưu Chân lê thân thể béo tròn chạy tới ngồi bên người Mạnh Tụ, run run hỏi: "Mạnh lão đại, giờ làm thế nào."

"Có thích khách, ngươi giữ được cái mạng là được rồi. "

Nói thì rất dài dòng nhưng hết thảy chỉ qua trong chớp mắt. Lúc này một tiếng nữ tử la lên: Giết người, cứu mạng a. Người đâu…

Nghe được tiếng kêu của nữ tử kia, lại nhìn thấy đao quang kiếm ảnh, không khí trong Thiên Hương lâu chợt như nổ tung.

Tiếng kinh hô vang lên không ngừng: "Giết người, chạy mau, cứu mạng a"

"Có tặc nhân, mau chạy."

Biết có người giang hồ thanh toán lẫn nhau, để tránh tai bay vạ gió, đám khách nhân vội vã quăng bàn thức ăn còn bỏ dở, từ trong mấy bao sương dồn dập chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu thảm không thôi. Khách nhân trốn chạy chen thành một đoàn hỗn loạn nơi cửa lớn, toàn bộ kiến trúc được bố trí trong đại sảnh bị dẫm nát, tiếng đám người kinh hô và tiếng đồ sứ bị đánh vỡ ầm vang thành một mảnh.

Mạnh Tụ biến sắc, hắn có thể nghe ra tiếng nữ nhân mới kêu vừa rồi là Âu Dương Thanh Thanh. Mục tiêu của địch nhân rất chuẩn xác, bọn chúng nhào vào đúng bao sương mình vừa ăn cơm. Nếu không phải đã kịp rời đi trước đó thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hắn còn không kịp mừng thầm thì tâm tình lại đột nhiên trầm xuống: Không tốt, Vương Trụ còn ở trong bao sương

Mạnh Tụ nói với hai tên cảnh vệ: "Đi, chúng ta lên cứu Vương huynh đệ"

Hai tên cảnh vệ lại không chịu đáp ứng. Một tên hậu đốc sát gọi là Tống Huy Diệu trầm giọng quát: "Trấn đốc đại nhân, để ta lên xem là được rồi. A Lục, Lưu trưởng quan, nơi này không phải chỗ an toàn, các ngươi mau dẫn đại nhân rời đi."

Nói xong hắn nắm chặt đao lao về phía thang lầu, thoáng chốc đã biến mất không thấy.

Lưu Chân và một tên hộ vệ ôm chặt eo và đầu vai Mạnh Tụ, kéo hắn ra ngoài cửa. Mạnh Tụ liều mạng giãy dụa. Hai bên giằng co một trận, đám người Lưu Chân không trụ nổi man lực của Mạnh Tụ, dần dần bị hắn kéo về phía thang lâu. Lưu Chân gấp đến đầu đầy mồ hôi, vạn nhất Mạnh Tụ xảy ra chuyện gì ngoài ý ở đây thì khi mình trở về nhất định sẽ bị thiên đao loạn trảm.

Ngay khi Mạnh Tụ và bộ hạ đang lôi kéo nhau thì cuối cùng Đỗ chưởng quỹ cũng có phản ứng, Thiên Hương lâu bị thiêu còn có thể trùng kiến, nhưng ngàn vạn lần không thể để Mạnh trấn đốc xảy ra chuyện gì ở trên địa bàn của mình. Hắn cầu khẩn nói: Mạnh đại nhân ngài nhanh đi ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Vương tiên sinh. Tiểu nhân bảo đảm hắn sẽ không có việc gì. Mọi người nhanh giúp đỡ đem Mạnh đại nhân mời ra ngoài a."

Đỗ chưởng quỹ mang mấy tên bảo vệ ở Thiên Hương lâu cùng gia nhập. Đội ngũ lôi kéo Mạnh Tụ càng lúc càng nhiều. Bọn họ ôm chặt tay chân, khiêng Mạnh Tụ ra ngoài cửa. Mạnh Tụ vừa dãy dụa, vừa gầm lên điên cuồng: "Lão Đỗ, tên hỗn đản nhà ngươi. Mau gọi người của ngươi buông tay ra. Bằng không lão tử thu thập …."

Nhưng mặc hắn gầm gào lăng nhục thế nào, chúng nhân vẫn không buông tay. Khí lực Mạnh Tụ có lớn cách mấy cũng không thể so được với cả chục nam tử đồng tâm hiệp lực. Mọi người thuận theo dòng người đang cuống cuồng chạy trốn kéo Mạnh Tụ vứt vào trong xe ngựa ngoài cửa, khóa trái cửa xe lại, sau đó đánh xe ngựa chạy đến một chỗ yên tĩnh sau hậu viện Thiên Hương lâu.

Ở trong xe ngựa Mạnh Tụ giận dữ quát mắng không ngừng: "Lão Đỗ, tên vương bát đản nhà ngươi. Nếu còn không thả lão tử ra, đến lúc đó lão tử dỡ phá tòa lâu này của ngươi! Ngươi cứ đợi mà xem, lão tử nói được làm được!"

Nghe Mạnh Tụ giận mắng dọa nạt, trên mặt Đỗ chưởng quỹ ướt đẫm mồ hôi, gật gật đầu lia lịa với Mạnh Tụ, song lại sống chết cũng không chịu thả Mạnh Tụ đi ra.

Cầm cự như thế một lúc lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng móng ngựa oanh oanh. Có một tên hộ viện chạy ra xem một cái liền trở về, cao hứng nói: "Không việc gì, là đội binh mã Đông Lăng vệ đến tiếp ứng"

Biết là Đông Lăng vệ tới, mọi người mới như trút được gánh nặng, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đỗ chưởng quỹ vội vàng mở cửa xe ngựa mời Mạnh Tụ xuống xe: Trấn đốc đại nhân, chuyện không tầm thường, vừa rồi có chỗ đắc tội, mong ngài bỏ quá cho."

Mạnh Tụ buồn bực hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng bước nhanh ra ngoài.

Đám người Đỗ chưởng quỹ, Lưu Chân cũng bước theo sau người hắn, chúng nhân từ phía hậu viện đi ra trước.

Vừa đúng lúc đụng phải một đám quan binh giơ cao đèn đuốc đang ùa tới, có người ở trong cao giọng hô lên: "Bao vây toàn bộ cửa ra vào trước sau Thiên Hương Lâu, không được để người nào chạy thoát, còn lại mau vào tìm trấn đốc đại nhân"

Nghe ra đây là tiếng Lữ Lục Lâu, Mạnh Tụ lập tức yên tâm hẳn lên. Hắn gọi: "Lục Lâu, ta ở bên này."

Lập tức vô số cây đuốc hướng bên này ùa tới, quan quân đi đầu trong đám người chính là Lữ Lục Lâu. Nhìn thấy Mạnh Tụ bình yên vô sự, quần áo trên người chỉ hơi nhăn nhúm, Lữ Lục Lâu lập tức hoan hỉ nói: "Đại nhân ngài không việc gì. Thật là quá tốt. Lúc có người báo tin nói Thiên Hương lâu có thích khách ám sát đại nhân, tỵ chức lập tức dẫn đội chạy đến hộ giá. Tới muộn xin đại nhân thứ tội..."

"Lục Lâu, mang người của ngươi cùng ta lên lầu. Vương Trụ và Âu Dương Thanh Thanh sợ là đã bị thích khách hãm hại"

"A" Sắc mặt Lữ Lục Lâu đại biến, hắn vội vàng chạy tới, nhìn thấy Mạnh Tụ an nhiên vô dạng còn tưởng rằng chẳng qua là hư kinh một trận. Nghe được Vương Trụ ngộ hại hắn mới ý thức được vừa rồi hung hiểm đến mức nào, vội vàng ra lệnh cho bộ hạ: "Nhanh, các ngươi nhanh đi vào kiểm tra còn có người khả nghi hay không? Nếu có mau mau bắt lại."

Mọi người trực tiếp từ cửa chính Thiên Hương lâu tiến vào đại đường. Mạnh Tụ vốn định đến thẳng bao sương khách quý nhưng chúng nhân lo sợ còn có tàn dư thích khách tiềm phục bên trong nên chết sống cũng không để hắn đi lên.

Lữ Lục Lâu dẫn theo một đội binh sĩ vũ trang bước lên lầu, Mạnh Tụ nhắc nhở nói: "Cẩn thận, trong tay thích khách có quân nỏ"

Thời gian chờ đợi chỉ là trong khoảng khắc, nhưng với Mạnh Tụ giống như đợi cả vạn năm. Hắn đứng ngồi không yên, đi tới đi lui quanh sảnh đường, mấy lần nhẫn nại không được muốn đi lên xem nhưng đều bị các bộ hạ ngăn cản.

Qua một lúc lâu Lữ Lục Lâu mới đi xuống lầu. Sắc mặt hắn trầm trọng đi về phía Mạnh Tụ.

Đại nhân, có tin không tốt. Tống hậu đốc sát bị ngộ hại. Vương huynh đệ còn sống. Nhưng mà đã trúng hai mũi tên, thụ thương rất nặng, cũng không biết có thể qua khỏi hay không… Tỵ chức đã gọi người mời lang trung khoa kim sang*. Thích khách đã bỏ trốn..."

*khoa kim sang: chắc chỉ lang trung chuyên trị ngoại thương.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-190-1-30haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận