Đấu Khải Chương 186-2

Đấu Khải


Tiết 186: Khuất phục (II)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Thậm chí có một số người kích động đề nghị, điểm tề binh mã trong đô đốc phủ, mọi người xông ra từ cửa chính, cùng viện quân trong ứng ngoài hợp, đem loạn binh giết cho hoa rơi nước chảy.

Đối với đề nghị này, kỳ thực Trưởng Tôn Thọ cũng khá động tâm. Đường đường trấn soái, vừa nhận chức liền bị bộ hạ bao vây một ngày một đêm, trong bụng hắn đã nén một bụng hỏa. Nhưng dù sao hắn cũng từng làm tướng. Tuy bản sự không được bao nhiêu, nhưng thói quen cẩn thận thì vẫn có.

Trưởng Tôn Thọ lắng tai nghe ngóng , hắn chú ý thấy rõ ràng bên ngoài đang chém giết rất kịch liệt, tiếng giết chấn thiên, nhưng binh sĩ bao vây ngoài đô đốc phủ lại không khẩn trương chút nào. Thậm chí có người còn vứt binh khí sang một bên, ngồi trên mặt đất hóng mát tán gẫu, trên mặt tìm mỏi mắt mà không thấy nửa điểm kinh hoảng.



Chú ý tới chuyện này, lập tức Trưởng Tôn Thọ chột dạ. Hắn không lên tiếng mà phái mấy người từ lỗ chó trên tường bao bò ra ngoài điều tra một phen, nghe ngóng xem lộ binh mã nào đang cứu viện.

Chỉ chốc lát, người đi thăm dò tin tức đã trở về, báo cáo nói: "Đô đốc đại nhân, chúng ta nghe nói, binh mã tới tăng viện mang cờ hiệu Đông Lăng vệ! Mọi người đều nói, là Đông Lăng vệ tiến đến bình loạn!"

Nghe được tin tức này, tâm lý Trưởng Tôn Thọ nguội lạnh như nước đá, cả tâm tình muốn chết cũng có. Hắn ủ rũ phất phất tay: "Mọi người trở về đi, nên làm gì thì làm, có ngồi ở đây cũng vô dụng."

Chính như Trưởng Tôn Thọ dự liệu, tiếng kêu đánh kêu giết huyên náo vang được ước chừng nửa canh giờ, đột nhiên liền vô thanh vô tức an tĩnh lại. Đám phụ tá đối mặt nhìn nhau. Trưởng Tôn đô đốc cười khổ: "Chư vị, mới rồi vì cứu viện chúng ta, Đông Lăng vệ đã khổ chiến tận lực. Chẳng qua mọi người không cần lo lắng. Mạnh trấn đốc còn phải tiếp tục nỗ lực, rất nhanh hắn sẽ phát động tấn công lần nữa."

Sự thực chứng minh, dự đoán của Trưởng Tôn đô đốc rất là cao minh, qua một thời thần, giữa trưa, tiếng kêu đánh kêu giết lại vang lên lần nữa, mà lần này thanh thế còn lớn hơn lần trước, chẳng những có tiếng vó ngựa kỵ binh chạy ầm ầm, tiếng đấu khải va đập chói tai, vô số binh sĩ hô xung phong. Còn có tiếng phòng ốc sụp đổ và tiếng binh sĩ kinh hô kêu thảm. Nếu chỉ nghe thanh âm, ai cũng đều không chút hoài nghi, chắc bên kia đang xảy ra một trận chém giết giải vây thảm liệt vô cùng, thương vong phải cực kỳ thảm trọng.

Trưởng Tôn Thọ đô đốc ngồi thu mình trên ghế, ánh mắt ngốc trệ nhìn ra lâm viên bên ngoài cửa sổ, nghĩ thầm trấn đốc Đông Lăng vệ Mạnh Tụ thật vừa thú vị vừa tà ác, đừng có đùa dai như vậy chứ.

Chém giết "kịch liệt" tiến hành ước chừng nửa canh giờ, tiếng đánh nhau dần dần chuyển dời sang hướng tây thành, thanh âm càng lúc càng yếu, cuối cùng vô thanh vô tức tan biến. Cho dù có là tên binh sĩ gà mờ đều có thể nghe ra, binh mã giải vây đã bị đánh lui.

Tất cả mọi người đều hiểu, Đông Lăng vệ muốn dùng loại phương thức này tuyên bố với mình, bọn họ đã kiệt tận toàn lực tới giải cứu, nhưng đành chịu vì phản quân thế lớn, bọn họ không còn cách nào khác phải triệt thoái.

Ngô trường sử rất tức giận nói: "Đông Lăng vệ thật đáng ghét! Bọn họ không đến cứu viện cũng lại thôi, còn muốn đùa bỡn chúng ta thế này! Chiêu qua mặt thô thiển đó, chẳng lẽ có thể lừa qua mắt chúng ta?"

"Đùa bỡn?" Trưởng Tôn Thọ cười khổ, hắn cảm thấy, tên đối thủ cứng cỏi mà đến nay vẫn chưa được gặp mặt sẽ không vô công rồi nghề đến vậy.

"Mạnh Tụ hẳn không có cách nghĩ đó, hắn cần phải mượn cớ, để tương lai nếu triều đình có truy cứu xuống còn có cái để ăn nói. Còn về chúng ta có tin hay không thì không mang chút ý nghĩa nào cả, hắn cũng sẽ không quan tâm."

Ngày thứ hai qua đi, ngày thứ ba chẳng qua lại tái diễn màn kịch ngày thứ hai: ngoài cửa vây một đại đội. Trong thành ầm vang tiếng chém giết chấn thiên, binh mã giải vây bị loạn quân kích lui.

Ngày thứ tư. Vẫn cứ như thế, bộ đội giải vây của Đông Lăng vệ lại tuyên cáo thất bại, bọn quan viên hận không thể đến trước mặt Mạnh Tụ gào lên: "Trấn đốc đại nhân. Ngài cần cái cớ cũng không cần gấp, ít nhất ngài để chúng ta ngủ trưa cho yên giấc được không? !"

Đến ngày thứ năm, cuối cùng đô đốc phủ bị bao vây không nhẫn nại nổi nữa. Nhưng không phải do Trưởng Tôn đô đốc không ngủ trưa được nên hết nhẫn nại mà là do đám binh sĩ môn chịu không được.

Bị bao vây trong đô đốc phủ có hơn bảy trăm binh sĩ, gần ba trăm quan viên, ngoài ra còn có tạp dịch người hầu căn bản không cách nào đếm hết, như vậy tổng cộng là có hơn ngàn người bị vây.

Trong đô đốc phủ có giếng nước, tạm thời không phải lo buồn vì chuyện nước uống, nhưng lương thực lại không cách nào đào từ dưới đất lên được. Đám quan viên thì còn đỡ, bọn họ nhiều ít cũng có chút lương tồn, còn có thể sống lay lắt được mấy ngày, nhưng binh sĩ lại không dư dả như vậy, chịu đói hai ngày, mọi người lập tức không chịu nổi nữa, bọn họ phái đại diện ra hướng đám quân quan khiếu nại, yêu cầu chia bớt thức ăn. Chúng ta làm lính bảo vệ cho mấy quan lão gia các ngươi, vậy ít nhất mỗi ngày phải cấp xuống hai ba chén cháo cầm hơi a?

Nhưng điều này đánh ngay vào chỗ khó xử của Trưởng Tôn thọ. Thành Tĩnh An trú hơn một vạn quân, nhất định là có rất nhiều lương tồn, nhưng vấn đề chính là quân lương khố không ở trong đô đốc phủ, loạn binh đang bao vây, bọn họ không cách nào chạy ra lấy lương được. Trưởng Tôn Thọ không phải thần tiên, không cách nào biến ra lương thực chu cấp cho cả ngàn cái tàu há mồm kia.

Ở trong mắt cao quan, sự chết sống của đám binh sĩ cấp thấp không sao cả, chịu đói thì cũng sống chết mặc bay. Nhưng hiện giờ là thời kỳ phi thường. Tiếp tục chịu đói thì chỉ sợ không đợi loạn binh ngoài cửa giết vào, đám thủ vệ trong phủ đã binh biến trước.

Vốn Trưởng Tôn Thọ đã tính toán chu toàn, phải đợi mấy lữ ở tuyến đầu Đông Bình trở về mới tiếp xúc đàm phán với phản quân, nhưng thủ hạ đã sắp tạo phản, hắn không thể dây dưa thế này được nữa.

Ngày hai mươi chín tháng tư, giữa trưa, đô đốc phủ phái một tên trường sử đi ra… Đương nhiên là đi ra qua lỗ chó sau tường. Mấy ngày qua, đô đốc phủ có thể duy trì liên hệ với bên ngoài, tất cả đều là nhờ công của cái lỗ chó, và cả mấy con chó đào ra cái lỗ ấy nữa. Cũng không phải vòng vây thủ bị lữ lỏng lẻo, để lộ ra lỗ hổng như vậy, mà là do Tiếu Hằng cố ý lưu lại. Tên trường sử kia vội vã chạy thẳng đến tỉnh sở Đông Lăng vệ cầu kiến Mạnh trấn đốc.

Mạnh Tụ chính đang ngủ trưa, nghe nói có người từ đô đốc phủ đến tìm, hắn cũng lười gặp, chỉ phái Vương Cửu tới hỏi xem có chuyện gì?

Nghe nói tiếp đãi mình chỉ là một tên tạp dịch, trường sử kia tức muốn hộc máu: Bản thân đường đường là quan ngũ phẩm, phẩm cấp ngang bằng với Mạnh Tụ. Thế mà cư nhiên Đông Lăng vệ dám tiếp đón chậm trễ, không những Mạnh Tụ không đi ra mà ngay cả một tên đốc sát cũng không thấy mặt, chỉ để người hầu ra đón tiếp!

Nhưng vấn đề là ở dưới mái hiên nhà người ta, Đông Lăng vệ chiếm đủ thượng phong, đô đốc phủ không muốn cúi đầu cũng không được. Trường sử kia rất ủy khuất giao một tấm thiệp cho Vương Cửu, nói đêm nay Trưởng Tôn đô đốc mời Mạnh trấn đốc tới Thiên Hương lâu ăn cơm.

Thu được thiệp mời Vương Cửu chuyển cho, Mạnh Tụ nghĩ một lát rồi trả lời: "Đô đốc đã có lời, đến lúc đó nhất định ta sẽ phó ước, xin đô đốc cứ yên tâm."

Được Mạnh Tụ trả lời, tên trường sử kia thở phào một hơi. Hắn rất khách khí nói: "Mạnh trấn đốc có thể quang lâm, thật là quá tốt.

Ngày hai mươi chín tháng tư, giờ tuất một khắc.

Màn đêm buông xuống, thành thị chìm vào an tĩnh, lúc đội xe Đông Lăng vệ đi qua phố lớn, trên đường trống trải thênh thang. Chỉ có ánh trăng thanh khiết trải xuống mặt đường.

Đến nay binh biến trước cửa đô đốc phủ đã kéo sang ngày thứ năm. Tuy trước mắt vẫn chưa đổ máu. Nhưng loại chuyện này không ai nói trước được gì cả. Mấy ngày nay, phường thị Tĩnh An tiêu điều, thương phố tửu lâu đóng chặt cửa, ngay cả phố son phấn phồn hoa bậc nhất cũng đều đóng cửa hơn phân nửa, phố xá vắng lặng như quỷ ám. Nếu không phải nhìn thấy đèn lồng đỏ treo cao cao trên biển hiệu Thiên Hương tửu lâu thì Mạnh Tụ còn tưởng là mình đi nhầm đường.
truyện được lấy từ website tung hoanh

Tuy mở cửa nhưng Thiên Hương lâu không nhộn nhịp người ra kẻ vào như ngày xưa, người đi lại trước cửa thưa thớt. Giữa lúc binh hoang mã loạn thế này ai còn có lòng tới tìm mua vui. Dưới đèn lồng trước cửa có một trung niên cao gầy mặc trường sam đứng ngóng trông, chính là Đỗ chưởng quỹ Thiên Hương lâu.

Đội xe Đông Lăng vệ dừng lại trước tửu lâu, Đỗ chưởng quỹ chạy tới nghênh đón, cúi người thật sâu chào Mạnh Tụ: Tiểu dân tham kiến trấn đốc đại nhân!"

Mạnh Tụ ngồi trên xe ngựa gật đầu với Đỗ chưởng quỹ: "Ừ! Trưởng Tôn đô đốc đã đến chưa?

"Đã đến rồi. Trưởng Tôn đô đốc đang ngồi ở bao sương trên lầu chờ ngài."

Mạnh Tụ cười cười. Trưởng Tôn Thọ đúng là có chút ý tứ. Đến trước đợi mình, đây là biểu thị khách khí và kính ý, cũng là nhận thua một cách biến tướng, dù sao hiện giờ Mạnh Tụ cũng đang chiếm lấy chiếm phong. Nhưng hắn lại ngồi ở bao sương trên lầu chứ không xuống lầu nghênh tiếp, đây là hắn đang tỏ rõ thân phận cao hơn một cấp.

Từ tiểu tiết có thể thấy được, Trưởng Tôn đô đốc nắm bắt phân tấc rất khá, hẳn phải là người thức thời. Đây là chuyện tốt, nói chuyện với người thông minh bao giờ cũng dễ dàng.

Mạnh Tụ xuống ngựa, trong vòng vây của đám thân vệ bước vào Thiên Hương lâu, hắn quét mắt nhìn quanh, phát hiện thấy mấy tên võ quan đô đốc phủ đang ngồi trong đại đường dưới lầu.

Thấy Mạnh Tụ đi đến, đám võ quan đều đứng dậy khom người hướng Mạnh Tụ hành lễ, ánh mắt khá là phức tạp.

Mạnh Tụ gật đầu đáp lễ, nhìn mấy chiếc bàn trước mặt đám võ quan đều trống trơn, hắn cười nói: "Chư vị không cần câu thúc. Gọi chút thức ăn ăn đi. Đêm nay chắc ta đàm đạo với đô đốc của các vị một trận, có khi làm phiền các vị phải đợi lâu. Lão Đỗ, đêm nay huynh đệ đô đốc phủ ăn cơm hết bao nhiêu đều do ta thanh toán.

Đám võ quan sửng sốt, không nghĩ tới trấn đốc Đông Lăng vệ hung thần ác sát như lệ quỷ trong lời đồn lại khách khí như thế. Bọn họ đều khom người nói: "Đa tạ trấn đốc đại nhân."

Mạnh Tụ khoát khoát tay, cười cười bước vào. Tâm tình hắn rất tốt, vừa đi vừa hỏi Đỗ chưởng quỹ: "Lão Đỗ, Trưởng Tôn đô đốc mang mấy người tiến vào bao sương?"

Đỗ chưởng quỹ thấp giọng đáp: "Trưởng Tôn đô đốc không mang ai cả, một mình hắn đơn độc ngồi bên trong.

Mạnh Tụ gật đầu. Cả hai đều hận đối phương không lập tức chết đi cho khuất mắt, Mạnh Tụ không thể không đề phòng. Nhưng nếu Trưởng Tôn Thọ đã không mang theo người, Mạnh Tụ cũng không muốn bị hắn xem nhẹ. Hắn phân phó bộ hạ ngồi trong đại đường chờ, còn một mình hắn bước lên lầu.

Vẫn là bao sương khách quý quen thuộc kia, trong gian phòng chỉ có một trung niên mặc thường phục đang ngồi.

Người trung niên vóc dáng cao gầy, trường sam bằng tơ lụa đen. Trán hơi dô, mũi diều hâu, mặt ngắn như chim ưng, ánh mắt sắc bén, để cho người gặp cảm giác rất tinh minh lão luyện.

Nghe được có tiếng người tiến đến, trung niên kia ngẩng đầu lên. Vừa đúng đối mắt với Mạnh Tụ. Trong khoảng khắc đó, cả hai người đều cảm thấy đối phương rất khó xơi.

Mạnh Tụ bất động thanh sắc: "Lão Đỗ, ngươi đi ra trước chào hỏi sinh ý đi. Đợi lát nữa gọi ngươi lại lên

Đỗ chưởng quỹ nhẹ nhàng đi ra, thuận tay đem cửa đóng lại.

Trung niên đứng dậy hành lễ, thanh âm rất sắc nhọn: "Mạnh trấn đốc sao? Ta là Trưởng Tôn Thọ. Lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, không thể không mạo muội đưa thiệp mời tới, có chỗ nào thất lễ mong trấn đốc tha thứ."

Ấn tượng đầu tiên của Mạnh Tụ đối với Trưởng Tôn Thọ không tồi chút nào. Tuy hai người bất đồng lập trường, nhưng hắn gọn gàng trực tiếp mở lời vào chính đề, là người có thể làm việc lớn. Nếu như đổi lại là tiền nhiệm Nguyên Nghĩa Khang, chỉ riêng khoản hàn huyên đã phải tiêu tốn mất nửa canh giờ.

"Trưởng Tôn đô đốc? Mạt tướng là Mạnh Tụ Đông Lăng vệ. Lúc ngài tới Đông Bình thượng nhiệm, mạt tướng bận công vụ không thể tới bái phỏng, người nên nói thất lễ là mạt tướng mới đúng. Cửu ngưỡng đại danh đô đốc đã lâu, hôm nay mới hân hạnh nhìn thấy tôn nhan, quả thật mạt tướng cảm thấy rất hãnh diện."

Nghe thấy Mạnh Tụ không vào chính đề mà lại nói nhảm, trên mặt Trưởng Tôn Thọ lướt qua một tia chán ghét. Hắn thẳng thắn đơn giản nói: "Mạnh trấn đốc, sự tình khá gấp, ta đành thất lễ nói thẳng. Mấy ngày nay, chuyện thủ bị lữ binh biến, ngài đã biết?"

"Ừ. Ta đã biết. Một bộ phận quan binh thủ bị lữ không nhìn kỷ cương và quân quy triều đình, làm xằng làm bậy. Đông Bình Lăng vệ đã xuất binh trấn áp. Quan binh Lăng vệ chúng ta anh dũng tác chiến, phấn bất cố thân, nhưng đáng tiếc phản quân thế lớn, quân ta xuất kích mấy lần đều không thể đánh lui bọn họ.

Lần này đô đốc mời ta tới đây, nhất định là đã có biện pháp giải quyết? Mạt tướng xin rửa tai lắng nghe.

Trưởng Tôn Thọ nhăn mày. Nghĩ thầm khó trách tên thanh niên này tuổi tác còn trẻ mà đã làm đến trấn đốc một tỉnh. Mình còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã rũ sạch trách nhiệm.

"Mạnh trấn đốc tuổi trẻ tài cao, tinh minh lại có năng lực, khiến người người kính nể. Trưởng Tôn đã lĩnh giáo, quả nhiên danh bất hư truyền."

Mạnh Tụ làm như nghe không ra mũi nhọn ngầm giấu trong lời Trưởng Tôn Thọ, khách khí nói: "Nơi nào, đô đốc quá khen."

"Vì lần binh biến này mà Mạnh trấn đốc thật đã khá phí khổ tâm. Các tướng sĩ Đông Lăng vệ anh dũng phấn chiến, trong lòng bản quan cũng hiểu rõ. Nhưng nếu Đông Lăng vệ đã không đánh lui được loạn quân, bản quan cảm thấy, vì để sớm ngày trấn áp bạo loạn xuống. Hẳn nên sớm điều rút viện binh vào thành, bản quan tính muốn điều tân biên lữ của Tiên Vu lữ soái vào thành. Mạnh trấn đốc ngài cảm thấy thế nào?"

Khóe miệng Mạnh Tụ nhếch lên nụ cười lạnh, hắn nói: "Tiên Vu lữ soái? Mạt tướng thấy đô đốc điều mỗi hắn sợ rằng chưa đủ."

Nhìn thấy Mạnh Tụ cười lạnh ra vẻ không đáng, Trưởng Tôn Thọ liền biết, lá bài Tiên Vu Bá dọa không nổi đối phương. Đây cũng là điều bình thường, trước kia Tiên Vu Bá từng lạc hoang mà chạy ngay trước mặt Mạnh Tụ, đương nhiên Mạnh Tụ sẽ không sợ hắn.

Trưởng Tôn Thọ bất động thanh sắc nói: "Đương nhiên, phản quân thế lớn, chỉ với lực của một lữ sợ rằng không đủ. Bản quan tính toán điều ba lữ ngoài tiền tuyến là Hoành Đao lữ, Quan Ải lữ và Ngự Biên lữ về, hội binh cùng tân biên lữ vào thành dẹp loạn. Mạnh trấn đốc ngài cảm thấy thế nào?"

Mạnh Tụ nhướng mày, bộ dáng rất cả kinh: "Binh lực điều rút tổng cộng là bốn lữ? Trưởng Tôn lữ soái ngài thật có khí phách a! Có điều rút quân đồn trú ở tuyến đầu về, vậy phòng tuyến thì làm thế nào? Vạn nhất Ma tộc xâm phạm lần nữa, vậy phải làm thế nào cho phải? Biên dân phải gặp tai họa sinh linh đồ thán ư?."

"Bản quan cũng vì thế mà âu lo, nhưng muốn chống ngoại trước tất phải an nội, bản quan thân phụ chức trách triều đình, không thể cố được chút lòng dạ đàn bà. Những biên dân kia nếu có tử thương… Muốn trách, chỉ có thể trách đám loạn binh đáng chết, không biết đại cục, đến nỗi chọc ra mầm họa.

Mạnh trấn đốc, ngài là hành gia mang binh, đợi đến lúc chư quân vân tập, ngài nói, nhóm phản quân kia có thể ngăn cản hay không? ?"

Trong lòng Mạnh Tụ biết rõ, trong "nhóm phản quân" đó nhất định bao gồm cả chính mình. Trưởng Tôn Thọ nói rất thẳng thắn, Ma tộc có vào hay không, biên dân là chết hay sống, hắn một điểm cũng không quan tâm. Người này đúng là chân tiểu nhân đích thực.

Mạnh Tụ nhàn nhạt nói: "Đô đốc thần cơ diệu toán, bày mưu lập kế chu mật, mạt tướng thực bái phục. Chỉ là, mạt tướng cũng có chút nghi hoặc: Đợi triệu tập đủ chư lộ binh mã không biết cần mất bao nhiêu thời gian?"

Ánh mắt Trưởng Tôn Thọ rũ cụp xuống. Hắn không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm lên mặt bàn.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-186-2-s0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận